Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:06 |
t.
_Ở nhà mà cũng phải khóa cửa à, có điên không đấy?
_Ừ, thế có chuyện gì không?
_Sữa và bánh này, cầm lấy đi, mà định để tao đứng ngoài này mãi à?
_Ừ, đợi tí nhé
Nói rồi Ly đóng nhẹ cửa lại, thu dọn đống quần áo và 1 đống đồ “tế nhị” đang ở trên giường, không quên đóng quyển sổ nhật kí trên bàn lại và cất nó sâu vào trong tủ quần áo. Sau khi nhìn căn phòng có vẻ khá nhất có thể, cô mới ra mở cửa cho Duy vào.
_Sao lâu thế, đang làm gì mờ ám à?
Ly cười trừ, vội vàng xua tay:
_Mờ ám gì đâu, thôi vào đi.
_Trời, phòng gì mà bừa bãi vậy. – Duy thật không tin nổi vào mắt mình, căn phòng vừa hôm trước mẹ cậu bắt cậu dọn để cho Ly đến ở, bây giờ nhìn thảm hại đến thế này.
_Hì hì, thì tớ làm thế cho quen mà.
_Cho quen? Vậy chắc hồi trước phòng mày nó nhìn cũng nản thế này hả, con gái gì mà đoảng thế, thằng nào mà lấy phải mày chắc không sống nổi.
_Kệ tôi, anh cứ phải nói nhìu làm gì, có việc gì làm thì nói luôn đi xong biến đi cho tôi nhờ.
_Ờ, được rồi, khỏi đuổi, này cầm lấy đi, đi luôn, không thèm quay lại nữa.
_Cái gì vậy, bánh? Sữa?, làm gì với cái này?
_Mày bị ngốc à, bánh, sữa còn để làm gì nữa ngoài ăn, ăn đi không đói, mẹ bắt tao mang lên đấy.
_Tớ có đói đâu mà phải ăn cái này .
_Không đói cũng phải ăn, mày định tuyệt thực đấy hả?
_Không đói thật mà, cậu mang xuống ăn đi – Ly phụng phịu.
Duy tí thì phụt máu mà chết vì độ dễ thương khó đỡ của Ly lúc này, nhưng sao Duy thấy giống con mèo của cậu thế không biết.
_Thế mày không ăn thật hả?
_Ừ, cậu mang đi đi, tớ không ăn đâu.
_Thật sự không muốn ăn?
_Ừ – sao Duy nhìn thấy Ly lúc này như đang khủng bố cô vậy.
_Mày không ăn thì tao không đi đâu đâu.
_Thích thì cứ ngồi tự nhiên, cậu không làm tớ đổi ý được đâu.
_Ok.
Duy nhìn Ly, cười rất gian, cậu đảm bảo rằng rồi Ly sẽ không chịu nổi quá 5 phút đâu, chắc chắn sẽ phải uống hết cốc sữa và đuổi cậu ra ngoài.
1 phút trôi qua, không có gì biến chuyển.
2 phút trôi qua, vẫn không có gì chuyển biến.
3 phút lại trôi tiếp, Ly vẫn ngồi yên, mặc cho Duy nhìn chăm chăm vào quyển báo cô đang đọc, Duy còn không chắc đó có phải báo phụ nữ mà mẹ cậu hay đọc không nữa.
4 phút…
Tích tắc…tích tắc…
_Thôi được rồi, tớ chịu cậu lun đấy, đưa bánh cả sữa đây.
Ly nói rồi cầm lấy tu 1 phát hết cốc sữa, rồi cô cầm bánh ăn khiến Duy phải vội vàng ngăn lại:
_Này, ăn từ từ thôi, chết nghẹn giờ.
_Tớ không thể chịu nổi cậu nữa rồi.
Vừa nói, Ly vừa ẩn Duy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, không kịp để Duy nói thêm lời nào. 2 giây sau, cánh cửa lại mở, Ly quăng cho Duy cái khay và cái cốc, rồi lại sập cửa lại, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Duy cười, như 1 người chiến thắng, cậu đoán không sai mà, Ly làm sao có thể chịu nổi quá 5 phút chứ, cậu sướng đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo.
“Xoảng” - cốc vỡ kêu 1 tiếng rất to.
Bước hụt bậc cầu thang, Duy trượt chân ngã, cậu lăn mấy vòng, thấy đầu đau kinh khủng, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng nói xung quanh nhưng thể nào mở mắt ra được, cả tiếng khóc nữa, rồi 1 bàn tay nào đóa bế cậu về phòng, sau đó cậu không biết gì nữa.
Ai trong nhà cũng lo lắng cho Duy, kể cả Ly – người vừa đuổi cậu ra khỏi phòng 1 cách không thương tiếc. Ly không dám nhìn cảnh tượng lúc đấy nữa, 1 vài mảnh cốc vỡ bắn tung tóe, máu, nước hòa vào nhau thành 1 cái màu khủng khiếp, và Duy nằm đó, bất tỉnh, cô bé đã khóc, người cô thấm cả nước mắt lẫn máu của Duy.
May mà bác Hoàng đã chăm sóc cho Duy, có vẻ như cậu bị thương ở đầu, tóc cậu bết máu, sau khi băng bó xong, bác Hoàng bảo tình trạng của Duy không đáng lo lắm, chỉ là chấn thương phần mềm, may mà người cậu không bị ghim vào những mảnh thủy tinh từ cái cốc. Cả nhà thở phào, dù sao cũng đỡ lo hơn vừa rồi. Trong lúc bác gái dọn những mảnh vỡ, cô chẳng biết làm việc gì ngoài việc ngồi trong phòng chờ đợi, và chỉ chờ đợi thôi, chờ cho đến bao giờ Duy tỉnh. Đây là lần thứ 2 cô bé lo cho Duy đến thế, lần đầu là khi Duy ôm ngực đau đớn . Nhưng cả 2 lần, cô đều chỉ biết chờ đợi, cô thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cho Duy cả. Thế là cô lại khóc, khóc tức tưởi, khóc cho cái sự vô dụng của mình.
***
5h30 sáng…
_Sao cháu dậy sớm vậy Ly, mới 5 rưỡi mà.
Ly giật mình về tiếng nói ngoài phòng khách, thì ra bác Hoàng, vẫn là cái dáng đọc báo đấy, cô lấy lại bình tĩnh rồi chào lại bố Duy:
_Vâng ạ, cháu không ngủ được ạ…
_Sao thế, lo cho Duy hả cháu, à mà hôm nay nó nghỉ học đấy, cháu đi học mang giấy xin phép này cho nó hộ bác…
_Thế bạn ấy sao rồi ạ?
_Nó tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt, bác vừa vào thăm nó, nó đang tỉnh đấy, cháu vào thăm nó xem.
Ly chỉ nghe có thế, vứt cặp xuống bàn đánh “phịch” 1 cái xuống bàn, chạy vội lên phòng Duy. Đầu Duy chi chít là băng bông .Cậu ấy nằm bất động trên giường. Ly bịt miệng, không mún phải khóc trước mặt Duy. Cô chạy đến bên giường cậu ấy, mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên:
_Sao thế, sáng sớm đã vào ám người ta rồi à?
Nghe thấy giọng mà sung sướng quá, cô bé sợ lắm, vậy mà Duy vẫn trêu được. Ly cầm lấy tay Duy, không nói được câu nào rồi vội đặt bàn tay ấm áp đó xuống. Cô quay ngay mặt ra đằng sau, chỉ là, chỉ là cô không muốn để Duy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của cô thôi.
_Cậu…cậu thấy trong người thế nào rồi?
_Làm gì mà mày hỏi ghê thế, mày xem tao có làm sao đâu, mà tự nhiên lại quay mặt đi thế, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp zai của tao à?
Lại là 1 câu đùa, Duy ơi, Duy có biết Ly đã lo cho Duy thế nào không hả, cô bé đã khóc hết nước mắt vì cậu đấy.
_Ờ, tớ không sao đâu, mà sáng nay cậu nghỉ hả, có cần tớ chép bài không?
_Thôi, chả cần đâu, thi xong rồi, bài có đâu mà phải nhờ chép.
_Thế thôi nhé, tớ…đi học đây.
_Này đợi đã…
Duy nói rồi kéo tay Ly lại :
_Quay lại đây tao xem nào!
_Ưm, có gì đâu mà nhìn, để tớ đi học nào.
Mặc lời nói của Ly, Duy kéo tay cô quay lại, cái gì thế kia, đôi mắt lúc nào cũg mở to khi cô mỉm cười kia đâu rồi bây giờ nó chỉ thấy toàn nước mắt thôi. Duy sửng sốt:
_Mày làm sao thế hả? Sao nhìn mặt lại thế kia?
_Không có gì đâu, bụi bay vào mắt ý mà… - Ly cố tình che giấu những giọt nước mắt đau khổ mà cô khóc cả đêm qua.
_Đừng giấu tao, mày…khóc hả?
_Không phải mà, thôi, tớ đi học đây. – Ly nói rồi giật tay mình ra khỏi tay Duy – cậu mau khỏe nhé, chào…
Duy không nói gì nữa, cậu bỏ tay Ly ra, cố gắng nhìn theo bóng cô bé đó, hết nghĩ về những lời nói của Ly vừa nghĩ về đôi mắt đáng thương đó. Duy hối hận về nhưng câu nói làm tổn thương Ly, thực ra cậu không hề muốn nói như thế, vậy mà…cậu đã làm Ly phải buồn rồi. “Tớ xin lỗi, Ly nhé!”.
_Này, Ly ơi, sao thế?
An Chi đập nhẹ vào vai Ly khi thấy cô ngồi thừ 1 mình, mắt nhìn xa xăm. Chi là người bạn thân nhất ở lớp của Ly. Cô cũng là người hiểu rõ tình cảm của Ly hơn cả.
_À, à, không sao đâu, tớ hơi mệt ý mà, hôm nay…hôm nay…Duy nghỉ rồi.
_Hả? Sao lại nghỉ? Sao Ly biết?
_Ừ, giấy xin phép đây này. – Ly vừa nói vừa lục trong cặp ra 1 mảnh giấy “ĐƠN XIN NGHỈ HỌC”
_Ai đưa cho cậu thế, tớ xem nào, ốm á, thật không đấy?
_Thật đấy.
_Sao cậu biết?
_Tớ biết mà.
Câu nói vừa rồi của Ly làm cho An Chi phải phì cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Ly, cô bé lấy luôn tay bịt miệng. Duy nghỉ nên Ly thế là phải rồi, cô yêu Duy thế cơ mà.
Cả buổi hôm đấy, Ly chẳng tiếp thu được gì vào đầu, cô bé cứ nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng 90% trong mớ suy nghĩ ấy là Duy. Cô bé không thể nào quên được hình ảnh máu và nước mắt lúc đấy.
……
_Chị ơi, đi xe em không?
Ly quay lại vì tiếng gọi, thì ra là Quân, đứa em trai “bất đắc dĩ” của cô. Quân với Ly thân nhau đã khá lâu, nhưng không hiểu sao Quân cứ đòi gọi cô là chị. Quân cũng một trong những người Ly tâm sự chuyện tình cảm của mình nhiều nhất.
_Ừ thôi, chị đi bộ cũng được, dù sao cũng cảm ơn em.
_Vâng, à, mà sao chị lại đi đường này, đây đâu phải là đường về nhà chị.
_À,à, chị…chị…, à, chị…sang nhà bác, đúng rồi, sang nhà bác.
_Thật không đấy, hay là chị định đi thăm “chồng” chị hả?
_Chồng gì chứ, chị sang nhà bác thật mà.
_Em không tin, để em lai về mới tin.
_Đúng là em, được rồi, chị lên xe em là được chứ gì.
_Đấy, chị cứ ngoan ngoãn nghe lời thế có phải tốt không ạ.
_Thằng nhóc này, mún chít không hả?
_Hì hì, mà hôm nay thằng Duy nghỉ chắc chị buồn lắm nhỉ?
_Hỏi lạ, sao phải buồn?
_Thôi đi, không phải chối, hay sang thăm nó với em đi.
_Thôi, chị không đi đâu.
_Sao?
_Ngại lắm, em biết thừa là Duy ghét chị mà. Với lại chị không thích, thế thôi.
_Không thích thật á, đang dối lòng hay lừa em đấy.
_Chị không dối lòng đâu mà.
_Vậy thì là lừa em rồi, chị đang có gì giấu em, đúng không?
_Sao em đa nghi thế?
_Chị đang sống cùng nhà với Duy, em đoán không sai chứ?
_Hả, cái gì, đâu đâu mà, không có chuyện đó đâu.
Ly bối rối xua tay phủ nhận ngay sau lời “buộc tội” của Quân.
_Đúng rồi, chị không cần nói em cũng biết, em thông minh lắm, nhìn phát biết ngay. Không phải chối nữa đâu.
_Sao, sao em lại biết?
_Sao không biết, quá dễ dàng ý chứ, thế nào thấy em siêu không, mà này, nó làm sao thế ạ, chắc không phải ốm thật chứ.
_À, hôm qua Duy bị ngã cầu thang, bị thương, đang nằm trên giường ý.
_Vậy ạ, thế em đưa chị về rồi nhân tiện thăm nó luôn vậy.
_Ừ, thế cũng được.
……
_Cháu chào 2 bác.
_À, Quân đấy hả, hôm nay lại sang chơi nhà bác thế này.
_Hì hì, dạ cháu nghe tin bạn Duy ốm nên đến thăm ạ.
_Bạn bè thế này mới là tốt, à, Ly cũng về rồi hả cháu.
_Dạ vâng, bạn Duy đỡ chưa hả bác?
_Nó đỡ rồi, đang ngồi đọc báo trên phòng ý.
_Dạ vâng, Quân ơi, lên luôn đi.
_À, vâng, cháu xin phép ạ.
Nói rồi, Quân theo Ly lên tầng, nói là theo thôi chứ Quân còn rõ đường lối nhà Duy hơn cả cô ý.
_Khiếp, em có cần “giả vờ” lễ phép như thế không?
_Ai bảo em giả vờ, ngoan từ bé rồi.
_Sặc, 1 lời nói dối chân thật.
_Cái gì, không tin á, ngoan từ bé rồi bà chị ạ.
_Ừ, hì hì, thôi em vào thăm Duy đi, đi thay quần áo đã.
_Vâng. À mà thôi, chị vào luôn cùng em còn gì.
_Ưm, để nghĩ xem nào. Hmmm….
_Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi luôn thôi.
Quân vừa nói vừa kéo tay Ly vào phòng Duy. Duy đang nằm trên giường, trông cậu có vẻ khá hơn lúc sáng. Nghe tiếng người, cậu liền quay ra, rồi ngạc nhiên, vì xuất hiện Quân ở nhà cậu, và vì Quân và Ly đang tay – trong – tay. Nhưng cả 2 người đều không nhận ra điều đó, Quân khoác tay Ly vào ngồi bên giường Duy, cười hỏi:
_Thế nào rồi, khỏe chứ hả, mày nghỉ học mà làm Ly ngồi buồn cả buổi sáng đấy.
_Đâu có, em nói gì vậy.
Ly vừa nói vừa cốc vào đầu Quân, 2 người vừa nói vừa cười, gần như quên mất Duy đang nhìn 2 người với ánh mắt hình…viên đạn.
_Này, có phải mày đến thăm tao không đấy Quân, nếu không phải thì mời ra khỏi phòng, tao đang mệt lắm.
Cả Quân và Ly đều ngạc nhiên trước câu nói của Duy, cả hai đều không hiểu sao tự nhiên Duy lại khó chịu vậy, Quân nói nhỏ vào tai Ly: “Chị ơi, nó làm sao thế”. “Biết chết liền em ạ, thôi chắc Duy đang mệt, sang phòng chị chơi đi!”. “Ừ, đi.” . Quân nói rồi quay sang chỗ Duy:
_Mày mệt thì thôi nghỉ nhé, tao sang phòng Ly đây, bye.
Nói rồi, Ly kéo Quân ra khỏi phòng Duy, chẳng cần biết Duy có đồng ý hay không. Duy nhìn 2 người vui vẻ ra ngoài mà cậu thấy cũng…hơi tức, nhìn vẻ mặt hai người thế kia sao có thể không tức kia chứ.
_Trời, nhìn phòng chị giống phòng em thế. – Quân nói rồi cười lên rất khoái trá.
_Thế hả, để thế này mún lấy gì dễ lấy, thế mà có người cứ kêu chị mãi đấy, có bực không.
_Duy á chị, thằng đấy nói làm gì, nó nhiễm tính sạch sẽ thái quá từ bố nó đấy.
_Bảo sao, cứ như em có phải tốt không nhỉ, hí hí.
_Chị cười gian thế.
Rồi cả 2 cười ầm lên, làm Duy ở phòng bên lại càng tức. Cậu ghé sát tai vào tường xem họ đang “làm gì”.
_Em nằm xuống đây chị cho xem cái này.
_Cái gì hả chị?
_Cúi xuống tí nữa, thấy chưa?
_Đâu cơ ạ?
_Đấy, phía dưới ý, em cúi xuống tí nữa là thấy, đây này.
_A, em thấy rồi, đẹp thế, chị làm khi nào thế, mới à?
“Hả? 2 người làm gì không biết đây, thật chả ra thể thống gì”, Duy vô cùng tức giận, cậu mở cửa rồi đi ngay sang phòng Ly, cậu mở cửa sập 1 cái làm chị em Ly giật nảy người. Nhìn thấy Duy, Quân vội chạy ra chỗ cậu, nói:
_Duy ơi, mày vào đây, cho mày xem, Ly có cái này đẹp cực.
Duy không nói không rằng, đi vào để xem Ly có “cái gì” mà lại “đẹp”.
_Này, thấy bức tranh tớ vẽ trên tường đẹp không này, hí hí, tự sướng tí.
Duy nhìn chăm chăm vào bức tường nhưng thực sự chả thấy bức tranh nào cả.
_Có thấy đâu.
_Cúi xuống tí nữa đi – Quân vừa nói vừa ấn đầu Duy xuống.
_Đau, mày hành hạ người ốm thế đấy hả?
Quân nhìn lại bông băng quấn lên đầu Duy mới nhớ ra vết thương của thằng bạn thân:
_Tao xin lỗi, tao quên mất.
_Mà 2 người…vừa xem cái này hả…
_Thế mày nghĩ bọn tao xem cái gì?
_Thì tao tưởng bọn mày…
Chỉ nghe câu nói lửng đấy Quân và Ly đã nhận ra Duy nghĩ thế nào về 2 người, cả 2 cùng đỏ bừng mặt, Quân cốc đầu Duy “bốp” 1 cái.
_Thôi chết, tao lại quên rồi, xin lỗi.
_Mày… - Duy liếc cho Quân 1 cái chết điếng, không nói được lời nào.
Thực ra từ nãy đến giờ, Duy chẳng để ý gì đến cái cốc đầu đau điếng cũng như lời xin lỗi của Quân, cậu còn đang mải mê nhìn bức tranh độc đáo vẽ trên tường kia kìa. Bây giờ Duy mới nhìn rõ bức tranh, đó là bức tranh về 1 người con gái và 1 người con trai, đang dắt tay nhau chạy, trông mặt có vẻ rất hạnh phúc, và điều đặc biệt là trên tay người con gái có cầm 1 cây Sương rồng, chẳng quá khó khăn cậu cũng có thể nhận ra được người con trai đó chính là cậu. Vậy mà cậu đã nghĩ sai cho Quân và Ly, xấu hổ thật!
_Thôi, em về đây không muộn chị ạ!
_Cái gì, nhà nó chắc mà mày xin phép nó về.
_Ừ, thì xin phép mày, được chưa, phải xin phép người lớn trước chứ, hí hí.
_Thôi em về đi, đi cẩn thận nhé.
Quân vâng dạ rồi đi xuống nhà, cậu dắt xe đến cổng thì Ly hớt hải chạy xuống, gọi với theo:
_Quân ơi, em quên mũ này.
Vừa nói vừa thở hổn hển vì phi từ tầng 2 xuống, Ly nhẹ nhàng đội mũ lên đầu Quân, giúp Quân đeo cặp rồi mới tạm biệt cậu. Trước khi “em trai” về, Ly còn dặn rất kĩ, bảo Quân đi cẩn thận, nhớ nhìn đường làm Quân cảm giác như Ly là mẹ của cậu vậy. Nhìn theo bóng Quân mãi Ly mới chịu lên phòng, vừa lên đến nơi đã bị Duy nói:
_Khiếp, còn bày đặt chị em này nọ, gọi vợ chồng chả nhanh hơn à.
_Liên quan đến cậu à?
Ly nói rồi đóng sập cửa phòng lại, cô vẫn còn bực Duy lúc nãy kêu cô chỉ là ở nhờ nhà cậu. Cứ cho là như vậy đi cũng đâu cần phải nói ra như thế. Càng nghĩ Ly càng thấy tức, cô
_Ở nhà mà cũng phải khóa cửa à, có điên không đấy?
_Ừ, thế có chuyện gì không?
_Sữa và bánh này, cầm lấy đi, mà định để tao đứng ngoài này mãi à?
_Ừ, đợi tí nhé
Nói rồi Ly đóng nhẹ cửa lại, thu dọn đống quần áo và 1 đống đồ “tế nhị” đang ở trên giường, không quên đóng quyển sổ nhật kí trên bàn lại và cất nó sâu vào trong tủ quần áo. Sau khi nhìn căn phòng có vẻ khá nhất có thể, cô mới ra mở cửa cho Duy vào.
_Sao lâu thế, đang làm gì mờ ám à?
Ly cười trừ, vội vàng xua tay:
_Mờ ám gì đâu, thôi vào đi.
_Trời, phòng gì mà bừa bãi vậy. – Duy thật không tin nổi vào mắt mình, căn phòng vừa hôm trước mẹ cậu bắt cậu dọn để cho Ly đến ở, bây giờ nhìn thảm hại đến thế này.
_Hì hì, thì tớ làm thế cho quen mà.
_Cho quen? Vậy chắc hồi trước phòng mày nó nhìn cũng nản thế này hả, con gái gì mà đoảng thế, thằng nào mà lấy phải mày chắc không sống nổi.
_Kệ tôi, anh cứ phải nói nhìu làm gì, có việc gì làm thì nói luôn đi xong biến đi cho tôi nhờ.
_Ờ, được rồi, khỏi đuổi, này cầm lấy đi, đi luôn, không thèm quay lại nữa.
_Cái gì vậy, bánh? Sữa?, làm gì với cái này?
_Mày bị ngốc à, bánh, sữa còn để làm gì nữa ngoài ăn, ăn đi không đói, mẹ bắt tao mang lên đấy.
_Tớ có đói đâu mà phải ăn cái này .
_Không đói cũng phải ăn, mày định tuyệt thực đấy hả?
_Không đói thật mà, cậu mang xuống ăn đi – Ly phụng phịu.
Duy tí thì phụt máu mà chết vì độ dễ thương khó đỡ của Ly lúc này, nhưng sao Duy thấy giống con mèo của cậu thế không biết.
_Thế mày không ăn thật hả?
_Ừ, cậu mang đi đi, tớ không ăn đâu.
_Thật sự không muốn ăn?
_Ừ – sao Duy nhìn thấy Ly lúc này như đang khủng bố cô vậy.
_Mày không ăn thì tao không đi đâu đâu.
_Thích thì cứ ngồi tự nhiên, cậu không làm tớ đổi ý được đâu.
_Ok.
Duy nhìn Ly, cười rất gian, cậu đảm bảo rằng rồi Ly sẽ không chịu nổi quá 5 phút đâu, chắc chắn sẽ phải uống hết cốc sữa và đuổi cậu ra ngoài.
1 phút trôi qua, không có gì biến chuyển.
2 phút trôi qua, vẫn không có gì chuyển biến.
3 phút lại trôi tiếp, Ly vẫn ngồi yên, mặc cho Duy nhìn chăm chăm vào quyển báo cô đang đọc, Duy còn không chắc đó có phải báo phụ nữ mà mẹ cậu hay đọc không nữa.
4 phút…
Tích tắc…tích tắc…
_Thôi được rồi, tớ chịu cậu lun đấy, đưa bánh cả sữa đây.
Ly nói rồi cầm lấy tu 1 phát hết cốc sữa, rồi cô cầm bánh ăn khiến Duy phải vội vàng ngăn lại:
_Này, ăn từ từ thôi, chết nghẹn giờ.
_Tớ không thể chịu nổi cậu nữa rồi.
Vừa nói, Ly vừa ẩn Duy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, không kịp để Duy nói thêm lời nào. 2 giây sau, cánh cửa lại mở, Ly quăng cho Duy cái khay và cái cốc, rồi lại sập cửa lại, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Duy cười, như 1 người chiến thắng, cậu đoán không sai mà, Ly làm sao có thể chịu nổi quá 5 phút chứ, cậu sướng đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo.
“Xoảng” - cốc vỡ kêu 1 tiếng rất to.
Bước hụt bậc cầu thang, Duy trượt chân ngã, cậu lăn mấy vòng, thấy đầu đau kinh khủng, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng nói xung quanh nhưng thể nào mở mắt ra được, cả tiếng khóc nữa, rồi 1 bàn tay nào đóa bế cậu về phòng, sau đó cậu không biết gì nữa.
Ai trong nhà cũng lo lắng cho Duy, kể cả Ly – người vừa đuổi cậu ra khỏi phòng 1 cách không thương tiếc. Ly không dám nhìn cảnh tượng lúc đấy nữa, 1 vài mảnh cốc vỡ bắn tung tóe, máu, nước hòa vào nhau thành 1 cái màu khủng khiếp, và Duy nằm đó, bất tỉnh, cô bé đã khóc, người cô thấm cả nước mắt lẫn máu của Duy.
May mà bác Hoàng đã chăm sóc cho Duy, có vẻ như cậu bị thương ở đầu, tóc cậu bết máu, sau khi băng bó xong, bác Hoàng bảo tình trạng của Duy không đáng lo lắm, chỉ là chấn thương phần mềm, may mà người cậu không bị ghim vào những mảnh thủy tinh từ cái cốc. Cả nhà thở phào, dù sao cũng đỡ lo hơn vừa rồi. Trong lúc bác gái dọn những mảnh vỡ, cô chẳng biết làm việc gì ngoài việc ngồi trong phòng chờ đợi, và chỉ chờ đợi thôi, chờ cho đến bao giờ Duy tỉnh. Đây là lần thứ 2 cô bé lo cho Duy đến thế, lần đầu là khi Duy ôm ngực đau đớn . Nhưng cả 2 lần, cô đều chỉ biết chờ đợi, cô thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cho Duy cả. Thế là cô lại khóc, khóc tức tưởi, khóc cho cái sự vô dụng của mình.
***
5h30 sáng…
_Sao cháu dậy sớm vậy Ly, mới 5 rưỡi mà.
Ly giật mình về tiếng nói ngoài phòng khách, thì ra bác Hoàng, vẫn là cái dáng đọc báo đấy, cô lấy lại bình tĩnh rồi chào lại bố Duy:
_Vâng ạ, cháu không ngủ được ạ…
_Sao thế, lo cho Duy hả cháu, à mà hôm nay nó nghỉ học đấy, cháu đi học mang giấy xin phép này cho nó hộ bác…
_Thế bạn ấy sao rồi ạ?
_Nó tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt, bác vừa vào thăm nó, nó đang tỉnh đấy, cháu vào thăm nó xem.
Ly chỉ nghe có thế, vứt cặp xuống bàn đánh “phịch” 1 cái xuống bàn, chạy vội lên phòng Duy. Đầu Duy chi chít là băng bông .Cậu ấy nằm bất động trên giường. Ly bịt miệng, không mún phải khóc trước mặt Duy. Cô chạy đến bên giường cậu ấy, mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên:
_Sao thế, sáng sớm đã vào ám người ta rồi à?
Nghe thấy giọng mà sung sướng quá, cô bé sợ lắm, vậy mà Duy vẫn trêu được. Ly cầm lấy tay Duy, không nói được câu nào rồi vội đặt bàn tay ấm áp đó xuống. Cô quay ngay mặt ra đằng sau, chỉ là, chỉ là cô không muốn để Duy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của cô thôi.
_Cậu…cậu thấy trong người thế nào rồi?
_Làm gì mà mày hỏi ghê thế, mày xem tao có làm sao đâu, mà tự nhiên lại quay mặt đi thế, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp zai của tao à?
Lại là 1 câu đùa, Duy ơi, Duy có biết Ly đã lo cho Duy thế nào không hả, cô bé đã khóc hết nước mắt vì cậu đấy.
_Ờ, tớ không sao đâu, mà sáng nay cậu nghỉ hả, có cần tớ chép bài không?
_Thôi, chả cần đâu, thi xong rồi, bài có đâu mà phải nhờ chép.
_Thế thôi nhé, tớ…đi học đây.
_Này đợi đã…
Duy nói rồi kéo tay Ly lại :
_Quay lại đây tao xem nào!
_Ưm, có gì đâu mà nhìn, để tớ đi học nào.
Mặc lời nói của Ly, Duy kéo tay cô quay lại, cái gì thế kia, đôi mắt lúc nào cũg mở to khi cô mỉm cười kia đâu rồi bây giờ nó chỉ thấy toàn nước mắt thôi. Duy sửng sốt:
_Mày làm sao thế hả? Sao nhìn mặt lại thế kia?
_Không có gì đâu, bụi bay vào mắt ý mà… - Ly cố tình che giấu những giọt nước mắt đau khổ mà cô khóc cả đêm qua.
_Đừng giấu tao, mày…khóc hả?
_Không phải mà, thôi, tớ đi học đây. – Ly nói rồi giật tay mình ra khỏi tay Duy – cậu mau khỏe nhé, chào…
Duy không nói gì nữa, cậu bỏ tay Ly ra, cố gắng nhìn theo bóng cô bé đó, hết nghĩ về những lời nói của Ly vừa nghĩ về đôi mắt đáng thương đó. Duy hối hận về nhưng câu nói làm tổn thương Ly, thực ra cậu không hề muốn nói như thế, vậy mà…cậu đã làm Ly phải buồn rồi. “Tớ xin lỗi, Ly nhé!”.
_Này, Ly ơi, sao thế?
An Chi đập nhẹ vào vai Ly khi thấy cô ngồi thừ 1 mình, mắt nhìn xa xăm. Chi là người bạn thân nhất ở lớp của Ly. Cô cũng là người hiểu rõ tình cảm của Ly hơn cả.
_À, à, không sao đâu, tớ hơi mệt ý mà, hôm nay…hôm nay…Duy nghỉ rồi.
_Hả? Sao lại nghỉ? Sao Ly biết?
_Ừ, giấy xin phép đây này. – Ly vừa nói vừa lục trong cặp ra 1 mảnh giấy “ĐƠN XIN NGHỈ HỌC”
_Ai đưa cho cậu thế, tớ xem nào, ốm á, thật không đấy?
_Thật đấy.
_Sao cậu biết?
_Tớ biết mà.
Câu nói vừa rồi của Ly làm cho An Chi phải phì cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Ly, cô bé lấy luôn tay bịt miệng. Duy nghỉ nên Ly thế là phải rồi, cô yêu Duy thế cơ mà.
Cả buổi hôm đấy, Ly chẳng tiếp thu được gì vào đầu, cô bé cứ nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng 90% trong mớ suy nghĩ ấy là Duy. Cô bé không thể nào quên được hình ảnh máu và nước mắt lúc đấy.
……
_Chị ơi, đi xe em không?
Ly quay lại vì tiếng gọi, thì ra là Quân, đứa em trai “bất đắc dĩ” của cô. Quân với Ly thân nhau đã khá lâu, nhưng không hiểu sao Quân cứ đòi gọi cô là chị. Quân cũng một trong những người Ly tâm sự chuyện tình cảm của mình nhiều nhất.
_Ừ thôi, chị đi bộ cũng được, dù sao cũng cảm ơn em.
_Vâng, à, mà sao chị lại đi đường này, đây đâu phải là đường về nhà chị.
_À,à, chị…chị…, à, chị…sang nhà bác, đúng rồi, sang nhà bác.
_Thật không đấy, hay là chị định đi thăm “chồng” chị hả?
_Chồng gì chứ, chị sang nhà bác thật mà.
_Em không tin, để em lai về mới tin.
_Đúng là em, được rồi, chị lên xe em là được chứ gì.
_Đấy, chị cứ ngoan ngoãn nghe lời thế có phải tốt không ạ.
_Thằng nhóc này, mún chít không hả?
_Hì hì, mà hôm nay thằng Duy nghỉ chắc chị buồn lắm nhỉ?
_Hỏi lạ, sao phải buồn?
_Thôi đi, không phải chối, hay sang thăm nó với em đi.
_Thôi, chị không đi đâu.
_Sao?
_Ngại lắm, em biết thừa là Duy ghét chị mà. Với lại chị không thích, thế thôi.
_Không thích thật á, đang dối lòng hay lừa em đấy.
_Chị không dối lòng đâu mà.
_Vậy thì là lừa em rồi, chị đang có gì giấu em, đúng không?
_Sao em đa nghi thế?
_Chị đang sống cùng nhà với Duy, em đoán không sai chứ?
_Hả, cái gì, đâu đâu mà, không có chuyện đó đâu.
Ly bối rối xua tay phủ nhận ngay sau lời “buộc tội” của Quân.
_Đúng rồi, chị không cần nói em cũng biết, em thông minh lắm, nhìn phát biết ngay. Không phải chối nữa đâu.
_Sao, sao em lại biết?
_Sao không biết, quá dễ dàng ý chứ, thế nào thấy em siêu không, mà này, nó làm sao thế ạ, chắc không phải ốm thật chứ.
_À, hôm qua Duy bị ngã cầu thang, bị thương, đang nằm trên giường ý.
_Vậy ạ, thế em đưa chị về rồi nhân tiện thăm nó luôn vậy.
_Ừ, thế cũng được.
……
_Cháu chào 2 bác.
_À, Quân đấy hả, hôm nay lại sang chơi nhà bác thế này.
_Hì hì, dạ cháu nghe tin bạn Duy ốm nên đến thăm ạ.
_Bạn bè thế này mới là tốt, à, Ly cũng về rồi hả cháu.
_Dạ vâng, bạn Duy đỡ chưa hả bác?
_Nó đỡ rồi, đang ngồi đọc báo trên phòng ý.
_Dạ vâng, Quân ơi, lên luôn đi.
_À, vâng, cháu xin phép ạ.
Nói rồi, Quân theo Ly lên tầng, nói là theo thôi chứ Quân còn rõ đường lối nhà Duy hơn cả cô ý.
_Khiếp, em có cần “giả vờ” lễ phép như thế không?
_Ai bảo em giả vờ, ngoan từ bé rồi.
_Sặc, 1 lời nói dối chân thật.
_Cái gì, không tin á, ngoan từ bé rồi bà chị ạ.
_Ừ, hì hì, thôi em vào thăm Duy đi, đi thay quần áo đã.
_Vâng. À mà thôi, chị vào luôn cùng em còn gì.
_Ưm, để nghĩ xem nào. Hmmm….
_Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi luôn thôi.
Quân vừa nói vừa kéo tay Ly vào phòng Duy. Duy đang nằm trên giường, trông cậu có vẻ khá hơn lúc sáng. Nghe tiếng người, cậu liền quay ra, rồi ngạc nhiên, vì xuất hiện Quân ở nhà cậu, và vì Quân và Ly đang tay – trong – tay. Nhưng cả 2 người đều không nhận ra điều đó, Quân khoác tay Ly vào ngồi bên giường Duy, cười hỏi:
_Thế nào rồi, khỏe chứ hả, mày nghỉ học mà làm Ly ngồi buồn cả buổi sáng đấy.
_Đâu có, em nói gì vậy.
Ly vừa nói vừa cốc vào đầu Quân, 2 người vừa nói vừa cười, gần như quên mất Duy đang nhìn 2 người với ánh mắt hình…viên đạn.
_Này, có phải mày đến thăm tao không đấy Quân, nếu không phải thì mời ra khỏi phòng, tao đang mệt lắm.
Cả Quân và Ly đều ngạc nhiên trước câu nói của Duy, cả hai đều không hiểu sao tự nhiên Duy lại khó chịu vậy, Quân nói nhỏ vào tai Ly: “Chị ơi, nó làm sao thế”. “Biết chết liền em ạ, thôi chắc Duy đang mệt, sang phòng chị chơi đi!”. “Ừ, đi.” . Quân nói rồi quay sang chỗ Duy:
_Mày mệt thì thôi nghỉ nhé, tao sang phòng Ly đây, bye.
Nói rồi, Ly kéo Quân ra khỏi phòng Duy, chẳng cần biết Duy có đồng ý hay không. Duy nhìn 2 người vui vẻ ra ngoài mà cậu thấy cũng…hơi tức, nhìn vẻ mặt hai người thế kia sao có thể không tức kia chứ.
_Trời, nhìn phòng chị giống phòng em thế. – Quân nói rồi cười lên rất khoái trá.
_Thế hả, để thế này mún lấy gì dễ lấy, thế mà có người cứ kêu chị mãi đấy, có bực không.
_Duy á chị, thằng đấy nói làm gì, nó nhiễm tính sạch sẽ thái quá từ bố nó đấy.
_Bảo sao, cứ như em có phải tốt không nhỉ, hí hí.
_Chị cười gian thế.
Rồi cả 2 cười ầm lên, làm Duy ở phòng bên lại càng tức. Cậu ghé sát tai vào tường xem họ đang “làm gì”.
_Em nằm xuống đây chị cho xem cái này.
_Cái gì hả chị?
_Cúi xuống tí nữa, thấy chưa?
_Đâu cơ ạ?
_Đấy, phía dưới ý, em cúi xuống tí nữa là thấy, đây này.
_A, em thấy rồi, đẹp thế, chị làm khi nào thế, mới à?
“Hả? 2 người làm gì không biết đây, thật chả ra thể thống gì”, Duy vô cùng tức giận, cậu mở cửa rồi đi ngay sang phòng Ly, cậu mở cửa sập 1 cái làm chị em Ly giật nảy người. Nhìn thấy Duy, Quân vội chạy ra chỗ cậu, nói:
_Duy ơi, mày vào đây, cho mày xem, Ly có cái này đẹp cực.
Duy không nói không rằng, đi vào để xem Ly có “cái gì” mà lại “đẹp”.
_Này, thấy bức tranh tớ vẽ trên tường đẹp không này, hí hí, tự sướng tí.
Duy nhìn chăm chăm vào bức tường nhưng thực sự chả thấy bức tranh nào cả.
_Có thấy đâu.
_Cúi xuống tí nữa đi – Quân vừa nói vừa ấn đầu Duy xuống.
_Đau, mày hành hạ người ốm thế đấy hả?
Quân nhìn lại bông băng quấn lên đầu Duy mới nhớ ra vết thương của thằng bạn thân:
_Tao xin lỗi, tao quên mất.
_Mà 2 người…vừa xem cái này hả…
_Thế mày nghĩ bọn tao xem cái gì?
_Thì tao tưởng bọn mày…
Chỉ nghe câu nói lửng đấy Quân và Ly đã nhận ra Duy nghĩ thế nào về 2 người, cả 2 cùng đỏ bừng mặt, Quân cốc đầu Duy “bốp” 1 cái.
_Thôi chết, tao lại quên rồi, xin lỗi.
_Mày… - Duy liếc cho Quân 1 cái chết điếng, không nói được lời nào.
Thực ra từ nãy đến giờ, Duy chẳng để ý gì đến cái cốc đầu đau điếng cũng như lời xin lỗi của Quân, cậu còn đang mải mê nhìn bức tranh độc đáo vẽ trên tường kia kìa. Bây giờ Duy mới nhìn rõ bức tranh, đó là bức tranh về 1 người con gái và 1 người con trai, đang dắt tay nhau chạy, trông mặt có vẻ rất hạnh phúc, và điều đặc biệt là trên tay người con gái có cầm 1 cây Sương rồng, chẳng quá khó khăn cậu cũng có thể nhận ra được người con trai đó chính là cậu. Vậy mà cậu đã nghĩ sai cho Quân và Ly, xấu hổ thật!
_Thôi, em về đây không muộn chị ạ!
_Cái gì, nhà nó chắc mà mày xin phép nó về.
_Ừ, thì xin phép mày, được chưa, phải xin phép người lớn trước chứ, hí hí.
_Thôi em về đi, đi cẩn thận nhé.
Quân vâng dạ rồi đi xuống nhà, cậu dắt xe đến cổng thì Ly hớt hải chạy xuống, gọi với theo:
_Quân ơi, em quên mũ này.
Vừa nói vừa thở hổn hển vì phi từ tầng 2 xuống, Ly nhẹ nhàng đội mũ lên đầu Quân, giúp Quân đeo cặp rồi mới tạm biệt cậu. Trước khi “em trai” về, Ly còn dặn rất kĩ, bảo Quân đi cẩn thận, nhớ nhìn đường làm Quân cảm giác như Ly là mẹ của cậu vậy. Nhìn theo bóng Quân mãi Ly mới chịu lên phòng, vừa lên đến nơi đã bị Duy nói:
_Khiếp, còn bày đặt chị em này nọ, gọi vợ chồng chả nhanh hơn à.
_Liên quan đến cậu à?
Ly nói rồi đóng sập cửa phòng lại, cô vẫn còn bực Duy lúc nãy kêu cô chỉ là ở nhờ nhà cậu. Cứ cho là như vậy đi cũng đâu cần phải nói ra như thế. Càng nghĩ Ly càng thấy tức, cô
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 611[ 4126 ngày trước - Xem: ]