Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:32 |
g.
_Mày có nghe thấy gì không Duy?
_Tao không nghe rõ lắm, chuyện yêu đương gì ý, lại còn cả cưới xin nữa.
_Sặc, mày không nghe nhầm chứ?
_Thật mà, tao nghe rõ ràng mà.
_Nản rồi. – Quân nói rồi đưa vào miệng thìa kem to đùng.
_Mày ơi, kìa bọn nó đi rồi.
_Đuổi theo nhanh!
Nghe Quân nói, Duy vội vàng trả tiền rồi nhảy vội lên xe, lần này Quân quyết định đuổi bằng được. Thế là chỗ đến xe Ly, Quân mới giả vờ như tình cờ gặp nhau trên đường vậy:
_Ơ, chị, hay quá, tự nhiên lại gặp nhau, đây là…
_Hai người sao lại ở ngoài giờ này, không trông nhà à. Đây là anh họ chị. – Ly không khỏi ngạc nhiên.
_Anh họ chị ạ, em chào anh, thế chị định đi đâu bây giờ?
_Anh lai Ly về nhà, em ạ.
_Dạ thế ạ, thôi em đi nha chị, chào chị, chị về trước nhé!
_Ừ chào em.
Nghe thế, Quân vội vàng phóng đi nhanh, miệng cười toe toét:
_Hóa ra anh họ, cứ tưởng ai. Thế mà mày bảo yêu đương gì ở đây đấy hả?
_Thì tao nghe thế mà, thui, tao với mày ra quán ngồi tí đi.
_Đi thì đi, mày bao nhé.
_Ok.
Thế rồi 2 người vào quán net ngồi đến tối. Ly về nhà trước nhưng không có chìa khóa đành đứng cửa.
6 giờ, trời đổ mưa to, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống nền đường, Ly đứng nép mình vào cánh cửa cho khỏi ướt, vậy mà những hạt mưa tinh nghịch vẫn vô tư sà vào người cô, làm cô bé rét run, người ướt sũng. Lúc này, Duy và Quân mải ngồi chơi CF nên không để ý trời mưa, cũng chẳng nhớ ra là Ly không có chìa khóa về nhà. Mãi đến 7 giờ, 2 người mới ra khỏi quán, thấy trời đã mưa lâu rồi mới cuống cuồng đi về. Trên đường đi, Quân bảo Duy:
_Mày sướng nhé, đi thế này, về có Ly ở nhà, chẳng phải nấu cơm, bà già tao đi vắng, chẳng có ai nấu cho ăn.
_Hả, mày vừa nói gì cơ, thôi chết rồi, cái Ly làm gì có chìa khóa mà vào nhà.
_Cái gì, mày đừng nói là mày để chị tao đứng ngoài cửa, mưa gió thế này suốt 2 tiếng đồng hồ đấy chứ.
_Đúng thế rồi đấy, mày đi nhanh lên đi.
Chẳng cần Duy phải nói, Quân cũng phi hết sức vượt màn mưa để về nhà, cậu lo cho chị cậu quá. Rồi cũng về đến nhà, Ly đang đứng trước cửa kia, toàn thân cô ướt nhẹp vì nước mưa, đang đứng co ro ngoài cửa. Vừa đến cổng, Duy đã vội nhảy xuống khỏi xe chạy đến bên Ly:
_Trời ơi, sao ngốc thế hả, mưa to thế này, sao không sang trú nhờ nhà hàng xóm hả. Đứng đây mưa thế này, nhỡ cảm thì sao.
Duy vừa nói vừa loay hoay mở cửa. Quân liền đến ôm Ly thật chặt vào người:
_Nhỡ chị bị ốm thì sao hả, em lo muốn chết đi được.
_Chị không sao mà, chị chẳng quen ai ở đây cả nên đành đứng ngoài cửa.
_Thôi vào đi 2 người, lại còn đứng đấy mà ôm nhau nữa. – Duy nói vẻ khó chịu.
Nghe Duy nói, Quân vội buông tay ra:
_Chị vào đi khỏi lạnh, tao mượn xe mày về luôn, Duy nhé?
_Thôi đi, mày không thấy mưa to thế này à, ở nhà tao đêm nay luôn đi.
_Được không?
_Được mà, ông bà già tao đi vắng rồi, dắt xe vào đi mày, ướt hết rồi kìa.
_Ừ.
Quân nói rồi đưa xe vào nhà, cởi áo khoác ngoài ra rồi chép miệng:
_Ướt cả rồi, lấy gì thay đây?
_Thì mặc đồ của tao, mà vào nhà đi, mày không thấy chị mày đang rét run cầm cập kia à?
Quân liền nhìn sang chỗ Ly, đúng là cô đang run lên thật, cậu vội chạy đến bên Ly, hốt hoảng sờ trán và tay Ly rồi lại thở phào, làm Ly ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
_May mà chưa bị sốt, chị ơi vào nhà đi, ngoài đấy lạnh lắm.
Hiểu ra vấn đề, Ly vội bước vào nhà, Duy từ trong phòng tắm chạy ra, mang theo 1 cái khăn tắm khô ráo rồi vứt cho Ly:
_Này, mày lau người đi, không cảm thì lại khổ tao đấy.
Ly chưa kịp gật đầu thì Quân đã vội cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Ly, nói:
_Để em lau cho chị nhé, chị cởi áo ngoài ra đi.
Nghe Quân nói, Ly liền cởi áo khoác ngoài ra, người cô lạnh toát, Ly run lên vì rét. Quân nhẹ nhàng lau mặt, tóc và tay cho cô. Rồi Ly cầm khăn và nói:
_Cảm ơn em nhé, em cũng ướt mà, để chị lau cho.
Quân thật sự lúc này cảm thấy rất vui, nhưng cậu thấy xấu hổ sao ý, cứ mỗi lần Ly cầm khăn lau mặt cho cậu là cậu lại muốn quay mặt đi, cuối cùng cậu đành lấy lại khăn rồi nói với Ly:
_Để em tự làm chị ạ, chị ra lau cho “chồng” chị kia kìa, nó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn đấy.
Lúc này Ly mới để ý đến Duy, cậu cũng ướt hết người rồi. Cô liền cầm khăn rồi chạy ra chỗ cậu, hỏi nhỏ:
_Cậu để ướt lâu là bị cảm đấy, tớ lau người cho nhé.
_Không cần đâu – Duy nói rồi quay mặt đi – tao tự làm được, mày đi tắm đi, lau người cũng chưa khô hẳn được đâu. Đừng để bị cảm là không ai chăm sóc cho đâu.
Rồi Ly nhìn Duy và nhẹ nhàng gật đầu, cô chạy đến chỗ Quân, ghé tai Quân nói nhỏ:
_Chị đi tắm nhé, em cả Duy cũng đi tắm đi không ốm đấy, chăm sóc Duy hộ chị nhé! – Ly nói xong thì nháy mắt một cái với Quân .^.~
Nói rồi cô bé vội lên phòng lấy quần áo, cô định tắm ở tầng dưới, cho Duy và Quân tắm ở tầng trên. Khi chỉ còn 2 người, Quân vội đến bên Duy, ngồi xuống cạnh cậu, nói chuyện như 2 người “đàn ông”:
_Này, mày ghen hả, yên tâm đi, Ly chỉ yêu mày thôi, chị ấy chỉ coi tao là em trai mà.
_Thôi đi, mày điên à mà tao phải ghen?
_Nhìn mày khó chịu thế kia thì đúng rùi còn gì, thôi mày đi tắm đi, mày không thấy lạnh hả, ướt hết còn gì, Ly nhờ tao chăm sóc mày đấy, đi đi.
_Tao không cần.
Duy nói rồi vùng vằng đi lên tầng, lúc đi qua cầu thang, Ly và Duy tí va vào nhau, Duy chẳng thèm để ý, bỏ đi luôn. Ly thở dài, cô chẳng biết làm sao cả. Xuống tầng, cô liền nói với Quân:
_Em đi tắm luôn đi nhé!
Thấy Quân gật đầu, Ly liền vào phòng tắm. Cô bỏ dây buộc tóc ra khỏi đầu, những dòng nước nóng chạy nhẹ lên người cô làm cô vô cùng thoải mái, quên đi cái lạnh lẽo của nước mưa vừa rồi.
Quân lên đến nơi thì thấy Duy đang lấy quần áo.
_Mày cho tao mượn cái gì mặc luôn đi mày! Chết rét rồi nè.
_Mày xem cái gì mặc được thì mặc.
Nói xong Duy liền tránh ra cho Quân vào chọn đồ, Duy có hàng tá quần áo các loại, mãi Quân mới chọn được bộ nhìn có vẻ hợp với cậu nhất. Rồi Quân quay ra nhìn Duy với vẻ mặt vô cùng…đau khổ:
_Thế…2 đứa cùng tắm à?
_Chứ còn gì nữa, mày định để lâu, ốm rồi mới đi chắc.
Rồi 2 người cùng nhanh chân chạy vào phòng tắm, phòng tắm nhà Duy to như cái phòng tắm tập thể vậy. Duy và Quân vừa tắm lại còn vừa…buôn chuyện nữa.
_Duy này, rõ ràng mày ghen mà, không thì sao mặt mũi lại khó coi thế kia.
_Mày nói ít thôi.
_Mày làm sao thế, hay mày khó chịu khi tao ở đây. Vậy tắm xong tao về nhé.
_Sao mày với con chị mày giống hệt nhau thế nhỉ, lắm mồm thế.
_Thế tóm lại là mày không thích tao ở đây thì tao về, được chưa? – Quân cũng thấy tức vì Duy cứ khó chịu vô cớ.
_Mày điên vừa thôi, mưa thế này, mày muốn chết cảm ngoài đường à?
_Thế mày bảo tao phải làm sao bây giờ, sao cái mặt mày khó chịu thế kia cơ chứ.
_Thôi, mày bớt nói đi tao không khó chịu nữa là được chứ gì.
_Ưm, mà thôi, nói chuyện ấy làm gì, chán quá. Tao đói quá mày ơi.
_Tí bảo chị mày làm gì cho mà ăn. Thôi tao tắm xong rồi, tao ra đây. – Duy nói rồi mặc quần và định mở cửa đi ra.
_Tao cũng xong rồi mà, à mà mày không định mặc áo sao mà lại đi ra thế. - Quân nói rồi kéo áo xuống.
_Cởi trần thôi mày, sao đâu.
_Ừ nhỉ, ở nhà tao cũng hay cởi trần lắm.
Quân nói rồi vội mặc quần rồi 2 người đi xuống tầng. Ly vẫn còn chưa tắm xong, con gái mà, bình thường ở nhà có mà hơn 45 phút cô mới xong ý chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng tắm xong, cô mặc quần áo xong rồi quấn khăn lên tóc cho mau khô. Vừa mở cửa ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng…kinh khủng: Duy đang lấy chai nước ở tủ lạnh còn Quân đang gọt táo, nhưng vẫn đề là cả 2 đều…không mặc áo. Ly đóng sầm cửa lại làm cả Duy và Quân giật mình. Quân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Duy thì đang cười rất nham hiểm. Cô hét toáng lên:
_2 người kia, có mặc áo ngay vào không hả. Thật không chịu nổi.
Nghe vậy Duy bật cười thành tiếng, còn Quân bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nháy mắt, ý bảo Duy lên mặc áo vào, nhưng Duy bướng bỉnh thì cứ muốn trêu cho Ly phát tức lên:
_Nóng thật đấy, mặc áo vào mới ngột làm sao.
_Có mặc áo vào không hả, không thì tớ không nấu cơm cho ăn nữa giờ.
_Không thì thôi. – Duy vừa nói vừa huýt sáo.
Quân nghe 2 người nói cũng cười theo:
_Chị ơi, nóng lắm chị ạ, em muốn cởi trần cơ.
_Cái gì, em cũng về phe Duy hả, đã vậy chị cứ ở trong này, cho 2 đứa ở ngoài chết đói nhé.
_Thôi đi, lần trước mày chả nhìn thấy hết rồi còn giả bộ. – Duy nói rồi cười cực kì gian.
_Cái gì cơ? – cả Quân và Ly đều quay sang hỏi Duy.
_Cứ bình tĩnh, 2 người đâu cần phải cùng đồng thanh thế đâu.
Trong lúc Quân đang hỏi Duy cho ra nhẽ thì Ly trong phòng tắm tự nhiên thấy đau bụng quá. Cô kêu lên:
_Chết tiệt, đau quá.
_Sao vậy? – cả 2 cùng quay ra chỗ Ly định mở cửa vào.
_Không được vào, kệ tớ, á, đau quá. – Ly sụp xuống đất, ôm lấy bụng.
_Chị không sao chứ, nói gì đi chị, em vào nhé?
_Đừng, mặc áo vào thì vào, không thì thôi, kệ chị.
Nghe thấy thế, cả 2 đều vội vàng chạy lên tầng, mặc vội áo rồi chạy xuống, mở cửa phòng tắm. Ly đang ôm bụng ngồi dưới sàn, mặt vô cùng…thiểu não. Duy liền đỡ Ly dậy, Quân cũng định làm thế, nhưng Duy vào trước rồi mà, vậy là cậu chỉ đứng nhìn, cũng muốn vậy lắm mà không được. Duy đỡ Ly ngồi xuống ghế, hốt hoảng nói:
_Quân, mày lấy hộ tao lọ dầu với, trong cái hộp y tế trong góc kia kìa. – Duy nói rồi chỉ cho Quân chỗ, rồi lại quay xuống nhìn Ly – Mày không sao chứ, thấy thế nào rồi?
_Đau quá đi. – Ly ôm bụng, cô không nói nổi nữa.
_Đây rồi. – Quân nói rồi đưa cho Duy lọ dầu.
_Mày tự bôi đi này.
Ly liền lắc đầu:
_Không cần đâu, tí là khỏi thôi.
_Bôi vào đi. – Duy quát lên – mày không bôi là tao bôi cho đấy.
_Được rồi. – Ly nói rồi cầm lấy lọ dầu – 2 người quay đi đi.
Nghe lời Ly, cả 2 đều vội quay mặt đi. Ly vén áo lên rồi bôi dầu vào bụng, không biết có ăn thua gì không.
_Được rồi.
Nghe vậy Duy vội quay lại:
_Mày ăn gì cho nóng nhé?
Chẳng đợi Ly trả lời, Duy đã định đi vào trong bếp, cậu quay lại nói với Quân:
_Mày trông Ly nhé, tao vào nấu mì.
Quân nhìn Duy rồi gật đầu, lần đầu tiên, không chỉ Ly mà cả Quân nữa, thấy Duy đi nấu nướng đấy. Quân ngồi bên cạnh Ly rồi cười:
_Thằng Duy này, nó đối xử với chị tốt thế mà cứ kêu ghét.
_Thôi đi em, làm gì có chuyện Duy tốt với chị.
_Thế mà nó lại đi nấu mì cho chị à?
_Hic, chắc tại cậu ấy đói, mà chị lại đau bụng, không nấu thì để ai, mà em lại là khách nữa.
_Ưm, thôi kệ, thế chị đã đỡ hơn chưa?
_Khá hơn rồi em ạ.
_Sao em thấy chị hay đau bụng thế, ở lớp cũng thế, chị bị bệnh gì à?
_Không, làm gì có bệnh gì, từ bé đã hay đau bụng rồi.
_Sao không đi khám ạ?
_Đi rồi đấy chứ, nhưng mà bác sĩ bảo không sao.
_Sao không bảo bố chồng chữa luôn cho.
_Em này, thích trêu không hả? – vừa nói Ly vừa cù vào người Quân làm cậu cười sặc cả lên.
Duy trong bếp giờ đang vô cùng tức tối, nhưng biết làm sao giờ, đành chịu thui. Duy quay lại bê bát mì tí thì bỏng, cậu quay ra gọi to:
_Quân ơi, bảo Ly vào ăn này.
_Thế tao không có phần à?
_Thì mày cũng vào luôn mà, tao nấu cho cả 3 luôn.
_Chị ơi, vào đi, chị có đi được không vậy?
_Chị không sao, đỡ rồi mà.
Nghe Ly nói vậy, Quân đã yên tâm phần nào, cậu cầm tay Ly rồi dắt vào trong bếp. Duy nhìn thấy cũng không thích cho lắm, nhưng Ly đang đau mà.
_Ngồi xuống đây đi bọn mày. – Duy kéo ghế cho Ly và Quân ngồi. – Mày ăn đi nhé, đừng khách sáo, mày ăn thử xem tao nấu thế nào, có thua mày không Ly nhé.
Ly nhìn Duy rồi cười:
_Hì hì, để tớ xem nào. – Ly nói rồi gắp 1 miếng mì đưa vào miệng – Được đấy, nhưng thua tớ, he he.
_Ngon hơn chứ, thôi ăn đi, tao đói lắm rồi.
Nói rồi, cả 3 cùng ngồi ăn rất vui vẻ, Ly đã cảm thấy đỡ hơn rồi, không còn đau nữa. Ăn xong, cô bé đứng dậy rồi bảo Duy và Quân:
_Ăn nốt nhé, tớ phải lên làm bài tập đã, chưa làm gì cả.
_Thôi chết, tao cũng chưa làm. – Quân giật mình.
_Tao cũng đã làm đâu.
_Thôi, 2 người ăn xong mau mà lên học đi, tớ lên trước đây.
Ly nói rồi đi lên phòng, cô bé ngồi trên bàn học mà rét hết cả người, thế mà lúc nãy Duy và Quân vẫn cởi trần được, sợ thật.
Trong lúc Ly làm bài tập, Duy cả Quân vẫn đang ngồi dưới tầng, trong bếp.
_Mày ơi, tao lười làm quá đi.
_Sời, lo gì, tí nữa mượn Ly, có sao đâu, tao chép tí là xong.
_Mơ đi, nó không cho đâu, tao mượn bao nhiêu lần rồi, chẳng lần nào nó cho đâu.
_Mày trình độ gà mới thế, tao mượn phát được ngay. – Quân liền vỗ ngực ra oai.
_Ghê, nếu mày không mượn được thì sao?
_Thì tao sẽ làm cho mày, được chứ?
_Ok.
_Nhưng mà thể nào chả mượn được, tao là em trai mà, Ly dễ nịnh lắm, nói tí là siêu lòng ngay.
_Tùy mày, mượn được thì tốt, mà không mượn được vẫn tốt, he he.
Duy cười mà Ly ở tận trên tầng 2 cũng nghe thấy, điệu cười thật rợn người. Lúc sau, Quân và Duy đã ăn mì xong, Quân liền nói:
_Mày rửa bát đi nhé, tao đi mượn.
_Ừ.
Rồi Quân chạy ngay lên phòng Ly, gõ cửa, nói giọng ngọt hết cỡ:
_Chị ơi, em vào nhé?
_Ừ, vào đi em.
Chỉ nghe có thế, Quân liền mở cửa nhẹ nhàng đi vào.
_Chị à, chị làm xong bài tập văn cả địa chưa ạ?
_Chị xong rồi, đang làm tiếng anh, có chuyện gì không em?
_Cho em mượn chị nhé, được không ạ?
_Ơ, bài tập em phải tự làm chứ?
_Chị yêu, em rét run rùi nà, lại còn mệt mệt nữa, chắc lúc nãy dính mưa, cho em mượn đi mà, hic hic.
_Bài tập em làm được mà, không khó đâu.
_Đi mà chị, em năn nỉ chị đấy, hay là em phải quỳ xuống van xin thì chị mới cho đây.
_Thôi được rồi, em nói nghe ghê quá, này cầm lấy đi, chép xong nhớ mang trả chị để chị soạn sách vở nhé.
_Vâng ạ.
Quân nói rồi cười rất tươi, cầm quyển vở Ly đưa mà cậu cảm ơn Ly đến mấy lần. Rồi cậu lại đi ra hết sức nhẹ nhàng để Ly học bài tiếp. Ra khỏi phòng Ly, Quân liền về phòng Duy, cậu đã ngồi trong đó từ lúc nào, Quân ngạc nhiên hỏi:
_Mày rửa bát gì nhanh dữ vậy?
_Tao rửa mà lại, thế nào, có mượn được không?
_Tao nói mượn được là phải mượn được mà, đây này. – Quân nói rồi chìa 2 quyển vở của Ly ra.
Thấy thế, Duy không khỏi cười tít mắt, thế là cậu chỉ việc chép, đỡ phải làm còn gì.
_Mày siêu thật đấy Quân ạ, thế mà tao mượn bao nhiêu lần nó không cho.
_Chuyện, tao mà. Thôi mày, chép nhanh còn trả.
Nói rồi, 2 người vội vào bàn học, bài cũng không dài lắm, chép tí là xong. Đang chép bỗng Duy nói:
_Chữ nó nhìn cũng đẹp phết nhỉ?
_Chuyện! Chị tao mà.
_Mày cái gì cũng chuyện! được.
_Hé hé, chuyện, tao mà.
_Mày...
Nói đến đây, 2 người lại cúi đầu vào chép. Chỉ 1 lúc sau Duy và Quân đã chép xong bài tập địa và văn. Để vở địa và văn sang 1 bên, Duy liền đứng dậy đi đến chỗ tủ sách.
_Mày làm gì vậy Duy? – Quân thắc mắc.
_Lấy sách g
_Mày có nghe thấy gì không Duy?
_Tao không nghe rõ lắm, chuyện yêu đương gì ý, lại còn cả cưới xin nữa.
_Sặc, mày không nghe nhầm chứ?
_Thật mà, tao nghe rõ ràng mà.
_Nản rồi. – Quân nói rồi đưa vào miệng thìa kem to đùng.
_Mày ơi, kìa bọn nó đi rồi.
_Đuổi theo nhanh!
Nghe Quân nói, Duy vội vàng trả tiền rồi nhảy vội lên xe, lần này Quân quyết định đuổi bằng được. Thế là chỗ đến xe Ly, Quân mới giả vờ như tình cờ gặp nhau trên đường vậy:
_Ơ, chị, hay quá, tự nhiên lại gặp nhau, đây là…
_Hai người sao lại ở ngoài giờ này, không trông nhà à. Đây là anh họ chị. – Ly không khỏi ngạc nhiên.
_Anh họ chị ạ, em chào anh, thế chị định đi đâu bây giờ?
_Anh lai Ly về nhà, em ạ.
_Dạ thế ạ, thôi em đi nha chị, chào chị, chị về trước nhé!
_Ừ chào em.
Nghe thế, Quân vội vàng phóng đi nhanh, miệng cười toe toét:
_Hóa ra anh họ, cứ tưởng ai. Thế mà mày bảo yêu đương gì ở đây đấy hả?
_Thì tao nghe thế mà, thui, tao với mày ra quán ngồi tí đi.
_Đi thì đi, mày bao nhé.
_Ok.
Thế rồi 2 người vào quán net ngồi đến tối. Ly về nhà trước nhưng không có chìa khóa đành đứng cửa.
6 giờ, trời đổ mưa to, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống nền đường, Ly đứng nép mình vào cánh cửa cho khỏi ướt, vậy mà những hạt mưa tinh nghịch vẫn vô tư sà vào người cô, làm cô bé rét run, người ướt sũng. Lúc này, Duy và Quân mải ngồi chơi CF nên không để ý trời mưa, cũng chẳng nhớ ra là Ly không có chìa khóa về nhà. Mãi đến 7 giờ, 2 người mới ra khỏi quán, thấy trời đã mưa lâu rồi mới cuống cuồng đi về. Trên đường đi, Quân bảo Duy:
_Mày sướng nhé, đi thế này, về có Ly ở nhà, chẳng phải nấu cơm, bà già tao đi vắng, chẳng có ai nấu cho ăn.
_Hả, mày vừa nói gì cơ, thôi chết rồi, cái Ly làm gì có chìa khóa mà vào nhà.
_Cái gì, mày đừng nói là mày để chị tao đứng ngoài cửa, mưa gió thế này suốt 2 tiếng đồng hồ đấy chứ.
_Đúng thế rồi đấy, mày đi nhanh lên đi.
Chẳng cần Duy phải nói, Quân cũng phi hết sức vượt màn mưa để về nhà, cậu lo cho chị cậu quá. Rồi cũng về đến nhà, Ly đang đứng trước cửa kia, toàn thân cô ướt nhẹp vì nước mưa, đang đứng co ro ngoài cửa. Vừa đến cổng, Duy đã vội nhảy xuống khỏi xe chạy đến bên Ly:
_Trời ơi, sao ngốc thế hả, mưa to thế này, sao không sang trú nhờ nhà hàng xóm hả. Đứng đây mưa thế này, nhỡ cảm thì sao.
Duy vừa nói vừa loay hoay mở cửa. Quân liền đến ôm Ly thật chặt vào người:
_Nhỡ chị bị ốm thì sao hả, em lo muốn chết đi được.
_Chị không sao mà, chị chẳng quen ai ở đây cả nên đành đứng ngoài cửa.
_Thôi vào đi 2 người, lại còn đứng đấy mà ôm nhau nữa. – Duy nói vẻ khó chịu.
Nghe Duy nói, Quân vội buông tay ra:
_Chị vào đi khỏi lạnh, tao mượn xe mày về luôn, Duy nhé?
_Thôi đi, mày không thấy mưa to thế này à, ở nhà tao đêm nay luôn đi.
_Được không?
_Được mà, ông bà già tao đi vắng rồi, dắt xe vào đi mày, ướt hết rồi kìa.
_Ừ.
Quân nói rồi đưa xe vào nhà, cởi áo khoác ngoài ra rồi chép miệng:
_Ướt cả rồi, lấy gì thay đây?
_Thì mặc đồ của tao, mà vào nhà đi, mày không thấy chị mày đang rét run cầm cập kia à?
Quân liền nhìn sang chỗ Ly, đúng là cô đang run lên thật, cậu vội chạy đến bên Ly, hốt hoảng sờ trán và tay Ly rồi lại thở phào, làm Ly ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
_May mà chưa bị sốt, chị ơi vào nhà đi, ngoài đấy lạnh lắm.
Hiểu ra vấn đề, Ly vội bước vào nhà, Duy từ trong phòng tắm chạy ra, mang theo 1 cái khăn tắm khô ráo rồi vứt cho Ly:
_Này, mày lau người đi, không cảm thì lại khổ tao đấy.
Ly chưa kịp gật đầu thì Quân đã vội cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Ly, nói:
_Để em lau cho chị nhé, chị cởi áo ngoài ra đi.
Nghe Quân nói, Ly liền cởi áo khoác ngoài ra, người cô lạnh toát, Ly run lên vì rét. Quân nhẹ nhàng lau mặt, tóc và tay cho cô. Rồi Ly cầm khăn và nói:
_Cảm ơn em nhé, em cũng ướt mà, để chị lau cho.
Quân thật sự lúc này cảm thấy rất vui, nhưng cậu thấy xấu hổ sao ý, cứ mỗi lần Ly cầm khăn lau mặt cho cậu là cậu lại muốn quay mặt đi, cuối cùng cậu đành lấy lại khăn rồi nói với Ly:
_Để em tự làm chị ạ, chị ra lau cho “chồng” chị kia kìa, nó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn đấy.
Lúc này Ly mới để ý đến Duy, cậu cũng ướt hết người rồi. Cô liền cầm khăn rồi chạy ra chỗ cậu, hỏi nhỏ:
_Cậu để ướt lâu là bị cảm đấy, tớ lau người cho nhé.
_Không cần đâu – Duy nói rồi quay mặt đi – tao tự làm được, mày đi tắm đi, lau người cũng chưa khô hẳn được đâu. Đừng để bị cảm là không ai chăm sóc cho đâu.
Rồi Ly nhìn Duy và nhẹ nhàng gật đầu, cô chạy đến chỗ Quân, ghé tai Quân nói nhỏ:
_Chị đi tắm nhé, em cả Duy cũng đi tắm đi không ốm đấy, chăm sóc Duy hộ chị nhé! – Ly nói xong thì nháy mắt một cái với Quân .^.~
Nói rồi cô bé vội lên phòng lấy quần áo, cô định tắm ở tầng dưới, cho Duy và Quân tắm ở tầng trên. Khi chỉ còn 2 người, Quân vội đến bên Duy, ngồi xuống cạnh cậu, nói chuyện như 2 người “đàn ông”:
_Này, mày ghen hả, yên tâm đi, Ly chỉ yêu mày thôi, chị ấy chỉ coi tao là em trai mà.
_Thôi đi, mày điên à mà tao phải ghen?
_Nhìn mày khó chịu thế kia thì đúng rùi còn gì, thôi mày đi tắm đi, mày không thấy lạnh hả, ướt hết còn gì, Ly nhờ tao chăm sóc mày đấy, đi đi.
_Tao không cần.
Duy nói rồi vùng vằng đi lên tầng, lúc đi qua cầu thang, Ly và Duy tí va vào nhau, Duy chẳng thèm để ý, bỏ đi luôn. Ly thở dài, cô chẳng biết làm sao cả. Xuống tầng, cô liền nói với Quân:
_Em đi tắm luôn đi nhé!
Thấy Quân gật đầu, Ly liền vào phòng tắm. Cô bỏ dây buộc tóc ra khỏi đầu, những dòng nước nóng chạy nhẹ lên người cô làm cô vô cùng thoải mái, quên đi cái lạnh lẽo của nước mưa vừa rồi.
Quân lên đến nơi thì thấy Duy đang lấy quần áo.
_Mày cho tao mượn cái gì mặc luôn đi mày! Chết rét rồi nè.
_Mày xem cái gì mặc được thì mặc.
Nói xong Duy liền tránh ra cho Quân vào chọn đồ, Duy có hàng tá quần áo các loại, mãi Quân mới chọn được bộ nhìn có vẻ hợp với cậu nhất. Rồi Quân quay ra nhìn Duy với vẻ mặt vô cùng…đau khổ:
_Thế…2 đứa cùng tắm à?
_Chứ còn gì nữa, mày định để lâu, ốm rồi mới đi chắc.
Rồi 2 người cùng nhanh chân chạy vào phòng tắm, phòng tắm nhà Duy to như cái phòng tắm tập thể vậy. Duy và Quân vừa tắm lại còn vừa…buôn chuyện nữa.
_Duy này, rõ ràng mày ghen mà, không thì sao mặt mũi lại khó coi thế kia.
_Mày nói ít thôi.
_Mày làm sao thế, hay mày khó chịu khi tao ở đây. Vậy tắm xong tao về nhé.
_Sao mày với con chị mày giống hệt nhau thế nhỉ, lắm mồm thế.
_Thế tóm lại là mày không thích tao ở đây thì tao về, được chưa? – Quân cũng thấy tức vì Duy cứ khó chịu vô cớ.
_Mày điên vừa thôi, mưa thế này, mày muốn chết cảm ngoài đường à?
_Thế mày bảo tao phải làm sao bây giờ, sao cái mặt mày khó chịu thế kia cơ chứ.
_Thôi, mày bớt nói đi tao không khó chịu nữa là được chứ gì.
_Ưm, mà thôi, nói chuyện ấy làm gì, chán quá. Tao đói quá mày ơi.
_Tí bảo chị mày làm gì cho mà ăn. Thôi tao tắm xong rồi, tao ra đây. – Duy nói rồi mặc quần và định mở cửa đi ra.
_Tao cũng xong rồi mà, à mà mày không định mặc áo sao mà lại đi ra thế. - Quân nói rồi kéo áo xuống.
_Cởi trần thôi mày, sao đâu.
_Ừ nhỉ, ở nhà tao cũng hay cởi trần lắm.
Quân nói rồi vội mặc quần rồi 2 người đi xuống tầng. Ly vẫn còn chưa tắm xong, con gái mà, bình thường ở nhà có mà hơn 45 phút cô mới xong ý chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng tắm xong, cô mặc quần áo xong rồi quấn khăn lên tóc cho mau khô. Vừa mở cửa ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng…kinh khủng: Duy đang lấy chai nước ở tủ lạnh còn Quân đang gọt táo, nhưng vẫn đề là cả 2 đều…không mặc áo. Ly đóng sầm cửa lại làm cả Duy và Quân giật mình. Quân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Duy thì đang cười rất nham hiểm. Cô hét toáng lên:
_2 người kia, có mặc áo ngay vào không hả. Thật không chịu nổi.
Nghe vậy Duy bật cười thành tiếng, còn Quân bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nháy mắt, ý bảo Duy lên mặc áo vào, nhưng Duy bướng bỉnh thì cứ muốn trêu cho Ly phát tức lên:
_Nóng thật đấy, mặc áo vào mới ngột làm sao.
_Có mặc áo vào không hả, không thì tớ không nấu cơm cho ăn nữa giờ.
_Không thì thôi. – Duy vừa nói vừa huýt sáo.
Quân nghe 2 người nói cũng cười theo:
_Chị ơi, nóng lắm chị ạ, em muốn cởi trần cơ.
_Cái gì, em cũng về phe Duy hả, đã vậy chị cứ ở trong này, cho 2 đứa ở ngoài chết đói nhé.
_Thôi đi, lần trước mày chả nhìn thấy hết rồi còn giả bộ. – Duy nói rồi cười cực kì gian.
_Cái gì cơ? – cả Quân và Ly đều quay sang hỏi Duy.
_Cứ bình tĩnh, 2 người đâu cần phải cùng đồng thanh thế đâu.
Trong lúc Quân đang hỏi Duy cho ra nhẽ thì Ly trong phòng tắm tự nhiên thấy đau bụng quá. Cô kêu lên:
_Chết tiệt, đau quá.
_Sao vậy? – cả 2 cùng quay ra chỗ Ly định mở cửa vào.
_Không được vào, kệ tớ, á, đau quá. – Ly sụp xuống đất, ôm lấy bụng.
_Chị không sao chứ, nói gì đi chị, em vào nhé?
_Đừng, mặc áo vào thì vào, không thì thôi, kệ chị.
Nghe thấy thế, cả 2 đều vội vàng chạy lên tầng, mặc vội áo rồi chạy xuống, mở cửa phòng tắm. Ly đang ôm bụng ngồi dưới sàn, mặt vô cùng…thiểu não. Duy liền đỡ Ly dậy, Quân cũng định làm thế, nhưng Duy vào trước rồi mà, vậy là cậu chỉ đứng nhìn, cũng muốn vậy lắm mà không được. Duy đỡ Ly ngồi xuống ghế, hốt hoảng nói:
_Quân, mày lấy hộ tao lọ dầu với, trong cái hộp y tế trong góc kia kìa. – Duy nói rồi chỉ cho Quân chỗ, rồi lại quay xuống nhìn Ly – Mày không sao chứ, thấy thế nào rồi?
_Đau quá đi. – Ly ôm bụng, cô không nói nổi nữa.
_Đây rồi. – Quân nói rồi đưa cho Duy lọ dầu.
_Mày tự bôi đi này.
Ly liền lắc đầu:
_Không cần đâu, tí là khỏi thôi.
_Bôi vào đi. – Duy quát lên – mày không bôi là tao bôi cho đấy.
_Được rồi. – Ly nói rồi cầm lấy lọ dầu – 2 người quay đi đi.
Nghe lời Ly, cả 2 đều vội quay mặt đi. Ly vén áo lên rồi bôi dầu vào bụng, không biết có ăn thua gì không.
_Được rồi.
Nghe vậy Duy vội quay lại:
_Mày ăn gì cho nóng nhé?
Chẳng đợi Ly trả lời, Duy đã định đi vào trong bếp, cậu quay lại nói với Quân:
_Mày trông Ly nhé, tao vào nấu mì.
Quân nhìn Duy rồi gật đầu, lần đầu tiên, không chỉ Ly mà cả Quân nữa, thấy Duy đi nấu nướng đấy. Quân ngồi bên cạnh Ly rồi cười:
_Thằng Duy này, nó đối xử với chị tốt thế mà cứ kêu ghét.
_Thôi đi em, làm gì có chuyện Duy tốt với chị.
_Thế mà nó lại đi nấu mì cho chị à?
_Hic, chắc tại cậu ấy đói, mà chị lại đau bụng, không nấu thì để ai, mà em lại là khách nữa.
_Ưm, thôi kệ, thế chị đã đỡ hơn chưa?
_Khá hơn rồi em ạ.
_Sao em thấy chị hay đau bụng thế, ở lớp cũng thế, chị bị bệnh gì à?
_Không, làm gì có bệnh gì, từ bé đã hay đau bụng rồi.
_Sao không đi khám ạ?
_Đi rồi đấy chứ, nhưng mà bác sĩ bảo không sao.
_Sao không bảo bố chồng chữa luôn cho.
_Em này, thích trêu không hả? – vừa nói Ly vừa cù vào người Quân làm cậu cười sặc cả lên.
Duy trong bếp giờ đang vô cùng tức tối, nhưng biết làm sao giờ, đành chịu thui. Duy quay lại bê bát mì tí thì bỏng, cậu quay ra gọi to:
_Quân ơi, bảo Ly vào ăn này.
_Thế tao không có phần à?
_Thì mày cũng vào luôn mà, tao nấu cho cả 3 luôn.
_Chị ơi, vào đi, chị có đi được không vậy?
_Chị không sao, đỡ rồi mà.
Nghe Ly nói vậy, Quân đã yên tâm phần nào, cậu cầm tay Ly rồi dắt vào trong bếp. Duy nhìn thấy cũng không thích cho lắm, nhưng Ly đang đau mà.
_Ngồi xuống đây đi bọn mày. – Duy kéo ghế cho Ly và Quân ngồi. – Mày ăn đi nhé, đừng khách sáo, mày ăn thử xem tao nấu thế nào, có thua mày không Ly nhé.
Ly nhìn Duy rồi cười:
_Hì hì, để tớ xem nào. – Ly nói rồi gắp 1 miếng mì đưa vào miệng – Được đấy, nhưng thua tớ, he he.
_Ngon hơn chứ, thôi ăn đi, tao đói lắm rồi.
Nói rồi, cả 3 cùng ngồi ăn rất vui vẻ, Ly đã cảm thấy đỡ hơn rồi, không còn đau nữa. Ăn xong, cô bé đứng dậy rồi bảo Duy và Quân:
_Ăn nốt nhé, tớ phải lên làm bài tập đã, chưa làm gì cả.
_Thôi chết, tao cũng chưa làm. – Quân giật mình.
_Tao cũng đã làm đâu.
_Thôi, 2 người ăn xong mau mà lên học đi, tớ lên trước đây.
Ly nói rồi đi lên phòng, cô bé ngồi trên bàn học mà rét hết cả người, thế mà lúc nãy Duy và Quân vẫn cởi trần được, sợ thật.
Trong lúc Ly làm bài tập, Duy cả Quân vẫn đang ngồi dưới tầng, trong bếp.
_Mày ơi, tao lười làm quá đi.
_Sời, lo gì, tí nữa mượn Ly, có sao đâu, tao chép tí là xong.
_Mơ đi, nó không cho đâu, tao mượn bao nhiêu lần rồi, chẳng lần nào nó cho đâu.
_Mày trình độ gà mới thế, tao mượn phát được ngay. – Quân liền vỗ ngực ra oai.
_Ghê, nếu mày không mượn được thì sao?
_Thì tao sẽ làm cho mày, được chứ?
_Ok.
_Nhưng mà thể nào chả mượn được, tao là em trai mà, Ly dễ nịnh lắm, nói tí là siêu lòng ngay.
_Tùy mày, mượn được thì tốt, mà không mượn được vẫn tốt, he he.
Duy cười mà Ly ở tận trên tầng 2 cũng nghe thấy, điệu cười thật rợn người. Lúc sau, Quân và Duy đã ăn mì xong, Quân liền nói:
_Mày rửa bát đi nhé, tao đi mượn.
_Ừ.
Rồi Quân chạy ngay lên phòng Ly, gõ cửa, nói giọng ngọt hết cỡ:
_Chị ơi, em vào nhé?
_Ừ, vào đi em.
Chỉ nghe có thế, Quân liền mở cửa nhẹ nhàng đi vào.
_Chị à, chị làm xong bài tập văn cả địa chưa ạ?
_Chị xong rồi, đang làm tiếng anh, có chuyện gì không em?
_Cho em mượn chị nhé, được không ạ?
_Ơ, bài tập em phải tự làm chứ?
_Chị yêu, em rét run rùi nà, lại còn mệt mệt nữa, chắc lúc nãy dính mưa, cho em mượn đi mà, hic hic.
_Bài tập em làm được mà, không khó đâu.
_Đi mà chị, em năn nỉ chị đấy, hay là em phải quỳ xuống van xin thì chị mới cho đây.
_Thôi được rồi, em nói nghe ghê quá, này cầm lấy đi, chép xong nhớ mang trả chị để chị soạn sách vở nhé.
_Vâng ạ.
Quân nói rồi cười rất tươi, cầm quyển vở Ly đưa mà cậu cảm ơn Ly đến mấy lần. Rồi cậu lại đi ra hết sức nhẹ nhàng để Ly học bài tiếp. Ra khỏi phòng Ly, Quân liền về phòng Duy, cậu đã ngồi trong đó từ lúc nào, Quân ngạc nhiên hỏi:
_Mày rửa bát gì nhanh dữ vậy?
_Tao rửa mà lại, thế nào, có mượn được không?
_Tao nói mượn được là phải mượn được mà, đây này. – Quân nói rồi chìa 2 quyển vở của Ly ra.
Thấy thế, Duy không khỏi cười tít mắt, thế là cậu chỉ việc chép, đỡ phải làm còn gì.
_Mày siêu thật đấy Quân ạ, thế mà tao mượn bao nhiêu lần nó không cho.
_Chuyện, tao mà. Thôi mày, chép nhanh còn trả.
Nói rồi, 2 người vội vào bàn học, bài cũng không dài lắm, chép tí là xong. Đang chép bỗng Duy nói:
_Chữ nó nhìn cũng đẹp phết nhỉ?
_Chuyện! Chị tao mà.
_Mày cái gì cũng chuyện! được.
_Hé hé, chuyện, tao mà.
_Mày...
Nói đến đây, 2 người lại cúi đầu vào chép. Chỉ 1 lúc sau Duy và Quân đã chép xong bài tập địa và văn. Để vở địa và văn sang 1 bên, Duy liền đứng dậy đi đến chỗ tủ sách.
_Mày làm gì vậy Duy? – Quân thắc mắc.
_Lấy sách g
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 674[ 4129 ngày trước - Xem: ]