watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 22:44

ể tả được của mình rồi đi ngủ. Mới đầu, cô cứ nằm trằn trọc mãi, nhắm mắt lại nghĩ đến Duy, nhưng chẳng được bao lâu, một lúc sau, ngôi nhà đã chìm trong sự yên lặng.
Hôm sau, trên đường đi học về…

_Này, trưa nay bố mẹ tao không ăn ở nhà đâu.

Ly bỏ cái kẹo mút trong miệng ra rồi hỏi cộc lốc:

_Thì sao?
_Thì chả sao cả, tao bảo vậy thôi.

….

_Này, Duy, cậu ăn gì bây giờ.
_Mày nấu mì đi.
_Ưm, mì hả, được rồi, đợi tí vậy.

….

_Xong rồi này, ăn đi tớ lên phòng, cậu trông nhà nhé.
_Mày không ăn à?
_Tớ không đói.
_Không đói cũng phải ăn. – Duy vừa nói vừa kéo tay Ly lại.
_Biết làm sao giờ, tớ nấu cho mình cậu thôi. – Ly nói, nhìn Duy một cách ái ngại.
_Thì ăn chung.

Vừa nói Duy vừa xúc ngay một thìa mì to “nhét” vào miệng Ly.

_Này, làm gì vậy?
_Ăn đi đừng hỏi nhiều.

Thế là 2 người, vừa ăn vừa cười đùa. Bất chợt mặt Ly nghiêm lại:

_Này, hôm qua cậu là sao hả, nói đi xem nào.
_Mày có vẻ thích hỏi nhỉ?
_Ừ, thì mún biết thui mờ, nói đi.
_Không nói.
_Không nói tớ bảo bố mẹ cậu nhé!
_Đừng, rồi, thì tao nói, tao nói, nhưng mày nhớ là không được “méc” bố mẹ tao đấy.
_Ừ.
_Hứa đi.
_Tớ hứa.
_Rồi, tao…tao bị đau tim.
_Há há, không đùa chứ, điên à mà đau tim…
_Tao nói thật đấy, không đùa đâu.

Ly nhìn mặt Duy mà phát sợ, nhìn “đằng đằng sát khí”. Ly cũng làm mặt nghiêm không kém:

_Cậu bị đau tim?
_Ừ, mỗi lần đau là tim muốn ngừng đập luôn, đau không tả nổi.
_Cậu không đùa chứ?
_Mày nhìn mặt tao bây giờ mà nghĩ là tao đùa hả? – Duy gắt lên
_Ơ. Thế cậu bị thế từ bé à?
_Không, mới thôi, mấy lần đầu thì là do ức chế, nhưng mấy lần gần đây, tự nhiên thấy đau, lại đau nhói, mà lâu nữa, có lẽ tao sắp chết mày ạ.
_Cậu bị điên à, nói lăng nhăng gì vậy.
_Thật mà, dạo này đau lâu lắm, mà đau hơn lúc mới đầu bị nhiều.
_Thế lần đầu do đâu?
_Chẳng nhớ nữa.
_Hic, sao cậu không nói với bố mẹ, nhỡ lâu quá, bệnh nặng hơn thì sao.
_Kệ tao, mày đừng hỏi nhiều.
_Nhưng…lo lắm.

Im một lúc, Ly lại nói tiếp:

_Cậu biết mỗi lần cậu đau tớ cũng đau đến thế nào không hả?......Tớ tự trách mình vì chẳng làm được gì cho cậu cả……Rồi chỉ biết lo lắng 1 mình, hỏi cũng không được…..Cậu tưởng tớ sung sướng lắm khi thấy cậu vậy ư?

Ly nói rồi tự nhiên bật khóc như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây là lần đầu tiên mà Ly có thể khóc 1 cách “ngon lành” như thế trước mặt Duy. Duy lúc này vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để Ly nín khóc, cậu vẫn chưa học qua khóa đào tạo này mà.

_Này…đừng…đừng khóc mà…
_Cậu…quá…đáng…lắm – Ly vừa nói vừa nấc lên thành tiếng.
_Thôi mà, tao xin lỗi, đừng khóc nữa.

Vậy mà Ly không thể nào nín khóc được, nước mắt cứ tuôn trào, như để bù đắp mấy hôm khóc thầm trong đêm của cô. Duy chẳng biết làm sao nữa, cậu ngồi bên Ly, chờ cho cô ngừng khóc. Mãi hơn 1 tiếng sau, Ly mới có vẻ dịu đi. Duy nhìn Ly rồi hỏi:

_Thế nào, nín rồi hả, vậy đừng khóc nữa, mày làm tao khó xử lắm đấy.
_Tại cậu cả, tất cả đều là lỗi của cậu mà. – Ly phụng phịu như trẻ con vậy.
_Rồi, tao biết lỗi rồi mà, thôi nín hẳn đi, khóc trông…xấu lắm.
_Hic hic.

Ly cầm chiếc khăn tay Duy đưa cho rồi lau nước mắt, cái khăn có mùi Downy thật dễ chịu làm cô cứ muốn cầm mãi không thôi.

_Sao thế, mày thích cái khăn ấy à?

Ly nhẹ nhàng gật đầu, như chú cún con vậy.

_Vậy thì cầm lấy đi, dù sao tao cũng ít khi dùng nó lắm, con trai đâu mít ướt bao giờ, phải không nào?
_Ai bảo thế, nếu buồn quá, đau khổ quá thì con trai hay con gái cũng vậy cả thôi.
_Ừ, thì mày đúng. – Duy ậm ừ cho qua chuyện rồi bất chợt quay sang nhìn cái đồng hồ, đã 3 giờ rồi, cậu buồn ngủ quá đi, chiều lại có trận bóng đá giao hữu với bọn phường bên nữa.
_Mày khóc dai quá đấy, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
_Hic, đã 3 giờ rùi cơ à, bây giờ khóc xong mới thấy bùn ngủ quá đi.
_Thì đi ngủ đi, tao cũng bùn ngủ lắm rồi đây.
_Ừ thôi đi ngủ.

Ly nói xong thì cả hai cùng tranh nhau xem ai phi lên phòng nhanh hơn, dù đồng ý nhưng Ly chẳng mún thi tí nào. Thật ra từ bé Ly đã sợ độ cao, rất ghét đi cầu thang rồi. Nhìn Duy chạy nhanh để thắng Ly mới vội hét lên:

_Này, cẩn thận, hôm trước ngã chưa chừa hả?
_Ừ nhỉ thôi không chạy nữa, mà sao mày không chạy hả con kia. Coi thường tao thế hả?
_Không thích – Ly lại làm vẻ giận dỗi vì từ “con kia” của Duy.
_À, tao biết rồi, mày sợ độ cao chứ gì?
_Đâu có. – Ly nói rồi lắc đầu quầy quậy.
_Thôi, không phải dối, tao biết rồi. Sợ thì nói luôn đi lại còn.
_Sợ thật đấy thì đâu có sao. Không lẽ cậu không sợ cái gì hết sao?
_Tất nhiên. – Duy nói mặt vênh vênh lên, nhìn thật đáng ghét.
_Eo ôy, thế mà cũng nói được. – Ly nhìn Duy rồi bĩu môi một cái.- Mà nhanh nhỉ, đến phòng rồi – Vừa nói Ly vừa chạy nhanh vào phòng rồi thò mặt ra trêu Duy – haha, tớ thắng rùi nhá, hé hé, thế thì tớ nói gì là cậu phải nghe đấy nhé.
_Cái gì, chơi không sạch chút nào, không phục đâu, không phục đâu.
_Thua rồi không được cãi.
_Rồi thì cho mày thắng đấy.
_Thế thì phải nghe điều kiện của tớ nhé.
_Nói xem.
_Điều kiện của tớ là…
_Nói luôn đi lại còn kéo dài thời gian nữa.
_Là cậu phải ở trong phòng tớ cả trưa nay, trông cho tớ ngủ và…không được ngủ, hé hé.
_Sao quá đáng vậy.
_Ai bảo cậu thích thi, làm luôn đi, nhanh!
_Quá đáng thật, bây giờ tao mới thấy rõ bộ mặt thật của mày đấy. Thôi được rồi quân tử nhất ngôn mà, tao sẽ trông mày ngủ cả buổi trưa ở phòng mày, được chưa?
_Và không được ngủ đâu đấy.
_Ok.

Nói xong, Ly vào xếp chăn gối rồi vội lên giường ngủ ngay không quên chỉ chỗ cho Duy đứng canh gác.

_Lại còn bắt đứng nữa à, sao mà ác dữ vậy.
_Thua phải chịu thôi, thôi tớ đi ngủ, đứng đấy mà canh nhé, goodbye, hé hé.

Ly nhảy lên giường nhanh không tả nổi, cô chùm kín chăn, một lúc sau lại thấy thò đầu ra:

_Này, canh cho nghiêm túc đấy nhé, đừng ngủ gật, cũng đừng có làm gì lúc tớ đang ngủ đấy, hí hí.
_Trời ơi, ai thèm chứ.
_Tớ cứ dặn thế, biết đâu đấy.
_Thôi, em xin, ngủ đi cho người ta nhờ.

Ly nhìn Duy rồi cười rất gian, cô quay mặt vào trong tường rồi thiếp lúc nào không biết. Duy nhìn Ly ngủ mà chả biết làm gì, nếu cậu ngủ thì cậu chẳng còn là “quân tử” nữa, đấy, nhiều khi cái sĩ diện làm khổ con người người ta thế đấy. Rồi cậu ngồi chống tay vào thành giường, ngắm Ly ngủ, kể ra nhìn cũng…xinh ra phết. Cậu định bụng ngồi trông Ly một tí thôi, vì 4h30 là trận đấu bắt đầu rồi, trận này là trận quyết định, chắc chắn cậu không thể bỏ được. Thế mà người tính không bằng trời tính, chỉ 15 phút sau, cậu đã gục đầu xuống giường, ngủ mê man, không biết gì nữa.

16h25…
_Duy ơi, Duy, đi mau, sắp đến giờ đấu rồi.

“Kínhhhhhhhhhh cooooooooooooooooooong…”

“Chết tiệt, lúc cần thế này lại đi đâu không biết” – Quân tức tối đạp chân vào tường.

_Không biết thằng điên này đi đâu rồi đây, mày bấm lại chuông xem nào Nam.

“Kínhhhhhhhhhh cooooooooooooooooooong…”

_Không chừng nó đang ngủ ý Quân ạ.
_Cái thằng, đã dặn hôm quan trọng thì không được quên thế mà bây giờ lại thế này đây.
_Thôi, kệ nó đi, đành cho thêm mấy đứa dự bị vào vậy.
_Biết thế chứ làm sao.
_Duyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………
_Mày hét gì to vậy, điếc tai tao rồi nè.
_Tao hét thế mà có thấy nó đâu đâu.
_Thôi, đi thôi mày, không muộn mất.
_Ừ, đi thôi.

Trong lúc Quân và Nam tức tối vì không gọi được Duy dậy, thì Duy – nhân vật chính của chúng ta – đang ngủ ngon lành trong phòng Ly. Vậy là cậu đã ngủ quên mất cả buổi đá bóng quan trọng.

17h30…

_Woa……, ngủ ngon thế không biết.

Ly che miệng ngáp 1 cái rõ dài, cô khua tay loạn xạ lên để tìm cái điện thoại của mình xem mấy giờ thì bỗng sờ phải vật gì đó mềm mềm, ngày sát người cô. Cô đang định hét toáng lên thì nhận ra đó là Duy, cậu đang gục đầu vào thành giường và ngủ ngon lành.

_Thật chẳng ra làm sao cả.

Rồi cô cúi mặt xuống sát mặt Duy, nhìn cậu ngủ mới đẹp làm sao, mặc dù cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều như cô vẫn không thể phủ nhận rằng, Duy quá đẹp trai, vẻ đẹp thanh tú, tự nhiên mà đẹp vô cùng. Cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người Duy, ấy vậy mà Duy vẫn không hay biết gì, vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, rồi tiếng xe máy quen thuộc. Cô nhận ra ngay đó là tiếng xe của bác Hoàng. Cô chạy ngay xuống tầng dưới để ra mở cửa, không để 2 bác chờ lâu.

_Cháu chào 2 bác.
_Ly đó hả, thế thằng Duy nó đâu rồi?
_Dạ, bạn ấy đang ngủ ạ.
_Ngủ á, lạ nhỉ, có mấy khi nó lại ngủ trưa đâu.
_Dạ vâng, hôm nay bạn ấy ngủ muộn ạ. Các bác vào đi ạ.

Mở to cửa, Ly vội tránh ra bên cho 2 bác dắt xe vào, thầm nghĩ: “Lạ thật, 2 bác lúc nào cũng đi khác nhau nhà về lại cùng nhau, trùng hợp nhỉ!”. Cô chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi chứ cũng không hỏi.

_Ly ơi, con luộc hộ bác mớ rau muống này với cả rán đậu, được chứ?
_Dạ vâng, được ạ.

Ly trả lời rồi nhanh chóng vào bếp làm, thường thì Ly cũng ít khi làm lắm, nhưng mà tay nghề cũng hơi bị khá đó. Thế là chẳng mấy chốc, Ly cũng làm xong nhưng việc bác gái giao cho, và lau được cái bếp sạch sẽ hẳn, nhìn bóng loáng luôn, đến nỗi bác gái nhìn thấy còn phải khen cô đảm đang cơ đấy.

_Anh ơi, xong rồi, dọn cơm luôn anh nhé!
_Ừ, bảo cái Ly lên gọi thằng Duy dậy đi.
_Vâng. – bác gái nói rồi quay sang Ly – Ly lên gọi Duy dậy hộ bác nhé, mà nó ngủ lâu chứ?
_Cháu không biết, à, chắc khoảng 3 giờ hơn ạ.
_Thế thì nó ngủ lâu rồi còn gì, gọi nó dậy ăn cơm hộ bác đi.
_Dạ vâng ạ.

Ly nói rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng, Duy vẫn ngủ y nguyên như thế, không thay đổi tí nào. Ly nhẹ nhàng lay người Duy dậy, gọi nhỏ:

_Duy ơi, dậy ăn cơm thôi, bố mẹ cậu dậy rồi này.

Vừa nghe tiếng Ly gọi, Duy – mắt nhắm mắt mở – bật dậy rồi vội vàng hỏi:

_Chết, mấy giờ rồi.
_7 giờ rồi ông ạ, định ngủ đến bao giờ đây.
_Hả, cái gì, 7 giờ, thôi chết tôi rồi.
_Sao thế, có chuỵện gì à?
_Chết tao đến nơi rồi này, sao giờ này mày mới đánh thức tao dậy hả con kia?
_Thì tớ có biết cậu có chuyện đâu.
_Trời ơi là trời, lỡ mất trận bóng quan trọng của tao rồi, mai hội thằng Quân, thằng Nam nó giết.
_Tớ xin lỗi, nhưng tớ không biết thật mà…Nhưng trận bóng đó quan trọng lắm hả?
_Tất nhiên rồi, hỏi thừa thế, chết rồi làm sao bây giờ.

Cả Duy và Ly đang không biết làm thế nào thì nghe tiếng gọi:

_2 đứa đâu rồi, lâu thế, ra ăn cơm nhanh không nguội hết cả bây giờ.
_Dạ vâng – Ly nói to vọng xuống rồi bảo Duy – Thôi dù gì cũng muộn rồi, xuống ăn cơm đi đã Duy ơi.
_Muộn thế này thì làm ăn gì được nữa, thôi vậy, đành chịu chứ sao, xuống ăn cơm đã vậy.

….

_Bố, mẹ!
_Con xuống rồi hả, Duy, Ly, cả 2 đứa vào ăn đi cho nóng.

Nghe lời bác gái, cả 2 đều ngồi vào bàn ăn, nhưng Duy thì chẳng có hứng nữa, cậu chỉ đụng đũa vào 1 vài món rồi đứng dậy:

_Con mời bố mẹ ăn cơm, con thôi ạ.
_Sao ăn ít thế con?
_Dạ, con không muốn ăn ạ. Con mệt lắm, con lên phòng đây.
2 bác nhìn Duy rồi lắc đầu, Ly nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi:
_Hay tại cháu nấu không ngon nên bạn ấy không muốn ăn ạ?

Mẹ Duy nhìn Ly rồi cười:

_Không phải đâu, con nấu ngon lắm mà.
_Thật không ạ?
_Thật, chắc tại nó đang mệt con ạ.
_Vâng, chắc là tại chuyện vừa rồi.
_Chuyện gì cơ cháu – bác Hoàng nhìn Ly rồi hỏi.
_Dạ, chiều bạn ấy có trận bóng đá, nhưng mà cháu không biết nên không gọi bạn ấy dậy sớm, thế là bạn ấy cứ trách cháu mãi.
_À, đúng rồi, sáng nay bác có nghe nó bảo chiều có trận bóng giao hữu với phường bên, thế là nó ngủ quên mất hả cháu.
_Dạ vâng ạ.
_Ừ, thôi không sao, không phải lỗi tại cháu đâu, cháu đâu biết đúng không, thôi cháu ăn cơm đi, tí bác lên nói chuyện với nó xem.

Ly lí nhí trả lời, mong Duy không giận cô. Nhưng rõ ràng cô không biết mà. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tiếc nuối của Duy lúc ấy Ly lại càng cảm thấy mình có lỗi. Cô gắp thức ăn vào miệng mà chẳng thấy ngon gì cả. Dù vậy, cô vẫn cố ngồi ăn đến cuối bữa.

_Thôi, bác xong rồi, để bác lên xem nó xem.
_Vâng ạ.

Ly nói rồi cũng thôi cơm chạy theo bác Hoàng vào phòng Duy. Đứng nép bên cửa, cô nghe thấy hết cả cuộc nói chuyện ấy. Duy đang nằm trên giường, trùm kín chăn, bác Hoàng ngồi xuống bên giường cậu rồi hỏi:

_Thế nào con trai, trận bóng đá thế nào?

Duy nghe tiếng động thì quay ra, nhưng cậu vẫn trùm chăn kín người, chỉ hở cái đầu ra để nói chuyện với bố:

_Thế nào đâu ạ, hôm nay con ngủ quên mất…
_...và đã bỏ lỡ trận đá bóng hả?
_Dạ vâng ạ.
_Thế con có buồn không?
_Cũng hơi buồn ạ, đó là trận đấu con đã mong chờ từ lâu rồi.
_Bố biết, con rất tiếc đúng không, con đã cố gắng tập tốt để cho trận đấu hôm nay mà.
_Vâng ạ, thật khó mới có 1 cơ hội thử sức như thế này.
_Thôi, đừng buồn con trai của bố, rồi sẽ còn rất nhiều lần để con trổ tài mà, hãy cố gắng tập luyện tốt, đừng nản nhé.
_Vâng, con biết ạ, thế thôi, đi ngủ đi, hay con có muốn nói chuyện với cái Ly lúc này không, nó muốn nói chuyện với con lắm đấy.
_Dạ thế cũng được ạ, lúc nãy con đã quát nó, thực ra nó đâu có lỗi, là do con ngủ quên mất mà…
_Ừ, thế bố gọi nó nhé.

Chờ Duy gật đầu, bác Hoàng mới quay ra chỗ cánh cửa, gọi to để ai đó đứng ngoài cửa có thể nghe thấy:

_Ly ơi, vào đây đi cháu.

Ly rụt rè đi vào, bác Hoàng quay ra nhìn Duy nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng, để 2 đứa lại trong phòng.

_Tớ xin lỗi nhé, tại tớ mà cậu bị lỡ mất trận đấu.
_Không sao đâu, tao mới là người có lỗi mà, đâu phải tại mày đâu mà xin lỗi.

Rồi hai người lại cùng cười, Ly nhìn Duy rồi bảo:

_Thế bây giờ cậu muốn ăn gì không, mới ăn có tí mà.
_Ừ nhỉ, nghĩ mới thấy đói, hic hic.
_Thế tớ nấu mì cho nhé.
_Hình như mày biết nấu mỗi mì thôi thì phải.
_Coi thường thế, thế có ăn không đây.
_Có chứ, nấu đi..

Duy nói rồi cười rất tươi làm Ly cũng không nhịn được cười, cô bịt miệng cười rồi bảo Duy:

_Thế chờ tí nhé, tớ xuống nấu cho, nhanh thôi.

Ly nói rồi nhanh nhẹn đi xuống, chỉ mấy phút sau, Ly đã nấu xong mì tôm cho Duy, cô bé vừa bê bát vừa đi dò từng bước một. Ngã dập mặt ở đây là xong luôn đấy. May mà không làm sao cả, cô bé đi vào phòng Duy rồi nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn.

_Nhanh thế mày.
_Thì nấu siêu chả thế, hehe.
_Tự sướng vừa thôi.
_Ừ, hí hí, thôi ăn đi này. Ăn nhé, ăn hết đấy, tớ đi học bài.
_Thế ai rửa bát?
_Lại còn thế nữa, cậu ăn xong cứ để lên bàn ý, học xong tớ qua lấy.
_Hí hí, thế là tốt đấy, thôi mày đi đi, tao ăn hết cả ngon, nhìn mặt thế kia sao mà ăn ngon cho nổi.
_Thôi, đi luôn, khỏi phải đuổi.

Ly nói rồi ra khỏi phòng Duy
<<1 ... 45678 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 708