watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 7 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 22:26

rồi trở về phòng mình, cô bê nguyên cả cái bàn xếp lên giường ngồi học, rét run cả người luôn. Cô ngồi cố làm hết bài tập, mai thứ 7 rồi, vậy là cô cũng đã ở nhà Duy được 1 tuần rồi đấy, nhanh quá đi. 1 tuần, bao nhiêu chuyện thú vị xảy ra, khiến cô bé chẳng muốn về nhà tí nào nữa.

Đồng hồ lúc này chỉ 10 giờ, mãi cô bé mới làm xong bài tập, chỉ tại cái môn sử với cả toán đáng ghét nên mới muộn thế đấy. Cô xếp gọn bàn vào góc giường rồi đi sang phòng Duy.

“Cốc, cốc, cốc…”

_Duy ơi, cậu ngủ chưa?
_Chưa đâu, vào đi.

Ly mở cửa rồi rón rén đi vào:

_Ăn xong lâu chưa? Tớ nấu ngon không hả?
_Bình thường thôi, học xong rồi đấy hả?
_Ừ, nếu không phải có toán thì xong lâu rồi ý chứ.
_Ngốc thế, tao có giải đấy, sao không sang mà mượn.
_Thôi, cố tí thì mới hiểu bài được chứ, trừ những lúc không thể làm được thôi.
_Đấy là mày, chứ tao mà không có thì nản.

Thấy Duy vừa nói vừa cứ chăm chú vào xem cái gì đó nên Ly nhẹ nhàng đi vào nhìn, xem Duy đang làm gì. Cô đi gần đến chỗ Duy, hình như cậu đang đọc báo, nhưng vì bị che khuất 1 ít và cô lại bị cận nữa nên không nhìn rõ cái gì. Thấy Ly không nói gì, Duy mới quay lại xem thì thấy cô ở ngay đằng sau mình, Duy vội giấu ngay cái mà Ly cho là tờ báo ấy vào trong chăn, mặt cậu đỏ bừng lên như kiểu vừa làm việc gì có lỗi vậy.

_Này, cậu vừa xem cái gì đấy hả mà thấy tớ nhìn phát là phải giấu vội đi.
_Đâu có, có xem gì đâu – Duy luống cuống trả lời.
_Rõ ràng là cậu vừa giấu cái gì vào trong chăn cơ mà.

Ly vừa nói vừa định lật cái chăn lên xem Duy giấu cái gì. Thấy vậy, Duy vội đứng dậy, giữ ngay lấy cái chăn, bối rối, mặt đỏ bừng lên:

_Không có gì thật mà, tao thề đấy.
_Không có gì mà lại phải giấu cái chăn đi thế, không có gì thì sao không cho tớ biết được hả, hay là….

Duy bỗng giật thót người như bị nói đúng “tim đen”:

_Không đâu mà.
_Thế thì đưa đây tớ xem, hay là để tớ kể cho cả lớp nghe….
_Đừng mà, sao cứ ép tao thế, không có gì đâu thật mà…
_Tớ ép đâu, vậy thì mai cả lớp lại có chuyện vui để buôn rồi.
_Đừng mà, được rồi, nhưng tao cho mày xem xong cấm được cười đấy nhé.
_Được rồi, đâu?

Ly nói xong rồi hồi hộp chờ xem đấy là cái gì. Duy đưa tay ra đằng sau lấy “tờ báo” cho Ly xem. Đưa cho Duy xong Duy vội quay mặt đi chỗ khác. Ly nhìn rồi bịt miệng cười, cô không thể tin được, trên tay của cô bây giờ là cuốn “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Không thể nhìn cười được, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, Duy đỏ mặt quay lại rồi giật lấy cuốn sách:

_Mày bảo không cười cơ mà .
_Tớ biết rồi, nhưng không thể không nhịn cười được, trời ơi tôi chết mất, thì ra là “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Cậu cần quyển này làm gì hả?
_Thì…
_Thì sao?
_Chuyện con trai mà…

Nhìn mặt Duy bây giờ mới buồn cười làm sao, dù Ly đã cố gắng hết sức để nín cười nhưng không thể nào thôi cười được, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ. Lại còn cái câu “chuyện con trai’ nữa chứ, cô cười chết mất thôi.

_Này đừng cười nữa mà.
_Rồi, tớ không cười nữa đâu, xin lỗi nhưng tớ không nín cười được. Tớ không ngờ cậu cũng phải xem quyển này đấy, tưởng cậu đang xem…
_Đừng nghĩ xấu vậy chứ, tao chỉ muốn biết mấy cái còn thắc mắc thôi mà, chẳng biết hỏi ai cả…
_Thế bố cậu đâu? Bọn con trai ở lớp thì sao?
_Bố tao đi suốt, có nhà đâu, mà bọn con trai ở lớp đứa nào cũng biết rồi, nếu hỏi thì bọn nó lại bảo là con trai thì phải biết chứ rồi ngồi cười với nhau, chả dám hỏi nữa…
_Thế thì Duy không phải con trai à?
_Đừng trêu tao, đánh cho đấy.
_Sợ nhỉ, hì hì, thôi không trêu cậu nữa.
_Ừ, thôi về phòng đi, không định mai dậy đi học à?
_Ừ nhỉ, thôi tớ về phòng đây. Ngủ ngon nhé.
_Ừ, ngủ ngon!

Nói rồi Ly vội vàng ra cửa, không quên cầm cái bát ra ngoài. Cô đi xuống tầng, có vẻ như bố mẹ Duy đã đi ngủ, cô không muốn làm ai tỉnh giấc nên để cái bát nhẹ nhàng xuống sàn rửa bát, cô lại rón rén đi lên phòng, không gây tí tiếng động nào. Lên giường ngủ rồi tắt hết đèn, chỉ lúc sau cô đã say giấc nồng. Duy cũng vậy, sau khi Ly về phòng, cậu cũng lên giường ngủ rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Này, dậy đi, không đi học hả Ly, Ly ơi…
_Đợi tớ tí, gì mà ầm ầm lên thế.
_Tưởng chưa dậy, tao xuống dắt xe trước nhé.
_Ừ.

Nghe Ly trả lời, cậu vội vã xuống nhà dắt xe, từ ngày Ly chuyển về đây, hôm nào cậu cũng đi muộn, chung quy cũng tại Ly vừa lề mề, đã thế lại còn dậy muộn nữa.

_Này, xong chưa, sao lâu thế. – Duy nói vọng vào trong.
_Xong rồi đây, tớ ra ngay.

Nói rồi Ly vội chạy ra chỗ Duy, tí thì vấp ngã. Nhìn thấy mặt Duy phát là cô đã biết ngay là cậu không hài lòng rồi.

_Đi thôi nào.

Nghe tiếng Ly, Duy lên xe ngay, đi chứ không nhanh lại muộn thì khổ. May mà vừa đến 1 lúc là vào lớp. 2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Ra chơi, Ly lặng lẽ ngồi trong lớp học thuộc Sử, Duy thì đang ở chỗ bọn con trai.

_Thằng Duy kia, hôm qua mày đi đâu tao gọi mãi hả? – Quân hỏi Duy, mặt nhìn thật dễ sợ.
_Thôi đi mày, nhìn mặt ghê quá đi, hôm qua tao ngủ quên.
_Ngủ quên, mày có biết trận đấu quan trọng thế nào không mà ngủ quên được hả.

Quân gần như hét vào mặt Duy.

_Tại con Ly nó dậy mà không gọi tao.
_Hả, 2 người ngủ cùng à?
_Mày điên à, đấy là vì nó bắt tao trông cho nó ngủ, thế là tao ngủ quên mất. Lúc nó tỉnh mà không thèm gọi, mãi đến lúc ăn cơm tao mới dậy này.
_May cho mày là có bọn tao đá giỏi nên mới không thua đấy, chứ thua tao giết mày.
_Ra mà giết này, hé hé.

Duy vừa nói vừa vênh mặt thách thức, còn Quân sau đó lại làm mặt rất…cool:

_Không phải thách. Mà bọn mày ở nhà với nhau…?
_Thì sao?
_Ờ thì...

Quân nói úp úp mở mở. Vài giây sau mới hiểu được tên bạn đáng ghét này ý muốn nói gì, Duy không khỏi hét toáng lên, nhưng mặt tự nhiên lại phớt hồng:

_Đấm cho bây giờ, con đấy ai thèm.
_Thế cơ á, mày không thèm thì thôi, tao thèm không được này. – Quân ra bộ cười cười.
_Sặc, con đấy mà mày cũng thích được.
_Thì có làm sao đâu. Mà tao nói trước, ở nhà mà mày bắt nạt Ly là tao xử đẹp mày đấy, nhớ chưa?
_Biết rồi, ai mà dám động vào chị của mày. Nhưng mà sao mày lại gọi nó là chị.
_Tao chả biết, tự nhiên gọi thế. Biết thế để Ly gọi bằng anh có sướng hơn không.
_Thôi đi ông ơi, mà nó có biết mày thích nó không?
_Biết quá đi ý chứ.
_Thế nó nói sao?
_Thì chỉ bảo là thích mày thôi, buồn thế cơ đấy.
_Thôi, mày có hàng tá đứa thích, thích nó làm gì cho mệt người.
_Mệt là mệt thế nào, mày biết không, đứa nào tao tán, à mà không cần tao tán, chỉ cần được tao để ý phát là đổ ngay, thế mà Ly lại không đổ mới bực chứ.
_Mày tán nó?
_Ừ, cả hè luôn, thế mà không đổ.

Quân vừa nói vừa thở dài. Thực ra chuyện này đã là chuyện “xa xưa” rồi, giờ Quân cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Hai người thì vẫn thân thiết như bình thường thôi.

Còn Duy nghe xong bỗng chép miệng:

_Con này cũng “dai” phết nhỉ.
_Tao thế này mà không thích, lại thích mày mới tức chứ.
_Em xin ạ, kiêu vừa thôi, mày hơn tao cái gì?
_Thế mày có bằng tao không mà hỏi?
_Ừ thì không bằng.
_Thế… Thôi vào lớp đi, thầy vào rồi kìa!

Nói đến đây, cả 2 vội chạy vào lớp, về chỗ nhanh hơn cả thầy (?!!!). Ly thầm lặng dõi theo từng cử chỉ, hành động của Duy. Gần như chẳng có tiết học nào mà Ly lại không nhìn cậu cả. Nhìn chỉ để thấy được nụ cười đẹp nhẹ nhàng của Duy. Cô cũng chẳng cần Duy nhìn lại, chỉ cần cô thấy được nụ cười đó là mãn nguyện lắm rồi.

……

_Chị ơi, đi không em lai.

Ly quay lại, đằng sau cô là Quân, Ly nhìn cậu rồi cười:

_Hôm nay lại định chở bà chị này cơ đấy, được thôi, nếu em muốn – Nói rồi, Ly nhảy luôn lên xe Quân.
_Hì hì, hum nay chị lại không đắn đo gì à.
_Thế mọi lần chị có đắn đo à?.
_Chả thế còn gì, bảo mãi mới chịu lên còn gì
_Ừ, chắc thế, hôm nay thì không muốn đi bộ, mệt lắm.
_Vâng, thế thằng Duy đâu rồi mà lại để chị đi bộ thế này?
_Kệ, chả biết đi đâu rồi ý, chẳng thấy đâu.
_Thế ạ, mà chị được sống cùng nhà với nó mãn nguyện thế còn gì. Nhưng sao lại thế ạ?
_À, bố mẹ chị đi công tác, mới gửi chị sang nhà Duy, nói chung là dài dòng lắm, kể làm gì.
_Vâng, hì hì. Nhanh không kìa, một đoạn nữa là em phải chào chị rồi, à mà chủ nhật mai em online đấy, chị lên được thì online nhé, nói chuyện 1 tí, lâu lắm không nói rồi còn gì.
_Ừ, nếu chị lên được thì chị lên. Hic hic, đau bụng quá đi .
_Sao thế ạ?
_ Không biết, chắc lạnh bụng thôi. Hay chị ôm em nhé, hic?
_Dạ vâng, nếu chị muốn, em thì Ok thôi mờ – Quân nói rồi cười rất tươi.
_Hì hì, chị nói thật đấy, chị ôm nhé.
_Vâng ạ.

Nghe Quân trả lời, Ly vội vòng tay ra đằng trước rồi ôm lấy Quân. Thực ra gọi nhau vậy chứ Ly đúng là coi Quân như em trai thật vậy. Với Ly Quân là thằng bé rất dễ thương, ngoan ngoãn với “chị” của mình. Cái ôm này chỉ như của chị với người em thôi. Nhưng cô không biết, với Quân, cái ôm này thật ý nghĩa làm sao, trái tim cậu đang thổn thức và vô cùng vui sướng.

Tuy là đã nói là thân-thiết-như-bình-thường.

Trong lúc Quân và Ly đang hết sức tình cảm như vậy, Duy đang mệt đứt hơi vì cậu vừa vòng qua vòng lại tìm Ly mà vẫn không thấy cô đâu, chỉ khi có người bảo thấy Ly đi về rồi cậu mới vội vàng đi về. Vừa đạp vừa vã hết cả mồ hôi, cậu định bụng phải mắng cho Ly một trận mới hả giận.

……

_Chào em nhá, đi cẩn thận.
_Chào chị ạ.

Quân nói rồi quay xe ra về, Ly còn ngoái theo nhìn thằng em mình 1 lúc, nhân tiện xem Duy có trên đường không rồi mới đi vào. Nghe thấy tiếng Ly, bác gái đang ngồi ghế liền quay ra.

_Cháu chào bác. Bạn Duy vẫn chưa về hả bác?
_Con về rồi đấy hả, thằng Duy nó đã về đâu, thế con không đi với nó à?
_Dạ không ạ, cháu tưởng bạn ấy về rồi.
_Ừ, chắc nó cũng đang về rồi, con lên thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm, hôm nay bác Hoàng không ăn trưa ở nhà.

Ly liền vâng dạ rồi lên đi thay quần áo. Cô vừa bỏ được cái cặp ra thì nghe thấy tiếng Duy về. Lại còn nghe thấy tiếng hỏi của Duy nữa.

_Mẹ ơi, cái Ly về chưa hả mẹ?
_Nó về rồi con ạ.
_Cái con này, về trước làm con tìm mãi không thấy đâu.
_Ừ, thôi lên thay quần áo nhanh rồi ra ăn cơm.
_Vâng ạ.

Duy nói rồi đi lên tầng, lúc qua phòng Ly cậu còn nói ầm lên mới chịu vào phòng:

_Con kia, sao mày về trước mà không nói gì hả, làm tao tìm mãi.
_Tại tớ ra khỏi lớp mà chẳng thấy cậu đâu cả nên về trước.
_Thế thằng Quân nó lai mày về à?
_Ơ, sao cậu biết?
_Lúc tao về gần đến nhà thì gặp nó, chả là nó lai mày về còn gì, thằng này tranh thủ gớm.

Nghe thế, Ly liền mở cửa, thò đầu ra ngoài:

_Này, không được nói xấu em trai tớ nhé.
_Thì sao nào.

Duy bĩu môi nhìn Ly rồi đi vào trong phòng. Nhìn mặt vênh lên thật đáng ghét. Ly nhìn chỉ muốn đấm cho cậu 1 cái vào mặt. Nhưng nói thế thôi chứ Ly sao dám (sao nỡ) làm vậy. Ly đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang chờ Duy cùng xuống ăn cơm. Bỗng nghe thấy tiếng sập cửa, cô đang định quay lại nói Duy sao sập cửa mạnh thế thì thấy Duy đang trong tình trạng…không có áo. Ly trố mắt nhìn Duy một lúc lâu, cho đến khi máu kịp lên não, dây thần kinh xấu hổ kịp lên tiếng, cô mới đỏ mặt và quay vội đi, miệng lắp bắp:

_Cậu…cậu…mặc áo vào ngay đi. Không thấy nhà có con gái hả?
_Sao mà phải quay vội đi thế, được ngắm tao cởi trần chả sướng à? – Duy vừa nói vừa cười khoái trí.
_Sướng cái mặt cậu ý. – Ly vừa nói vừa định quay lại đánh Duy, chợt nhận ra tình trạng thiếu vải của Duy, cô lại vội quay mặt ra chỗ khác.
_Tao không mặc áo vào đâu, mày không chịu được thì khỏi ăn cơm.

Duy nói xong rồi bỏ xuống nhà, mặc Ly ở đấy đang chẳng biết làm sao. Con trai cởi trần thì dĩ nhiên cô nhìn thấy rồi, chuyện thường ngày ở phố huyện ấy chứ, nhưng với Duy lại khác, nghĩ đến cảnh Duy không mặc áo là Ly lại muốn phụt máu mũi mà chết. Nhưng không lẽ lại không ăn, rồi cô chợt nghĩ, nếu không thấy cô xuống ăn cơm, thể nào bác gái chả gọi, vậy là cô yên tâm vào phòng nằm.

Duy đi xuống đến nơi mà vẫn chưa thấy Ly xuống, liền nghĩ: “Nó định bỏ cơm thật chắc, nản thật, con trai cởi trần thì có làm sao đâu nhỉ?”. Rồi Duy chẳng thèm nghĩ đến Ly nữa, cậu đi ra bếp xem mẹ cậu có cần cậu giúp gì không. Thấy Duy, bác gái liền hỏi:

_Duy đấy à, thế Ly đâu rồi, bảo nó vào nhặt hộ mẹ mấy bó rau sống này với!
_Thế con không giúp được chắc mà mẹ phải bảo nó?
_Ý mẹ không phải thế nhưng con là con trai, vụng về sao làm được, gọi Ly đi!
_Nó đang trên tầng, nó không xuống đâu, để con giúp mẹ cho. – vừa nói, Duy vừa nhanh tay cầm lấy túi rau sống cùng cái rổ ra bồn rửa tay.
_Thế nó lại không ăn cơm à?
_Nó không dám nhìn con cởi trần, kệ nó mẹ ạ.

Lúc này bác gái mới quay lại nhìn rõ Duy, rồi bà bật cười:

_Nó không dám nhìn là phải, nhà có con gái, con phải mặc cẩn thận vào chứ.
_Con trai cởi trần thì có sao đâu ạ, nó chưa nhìn thấy con trai cởi trần bao giờ chắc.
_Biết vậy, nhưng con và Ly là bạn cùng lớp, thế ở lớp con có bao giờ cởi trần không?
_Tất nhiên là không rồi ạ. – Duy nói rồi vậy rổ rau đã rửa sạch cho ráo nước rồi đi ra chỗ mẹ.
_Đấy, khác nhau ở chỗ ấy, thế bây giờ ở lớp con cũng cởi trần như thế thì các bạn nữ sẽ thế nào?
_Chắc là cho con 1 trận…
_Đấy, thế mà Ly nó có đánh con đâu, nó chỉ không dám nhìn con đúng không?
_Vâng.
_Thế con mặc áo vào đi, để bạn cứ phải quay mặt đi thế mà được à?
_Nó đúng là… – Duy làu bàu.

Nói xong Duy vội lên tầng, đến cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ gọi theo:

_Con nhớ gọi Ly xuống ăn cơm luôn nhé!

Duy vâng rồi chạy lên phòng, mặc áo vào xong cậu mới chạy sang phòng Ly và gõ cửa:

_Ly ơi, ăn cơm thôi, mày không ăn là tao cho nhịn đói đấy, tao không gọi lần nữa đâu!

Một lúc sau mới thấy tiếng Ly đáp lại:

_Cậu mặc áo vào đi, không thì tớ không ăn đâu.
_Tao không mặc đấy, kệ mày, tao vào đây.
_Đừng…

Mặc lời “van xin” của Ly, Duy vẫn ẩn cửa bước vào, Ly vội trùm chăn kín mặt:

_Cậu đừng bước vào đây.

Muốn trêu Ly thêm chút nữa, Duy không nói là cậu đã mặc áo rồi, cậu bước đến gần Ly hơn rồi kéo chăn ra:

_Này, nhìn đi này, không nhìn là tiếc đấy. Cho mày nhìn thân thể tao chả sướng à.
_Cậu ra chỗ khác ngay. – Ly tức giận quát ầm lên.
_Sao thế, không muốn nhìn hả?? Nhìn đi này, cho nhìn đấy, he he.
_Cậu đáng ghét vừa thôi chứ >.<.
_Hì hì, thôi, tao đùa đấy, xuống ăn cơm đi, tao mặc áo rồi.
_Thật không?
_Thật mà, mở chăn ra nhìn mà xem.

Lúc này Ly vẫn chưa bỏ hẳn chăn ra, cô chỉ dám để hở 2 con mắt ra nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là Duy đã mặc áo rồi. Thực ra cô cũng không biết sao cô lại xấu hổ đến vậy khi nhìn thấy Duy cởi trần, cũng bình thường thôi mà.

Một lúc sau nghe tiếng gọi của mẹ Duy, Ly mới bỏ hẳn chăn ra, giận dỗi:

_Lần sau còn thế là tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu.
<<1 ... 56789 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 545