Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 23:13 |
_Nản thật, tao cởi trần là chuyện bình thường thôi mà, nếu mày sống ở đây thì phải quen thôi, chịu dần đi là vừa, hé hé.
_Thích cười này .
Vừa nói Ly vừa phang gối vào đầu Duy không thương tiếc. Thế là Duy ôm đầu chạy xuống nhà, Ly cứ thể đuổi theo, 2 đứa chạy vòng quanh nhà đuổi nhau cho đến khi thấy mẹ Duy gọi vào ăn cơm.
_Thôi, 2 đứa không nghịch nữa, ăn cơm đi không nguội giờ.
_Vâng ạ.
2 đứa cùng trả lời, không quên liếc nhau 1 cái rồi lại quay ra cười. Vừa ăn lại còn vừa trêu nhau cười ầm cả lên.
_2 đứa có định ăn không đây hả?
Nghe mẹ quát, cả 2 cùng im bặt, bây giờ “chiến tranh” đã chuyển sang thi xem ai ăn nhanh hơn. Nhìn 2 người ăn cơm mà đến mẹ Duy cũng không thể nhịn cười được. Một lúc sau, ăn xong, 2 người lại đùa nhau ầm nhà lên. Cuộc chạy đua không giới hạn gì về không gian, từ tầng một lên tầng 2, từ phòng khách ra phòng bếp, không có chỗ nào là 2 người không chạy qua. Cuối cùng thì cũng phải có người thắng người thua. Sau bao nhiêu vòng chạy lên chạy xuống, từ trong ra ngoài, Duy cũng phải chịu thua Ly. Thực ra là Ly bắt Duy phải thua để dừng lại cho đỡ mệt, mà Duy lại không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái nên đành phải nhận thua. Nhưng phải nói thật cậu cũng mệt lắm rồi, thở không ra hơi nữa, cậu phải công nhận là sao cái con bé Ly kia nó lại chạy dai đến thế. Mãi mà không thấy mệt.
_Tớ…tớ… không …thở được nữa…rồi – Ly vừa nói vừa thở dốc.
_Ai bảo…đuổi…nhiều…làm gì? – Duy cũng thở không ra hơi, cậu ngồi phịch xuống cái sofa.
Ly cũng mệt quá, cô ngồi xuống cái ghế, thở hổn hển, biết thế không đuổi nhau, hic hic.
_Duy đâu, Ly đâu, vào dọn mâm cho mẹ!
_Vâng ạ.
Cả Duy và Ly cùng trả lời, thất thiểu đi vào.
_Duy đánh mấy cái xoong, chảo với cất dao dĩa đi cho mẹ, còn Ly rửa bát hộ bác nhé.
Chỉ nghe có thể, 2 người vào dọn luôn. Mẹ Duy nhìn 2 đứa rồi bảo:
_Làm nhanh lên rồi đi ngủ nhé, đừng cười đùa ầm, mẹ đi ngủ nhé.
Nhìn mẹ rồi gật đầu, cả 2 thấy mẹ đi rồi thì lại quay ra…đánh nhau. Vũ khí của Duy là thìa dĩa, mấy cái muôi, còn Ly có cái lá chắn là cái…mâm. Thế là “xoảng, xoảng…” rồi lại “keng keng” ầm ầm lên, nhưng đến lúc nhớ ra lời mẹ dặn, cả 2 bỗng im bặt. Ly vừa rửa bát vừa…vẩy nước vào người Duy. Còn Duy trong lúc rửa xoong nồi xong còn định úp nó vào…đầu Ly nữa. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng nhưng không hề kém phần gay cấn. Nhưng may là kết thúc trong có ai bị thương cả, ngoại trừ Duy bị đập “bốp” đầu vào cái chạn bát đau điếng.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải dừng lại khi cả 2 buồn ngủ díp mắt. Thế là mỗi người, phòng ai người nấy ngủ. Ly về phòng Ly, còn Duy về phòng Duy. 2 người ngủ tít đến chiều, khi tỉnh dậy ra khỏi phòng đã thấy bác Hoàng về và đang ở trong phòng nói chuyện với bác gái. Cả buổi chiều chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng có gì nói cả. Mọi chuyện đã giải quyết hết trong trận chiến không phân thắng bại trưa này rồi. Ly nhìn Duy bây giờ phát ngán, cậu đang mặc quần đùi ngồi xem đá bóng, mà cô thì chả ham hố gì mấy cái trận bóng đấy cả. Mấy chục người cứ xô nhau đòi tranh 1 quả bóng, chán hết cả người. Cô ngáp dài:
_Oaaaaaaaaa………….buồn ngủ quá đi, thôi tớ lại đi ngủ típ vậy.
Duy quay ra nhìn Ly rồi nói gọn lỏn 1 câu:
_Đi ngủ thì đi đi, ai cấm.
Chẳng cần chờ câu nói của Duy, Ly cũng đã lên trên phòng, đắp chăn ngủ tít rồi. Tối hôm đấy, Duy phải vận hết công lực mới lôi được Ly ra khỏi cái giường.
_Mày có dậy ăn cơm không thì bảo hả? Con gái con đứa gì suốt ngày để con trai gọi dậy ăn cơm thế hả?
_Tớ biết rùi mà. Nhưng mắt cứ díp vào thì biết làm sao.
_Dậy điiiiiiiiiii…..
_Biết rồi.
Ly nói rồi cố gắng ngồi dậy, bình thường ở nhà còn lâu cô mới dậy nhé. Rồi cô mắt nhắm mắt mở ra ăn cơm. Trong giờ ăn mà mọi người cứ nói chuyện đâu đâu ý, cô cứ cắm cúi ăn, mắt vẫn díp vào không muốn mở ra. Cả bữa, cô chỉ nghe rõ nhất câu bác Hoàng dặn 2 đứa ở nhà hòa thuận, mai 2 bác lên Hà Nội có công chuyện và lời phản đối gay gắt của Duy nữa. Cô thì chẳng nói gì, ăn xong rồi đứng dậy. Lúc sau, cô lên lấy quần áo đi tắm, lạnh không chịu được. Tắm xong, cô bé ngồi thu lu trong cái chăn, rồi ngủ lúc nào không biết.
Khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh, ngoài trời rộn ràng tiếng chim hót, khi những ánh nắng nhỏ nhoi của 1 sáng mùa đông chiếu qua cửa sổ vào phòng làm chói mắt, Ly mới chịu mở mắt. Cô cầm chiếc đồng hồ, cố gắng dụi mắt để xem giờ. Vậy mà sao cô dụi qua dụi lại, cái đồng hồ vẫn chỉ 10 giờ hơn. Cô bật dậy, uể oải ra khỏi giường rồi ra mở cửa sổ đón ánh mặt trời vào trong phòng. Cô cố gắng hít lấy hít để mùi nắng mới của buổi sáng, không khí thật trong lành, tuyệt diệu làm sao! Cô đi ra trước gương, chải lại những sợi tóc cứng đầu không chịu vào nếp kia rồi búi tạm chúng lại. Thường thường thì đó là việc mà hằng ngày mẹ cô vẫn làm giúp cô – chải đầu cho con gái yêu. Rồi cô ra khỏi phòng, bất chợt quay lại vì thấy 1 điều vô cùng khác lạ, rõ ràng hôm qua cô ngủ quên mất, cô đâu có mắc màn đâu nhỉ, thế mà sáng nay lại thấy màn cài rất gọn gàng. Lạ thật!
Xuống đến tầng, cô đã nhìn thấy Duy ngồi ở sofa, hình như đang đọc gì đó.
_Hi, dậy sớm thế?
Nghe giọng Ly, Duy liền quay lại:
_Sặc, mấy giờ rồi mà còn kêu sớm.
Nghe vậy, Ly liền gãi tai xấu hổ:
_Thì biết thế, nhưng hôm nay chủ nhật mà, buồn ngủ chết đi được.
_Thôi ạ em xin, hôm qua mới 8 rưỡi đã đi ngủ, đã thế lại còn không chịu mắc màn miếc gì vào, nản mày thật đấy.
_Thế cậu mắc cho tớ à? –Ly nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
_Không tôi thì ai ạ? Lần sau chị mắc vào cho em nhờ, không mắc vào lại nằm lăn xuống đất u đầu thì khổ.
_Biết rồi, dù sao cũng cảm ơn nhé.
_Thôi, đừng cảm ơn, khách sáo quá đi đấy, ở đây mấy ngày rồi còn thế!
_Một tuần rồi đấy, ngày này tuần trước tớ đang thu dọn quần áo đấy.
_Nhanh nhỉ! Một tuần mà mày gây cho tao bao nhiêu rắc rối.
_Tớ muốn chắc. Mà này, cậu không gọi khác được à, mày tao, nghe chán chết đi được ý.
_Gọi mày tao cho dễ nói chuyện còn gì, gọi tớ cậu làm sao ý, không tiện, gọi mày tao chả đơn giản hơn à?
_Biết thế, nhưng tớ thấy cứ thế nào ý?
_Thế nào là thế nào, tao quen rồi, gọi thế thôi!
_Ưm, thế thì thôi vậy.
_À, quên mất, tí rủ thằng Quân sang đây chơi.
_Ờ, hay đấy, hum nay nó hẹn tớ lên chat, cậu gọi nó sang đây đi, hehe, ít nhất là có nó ở đây, tớ cũng đỡ lo bị cậu “làm gì”.
_Sặc, ai thèm mà làm gì mày, mà có thằng Quân sang, càng dễ “làm” hơn ý chứ.
_Nản, nói thế mà nghe được à.
_Tao nói thật, thằng đấy “dê” lắm.
_Thôi, có khi tớ phải đi chỗ khác thôi, chứ thế ở đây nguy hiểm lắm.
_Hé hé, sợ rồi hả, mà mày đi là đúng đấy, biết đâu tao tự nhiên lại “muốn” thì sao.
_Thôi đi, đừng nói nữa, nghe ghê không chịu được.
Vừa nói Ly vừa chạy ra chỗ cái điện thoại, rồi gọi điện cho anh họ cô, dù sao thì anh họ vẫn hơn đứa-em-không-có-quan-hệ gì và cái-tên-nguy-hiểm mang tên Duy.
_Này, mày gọi cho ai đấy?
_Gọi ai hỏi làm gì, ít nhất thì người đó cũng đỡ nguy hiểm hơn cậu, mình ở 1 tuần rồi mà mới nhận ra Duy thế nào, sợ thật…
_Nói thế mà cũng tin à, yên tâm đi, mày thì ai mà thèm.
_Kệ, cảnh giác vẫn hơn. À, ăn gì trưa nay bây giờ, lại mì tôm nhá?
_Sặc, mày hết món à, lúc nào cũng bắt ăn mì tôm là sao.
_Phải chịu, mì tôm vừa ngon vừa dễ làm, thế có ăn không để tớ đi nấu.
_Rồi, mày đi nấu đi.
Ly nhìn Duy rồi cười, nụ cười nhìn còn “dê” hơn cả Duy làm cậu lạnh hết cả sống lưng, cảm tưởng như Ly sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Nhưng công nhận là Ly nấu mì rất nhanh và ngon, Duy vừa kêu ca xong đã ăn hết bát mì rồi, lại còn tăm tia sang bát mì của Ly nữa chứ. Nhìn mặt Duy là Ly biết ngay Duy còn đang đói, cô liền bảo:
_Vẫn đói hả, ăn nữa không, ăn bát tớ đi này.
_Thôi, mày ăn đi, tao ăn của mày thì mày lại đói à?
_Không sao đâu, tớ không đói đâu mà, ăn nhé!
_Ưm, cũng được, nhưng không được hối hận đâu đấy!
_Được rồi, này ăn đi. Ăn xong thì gọi nhé, tớ rửa bát cho, thôi tớ lên phòng đây.
_Ưm.
Duy chỉ kịp nói thế rồi cúi đầu vào ăn. Ly lên phòng ngồi, 1 lúc sau cô mới thấy mình dại, tội gì phải nhường cho Duy cơ chứ, điên thật. Bây giờ đói quá đi, bụng Ly đang réo này, thế là để ngăn cản cái đói, Ly liền lên giường ngủ, nhưng mà đói không ngủ nổi, mặc dù vậy, trình độ ngủ của Ly vẫn là vô đối, 5 phút sau cô đã tít, không biết chuyện gì nữa.
Duy ăn xong đang định gọi Ly xuống thì chợt nghĩ chắc cô đang ngủ, thế là Duy lại đi rửa bát một mình, Ly đã nhường cho cậu mà, rửa tí có sao đâu. Rồi cậu vào rửa, tay trơn tí thì cậu làm vỡ bát. Vừa rửa xong thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội chạy ra ngoài, thì ra là Quân.
_Nhanh thế mày, tưởng chiều mới sang. Mà xe mày đâu? Đi bộ à?
_Đi xe ôm chứ còn sao.Tự nhiên thấy nhớ Ly thế là tao sang luôn. – Quân nói rồi cười.
_Sặc, mày nhớ nó cũng ích gì đâu, nó hẹn anh nào chiều nay đi chơi rồi ý. – Duy vừa nói vừa nhanh tay mở cửa cho Quân.
_Hả, anh nào, mày nói anh nào cơ?
_Mày cứ bình tĩnh, vào đây tao kể cho.
Duy kéo tay Quân vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại, lấy giọng rồi kể:
_Lúc nãy, nó bảo là, chiều nó không ở nhà, rồi nó gọi điện cho ai ý, hẹn đi chơi, xưng anh anh em em ngọt sớt nhé, đã thế còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ nữa.
_Cái gì? – Quân bật dậy – Thế bây giờ chị ấy có ở nhà không?
_Trên tầng ý.
Rồi Duy chỉ tay lên tầng 2, Quân vội chạy lên đó, vọng lại:
_Để tao hỏi cho ra nhẽ đã.
Duy liền chạy theo Quân lên, nhưng giữ khoảng cách để nghe lỏm cho…dễ.
_Chị ơi, em Quân này, cho em vào với.
_Em sang rồi hả? Có việc gì thế em?
_Chị cứ mở cửa thôi, em muốn gặp chị, không được sao?
_E là không tiện…- Ly nói e dè, nãy nghe Duy nói tự nhiên thấy ghê ghê.
_Cho em vào đi mà chị.
_Nhưng…
_Ối chị ơi, em đau bụng quá, chết mất… Chị ơi em chết mất.
Nghe thấy vậy, Ly vội mở cửa. Quân đang giả vờ ôm bụng đứng trước cửa. Ly vội đến bên đỡ Quân dậy vào phòng:
_Em không sao chứ, đau lắm không?
_Em…em…đỡ hơn rồi ạ….Được nhìn thấy chị, vui quá đỡ đau hơn rồi.
_Thôi đi, còn đau không chị lấy dầu?
_Dạ, thôi không cần cũng được ạ.
_Ừ, thế thôi, em ngồi xuống giường đi, chị tưởng em chiều mới sang, sang sớm thế à?
_Thế em nhớ chị, muốn gặp mặt, không được sao ạ?
_Thôi đi, chị xin, thế mẹ em không có nhà à?
_Mẹ em đi chơi rồi còn đâu, thế chiều nay chị định đi chơi đâu à?
_Ừ, em ở nhà với Duy được mà, chị đi chơi rồi.
_Với ai thế hả chị? Ai thế ạ?
_Có gì đâu mà, đi một mình thôi.
_Chị đừng dối em, chị đi với ai, nói cho em biết đi mà.
_Làm gì có ai, à, em ăn gì chưa?
_Em ăn rồi chị ạ.
_Tự nấu à, mẹ em không có nhà mà.
_Dạ vâng ạ, em tự nấu mì được mà.
_Đúng là em chị có khác, chả bù cho Duy, đã muốn ăn lại còn bắt người ta nấu.
_Biết thế em sang sớm, có phải được chị nấu cho ăn không, tiếc quá!
_Hì hì, chị nấu ngon đâu mà, mà chị chẳng mún nấu đâu, chỉ tại có Duy nên mới phải nấu đấy chứ, ghét thế!
Nghe đến câu này, Duy đứng ngoài chỉ muốn xông vào nói với Ly là cậu không cần, nhưng đang nghe trộm mà, thế sao được. Thế là cậu đành đứng ở ngoài, tức mà không làm gì được.
_Thật chị không thích không?
_Không thích thật mà, hic, chị pùn ngủ quá đi.
_Thế thôi, chị ngủ đi, em ra ngoài nhé.
_Ừ, chào em.
_Pai chị.
Quân nói rồi bước ra ngoài. Thấy thế, Duy vội chạy xuống tầng, giả như không có chuyện gì.
_Thế nào, nó đi với ai hả mày?
_Hỏi mãi có chịu nói đâu, chị này quá đáng thật đấy.
_Tao bảo rồi mà, nó đi chơi với anh nào ý, không chịu nói đâu.
_Chán thật, mày ơi, tao lên mạng nhé.
_Ừ, lên đi, tao lên với.
Cả 2 cùng lên tầng, lúc đi qua phòng Ly, Quân còn khẽ bảo Duy đi nhẹ nhàng cho Ly ngủ. Cả hai cùng vào phòng Duy, cái phòng của Duy thực ra cũng chỉ sạch sẽ hơn phòng Ly một tí mà thôi, Thế mà cậu cứ chê Ly mãi. Thật là…
……
5h chiều…
“Cốc cốc cốc…”
_Duy ơi, Quân ơi, 2 người có ở trong đó không?
Trong phòng bỗng có tiếng tranh cãi: “Mày ra mở cửa đi kìa.”. “Chị mày cơ mà.” . “Cái thằng….”. Rồi cánh cửa bật mở, Quân ló đầu ra ngoài:
_Chị ạ, chị dậy rồi ạ?
_Ừ, em xuống đóng cửa hộ chị với, chị ra ngoài.
_Chị đi chơi ạ.
Nhìn Ly gật đầu, Quân liền đưa cả người ra khỏi căn phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại. 2 chị em liền đi xuống nhà dưới, Quân nhìn Ly mãi không thôi, nhìn Ly hôm nay xinh quá cơ. Ly nhanh tay mở cửa, dặn Quân:
_Em cả Duy trông nhà nhé, chị đi tối mới về cơ.
_Vâng, em chào chị, à, chị đi bộ ạ?
_Không, chị có người lai rồi, chị đi nhé, chào em.
Nghe thế, Quân vội vàng chạy theo sau Ly, đứng nép bên tường nhìn Ly. Ly đang đi đến chỗ 1 người con trai, người đó vẫy tay rồi cả 2 cùng lên xe đi mất. Quân vội vàng đóng cửa chạy tót lên phòng Duy, va vào cửa đến “rầm” 1 cái:
_Mày làm gì mà ghê vậy, Ly đâu rồi?
_Vừa lên xe thằng nào ý, đi rồi. – Thở hổn hển, Quân vừa nói vừa ôm ngực.
_Hả, mày để yên cho nó đi thế à?
_Thế còn biết làm sao?
_Đuổi theo xem nó đi với ai?
_Ừ nhỉ, mày đi với tao không?
Không chút đắn đo Duy liền gật đầu, Quân vội xuống lấy xe trước, Duy xuống sau khóa cửa cẩn thận.
_Mày thấy nó đi đường nào?
_Mày đi thẳng, đến chỗ rẽ kia thì rẽ trái.
_Ừ được rồi.
Duy vừa nói vừa đạp xe thật nhanh. A, bóng Ly kia rồi, 2 người liền đi đằng sau, cố gắng để 1 khoảng cách vừa đủ để vẫn nhìn thấy mà không bị phát hiện. Một lúc sau, Ly cùng anh họ cô vào 1 quán kem. Quân và Duy cũng vào quán đó, ngồi cách 2 dãy bàn.
_Mày nhìn kìa, đi chơi lại còn ăn kem đôi nữa.
_Thôi đi mày, gọi tao cái gì đi, nhìn bực quá.
_Kem ly nhé.
Chẳng chờ Quân gật đầu, Duy liền vẫy gọi 2 ly kem, chỉ mấy phút sau, kem đã được mang ra. Quân vẫn đang chăm chú nghe xem họ nói gì.
_Mày, ăn đi mày.
_Rồi. – Quân càu nhàu.
Lúc này, Ly và anh họ đang ngồi ăn rất vui vẻ, đang nói về chuyện gia đình và cả …người yêu nữa.
_Anh này, anh có người iu chưa?
_Hỏi lạ nhỉ, sắp cưới rồi ý chứ.
_Ơ, sao em không biết nhỉ, chị ấy xinh không anh?
_Xinh chứ, anh chọn mà lại, hihi.
_Thế bao giờ 2 anh chị làm đám cưới, để em còn ăn kẹo nữa chứ.
_Con nhóc này, mai đấy, ăn lun không. Hì hì, thôi trêu tí, bọn anh đang chọn ngày, đáng lẽ hôm nay chị ấy cũng đi cùng, nhưng mà gia đình chị ấy lại có việc bận, nên không đi được.
_Tiếc thế, cứ tưởng được gặp chị dâu, he he. – Ly vừa nói vừa xúc 1 miếng kem đưa vào miệng rồi suýt xoa vì lạnh quá.
_Thế em thì sao?
_Em á – Ly ngó lơ – em thì làm gì có ai.
_Thật không, nhìn mặt thế kia thì không thể tin nổi.
_Hì hì, thì em cũng thích 1 người, nhưng người ta không thích em.
_Thôi đi cô, lo học đi, sau này tài giỏi, khối người theo ý chứ.
_Sao anh nói như mẹ em ý nhỉ?
2 người nói rồi cười với nhau, còn Duy cả Quân ở dãy kia thì tình hình vô cùng căng thẳn
_Thích cười này .
Vừa nói Ly vừa phang gối vào đầu Duy không thương tiếc. Thế là Duy ôm đầu chạy xuống nhà, Ly cứ thể đuổi theo, 2 đứa chạy vòng quanh nhà đuổi nhau cho đến khi thấy mẹ Duy gọi vào ăn cơm.
_Thôi, 2 đứa không nghịch nữa, ăn cơm đi không nguội giờ.
_Vâng ạ.
2 đứa cùng trả lời, không quên liếc nhau 1 cái rồi lại quay ra cười. Vừa ăn lại còn vừa trêu nhau cười ầm cả lên.
_2 đứa có định ăn không đây hả?
Nghe mẹ quát, cả 2 cùng im bặt, bây giờ “chiến tranh” đã chuyển sang thi xem ai ăn nhanh hơn. Nhìn 2 người ăn cơm mà đến mẹ Duy cũng không thể nhịn cười được. Một lúc sau, ăn xong, 2 người lại đùa nhau ầm nhà lên. Cuộc chạy đua không giới hạn gì về không gian, từ tầng một lên tầng 2, từ phòng khách ra phòng bếp, không có chỗ nào là 2 người không chạy qua. Cuối cùng thì cũng phải có người thắng người thua. Sau bao nhiêu vòng chạy lên chạy xuống, từ trong ra ngoài, Duy cũng phải chịu thua Ly. Thực ra là Ly bắt Duy phải thua để dừng lại cho đỡ mệt, mà Duy lại không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái nên đành phải nhận thua. Nhưng phải nói thật cậu cũng mệt lắm rồi, thở không ra hơi nữa, cậu phải công nhận là sao cái con bé Ly kia nó lại chạy dai đến thế. Mãi mà không thấy mệt.
_Tớ…tớ… không …thở được nữa…rồi – Ly vừa nói vừa thở dốc.
_Ai bảo…đuổi…nhiều…làm gì? – Duy cũng thở không ra hơi, cậu ngồi phịch xuống cái sofa.
Ly cũng mệt quá, cô ngồi xuống cái ghế, thở hổn hển, biết thế không đuổi nhau, hic hic.
_Duy đâu, Ly đâu, vào dọn mâm cho mẹ!
_Vâng ạ.
Cả Duy và Ly cùng trả lời, thất thiểu đi vào.
_Duy đánh mấy cái xoong, chảo với cất dao dĩa đi cho mẹ, còn Ly rửa bát hộ bác nhé.
Chỉ nghe có thể, 2 người vào dọn luôn. Mẹ Duy nhìn 2 đứa rồi bảo:
_Làm nhanh lên rồi đi ngủ nhé, đừng cười đùa ầm, mẹ đi ngủ nhé.
Nhìn mẹ rồi gật đầu, cả 2 thấy mẹ đi rồi thì lại quay ra…đánh nhau. Vũ khí của Duy là thìa dĩa, mấy cái muôi, còn Ly có cái lá chắn là cái…mâm. Thế là “xoảng, xoảng…” rồi lại “keng keng” ầm ầm lên, nhưng đến lúc nhớ ra lời mẹ dặn, cả 2 bỗng im bặt. Ly vừa rửa bát vừa…vẩy nước vào người Duy. Còn Duy trong lúc rửa xoong nồi xong còn định úp nó vào…đầu Ly nữa. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng nhưng không hề kém phần gay cấn. Nhưng may là kết thúc trong có ai bị thương cả, ngoại trừ Duy bị đập “bốp” đầu vào cái chạn bát đau điếng.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải dừng lại khi cả 2 buồn ngủ díp mắt. Thế là mỗi người, phòng ai người nấy ngủ. Ly về phòng Ly, còn Duy về phòng Duy. 2 người ngủ tít đến chiều, khi tỉnh dậy ra khỏi phòng đã thấy bác Hoàng về và đang ở trong phòng nói chuyện với bác gái. Cả buổi chiều chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng có gì nói cả. Mọi chuyện đã giải quyết hết trong trận chiến không phân thắng bại trưa này rồi. Ly nhìn Duy bây giờ phát ngán, cậu đang mặc quần đùi ngồi xem đá bóng, mà cô thì chả ham hố gì mấy cái trận bóng đấy cả. Mấy chục người cứ xô nhau đòi tranh 1 quả bóng, chán hết cả người. Cô ngáp dài:
_Oaaaaaaaaa………….buồn ngủ quá đi, thôi tớ lại đi ngủ típ vậy.
Duy quay ra nhìn Ly rồi nói gọn lỏn 1 câu:
_Đi ngủ thì đi đi, ai cấm.
Chẳng cần chờ câu nói của Duy, Ly cũng đã lên trên phòng, đắp chăn ngủ tít rồi. Tối hôm đấy, Duy phải vận hết công lực mới lôi được Ly ra khỏi cái giường.
_Mày có dậy ăn cơm không thì bảo hả? Con gái con đứa gì suốt ngày để con trai gọi dậy ăn cơm thế hả?
_Tớ biết rùi mà. Nhưng mắt cứ díp vào thì biết làm sao.
_Dậy điiiiiiiiiii…..
_Biết rồi.
Ly nói rồi cố gắng ngồi dậy, bình thường ở nhà còn lâu cô mới dậy nhé. Rồi cô mắt nhắm mắt mở ra ăn cơm. Trong giờ ăn mà mọi người cứ nói chuyện đâu đâu ý, cô cứ cắm cúi ăn, mắt vẫn díp vào không muốn mở ra. Cả bữa, cô chỉ nghe rõ nhất câu bác Hoàng dặn 2 đứa ở nhà hòa thuận, mai 2 bác lên Hà Nội có công chuyện và lời phản đối gay gắt của Duy nữa. Cô thì chẳng nói gì, ăn xong rồi đứng dậy. Lúc sau, cô lên lấy quần áo đi tắm, lạnh không chịu được. Tắm xong, cô bé ngồi thu lu trong cái chăn, rồi ngủ lúc nào không biết.
Khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh, ngoài trời rộn ràng tiếng chim hót, khi những ánh nắng nhỏ nhoi của 1 sáng mùa đông chiếu qua cửa sổ vào phòng làm chói mắt, Ly mới chịu mở mắt. Cô cầm chiếc đồng hồ, cố gắng dụi mắt để xem giờ. Vậy mà sao cô dụi qua dụi lại, cái đồng hồ vẫn chỉ 10 giờ hơn. Cô bật dậy, uể oải ra khỏi giường rồi ra mở cửa sổ đón ánh mặt trời vào trong phòng. Cô cố gắng hít lấy hít để mùi nắng mới của buổi sáng, không khí thật trong lành, tuyệt diệu làm sao! Cô đi ra trước gương, chải lại những sợi tóc cứng đầu không chịu vào nếp kia rồi búi tạm chúng lại. Thường thường thì đó là việc mà hằng ngày mẹ cô vẫn làm giúp cô – chải đầu cho con gái yêu. Rồi cô ra khỏi phòng, bất chợt quay lại vì thấy 1 điều vô cùng khác lạ, rõ ràng hôm qua cô ngủ quên mất, cô đâu có mắc màn đâu nhỉ, thế mà sáng nay lại thấy màn cài rất gọn gàng. Lạ thật!
Xuống đến tầng, cô đã nhìn thấy Duy ngồi ở sofa, hình như đang đọc gì đó.
_Hi, dậy sớm thế?
Nghe giọng Ly, Duy liền quay lại:
_Sặc, mấy giờ rồi mà còn kêu sớm.
Nghe vậy, Ly liền gãi tai xấu hổ:
_Thì biết thế, nhưng hôm nay chủ nhật mà, buồn ngủ chết đi được.
_Thôi ạ em xin, hôm qua mới 8 rưỡi đã đi ngủ, đã thế lại còn không chịu mắc màn miếc gì vào, nản mày thật đấy.
_Thế cậu mắc cho tớ à? –Ly nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
_Không tôi thì ai ạ? Lần sau chị mắc vào cho em nhờ, không mắc vào lại nằm lăn xuống đất u đầu thì khổ.
_Biết rồi, dù sao cũng cảm ơn nhé.
_Thôi, đừng cảm ơn, khách sáo quá đi đấy, ở đây mấy ngày rồi còn thế!
_Một tuần rồi đấy, ngày này tuần trước tớ đang thu dọn quần áo đấy.
_Nhanh nhỉ! Một tuần mà mày gây cho tao bao nhiêu rắc rối.
_Tớ muốn chắc. Mà này, cậu không gọi khác được à, mày tao, nghe chán chết đi được ý.
_Gọi mày tao cho dễ nói chuyện còn gì, gọi tớ cậu làm sao ý, không tiện, gọi mày tao chả đơn giản hơn à?
_Biết thế, nhưng tớ thấy cứ thế nào ý?
_Thế nào là thế nào, tao quen rồi, gọi thế thôi!
_Ưm, thế thì thôi vậy.
_À, quên mất, tí rủ thằng Quân sang đây chơi.
_Ờ, hay đấy, hum nay nó hẹn tớ lên chat, cậu gọi nó sang đây đi, hehe, ít nhất là có nó ở đây, tớ cũng đỡ lo bị cậu “làm gì”.
_Sặc, ai thèm mà làm gì mày, mà có thằng Quân sang, càng dễ “làm” hơn ý chứ.
_Nản, nói thế mà nghe được à.
_Tao nói thật, thằng đấy “dê” lắm.
_Thôi, có khi tớ phải đi chỗ khác thôi, chứ thế ở đây nguy hiểm lắm.
_Hé hé, sợ rồi hả, mà mày đi là đúng đấy, biết đâu tao tự nhiên lại “muốn” thì sao.
_Thôi đi, đừng nói nữa, nghe ghê không chịu được.
Vừa nói Ly vừa chạy ra chỗ cái điện thoại, rồi gọi điện cho anh họ cô, dù sao thì anh họ vẫn hơn đứa-em-không-có-quan-hệ gì và cái-tên-nguy-hiểm mang tên Duy.
_Này, mày gọi cho ai đấy?
_Gọi ai hỏi làm gì, ít nhất thì người đó cũng đỡ nguy hiểm hơn cậu, mình ở 1 tuần rồi mà mới nhận ra Duy thế nào, sợ thật…
_Nói thế mà cũng tin à, yên tâm đi, mày thì ai mà thèm.
_Kệ, cảnh giác vẫn hơn. À, ăn gì trưa nay bây giờ, lại mì tôm nhá?
_Sặc, mày hết món à, lúc nào cũng bắt ăn mì tôm là sao.
_Phải chịu, mì tôm vừa ngon vừa dễ làm, thế có ăn không để tớ đi nấu.
_Rồi, mày đi nấu đi.
Ly nhìn Duy rồi cười, nụ cười nhìn còn “dê” hơn cả Duy làm cậu lạnh hết cả sống lưng, cảm tưởng như Ly sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Nhưng công nhận là Ly nấu mì rất nhanh và ngon, Duy vừa kêu ca xong đã ăn hết bát mì rồi, lại còn tăm tia sang bát mì của Ly nữa chứ. Nhìn mặt Duy là Ly biết ngay Duy còn đang đói, cô liền bảo:
_Vẫn đói hả, ăn nữa không, ăn bát tớ đi này.
_Thôi, mày ăn đi, tao ăn của mày thì mày lại đói à?
_Không sao đâu, tớ không đói đâu mà, ăn nhé!
_Ưm, cũng được, nhưng không được hối hận đâu đấy!
_Được rồi, này ăn đi. Ăn xong thì gọi nhé, tớ rửa bát cho, thôi tớ lên phòng đây.
_Ưm.
Duy chỉ kịp nói thế rồi cúi đầu vào ăn. Ly lên phòng ngồi, 1 lúc sau cô mới thấy mình dại, tội gì phải nhường cho Duy cơ chứ, điên thật. Bây giờ đói quá đi, bụng Ly đang réo này, thế là để ngăn cản cái đói, Ly liền lên giường ngủ, nhưng mà đói không ngủ nổi, mặc dù vậy, trình độ ngủ của Ly vẫn là vô đối, 5 phút sau cô đã tít, không biết chuyện gì nữa.
Duy ăn xong đang định gọi Ly xuống thì chợt nghĩ chắc cô đang ngủ, thế là Duy lại đi rửa bát một mình, Ly đã nhường cho cậu mà, rửa tí có sao đâu. Rồi cậu vào rửa, tay trơn tí thì cậu làm vỡ bát. Vừa rửa xong thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội chạy ra ngoài, thì ra là Quân.
_Nhanh thế mày, tưởng chiều mới sang. Mà xe mày đâu? Đi bộ à?
_Đi xe ôm chứ còn sao.Tự nhiên thấy nhớ Ly thế là tao sang luôn. – Quân nói rồi cười.
_Sặc, mày nhớ nó cũng ích gì đâu, nó hẹn anh nào chiều nay đi chơi rồi ý. – Duy vừa nói vừa nhanh tay mở cửa cho Quân.
_Hả, anh nào, mày nói anh nào cơ?
_Mày cứ bình tĩnh, vào đây tao kể cho.
Duy kéo tay Quân vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại, lấy giọng rồi kể:
_Lúc nãy, nó bảo là, chiều nó không ở nhà, rồi nó gọi điện cho ai ý, hẹn đi chơi, xưng anh anh em em ngọt sớt nhé, đã thế còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ nữa.
_Cái gì? – Quân bật dậy – Thế bây giờ chị ấy có ở nhà không?
_Trên tầng ý.
Rồi Duy chỉ tay lên tầng 2, Quân vội chạy lên đó, vọng lại:
_Để tao hỏi cho ra nhẽ đã.
Duy liền chạy theo Quân lên, nhưng giữ khoảng cách để nghe lỏm cho…dễ.
_Chị ơi, em Quân này, cho em vào với.
_Em sang rồi hả? Có việc gì thế em?
_Chị cứ mở cửa thôi, em muốn gặp chị, không được sao?
_E là không tiện…- Ly nói e dè, nãy nghe Duy nói tự nhiên thấy ghê ghê.
_Cho em vào đi mà chị.
_Nhưng…
_Ối chị ơi, em đau bụng quá, chết mất… Chị ơi em chết mất.
Nghe thấy vậy, Ly vội mở cửa. Quân đang giả vờ ôm bụng đứng trước cửa. Ly vội đến bên đỡ Quân dậy vào phòng:
_Em không sao chứ, đau lắm không?
_Em…em…đỡ hơn rồi ạ….Được nhìn thấy chị, vui quá đỡ đau hơn rồi.
_Thôi đi, còn đau không chị lấy dầu?
_Dạ, thôi không cần cũng được ạ.
_Ừ, thế thôi, em ngồi xuống giường đi, chị tưởng em chiều mới sang, sang sớm thế à?
_Thế em nhớ chị, muốn gặp mặt, không được sao ạ?
_Thôi đi, chị xin, thế mẹ em không có nhà à?
_Mẹ em đi chơi rồi còn đâu, thế chiều nay chị định đi chơi đâu à?
_Ừ, em ở nhà với Duy được mà, chị đi chơi rồi.
_Với ai thế hả chị? Ai thế ạ?
_Có gì đâu mà, đi một mình thôi.
_Chị đừng dối em, chị đi với ai, nói cho em biết đi mà.
_Làm gì có ai, à, em ăn gì chưa?
_Em ăn rồi chị ạ.
_Tự nấu à, mẹ em không có nhà mà.
_Dạ vâng ạ, em tự nấu mì được mà.
_Đúng là em chị có khác, chả bù cho Duy, đã muốn ăn lại còn bắt người ta nấu.
_Biết thế em sang sớm, có phải được chị nấu cho ăn không, tiếc quá!
_Hì hì, chị nấu ngon đâu mà, mà chị chẳng mún nấu đâu, chỉ tại có Duy nên mới phải nấu đấy chứ, ghét thế!
Nghe đến câu này, Duy đứng ngoài chỉ muốn xông vào nói với Ly là cậu không cần, nhưng đang nghe trộm mà, thế sao được. Thế là cậu đành đứng ở ngoài, tức mà không làm gì được.
_Thật chị không thích không?
_Không thích thật mà, hic, chị pùn ngủ quá đi.
_Thế thôi, chị ngủ đi, em ra ngoài nhé.
_Ừ, chào em.
_Pai chị.
Quân nói rồi bước ra ngoài. Thấy thế, Duy vội chạy xuống tầng, giả như không có chuyện gì.
_Thế nào, nó đi với ai hả mày?
_Hỏi mãi có chịu nói đâu, chị này quá đáng thật đấy.
_Tao bảo rồi mà, nó đi chơi với anh nào ý, không chịu nói đâu.
_Chán thật, mày ơi, tao lên mạng nhé.
_Ừ, lên đi, tao lên với.
Cả 2 cùng lên tầng, lúc đi qua phòng Ly, Quân còn khẽ bảo Duy đi nhẹ nhàng cho Ly ngủ. Cả hai cùng vào phòng Duy, cái phòng của Duy thực ra cũng chỉ sạch sẽ hơn phòng Ly một tí mà thôi, Thế mà cậu cứ chê Ly mãi. Thật là…
……
5h chiều…
“Cốc cốc cốc…”
_Duy ơi, Quân ơi, 2 người có ở trong đó không?
Trong phòng bỗng có tiếng tranh cãi: “Mày ra mở cửa đi kìa.”. “Chị mày cơ mà.” . “Cái thằng….”. Rồi cánh cửa bật mở, Quân ló đầu ra ngoài:
_Chị ạ, chị dậy rồi ạ?
_Ừ, em xuống đóng cửa hộ chị với, chị ra ngoài.
_Chị đi chơi ạ.
Nhìn Ly gật đầu, Quân liền đưa cả người ra khỏi căn phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại. 2 chị em liền đi xuống nhà dưới, Quân nhìn Ly mãi không thôi, nhìn Ly hôm nay xinh quá cơ. Ly nhanh tay mở cửa, dặn Quân:
_Em cả Duy trông nhà nhé, chị đi tối mới về cơ.
_Vâng, em chào chị, à, chị đi bộ ạ?
_Không, chị có người lai rồi, chị đi nhé, chào em.
Nghe thế, Quân vội vàng chạy theo sau Ly, đứng nép bên tường nhìn Ly. Ly đang đi đến chỗ 1 người con trai, người đó vẫy tay rồi cả 2 cùng lên xe đi mất. Quân vội vàng đóng cửa chạy tót lên phòng Duy, va vào cửa đến “rầm” 1 cái:
_Mày làm gì mà ghê vậy, Ly đâu rồi?
_Vừa lên xe thằng nào ý, đi rồi. – Thở hổn hển, Quân vừa nói vừa ôm ngực.
_Hả, mày để yên cho nó đi thế à?
_Thế còn biết làm sao?
_Đuổi theo xem nó đi với ai?
_Ừ nhỉ, mày đi với tao không?
Không chút đắn đo Duy liền gật đầu, Quân vội xuống lấy xe trước, Duy xuống sau khóa cửa cẩn thận.
_Mày thấy nó đi đường nào?
_Mày đi thẳng, đến chỗ rẽ kia thì rẽ trái.
_Ừ được rồi.
Duy vừa nói vừa đạp xe thật nhanh. A, bóng Ly kia rồi, 2 người liền đi đằng sau, cố gắng để 1 khoảng cách vừa đủ để vẫn nhìn thấy mà không bị phát hiện. Một lúc sau, Ly cùng anh họ cô vào 1 quán kem. Quân và Duy cũng vào quán đó, ngồi cách 2 dãy bàn.
_Mày nhìn kìa, đi chơi lại còn ăn kem đôi nữa.
_Thôi đi mày, gọi tao cái gì đi, nhìn bực quá.
_Kem ly nhé.
Chẳng chờ Quân gật đầu, Duy liền vẫy gọi 2 ly kem, chỉ mấy phút sau, kem đã được mang ra. Quân vẫn đang chăm chú nghe xem họ nói gì.
_Mày, ăn đi mày.
_Rồi. – Quân càu nhàu.
Lúc này, Ly và anh họ đang ngồi ăn rất vui vẻ, đang nói về chuyện gia đình và cả …người yêu nữa.
_Anh này, anh có người iu chưa?
_Hỏi lạ nhỉ, sắp cưới rồi ý chứ.
_Ơ, sao em không biết nhỉ, chị ấy xinh không anh?
_Xinh chứ, anh chọn mà lại, hihi.
_Thế bao giờ 2 anh chị làm đám cưới, để em còn ăn kẹo nữa chứ.
_Con nhóc này, mai đấy, ăn lun không. Hì hì, thôi trêu tí, bọn anh đang chọn ngày, đáng lẽ hôm nay chị ấy cũng đi cùng, nhưng mà gia đình chị ấy lại có việc bận, nên không đi được.
_Tiếc thế, cứ tưởng được gặp chị dâu, he he. – Ly vừa nói vừa xúc 1 miếng kem đưa vào miệng rồi suýt xoa vì lạnh quá.
_Thế em thì sao?
_Em á – Ly ngó lơ – em thì làm gì có ai.
_Thật không, nhìn mặt thế kia thì không thể tin nổi.
_Hì hì, thì em cũng thích 1 người, nhưng người ta không thích em.
_Thôi đi cô, lo học đi, sau này tài giỏi, khối người theo ý chứ.
_Sao anh nói như mẹ em ý nhỉ?
2 người nói rồi cười với nhau, còn Duy cả Quân ở dãy kia thì tình hình vô cùng căng thẳn
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 592[ 4129 ngày trước - Xem: ]