Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:43 |
cầm cái gối ném vào cửa, hét toáng lên: “Chết đi, đồ đáng ghét” cho hả giận, bất ngờ cửa phòng bật mở, cái gối bay đúng vào mặt…bác Hoàng.
_A, cháu xin lỗi, cháu không biết là bác vào ạ. – Ly vừa nói vừa cuống cuồng mang cái gối để lại lên giường.
_Không sao đâu – bác Hoàng vừa nói vừa cười, 1 nụ cười “giả” hết sức – cháu xuống ăn cơm đi.
_Vâng ạ, bác cứ xuống trước đi ạ, cháu xuống ngay đây ạ.
_Ừ, xuống ngay nhé.
Nói rồi bác Hoàng đi xuống, Ly đóng cửa lại, thật xấu hổ hết mức, cô cứ nghĩ đến cái gối lại thấy buồn cười.
_Điên hay sao mà cười mãi thế.
_Chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cậu – cứ nhìn thấy mặt Duy là cô phát tức lên, nhưng phải công nhận nó đẹp không “đỡ” nổi.
_Mày bị làm sao vậy, tao đắc tội gì với mày chắc.
Ly im lặng, vừa nói xong mà Duy còn quên ngay được, thật bực mình.
_Lần này không được ăn ít đâu Ly nhé – bác gái nhìn Ly rồi cười.
Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Ly chỉ kịp gật đầu nhẹ 1 cái. Bây giờ không khí trong bữa ăn đỡ buồn tẻ như mấy bữa trước. Dù sao thì cô thấy thái độ của Duy đối với mình không còn kinh khủng như mấy hôm trước nữa.
_Cháu thôi ạ, mời 2 bác ăn cơm.
_Đấy bác vừa nói xong, ăn ít thế cháu, mới 1 bát mà.
_Dạ thôi, ở nhà cháu cũng chỉ ăn thế thôi ạ.
_Cái con bé này…- bác Hoàng nói rồi thở dài, nhìn theo Ly đang nhanh chân chạy lên phòng – ăn với cả uống.
_Bố mẹ cứ kệ nó, mấy hôm sau đói là phải ăn nhiều ý mà.
_Con bé ăn uống chểnh mảng quá, ở nhà nó cũng ăn thế này mà bố mẹ nó không nhắc nhở nó gì cả.
_Ui giời ơi, bố thấy nó có gầy đâu, chả béo thế còn gì, con bảo rồi, bố cứ kệ nó, mấy bữa đầu chắc nó ngại, sau quen rồi nó lại ăn nhìu ý mà.
_Để xem thế nào chứ ăn uống thế này thì....
Bác Hoàng nói xong lắc đầu. Duy chẳng hiểu được, bình thường cậu ăn ít, có thấy ai nói gì đâu, thế mà cứ phải lo cho con bé mãi, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều, ăn nhanh cho qua bữa.
……
_Này, con kia, mày coi ăn uống thế nào chứ, đừng để bố mẹ tao nói mãi thế.
Không có tiếng trả lời.
_Này con kia, mày còn thức không đấy?
Vẫn không ai trả lời.
_Đúng là chỉ ăn với ngủ, heo có khác.
Duy nói rồi đi vội vào phòng, nhỡ Ly còn thức thì có mà cậu bị chửi cho một trận là ít ý. Nhưng chẳng có tiếng mở cửa, cũng chẳng có lời mắng hay chửi gì cả, “Không lẽ nó ngủ thật rồi” – cậu nghĩ thầm, “Chán thật đấy, hết người để trêu rồi”, Duy nói rồi thở dài, sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?
……
Chiều….
_Bố ơi, con Ly nó đi đâu rồi ạ?
_Bố đã bảo con không được gọi con bé thế rồi cơ mà, nó xin sang nhà bạn từ chiều rồi.
_Nó đi bằng gì hả bố?
_Nó gọi điện cho đứa nào sang lai ý, nó xưng chị, không biết là ai.
“Hả không phải thằng Quân đấy chứ” – Duy nghĩ : “nhưng nó chỉ có thằng Quân là em, còn ai đâu nhỉ?”.“Thôi kệ, nó đi đâu, với ai, làm gì, mình đâu cần biết chứ”, nói là không cần biết nhưng rõ ràng là Duy đang cố gắng nghĩ xem Ly đi với ai, thực ra thì Duy cũng đâu ghét Ly lắm...
……
_Cháu chào bác ạ!
_A, Ly về rồi đấy hả cháu?
_Vâng ạ.
Vừa nghe tiếng Ly ở cửa, Duy đã chạy vội ra cửa xem ai lai Ly về. Nhưng cậu chẳng thấy ai cả, ngoài mấy đứa trẻ đang ngồi chơi bi ở trên vỉa hè. Thấy hành động lạ lùng của Duy, Ly liền hỏi:
_Cậu làm gì vậy?
_Mày đi bộ à?
_Không, điên đâu đi bộ, có người lai mà.
_Ai?
_Cậu hỏi làm gì?
_Để tao biết thôi, thế ai lai mày đi? Nó đâu?
_À, nó về rồi, không thấy đâu mà nhìn.
_Thế bọn mày đi đâu, làm gì?
_Ơ, đi đâu, làm gì là quyền của tớ chứ, cậu hỏi làm gì?
_Mày cứ nói đi.
_Thì bọn tớ đi ăn kem, rồi đi mua sắm, cậu xem này.
Ly vừa nói vừa giơ túi đồ lên cho Duy xem, 1 đống quần áo, khăn rồi găng tay, tất…Duy xem xét một lúc rồi hỏi:
_Mày có thiếu đâu, mua nhiều thế làm gì?
_Thì nó cứ bảo đi xem, thích gì thì mua, chứ tớ có chủ ý đi đâu.
_Thì ra thế.
Im lặng 1 lúc, Duy lại hỏi:
_Mai đi chơi với tao nhé.
_Đi đâu?
_Thì đi chơi, nhé!
_Không đi đâu, đi với cậu chán lắm. – Nói thì nói thế thôi, chứ thực sự cô bé cũng thấy thích thú và ngạc nhiên vì lời mời của Duy lắm, chẳng khác gì hẹn hò còn gì.
_Thế sao mày đồng ý đi với thằng Quân?
_Tớ bảo tớ đi chơi với Quân bao giờ?
_Thế “nó” là ai?
_Sặc, “nó” là em họ tớ, đại học năm thứ nhất rồi, nó về chơi, biết bố mẹ tớ đi vắng, tớ ở đây nên rủ đi chơi chứ Quân nào.
_À, ra thế, nhưng mai vẫn đi chơi với tao đấy nhé. 5h chiều, tao chờ ở công viên ý, nhớ đấy.
Chẳng chờ Ly đồng ý hay không, Duy đã nói vội rồi bỏ lên phòng với đôi má đỏ bừng, mặc Ly đứng đấy ngạc nhiên vì lời mời của Duy.
16h hôm sau:
_Bác ơi, bạn cháu ốm, cháu đi thăm nó 1 tí đây ạ, mà Duy đâu rồi ạ?
_Nó đi đá bóng rồi cháu ạ.
_Thế ạ, thôi cháu đi đây cháu chào bác. À, hôm nay cháu về muộn, 2 bác đừng chờ nhé.
16h15…
_Bố ơi, Ly đâu hả bố?
_À, Ly nó ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài từ nãy rồi, lúc nó đi cũng hỏi con đâu đấy.
_Thế ạ?
Duy cười thầm rồi tí tởn lên phòng lấy quần áo rồi tắm: “Cứ tưởng nó không chịu đi, hóa đi từ trước rồi, sợ thật”. Từ lúc đấy, Duy cứ cười mãi. Thực ra đâu phải Ly ra công viên chờ cậu đâu, cô còn đang ở nhà cô bạn, và đã quên mất lời hẹn của Duy từ lúc nào.
16h40…
Duy ngắm đi ngắm lại mình trong gương xem đã ổn chưa, chỉ đi chơi với Ly thôi mà, cũng như bao lần đi chơi khác, sao cậu phải chuẩn bị kĩ lưỡng thế nhỉ. Cậu hỏi đi hỏi lại, hết bố rồi đến mẹ xem còn thiếu gì không. Đến bố mẹ cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, không quên mang theo cái ví tiền, cậu nhảy lên xe đạp và lao ra khỏi nhà, không quên dặn bố mẹ cậu là tối nay Ly và cậu về nhà muộn.
16h55…
Duy đã đến chỗ hẹn và chờ Ly ở 1 cái ghế đá mà khi có người vào công viên có thể quan sát dễ nhất, cậu thấy ngạc nhiên vì Ly đi đã lâu mà chưa thấy đến, nhưng thế cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà, Duy tự nhủ.
17h10…
Sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, không lẽ có chuyện gì với Ly. Dù vậy, cậu vẫn không rời bỏ cái ghế đá, cậu thấy hơi bực mình vì sự trễ hẹn của Ly.
Trong lúc Duy thì nghĩ mọi chuyện để tự an ủi mình thì Ly đang ở nhà bạn, cô vẫn không hề nhớ ra cuộc hẹn với cậu bạn mà cô thầm mến.
17h30…
Trời ơi, sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đi đi lại lại, đã có lúc cậu định bỏ về, trời đang tối dần, cậu không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, dù vậy cứ định đi cậu lại sợ Ly đến không thấy lại giận cậu, thế là cậu lại ở lại, kiên nhẫn chờ đợi.
Ly vẫn đang ở nhà bạn, cô bé thản nhiên cười nói vui vẻ mà không biết Duy đang chờ cô, từng giây từng phút.
18h…
Trời lúc này đã tối thật rồi, từng cơn gió thổi lạnh buốt, mới 6 giờ nhưng đường đã vắng hẳn, mọi người đều về nhà vì những đám mây đen trên đầu kia báo hiệu sắp có cơn mưa to. Vậy mà Duy vẫn ngồi đấy, bây giờ thì cậu thật sự, thật sự rất lo cho Ly. Chính cậu cũng không hiểu sao lại thế, cậu ghét Ly thế cơ mà…
18h30…
Trời đã đổ mưa to, từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt đường, vô tình ướt áo ai, con đường vắng tanh vắng ngắt, Duy vẫn ngồi đấy, đợi đến khi nào Ly đến cậu mới chịu về, người cậu sũng nước, vết thương chưa lành làm cậu thấy buốt vô cùng, nhưng cậu phải chờ, vì cậu hy vọng Ly sẽ đến.
Ly đứng cửa nhìn từng hạt mưa rơi, mưa to làm cô không về được, cô lặng lẽ hứng từng giọt mưa chảy từ mái nhà xuống. Bất chợt, bạn cô bảo:
_Mưa to quá Ly nhỉ, lâu lắm mới thấy mưa to thế này, tớ phải hủy cuộc hẹn vì mưa to quá đấy.
_Hả? Cái gì? Hẹn?
Tự nhiên nghe thấy cô bạn nói đến hẹn, Ly không khỏi giật mình mà hét toáng cả lên. Thôi chết cô rồi, cô đã quên béng mất cuộc hẹn với Duy.
Cô vội nhìn đồng hồ, muộn hơn 3 tiếng rồi, làm sao đây?
_Cậu có hẹn hả, nhưng mưa thế này…
_Không, mưa tớ cũng phải đi, công viên cách đây xa không hả cậu?
_Hẹn ở công viên hả, không xa lắm đâu, cậu vòng đằng sau nhà tớ, đi một đoạn nữa là đến.
Chỉ nghe thấy thế, Ly lao vội ra khỏi nhà, quên cả mượn bạn ô hay áo mưa, cô cứ thế lao đi, vì cô cảm giác rằng, Duy vẫn đang chờ cô, ở công viên…
18h45…
Duy chuẩn bị dắt xe đi về, vậy là Ly không đến rồi, vậy mà cậu cứ tin rằng Ly sẽ đến, cậu thật là ngu ngốc vì nghĩ thế. Nhưng, ai kia, đằng xa kia, 1 bóng người đang chạy đua cùng những giọt mưa, lao nhanh trên đường, không thể nhầm được, đó chính là Ly.
_Duy ơi, cậu đâu rồi?
Ly vừa chạy vừa gọi, cuối cùng thì cô cũng đến nơi, cô gọi một hồi rồi thấy Duy bên chiếc ghế đá, Ly chạy ra, ôm chặt lấy Duy, và khóc, những giọt nước mắt hòa cùng mưa.
_Duy ơi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, tớ…thật sự đáng trách.
Duy cũng ôm chặt lấy Ly, cậu không muốn bỏ tay cô ra khỏi người mình, cả 2 cùng ướt sũng:
_Mưa thế, quên thì thôi đừng đến nữa, có sao đâu. – Duy nói giọng giận dỗi.
_Tớ xin lỗi mà, mà sao cậu ngốc thế hả, mưa thế mà vẫn chờ tớ đấy thôi, nhỡ cảm thì sao hả?
_Ngốc nên mới nghĩ là người ấy sẽ đến, ngốc thật – Duy nói, giọng châm chọc, mặc dù cậu đang rất vui.
_Về nhà thôi Duy, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Ừ, về thôi.
Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly, nhảy lên xe. 2 người lao vun vút trong màn mưa trắng xóa. Về đến nhà thì đã ướt hết cả. Bố và mẹ cậu đang chờ 2 đứa về ăn cơm. Vừa nhìn thấy 2 đứa, bố Duy đã quát :
_Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về hả, lại còn ướt hết thế kia, mau đi thay quần áo đi, cả 2 đứa, không cảm lạnh bây giờ.
2 người cùng nhìn nhau cười rồi vội vàng đi tắm.
……
_2 đứa đi đâu cả buổi chiều hả? – bác Hoàng nói mặt nghiêm nghị.
_Dạ, cái này…- cả hai đều ấp Ly ấp úng.
_Làm sao, nói rõ xem nào?
_Thôi, anh để 2 đứa nó ăn cơm đã, nào ăn đi Ly, này cả Duy nữa.
_Em cứ chiều chúng nó là hư đấy.
Cả 3 người đều nhìn nhau rồi cười khiến bác Hoàng cũng phải nhượng bộ. Sau khi ăn xong, Ly ngỏ ý rửa bát nhưng bác gái không cho, “bắt” cô bé lên phòng học. Thật ra bây giờ có nhồi vào đầu cô, cô cũng chẳng học được chứ chưa nói gì đến ngồi học bây giờ. Cô cứ ngồi trên bàn, nghĩ ngợi lung tung rồi lại cười 1 mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy tiếc, giá cô không quên có phải được đi chơi với Duy cả buổi chiều không. Càng nghĩ lại càng thấy mình dại.
Chiều hôm sau…
Hôm nay Duy đi chơi với bọn con trai trong lớp, để Ly ở nhà bùn thiu, cô bé đóng kín cửa, tắt đèn rồi đóng cửa phòng….đi ngủ. Nói gì chứ ngủ thì đúng là sở trường của cô rồi. Chỉ cần nằm mấy phút thôi là Ly đã chẳng biết trời trăng là gì, nhất là khi có thêm tiếng nhạc du dương của Haru Haru nữa. Chỉ có điều, cứ mỗi lần cô để nhạc đi ngủ là khi tỉnh dậy, dế yêu của cô đã chẳng còn vạch pin nào nữa. Hôm nay cũng thế, sau khi sắp xếp chăn chiếu đầy đủ, cô để nhạc rồi lên giường ngủ tít. Cô chẳng cần biết Duy có chìa khóa hay không. Và như thường lệ, chỉ sau mấy phút, cô bé đã lạc vào giấc mơ cùng “hoàng tử bạch mã” của mình…
Trời tối tối, Duy mới về đến nhà, người toàn mồ hôi, quần áo thì xộc xệch và rất…bẩn. Gọi mãi mà chẳng ai ra mở cửa, cậu thấy rất bực mình, may mà chiều cậu lại có linh cảm thế nào mà mang chìa khóa nhà đi. Cậu xộc thẳng lên phòng, vác quần áo đi tắm, cậu cũng chẳng thèm gọi Ly làm gì nữa, vì cậu biết thừa là cô đang ngủ say mà, chẳng biết gì lúc này cả. May mà cậu vừa tắm xong thì bác Hoàng về, cậu lại có nhiệm vụ “thiêng liêng” là đánh thức “nàng công chúa ngủ…trên giường” dậy. Theo trong chuyện cổ tích thì chàng hoàng tử sẽ đánh thức công chúa dậy bằng một cái kiss ngọt ngào, còn Duy, cậu đạp không thương tiếc để cô bạn dậy.
Ăn cơm xong, đang tính đi ngủ thì cô nhớ ra là lúc chiều hẹn thằng bạn lên mạng chat. Cô dùng giọng vô cùng ngọt ngào để Duy phải nhượng bộ:
_Duy à, Duy ơi, tớ mượn máy tính nhé!
Không ai ngờ là mọi chuyện lại đơn giản thế, chẳng cần nói đến lần thứ 2, Duy đã gật đầu đồng ý. Chỉ có cái, cái máy tính lại ở trong phòng Duy, ở 1 phòng thì thấy ngại ngại thế nào ý. Nhưng đành chịu thôi, cô đâu muốn thằng bạn giận đâu.
_Mày định làm gì thế?
_Có việc.
_Việc gì?
_Bí mật, hí hí. – Ly cười rất ranh mãnh.
Đang ngồi chat vui với thằng bạn thì Ly chợt nghe thấy tiếng Duy kêu rất chi là “thảm thiết”:
_Chết tiệt, á!
Ly quay sang chỗ Duy, đang định hỏi cậu kêu cái chi thì đã thấy cậu ôm ngực nằm nhăn nhó trên giường. Ly vội bỏ cái máy tính đấy, chạy đến chỗ Duy.
_Cậu sao thế, lại đau à? Tớ gọi bố cậu nhé.
Duy yếu ớt trả lời:
_Đừng, đừng gọi…
_Phải gọi chứ, cậu đau thế cơ mà.
_Đừng mà, tao xin mày đấy…
Nghe tiếng van xin yếu ớt, Ly không nỡ làm trái lời Duy, nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả.
_Thế, tớ phải làm gì bây giờ?
_Không phải làm gì cả, rồi sẽ hết đau thôi, không cần phải lo.
_Không lo sao được, thế nhưng, cậu bị làm sao thế?
_Đừng hỏi, bảo không sao mà, đang đau chết đây, hỏi cái gì mà hỏi.
_Ừ, nhưng nhỡ cậu làm sao thì tớ biết làm thế nào?
_Nói nhiều, không chết đâu mà lo, hỏi lắm thế, mệt người.
_Thì tớ không hỏi nữa, thế nhưng bao giờ thì cậu khỏi?
_Bình thường thì chỉ 15, 20 phút thôi, lần nào cũng thế.
_Thế tóm lại cậu bị sao?
_Trời ơi là trời, hỏi nhiều thế, bảo đừng hỏi mà.
Lần này thì Ly im bặt, chẳng dám hỏi nhiều nữa, chỉ vì cô lo cho Duy chứ đâu phải vì cô thích hỏi nhiều đâu, Duy thật chẳng hiểu lòng cô gì cả. Ly ngồi bên giường Duy, nhìn cậu đau đớn mà chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng nói lời nào. Duy thật cứng đầu, bướng bỉnh, hồi trước cô cứ tưởng cô là hết đối thủ trong lĩnh vực này rồi đấy, thế mà không ngờ Duy còn khó bảo hơn cả cô.
_Này… - Ly nhìn Duy, rụt rè.
_Sao? – Duy hỏi 1 cách cộc lốc.
_Cậu…đỡ chưa?
_Khỏi rồi, thôi, mày đi chỗ khác, không phải ép xác ngồi đây với tao đâu.
_Ừm.
Ly nhìn Duy một cách thận trọng rồi đi ra chỗ cái máy tính. Cô nhìn cái cửa sổ chat mà phát hoảng, hàng chục cái “BUZZ!!!” sáng chóe cô nhận được từ thằng bạn. Mãi mới làm nó hết tức thì lúc ấy cũng đã muộn, cô thì chẳng muốn mang tiếng xấu, con gái con đứa ở phòng con trai không chịu về đâu.
Tắt máy tính, đang định quay ra bảo Duy thì cô thấy Duy đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cái cách mà Duy ngủ lúc này mà Ly không nhịn được phải bịt miệng cười phá lên: cậu nằm co kín trong cái chăn, chỉ hở mỗi cái mặt ra ngoài. Ly đến bên Duy, khuôn mặt cậu lúc ngủ sao mà dễ thương đến thế, càng nhìn Ly lại càng muốn kiss vào má Duy một cái, nhưng ai lại lợi dụng thế bao giờ, nếu thích thì cô cứ xử luôn lúc Duy thức, chứ việc gì phải lén lút lúc Duy ngủ thế này.
Ly nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng để không làm Duy thức giấc. Cô về phòng, dọn cái giường bừa không th
_A, cháu xin lỗi, cháu không biết là bác vào ạ. – Ly vừa nói vừa cuống cuồng mang cái gối để lại lên giường.
_Không sao đâu – bác Hoàng vừa nói vừa cười, 1 nụ cười “giả” hết sức – cháu xuống ăn cơm đi.
_Vâng ạ, bác cứ xuống trước đi ạ, cháu xuống ngay đây ạ.
_Ừ, xuống ngay nhé.
Nói rồi bác Hoàng đi xuống, Ly đóng cửa lại, thật xấu hổ hết mức, cô cứ nghĩ đến cái gối lại thấy buồn cười.
_Điên hay sao mà cười mãi thế.
_Chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cậu – cứ nhìn thấy mặt Duy là cô phát tức lên, nhưng phải công nhận nó đẹp không “đỡ” nổi.
_Mày bị làm sao vậy, tao đắc tội gì với mày chắc.
Ly im lặng, vừa nói xong mà Duy còn quên ngay được, thật bực mình.
_Lần này không được ăn ít đâu Ly nhé – bác gái nhìn Ly rồi cười.
Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Ly chỉ kịp gật đầu nhẹ 1 cái. Bây giờ không khí trong bữa ăn đỡ buồn tẻ như mấy bữa trước. Dù sao thì cô thấy thái độ của Duy đối với mình không còn kinh khủng như mấy hôm trước nữa.
_Cháu thôi ạ, mời 2 bác ăn cơm.
_Đấy bác vừa nói xong, ăn ít thế cháu, mới 1 bát mà.
_Dạ thôi, ở nhà cháu cũng chỉ ăn thế thôi ạ.
_Cái con bé này…- bác Hoàng nói rồi thở dài, nhìn theo Ly đang nhanh chân chạy lên phòng – ăn với cả uống.
_Bố mẹ cứ kệ nó, mấy hôm sau đói là phải ăn nhiều ý mà.
_Con bé ăn uống chểnh mảng quá, ở nhà nó cũng ăn thế này mà bố mẹ nó không nhắc nhở nó gì cả.
_Ui giời ơi, bố thấy nó có gầy đâu, chả béo thế còn gì, con bảo rồi, bố cứ kệ nó, mấy bữa đầu chắc nó ngại, sau quen rồi nó lại ăn nhìu ý mà.
_Để xem thế nào chứ ăn uống thế này thì....
Bác Hoàng nói xong lắc đầu. Duy chẳng hiểu được, bình thường cậu ăn ít, có thấy ai nói gì đâu, thế mà cứ phải lo cho con bé mãi, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều, ăn nhanh cho qua bữa.
……
_Này, con kia, mày coi ăn uống thế nào chứ, đừng để bố mẹ tao nói mãi thế.
Không có tiếng trả lời.
_Này con kia, mày còn thức không đấy?
Vẫn không ai trả lời.
_Đúng là chỉ ăn với ngủ, heo có khác.
Duy nói rồi đi vội vào phòng, nhỡ Ly còn thức thì có mà cậu bị chửi cho một trận là ít ý. Nhưng chẳng có tiếng mở cửa, cũng chẳng có lời mắng hay chửi gì cả, “Không lẽ nó ngủ thật rồi” – cậu nghĩ thầm, “Chán thật đấy, hết người để trêu rồi”, Duy nói rồi thở dài, sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?
……
Chiều….
_Bố ơi, con Ly nó đi đâu rồi ạ?
_Bố đã bảo con không được gọi con bé thế rồi cơ mà, nó xin sang nhà bạn từ chiều rồi.
_Nó đi bằng gì hả bố?
_Nó gọi điện cho đứa nào sang lai ý, nó xưng chị, không biết là ai.
“Hả không phải thằng Quân đấy chứ” – Duy nghĩ : “nhưng nó chỉ có thằng Quân là em, còn ai đâu nhỉ?”.“Thôi kệ, nó đi đâu, với ai, làm gì, mình đâu cần biết chứ”, nói là không cần biết nhưng rõ ràng là Duy đang cố gắng nghĩ xem Ly đi với ai, thực ra thì Duy cũng đâu ghét Ly lắm...
……
_Cháu chào bác ạ!
_A, Ly về rồi đấy hả cháu?
_Vâng ạ.
Vừa nghe tiếng Ly ở cửa, Duy đã chạy vội ra cửa xem ai lai Ly về. Nhưng cậu chẳng thấy ai cả, ngoài mấy đứa trẻ đang ngồi chơi bi ở trên vỉa hè. Thấy hành động lạ lùng của Duy, Ly liền hỏi:
_Cậu làm gì vậy?
_Mày đi bộ à?
_Không, điên đâu đi bộ, có người lai mà.
_Ai?
_Cậu hỏi làm gì?
_Để tao biết thôi, thế ai lai mày đi? Nó đâu?
_À, nó về rồi, không thấy đâu mà nhìn.
_Thế bọn mày đi đâu, làm gì?
_Ơ, đi đâu, làm gì là quyền của tớ chứ, cậu hỏi làm gì?
_Mày cứ nói đi.
_Thì bọn tớ đi ăn kem, rồi đi mua sắm, cậu xem này.
Ly vừa nói vừa giơ túi đồ lên cho Duy xem, 1 đống quần áo, khăn rồi găng tay, tất…Duy xem xét một lúc rồi hỏi:
_Mày có thiếu đâu, mua nhiều thế làm gì?
_Thì nó cứ bảo đi xem, thích gì thì mua, chứ tớ có chủ ý đi đâu.
_Thì ra thế.
Im lặng 1 lúc, Duy lại hỏi:
_Mai đi chơi với tao nhé.
_Đi đâu?
_Thì đi chơi, nhé!
_Không đi đâu, đi với cậu chán lắm. – Nói thì nói thế thôi, chứ thực sự cô bé cũng thấy thích thú và ngạc nhiên vì lời mời của Duy lắm, chẳng khác gì hẹn hò còn gì.
_Thế sao mày đồng ý đi với thằng Quân?
_Tớ bảo tớ đi chơi với Quân bao giờ?
_Thế “nó” là ai?
_Sặc, “nó” là em họ tớ, đại học năm thứ nhất rồi, nó về chơi, biết bố mẹ tớ đi vắng, tớ ở đây nên rủ đi chơi chứ Quân nào.
_À, ra thế, nhưng mai vẫn đi chơi với tao đấy nhé. 5h chiều, tao chờ ở công viên ý, nhớ đấy.
Chẳng chờ Ly đồng ý hay không, Duy đã nói vội rồi bỏ lên phòng với đôi má đỏ bừng, mặc Ly đứng đấy ngạc nhiên vì lời mời của Duy.
16h hôm sau:
_Bác ơi, bạn cháu ốm, cháu đi thăm nó 1 tí đây ạ, mà Duy đâu rồi ạ?
_Nó đi đá bóng rồi cháu ạ.
_Thế ạ, thôi cháu đi đây cháu chào bác. À, hôm nay cháu về muộn, 2 bác đừng chờ nhé.
16h15…
_Bố ơi, Ly đâu hả bố?
_À, Ly nó ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài từ nãy rồi, lúc nó đi cũng hỏi con đâu đấy.
_Thế ạ?
Duy cười thầm rồi tí tởn lên phòng lấy quần áo rồi tắm: “Cứ tưởng nó không chịu đi, hóa đi từ trước rồi, sợ thật”. Từ lúc đấy, Duy cứ cười mãi. Thực ra đâu phải Ly ra công viên chờ cậu đâu, cô còn đang ở nhà cô bạn, và đã quên mất lời hẹn của Duy từ lúc nào.
16h40…
Duy ngắm đi ngắm lại mình trong gương xem đã ổn chưa, chỉ đi chơi với Ly thôi mà, cũng như bao lần đi chơi khác, sao cậu phải chuẩn bị kĩ lưỡng thế nhỉ. Cậu hỏi đi hỏi lại, hết bố rồi đến mẹ xem còn thiếu gì không. Đến bố mẹ cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, không quên mang theo cái ví tiền, cậu nhảy lên xe đạp và lao ra khỏi nhà, không quên dặn bố mẹ cậu là tối nay Ly và cậu về nhà muộn.
16h55…
Duy đã đến chỗ hẹn và chờ Ly ở 1 cái ghế đá mà khi có người vào công viên có thể quan sát dễ nhất, cậu thấy ngạc nhiên vì Ly đi đã lâu mà chưa thấy đến, nhưng thế cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà, Duy tự nhủ.
17h10…
Sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, không lẽ có chuyện gì với Ly. Dù vậy, cậu vẫn không rời bỏ cái ghế đá, cậu thấy hơi bực mình vì sự trễ hẹn của Ly.
Trong lúc Duy thì nghĩ mọi chuyện để tự an ủi mình thì Ly đang ở nhà bạn, cô vẫn không hề nhớ ra cuộc hẹn với cậu bạn mà cô thầm mến.
17h30…
Trời ơi, sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đi đi lại lại, đã có lúc cậu định bỏ về, trời đang tối dần, cậu không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, dù vậy cứ định đi cậu lại sợ Ly đến không thấy lại giận cậu, thế là cậu lại ở lại, kiên nhẫn chờ đợi.
Ly vẫn đang ở nhà bạn, cô bé thản nhiên cười nói vui vẻ mà không biết Duy đang chờ cô, từng giây từng phút.
18h…
Trời lúc này đã tối thật rồi, từng cơn gió thổi lạnh buốt, mới 6 giờ nhưng đường đã vắng hẳn, mọi người đều về nhà vì những đám mây đen trên đầu kia báo hiệu sắp có cơn mưa to. Vậy mà Duy vẫn ngồi đấy, bây giờ thì cậu thật sự, thật sự rất lo cho Ly. Chính cậu cũng không hiểu sao lại thế, cậu ghét Ly thế cơ mà…
18h30…
Trời đã đổ mưa to, từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt đường, vô tình ướt áo ai, con đường vắng tanh vắng ngắt, Duy vẫn ngồi đấy, đợi đến khi nào Ly đến cậu mới chịu về, người cậu sũng nước, vết thương chưa lành làm cậu thấy buốt vô cùng, nhưng cậu phải chờ, vì cậu hy vọng Ly sẽ đến.
Ly đứng cửa nhìn từng hạt mưa rơi, mưa to làm cô không về được, cô lặng lẽ hứng từng giọt mưa chảy từ mái nhà xuống. Bất chợt, bạn cô bảo:
_Mưa to quá Ly nhỉ, lâu lắm mới thấy mưa to thế này, tớ phải hủy cuộc hẹn vì mưa to quá đấy.
_Hả? Cái gì? Hẹn?
Tự nhiên nghe thấy cô bạn nói đến hẹn, Ly không khỏi giật mình mà hét toáng cả lên. Thôi chết cô rồi, cô đã quên béng mất cuộc hẹn với Duy.
Cô vội nhìn đồng hồ, muộn hơn 3 tiếng rồi, làm sao đây?
_Cậu có hẹn hả, nhưng mưa thế này…
_Không, mưa tớ cũng phải đi, công viên cách đây xa không hả cậu?
_Hẹn ở công viên hả, không xa lắm đâu, cậu vòng đằng sau nhà tớ, đi một đoạn nữa là đến.
Chỉ nghe thấy thế, Ly lao vội ra khỏi nhà, quên cả mượn bạn ô hay áo mưa, cô cứ thế lao đi, vì cô cảm giác rằng, Duy vẫn đang chờ cô, ở công viên…
18h45…
Duy chuẩn bị dắt xe đi về, vậy là Ly không đến rồi, vậy mà cậu cứ tin rằng Ly sẽ đến, cậu thật là ngu ngốc vì nghĩ thế. Nhưng, ai kia, đằng xa kia, 1 bóng người đang chạy đua cùng những giọt mưa, lao nhanh trên đường, không thể nhầm được, đó chính là Ly.
_Duy ơi, cậu đâu rồi?
Ly vừa chạy vừa gọi, cuối cùng thì cô cũng đến nơi, cô gọi một hồi rồi thấy Duy bên chiếc ghế đá, Ly chạy ra, ôm chặt lấy Duy, và khóc, những giọt nước mắt hòa cùng mưa.
_Duy ơi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, tớ…thật sự đáng trách.
Duy cũng ôm chặt lấy Ly, cậu không muốn bỏ tay cô ra khỏi người mình, cả 2 cùng ướt sũng:
_Mưa thế, quên thì thôi đừng đến nữa, có sao đâu. – Duy nói giọng giận dỗi.
_Tớ xin lỗi mà, mà sao cậu ngốc thế hả, mưa thế mà vẫn chờ tớ đấy thôi, nhỡ cảm thì sao hả?
_Ngốc nên mới nghĩ là người ấy sẽ đến, ngốc thật – Duy nói, giọng châm chọc, mặc dù cậu đang rất vui.
_Về nhà thôi Duy, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Ừ, về thôi.
Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly, nhảy lên xe. 2 người lao vun vút trong màn mưa trắng xóa. Về đến nhà thì đã ướt hết cả. Bố và mẹ cậu đang chờ 2 đứa về ăn cơm. Vừa nhìn thấy 2 đứa, bố Duy đã quát :
_Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về hả, lại còn ướt hết thế kia, mau đi thay quần áo đi, cả 2 đứa, không cảm lạnh bây giờ.
2 người cùng nhìn nhau cười rồi vội vàng đi tắm.
……
_2 đứa đi đâu cả buổi chiều hả? – bác Hoàng nói mặt nghiêm nghị.
_Dạ, cái này…- cả hai đều ấp Ly ấp úng.
_Làm sao, nói rõ xem nào?
_Thôi, anh để 2 đứa nó ăn cơm đã, nào ăn đi Ly, này cả Duy nữa.
_Em cứ chiều chúng nó là hư đấy.
Cả 3 người đều nhìn nhau rồi cười khiến bác Hoàng cũng phải nhượng bộ. Sau khi ăn xong, Ly ngỏ ý rửa bát nhưng bác gái không cho, “bắt” cô bé lên phòng học. Thật ra bây giờ có nhồi vào đầu cô, cô cũng chẳng học được chứ chưa nói gì đến ngồi học bây giờ. Cô cứ ngồi trên bàn, nghĩ ngợi lung tung rồi lại cười 1 mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy tiếc, giá cô không quên có phải được đi chơi với Duy cả buổi chiều không. Càng nghĩ lại càng thấy mình dại.
Chiều hôm sau…
Hôm nay Duy đi chơi với bọn con trai trong lớp, để Ly ở nhà bùn thiu, cô bé đóng kín cửa, tắt đèn rồi đóng cửa phòng….đi ngủ. Nói gì chứ ngủ thì đúng là sở trường của cô rồi. Chỉ cần nằm mấy phút thôi là Ly đã chẳng biết trời trăng là gì, nhất là khi có thêm tiếng nhạc du dương của Haru Haru nữa. Chỉ có điều, cứ mỗi lần cô để nhạc đi ngủ là khi tỉnh dậy, dế yêu của cô đã chẳng còn vạch pin nào nữa. Hôm nay cũng thế, sau khi sắp xếp chăn chiếu đầy đủ, cô để nhạc rồi lên giường ngủ tít. Cô chẳng cần biết Duy có chìa khóa hay không. Và như thường lệ, chỉ sau mấy phút, cô bé đã lạc vào giấc mơ cùng “hoàng tử bạch mã” của mình…
Trời tối tối, Duy mới về đến nhà, người toàn mồ hôi, quần áo thì xộc xệch và rất…bẩn. Gọi mãi mà chẳng ai ra mở cửa, cậu thấy rất bực mình, may mà chiều cậu lại có linh cảm thế nào mà mang chìa khóa nhà đi. Cậu xộc thẳng lên phòng, vác quần áo đi tắm, cậu cũng chẳng thèm gọi Ly làm gì nữa, vì cậu biết thừa là cô đang ngủ say mà, chẳng biết gì lúc này cả. May mà cậu vừa tắm xong thì bác Hoàng về, cậu lại có nhiệm vụ “thiêng liêng” là đánh thức “nàng công chúa ngủ…trên giường” dậy. Theo trong chuyện cổ tích thì chàng hoàng tử sẽ đánh thức công chúa dậy bằng một cái kiss ngọt ngào, còn Duy, cậu đạp không thương tiếc để cô bạn dậy.
Ăn cơm xong, đang tính đi ngủ thì cô nhớ ra là lúc chiều hẹn thằng bạn lên mạng chat. Cô dùng giọng vô cùng ngọt ngào để Duy phải nhượng bộ:
_Duy à, Duy ơi, tớ mượn máy tính nhé!
Không ai ngờ là mọi chuyện lại đơn giản thế, chẳng cần nói đến lần thứ 2, Duy đã gật đầu đồng ý. Chỉ có cái, cái máy tính lại ở trong phòng Duy, ở 1 phòng thì thấy ngại ngại thế nào ý. Nhưng đành chịu thôi, cô đâu muốn thằng bạn giận đâu.
_Mày định làm gì thế?
_Có việc.
_Việc gì?
_Bí mật, hí hí. – Ly cười rất ranh mãnh.
Đang ngồi chat vui với thằng bạn thì Ly chợt nghe thấy tiếng Duy kêu rất chi là “thảm thiết”:
_Chết tiệt, á!
Ly quay sang chỗ Duy, đang định hỏi cậu kêu cái chi thì đã thấy cậu ôm ngực nằm nhăn nhó trên giường. Ly vội bỏ cái máy tính đấy, chạy đến chỗ Duy.
_Cậu sao thế, lại đau à? Tớ gọi bố cậu nhé.
Duy yếu ớt trả lời:
_Đừng, đừng gọi…
_Phải gọi chứ, cậu đau thế cơ mà.
_Đừng mà, tao xin mày đấy…
Nghe tiếng van xin yếu ớt, Ly không nỡ làm trái lời Duy, nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả.
_Thế, tớ phải làm gì bây giờ?
_Không phải làm gì cả, rồi sẽ hết đau thôi, không cần phải lo.
_Không lo sao được, thế nhưng, cậu bị làm sao thế?
_Đừng hỏi, bảo không sao mà, đang đau chết đây, hỏi cái gì mà hỏi.
_Ừ, nhưng nhỡ cậu làm sao thì tớ biết làm thế nào?
_Nói nhiều, không chết đâu mà lo, hỏi lắm thế, mệt người.
_Thì tớ không hỏi nữa, thế nhưng bao giờ thì cậu khỏi?
_Bình thường thì chỉ 15, 20 phút thôi, lần nào cũng thế.
_Thế tóm lại cậu bị sao?
_Trời ơi là trời, hỏi nhiều thế, bảo đừng hỏi mà.
Lần này thì Ly im bặt, chẳng dám hỏi nhiều nữa, chỉ vì cô lo cho Duy chứ đâu phải vì cô thích hỏi nhiều đâu, Duy thật chẳng hiểu lòng cô gì cả. Ly ngồi bên giường Duy, nhìn cậu đau đớn mà chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng nói lời nào. Duy thật cứng đầu, bướng bỉnh, hồi trước cô cứ tưởng cô là hết đối thủ trong lĩnh vực này rồi đấy, thế mà không ngờ Duy còn khó bảo hơn cả cô.
_Này… - Ly nhìn Duy, rụt rè.
_Sao? – Duy hỏi 1 cách cộc lốc.
_Cậu…đỡ chưa?
_Khỏi rồi, thôi, mày đi chỗ khác, không phải ép xác ngồi đây với tao đâu.
_Ừm.
Ly nhìn Duy một cách thận trọng rồi đi ra chỗ cái máy tính. Cô nhìn cái cửa sổ chat mà phát hoảng, hàng chục cái “BUZZ!!!” sáng chóe cô nhận được từ thằng bạn. Mãi mới làm nó hết tức thì lúc ấy cũng đã muộn, cô thì chẳng muốn mang tiếng xấu, con gái con đứa ở phòng con trai không chịu về đâu.
Tắt máy tính, đang định quay ra bảo Duy thì cô thấy Duy đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cái cách mà Duy ngủ lúc này mà Ly không nhịn được phải bịt miệng cười phá lên: cậu nằm co kín trong cái chăn, chỉ hở mỗi cái mặt ra ngoài. Ly đến bên Duy, khuôn mặt cậu lúc ngủ sao mà dễ thương đến thế, càng nhìn Ly lại càng muốn kiss vào má Duy một cái, nhưng ai lại lợi dụng thế bao giờ, nếu thích thì cô cứ xử luôn lúc Duy thức, chứ việc gì phải lén lút lúc Duy ngủ thế này.
Ly nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng để không làm Duy thức giấc. Cô về phòng, dọn cái giường bừa không th
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 639[ 4126 ngày trước - Xem: ]