watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 11 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 03:53

:

_Mày sao vậy, hay buồn quá phát điên rồi.
_Ai mà thèm.

Ly nói rồi lại cười. Duy không thèm nhìn cô nữa, lại cúi mặt xuống ăn.

_Nhưng mà…thấy mày cười…tao còn thấy vui hơn là mặt mày cứ xị ra, nhìn như cái bánh bao thiu ý.
_Cái gì, đấm cho giờ.

Thế là cả 2 cười to lên, vang cả nhà. 2 người nói chuyện cũng hợp ra phết đấy chứ. Ăn xong, Duy liền lấy giấy lau miệng, Ly nhìn Duy rồi nói:

_Này, rửa bát hộ nhé!
_Tao rửa là vỡ hết đấy.
_Cậu làm vỡ thì cậu phải chịu.
_Cái gì, nhờ vả thế hả. Được rồi, tao sẽ rửa cho nhưng vỡ thì tao sẽ đổi tội cho mày đấy.
_Nản, thôi rửa đi, rửa cẩn thận đấy, tớ lên phòng đây, buồn ngủ sắp chết rùi nè.
_Mày lúc nào cũng ngủ, như…ý.
_Như gì hả, sao không dám nói nữa, thôi đi rửa đi. Tớ ngủ đây.

Ly nói rồi lên phòng, cô đang nằm đọc truyện thì nghe thấy tiếng bát vỡ đến “xoảng” 1 cái. “Trời ơi, hậu đậu đến thế là cùng.”. Cô nghĩ vậy rồi lại chăm chú vào đọc truyện.“Nhưng sao yên ắng vậy nhỉ?”, Ly ngạc nhiên vì không thấy Duy nói gì liền để truyện xuống giường rồi ra lan can đứng, hỏi lớn:

_Duy ơi, sao không thế.

Không có 1 tiếng trả lời, cô vội chạy xuống rồi phi nhanh vào bếp, Duy đang ngồi dưới đất, tay ôm ngực, mặt nhăn nhó. Ly chạy ngay đến bên Duy, nhanh như cắt. Cô cuống cuồng hỏi:

_Lại đau hả?

Rồi cô dìu Duy ngồi trên ghế sofa. Duy không nói được lời nào, có lẽ cậu đau lắm.

_Không sao chứ, đau lắm hả?
_Không… không …sao đâu. Đừng lo, tí sẽ khỏi thôi mà.
_Không lo sao được. Cậu đau mà tớ chẳng biết làm gì cả.
_Không cần mà, hic hic. Đau quá.
_Làm sao bây giờ?
_Thật sự… không sao đâu mà. Mày đi dọn đống bát vỡ đi, kệ tao, 1 tí là khỏi thôi.

Ly nghe lời Duy nhưng thật sự cô chẳng thấy yên tâm tí nào. Dọn đống bát vỡ mà đầu óc cô cứ để đi đâu ý, làm vỡ luôn cái còn lại, đã thế lại còn làm đứt tay nữa chứ, ngón nào cũng phải dán urgo mới đỡ chảy máu. Quét sạch xong những mảnh vỡ, Ly đi ra chỗ Duy, cậu vẫn chưa khỏi đau, nhưng vừa nhìn thấy Ly, cậu đã sốt sắng hỏi:

_Hả, tay mày làm sao thế kia?
_Bị đứt đấy, tại mấy mảnh vỡ sắc quá.
_Trời ơi, phải cẩn thận chứ, hậu đậu vậy.
_Tại đầu óc cứ để đi đâu ý chứ, tớ đâu muốn.

Ly nói rồi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng hỏi Duy:

_Cậu đỡ chưa?
_Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn đau lắm. Bình thường 1 lúc là khỏi rồi, dạo này đau lâu lắm.
_Bảo bố mẹ đi, không thì đi khám chứ, nhỡ để lâu làm sao thì sao.
_Chả sao đâu, nói rồi ông bà lại lo lắng, không muốn.
_Sao nói thế, tất nhiên là phải lo rồi, đến tớ còn lo cơ mà, cậu nói thế mà nghe được à? – Ly bỗng tức giận, sao Duy lại nói được thế cơ chứ, có yêu thương cậu thì mọi người mới lo cho cậu chứ.
_Thôi, chán mày lắm, tao đỡ hơn rồi.
_Thật chứ, đỡ đau hơn rồi hả?
_Ừ.

Ly nghe câu này của Duy mà thấy bớt lo hơn hẳn, bỗng Duy hỏi:

_Này…nếu tao chết…mày có buồn không?
_Nói gì vậy, điên à? Vớ vẩn thế, muốn chết lắm à?
_Tao nói thật đấy, nhỡ tao chết thật thì sao?
_Chả sao cả.
_Mày không buồn hả?
_Chả buồn gì cả.
_Thật chứ?
_Thật!
_Mày vô tình thế, tao chết mà cũng không buồn tí nào à?
_Ừ thì....Cũng hơi buồn, nhưng đừng hỏi cái đấy, sợ lắm.
_Sao lại sợ?
_Tớ không muốn vậy tí nào à, sẽ buồn lắm.
_Vậy mà còn kêu không buồn, thế sao lại buồn?
_Tại vì cậu là bạn của tớ.
_Còn gì nữa.
_Vì cãi nhau với cậu rất vui.
_Thế thôi à?
_Vì tớ đang ở cùng nhà với cậu mà, cậu chết thì tớ biết làm sao.
_Không còn gì nữa sao?
_Thế cậu bảo còn gì nữa?
_Thì tại vì mày…
_Tớ làm sao?
_Thôi bỏ qua đi. Nói chuyện 1 lúc khỏi hẳn đau rồi, may quá.
_Cậu khỏi hẳn rồi à? Thế tớ lên giường đi ngủ đây, bùn ngủ lém.
_Sao? Ngồi đây đi.
_Không, gần 2 rưỡi rồi kìa, bùn ngủ lém.

Nói rồi Ly vội đi vào. Duy liền gọi với theo Ly:

_Đừng mà…lỡ mày đi rồi, tao…chết ở đây thì làm sao?
_Cậu bị điên à? Lúc nào cũng chết với chóc, nếu tớ không ngủ thì tớ cũng chết đấy.
_Đi mà, mày bảo nếu tao chết thì mày cũng rất buồn cơ mà.
_Thì đúng thế.
_Vậy…ở lại nhé. Ở lại nói chuyện với tao.
_Nói chuyện với cậu á?
_Ừ, đừng đi ngủ nhé.

Nhìn mặt Duy bây giờ mới…đáng thương làm sao. Lần đầu tiên cô thấy Duy lại có vẻ mặt “thảm thương” thế kia. Vậy là Ly lại mềm lòng, cô quay lại rồi lại ngồi xuống ghế sofa, quay nhìn Duy rồi hỏi:

_Thế nói gì bây giờ?
_Nói gì thì nói, nhưng mày không ngồi lại gần đây được à? Ngồi…xa thế?
_Ngồi đây được rồi mà.
_Lại đây đi.

Ly nhìn Duy rồi ngồi dịch gần lại chỗ Duy, nhưng vẫn để 1 khoảng cách rất lớn.

_Ngồi gần nữa đi. – Duy năn nỉ.

Thế là Ly lại ngồi gần Duy thêm một tí nữa, lần này thì 2 người đúng là “một vòng trái đất” rồi đấy. Thế nhưng, ngồi cạnh nhau rồi, 2 người lại chẳng biết nói gì nữa cả, cứ im lặng chờ thời gian trôi qua lặng lẽ.

_Này nói gì đi chứ, cậu muốn tớ nói chuyện với cậu cơ mà.
_Ừ thì, nhưng biết nói gì bây giờ.
_Tùy cậu, cậu muốn cơ mà.
_Thế…thế nói chuyện thời tiết nhá. – mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.
_Ừ, nói đi.
_Hôm nay lạnh nhỉ!
_Ừ
_Rét hơn hôm qua nhiều, hôm qua rõ ấm.
_Ừ
_Không biết mai có rét thế này không nhỉ?
_Sặc, trời ơi, nói kiểu này chắc tớ tổn thọ mất, thôi tớ đi ngủ còn hơn.
_Đừng, vậy nói cái khác nhé, chuyện lớp mình được không?
_Được, cậu nói xem nào.
_Mày…mày…thích thằng Quân à?
_Sặc. – nghe Duy nói Ly bỗng ho sặc sụa – Làm gì có chứ. Tớ chỉ coi Quân là em trai thôi.
_Chỉ coi là em trai thôi hả?
_Chứ còn gì nữa.
_Ừ mà cũng phải, cả lớp ai chẳng biết mày thích ai. Nhưng thằng Quân nó tốt vậy, sao mày không thích?
_Vì có người để thích rùi chứ sao.
_Nhưng, rõ ràng thằng Quân nó hơn…mà.
_Hơn ai?
_Thì, hơn hơn…Nói tóm lại là thằng Quân chả tốt còn gì.
_Ai chả biết Quân tốt.
_Còn tốt hơn cả…ý chứ.
_Tốt hơn cả ai cơ?
_Thì…thì, sao mày cứ bắt tao phải nói ra ý nhỉ?
_Không nói thì sao tớ biết Quân tốt hơn ai.
_Thì tốt hơn tao, được chưa. Sao mày không thích nó mà lại thích tao hả? – Duy nói rồi vội quay mặt đi, để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
_Thích cũng cấm à?
_Ý tao không phải thế, mà là, mà là…, là tao có gì tốt đâu, mà mày lại thích tao. Mày thích tao ở điểm gì hả?
_Thì tại vì cậu đẹp trai.
_Chỉ vì đẹp trai thôi hả?
_Vì cậu tốt nữa.
_Tốt thế nào?
_Quan tâm đến mọi người này, ga-lăng này…
_Hết rồi hả?
_Nói chung là tớ thích cậu vì cậu là cậu, là Duy chứ không phải ai khác.
_Thật vậy hả?
_Ừ, thế nói về cậu đi chứ, sao toàn nói về tớ thế.
_Thế mày hỏi đi, tao trả lời cho.
_Tớ chẳng có gì để hỏi cả.
_Thế mày không muốn biết vì sao tao lại ghét mày à?
_Không, chuyện cũ rồi, kể lại chán lắm.
_Không nghe tiếc ráng chịu đấy. Không muốn nghe thật không?
_Thật mà.
_Thật chứ, không muốn nghe?
_Muốn... – Ly phụng phịu.
_Đấy, thế tao nói nhá.
_Ừ, nói đi.
_Tao ghét mày là vì…
_Các con ơi, mở cửa cho bố mẹ nào.

Đúng lúc hồi hộp nhất thì bố mẹ Duy lại về, Ly chạy vội ra mở cửa. Mở xong cửa đi vào, vừa nhìn thấy tay Ly, 2 bác đã hốt hoảng hỏi:

_Tay con làm sao vậy Ly, bác xem nào, sao lại đứt cả 10 ngón thế này.
_Tại bạn Duy đang rửa bát, tự nhiên lại bị…

Ly chưa kịp nói hết câu thì Duy đã chạy ra, bịt chặt miệng Ly khiến cô không nói nổi nữa. Cậu nhìn bố mẹ rồi cười:

_Bố mẹ ạ, chả là nó nhờ con rửa bát, không may làm vỡ, thế là con nhờ nó dọn nên nó mới bị đứt tay ạ.
_Thế hả Ly? – bác gái nhìn Ly, vẻ nghi ngờ.
_Dạ, dạ vâng, đúng thế ạ.

Rồi Duy và Ly nhìn nhau cười, màn phối hợp vô cùng ăn ý.

_Thôi, bố mẹ vào nghỉ đi ạ.
_Ừ.

Bác gái trả lời rồi đi vào nhà, 2 người đi vào phòng tắm rửa tay rồi cùng vào phòng ngủ. Bác gái còn dặn Duy và Ly không làm ồn để 2 người nghỉ nữa. Hai đứa vâng dạ rồi ngồi xuống ghế. Ly cúi sát mặt vào Duy, hỏi:

_Duy ui, cậu vẫn chưa nói vì sao cậu ghét tớ.
_Mày mún nghe lém à?
_Ừ. – Ly nói mắt long lanh.
_Thui, để sau đi, bố mẹ tao đang ở nhà mà, lên phòng tao không?
_Làm gì?
_Nghe nhạc, đi!
_Ok.

Nói rồi 2 người chạy đuổi nhau lên tầng. Trước khi vào phòng Duy, Ly còn qua phòng cô lấy 1 túi to sang phòng Duy. Duy nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:

_Cái gì vậy?
_À, bim bim với bánh socola đấy, có cả kẹo cà phê cậu thích nữa này.
_Sặc, sao toàn đồ ăn vậy, mà sao mày biết tao thích kẹo cà phê.
_Hỏi thừa, tất nhiên là biết. – Ly vừa nói vừa chìa cho Duy thỏi kẹo Cospitop.
_Thanks.

Duy cầm lấy thỏi kẹo rồi bóc luôn. Ly ngồi xuống giường, lôi trong túi ra 1 quận len to tướng màu đen trắng, 2 que đan và 1 chiếc khăn mới đan được 1 nửa.

_Mày đan à? – Duy ngạc nhiên, không ngờ, con nhóc vụng về ấy mà cũng biết đan.
_Không tớ đan thì ai đan, xong 1 cái rùi nè, xem không?

Chẳng cần Duy trả lời, Ly liền rút trong túi ra 1 chiếc khăn gần giống chiếc khăn cô đang đan. Nhưng có vẻ nữ tính hơn nhiều. Duy cầm khăn mân mê trên tay, nhìn cũng đẹp đấy, không ngờ Ly cũng có thể đan đẹp thế.

_Mày đan một cái còn đan làm gì nữa? Thừa thời gian nhỉ?
_Không, 1 cái là cho tớ, còn cái kia là để tặng, cái đan dở ý.
_Tặng ai?
_Tặng cậu, thích không hả?
_Tặng…tặng…tao á?
_Ừ, cậu thích màu này không, tớ chọn mãi đó. Nhưng tớ đan không đẹp đâu, nếu cậu không thích đeo thì cũng đừng ném nó đi đâu nhé!.
_Làm gì đến nỗi, nhưng…nhưng…sao…lại tặng tao?
_Thì vì tớ…tớ…., mà cậu hỏi làm gì, tớ mún tặng để cảm ơn cậu về cây sương rồng thui.
_Chỉ lý do thế thôi sao, thế thì tao không nhận đâu. Không làm được gì thì không dám nhận quà.
_Nhưng…nhưng…mà lý do khó nói lắm, tại tớ…tớ… – mặt Ly bắt đầu đỏ ửng lên, cái lý do có lẽ Duy biết quá rõ rồi ý chứ thế mà cứ bắt Ly phải nói ra.
_Tớ…tớ làm sao, nói luôn đi.
_Thì vì tớ muốn tặng quà cho cậu, cậu không thích thì thui vậy, tớ không đan tặng cậu nữa, mang vứt luôn là vừa.

Ly chuyển sang giọng giận dỗi, cô nói rồi đi ra chỗ cái sọt rác, đang định ném chiếc khăn đan dở vào đấy thì Duy chạy ra ngăn:

_Đừng mà, đừng…, chiếc khăn đẹp thế, vứt đi phí lắm.
_Cậu không thích thì tớ còn đan làm gì nữa. – Ly phụng phịu.
_Tao bảo thế bao giờ, tao thích mà, mày đan tiếp đi.

Ly ngước mắt lên nhìn Duy, mắt long lanh:

_Thật chứ?
_Thật mà, thế mày đan tiếp nhé, không đến hết lạnh mới đan xong thì không đeo được đâu.

Ly gật đầu ngoan ngoãn, rồi cả 2 lại lên giường ngồi, Ly tiếp tục đan, cô đan nhanh thoăn thoắt từng mũi một. Duy cứ chăm chú nhìn Ly đan. Bỗng Duy hỏi:

_Sao mày không mua luôn khăn mà tặng, vừa đẹp vừa đỡ tốn thời gian.
_Nhưng mua làm sao ý nghĩa bằng tự tay đan cho người mình yêu thương chứ. – Ly nói đến đây vội lấy tay bịt miệng – Thôi chết, lỡ lời rồi.
Duy nhìn Ly, cười khoái trá:
_Nói ra rùi nhé, he he. Có thế mà nói mãi không ra.

Ly đang định nói lại nhưng mặt cô đỏ ửng lên rồi, cô cúi xuống, lại đan tiếp, không nói không rằng. Duy lại cười, trêu chọc Ly:

_Hí hí, sao không nói gì thế, xấu hổ rùi hả, thôi đỏ mặt làm gì, chuyện mày thích tao, đứa nào trong lớp chả biết.

Ly vẫn không nói gì cả, sao Duy có thể thản nhiên đến thế cơ chứ. Cô cúi xuống đan một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Duy:

_Này, giáng sinh vừa rồi, có ai tặng quà cậu không?
_Thiếu gì. – Duy nói rồi vênh mặt – Còn mày?
_Cũng khá khá.
_Ai tặng?
_Bạn bè ý mà, mà thôi, muộn rồi, tớ về phòng đây.
_Ừ, mày cố đan cho xong đấy nhé.
_Tất nhiên rùi, cậu ngủ ngon nhé!
_Ừ, chào mày.

Ly nói rồi mang đồ về phòng mình. Duy nhìn theo bóng Ly ra ngoài, rồi cậu đóng cửa, cậu cũng phải đi ngủ không muộn mất. Ly về phòng mình ngồi, cô trùm kín chăn rồi tiếp tục đan, cô muốn chiếc khăn xong thật nhanh để Duy được đeo nó, thế là cô bé cứ lặng lẽ đan, đến đúng 12 giờ đêm thì chiếc khăn được đan xong. Ly để chiếc khăn bên cạnh rồi ngủ thiếp đi, cô bé mệt quá rồi.Đồng hồ mới chỉ 5 giờ mà Ly đã chẳng ngủ được nữa, chiếc khăn đan xong rồi, cô không biết làm cách nào để tặng cho Duy được đây. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra 1 cách thoải mái nhất, đỡ làm cả 2 bị trêu nhất.

5 rưỡi, Ly bước ra khỏi giường, cứ nằm mãi thế cũng chẳng tốt gì vì cô hồi hộp, không thể nào ngủ được. Cô gấp chăn màn gọn ghẽ rồi đi tìm 1 chiếc hộp nhỏ, đủ để đựng chiếc khăn vào trong. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được 1 cái hộp, hộp quà hẳn hoi luôn, chiếc hộp màu xanh lá, lại còn có nơ hồng bên trên rất đẹp. Cô gập gọn cái khăn cho vào hộp rồi chuẩn bị đồ đi học. Hôm nay Duy cũng dậy sớm, mà thực ra có hôm nào cậu dậy muộn đâu, nhưng vì cứ phải chờ Ly đi học nên mới muộn thế đấy.

6 giờ đúng, cả hai cùng bước ra khỏi phòng, Ly đang định sang gọi Duy dậy đi học để làm cho Duy ngạc nhiên vì hôm nay cô đã dậy sớm thì Duy cũng có ý định tương tự. 2 người đi đâm sầm vào nhau.

_Cái gì vậy? – Duy xoa đầu đau điếng.
_Hic, đau quá, cậu không nhìn thấy tớ hả? Đau chết được.
_Mình mày đau chắc, tao cũng đau này. Mà hôm nay mày lại dậy sớm đột xuất thế, chắc bão lớn rồi.

Nói rồi cả 2 cùng đứng dậy, Ly phủi phủi quần áo rồi nói:

_Hôm nay tớ muốn làm cậu bất ngờ nên dậy sớm thui, hóa ra cậu cũng dậy sớm, chán, hic.
_Thế xong chưa, đi học luôn đi.
_Ừ, xong rồi, đi thôi.

Rồi cả 2 cùng chạy xuống tầng, bố mẹ Duy vẫn chưa ngủ dậy, 2 người rón rén đi ra, hết sức im lặng, rồi lặng lẽ đi học.

……

_Này Duy ơi, cậu có sợ không, hôm nay trả bài kiểm tra học kì đấy.
_Sợ chứ, không sợ mới lạ, điểm mà kém thì chết luôn đấy.
_Bị mắng à?
_Mắng là còn đỡ, bị đánh ý.
_Lớn rồi mà còn bị đánh á?
_Chứ còn gì nữa, bố tao mà đánh, là muốn chết luôn đó.
_Làm gì đến mức đấy, bác Hoàng trông hiền thế cơ mà. Thế bác đánh bằng cái gì?
_Bình thường thì đánh bằng dây điện, lúc thì đánh bằng roi, tóm lại có gì đánh bằng cái đấy.
_Ghê thế, tớ không nghĩ là bố cậu lại ghê thế đâu.
_Mày còn không biết đâu, bố tao bình thường ai cũng nghĩ là hiền, nhưng thực ra nghiêm khắc lắm, nói đến đã thấy sợ rồi.
_Tớ bây giờ chẳng bị đánh nữa.
_Thì mày học giỏi thế, làm gì mà bị đánh. Mà thôi, nói chuyện đấy tao ngán lắm, mà hôm nay mày đeo cái khăn mày đan rùi đấy hả?
_Ừ, hum nay lạnh lém, rét run này.
_Rét thật, tao cũng rét run rùi này, bao giờ mày đan xong khăn cho tao đeo đây.
_Hì hì.

Ly cười rùi vòng tay ra trước ôm lấy Duy, làm cậu loạng choạng tí thì đâm vào lề đường. Mặt cậu nóng bừng lên, cậu xấu hổ hết mức, nói không thành câu.

_Mày…mày…mày làm gì vậy? Bỏ tay ra đi, mọi người nhìn kìa.
_Cậu đang lạnh còn gì, tớ ôm thế này chẳng ấm à?
_Điên, bỏ ra đi!
_Cho tớ 1 phút, chỉ một phút thôi, nhé. – Ly nói giọng khẩn khoản.
_Nhưng….

Duy nói lửng vậy rồi thôi, cậu cũng chẳng bỏ tay Ly ra, mặc dù cậu đang run lên
<<1 ... 910111213 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 779