doc truyen teen | Điều Kì Diệu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 22:11 |
br />
_anh bảo vệ cho Tiểu Quỹ, anh bảo vệ bằng cách nào đây, bằng cách đám cưới với Tiểu Huân à, ba mẹ đã về đây để lo đám cưới cho anh và Tiểu Huân, tại sao anh lại giấu em và A Vỹ, em có thể chắc chắn 1 điều Tiểu Quỹ không hề biết chuyện này, nếu không cô ấy có thể cười vui như vậy hay sao, anh làm như vậy khác nào anh đang gạt Tiểu Quỹ, và còn ảnh hưởng đến Tiểu Huân nữa, tuy cô ta không nói nhưng em cảm giác được cô ấy rất buồn.
_chuyện của anh, anh tự có cách giải quyết, em đừng xen vào chuyện của anh nữa, mà em đang lo cho Tiểu Quỹ, hay đang lo cho Tiểu Huân vậy, nãy giờ anh thấy em nhắc đên Tiểu Huân nhiều hơn, câu nào em cũng nhắc đên Tiểu Huân cả.
_em không có.
_em thích Tiểu Huân, đúng không??? Phải chi em là anh, anh là em thì hay biết mấy.
_không thể đâu anh hai, số mệnh định sẵn em và anh đã phải như vậy rồi, hôn ước của anh và Tiểu Huân đã được đinh từ nhỏ, anh không thể phản bác lại được đâu, em không thể nào đến với Tiểu Huân, cũng như anh không thể đến với Tiểu Quỹ, là những thiếu gia của họ Khâu này, chúng ta không được chọn đâu anh hai à. Đừng làm cho mọi chuyện đi theo chiều hướng không tốt nữa.
_anh không tin chuyện đời lại tuyệt đối như vậy, bằng mọi cách anh cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
_vô ích thôi anh hai à, anh biết thế lực và sức mạnh của ba mà, chúng ta không đấu lại ông ấy đâu, và hơn nữa nếu Tiểu Quỹ biết chuyện này, cô ấy sẽ lập tức rút lui ngay, em tin chắc là như vậy.
_sao cũng được, anh muốn những ngày cuối cùng này cho Tiểu Quỹ được vui vẻ, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, và cả sự thật mà cô ấy có quyền được biết, sao đó muốn ra sao thì ra.
Biệt thự họ Hoàng, trong phòng của Tiểu Huân, cô đang nằm dài trên giường, mặt buồn rười rượi, trong đầu cô lúc này là những lời nói của Hoàng Tử nói với Tiểu Quỹ, và những lời nói của Tiểu Út, nó cứ xoay vòng trong đầu cô không lúc nào được yên. Thật ra cô làm vậy có nên không, biết rõ Hoàng Tử không yêu mình, biết rõ người Hoàng Tử yêu là Tiểu Quỹ, nhưng vẫn níu giữ Hoàng Tử lại bên mình, cuối cùng cô được gì, cô và Hoàng Tử sẽ hạnh phúc sao, sẽ được vui vẻ sao, lúc này đây cô mới thấm thía lời nói của Tiểu Út nhưng lại không cam tâm để mất Hoàng Tử, cô và Hoàng Tử có tình cảm tốt đến như vậy tại sao chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại bị tình cảm của Tiểu Quỹ thay thế, rõ ràng trước giờ tình cảm của Hoàng Tử dành cho cô không phải là tình yêu, vậy nó là gì, hôn ước này nếu không phải vì việc hợp tác kinh doanh của nhà Khâu_Hoàng thì liệu Hoàng Tử có chấp nhận không? Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn, nhưng tại sao cô không thể rơi nước mắt, sao cô lại không thể khóc được, lẽ nào trái tim cô đúng là sắt thép sao, hay là tình cảm của cô đặt chưa đúng người, vậy người đúng của cô là ai, bao giờ mới xuất hiện.??????????
_Albee, sao con ngây người ra vậy, con chưa ngủ nữa à?
_mẹ, mẹ tìm con có chuyện à?
_mẹ thấy đèn phòng con còn sáng, biết con chưa ngủ nên đem cho con tách trà nóng, mỗi lần uống trà nóng thì con mới ngủ được.
_cám ơn mẹ, sao mẹ không bảo má Lan pha cho con.
_má Lan xin phép nghỉ ít hôm rồi.
_lạ nhỉ, trước giở má Lan chưa từng xin nghỉ mà.
_mẹ cũng không biết, mà sao con chưa ngủ, đang suy nghĩ về chuyện của con và Prince à.
_con có suy nghĩ gì đâu.
_nhìn mặt con mà không có, con và Prince vẫn chưa làm hòa sao, nó vẫn còn giận con à.
_không có gì đâu mà mẹ.
_nếu con nói không có gì thì thôi, không có gì thì tốt hơn con à.
_mẹ à, nếu con muốn hủy hôn ước với Prince thì sao hả mẹ???
_con đùa à Albee, mới vài ngày trước con gọi điện thoại khẩn sang cho mẹ bảo ba mẹ bàn với 2 bác Khâu cho con và Prince đám cưới, bây giờ con nói hủy hôn là sao? Con mau nói thật cho mẹ biết đi, con và Prince xảy ra chuyện gì?
_con chỉ nói nếu như thôi mà mẹ, con và Prince tình cảm rất tốt, sao lại có chuyện gì được chứ.
_con đừng đem chuyện đó ra mà đùa giỡn, ba mẹ chỉ con mình con thôi, nên ba con mong con sẽ lấy được tấm chồng tốt, Prince là người đàn ông tài giỏi, làm vợ nó con không thiệt thòi gì đâu. Con cũng biết tính ba con rồi đây, hôn ước này là ông ấy và ba của Prince định từ khi 2 con còn nhỏ, giờ ba con đã về đây rồi, đám cưới này không thể không thành.
_con biết, con mệt rồi, mẹ về phòng ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon.
Điều Kì Diệu
_ơ, Hoàng tử thiếu gia, sao thiếu gia lại..
_đừng thiếu gia này thiếu gia nọ nữa, mau đi theo anh.-Hoàng Tử vừa nói vừa kéo tay Tiểu Quỹ đi.
_nhưng mà đi đâu, Hoàng Tử à.
_đi theo anh rồi em sẽ biết.
Nói rồi, Hoàng Tử lái xe đưa Tiểu Quỹ đi, 2 người đi thật lâu thật lâu, dù cho Tiểu Quỹ hỏi nhiều lần nhưng Hoàng Tử vẫn không trả lời. Thật ra nơi mà Hoàng Tử muốn đưa Tiểu Quỹ đến là vùng biển mà trước đây 2 người đã gặp và quen nhau, Hoàng Tử quyết định hôm nay sẽ cho Tiểu Quỹ biết sự thật, bởi vì anh hiểu rõ, những ngày tháng vui vẻ cùng Tiểu Quỹ đã ngày 1 ngắn dần. Đường đi xa quá nên Tiểu Quỹ đã ngủ thiếp đi.
_Tiểu Quỹ, mau dậy đi, đến rồi đấy.
_đến rồi sao, đây là đâu mà xa dữ vậy.
_em mở to mắt ra xem, nơi đây không xa lạ với em chứ?
_resort Hoàng gia???-Tiểu Quỹ rất ngạc nhiên- chúng ta về đến Mã Tổ rồi sao?-Tiểu Quỹ quay sang nhìn Hoàng Tử-sao anh đưa em về đây làm gi thế?
_xuống xe đi rồi biết, em vẫn nói nhiều như xưa đó.
_ừ em nói nhiều vậy đấy, thì sao hả?-Tiểu Quỹ vờ làm mặt giận.
_thôi, em giận xấu lắm, anh đùa chút mà, mau theo anh vào đây.-Hoàng Tử nhẹ giọng năn nỉ, vẻ mặt của Hoàng Tử lúc này đáng yêu vô cùng.
Hoàng Tử dắt Tiểu Quỹ ngang nhiên bước vào resort, các nhân viên trong resort nhìn thấy Hoàng Tử thì vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều cúi người chào.
_xin chào tổng giám đốc, sao tổng giám đốc xuống đây mà không cho người báo để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp.-chị Monney nghe tin Hoàng Tử xuống đây thì mau chóng chạy ra chào.
_lâu lâu cũng phải có bất ngờ để xem cô và tất cả các nhân viên khác làm việc thế nào chứ.
_xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả, cho nên
_không cần gì đâu, lần này tôi không xuống đây vì công việc nên chị cứ yên tâm, cứ coi như không có tôi.
Chị Monney nhìn thấy Tiểu Quỹ nên liền chặn Tiểu Quỹ lại
_này, tôi nhớ là cô đã xin nghỉ rồi còn quay lại đây để làm gì nữa hả, mau ra khỏi đây cho tôi.
_chị mau bỏ tay cô ấy ra.-Hoàng Tử nổi nóng- tôi nói cho chị biết, người nên rời khỏi đây là chị đó, Tiểu Quỹ bây giờ đã là bạn gái của tôi, chị đừng vô lễ như thế, tôi cảnh cáo chị đó, Tiểu Quỹ, chúng ta đi thôi.-Hoàng Tử kéo tay Tiểu Quỹ đi ra biển để lại chị Monney với cục tức tràn họng
_bạn gái, cô ta là bạn gái của tồng giám đốc, chuyện này thật động trời, làm sao cô ta có thể chứ.-chị Monney nghĩ thầm.
_nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc đi.-chị ta quay sang nạt hết tất cả các nhân viên nãy giờ vây lại xem, nghe tiếng hét của chị ta ai nấy đều giải tán.
Bây giờ Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đang ở ngoài biển, chính xác hơn là ở chỗ 12 năm trước Tiểu Quỹ đã cứu Hoàng Tử, và 2 người bắt đầu quen nhau, cũng như 12 năm sau 2 người gặp lại cũng đúng vào chỗ này, đây có lẽ là số mệnh.
_em nhận ra nơi này không?-Hoàng Tử quay sang hỏi Tiểu Quỹ
_sao lại không?- Tiểu Quỹ nhanh nhảu trả lời mà không suy nghĩ- nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó bản mặt của anh đáng ghét vô cùng, chứ đâu như bây giờ.
_vậy chứ bây giờ thì sao?-Hoàng Tử áp sát mặt anh vào mặt Tiểu Quỹ hỏi
_anh còn đáng ghét hơn lúc đó.-Tiểu Quỹ cười và nói.
_vậy mà có người lại thương 1 tên đáng ghét như anh đó.
_ơ, ai thương anh vậy, sao em không biết.-Tiểu Quỹ quay mặt đi chỗ khác.
_vậy không phải em thì là ai?-Hoàng Tử nắm tay Tiểu Quỹ, và đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đó 1 nụ hôn.
_làm sao em biết, làm sao em biết ai thương anh và anh thương ai cơ chứ, em chỉ là osin thôi mà.
Bây giờ là Hoàng Tử ôm Tiểu Quỹ vào lòng dịu dàng (2 ông bà này làm như bãi biển chỉ tồn tại 2 người thôi vậy, hết hôn tay rồi ôm, hok biết còn làm gi nữa hok, làm tg ganh tỵ quá chời )
_nhưng người anh thương chỉ có em mà thôi, cô Tiểu Quỹ nghịch ngợm, cô osin bé nhỏ của anh.-(tình củm quá đi, có phải là Hoàng Tử khong dzay, hok thể nào tin Hoàng Tử có thể nói những lời ớn lạnh này với Tiểu Quỹ đấy)
Phải nói là bây giờ Tiểu Quỹ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không từ ngữ nào diễn tả nỗi, nếu như thời gian có thể dừng lại, để giây phút hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, thì có chết cô cũng không hối tiếc.
_Tiểu Quỹ, 2 chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau đâu, thật ra tại nơi đây, chúng ta đã từng quen nhau rồi.
_anh nói sao, chúng ta đã từng quen nhau, quen khi nào????-Tiểu Quỹ mở to 2 mắt nhìn Hoàng Tử
_12 năm trước.-Hoàng Tử vừa nói, vừa cầm viên bi đưa ra cho Tiểu Quỹ thấy- em vẫn không quên vật này chứ.
Nhớ đến lần trước Hoàng Tử giữ sọi dây chuyền có hình viên bi của cô nên cô lập tức đưa tay sờ lên cổ kiểm tra, sợi dây chuyền của cô vẫn còn đó, vậy viên bi Hoàng Tử vừa đưa ra chẳng phải là của cậu bạn thuở nhỏ của cô đó sao, vậy lẽ nào Hoàng Tử chính là cậu bạn thuở đó.
_anh, anh đúng là cậu bé đó sao?- Tiểu Quỹ lắp bắp
_đúng vậy, cậu bé 7 tuổi khi đó là anh, nếu không làm sao anh có được viên bi này chứ.
Hoàng Tử vừa dứt câu thì Tiểu Quỹ đã ôm lấy anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như thế.
_Hoàng Tử, thì ra là anh, thì ra cậu bé đó là anh, em đã mong gặp lại anh rất lâu rất lâu rồi, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được cơ hội này,Chúa Trời đã không quá tàn nhẫn với em rồi, cuối cùng thì Người cũng cho em được gặp lại anh, nhưng điều làm em bất ngờ hơn nữa, người mà em muốn gặp lại cũng chính là người bấy lâu nay em yêu thương.
_Tiểu Quỹ, em vừa nói gì, anh không nghe lầm chứ, em nói anh chính là người bấy lâu nay em yêu thương hay sao?
_anh không nghe lầm đâu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng em cứ nghĩ anh không có tình cảm với em, nhưng em không ngờ, em thật sự quá hạnh phúc rồi, Hoàng Tử, em thật sự rất hạnh phúc.
Khỏi cần nói là ngay sau đó, 2 người đã trao cho nhau 1 nụ hôn thật lãng mạn
1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút (chời, hôn gì lâu dữ vậy, 10 phút, bó tay papa và mama này rùi), 2 người nhìn nhau mỉm cười sung sướng mà không để ý là biết bao nhiêu cặp mẳt đang hướng về phía họ, và bao nhiêu tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt khiến cả 2 ngượng chín người đứng hình trong vài giây
_Hoàng Tử, hình như có rât nhiều người đang nhìn chúng ta đó.
_mặc kệ họ, trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của em mà thôi.
_nhưng mà em măc cỡ lắm, chúng ta đi thôi.
_vậy em muốn đi đâu.
_đến chỗ không có người.(oài, đến chỗ không có người để làm gì thế bà kia, ghê quá)
Hoàng Tử khẽ mỉm cười kéo tay Tiểu Quỹ đi, anh đưa Tiểu Quỹ đến căn phòng vip lúc trước anh đã hành hạ Tiểu Quỹ
_em không quên căn phòng này chứ?
_làm sao quên được, ở nơi đây anh đã lấy cương vị tổng giám đốc của anh cưỡng chế em, còn bắt em làm osin cho anh, làm em đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi vai trò đó nữa.
_vậy còn gì nữa không?
_sao lại không, anh còn nhân lúc em không để ý thay đồ nữa, anh thật là, nếu lúc đó em nhìn thấy thì sao hả?
_thì anh bắt em cưới anh chứ sao nữa
_anh thật là..
_con quỹ như em cũng biết mắc cỡ nữa hả?-Hoàng Tử châm chọc.
_em đâu phải chai sạn như anh chứ, thay đồ trong khi có con gái ở trong phòng, anh đúng là biến thái mà.Mà tại sao anh lại đưa em vào trong phòng này, anh muốn làm gì hả???
_chẳng phải em bảo anh tìm 1 nơi vắng vẻ sao, ở đây không ai nhìn chúng ta đâu.
_nhưng lại vắng vẻ đến không còn 1 bóng người, em phải ra ngoài đây, ở đây với anh nguy hiểm lắm.
_em đừng hòng, ngày hôm nay em sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Điều Kì Diệu
Nói về 2 nhóm bạn hey girl và lollipop, họ đều đang thắc mắc về sự mất tích của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ,
_Hoàng Tử càng ngày càng khó hiểu nha, hay chơi trò mất tích, lần trước là cùng với Tiểu Huân, rồi hôm nay lại cùng với Tiểu Quỹ, càng ngày tôi chả biết tên Hoàng Tử này đang làm gì, sao lần nào cũng mất tích với người đẹp thế nhỉ
_Nha Đầu, bộ sáng nay cậu không đi học cùng Tiểu Quỹ à.
_tôi không biết, sáng nay tôi xuống phòng sớm, lúc đó Tiểu Quỹ đã thức rồi, không ngờ quay lên thì không thấy Tiểu Quỹ đâu nữa rồi, còn chuyện của Hoàng Tử thiếu gia thì tôi không biết.
_đúng rồi, không liên quan đến Nha Đầu của tôi đâu, mọi người đừng tra hỏi cô ấy nữa.-A Vỹ bênh vực Nha Đầu.
_pốp, dang ra-Tiểu Kiệt đã uýnh A Vỹ như thế này đây , ai là Nha Đầu của cậu hả, phải là Nha Đầu của tôi chứ. - Nha Đầu đừng sợ nhá, có anh ở đây này.
_2 thằng dê gái cút xéo mau- -Ngạo Khuyển- vậy ra là không ai biết Hoàng Tử và Tiểu Quỹ làm gì à, cả Tiểu Huân nữa.
_ngày mai là sinh nhật của Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ đấy, năm nào ngày nào cũng hoành tráng mà, ngày mai sẽ tiếp tục chứ, phải chi có Tiểu Quỹ ở đấy, cô ta lắm trò ngộ nghĩnh mà.-Đồng Đông.
_vẫn tiếp tục thôi, lần dã ngoại trước của chúng ta đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên cuộc vui không được trọn vẹn rồi, năm nay chúng ta không cần đi đâu xa hết, lấy sân vườn nhà của anh em họ tổ chức party ngoài trời, các bạn thấy ổn không?-Mei Mei
_quá tuyệt, lần này làm ở nhà thì chắc sẽ không gặp chuyện gì nữa rồi, ngày mai 2 nhóm chúng ta sẽ quậy từng bừng 1 bữa, Nha Đầu, cô nhớ về nói cho Tiểu Quỹ biết nha.
_ủa Nha Đầu đâu mất tiêu rồi.-Đại Nha
_cô ấy vừa mới ra ngoài đi wc rồi.-Tiểu Mạn
_còn Tiểu Huân và Tiểu Út đâu rồi.Đại Nha
_không biết, mặc kệ đi, 2 người đó sẽ đồng ý mà, chúng ta phân công mua đồ chuẩn bị đi.-Ngạo Khuyển
Ở ngoài sân trường, Tiểu Út và Tiểu Huân đang nói chuyện với nhau
_sao cô lại bỏ ra ngoài này, chẳng phải mọi người đang bàn về sinh nhật của chúng tôi hay sao?
_tôi không muốn tiếp tục nghe nữa, bọn họ không biết gì nên có thể vui vẻ như vậy, nhưng ngày mai không biết có còn được vui vẻ giống thế hay không?
_cô cũng biết ngày mai mọi người sẽ không được vui vẻ, vậy tại sao không dừng chuyện này lại chứ.
_anh nghĩ tôi là ai chứ, đây là chuyện của người lớn, tôi có thể làm được gì, và hơn nữa, tại sao tôi phải dừng lại, đây là hạnh phúc của tôi cơ mà, đám cưới với người tôi yêu tôi phải hạnh phúc chứ tại sao phải dừng lại.
_hạnh phúc, cô đùa à, cô biết rõ đám cưới này không có hạnh phúc cơ mà, sao cứ phải đâm đầu vào, hôm nay Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đều vắng mặt, tôi nghĩ hơn ai hết cô biết họ đang đi cùng nhau.
_tôi biết chứ, tôi biết họ đang ở cùng nhau, cùng ở nơi đầy ắp kỉ niệm của cả 2, và tôi còn biết họ rất hạnh phúc nữa chứ. Vậy thì sao? Có làm sao đâu chứ?
_cô điên rồi Tiểu Huân à, tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô cả, biết rõ người ta không yêu mình, còn đâm đầu vào, cô làm vậy cô không có hạnh phúc đâu.
_tôi không quan tâm, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi chỉ cần Hoàng Tử, trái tim anh ấy có thuộc về Tiểu Quỹ tôi cũng mặc kệ, sỡ dĩ tôi không dùng thủ đoạn đối phó Tiểu Quỹ, vì tôi biết tôi không cần làm gì tôi cũng thắng, không cần làm gì thì Hoàng Tử cũng thuộc về tôi, tôi tình gì tôi phải quan tâm những chuyện còn lại chứ.
_tôi biết cô thật sự xem Tiểu Quỹ là bạn
_anh bảo vệ cho Tiểu Quỹ, anh bảo vệ bằng cách nào đây, bằng cách đám cưới với Tiểu Huân à, ba mẹ đã về đây để lo đám cưới cho anh và Tiểu Huân, tại sao anh lại giấu em và A Vỹ, em có thể chắc chắn 1 điều Tiểu Quỹ không hề biết chuyện này, nếu không cô ấy có thể cười vui như vậy hay sao, anh làm như vậy khác nào anh đang gạt Tiểu Quỹ, và còn ảnh hưởng đến Tiểu Huân nữa, tuy cô ta không nói nhưng em cảm giác được cô ấy rất buồn.
_chuyện của anh, anh tự có cách giải quyết, em đừng xen vào chuyện của anh nữa, mà em đang lo cho Tiểu Quỹ, hay đang lo cho Tiểu Huân vậy, nãy giờ anh thấy em nhắc đên Tiểu Huân nhiều hơn, câu nào em cũng nhắc đên Tiểu Huân cả.
_em không có.
_em thích Tiểu Huân, đúng không??? Phải chi em là anh, anh là em thì hay biết mấy.
_không thể đâu anh hai, số mệnh định sẵn em và anh đã phải như vậy rồi, hôn ước của anh và Tiểu Huân đã được đinh từ nhỏ, anh không thể phản bác lại được đâu, em không thể nào đến với Tiểu Huân, cũng như anh không thể đến với Tiểu Quỹ, là những thiếu gia của họ Khâu này, chúng ta không được chọn đâu anh hai à. Đừng làm cho mọi chuyện đi theo chiều hướng không tốt nữa.
_anh không tin chuyện đời lại tuyệt đối như vậy, bằng mọi cách anh cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
_vô ích thôi anh hai à, anh biết thế lực và sức mạnh của ba mà, chúng ta không đấu lại ông ấy đâu, và hơn nữa nếu Tiểu Quỹ biết chuyện này, cô ấy sẽ lập tức rút lui ngay, em tin chắc là như vậy.
_sao cũng được, anh muốn những ngày cuối cùng này cho Tiểu Quỹ được vui vẻ, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, và cả sự thật mà cô ấy có quyền được biết, sao đó muốn ra sao thì ra.
Biệt thự họ Hoàng, trong phòng của Tiểu Huân, cô đang nằm dài trên giường, mặt buồn rười rượi, trong đầu cô lúc này là những lời nói của Hoàng Tử nói với Tiểu Quỹ, và những lời nói của Tiểu Út, nó cứ xoay vòng trong đầu cô không lúc nào được yên. Thật ra cô làm vậy có nên không, biết rõ Hoàng Tử không yêu mình, biết rõ người Hoàng Tử yêu là Tiểu Quỹ, nhưng vẫn níu giữ Hoàng Tử lại bên mình, cuối cùng cô được gì, cô và Hoàng Tử sẽ hạnh phúc sao, sẽ được vui vẻ sao, lúc này đây cô mới thấm thía lời nói của Tiểu Út nhưng lại không cam tâm để mất Hoàng Tử, cô và Hoàng Tử có tình cảm tốt đến như vậy tại sao chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại bị tình cảm của Tiểu Quỹ thay thế, rõ ràng trước giờ tình cảm của Hoàng Tử dành cho cô không phải là tình yêu, vậy nó là gì, hôn ước này nếu không phải vì việc hợp tác kinh doanh của nhà Khâu_Hoàng thì liệu Hoàng Tử có chấp nhận không? Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn, nhưng tại sao cô không thể rơi nước mắt, sao cô lại không thể khóc được, lẽ nào trái tim cô đúng là sắt thép sao, hay là tình cảm của cô đặt chưa đúng người, vậy người đúng của cô là ai, bao giờ mới xuất hiện.??????????
_Albee, sao con ngây người ra vậy, con chưa ngủ nữa à?
_mẹ, mẹ tìm con có chuyện à?
_mẹ thấy đèn phòng con còn sáng, biết con chưa ngủ nên đem cho con tách trà nóng, mỗi lần uống trà nóng thì con mới ngủ được.
_cám ơn mẹ, sao mẹ không bảo má Lan pha cho con.
_má Lan xin phép nghỉ ít hôm rồi.
_lạ nhỉ, trước giở má Lan chưa từng xin nghỉ mà.
_mẹ cũng không biết, mà sao con chưa ngủ, đang suy nghĩ về chuyện của con và Prince à.
_con có suy nghĩ gì đâu.
_nhìn mặt con mà không có, con và Prince vẫn chưa làm hòa sao, nó vẫn còn giận con à.
_không có gì đâu mà mẹ.
_nếu con nói không có gì thì thôi, không có gì thì tốt hơn con à.
_mẹ à, nếu con muốn hủy hôn ước với Prince thì sao hả mẹ???
_con đùa à Albee, mới vài ngày trước con gọi điện thoại khẩn sang cho mẹ bảo ba mẹ bàn với 2 bác Khâu cho con và Prince đám cưới, bây giờ con nói hủy hôn là sao? Con mau nói thật cho mẹ biết đi, con và Prince xảy ra chuyện gì?
_con chỉ nói nếu như thôi mà mẹ, con và Prince tình cảm rất tốt, sao lại có chuyện gì được chứ.
_con đừng đem chuyện đó ra mà đùa giỡn, ba mẹ chỉ con mình con thôi, nên ba con mong con sẽ lấy được tấm chồng tốt, Prince là người đàn ông tài giỏi, làm vợ nó con không thiệt thòi gì đâu. Con cũng biết tính ba con rồi đây, hôn ước này là ông ấy và ba của Prince định từ khi 2 con còn nhỏ, giờ ba con đã về đây rồi, đám cưới này không thể không thành.
_con biết, con mệt rồi, mẹ về phòng ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon.
Điều Kì Diệu
_ơ, Hoàng tử thiếu gia, sao thiếu gia lại..
_đừng thiếu gia này thiếu gia nọ nữa, mau đi theo anh.-Hoàng Tử vừa nói vừa kéo tay Tiểu Quỹ đi.
_nhưng mà đi đâu, Hoàng Tử à.
_đi theo anh rồi em sẽ biết.
Nói rồi, Hoàng Tử lái xe đưa Tiểu Quỹ đi, 2 người đi thật lâu thật lâu, dù cho Tiểu Quỹ hỏi nhiều lần nhưng Hoàng Tử vẫn không trả lời. Thật ra nơi mà Hoàng Tử muốn đưa Tiểu Quỹ đến là vùng biển mà trước đây 2 người đã gặp và quen nhau, Hoàng Tử quyết định hôm nay sẽ cho Tiểu Quỹ biết sự thật, bởi vì anh hiểu rõ, những ngày tháng vui vẻ cùng Tiểu Quỹ đã ngày 1 ngắn dần. Đường đi xa quá nên Tiểu Quỹ đã ngủ thiếp đi.
_Tiểu Quỹ, mau dậy đi, đến rồi đấy.
_đến rồi sao, đây là đâu mà xa dữ vậy.
_em mở to mắt ra xem, nơi đây không xa lạ với em chứ?
_resort Hoàng gia???-Tiểu Quỹ rất ngạc nhiên- chúng ta về đến Mã Tổ rồi sao?-Tiểu Quỹ quay sang nhìn Hoàng Tử-sao anh đưa em về đây làm gi thế?
_xuống xe đi rồi biết, em vẫn nói nhiều như xưa đó.
_ừ em nói nhiều vậy đấy, thì sao hả?-Tiểu Quỹ vờ làm mặt giận.
_thôi, em giận xấu lắm, anh đùa chút mà, mau theo anh vào đây.-Hoàng Tử nhẹ giọng năn nỉ, vẻ mặt của Hoàng Tử lúc này đáng yêu vô cùng.
Hoàng Tử dắt Tiểu Quỹ ngang nhiên bước vào resort, các nhân viên trong resort nhìn thấy Hoàng Tử thì vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều cúi người chào.
_xin chào tổng giám đốc, sao tổng giám đốc xuống đây mà không cho người báo để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp.-chị Monney nghe tin Hoàng Tử xuống đây thì mau chóng chạy ra chào.
_lâu lâu cũng phải có bất ngờ để xem cô và tất cả các nhân viên khác làm việc thế nào chứ.
_xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả, cho nên
_không cần gì đâu, lần này tôi không xuống đây vì công việc nên chị cứ yên tâm, cứ coi như không có tôi.
Chị Monney nhìn thấy Tiểu Quỹ nên liền chặn Tiểu Quỹ lại
_này, tôi nhớ là cô đã xin nghỉ rồi còn quay lại đây để làm gì nữa hả, mau ra khỏi đây cho tôi.
_chị mau bỏ tay cô ấy ra.-Hoàng Tử nổi nóng- tôi nói cho chị biết, người nên rời khỏi đây là chị đó, Tiểu Quỹ bây giờ đã là bạn gái của tôi, chị đừng vô lễ như thế, tôi cảnh cáo chị đó, Tiểu Quỹ, chúng ta đi thôi.-Hoàng Tử kéo tay Tiểu Quỹ đi ra biển để lại chị Monney với cục tức tràn họng
_bạn gái, cô ta là bạn gái của tồng giám đốc, chuyện này thật động trời, làm sao cô ta có thể chứ.-chị Monney nghĩ thầm.
_nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc đi.-chị ta quay sang nạt hết tất cả các nhân viên nãy giờ vây lại xem, nghe tiếng hét của chị ta ai nấy đều giải tán.
Bây giờ Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đang ở ngoài biển, chính xác hơn là ở chỗ 12 năm trước Tiểu Quỹ đã cứu Hoàng Tử, và 2 người bắt đầu quen nhau, cũng như 12 năm sau 2 người gặp lại cũng đúng vào chỗ này, đây có lẽ là số mệnh.
_em nhận ra nơi này không?-Hoàng Tử quay sang hỏi Tiểu Quỹ
_sao lại không?- Tiểu Quỹ nhanh nhảu trả lời mà không suy nghĩ- nơi này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó bản mặt của anh đáng ghét vô cùng, chứ đâu như bây giờ.
_vậy chứ bây giờ thì sao?-Hoàng Tử áp sát mặt anh vào mặt Tiểu Quỹ hỏi
_anh còn đáng ghét hơn lúc đó.-Tiểu Quỹ cười và nói.
_vậy mà có người lại thương 1 tên đáng ghét như anh đó.
_ơ, ai thương anh vậy, sao em không biết.-Tiểu Quỹ quay mặt đi chỗ khác.
_vậy không phải em thì là ai?-Hoàng Tử nắm tay Tiểu Quỹ, và đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đó 1 nụ hôn.
_làm sao em biết, làm sao em biết ai thương anh và anh thương ai cơ chứ, em chỉ là osin thôi mà.
Bây giờ là Hoàng Tử ôm Tiểu Quỹ vào lòng dịu dàng (2 ông bà này làm như bãi biển chỉ tồn tại 2 người thôi vậy, hết hôn tay rồi ôm, hok biết còn làm gi nữa hok, làm tg ganh tỵ quá chời )
_nhưng người anh thương chỉ có em mà thôi, cô Tiểu Quỹ nghịch ngợm, cô osin bé nhỏ của anh.-(tình củm quá đi, có phải là Hoàng Tử khong dzay, hok thể nào tin Hoàng Tử có thể nói những lời ớn lạnh này với Tiểu Quỹ đấy)
Phải nói là bây giờ Tiểu Quỹ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không từ ngữ nào diễn tả nỗi, nếu như thời gian có thể dừng lại, để giây phút hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, thì có chết cô cũng không hối tiếc.
_Tiểu Quỹ, 2 chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau đâu, thật ra tại nơi đây, chúng ta đã từng quen nhau rồi.
_anh nói sao, chúng ta đã từng quen nhau, quen khi nào????-Tiểu Quỹ mở to 2 mắt nhìn Hoàng Tử
_12 năm trước.-Hoàng Tử vừa nói, vừa cầm viên bi đưa ra cho Tiểu Quỹ thấy- em vẫn không quên vật này chứ.
Nhớ đến lần trước Hoàng Tử giữ sọi dây chuyền có hình viên bi của cô nên cô lập tức đưa tay sờ lên cổ kiểm tra, sợi dây chuyền của cô vẫn còn đó, vậy viên bi Hoàng Tử vừa đưa ra chẳng phải là của cậu bạn thuở nhỏ của cô đó sao, vậy lẽ nào Hoàng Tử chính là cậu bạn thuở đó.
_anh, anh đúng là cậu bé đó sao?- Tiểu Quỹ lắp bắp
_đúng vậy, cậu bé 7 tuổi khi đó là anh, nếu không làm sao anh có được viên bi này chứ.
Hoàng Tử vừa dứt câu thì Tiểu Quỹ đã ôm lấy anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như thế.
_Hoàng Tử, thì ra là anh, thì ra cậu bé đó là anh, em đã mong gặp lại anh rất lâu rất lâu rồi, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được cơ hội này,Chúa Trời đã không quá tàn nhẫn với em rồi, cuối cùng thì Người cũng cho em được gặp lại anh, nhưng điều làm em bất ngờ hơn nữa, người mà em muốn gặp lại cũng chính là người bấy lâu nay em yêu thương.
_Tiểu Quỹ, em vừa nói gì, anh không nghe lầm chứ, em nói anh chính là người bấy lâu nay em yêu thương hay sao?
_anh không nghe lầm đâu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng em cứ nghĩ anh không có tình cảm với em, nhưng em không ngờ, em thật sự quá hạnh phúc rồi, Hoàng Tử, em thật sự rất hạnh phúc.
Khỏi cần nói là ngay sau đó, 2 người đã trao cho nhau 1 nụ hôn thật lãng mạn
1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút (chời, hôn gì lâu dữ vậy, 10 phút, bó tay papa và mama này rùi), 2 người nhìn nhau mỉm cười sung sướng mà không để ý là biết bao nhiêu cặp mẳt đang hướng về phía họ, và bao nhiêu tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt khiến cả 2 ngượng chín người đứng hình trong vài giây
_Hoàng Tử, hình như có rât nhiều người đang nhìn chúng ta đó.
_mặc kệ họ, trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của em mà thôi.
_nhưng mà em măc cỡ lắm, chúng ta đi thôi.
_vậy em muốn đi đâu.
_đến chỗ không có người.(oài, đến chỗ không có người để làm gì thế bà kia, ghê quá)
Hoàng Tử khẽ mỉm cười kéo tay Tiểu Quỹ đi, anh đưa Tiểu Quỹ đến căn phòng vip lúc trước anh đã hành hạ Tiểu Quỹ
_em không quên căn phòng này chứ?
_làm sao quên được, ở nơi đây anh đã lấy cương vị tổng giám đốc của anh cưỡng chế em, còn bắt em làm osin cho anh, làm em đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi vai trò đó nữa.
_vậy còn gì nữa không?
_sao lại không, anh còn nhân lúc em không để ý thay đồ nữa, anh thật là, nếu lúc đó em nhìn thấy thì sao hả?
_thì anh bắt em cưới anh chứ sao nữa
_anh thật là..
_con quỹ như em cũng biết mắc cỡ nữa hả?-Hoàng Tử châm chọc.
_em đâu phải chai sạn như anh chứ, thay đồ trong khi có con gái ở trong phòng, anh đúng là biến thái mà.Mà tại sao anh lại đưa em vào trong phòng này, anh muốn làm gì hả???
_chẳng phải em bảo anh tìm 1 nơi vắng vẻ sao, ở đây không ai nhìn chúng ta đâu.
_nhưng lại vắng vẻ đến không còn 1 bóng người, em phải ra ngoài đây, ở đây với anh nguy hiểm lắm.
_em đừng hòng, ngày hôm nay em sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Điều Kì Diệu
Nói về 2 nhóm bạn hey girl và lollipop, họ đều đang thắc mắc về sự mất tích của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ,
_Hoàng Tử càng ngày càng khó hiểu nha, hay chơi trò mất tích, lần trước là cùng với Tiểu Huân, rồi hôm nay lại cùng với Tiểu Quỹ, càng ngày tôi chả biết tên Hoàng Tử này đang làm gì, sao lần nào cũng mất tích với người đẹp thế nhỉ
_Nha Đầu, bộ sáng nay cậu không đi học cùng Tiểu Quỹ à.
_tôi không biết, sáng nay tôi xuống phòng sớm, lúc đó Tiểu Quỹ đã thức rồi, không ngờ quay lên thì không thấy Tiểu Quỹ đâu nữa rồi, còn chuyện của Hoàng Tử thiếu gia thì tôi không biết.
_đúng rồi, không liên quan đến Nha Đầu của tôi đâu, mọi người đừng tra hỏi cô ấy nữa.-A Vỹ bênh vực Nha Đầu.
_pốp, dang ra-Tiểu Kiệt đã uýnh A Vỹ như thế này đây , ai là Nha Đầu của cậu hả, phải là Nha Đầu của tôi chứ. - Nha Đầu đừng sợ nhá, có anh ở đây này.
_2 thằng dê gái cút xéo mau- -Ngạo Khuyển- vậy ra là không ai biết Hoàng Tử và Tiểu Quỹ làm gì à, cả Tiểu Huân nữa.
_ngày mai là sinh nhật của Hoàng Tử, Tiểu Út và A Vỹ đấy, năm nào ngày nào cũng hoành tráng mà, ngày mai sẽ tiếp tục chứ, phải chi có Tiểu Quỹ ở đấy, cô ta lắm trò ngộ nghĩnh mà.-Đồng Đông.
_vẫn tiếp tục thôi, lần dã ngoại trước của chúng ta đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên cuộc vui không được trọn vẹn rồi, năm nay chúng ta không cần đi đâu xa hết, lấy sân vườn nhà của anh em họ tổ chức party ngoài trời, các bạn thấy ổn không?-Mei Mei
_quá tuyệt, lần này làm ở nhà thì chắc sẽ không gặp chuyện gì nữa rồi, ngày mai 2 nhóm chúng ta sẽ quậy từng bừng 1 bữa, Nha Đầu, cô nhớ về nói cho Tiểu Quỹ biết nha.
_ủa Nha Đầu đâu mất tiêu rồi.-Đại Nha
_cô ấy vừa mới ra ngoài đi wc rồi.-Tiểu Mạn
_còn Tiểu Huân và Tiểu Út đâu rồi.Đại Nha
_không biết, mặc kệ đi, 2 người đó sẽ đồng ý mà, chúng ta phân công mua đồ chuẩn bị đi.-Ngạo Khuyển
Ở ngoài sân trường, Tiểu Út và Tiểu Huân đang nói chuyện với nhau
_sao cô lại bỏ ra ngoài này, chẳng phải mọi người đang bàn về sinh nhật của chúng tôi hay sao?
_tôi không muốn tiếp tục nghe nữa, bọn họ không biết gì nên có thể vui vẻ như vậy, nhưng ngày mai không biết có còn được vui vẻ giống thế hay không?
_cô cũng biết ngày mai mọi người sẽ không được vui vẻ, vậy tại sao không dừng chuyện này lại chứ.
_anh nghĩ tôi là ai chứ, đây là chuyện của người lớn, tôi có thể làm được gì, và hơn nữa, tại sao tôi phải dừng lại, đây là hạnh phúc của tôi cơ mà, đám cưới với người tôi yêu tôi phải hạnh phúc chứ tại sao phải dừng lại.
_hạnh phúc, cô đùa à, cô biết rõ đám cưới này không có hạnh phúc cơ mà, sao cứ phải đâm đầu vào, hôm nay Hoàng Tử và Tiểu Quỹ đều vắng mặt, tôi nghĩ hơn ai hết cô biết họ đang đi cùng nhau.
_tôi biết chứ, tôi biết họ đang ở cùng nhau, cùng ở nơi đầy ắp kỉ niệm của cả 2, và tôi còn biết họ rất hạnh phúc nữa chứ. Vậy thì sao? Có làm sao đâu chứ?
_cô điên rồi Tiểu Huân à, tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô cả, biết rõ người ta không yêu mình, còn đâm đầu vào, cô làm vậy cô không có hạnh phúc đâu.
_tôi không quan tâm, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi chỉ cần Hoàng Tử, trái tim anh ấy có thuộc về Tiểu Quỹ tôi cũng mặc kệ, sỡ dĩ tôi không dùng thủ đoạn đối phó Tiểu Quỹ, vì tôi biết tôi không cần làm gì tôi cũng thắng, không cần làm gì thì Hoàng Tử cũng thuộc về tôi, tôi tình gì tôi phải quan tâm những chuyện còn lại chứ.
_tôi biết cô thật sự xem Tiểu Quỹ là bạn
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 513[ 4129 ngày trước - Xem: ]