watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 22:05

Mày…”, Duy chưa kịp nói hết câu, quay lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ly là cậu đã hiểu, cậu bỏ vội tay Ly ra khỏi tay mình rồi vội quay mặt đi, mặt cậu giờ cũng đỏ không kém gì mặt Ly rồi. Không thể suy nghĩ nổi chuyện gì đang xảy ra, Ly liền hỏi thẳng Duy: “Này, chúng ta đi đâu hả?”. “Đi rồi biết, sắp đến rồi kìa.”. Ly nhìn tới chỗ tay Duy đang chỉ, chỉ là 1 cửa hàng bán cây cảnh, có gì đâu nhỉ . Đến nơi thì Ly đã hết cả hơi rồi, cô chẳng còn sức đâu hỏi Duy nữa . “Này mày thấy cây nào đẹp nhất.”- Duy chỉ vào những chậu cây Sương rồng bé xíu dưới mắt cô: “Cậu định mua cho ai hả?” . “Ừ, thế nên tao mới muốn hỏi ý kiến mày, mày thấy cây nào đẹp nhất? Trong đống này mày thích cây nào hả?”. Ly không trả lời, đơn giản, trong này cô chẳng thấy cây nào giống với bé Sương rồng của cô cả. “Tớ…không biết nữa.” . “Trời ơi, thích cây nào cũng không biết, thế tao đưa mày đi là thừa à?”. “A, nhìn kìa.” – Ly chỉ vào cây Sương rồng bé tí tẹo ở góc quầy, nhìn cây Sương rồng nhỏ đó mới dễ xương làm sao, hẳn nếu ra hoa thì nó sẽ rất đẹp cho mà xem. “Bác ơi, cho cháu xem cây Sương rồng đó ạ, ở góc trong ý.”. “Cây này hả cháu?”. “Dạ cậy bé bé ở trong ý ạ.” – Ly nói rồi chỉ luôn cho bác bán hàng cây Sương rồng làm cô bé ngẩn ngơ nãy giờ. “Mày thích cây này thật chứ? Nhìn nó bé tí thế, liệu có nuôi được không?”. “Cậu hỏi lạ vậy, nó xinh thế này cơ mà, nhưng cậu định làm gì. Nếu mang tặng thì đảm bảo người cậu tặng sẽ rất thích nó đấy”. Ly nói rồi cười, nụ cười đẹp quá, như trẻ con vậy, à không phải, phải giống như thiên thần ý, bây giờ cái Duy để ý không phải cây Sương rồng mà chính là cô bạn mà cậu vẫn ghét. “Thôi về thôi, này còn làm gì đấy, nhanh lên.”. “Ừ, tớ đây.”, Ly nói rồi chạy vội theo Duy, như trẻ con bám đuôi người lớn đi chơi vậy, trên tay vẫn cầm chặt cây Sương rồng. “Lạnh quá đi, tại cậu đấy, tự dưng kéo người ta ra ngoài.”, ắt xì….ắt xì….“Chết, mày bị cảm rồi, đưa đây tao cầm cho, này cầm lấy.”, Duy vừa nói vừa cởi áo ra và khoác lên người Ly. “Cậu làm gì vậy, cậu sẽ bị cảm đấy…ắt xì, hic hic. “Thôi đừng giả vờ nữa, mày đang lạnh còn gì, hé hé, nhìn mày buồn cười quá, haha”. “Cậu cười gì hả, chết này.”Ly vừa nói vừa đuổi theo Duy: “Dám trêu tớ này…”. “ Thôi thôi, tao xin, hỏng cây Sương rồng bây giờ…”. “ Ừ nhỉ, quên mất, nó làm sao chưa?” – Ly vừa nói vừa ghé mắt nhìn trộm cây Sương rồng trong tay Duy: “Phù, may quá, nó vẫn còn nguyên…” . “Mày có vẻ yêu cây quá nhỉ?”. “Ừ, nhà tớ cũng có một bé sương rồng mà, nhưng mà bố tớ không cho mang, bắt để ở nhà, tiếc thật.”. “Buồn nhỉ, thôi, phải mang đi tặng cây sương rồng này đã, không tao có bít chăm sóc đâu.”. “Cậu định đi tặng bây giờ á, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, có khi người ấy đang ngủ rồi ý.”, Ly vừa nói vừa diễn tả bằng điệu bộ khiến Duy phải phì cười: “Yên tâm đi, người ấy chưa ngủ đâu.”. “Sao cậu biết???”. “Vì người ấy ở ngay đây mà.” – Duy nói rồi cười. “Thật hả”, rồi Ly quay đi quay lại xem người đó đâu:“Làm gì thấy ai, cậu lừa tớ à?”. “Ngốc ạ, thế ai đang đứng đây đây.”, Duy nói rồi chỉ tay vào Ly: “Mày không phải người chắc”. Lúc này Ly đã hiểu ra vấn đề, mặt cô bé nóng bừng lên: “Sao…tặng tớ hả, nhưng…sao…cậu biết tớ…thích sương rồng, ai nói cho cậu biết hả?”. Duy cười: “Sao trăng gì ở đây, “…không có Béo mập của con, cũng không có bé Sương rồng của con nữa…””, Duy vừa nói vừa diễn tả giọng nói Ly lúc đấy làm cả 2 cùng phì cười. “Cậu nghe trộm điện thoại của tớ hả, quá đáng thế, nhưng dù sao…, dù sao..., tớ…cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều nhé…”. “Này đừng mít ướt nhé, không có gì đâu mà, thôi về nhà kẻo lạnh.”. “Ừ, về thôi.”. Rồi đôi bạn – 1 trai 1 gái ấy – cùng nhau chạy về, Ly không biết Duy lúc này thế nào chứ trong lòng Ly thì tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống như toàn ánh sáng nơi thiên đường vậy. Người vừa mới chiều nay chọc cô tức đến phát khóc lại vừa mua tặng cô một cây sươn rồng mà cô rất thích. Nhưng Ly đâu biết, Duy cũng đâu khác gì cô, mọi lý do Duy ghét Ly đến chính cậu bây giờ cũng không hiểu được, cậu phải thừa nhận rằng, Ly – con nhỏ đáng ghét – mà cậu hay gọi – lại có nhiều lúc dễ thương đến thế. 2 người cùng vui vẻ về nhà, đến nỗi cả bố mẹ cũng không nhận ra thằng con trai mình, hôm qua vừa phản đối Ly chuyển về nhà ở, bây giờ còn mong Ly ở lâu lâu 1 chút. 2 người phải thở dài: “Không hiểu bọn trẻ nghĩ gì…”
Con chở Ly đi học nhé Duy.
_Cái gì, sao lại là con – mặt Duy đã nóng bừng lên rồi.
_Để con bé đi bộ chắc – bác Hoàng nói rồi quay mặt ra chỗ Ly – Ly ơi, nhanh lên muộn học bây giờ cháu.
_Vâng cháu ra đây ạ.
_Nhớ lai Ly đi học, nhớ chưa???
_Con nhớ rồi.

Duy trả lời 1 cách miễn cưỡng, sau sự việc hôm qua, Duy còn chẳng dám nhìn mặt Ly nữa. Không hiểu sao, cứ nhắc đến cái tên ấy mà mặt Duy đã đỏ ửng lên rồi.

_Sao lề mề thế hả? – Duy nói sau 1 lúc dắt xe ra cửa mà chẳng thấy Ly đâu.
_Tớ đây rồi mà, sao cậu thích cằn nhằn thế nhỉ, mà cậu lai tớ thật đấy à? – Ly ngạc nhiên hỏi.
_Chứ sao, lên đi nhanh lên, không muộn đấy.

Ly vội vàng nhảy lên xe, ngồi sau Duy:

_Tớ chẳng thích đi xe cậu tẹo nào.
_Thì thôi – Duy bĩu môi – tao cần à?, không thích thì mày nhảy xuống xe đi, ai cấm.

Ly chỉ nghe có thể, giận dỗi nhảy luôn khỏi xe: “Ghét hắn thế không biết, cóc cần nữa”.

_Này, quyết định đi bộ thật đấy hả, chỉ còn 5 phút nữa thôi, mày thích muộn học à?
_Kệ tớ, ghét cậu lắm.
_Mày tự muốn đấy nhá, đừng trách tao. – Duy nói rồi đi thẳng, mặc Ly đang đi bộ đằng sau kia.

“Ơ, đi thật à, quá đáng thế, hic hic, bây giờ thì nản rồi, đi bộ bao giờ mới đến trường đây.”. Ly vừa đi vừa tự trách mình ngốc, biết thế dẹp bỏ sĩ diện, cứ đi xe hắn, đến trường rồi thì xử hắn sau có phải tốt không. Bực mình quá đi, Ly đang than vãn thì lại nhìn thấy 1 bóng người đi về phía mình, nhìn quen quen, nhưng khó nhìn quá, cô bị cận mà. Không biết ai. Cái người ấy đang tiến về phía cô, càng ngày càng gần .

_Này có lên xe không hả?

Bây giờ thì Ly đã nhìn rõ, đó là Duy chứ không phải ai khác.

_Còn quay lại đây làm gì hả?
_Thôi, quên cái sĩ diện của mày đi, còn dùng dằng nữa là muộn cả 2 đấy.
_Cậu đi đi, tớ không cần, tớ có muộn thì cũng mắc mớ gì đến cậu đâu.
_Thôi, đừng giận dỗi nữa đi, lên xe đi nào.
_Hừ…

Thực ra từ chối nãy giờ thôi chứ đằng nào Ly chẳng quyết định sẽ lên xe Duy. Mà hắn đang cười chế diễu cô đây, bực thật, nếu không phải đang đi xe của hắn và sợ muộn học thì cô đã không thèm nhảy lên xe hắn rồi.

……

Vì tất cả mọi người trong lớp đều biết Ly thích Duy và Duy ghét Ly nên chuyện 2 người cùng nghỉ một lúc làm mọi người thắc mắc lắm.

_Ơ này, hôm nay cả Ly và Duy đều nghỉ đấy Quân ạ.
_Ừ nhỉ, bây giờ mới để ý, chắc 2 người đang mải làm gì trên giường rồi.
_Mất dậy vừa thôi chứ.
_Thì cậu cũng nghĩ thế còn gì, hehe.
_Mà lạ thật, hai người cùng nghỉ 1 lúc, trùng hợp thật đấy.

……

_Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp nào!
_Dạ sĩ số lớp 44, vắng 2 bạn ạ.
_Bạn nào?
_Dạ, Duy và Ly ạ.

Ở dưới lớp bắt đầu có một vài tiếng xôn xao: “Ghê thật, cả Ly và Duy đều nghỉ, có chuyện rồi đây.”…

_Các em trật tự nào – cô nói rồi quay ra chỗ Quân – Thế 2 bạn có phép không???
_Dạ, không ạ…

Lúc này, 2 nhân vật chính của chúng ta còn đang ở trong nhà để xe.

_Nhanh lên, vào lớp rồi đấy.
_Tại mày chứ ai.
_Ừ, thì thôi nhanh lên.

……

_Em thưa cô cho em vào lớp. – cả 2 cùng đồng thanh.

“Chết thật, lại cùng đến thế này”.

_Sao 2 em lại đi học muộn hả?
_Dạ bọn em bị hỏng xe – cả 2 lại cùng nói.

Lớp bắt đầu tủm tỉm cười, cả Duy và Ly cũng vậy, 2 người đã bàn gì trước đâu, vậy mà lại cùng nói như thế. Đến cô cũng phải bật cười:

_Rồi 2 em vào lớp đi.
_Vâng ạ.

2 người cùng đi vào chỗ trước những cặp mắt “ngưỡng mộ” của “bàn dân thiên hạ”. Cả tiết học đấy, cả Ly và Duy đều không thể tập trung được vì những câu hỏi tò mò của những người “hâm mộ” dành cho họ. May mà mọi người chưa ai biết Ly và Duy sống cùng 1 nhà chứ không chắc chết mất.

…..ra chơi….

Trống ra chơi vừa đánh, Hiền – một người bạn thân cùng lớp – đã kéo vội Ly ra lan can, hỏi vồn vã:

_Này, 2 người hôm nay hơi bị trùng hợp đấy nhé.
_2 người nào???
_Thì bà với Duy chứ còn ai.
_Ừ, nhưng trùng hợp gì đâu.
_Lại còn giả vờ hả, cả lớp tưởng bà và tên đó cùng nghỉ, cuối cùng lại cùng đến, thế chả trùng hợp sao, lại còn trả lời y hệt nhau.
_Thôi, có gì đâu mà, tôi vào lớp đây.
_Xìiiiiiiii, chán thế.

Vào chỗ ngồi, bỏ mặc Hiền đang ngồi ngoài ghế đá, Ly cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện hum wa, như giấc mơ vậy, làm cô bé sợ một ngày sẽ bị lôi ra khỏi cái giấc mơ toàn màu hồng rực rỡ đấy. “Này ngẩn ngơ gì đấy hả?”, Duy đập “bộp” phát vào đầu khiến Ly đau muốn khóc . “Cậu làm gì vậy, đau quá đi mất. Sao lại đánh tớ?” . “Tao thích đánh mày đấy thì sao, thích ý kiến à.” . “Ừ, thích đấy, thích đánh tớ này.”, Ly vừa nói vừa chạy đuổi theo Duy, cứ thế đập “bốp” vào đầu, đến tôi (tác giả), cũng phải thấy tội nghiệp chú bé . “Đánh vừa thôi, chết tao bây giờ.” . “Không chết được đâu, đừng lo” – vừa nói Ly lại vừa “bồi” cho Duy thêm 2 quả đấm khá đau vào lưng rồi mới chịu tha cho “thằng bé”. Mấy đứa bạn cứ phải nói là trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá đi đấy chứ, 2 người này vốn ghét nhau cơ mà, àk nói thế chưa phải, phải là Duy rất ghét Ly chứ, nhìn cảnh 2 người trêu nhau mà ngạc nhiên hết mức. Lúc sau, Ly đã lại ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười đẹp như nắng ban mai của Duy, dù khoảng cách giữa ai người đã được rút ngắn hơn nhưng cô bé vẫn sợ lắm, Duy đâu phải là của riêng cô, Ly cũng không thể giữ Duy mãi trong lòng được, lại càng không dám nhìn khi Duy là của người khác . Nghĩ đến đây mà cô đau lòng quá, thật là mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như những gì họ hay nghĩ.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng mà Ly chẳng hiểu gì sất, đầu óc cứ để tận trên 9 tầng mây như thế làm sao hiểu được. Cô thất thiểu ra về, đầu óc cứ treo ngược cành cây như thế cho đến khi giật mình vì nghe tiếng gọi từ phía sau.

_Nhóc con ngốc nghếch kia, sao đi nhanh thế hả.
_Đừng gọi tớ là – con – nhóc – ngốc – nghếch. – Ly nói, dằn từng tiếng .
_Thì thôi vậy, cóa lên xe không hả, tao cho ở lại bây giờ.

Ly chẳng thèm đáp lại, nhảy phắt lên xe của hắn, kể cả khi hắn nói:

_Nhanh thế cơ à, tưởng còn phải từ chối chán mới chịu lên.

Ly cũng chẳng nói gì, cô đang suy nghĩ về chuyện của cả 2 đứa .

_Này sao im lặng thế, đuổi khỏi xe giờ.
_Này, Duy này, tớ hỏi cậu 1 câu nhé, nhưng cậu nhớ trả lời thật đấy.
_Hỏi đi, xem câu hỏi thế nào đã.
_Cậu ghét tớ thật à?
_Ngốc, câu hỏi đấy thì có gì phải hỏi nữa, không phải ghét…

Vừa nghe thấy câu trả lời của Duy, Ly vội vàng ngẩng đầu lên ngay, tim cứ đập nhanh liên hồi vì không biết mình có nghe nhầm không nữa.

_...mà là rất ghét.
_Hả, cậu nói gì.
_Tao nói rõ thế mà còn không nghe được hả, tai mày đúng là điếc thật rồi.
_Cậu ghét tớ vậy, seo hum wa còn mua Sương rồng cho tớ.
_Thấy mặt mày đần ra, cả buổi chả nói chả rằng gì, nên tao – một người cực kì tốt bụng – mới thấy tội nghiệp mà quyết định mua cho mày cây sương rồng đó.

Lần này thì Ly chẳng thể nói gì được nữa, cô quá thất vọng, cả về những chuyện cô nghĩ đến như tương lai của hai đứa chẳng hạn và thất vọng cả về Duy nữa . Thế mà cô cứ hy vọng chuyện hôm qua sẽ làm 2 người tiến lại gần nhau hơn, vậy mà bây giờ….cô không dám nghĩ nữa, trước mắt cô chỉ là 1 màu đen xám xịt không bít điểm dừng ở đâu.

_Sao thế???, mệt à???, sao lại im lặng thế???

Ly chẳng thèm trả lời nữa, mặc Duy hỏi đi hỏi lại 3 ,4 lần cho đến khi hắn ta bực tức:

_Này, sao không trả lời hả, này mệt à???

Thấy vẫn không trả lời, Duy liền dừng xe và quay lại.

_Sao đi tiếp đi dừng lại làm gì???

“Phù, không sao”, nghĩ trong đầu vậy nhưng Duy vẫn làm ra vẻ tức giận:

_Này, sao mày để tao gọi mãi mà không nói gì hả, cứ tưởng chết dọc đường rồi nên mới im lặng vậy chứ, hóa ra không sao.

Duy lên xe và đi tiếp, mọi việc chẳng có gì biến chuyển cả, Ly vẫn chẳng nói gì trên suốt chặng đường về. “Nó làm seo mà câm như hến thế không biết.” – Duy nghĩ thầm: “Không lẽ do câu nói của mình lúc nãy???” . Băn khoăn một lúc, Duy lại nghĩ: “Chắc làm gì có chuyện đó, chuyện mình ghét nó nó chả biết thừa rồi, đâu cần mình nói nữa thì nó cũng biết mà.”, tất cả mọi tình huống mà Duy nghĩ ra đều bị phủ lại ngay vì đều không chính xác. Duy lại dừng xe lại, mặc dù nhà cậu chẳng còn cách bao xa:

_Này, không sao chứ, mày làm tao sợ đấy, cười 1 cái xem nào.
_Cười làm gì???
_Thì cứ cười đi.

Rồi Ly cười, một nụ cười gượng, nói thật cô đâu còn tâm trạng để cười lúc này. Nhìn nụ cười “cố gắng để cười” của Ly, Duy lại càng thấy khó hiểu, cậu cảm thấy bực mình thật sự:

_Mày sao vậy hả, sao cứ im lặng mãi thế.
_Cậu bị làm sao đấy, hỏi mãi, không chán à?

Nói rồi, Ly nhảy ra khỏi xe Duy, đi về phía ngôi nhà to lớn mà cô đã ở hôm qua kia, bỏ mặc Duy đang ngơ ngác không hiểu đã nói gì làm Ly nổi giận.

_Cháu chào bác, cháu đi học về ạ – Ly chào to khi nhìn thấy bác Hoàng ngồi ở ghế sofa, tay vẫn cầm tờ báo trong khi mắt thì nhìn tivi.
_Ừ, cháu về rồi đấy hả, thế thằng Duy đâu?
_Bạn ấy ở…
_Con chào bố.
_Ừ con về đấy à?

Bác Hoàng bỏ ngay tờ báo xuống, “Đúng là con của mình bao giờ chả được quan tâm hơn.” – Ly nghĩ bụng vậy chứ chẳng dám nói ra, cô bé chào bác Hoàng xong rồi lên thẳng phòng, cô nản lắm rồi, mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều. Này, Duy ơi, cậu bảo 2 bác là tớ hơi mệt, tớ không muốn ăn cơm nhé – Ly nói với Duy khi thấy cậu đi ngang qua cửa phòng cô.
_Sao thế, tao thấy mày vẫn khỏe như voi chứ có đau ốm gì đâu mà kêu mệt.
_Ừ thì cứ bảo tớ mệt là được.

Duy đi xuống tầng mà chẳng nói thêm, đơn giản là cho dù không có chị em gái nhưng Duy cũng thừa hiểu tâm lý “phụ nữ” rồi . Giận dỗi gì cũng bỏ cơm.

_Ly đâu hả con, sao không gọi nó dậy ăn cơm luôn.
_Nó thấy mệt mẹ ạ, nó bảo con nói với bố mẹ là nó không muốn ăn cơm.
_Con bé này thật lạ, không biết ở nhà nó thế nào chứ ở đây mà cứ ăn uống thế này thì chết, để anh lên gọi nó xem.
_Thôi anh ạ, nó mệt thì thôi, tí em bảo Duy mang đồ lên cho nó xem nó có ăn không.
_Ơ, cái gì đấy ạ, sao lại có con ở đây.
_Không phản đối, thôi ăn cơm đi không nguội hết.
_Ứ ừ…

“Lúc nào cũng là mình, phát bực với con nhỏ này”, Duy vừa ăn vừa thấy tức câu nói vừa nãy của mẹ. “Mà nó làm sao từ lúc đi học về thế nhỉ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thật chả ra làm sao cả.”

……

_Này, Ly, mở cửa đi!
_Gì vậy - Ly vừa nói vừa chạy ra, mở khóa rồi hé cửa ra nhìn, đứng trước mặt cô bây giờ chính là…Duy, cái này thì ai chả biế

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 586