doc truyen teen | Điều Kì Diệu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 19:26 |
, tôi biết cô cũng ngưỡng mộ tình cảm của Hoàng Tử và Tiểu Quỹ, tôi biết tận sâu trong tim cô cũng muốn chúc phúc cho họ, tại sao cô còn ngoan cố chứ, con người cô thế nào, tôi hiểu rất rõ mà, Tiểu Huân, cô không phải hạng người như thế đâu mà.
_anh hiểu tôi, anh hiểu tôi thế nào chứ, tôi không cần ai hiểu tôi cả, ngày mai đám cưới của 2 chúng tôi sẽ được công bố, anh không cần phải nói gì nữa đâu.
_hãy suy nghĩ kĩ lại đi Tiểu Huân, cô phải nhớ tôi lúc nào cũng chờ đợi cô, lúc nào tôi cũng yêu cô cả, Tiểu Huân.-Tiểu Út hét lên, Tiểu Huân đã bỏ đi, sâu thẳm trong đáy lòng Tiểu Huân hiện giờ có 1 cái gì đó rất nhói đau.
Từ đằng xa, Nha Đầu đã nghe thấy, cô chỉ nghe thấy được đúng lúc Tiểu Huân nói ngày mai đám cưới của 2 người sẽ được công bố, 1 câu duy nhất thì đầu óc Nha Đầu đã bay đi đâu mất tiêu rồi.
*******************************************************************
Sáng hôm sau, Hoàng Tử cùng Tiểu Quỹ mới trở về (họ đã qua đêm ở Mã Tổ đấy các bạn ạ ). Tiểu Quỹ và Hoàng Tử đều mệt nhoài người vì đi đường xa nên cả 2 đều trở về phòng ngủ. Nhưng làm sao Nha Đầu để cho Tiểu Quỹ yên chứ, đang biết được 1 chuyện động trời mà
_Tiểu Quỹ, cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy hả, mau nói cho mình nghe đi.-Nha Đầu hét thật lớn vào tai Tiểu Quỹ.
_Nha Đầu, cho mình ngủ 1 chút đi, mình mệt lắm, mình cần ngủ.
_mình không cho cậu ngủ, cậu mau trả lời mình biết đi, cậu cùng với thiếu gia Hoàng Tử đi đâu.
_trở về Mã Tổ.
_hả, về đó làm gì, vậy 2 người đã qua đêm với nhau à.
_không nói cho cậu biết đâu.
_cậu nói mau lên, nói mau lên đi.
_để cho mình ngủ đi Nha Đầu, mình chết mất.
_ở đó mà cậu còn ngủ, cậu biết hôm nay là ngày gì không, hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử thiếu gia cùng A Vỹ thiếu gia và Tiểu Út thiếu gia đó, chút nữa mọi người sẽ kéo đến đây, họ sẽ làm thịt cậu về việc hôm qua cậu nghỉ học đó.
_hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử, tại sao anh ấy không nói với mình.
_anh ấy, anh ấy, nhìn cách nói chuyện của cậu thì mình biết hôm qua 2 người vui vẻ thế nào rồi, Tiểu Quỹ, cậu và Hoàng Tử không được đâu, đừng hi vọng quá nhiều mà thất vọng, cậu đã quên mất hôn ước giữa thiếu gia và Tiểu Huân à.
_làm sao mình quên được, nhưng mình tin tưởng Hoàng Tử, anh ấy sẽ có cách để giải quyết chuyện của Tiểu Huân mà.
_xem cậu kìa, bây giờ không còn kêu thiếu gia hay Hoàng tiểu thư gì nữa rồi, Tiểu Quỹ à, cậu tỉnh lại đi, hôm nay Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư sẽ công bố đám cưới đó, cậu đừng hi vọng gì nữa.
_cậu nói gì, cậu nghe được từ ai vậy.
_mình chính tai nghe Hoàng tiểu thư nói với Tiểu Út thiếu gia đó.
_mình không tin đâu, nếu có chuyện đó thật thì Hoàng Tử sẽ nói cho mình biết, cậu nghĩ xem, Hoàng Tử là đại thiếu gia mà, đám cưới chuyện hệ trọng thế này thì ba mẹ của anh ấy phải về đây chứ, chắc là Tiểu Huân chỉ nói như vậy thôi, mình tin tưởng Hoàng Tử mà.
_mình cũng hi vọng là vậy đó, nhưng Tiểu Quỹ à, mình..
_được rồi Nha Đầu, cho mình ngủ chút đi, chừng nào mọi người tới thì kêu mình, mình mệt lắm.
Rồi không đợi Nha Đầu nói thêm lời nào, Tiểu Quỹ ngủ ngay, Nha Đầu lắc đầu ngao ngán
_mình chỉ hi vọng cậu không bị tổn thương mà thôi. Tiểu Quỹ, dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ ủng hộ cậu.
********************************************************************
Party sinh nhật của 3 anh em Hoàng Tử đã chính thức bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, Hoàng Tử ngủ trên phòng từ lúc về đến giờ nên không biết gì cả, chỉ khi bị Ngạo Khuyển, Uy Liêm, Tiểu Kiệt lên phòng lôi xuống thì mới biết có party ở ngoài vườn. Đương nhiên là Hoàng Tử vô cùng bực bội, nhưng anh nhìn thấy Tiểu Quỹ hôm nay thật xinh đẹp nên mọi cơn giận của Hoàng Tử được hạ xuống mức thấp nhất có thể
Mọi người vui vẻ, hớn hở, cùng nhau ăn uống, cùng nhau khiêu vũ, Hoàng Tử cũng đã nhảy với Tiểu Quỹ 1 bản nhạc, điều này khiến không ít người ngạc nhiên, tại sao Hoàng Tử không dành điệu nhảy đầu tiên của mình cho Tiểu Huân mà cho Tiểu Quỹ vậy chứ??
Tiểu Huân vẫn chưa đến, Tiểu Út ngồi trong 1 góc khuất lặng lẽ, đôi mắt buồn. Bản nhạc đã kết thúc, chuyện gì đến cũng đã đến.
Chuyện gì đến cũng đã đến.
Người vừa bước vào là Tiểu Huân, hôm nay trông cô thật sang trọng,1 phong cách của tiểu thư quyền quý chứ không như thường ngày.
_Tiểu Huân, sao hôm nay trông cậu lạ thế, xém chút không nhận ra cậu nữa rồi, mau vào đây mau lên, 3 anh em Hoàng Tử đã mở samban nãy giờ rồi, mình phải phạt cậu đấy.- Đại Nha vừa nói vừa kéo Tiểu Huân vào trong.
_Đại Nha à.-Tiểu Huân vuột tay ra khỏi tay của Đại Nha- hôm nào mình sẽ để cho các cậu phạt sao, hôm nay không phải mình đến 1 mình đâu, mình đến đây cùng với bác Khâu, con xin mời 2 bác.
Ba mẹ của Hoàng Tử đường hoàng bước ra với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai nấy đều mở to mắt, chỉ riêng Hoàng Tử và Tiểu Út đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm.
_ba mẹ của Hoàng Tử, sao 2 bác lại về đây, còn đến cùng với Tiểu Huân nữa thế này là sao???-mọi người đồng thanh, nhìn nhau trong ngơ ngác, ai cũng mong tìm được 1 lời giải đáp.
tất cả mọi người giúp việc tại đó đều cúi rạp người để chào ông bà Khâu, nhưng Tiểu Quỹ và Nha Đầu vẫn đứng yên ở đó, người ngạc nhiên nhất chính là Tiểu Quỹ, sự hiện diện của ba mẹ Hoàng Tử làm cho cô thật sự bị shock, vậy lẽ nào những lời Nha Đầu nói ban sáng là sự thật. Lạy Chúa, cầu xin Người cho tất cả đều sai sự thật, nếu không.., nếu không thì, Tiểu Quỹ cũng không biết mình sẽ thế nào nữa. Nha Đầu có lẽ đã nhận ra sự lúng túng của Tiểu Quỹ, hơn ai hết lúc này cô cần phải đứng bên cạnh của Tiểu Quỹ, cô biết chỉ ít phút nữa thôi, có lẽ Tiểu Quỹ sẽ đứng không vững nữa.
_Nha Đầu, Tiểu Quỹ, 2 cô còn đứng chết trân ở đó làm gì, 2 cô quên thân phận của mình là gì rồi sao, sao không mau cúi đầu chào lão gia và phu nhân đi.-ông quản gia lớn tiếng như muốn làm bẻ mặt của Tiểu Quỹ và Nha Đầu trước đám đông.
_xin chào lão gia, xin chào phu nhân.-Nha Đầu vội kéo Tiểu Quỹ cúi xuống chào và cả 2 đồng thanh.
Điều Kì Diệu
_được rồi, dù sao 2 cô hôm nay cũng hiện diện nơi đây với tư cách là bạn học của Prince, thôi thì đừng thi lễ nữa.- mẹ của Hoàng Tử quay sang Nha Đầu và Tiểu Quỹ nhẹ nhàng.
_ba mẹ, ba mẹ về khi nào, sao không cho 3 anh em con biết- A Vỹ.
_ba mẹ đã về mấy ngày trước rồi, nhưng chỉ gặp Prince, Awei, Fabien, 2 con vẫn khỏe chứ, còn tất cả các con nữa, đều khỏe cả chứ.
_chúng con đều khỏe- tất cả mọi người đồng thanh.
_các con đều có mặt ở đây thật là tốt, sỡ dĩ ta chọn đúng sinh nhật của Prince là vì muốn có đông đủ bạn bè của nó mà công bố 1 chuyện, ta đã chọn Albee làm vợ của Prince, và 2 tuần nữa, đám cưới sẽ được cử hành, ngày vui đó mong là tất cả các con cùng đến chúc phúc cho 2 đứa nó.
_đám cưới, Hoàng Tử và Tiểu Huân đám cưới sao, 2 tuần nữa, sao nhanh vậy chứ, thì ra ba mẹ Hoàng Tử về đây là vì việc này.-cả bọn xầm xì nói nhỏ. Duy chỉ có Tiểu Út, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ thì sắc mặt đã biến đổi.
_sao ba mẹ lại có thể tự tiện sắp đặt mọi thứ mà không hỏi ý kiến của con vậy???
_Prince, thời gian có hơi gấp gáp, nhưng không hề gì, thế lực 2 nhà Khâu Hoàng rất lớn, dù đám cưới tổ chức vào ngày mai cũng được cơ mà.
_ba à, vấn đề không phải là thời gian, mà là con không đồng ý đám cưới này, ba mau hủy bỏ đi.
_con vừa nói gì, mau lặp lại cho ba nghe xem.-ông Khâu gằn giọng xuống đã có phần tức giận.
_anh hai, đừng nói nữa, không có ích gì đâu.-Tiểu Út
_con không đồng ý đám cưới này.
_pốp- ông Khâu đã tát Hoàng Tử 1 bạt tai thật mạnh, ai nấy đều giựt bắn người, sợ sệt- đám cưới này nhất định phải thành.-ông hét vào mặt Hoàng Tử rồi quay lưng đi, mẹ anh cũng đi theo ba anh, không khí nơi này là 1 bầu căng thẳng bao trùm.
Tiểu Quỹ bây giờ như không còn đứng vững nữa, cô bật khóc bỏ chạy
_Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ à.-Hoàng Tử đuổi theo Tiểu Quỹ ra ngoài.
Tất cả mọi người còn lại quay qua chất vấn Tiểu Huân
_Tiểu Huân, cậu từ sớm đã biết việc bác Khâu về đây, còn cả việc công bố đám cưới của 2 người nữa, sao cậu không nói cho mọi người biết để chuẩn bị chứ.
_mình xin lỗi.
_xin lỗi thì làm gì đây, cậu không thấy đã biến sinh nhật của 3 người bọn họ thành thế này sao, cuộc vui rốt cuộc lại thành chuyện buồn, vậy có đáng không chứ.
_đừng trách Tiểu Huân nữa, chắc cậu ấy có gì khó nói.
_khó nói gì chứ, cậu ấy biết rõ mọi chuyện thế mà lại không nói ra với mọi người, làm ai cũng ngây người, Hoàng Tử còn bị bác Khâu đánh cho 1 bạt tai nữa, thật là không thể ngờ,mà Tiểu Quỹ làm sao không biết, hình như là vừa khóc vừa bỏ chạy, không biết có làm sao không?
_mọi người làm ơn đừng nói nữa, mình chỉ sợ Tiểu Quỹ cậu ấy không chịu nổi, cậu ấy từ lâu đã thích Hoàng Tử, 2 bác Khâu công bố đám cưới của Hoàng Tử và Tiểu Huân là 1 cú shock rất lớn với cậu ấy, Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ từ lâu cô đã biết đã biết tình cảm của thiếu gia và Tiểu Quỹ, tại sao cô còn làm thế, nếu cô muốn đám cưới với thiếu gia, thì hãy nói thẳng với Tiểu Quỹ, cô thật là ích kỷ.-Nha Đầu cũng bỏ đi, mọi người nhìn nhau ngơ ngác đến tội nghiệp, họ mong gặp được Tiểu Quỹ và Hoàng Tử để có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình hiện giờ
Trong khi đó, Tiểu Quỹ đã bỏ chạy về phòng, Hoàng Tử đuổi theo và hiện giở đang ở phòng của Tiểu Quỹ
_Tiểu Quỹ, em đừng khóc nữa, mỗi lần nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm, hãy nghe anh nói đi.
_em không nghe, em không muốn nghe gì cả, anh gạt em, tại sao anh lại gạt em, rõ ràng anh đã biết chuyện ba mẹ anh đã về, rõ ràng anh biết ba mẹ anh bắt anh đám cưới vơi Tiểu Huân, vậy tại sao, vậy tại sao anh còn nói yêu em, tại sao con bày tỏ tình cảm với em làm gì, tại sao anh tàn nhẫn vậy chứ.
_Tiểu Quỹ, anh không cố ý gạt em đâu, vì anh không biết phải nói thế nào để không làm em tổn thương, vì anh thật sự yêu em mà, anh muốn những ngày cuối cùng này có thể cùng em vui vẻ bên nhau, vì anh muốn thấy nụ cười của em, anh muốn cho em được hạnh phúc.
_những ngày cuối cùng ư, em thà không cần, cái em cần là mãi mãi là vĩnh viễn, chứ những ngày cuối cùng thì em không cần, em thà mãi mãi không biết anh yêu em, thà mãi mãi gọi anh là thiếu gia Hoàng Tử chứ không muốn như bây giờ, anh biết rõ mình không thể làm gì khác ngoài cách đám cưới thì đừng đến với em làm gì, vậy mà em còn đặt hết lòng tin vào anh, em thật ngu ngốc, cả cuộc đời em ngu ngốc nhất là lần này đây, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa, anh đi đi.-Tiểu Quỹ vừa khóc, vừa xô Hoàng Tử ra ngoài.
Hoàng Tử ôm lấy Tiểu Quỹ, nhưng cô chống cự quyết liệt
_em xin anh, đừng làm cho em đau khổ thêm nữa, em xin anh, hãy đi đi, đi mau đi.-Tiểu Quỹ quay mặt vào trong khóc nức nở. Hoàng Tử chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì, anh đã làm đúng hay làm sai đây, thật sự anh chỉ muốn làm cho Tiểu Quỹ vui vẻ chứ không hề biết sẽ làm Tiểu Quỹ đau khổ như hiện giờ, nếu anh sớm nhận ra anh thà rằng không nói yêu thích Tiểu Quỹ làm gì cả, ông trời, ông đang giễu cợt tôi hay sao chứ????????? Hoàng Tử bỏ ra ngoài để Tiểu Quỹ chỉ còn lại 1 mình trong phòng, cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc, chỉ có như thế mới làm cô vơi đi bớt đau khổ, thật tàn nhẫn quá, cô cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô rồi, nhưng tại sao, tại sao đau khổ cứ vây lấy cô không buông, cô phải tiếp tục sống những ngày tháng còn lại thế nào đây, chúng kiến Hoàng Tử đám cưới với Tiểu Huân, 1 sự thật quá tàn nhẫn, liệu cô có chịu nỗi không, chứng kiến Hoàng Tử hạnh phúc bên Tiểu Huân, cô sẽ như thế nào đây, cô không chịu nỗi, không chịu nỗi, không, không, không??????
Chap 8
Khi Nha Đầu thức giấc, thì đã không còn thấy Tiểu Quỹ đâu nữa,mọi thứ đồ dùng cô chỉ lấy đi 1 chút ít, điện thoại để liên lạc đã được Tiểu Quỹ để cẩn thận lên bàn kèm theo 1 lá thư
Nha Đầu, mình xin lỗi đã bỏ cậu lại 1 mình, bây giờ mình không còn khả năng để bảo vệ cho cậu nữa, mình không còn đủ dũng cảm để sống tiếp ở nơi đây, để chứng kiến đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư, cậu hãy thay mình gửi lời chúc phúc đến cho họ, lúc này đây, minh cần 1 thời gian để chấp nhận tất cả, cậu đừng lo lắng mình sẽ không sao đâu, khi nào đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia xong, mình sẽ quay về tìm cậu, trân trọng. Tiểu Quỹ
_trời ơi, lẽ nào, Tiểu Quỹ, tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cậu phải bỏ đi chứ, nếu cậu muốn đi thì cứ nói với mình, chúng ta sẽ cùng đi, tại sao cậu lại đi 1 mình cơ chứ, Tiểu Quỹ, cậu đang ở đâu vậy Tiểu Quỹ.- Nha Đầu ôm lá thư vào lòng khóc nức nở.
_tinh tang tinh tang tinh tang- tiếng chuông điện thoại của Tiểu Quỹ reo lên, người đang gọi là Hoàng Tử, Nha Đầu bắt máy.
_alo, thiếu gia Hoàng Tử.
_Nha Đầu, sao lại là cô, Tiểu Quỹ đâu, bảo cô ấy sang phòng tôi ngay.
_thiếu gia, sẽ không còn Tiểu Quỹ nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi.
_sao.-Hoàng Tử cúp máy cái rụp và chỉ trong 3 là có mặt tại phòng Nha Đầu.
_Nha Đầu, mau mở cửa cho tôi.-Hoàng Tử đập cửa.
_Hoàng Tử thiếu gia, sao..
_Tiểu Quỹ đâu, cô ấy đi đâu rồi-Hoàng Tử vịn vai Nha Đầu lắc thật mạnh.
_em không biết, mới sáng thức dậy đã không thấy nữa, điện thoại cũng bỏ trên bàn, còn có lá thư nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi, cậu ấy nói không thể chịu nỗi khi phải nhìn thiếu gia và Hoàng tiểu thư đám cưới, không biết cậu ấy đã đi đâu nữa.-Nha Đầu vừa khóc vừa nói.
Hoàng Tử giựt lấy bức thư và đọc, mỗi chữ mỗi câu mà Tiểu Quỹ viết càng làm cho tim anh nhói đau, có lẽ nào Tiểu Quỹ đã bỏ đi thật, trời ơi, tại sao chứ, Tiểu Quỹ, em đang ở đâu, em đang ở đâu?
_Hoàng tử thiếu gia, thiếu gia đừng chạy nhanh quá.-Hoàng Tử vụt 1 cái đã lái xe hơi ra ngoài đi khắp nơi để tìm Tiểu Quỹ, còn Nha Đầu vẫn còn thút thít quay vào phòng để chuẩn bị đến trường
Điều Kì Diệu
Lớp học hôm nay thật im lặng, ai nấy đều mang 1 tâm trạng khó tả, thầy Na Đậu cũng hết sức ngạc nhiên vì nhìn thấy các học sinh của mình hôm nay như thế. Nha Đầu vào lớp trễ, mặt cô buồn rũ rượi, mắt ươn ướt sưng húp khiến ai cũng ngạc nhiên và lo lắng
_Nha Đầu, em làm sao thế, sao em lại khóc vậy.- A Vỹ vội chạy tới hỏi thăm.
Nha Đầu không trả lời vẫn lầm lũi đi vào chỗ.
_Nha Đầu, có chuyện gì vậy, Tiểu Quỹ đâu, sao hôm nay không đến lớp.-Đại Nha.
_không có Tiểu Quỹ nữa đâu, từ nay không có Tiểu Quỹ nữa đâu, cậu ấy đã bỏ đi rồi, bỏ đi rồi.-Nha Đầu lại tiếp tục khóc.
_bỏ đi, đi từ lúc nào chứ, Nha Đầu, đừng khóc nữa, chắc Tiểu Quỹ đau khổ quá nên đi đâu đó, cậu là bạn thân của cậu ấy mà, làm sao cậu ấy bỏ đi được.-Đại Nha an ủi.
_không đâu, không đâu, Tiểu Quỹ đã viết thư xin lỗi mình, cậu ấy đã bỏ đi thật rồi.
_vậy Hoàng Tử có biết chưa?
_thiếu gia Hoàng Tử đã đi tìm rồi, hi vọng thiếu gia sẽ tìm được Tiểu Quỹ về đây, mình lo lắm, tâm trạng của Tiểu Quỹ không tốt, không biết cậu ấy có làm chuyện dại dột hay không nữa.
_Tiểu Quỹ không như vậy đâu, cậu đừng quá lo, cậu ấy chỉ buồn, chỉ shock thôi, 1 thời gian thôi cậu ấy sẽ không
_anh hiểu tôi, anh hiểu tôi thế nào chứ, tôi không cần ai hiểu tôi cả, ngày mai đám cưới của 2 chúng tôi sẽ được công bố, anh không cần phải nói gì nữa đâu.
_hãy suy nghĩ kĩ lại đi Tiểu Huân, cô phải nhớ tôi lúc nào cũng chờ đợi cô, lúc nào tôi cũng yêu cô cả, Tiểu Huân.-Tiểu Út hét lên, Tiểu Huân đã bỏ đi, sâu thẳm trong đáy lòng Tiểu Huân hiện giờ có 1 cái gì đó rất nhói đau.
Từ đằng xa, Nha Đầu đã nghe thấy, cô chỉ nghe thấy được đúng lúc Tiểu Huân nói ngày mai đám cưới của 2 người sẽ được công bố, 1 câu duy nhất thì đầu óc Nha Đầu đã bay đi đâu mất tiêu rồi.
*******************************************************************
Sáng hôm sau, Hoàng Tử cùng Tiểu Quỹ mới trở về (họ đã qua đêm ở Mã Tổ đấy các bạn ạ ). Tiểu Quỹ và Hoàng Tử đều mệt nhoài người vì đi đường xa nên cả 2 đều trở về phòng ngủ. Nhưng làm sao Nha Đầu để cho Tiểu Quỹ yên chứ, đang biết được 1 chuyện động trời mà
_Tiểu Quỹ, cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy hả, mau nói cho mình nghe đi.-Nha Đầu hét thật lớn vào tai Tiểu Quỹ.
_Nha Đầu, cho mình ngủ 1 chút đi, mình mệt lắm, mình cần ngủ.
_mình không cho cậu ngủ, cậu mau trả lời mình biết đi, cậu cùng với thiếu gia Hoàng Tử đi đâu.
_trở về Mã Tổ.
_hả, về đó làm gì, vậy 2 người đã qua đêm với nhau à.
_không nói cho cậu biết đâu.
_cậu nói mau lên, nói mau lên đi.
_để cho mình ngủ đi Nha Đầu, mình chết mất.
_ở đó mà cậu còn ngủ, cậu biết hôm nay là ngày gì không, hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử thiếu gia cùng A Vỹ thiếu gia và Tiểu Út thiếu gia đó, chút nữa mọi người sẽ kéo đến đây, họ sẽ làm thịt cậu về việc hôm qua cậu nghỉ học đó.
_hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử, tại sao anh ấy không nói với mình.
_anh ấy, anh ấy, nhìn cách nói chuyện của cậu thì mình biết hôm qua 2 người vui vẻ thế nào rồi, Tiểu Quỹ, cậu và Hoàng Tử không được đâu, đừng hi vọng quá nhiều mà thất vọng, cậu đã quên mất hôn ước giữa thiếu gia và Tiểu Huân à.
_làm sao mình quên được, nhưng mình tin tưởng Hoàng Tử, anh ấy sẽ có cách để giải quyết chuyện của Tiểu Huân mà.
_xem cậu kìa, bây giờ không còn kêu thiếu gia hay Hoàng tiểu thư gì nữa rồi, Tiểu Quỹ à, cậu tỉnh lại đi, hôm nay Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư sẽ công bố đám cưới đó, cậu đừng hi vọng gì nữa.
_cậu nói gì, cậu nghe được từ ai vậy.
_mình chính tai nghe Hoàng tiểu thư nói với Tiểu Út thiếu gia đó.
_mình không tin đâu, nếu có chuyện đó thật thì Hoàng Tử sẽ nói cho mình biết, cậu nghĩ xem, Hoàng Tử là đại thiếu gia mà, đám cưới chuyện hệ trọng thế này thì ba mẹ của anh ấy phải về đây chứ, chắc là Tiểu Huân chỉ nói như vậy thôi, mình tin tưởng Hoàng Tử mà.
_mình cũng hi vọng là vậy đó, nhưng Tiểu Quỹ à, mình..
_được rồi Nha Đầu, cho mình ngủ chút đi, chừng nào mọi người tới thì kêu mình, mình mệt lắm.
Rồi không đợi Nha Đầu nói thêm lời nào, Tiểu Quỹ ngủ ngay, Nha Đầu lắc đầu ngao ngán
_mình chỉ hi vọng cậu không bị tổn thương mà thôi. Tiểu Quỹ, dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ ủng hộ cậu.
********************************************************************
Party sinh nhật của 3 anh em Hoàng Tử đã chính thức bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, Hoàng Tử ngủ trên phòng từ lúc về đến giờ nên không biết gì cả, chỉ khi bị Ngạo Khuyển, Uy Liêm, Tiểu Kiệt lên phòng lôi xuống thì mới biết có party ở ngoài vườn. Đương nhiên là Hoàng Tử vô cùng bực bội, nhưng anh nhìn thấy Tiểu Quỹ hôm nay thật xinh đẹp nên mọi cơn giận của Hoàng Tử được hạ xuống mức thấp nhất có thể
Mọi người vui vẻ, hớn hở, cùng nhau ăn uống, cùng nhau khiêu vũ, Hoàng Tử cũng đã nhảy với Tiểu Quỹ 1 bản nhạc, điều này khiến không ít người ngạc nhiên, tại sao Hoàng Tử không dành điệu nhảy đầu tiên của mình cho Tiểu Huân mà cho Tiểu Quỹ vậy chứ??
Tiểu Huân vẫn chưa đến, Tiểu Út ngồi trong 1 góc khuất lặng lẽ, đôi mắt buồn. Bản nhạc đã kết thúc, chuyện gì đến cũng đã đến.
Chuyện gì đến cũng đã đến.
Người vừa bước vào là Tiểu Huân, hôm nay trông cô thật sang trọng,1 phong cách của tiểu thư quyền quý chứ không như thường ngày.
_Tiểu Huân, sao hôm nay trông cậu lạ thế, xém chút không nhận ra cậu nữa rồi, mau vào đây mau lên, 3 anh em Hoàng Tử đã mở samban nãy giờ rồi, mình phải phạt cậu đấy.- Đại Nha vừa nói vừa kéo Tiểu Huân vào trong.
_Đại Nha à.-Tiểu Huân vuột tay ra khỏi tay của Đại Nha- hôm nào mình sẽ để cho các cậu phạt sao, hôm nay không phải mình đến 1 mình đâu, mình đến đây cùng với bác Khâu, con xin mời 2 bác.
Ba mẹ của Hoàng Tử đường hoàng bước ra với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai nấy đều mở to mắt, chỉ riêng Hoàng Tử và Tiểu Út đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm.
_ba mẹ của Hoàng Tử, sao 2 bác lại về đây, còn đến cùng với Tiểu Huân nữa thế này là sao???-mọi người đồng thanh, nhìn nhau trong ngơ ngác, ai cũng mong tìm được 1 lời giải đáp.
tất cả mọi người giúp việc tại đó đều cúi rạp người để chào ông bà Khâu, nhưng Tiểu Quỹ và Nha Đầu vẫn đứng yên ở đó, người ngạc nhiên nhất chính là Tiểu Quỹ, sự hiện diện của ba mẹ Hoàng Tử làm cho cô thật sự bị shock, vậy lẽ nào những lời Nha Đầu nói ban sáng là sự thật. Lạy Chúa, cầu xin Người cho tất cả đều sai sự thật, nếu không.., nếu không thì, Tiểu Quỹ cũng không biết mình sẽ thế nào nữa. Nha Đầu có lẽ đã nhận ra sự lúng túng của Tiểu Quỹ, hơn ai hết lúc này cô cần phải đứng bên cạnh của Tiểu Quỹ, cô biết chỉ ít phút nữa thôi, có lẽ Tiểu Quỹ sẽ đứng không vững nữa.
_Nha Đầu, Tiểu Quỹ, 2 cô còn đứng chết trân ở đó làm gì, 2 cô quên thân phận của mình là gì rồi sao, sao không mau cúi đầu chào lão gia và phu nhân đi.-ông quản gia lớn tiếng như muốn làm bẻ mặt của Tiểu Quỹ và Nha Đầu trước đám đông.
_xin chào lão gia, xin chào phu nhân.-Nha Đầu vội kéo Tiểu Quỹ cúi xuống chào và cả 2 đồng thanh.
Điều Kì Diệu
_được rồi, dù sao 2 cô hôm nay cũng hiện diện nơi đây với tư cách là bạn học của Prince, thôi thì đừng thi lễ nữa.- mẹ của Hoàng Tử quay sang Nha Đầu và Tiểu Quỹ nhẹ nhàng.
_ba mẹ, ba mẹ về khi nào, sao không cho 3 anh em con biết- A Vỹ.
_ba mẹ đã về mấy ngày trước rồi, nhưng chỉ gặp Prince, Awei, Fabien, 2 con vẫn khỏe chứ, còn tất cả các con nữa, đều khỏe cả chứ.
_chúng con đều khỏe- tất cả mọi người đồng thanh.
_các con đều có mặt ở đây thật là tốt, sỡ dĩ ta chọn đúng sinh nhật của Prince là vì muốn có đông đủ bạn bè của nó mà công bố 1 chuyện, ta đã chọn Albee làm vợ của Prince, và 2 tuần nữa, đám cưới sẽ được cử hành, ngày vui đó mong là tất cả các con cùng đến chúc phúc cho 2 đứa nó.
_đám cưới, Hoàng Tử và Tiểu Huân đám cưới sao, 2 tuần nữa, sao nhanh vậy chứ, thì ra ba mẹ Hoàng Tử về đây là vì việc này.-cả bọn xầm xì nói nhỏ. Duy chỉ có Tiểu Út, Hoàng Tử và Tiểu Quỹ thì sắc mặt đã biến đổi.
_sao ba mẹ lại có thể tự tiện sắp đặt mọi thứ mà không hỏi ý kiến của con vậy???
_Prince, thời gian có hơi gấp gáp, nhưng không hề gì, thế lực 2 nhà Khâu Hoàng rất lớn, dù đám cưới tổ chức vào ngày mai cũng được cơ mà.
_ba à, vấn đề không phải là thời gian, mà là con không đồng ý đám cưới này, ba mau hủy bỏ đi.
_con vừa nói gì, mau lặp lại cho ba nghe xem.-ông Khâu gằn giọng xuống đã có phần tức giận.
_anh hai, đừng nói nữa, không có ích gì đâu.-Tiểu Út
_con không đồng ý đám cưới này.
_pốp- ông Khâu đã tát Hoàng Tử 1 bạt tai thật mạnh, ai nấy đều giựt bắn người, sợ sệt- đám cưới này nhất định phải thành.-ông hét vào mặt Hoàng Tử rồi quay lưng đi, mẹ anh cũng đi theo ba anh, không khí nơi này là 1 bầu căng thẳng bao trùm.
Tiểu Quỹ bây giờ như không còn đứng vững nữa, cô bật khóc bỏ chạy
_Tiểu Quỹ, Tiểu Quỹ à.-Hoàng Tử đuổi theo Tiểu Quỹ ra ngoài.
Tất cả mọi người còn lại quay qua chất vấn Tiểu Huân
_Tiểu Huân, cậu từ sớm đã biết việc bác Khâu về đây, còn cả việc công bố đám cưới của 2 người nữa, sao cậu không nói cho mọi người biết để chuẩn bị chứ.
_mình xin lỗi.
_xin lỗi thì làm gì đây, cậu không thấy đã biến sinh nhật của 3 người bọn họ thành thế này sao, cuộc vui rốt cuộc lại thành chuyện buồn, vậy có đáng không chứ.
_đừng trách Tiểu Huân nữa, chắc cậu ấy có gì khó nói.
_khó nói gì chứ, cậu ấy biết rõ mọi chuyện thế mà lại không nói ra với mọi người, làm ai cũng ngây người, Hoàng Tử còn bị bác Khâu đánh cho 1 bạt tai nữa, thật là không thể ngờ,mà Tiểu Quỹ làm sao không biết, hình như là vừa khóc vừa bỏ chạy, không biết có làm sao không?
_mọi người làm ơn đừng nói nữa, mình chỉ sợ Tiểu Quỹ cậu ấy không chịu nổi, cậu ấy từ lâu đã thích Hoàng Tử, 2 bác Khâu công bố đám cưới của Hoàng Tử và Tiểu Huân là 1 cú shock rất lớn với cậu ấy, Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ từ lâu cô đã biết đã biết tình cảm của thiếu gia và Tiểu Quỹ, tại sao cô còn làm thế, nếu cô muốn đám cưới với thiếu gia, thì hãy nói thẳng với Tiểu Quỹ, cô thật là ích kỷ.-Nha Đầu cũng bỏ đi, mọi người nhìn nhau ngơ ngác đến tội nghiệp, họ mong gặp được Tiểu Quỹ và Hoàng Tử để có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình hiện giờ
Trong khi đó, Tiểu Quỹ đã bỏ chạy về phòng, Hoàng Tử đuổi theo và hiện giở đang ở phòng của Tiểu Quỹ
_Tiểu Quỹ, em đừng khóc nữa, mỗi lần nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm, hãy nghe anh nói đi.
_em không nghe, em không muốn nghe gì cả, anh gạt em, tại sao anh lại gạt em, rõ ràng anh đã biết chuyện ba mẹ anh đã về, rõ ràng anh biết ba mẹ anh bắt anh đám cưới vơi Tiểu Huân, vậy tại sao, vậy tại sao anh còn nói yêu em, tại sao con bày tỏ tình cảm với em làm gì, tại sao anh tàn nhẫn vậy chứ.
_Tiểu Quỹ, anh không cố ý gạt em đâu, vì anh không biết phải nói thế nào để không làm em tổn thương, vì anh thật sự yêu em mà, anh muốn những ngày cuối cùng này có thể cùng em vui vẻ bên nhau, vì anh muốn thấy nụ cười của em, anh muốn cho em được hạnh phúc.
_những ngày cuối cùng ư, em thà không cần, cái em cần là mãi mãi là vĩnh viễn, chứ những ngày cuối cùng thì em không cần, em thà mãi mãi không biết anh yêu em, thà mãi mãi gọi anh là thiếu gia Hoàng Tử chứ không muốn như bây giờ, anh biết rõ mình không thể làm gì khác ngoài cách đám cưới thì đừng đến với em làm gì, vậy mà em còn đặt hết lòng tin vào anh, em thật ngu ngốc, cả cuộc đời em ngu ngốc nhất là lần này đây, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nữa, anh đi đi.-Tiểu Quỹ vừa khóc, vừa xô Hoàng Tử ra ngoài.
Hoàng Tử ôm lấy Tiểu Quỹ, nhưng cô chống cự quyết liệt
_em xin anh, đừng làm cho em đau khổ thêm nữa, em xin anh, hãy đi đi, đi mau đi.-Tiểu Quỹ quay mặt vào trong khóc nức nở. Hoàng Tử chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì, anh đã làm đúng hay làm sai đây, thật sự anh chỉ muốn làm cho Tiểu Quỹ vui vẻ chứ không hề biết sẽ làm Tiểu Quỹ đau khổ như hiện giờ, nếu anh sớm nhận ra anh thà rằng không nói yêu thích Tiểu Quỹ làm gì cả, ông trời, ông đang giễu cợt tôi hay sao chứ????????? Hoàng Tử bỏ ra ngoài để Tiểu Quỹ chỉ còn lại 1 mình trong phòng, cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc, chỉ có như thế mới làm cô vơi đi bớt đau khổ, thật tàn nhẫn quá, cô cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô rồi, nhưng tại sao, tại sao đau khổ cứ vây lấy cô không buông, cô phải tiếp tục sống những ngày tháng còn lại thế nào đây, chúng kiến Hoàng Tử đám cưới với Tiểu Huân, 1 sự thật quá tàn nhẫn, liệu cô có chịu nỗi không, chứng kiến Hoàng Tử hạnh phúc bên Tiểu Huân, cô sẽ như thế nào đây, cô không chịu nỗi, không chịu nỗi, không, không, không??????
Chap 8
Khi Nha Đầu thức giấc, thì đã không còn thấy Tiểu Quỹ đâu nữa,mọi thứ đồ dùng cô chỉ lấy đi 1 chút ít, điện thoại để liên lạc đã được Tiểu Quỹ để cẩn thận lên bàn kèm theo 1 lá thư
Nha Đầu, mình xin lỗi đã bỏ cậu lại 1 mình, bây giờ mình không còn khả năng để bảo vệ cho cậu nữa, mình không còn đủ dũng cảm để sống tiếp ở nơi đây, để chứng kiến đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia và Hoàng tiểu thư, cậu hãy thay mình gửi lời chúc phúc đến cho họ, lúc này đây, minh cần 1 thời gian để chấp nhận tất cả, cậu đừng lo lắng mình sẽ không sao đâu, khi nào đám cưới của Hoàng Tử thiếu gia xong, mình sẽ quay về tìm cậu, trân trọng. Tiểu Quỹ
_trời ơi, lẽ nào, Tiểu Quỹ, tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cậu phải bỏ đi chứ, nếu cậu muốn đi thì cứ nói với mình, chúng ta sẽ cùng đi, tại sao cậu lại đi 1 mình cơ chứ, Tiểu Quỹ, cậu đang ở đâu vậy Tiểu Quỹ.- Nha Đầu ôm lá thư vào lòng khóc nức nở.
_tinh tang tinh tang tinh tang- tiếng chuông điện thoại của Tiểu Quỹ reo lên, người đang gọi là Hoàng Tử, Nha Đầu bắt máy.
_alo, thiếu gia Hoàng Tử.
_Nha Đầu, sao lại là cô, Tiểu Quỹ đâu, bảo cô ấy sang phòng tôi ngay.
_thiếu gia, sẽ không còn Tiểu Quỹ nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi.
_sao.-Hoàng Tử cúp máy cái rụp và chỉ trong 3 là có mặt tại phòng Nha Đầu.
_Nha Đầu, mau mở cửa cho tôi.-Hoàng Tử đập cửa.
_Hoàng Tử thiếu gia, sao..
_Tiểu Quỹ đâu, cô ấy đi đâu rồi-Hoàng Tử vịn vai Nha Đầu lắc thật mạnh.
_em không biết, mới sáng thức dậy đã không thấy nữa, điện thoại cũng bỏ trên bàn, còn có lá thư nữa, Tiểu Quỹ đã bỏ đi rồi, cậu ấy nói không thể chịu nỗi khi phải nhìn thiếu gia và Hoàng tiểu thư đám cưới, không biết cậu ấy đã đi đâu nữa.-Nha Đầu vừa khóc vừa nói.
Hoàng Tử giựt lấy bức thư và đọc, mỗi chữ mỗi câu mà Tiểu Quỹ viết càng làm cho tim anh nhói đau, có lẽ nào Tiểu Quỹ đã bỏ đi thật, trời ơi, tại sao chứ, Tiểu Quỹ, em đang ở đâu, em đang ở đâu?
_Hoàng tử thiếu gia, thiếu gia đừng chạy nhanh quá.-Hoàng Tử vụt 1 cái đã lái xe hơi ra ngoài đi khắp nơi để tìm Tiểu Quỹ, còn Nha Đầu vẫn còn thút thít quay vào phòng để chuẩn bị đến trường
Điều Kì Diệu
Lớp học hôm nay thật im lặng, ai nấy đều mang 1 tâm trạng khó tả, thầy Na Đậu cũng hết sức ngạc nhiên vì nhìn thấy các học sinh của mình hôm nay như thế. Nha Đầu vào lớp trễ, mặt cô buồn rũ rượi, mắt ươn ướt sưng húp khiến ai cũng ngạc nhiên và lo lắng
_Nha Đầu, em làm sao thế, sao em lại khóc vậy.- A Vỹ vội chạy tới hỏi thăm.
Nha Đầu không trả lời vẫn lầm lũi đi vào chỗ.
_Nha Đầu, có chuyện gì vậy, Tiểu Quỹ đâu, sao hôm nay không đến lớp.-Đại Nha.
_không có Tiểu Quỹ nữa đâu, từ nay không có Tiểu Quỹ nữa đâu, cậu ấy đã bỏ đi rồi, bỏ đi rồi.-Nha Đầu lại tiếp tục khóc.
_bỏ đi, đi từ lúc nào chứ, Nha Đầu, đừng khóc nữa, chắc Tiểu Quỹ đau khổ quá nên đi đâu đó, cậu là bạn thân của cậu ấy mà, làm sao cậu ấy bỏ đi được.-Đại Nha an ủi.
_không đâu, không đâu, Tiểu Quỹ đã viết thư xin lỗi mình, cậu ấy đã bỏ đi thật rồi.
_vậy Hoàng Tử có biết chưa?
_thiếu gia Hoàng Tử đã đi tìm rồi, hi vọng thiếu gia sẽ tìm được Tiểu Quỹ về đây, mình lo lắm, tâm trạng của Tiểu Quỹ không tốt, không biết cậu ấy có làm chuyện dại dột hay không nữa.
_Tiểu Quỹ không như vậy đâu, cậu đừng quá lo, cậu ấy chỉ buồn, chỉ shock thôi, 1 thời gian thôi cậu ấy sẽ không
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 494[ 4126 ngày trước - Xem: ]