Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
![]() | ![]() ![]() |
iải anh chứ còn gì nữa.
_Sời, thần đồng anh văn ở đây mà mày còn phải chép giải à.
_Eo ôi, mày không chép thì thôi, tao chép.
_Thôi, đưa đây tao chép với.
Rồi 2 người cười phá lên, làm Ly đang ngồi yên tĩnh lại bị mất tập trung, cô cũng sắp làm xong anh rồi, chỉ còn viết từ mới nữa xong, bây giờ lấy điểm học kì II rồi nên cô phải cố gắng giơ tay nhiều 1 tí.
_Mày ơi, tao xong anh rồi.
_Mày viết từ mới chưa?
_Tao viết rồi.
_Nhanh thế, thôi mày đi trả vở cho Ly đi.
_Mày đi mà trả cho nó, mày là em nó cơ mà.
_Thế ai mượn rồi. – Quân giở giọng “côn đồ” – tao mượn thì mày phải trả, công bằng thế còn gì.
_Thế ai nấu mì rửa bát cho mày, ma chắc.
_Nói chung là mày đi trả đi, mày đi trả biết đâu lần sau chị ấy lại cho mượn thì sao?
_Nhưng tao ngại lắm.
_Ngại gì mà ngại, đi đi. – Quân vừa nói vừa ẩn Duy về đằng trước.
_Rồi, mày khỏi phải đẩy tao, tao tự đi được.
Duy nói rồi cầm vở Ly rồi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Ly một lúc cậu mới dám gọi:
_Này, mày ngủ chưa vậy, tao vào nhé!
_Ưm, tớ còn thức, cứ vào đi.
Nghe thế Duy liền nhẹ nhàng đi vào, Ly đang ngồi trên bàn kia, Duy để quyển vở trên bàn rồi nói:
_Tao…tao…trả mày quyển vở này, cám ơn nhé! – Duy nói mà lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, chẳng hiểu cậu ngại vì chuyện gì nữa.
_Ơ, tớ có cho cậu mượn đâu mà cám ơn.
_Nhưng cho Quân mượn mà.
_Ừ, thế sao cậu lại chép?
_Bạn bè mà, he he. Thôi, tao về phòng đây.
Chưa kịp nghe Ly trả lời Duy đã vội ra khỏi phòng Ly rồi đóng cửa lại, tim cậu đập nhanh như trống giục vậy. Cậu bước vào phòng, thở không ra hơi.
_Mày làm gì mà như vào hang cọp đi ra thế hả, chị tao có ăn thịt mày đâu mà sợ.
_Trời ơi, xấu hổ chết đi được ý.
_Nản mày thật đấy, thế mày sang nói gì.
_Thì tao bảo là tao sang trả vở .
_Thế thôi?
_Xong tao nói cảm ơn.
_Còn gì nữa không?
_Làm gì còn gì nữa.
_Trời ơi là trời, có 2 đứa trong phòng mà mày nói được mỗi từng ấy.
_Thế còn biết nói gì nữa, tao lúc ấy xấu hổ, nói còn không thành tiếng, còn nói được gì nữa.
_Chán mày thật đấy, đã cho cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng, thôi kệ mày, tao đi ngủ đây, chán mày quá!
_Kệ mày, nói mệt quá, thế hôm nay mày ngủ ở giường tao à?
_Chứ còn ngủ đâu nữa?
_Ra sofa mà ngủ, giường này là của tao mà.
_Cái gì, mày đối xử với khách quý thế hả, mày ra sofa mà nằm.
_Khách quý, nói cứ như thật ý, thôi, nằm chung cũng được, nhưng đêm mày đừng có sờ mó linh tinh người tao là tao đá xuống giường đấy.
_Ọe, ai mà thèm. Mày tắt đèn đi, tao đi ngủ đây.
_Ừ.
Nói xong Quân nhảy lên giường ngủ, chẳng thèm tháo màn ra nữa, cậu cứ thế nằm ngủ. Duy nhìn thấy vậy mà nản. Vừa mắc màn cho Quân, Duy vừa lẩm bẩm:
_2 chị em y nhau.
Mắc xong, Duy xuống thu dọn sách vở rồi tắt đèn và lên giường. Chỉ 1 lúc sau cả 2 người đã ngủ say như chết.
Trong phòng, Ly cũng đang thu dọn sách vở và cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô mở cửa đi xuống nhà tắt hết đèn điện rồi vào phòng. Ngoài trời vẫn mưa rả rích chưa dứt gió thổi lành lạnh. Ly nhanh chóng lên giường nằm nhưng vẫn còn nghĩ ngợi. Giá lúc nãy người ôm cô không phải là Quân thì hay biết mấy, nhưng cô cũng đã ôm Duy rồi còn gì, cũng trong buổi chiều mưa tầm tã như thế này. Cô đã trễ mất cuộc hẹn và để Duy đứng dưới mưa. Ly nhìn mưa thở dài rồi tắt đèn. Nằm trong chăn ấm áp, tay cầm quyển truyện mà Ly thiếp đi lúc nào không biết.
“Oh girl i cry cry yo my all, say goodbye bye oh my love, don’t lie lie yo my heart, say goodbye…”
Nghe thấy tiếng chuông, giọng của anh G-Dragon “iu quý”, Ly liền cầm lấy dế yêu, mắt nhắm mắt mở bật lại chuông rồi lại ngủ tiếp. Mãi đến 4 lần chuông như thế, Ly mới bật dậy và nhìn đồng hồ: “Ui may quá, mới có 6 giờ 5 phút”. Cô tắt chuông rồi uể oải bước ra khỏi giường. Ra khỏi phòng, Ly vươn vai 1 cái rồi nhìn sang phòng Duy, vẫn yên ắng quá, chắc Duy và Quân vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng cô cũng chưa muốn gọi 2 cậu dậy lúc này, cứ để 2 người ngủ thêm lúc nữa. Rồi cô nhanh chân đi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, nhưng buồn cười cái là sáng nào dậy cô cũng vội vã, dậy muộn thì cô sẽ vội cuống cả lên, cái đấy thì hiển nhiên nhưng kể cả lúc dậy sớm, cô vội vội vàng vàng mà vẫn đi học muộn.
Thế nào mà lại được hôm nay đi học sớm, Ly nhìn đồng hồ, chỉnh lại quần áo và ra khỏi phòng, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 20. Lúc đi đến cầu thang Ly mới chợt nhớ ra mình quên mất một quyển sách, liền quay ngay lại phòng, lấy xong mới lại nhớ ra Duy và Quân, 2 người ngủ say không biết có dậy muộn không nữa.
Nghĩ rồi Ly liền mở cửa rồi thò đầu vào xem Duy cả Quân thế nào. Và cảnh tưởng hiện ra trước mắt cô vô cùng…buồn cười, đó là cả 2 người đang nằm…dưới đất và…đè lên nhau, chân Duy gác lên người Quân, còn tay Quân thì để lên tận mặt Duy, đã thế còn không đắp chăn nữa. Cô bịt miệng cười rồi bước vào phòng, lấy cái chăn trên giường xuống, nhẹ nhàng đắp cho 2 cậu, không quên đặt chuông đồng hồ 6 rưỡi. Xong việc cô lại rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi để lại mảnh giấy dán lên cửa cho 2 người.
Cô bước ra khỏi cổng, đóng cánh cửa lại rồi tiến về phía trước. Trời đã sáng rõ, cô vừa đi vừa cười, nghĩ về cảnh tượng buồn cười vừa rồi làm người đi đường thấy cảm thương quá, cô bé trông thế kia mà lại bị…ngớ ngẩn.
……
“Ringgggggggggggggg……………”
Duy nghe thấy tiếng chuông thì giật mình, vớ tay loạn xạ để tìm cái vật làm cậu tỉnh giấc, đang định ném nó đi cho hả giận thì cậu chợt nhận ra nó là cái đồng hồ của Ly.
_Phù…., tí thì ném đi, hỏng chắc nó giết mình.
Duy thở phào rồi nhìn đồng hồ: “Đã 6giờ 30 rồi cơ đấy” - cậu nghĩ vậy rồi quay sang lay người Quân, giọng ngái ngủ:
_Mày, dậy đi, 6 rưỡi rồi.
Quân nghe lời Duy nói thì mắt nhắm mắt mở, cậu ngồi dậy, ngáp 1 cái to rồi quay sang Duy:
_Đã 6 rưỡi rồi cơ à?
_Đồng hồ đây này. – Duy nói rồi chỉ vào cái vật-tí-thì-bị-cậu-ném lúc nãy.
_Mày cũng đặt chuông cơ đấy, ơ mà sao mình lại nằm dưới đất?
_Mày quên rồi à, hôm qua mày chả quay sang ôm tao, thế là tao mới đá mày xuống đất, mày ngã rồi kéo luôn cả tao cùng xuống là gì, thế là tao ngủ luôn, có biết gì nữa đâu.
_Sặc, bảo sao đêm lại cứ thấy lạnh, may mà mày kéo cả chăn xuống.
_Đâu, tao kéo chăn đâu, lúc ấy ngã xuống ngủ luôn mà.
_Thế ai đắp chă?
_Ừ nhỉ, lại thật, mà cả cái đồng hồ nữa, tao có đặt chuông đâu?
_Thế thì ai, hay mày quên?
_Không đâu, tao không có thói quen đặt chuông đồng hồ. Không lẽ lại là ma? – Duy nói rồi quay ngang quay ngửa như tìm kiếm “con ma” nào đó đang ở trong phòng.
_Mày điên à? Mấy tuổi rồi còn tin có ma. Tao nghĩ là chỉ có thể Ly thôi.
_Con nhỏ đấy á?
_Chứ còn ai, cả cái nhà này chỉ có 3 người: tao, mày và Ly, không phải 2 đứa mình thì chỉ còn chị ấy chứ còn ai nữa.
_Tao chẳng nghĩ là nó đâu.
_Thôi kệ mày, cứ đi mà tìm ma của mày đi. Tao dậy đây.
_Ừ, thôi chết, 6 giờ 40 rồi đấy, không nhanh là muộn học giờ.
Nói rồi cả 2 vùng dậy, Duy cuộn cái chăn lại rồi vứt lên giường. Cả 2 cùng đi ra khỏi nhà, bỗng Quân gọi to:
_Mày ơi đọc cái này này. – Quân nói rồi chỉ tờ giấy dán trước cửa phòng Duy.
_“Dậy xong đi học nhớ đóng cửa nhé, tắt hết đèn điện, nhớ đi cẩn thận nha 2 người^^” – Duy nhẩm đọc tờ giấy, cậu nhìn là biết ngay chữ Ly rồi – Sặc, nó coi mình là trẻ con không bằng ý.
_Mày nghĩ là của Ly hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa, thôi đi chuẩn bị thôi.
Nghe Duy nói, cả 2 cùng nhanh chóng đi thay quần áo và lấy đồ dùng.
_Nhanh lên mày, không muộn đấy.
_Mày yên tâm đi, bà chủ nhiệm quý tao lắm, không sao đâu.
_Ừ nhỉ, cô quý mày thế cơ mà.
_Thế còn lo gì.
_Ừ, thôi tao xuống dắt xe, mày nhanh lên nhé!
_Biết rồi, nói mãi.
Quân nói rồi đứng trước chải lại tóc, ngắm đi ngắm lại mình trong gương rồi mới xuống nhà, Duy đang chờ cậu ở cổng.
_Lâu thế mày.
_Rồi, tao đây.
Quân vội chạy ra cửa, cười trừ vì nhìn mặt Duy có vẻ vô cùng bực tức.
_Mày chậm y như chị mày ý. Thôi, giữ xe tao khóa cửa.
Quân lại cười, cậu nhảy lên xe rồi chống chân, chờ Duy đang khóa hết cửa trong, khóa cả cửa ngoài.
_Đi thôi.
Duy nhảy lên xe rồi ra hiệu cho Quân đi, 2 người phóng như bay trên đường, chỉ còn vài phút nữa vào lớp rồi.
……
“Tùng…tùng…tùng…” – 3 tiếng trống trường đều đặn vang lên, đúng lúc Quân và Duy vừa phi qua được cổng trường.
_May quá, chưa muộn.
_Mày yên tâm, tao phi hơi bị nhanh đấy.
Quân nói rồi cười, cậu để xe vào góc, chẳng cần ghi vé nữa, rồi cả 2 chạy vội vào lớp. Cả lớp thấy Quân và Duy đến thì ồ lên, lớp trưởng mà còn đến muộn. Ly nhìn cả 2, cười:
_Thế nào đặt chuông cho thế còn dậy muộn à? Mà nằm dưới đất mát chứ cả 2. – Nhìn điệu cười của Ly lúc này vô cùng “đểu”
_À, thì ra là mày à? – Duy để cặp xuống bàn rồi nói.
_Không Ly thì ai, chị ơi, thằng Duy nó tưởng ma chị ạ, có hâm không.
Ly cả Quân cười sặc lên, mặc cho Duy phân bua, bọn ở lớp thì chẳng ai hiểu có điều gì xảy ra giữa 3 người.
……
Cuối cùng thì buổi học hôm đấy đã qua nhanh chóng, vừa nghe thấy tiếng trống, Ly đã vội chạy ra khỏi lớp, cô muốn về thật nhanh, hôm nay cô đã bảo bố mẹ cô gọi điện lên vậy mà lại để điện thoại ở nhà. Đi ra khỏi lớp, Duy chẳng thấy Ly đâu cả thì quay đi quay lại để tìm, Quân vỗ vai Duy cười:
_Mày tìm Ly hả? Tao thấy chị ấy đi ra trước rồi, mày đuổi theo giờ vẫn còn kịp đấy. Nhanh lên.
_Tao…có tìm nó đâu.
_Thật không, không thì kệ Ly đi bộ về đi, tao về đây.
_Đừng về, mày lai Ly về hộ tao, tao…ngại lắm.
_Tao có xe đâu, mà bình thường mày vẫn lai chị ấy về đấy thôi. Hôm nay lại ngại, hâm à.
_Đi mà, tao năn nỉ đấy.
_Mày lai đi, cơ hội tốt thế còn gì.
_Đi, để mày lai Ly về, tao đi nhờ thằng Dương nó lai về cũng được.
_Thế đằng nào mày chả phải lai tao về, rắc rối lắm, thôi mày đi đi, phải chớp lấy cơ hội chứ.
_Tao ngại lắm.
_Mày cứ ngại thế thì làm được cái tích sự gì hả, đi lai Ly nhanh lên, rồi 2 người nói chuyện, chả tốt à.
_Liệu có được không?
_Nản mày thật đấy, bình thường tao vẫn thấy mày lai Ly cơ mà.
_Ừ, biết thế, nhưng dạo này tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý.
_Kệ mày, cố lên đi, đừng ngại nữa. – Quân nói với Duy rồi quay sang chỗ Dương – Mày chờ tao tí – rồi lại vỗ vai Duy – mày cứ đi đi, không sao đâu, tao về đây, chào mày nhé. – Quân nói rồi nhảy lên xe Dương.
_Mày….
Duy gọi với theo nhưng Quân đã đi ra khỏi cổng trưởng rồi, cậu đành lên xe đi, cậu đi nhanh hết mức có thể, nhưng mãi đến lúc gần về nhà rồi cậu mới gặp Ly đang đi bộ:
_Nhanh thế mày!
Nghe tiếng Duy, Ly liền quay lại, rồi cô bé cười với Duy, nụ cười thật hiề:
_Ừ, tớ muốn về nhanh, cậu về mở cửa trước đi.
_À ừ…
Duy nói rồi phi vội về nhà, cậu mở cửa xong thì dắt xe vào, lúc ấy Ly cũng về đến nhà rồi. Chờ Duy mở cửa trong 1 cái, cô bé liền chạy vội lên tầng, nhanh hết mức làm Duy cũng chẳng hiểu gì. Cậu vừa khóa cửa xong lại thấy Ly chạy xuống, mặt nhìn có vẻ thất vọng. Duy liền hỏi ngay:
_Sao thế?
_Bố mẹ tớ bảo là đi học về gọi cho tớ, nhưng tớ về thì đã thấy 1 cuộc gọi nhỡ rùi, chán thế. Bố mẹ tớ bảo là sắp về rồi mà tớ chưa biết bao giờ nên bảo bố mẹ gọi lên. Chán thật đấy.
_Tí nữa thể nào bố mẹ mày chả gọi lên, buồn làm gì.
_Ừ nhỉ, chắc là sẽ gọi lần nữa, hì hì – nghe Duy nói mà Ly lại vui lại được ngay.
_Thế…mày chán ở đây đến mức đấy cơ à?
Ly nhìn Duy rồi ngồi xuống ghế, quay mặt đi:
_Cũng không hẳn, nhưng…nhớ lắm.
_Ưm.
Rồi Ly lại quay lại nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng buồn buồn:
_Nhưng cậu cũng có muốn tớ ở đây đâu.
_Ai bảo...
Duy tự nhiên nói to lên làm Ly giật hết cả mình, rồi Duy lại vội phủ định lại câu vừa rồi của mình, cậu quay mặt ra ngoài rồi nói:
_À…à…ý tao là….tại có mày ở đây…cãi nhau cũng vui vui.
_Thế thôi hả?
_Chứ còn gì nữa.
Duy nói xong tự nhiên cả 2 lại im lặng, một lúc sau, Ly mới bảo:
_Thôi kệ, cậu định ăn gì trưa bây giờ?
_Ăn phở đi, tao đi mua nhé!
_Ừ, thế cậu đi đi.
Nghe Ly nói, Duy liền vào trong nhà lấy cặp lồng rồi ra cửa, Ly cũng đi theo. Cô đóng cửa lại rồi hét to đằng sau Duy:
_Đi cẩn thận nhé.
Duy gật đầu nhưng không hề quay lại. Ly đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô cứ tưởng Duy đã thay đổi suy nghĩ về cô cơ, hóa ra chẳng hơn gì. Cô thở dài, bỗng bài hát Đôi mắt vang lên, là bố cô gọi, Ly vội vàng nhấc máy ngay: “Alo, bố ạ?”. Đầu giây kia có tiếng trả lời: “Ừ bố đây, thế lúc nãy bố gọi con chưa đi học về à?”. “Vâng, con vừa về nãy thôi ạ. Thế bố mẹ đã quyết định hôm nào về chưa ạ?”. “À, chắc mấy hôm nữa, thứ 4 hoặc thứ 5 con ạ. Thế ở đấy sống tốt chứ con?”. “Dạ vâng, mọi người ở đây đều tốt cả ạ”. “Thế thì tốt, thế con đã ăn gì chưa?”. “Tí con mới ăn bố ạ.”. “Ừ, đừng nhịn đói đấy nhá. Thế bố chỉ gọi điện lên hỏi con thế thôi, bố giập máy đây, chào con nhé!”. “Dạ vâng, con chào bố.”. Nói rồi Ly dập máy, cô nghĩ lại về câu nói của bố, vậy là Ly chỉ còn được ở bên Duy mấy hôm nữa thôi, sao mà cô thấy buồn thế, mấy hôm đầu cô chỉ muốn được về nhà thật nhanh thôi, vậy mà bây giờ….Cô đang ngồi thừ ở ghế nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe thấy tiếng xe của Duy và cả cái giọng ngang phè phè ấy nữa:
_Này, mở cửa cho tao nhanh lên!
Ly vội vàng chạy ra mở cửa, rồi cầm cái cặp lồng vào cho Duy dắt xe. Cô để cặp lồng ở bàn rồi vào lấy bát đũa, mùi phở thơm quá đi. Sắp xong bát đũa, cô bảo Duy ngồi xuống ăn luôn cho nóng. Hai người ngồi ăn mà chẳng nói câu gì, chỉ có tiếng xuýt xoa khen phở ngon hơn mì tôm của Duy. Mặt Ly giờ nhìn bí xị, thấy vậy Duy lại hỏi:
_Sao thế, bố mẹ mày vẫn chưa gọi lại à?
_Gọi rồi.
_Thế sao còn buồn thế?
_Bố tớ bảo 2, 3 hôm nữa bố mẹ tớ về.
_Nhanh thế cơ à, thế thì phải vui chứ?
Ly ngẩng mặt lên nhìn Duy rồi lại cúi xuống ăn tiếp, làm sao mà vui cho nổi khi cô sắp chẳng được sống cùng Duy nữa chứ, chắc cô nhớ Duy đến chết mất. Cứ nghĩ cô lại càng thấy buồn, cô gắp vài miếng phở rồi thôi.
_Sao mày ăn ít vậy, phí công tao đi mua.
_Không có hứng. – Ly nói xong liền định đi ra ngay sofa ngồi.
_Này, ngồi đây đi.
Ly quay lại nhìn Duy rồi hỏi:
_Làm gì
_Ngồi với tao thôi, mày đừng buồn nữa đi, nhìn chán lắm.
Ly quay lại ngồi xuống ghế, đối diện Duy:
_Chán thì đừng nhìn.
Nghe câu nói của Ly Duy bỗng cười lên, cậu vẫn ngồi ăn, miệng vẫn cười. Ly nhìn Duy ăn mà còn thấy ngon hơn là cô ngồi ăn. Duy thật dễ thương, đúng là rất dễ thương, mặc dù từ đó để dành cho con gái thì đúng hơn. Ly bỗng cũng bật cười, sao cô ngốc vậy chứ, sắp không được ở cùng rồi thì phải tranh thủ làm gì chứ, buồn vậy đâu có ích. Rồi cô bé lại cười, chưa bao giờ cô thấy sảng khoái như lúc nãy. Duy đang ăn thấy Ly cười liền ngẩng mặt lên, cậu nhíu mày
_Sời, thần đồng anh văn ở đây mà mày còn phải chép giải à.
_Eo ôi, mày không chép thì thôi, tao chép.
_Thôi, đưa đây tao chép với.
Rồi 2 người cười phá lên, làm Ly đang ngồi yên tĩnh lại bị mất tập trung, cô cũng sắp làm xong anh rồi, chỉ còn viết từ mới nữa xong, bây giờ lấy điểm học kì II rồi nên cô phải cố gắng giơ tay nhiều 1 tí.
_Mày ơi, tao xong anh rồi.
_Mày viết từ mới chưa?
_Tao viết rồi.
_Nhanh thế, thôi mày đi trả vở cho Ly đi.
_Mày đi mà trả cho nó, mày là em nó cơ mà.
_Thế ai mượn rồi. – Quân giở giọng “côn đồ” – tao mượn thì mày phải trả, công bằng thế còn gì.
_Thế ai nấu mì rửa bát cho mày, ma chắc.
_Nói chung là mày đi trả đi, mày đi trả biết đâu lần sau chị ấy lại cho mượn thì sao?
_Nhưng tao ngại lắm.
_Ngại gì mà ngại, đi đi. – Quân vừa nói vừa ẩn Duy về đằng trước.
_Rồi, mày khỏi phải đẩy tao, tao tự đi được.
Duy nói rồi cầm vở Ly rồi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Ly một lúc cậu mới dám gọi:
_Này, mày ngủ chưa vậy, tao vào nhé!
_Ưm, tớ còn thức, cứ vào đi.
Nghe thế Duy liền nhẹ nhàng đi vào, Ly đang ngồi trên bàn kia, Duy để quyển vở trên bàn rồi nói:
_Tao…tao…trả mày quyển vở này, cám ơn nhé! – Duy nói mà lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, chẳng hiểu cậu ngại vì chuyện gì nữa.
_Ơ, tớ có cho cậu mượn đâu mà cám ơn.
_Nhưng cho Quân mượn mà.
_Ừ, thế sao cậu lại chép?
_Bạn bè mà, he he. Thôi, tao về phòng đây.
Chưa kịp nghe Ly trả lời Duy đã vội ra khỏi phòng Ly rồi đóng cửa lại, tim cậu đập nhanh như trống giục vậy. Cậu bước vào phòng, thở không ra hơi.
_Mày làm gì mà như vào hang cọp đi ra thế hả, chị tao có ăn thịt mày đâu mà sợ.
_Trời ơi, xấu hổ chết đi được ý.
_Nản mày thật đấy, thế mày sang nói gì.
_Thì tao bảo là tao sang trả vở .
_Thế thôi?
_Xong tao nói cảm ơn.
_Còn gì nữa không?
_Làm gì còn gì nữa.
_Trời ơi là trời, có 2 đứa trong phòng mà mày nói được mỗi từng ấy.
_Thế còn biết nói gì nữa, tao lúc ấy xấu hổ, nói còn không thành tiếng, còn nói được gì nữa.
_Chán mày thật đấy, đã cho cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng, thôi kệ mày, tao đi ngủ đây, chán mày quá!
_Kệ mày, nói mệt quá, thế hôm nay mày ngủ ở giường tao à?
_Chứ còn ngủ đâu nữa?
_Ra sofa mà ngủ, giường này là của tao mà.
_Cái gì, mày đối xử với khách quý thế hả, mày ra sofa mà nằm.
_Khách quý, nói cứ như thật ý, thôi, nằm chung cũng được, nhưng đêm mày đừng có sờ mó linh tinh người tao là tao đá xuống giường đấy.
_Ọe, ai mà thèm. Mày tắt đèn đi, tao đi ngủ đây.
_Ừ.
Nói xong Quân nhảy lên giường ngủ, chẳng thèm tháo màn ra nữa, cậu cứ thế nằm ngủ. Duy nhìn thấy vậy mà nản. Vừa mắc màn cho Quân, Duy vừa lẩm bẩm:
_2 chị em y nhau.
Mắc xong, Duy xuống thu dọn sách vở rồi tắt đèn và lên giường. Chỉ 1 lúc sau cả 2 người đã ngủ say như chết.
Trong phòng, Ly cũng đang thu dọn sách vở và cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô mở cửa đi xuống nhà tắt hết đèn điện rồi vào phòng. Ngoài trời vẫn mưa rả rích chưa dứt gió thổi lành lạnh. Ly nhanh chóng lên giường nằm nhưng vẫn còn nghĩ ngợi. Giá lúc nãy người ôm cô không phải là Quân thì hay biết mấy, nhưng cô cũng đã ôm Duy rồi còn gì, cũng trong buổi chiều mưa tầm tã như thế này. Cô đã trễ mất cuộc hẹn và để Duy đứng dưới mưa. Ly nhìn mưa thở dài rồi tắt đèn. Nằm trong chăn ấm áp, tay cầm quyển truyện mà Ly thiếp đi lúc nào không biết.
“Oh girl i cry cry yo my all, say goodbye bye oh my love, don’t lie lie yo my heart, say goodbye…”
Nghe thấy tiếng chuông, giọng của anh G-Dragon “iu quý”, Ly liền cầm lấy dế yêu, mắt nhắm mắt mở bật lại chuông rồi lại ngủ tiếp. Mãi đến 4 lần chuông như thế, Ly mới bật dậy và nhìn đồng hồ: “Ui may quá, mới có 6 giờ 5 phút”. Cô tắt chuông rồi uể oải bước ra khỏi giường. Ra khỏi phòng, Ly vươn vai 1 cái rồi nhìn sang phòng Duy, vẫn yên ắng quá, chắc Duy và Quân vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng cô cũng chưa muốn gọi 2 cậu dậy lúc này, cứ để 2 người ngủ thêm lúc nữa. Rồi cô nhanh chân đi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, nhưng buồn cười cái là sáng nào dậy cô cũng vội vã, dậy muộn thì cô sẽ vội cuống cả lên, cái đấy thì hiển nhiên nhưng kể cả lúc dậy sớm, cô vội vội vàng vàng mà vẫn đi học muộn.
Thế nào mà lại được hôm nay đi học sớm, Ly nhìn đồng hồ, chỉnh lại quần áo và ra khỏi phòng, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 20. Lúc đi đến cầu thang Ly mới chợt nhớ ra mình quên mất một quyển sách, liền quay ngay lại phòng, lấy xong mới lại nhớ ra Duy và Quân, 2 người ngủ say không biết có dậy muộn không nữa.
Nghĩ rồi Ly liền mở cửa rồi thò đầu vào xem Duy cả Quân thế nào. Và cảnh tưởng hiện ra trước mắt cô vô cùng…buồn cười, đó là cả 2 người đang nằm…dưới đất và…đè lên nhau, chân Duy gác lên người Quân, còn tay Quân thì để lên tận mặt Duy, đã thế còn không đắp chăn nữa. Cô bịt miệng cười rồi bước vào phòng, lấy cái chăn trên giường xuống, nhẹ nhàng đắp cho 2 cậu, không quên đặt chuông đồng hồ 6 rưỡi. Xong việc cô lại rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi để lại mảnh giấy dán lên cửa cho 2 người.
Cô bước ra khỏi cổng, đóng cánh cửa lại rồi tiến về phía trước. Trời đã sáng rõ, cô vừa đi vừa cười, nghĩ về cảnh tượng buồn cười vừa rồi làm người đi đường thấy cảm thương quá, cô bé trông thế kia mà lại bị…ngớ ngẩn.
……
“Ringgggggggggggggg……………”
Duy nghe thấy tiếng chuông thì giật mình, vớ tay loạn xạ để tìm cái vật làm cậu tỉnh giấc, đang định ném nó đi cho hả giận thì cậu chợt nhận ra nó là cái đồng hồ của Ly.
_Phù…., tí thì ném đi, hỏng chắc nó giết mình.
Duy thở phào rồi nhìn đồng hồ: “Đã 6giờ 30 rồi cơ đấy” - cậu nghĩ vậy rồi quay sang lay người Quân, giọng ngái ngủ:
_Mày, dậy đi, 6 rưỡi rồi.
Quân nghe lời Duy nói thì mắt nhắm mắt mở, cậu ngồi dậy, ngáp 1 cái to rồi quay sang Duy:
_Đã 6 rưỡi rồi cơ à?
_Đồng hồ đây này. – Duy nói rồi chỉ vào cái vật-tí-thì-bị-cậu-ném lúc nãy.
_Mày cũng đặt chuông cơ đấy, ơ mà sao mình lại nằm dưới đất?
_Mày quên rồi à, hôm qua mày chả quay sang ôm tao, thế là tao mới đá mày xuống đất, mày ngã rồi kéo luôn cả tao cùng xuống là gì, thế là tao ngủ luôn, có biết gì nữa đâu.
_Sặc, bảo sao đêm lại cứ thấy lạnh, may mà mày kéo cả chăn xuống.
_Đâu, tao kéo chăn đâu, lúc ấy ngã xuống ngủ luôn mà.
_Thế ai đắp chă?
_Ừ nhỉ, lại thật, mà cả cái đồng hồ nữa, tao có đặt chuông đâu?
_Thế thì ai, hay mày quên?
_Không đâu, tao không có thói quen đặt chuông đồng hồ. Không lẽ lại là ma? – Duy nói rồi quay ngang quay ngửa như tìm kiếm “con ma” nào đó đang ở trong phòng.
_Mày điên à? Mấy tuổi rồi còn tin có ma. Tao nghĩ là chỉ có thể Ly thôi.
_Con nhỏ đấy á?
_Chứ còn ai, cả cái nhà này chỉ có 3 người: tao, mày và Ly, không phải 2 đứa mình thì chỉ còn chị ấy chứ còn ai nữa.
_Tao chẳng nghĩ là nó đâu.
_Thôi kệ mày, cứ đi mà tìm ma của mày đi. Tao dậy đây.
_Ừ, thôi chết, 6 giờ 40 rồi đấy, không nhanh là muộn học giờ.
Nói rồi cả 2 vùng dậy, Duy cuộn cái chăn lại rồi vứt lên giường. Cả 2 cùng đi ra khỏi nhà, bỗng Quân gọi to:
_Mày ơi đọc cái này này. – Quân nói rồi chỉ tờ giấy dán trước cửa phòng Duy.
_“Dậy xong đi học nhớ đóng cửa nhé, tắt hết đèn điện, nhớ đi cẩn thận nha 2 người^^” – Duy nhẩm đọc tờ giấy, cậu nhìn là biết ngay chữ Ly rồi – Sặc, nó coi mình là trẻ con không bằng ý.
_Mày nghĩ là của Ly hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa, thôi đi chuẩn bị thôi.
Nghe Duy nói, cả 2 cùng nhanh chóng đi thay quần áo và lấy đồ dùng.
_Nhanh lên mày, không muộn đấy.
_Mày yên tâm đi, bà chủ nhiệm quý tao lắm, không sao đâu.
_Ừ nhỉ, cô quý mày thế cơ mà.
_Thế còn lo gì.
_Ừ, thôi tao xuống dắt xe, mày nhanh lên nhé!
_Biết rồi, nói mãi.
Quân nói rồi đứng trước chải lại tóc, ngắm đi ngắm lại mình trong gương rồi mới xuống nhà, Duy đang chờ cậu ở cổng.
_Lâu thế mày.
_Rồi, tao đây.
Quân vội chạy ra cửa, cười trừ vì nhìn mặt Duy có vẻ vô cùng bực tức.
_Mày chậm y như chị mày ý. Thôi, giữ xe tao khóa cửa.
Quân lại cười, cậu nhảy lên xe rồi chống chân, chờ Duy đang khóa hết cửa trong, khóa cả cửa ngoài.
_Đi thôi.
Duy nhảy lên xe rồi ra hiệu cho Quân đi, 2 người phóng như bay trên đường, chỉ còn vài phút nữa vào lớp rồi.
……
“Tùng…tùng…tùng…” – 3 tiếng trống trường đều đặn vang lên, đúng lúc Quân và Duy vừa phi qua được cổng trường.
_May quá, chưa muộn.
_Mày yên tâm, tao phi hơi bị nhanh đấy.
Quân nói rồi cười, cậu để xe vào góc, chẳng cần ghi vé nữa, rồi cả 2 chạy vội vào lớp. Cả lớp thấy Quân và Duy đến thì ồ lên, lớp trưởng mà còn đến muộn. Ly nhìn cả 2, cười:
_Thế nào đặt chuông cho thế còn dậy muộn à? Mà nằm dưới đất mát chứ cả 2. – Nhìn điệu cười của Ly lúc này vô cùng “đểu”
_À, thì ra là mày à? – Duy để cặp xuống bàn rồi nói.
_Không Ly thì ai, chị ơi, thằng Duy nó tưởng ma chị ạ, có hâm không.
Ly cả Quân cười sặc lên, mặc cho Duy phân bua, bọn ở lớp thì chẳng ai hiểu có điều gì xảy ra giữa 3 người.
……
Cuối cùng thì buổi học hôm đấy đã qua nhanh chóng, vừa nghe thấy tiếng trống, Ly đã vội chạy ra khỏi lớp, cô muốn về thật nhanh, hôm nay cô đã bảo bố mẹ cô gọi điện lên vậy mà lại để điện thoại ở nhà. Đi ra khỏi lớp, Duy chẳng thấy Ly đâu cả thì quay đi quay lại để tìm, Quân vỗ vai Duy cười:
_Mày tìm Ly hả? Tao thấy chị ấy đi ra trước rồi, mày đuổi theo giờ vẫn còn kịp đấy. Nhanh lên.
_Tao…có tìm nó đâu.
_Thật không, không thì kệ Ly đi bộ về đi, tao về đây.
_Đừng về, mày lai Ly về hộ tao, tao…ngại lắm.
_Tao có xe đâu, mà bình thường mày vẫn lai chị ấy về đấy thôi. Hôm nay lại ngại, hâm à.
_Đi mà, tao năn nỉ đấy.
_Mày lai đi, cơ hội tốt thế còn gì.
_Đi, để mày lai Ly về, tao đi nhờ thằng Dương nó lai về cũng được.
_Thế đằng nào mày chả phải lai tao về, rắc rối lắm, thôi mày đi đi, phải chớp lấy cơ hội chứ.
_Tao ngại lắm.
_Mày cứ ngại thế thì làm được cái tích sự gì hả, đi lai Ly nhanh lên, rồi 2 người nói chuyện, chả tốt à.
_Liệu có được không?
_Nản mày thật đấy, bình thường tao vẫn thấy mày lai Ly cơ mà.
_Ừ, biết thế, nhưng dạo này tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý.
_Kệ mày, cố lên đi, đừng ngại nữa. – Quân nói với Duy rồi quay sang chỗ Dương – Mày chờ tao tí – rồi lại vỗ vai Duy – mày cứ đi đi, không sao đâu, tao về đây, chào mày nhé. – Quân nói rồi nhảy lên xe Dương.
_Mày….
Duy gọi với theo nhưng Quân đã đi ra khỏi cổng trưởng rồi, cậu đành lên xe đi, cậu đi nhanh hết mức có thể, nhưng mãi đến lúc gần về nhà rồi cậu mới gặp Ly đang đi bộ:
_Nhanh thế mày!
Nghe tiếng Duy, Ly liền quay lại, rồi cô bé cười với Duy, nụ cười thật hiề:
_Ừ, tớ muốn về nhanh, cậu về mở cửa trước đi.
_À ừ…
Duy nói rồi phi vội về nhà, cậu mở cửa xong thì dắt xe vào, lúc ấy Ly cũng về đến nhà rồi. Chờ Duy mở cửa trong 1 cái, cô bé liền chạy vội lên tầng, nhanh hết mức làm Duy cũng chẳng hiểu gì. Cậu vừa khóa cửa xong lại thấy Ly chạy xuống, mặt nhìn có vẻ thất vọng. Duy liền hỏi ngay:
_Sao thế?
_Bố mẹ tớ bảo là đi học về gọi cho tớ, nhưng tớ về thì đã thấy 1 cuộc gọi nhỡ rùi, chán thế. Bố mẹ tớ bảo là sắp về rồi mà tớ chưa biết bao giờ nên bảo bố mẹ gọi lên. Chán thật đấy.
_Tí nữa thể nào bố mẹ mày chả gọi lên, buồn làm gì.
_Ừ nhỉ, chắc là sẽ gọi lần nữa, hì hì – nghe Duy nói mà Ly lại vui lại được ngay.
_Thế…mày chán ở đây đến mức đấy cơ à?
Ly nhìn Duy rồi ngồi xuống ghế, quay mặt đi:
_Cũng không hẳn, nhưng…nhớ lắm.
_Ưm.
Rồi Ly lại quay lại nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng buồn buồn:
_Nhưng cậu cũng có muốn tớ ở đây đâu.
_Ai bảo...
Duy tự nhiên nói to lên làm Ly giật hết cả mình, rồi Duy lại vội phủ định lại câu vừa rồi của mình, cậu quay mặt ra ngoài rồi nói:
_À…à…ý tao là….tại có mày ở đây…cãi nhau cũng vui vui.
_Thế thôi hả?
_Chứ còn gì nữa.
Duy nói xong tự nhiên cả 2 lại im lặng, một lúc sau, Ly mới bảo:
_Thôi kệ, cậu định ăn gì trưa bây giờ?
_Ăn phở đi, tao đi mua nhé!
_Ừ, thế cậu đi đi.
Nghe Ly nói, Duy liền vào trong nhà lấy cặp lồng rồi ra cửa, Ly cũng đi theo. Cô đóng cửa lại rồi hét to đằng sau Duy:
_Đi cẩn thận nhé.
Duy gật đầu nhưng không hề quay lại. Ly đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô cứ tưởng Duy đã thay đổi suy nghĩ về cô cơ, hóa ra chẳng hơn gì. Cô thở dài, bỗng bài hát Đôi mắt vang lên, là bố cô gọi, Ly vội vàng nhấc máy ngay: “Alo, bố ạ?”. Đầu giây kia có tiếng trả lời: “Ừ bố đây, thế lúc nãy bố gọi con chưa đi học về à?”. “Vâng, con vừa về nãy thôi ạ. Thế bố mẹ đã quyết định hôm nào về chưa ạ?”. “À, chắc mấy hôm nữa, thứ 4 hoặc thứ 5 con ạ. Thế ở đấy sống tốt chứ con?”. “Dạ vâng, mọi người ở đây đều tốt cả ạ”. “Thế thì tốt, thế con đã ăn gì chưa?”. “Tí con mới ăn bố ạ.”. “Ừ, đừng nhịn đói đấy nhá. Thế bố chỉ gọi điện lên hỏi con thế thôi, bố giập máy đây, chào con nhé!”. “Dạ vâng, con chào bố.”. Nói rồi Ly dập máy, cô nghĩ lại về câu nói của bố, vậy là Ly chỉ còn được ở bên Duy mấy hôm nữa thôi, sao mà cô thấy buồn thế, mấy hôm đầu cô chỉ muốn được về nhà thật nhanh thôi, vậy mà bây giờ….Cô đang ngồi thừ ở ghế nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe thấy tiếng xe của Duy và cả cái giọng ngang phè phè ấy nữa:
_Này, mở cửa cho tao nhanh lên!
Ly vội vàng chạy ra mở cửa, rồi cầm cái cặp lồng vào cho Duy dắt xe. Cô để cặp lồng ở bàn rồi vào lấy bát đũa, mùi phở thơm quá đi. Sắp xong bát đũa, cô bảo Duy ngồi xuống ăn luôn cho nóng. Hai người ngồi ăn mà chẳng nói câu gì, chỉ có tiếng xuýt xoa khen phở ngon hơn mì tôm của Duy. Mặt Ly giờ nhìn bí xị, thấy vậy Duy lại hỏi:
_Sao thế, bố mẹ mày vẫn chưa gọi lại à?
_Gọi rồi.
_Thế sao còn buồn thế?
_Bố tớ bảo 2, 3 hôm nữa bố mẹ tớ về.
_Nhanh thế cơ à, thế thì phải vui chứ?
Ly ngẩng mặt lên nhìn Duy rồi lại cúi xuống ăn tiếp, làm sao mà vui cho nổi khi cô sắp chẳng được sống cùng Duy nữa chứ, chắc cô nhớ Duy đến chết mất. Cứ nghĩ cô lại càng thấy buồn, cô gắp vài miếng phở rồi thôi.
_Sao mày ăn ít vậy, phí công tao đi mua.
_Không có hứng. – Ly nói xong liền định đi ra ngay sofa ngồi.
_Này, ngồi đây đi.
Ly quay lại nhìn Duy rồi hỏi:
_Làm gì
_Ngồi với tao thôi, mày đừng buồn nữa đi, nhìn chán lắm.
Ly quay lại ngồi xuống ghế, đối diện Duy:
_Chán thì đừng nhìn.
Nghe câu nói của Ly Duy bỗng cười lên, cậu vẫn ngồi ăn, miệng vẫn cười. Ly nhìn Duy ăn mà còn thấy ngon hơn là cô ngồi ăn. Duy thật dễ thương, đúng là rất dễ thương, mặc dù từ đó để dành cho con gái thì đúng hơn. Ly bỗng cũng bật cười, sao cô ngốc vậy chứ, sắp không được ở cùng rồi thì phải tranh thủ làm gì chứ, buồn vậy đâu có ích. Rồi cô bé lại cười, chưa bao giờ cô thấy sảng khoái như lúc nãy. Duy đang ăn thấy Ly cười liền ngẩng mặt lên, cậu nhíu mày
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4220 ngày trước - Xem: ]
[ 4220 ngày trước - Xem: ]