watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 22 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 21:29

em ngủ với Duy à?
_Dạ vâng.
_Hay sang ngủ với chị. – Ly nói rồi cười.
_Lại vẫn còn đùa được, thôi, em sang phòng thằng Duy đây, làm bài tập.
_Chị cũng phải làm bài tập, còn phải chép bài hôm nay nữa.
_Đang ốm, học hành cái gì. – Quân tự nhiên gắt lên rồi lại dịu giọng xuống – Chị đi ngủ đi cho đỡ mệt.
_Chị thấy đỡ rồi.
_Đỡ thật không, hay nói dối để em không lo nữa?
_Chị khỏe thật mà.
_Thui, ngoan, nghe lời em đi, ngủ đi, rồi mai nếu đi học được có gì không làm được bài tập em bảo cô cho, được không?

Quân vừa nói vừa gạt những sợi tóc vướng trên trán đầy mồ hôi của Ly. Ly nhìn cậu, mắt mở to. Thấy Ly có vẻ nghe lời, Quân lại tiếp:

_Nhá, ngủ đi!

Nói rồi Quân giúp Ly nằm xuống, đắp chăn cho cô hết sức nhẹ nhàng, cậu lại hỏi:

_Chị có muốn ăn gì không, em bảo thằng Duy làm cho?

Ly lắc đầu, không nói gì, ngoan ngoãn. Quân nhìn Ly cười rồi ra ngoài, đóng nhẹ cửa. Duy thấy Quân chuẩn bị đi ra liền chạy về phòng, giả vở lấy sách vở ra ngồi học.

_Làm được gì rồi mày? – Quân mở cửa phòng bước vào.
_Đã làm được gì đâu. Nó sao rồi?
_Cứ một mực kêu khỏi, trán nóng như gì ý. Tao bắt đi ngủ rồi.
_Nó vẫn chưa đỡ à?
_Ừ, thế mà còn đòi dậy học bài đấy.
_Đúng là…, đang mệt vậy mà.

Rồi Duy thở dài, cậu muốn nói chuyện với Ly lắm nhưng không dám, cậu sợ làm Ly giận cũng như sợ chính mình bị tổn thương. Quân đến gần Duy, ngồi xuống cái ghế Duy đã để cho cậu:

_Mày ghét chị ấy lắm cơ mà?
_Thì ghét, nhưng mà nhìn nó vậy có ghét nổi không?
_Tao thấy mày cứ giả vờ, thích bỏ mẹ đi còn chối.

Nghe Quân nói vậy, mặt Duy bỗng đỏ bừng lên, cậu lắp bắp thanh minh:

_Cái gì…cái gì cơ…tao mà phải thích nó á?
_Thôi đi, đừng có chối, tao biết thừa mày thích chị ấy rồi.
_Bao…bao giờ? – Duy bối rối.
_Thôi đi, tao kệ mày đấy, thích hay không cũng kệ, mày không làm chị ấy đau khổ là được. Thôi, học đi đã.

Duy im lặng, cậu đang suy nghĩ về câu nói của Quân, cậu thích Ly thật mà, nhưng cậu sợ phải nghe đến từ đó, chẳng phải Ly đã nói không còn tình cảm gì với cậu đó sao. Lúc này, cậu sợ chính mình bị tổn thương hơn là Ly. Nhưng cậu thích Ly là sự thật, dù cậu có muốn chối bỏ thì lý trí cũng làm sao thắng được con tim chứ.

……

1 tiếng gõ cửa vang lên, Duy liền ra mở cửa, trước mặt cậu bây giờ là Ly. Cô trông có vẻ rất mệt mỏi, Ly cố gắng cười, nói:

_Tớ vào được không?

Ngạc nhiên đến mức phải để Ly nhắc lại lần thứ 2, Duy mới tránh ra cho Ly vào rồi đóng cửa. Ly đi loạng choạng đến chỗ Quân . Đến gần, cô tí ngã, may mà bám được vào ghế Quân. Quân vội ngồi dậy, dìu Ly ngồi vào ghế.

_Chị đang ngủ cơ mà, sao lại sang đây?
_Chị không muốn ngủ nữa, cho chị mượn sách vở hôm nay.
_Ui, em đã bảo mệt thì đi ngủ cơ mà, sao còn dậy.
_Chị không ngủ được mà, thôi cho chị mượn đi.

Nghe Ly nói mà cả Quân và Duy đều không thể tin được, giọng Ly yếu, chắc chắn là cô còn rất mệt. Nhưng biết làm sao bắt Ly về phòng bây giờ, cô bướng bỉnh như vậy. Cuối cùng, Quân đành phải cho Ly mượn vở.

_Rồi, thế em cho chị mượn, nhưng bây giờ chị về phòng, thấy mệt phải gọi em ngay, được chứ?
_Ừ, được rồi mà, lấy cho chị đi, về chép không muộn mất, còn phải làm nữa.

Quân liền để Ly ngồi ở đấy, cậu vào lấy sách. Ly ngồi chờ Duy, cô khó chịu quá, mệt lắm. Đang ngồi, bỗng Ly ngất xỉu, gục xuống bàn. Duy thấy vậy liền lay người Ly gọi:

_Trời ơi, Ly ơi cậu sao thế, tỉnh lại đi.

Nghe thấy Duy gọi vậy, Quân vội chạy ra, cậu bế Ly lên giường, bảo Duy gọi bố mẹ Duy lên.

……

Sau khi sơ cứu, Ly mở mắt, nhìn quanh, mờ quá. Mẹ Duy hỏi trước, giọng lo lắng:

_Ly ơi, con thấy thế nào rồi, có khó chịu lắm không?

Ly gật đầu nhẹ, không nói nổi nữa. Lại đến lượt Duy, cậu đến bên Ly, cậu lo cho Ly lắm.

_Cậu thấy thế nào rồi, tớ lo cho cậu quá!
_Kệ….

Ly định (giả vờ) gắt lên, nhưng không thể, cô mệt quá. Cô cũng không muốn tự lừa dối mình nữa. Cô nói nhỏ:

_Tớ thấy bình thường mà. Đừng lo nữa.

Bây giờ lại có tiếng của Quân

_Em lo cho chị lắm biết không hả ? Ai bảo chị không nghe lời em bây giờ em không cho chị ngồi dậy nữa .

Ly cố gắng cười gượng nhưng mà sao nhìn nụ cười của Ly Quân lại thương đến thế.

_Thôi cháu nghỉ đi – bác Hoàng quay sang bác gái – em ra ngoài anh có chuyện muốn nói.

Quay sang Ly rồi xoa đầu cô bé:

_Con nghỉ đi nhá hai bác ra ngoài đây.

Ly khẽ gật đầu. Bác Hoàng kéo bác gái xuống tầng rồi nói:

_Em ơi, sức khỏe cái Ly bây giờ yếu lắm.
_Nó chỉ bị sốt thôi mà.
_Ừ, nhưng tại nó không chịu ăn uống gì cả nên không hồi sức được. Đã ốm, cơ thể yếu mà không chịu bổ xung năng lượng vào.
_Có nghiêm trọng lắm không anh?
_Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng phải bắt nó ăn vào, sợ con bé không chịu đựng nổi, tình hình xấu đi thì tệ lắm.
_Vâng, em sẽ cố bắt nó ăn. Em cũng lo cho nó lắm.

……

_Chị ơi, em về phòng đây, chị ngủ đi nhé, được không?
_Đừng, ở đây với chị được không, một mình chị chán lắm.
_Nhưng mà em chưa làm xong bài tập mà.
_Đừng để chị ở lại một mình mà, buồn lắm. Nhé! Ở đây nhé!

Ly vừa nói vừa ngồi dậy, cô phải dựa vào tường để không bị ngã. Quân có lẽ cũng đồng ý ở lại với Ly, cậu ngồi lên hẳn giường, ngồi sát vào Ly. Cậu nhẹ nhàng đặt đầu Ly vào vai mình. Duy ngồi đấy mà cảm giác như mình là người thừa. Cậu lặng lẽ định đi ra ngoài. Vừa ra đến gần cửa, bỗng có tiếng nói:

_Cậu cũng ở lại đi!

Là Ly, cô cũng không biết tại sao tự nhiên lại thốt lên câu đó, nhưng thực sự Ly mong Duy ở lại, cô muốn được ở bên cạnh Duy. Cô biết mình đã làm cho Duy đau khổ biết bao. Duy nghe tiếng nói định từ chối, nhưng cuối cùng cũng quay lại, cậu cũng lên giường ngồi, nhưng khá xa Ly. Ly thấy vậy liền ngồi lại gần Duy hơn, cô quàng tay bám vào tay Duy rồi dựa đầu vào vai cậu. Duy tự nhiên thấy run khi thấy Ly như vậy, cậu xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng vui lắm.

Cậu không nói gì, cứ ngồi im cho Ly dựa như vậy. Ly nằm một lúc thì ngủ thiếp đi mất, trên vai Duy. Quân thấy như vậy cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì Ly cũng thích Duy mà, cậu biết vậy nên đành để Ly dựa vào vai Duy mà ngủ như thế, mặc dù cậu buồn vô cùng. Sau hơn nửa tiếng không ai nói gì, Quân mới cất lời trước:

_Này, mày cứ ngồi đây nhé, tao về phòng làm bài tập đây.

Nói rồi, Quân toan đi ra khỏi phòng thì đứng lại bởi tiếng nói của Duy.

_Tao cũng chưa học xong mà, mày đợi tao một tí, tao sang luôn.
_Thế còn chị ấy?
_Rồi.

Duy vừa nói vừa nâng đầu Ly, đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên. Mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng, Duy không muốn Ly tỉnh giấc. Duy và Quân nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không một tiếng động, dù là nhỏ nhất. Duy tắt đèn rồi 2 người cùng về phòng.

……

_Xong rồi, may quá, cuối cùng thì cũng xong. – Quân vươn vai.
_Tao cũng sắp xong rồi này. – Duy hớn hở.
_Trời ơi, tao buồn ngủ quá rồi, mày lên mắc màn đi.
_Lười thế, y như chị mày ý.
_Thôi, mắc đi.

Quân cười, nụ cười gian xảo hết mức, Duy đành miễn cưỡng lên mắc màn, cài cẩn thận rồi “mời” Quân lên ngủ. Dọn dẹp đồ xong Duy cũng lên giường, 2 người vừa nằm vừa nói chuyện, cũng không thể ngủ ngay được.

_Mày sao chưa ngủ đi, thức làm gì? – Duy quay sang Quân .
_Mày cũng thế còn hỏi tao.
_Ừ, tao không ngủ được, còn mày?
_Cũng thế thôi, tao lo cho nó quá.
_Sao mày giống tao thế, tao sợ tối nhỡ chị ấy sốt, chẳng có ai bên cạnh cả.
_Tao cũng thế, hay là….

Cả Quân và Duy đều quay ra nhìn nhau cười rồi bật dậy, bước sang phòng Ly.

_Nhẹ nhàng thôi, chị ấy tỉnh bây giờ.
_Biết rồi, nhẹ hết mức đấy còn gì.

Duy mở cửa phòng Ly, đi gần đến giường cô. Thấy Ly vẫn đang ngủ say, Duy vẫy tay gọi Quân vào. Quân đến bế Ly rồi mang về phòng Duy. Duy đi sau lại đóng cửa và về phòng mình.

Quân để Ly xuống giường, gọi Duy đặt gối vào giữa giường rồi cho Ly nằm ở đấy, Quân và Duy nằm 2 bên, để tiện đường “chăm sóc”.

_Mày à, nhỡ nó dậy thấy nằm ở đây thì sao?
_Thì bảo lúc chị ấy mệt, cứ đòi sang nằm ngủ cùng.
_Điêu thế à?
_Trời, mày cả chị ấy chả ngủ bao lần rồi còn sợ.
_Điên à, có đúng một lần.
_Sao, thế lần ấy có làm gì được không?
_Làm gì, hôm ấy tao bị ốm, tao đòi ngủ cùng nhưng nó không cho, thế là tối hôm ấy, tao dọa ma nó, nó sợ, phải chạy sang ngủ cùng, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
_Thật không đấy? Mày đòi ngủ nhưng chị ấy không cho á?
_Ừ, chắc sợ tao làm gì.
_Sợ là phải thôi.
_Kệ mày, tao ngủ đây, mệt rồi.

Nằm yên được một lúc, Duy bỗng quay ra, nói với Quân :

_Tao cấm mày được làm gì nó đấy nhá.

Quân nghe Duy nói vậy liền nhổm dậy:

_Mày có quyền gì mà đòi cấm tao. – Quân lên mặt.
_Thì…thì….nó…nó….
_Chị ấy làm sao? Chị ấy là chị tao, tao thích làm gì thì làm.
_Kệ mày, dù sao nó cũng chẳng là gì của tao cả.

Duy nói rồi nằm quay ra ngoài, bực bội. Quân thấy vậy thì cười phá lên:

_Không là gì, thôi đi, khỏi phải chối, thích thì nói luôn ra!

Quân cố tình giả giọng trêu chọc Duy. Nhưng Duy chẳng thèm để ý nữa. Cậu nằm im cho đến khi thấy mọi thứ đã chìm trong giấc ngủ mới quay về phía Ly, cậu nằm sát vào cô. Duy nhìn Ly, từ hôm Ly tránh mặt cậu đến giờ, đến hôm nay cậu mới có cảm giác cuộc sống trở lại bình thường như bao ngày khác, có lẽ Ly đã hết ghét cậu rồi chăng, mong là như thế, cậu muốn lại được thân với Ly như trước, muốn lắm. Cậu chìm trong giấc ngủ, tay cầm tay Ly, nóng ấm, dễ chịu. Ly vẫn không hay biết gì, cô ngủ ngon lành bên cạnh 2 người con trai, 1 em trai và 1 là người mình yêu. Không biết lúc tỉnh dậy Ly sẽ nghĩ gì đây, hạnh phúc nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn?

3h sáng…

Tự nhiên có tiếng khóc. Duy choàng tỉnh, thì ra tiếng khóc phát ra từ Ly. Duy nhổm dậy, lay người Ly:

_Ly ơi, sao thế, này!

Ly vẫn khóc òa như con nít, có lẽ cô đang mơ. Duy cười tủm tỉm, gọi Quân :

_Mày ơi, cái Ly nó đang mơ cái gì đây này.

Quân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cậu nhìn Ly mà khỏi buồn ngủ luôn. Ly đang khóc trong mơ, không biết cô gặp phải gì trong mơ nữa. Quân lại quay sang nhìn Duy:

_Chắc chị ấy mơ nên mới khóc vậy, để tao!

Quân nói rồi nằm xuống, ra hiệu cho Duy nằm xuống. Quân quay sang kéo Ly rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu:

_Nào ngoan, ngủ đi nào, ngủ ngoan nhá!

Vừa nói vừa lau nước mắt cho Ly. Cô đưa tay ôm lấy Quân , dụi đầu vào người cậu, vô thức, như một đứa trẻ.

_Im rồi, chắc nhớ nhà.
_Ừ, tao chỉ ôm một tí thôi, mày yên tâm.
_Mày cứ ôm đi, tao có nói gì đâu.
_Chứ không phải đang ghen đó hả?
_Thèm mà ghen.

Duy nói rồi bĩu môi. Nhưng đúng là cậu đang ghen mà, mà chính cậu cũng không biết có phải mình đang ghen nữa không, nhìn Ly ôm Quân mà Duy thấy có gì đó tức tức trong lồng ngực. Một lúc sau, Ly buông Quân ra và nằm quay về phía Duy. Cô ngủ nhìn dễ thương quá. Duy nhìn chăm chú vào Ly, cứ nhìn thôi, cậu không thể ngủ được nữa. Cậu nhổm lên, Quân đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn mình cậu thức. Cậu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Duy nhắm mắt lại, cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết.

4h 49 phút…

Nóng nóng, Duy cảm thấy như có cái gì đó đang đè lên người mình, cậu thì cứ như bị đẩy dần ra ngoài vậy. Duy dụi mắt. Cái gì thế kia, Ly đang nằm ngay sát cậu, và cái vật nóng nóng đang đè lên người cậu chính là tay của cô. Duy chớp mắt, Ly đang…ôm cậu! Cái hành động mà đã lâu lắm rồi Ly mới làm với cậu. Sao Duy vui đến thế, dù có thể chỉ là Ly đang ngủ nên vô thức làm như vậy. Duy định bỏ tay Ly ra khỏi người mình rồi sẽ tự ôm cô cơ, nhưng mà Duy cứ dịch được tay cô ra một tí thì Ly lại nằm sát vào hơn. Cô dúi đầu vào ngực cậu, từng hơi thở nhẹ phả vào người. Duy đưa tay lên vuốt má Ly rồi vội bỏ ra, như sợ ai nhìn thấy. Cậu ôm nhẹ Ly, đưa tay áp đầu cô vào người mình. Người Ly ấm quá, nếu không phải nói là hơi nóng. Có lẽ Ly vẫn chưa hạ sốt hẳn. Duy kéo chăn lên đắp kín cho Ly. Cô lúc này lọt thỏm trong lòng Duy, bé nhỏ và cần che chở. Duy thở dài, chỉ mong thời gian đừng trôi nữa.

5h15 phút…

Ly vẫn nằm gọn trong vòng tay Duy. Tim Duy đập như loạn nhịp từ khi Ly ôm cậu. Duy lại nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm lắm, mà sao cậu không ngủ được thế này. Ly và Quân vẫn ngủ say. Duy sờ trán Ly, hơi nóng, Duy mong Ly khỏi lắm, để đi học cùng Duy. Nhưng chắc chắn, nếu có đi học được, Ly cũng sẽ đi cùng với Quân thôi, Ly không đi xe của Duy đâu. Duy biết mà. Dạo này, Ly luôn cố tình lảng tránh Duy. Nếu Ly có lý do thì Duy cũng sẽ không trách Ly làm gì đâu, nhưng Ly lại chẳng cho Duy biết, lại càng làm Duy thấy giận Ly hơn.

5h30 phút…

_Ư…ư…ư…

Ly đang ngủ ngon bỗng duỗi tay, ẩn Duy ra ngoài. May mà Duy bám được vào cái chăn, không thì bị ngã xuống đất rồi. Quân thấy chăn bị kéo mạnh thì liền tỉnh, cậu dụi mắt, khó chịu:

_Trời ơi, ngủ cũng không yên.
_Sorry mày, tại Ly nó đẩy tao.
_Ẩn chị ấy ra giữa đi, kéo hết chăn của tao rồi.
_Mày kéo nó lại đi.

Quân ậm ừ kéo tay Ly lại bị Ly hất ra:

_Làm cái gì vậy, đau quá.

Ly gắt lên rồi chợt nhận ra mình nằm 1 mình cơ mà, cánh tay kia là của ai, cô bật dậy, hét lên sợ hãi:

_Á….á…á…….
_Sặc, hét gì mà to vậy?

Ly nhìn về phía có tiếng nói, rồi quay sang bên cạnh, sao Ly lại nằm cùng Duy và Quân cơ chứ, cô ngồi sát ra góc giường:

_Sao, sao, tớ lại nằm đây?
_Chị chả cứ đòi sang ngủ còn gì. – Quân cười khẩy.

Ly nhìn Quân , nghi ngờ:

_Thật không đấy, chị đòi sang ngủ lúc nào hả?

Quân ngồi dậy:

_Thật mà.

Ly lại nhìn Quân , sau vài phút, cô ôm gối:

_Thôi, chị về phòng.
_Cả đêm nằm đây rồi, bây giờ sắp phải dậy thì đòi về.
_Không lẽ nằm đây tiếp. – Ly nói giọng trẻ con.
_Thì nằm nốt.

Ly suy nghĩ rồi nằm xuống, nhưng nằm giữa 2 người con trai cũng nguy hiểm thật đấy. Nhưng được nằm cùng Duy mà, dù nghĩ thế nhưng Ly lại cố tình (giả vờ) nằm tránh xa Duy, cô không muốn thân mật quá với Duy, sợ Duy nghĩ rằng Ly hết ghét cậu rồi. Cô muốn Duy ghét cô đi, đừng tốt với cô nữa. Duy từ lúc nãy tới giờ chẳng nói câu gì, cậu lặng lẽ nằm quay sát ra ngoài. Ly liếc nhìn Duy từ sau lưng, sao cô yêu cái con người trước mặt cô thế. Cái lưng kia, cô chỉ muốn ôm lấy thôi. “ Sao mình phải giả vờ ghét Duy chứ, mình yêu cậu ấy đâu có tội tình gì đâu.”, Ly nghĩ thế rồi lại chợt nghĩ: “Sao mình ích kỉ thế chứ, vì tương lai của Duy mà, hai đứa cứ thế này, sao cậu ấy học được”. Nghĩ rồi, Ly lại càng cố gắng không nghĩ đến Duy nữa, cô cố bỏ hình ảnh Duy ra khỏi đầu.

Duy nằm quay lưng về phía Ly, sao mà lạnh lẽo thế, trống trải thế, cậu muốn quay ngay lại, quay lại, ôm chặt lấy Ly.

Cô rời luôn lưng Duy mà quay sang Quân, nhưng cũng thấy cậu quay ra ngoài. Thế là cả 2 người con trai nằm trên giường cùng cô đều quay lưng vào cô. Ly nằm ở giữa lạc lõng quá, cô có thói
<<1 ... 202122

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 547