watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 19 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 08:42

t định rùi còn gì, thôi, bỏ tớ ra nào.
_Thế bạn bè không được ôm nhau à? Bọn nước ngoài bạn bè còn kiss nhau được cơ mà.
_Đấy là Tây chứ, tớ là người Việt Nam, thôi, nào, ngoan, bỏ tớ ra.
_Ghét thế chứ lại, người ta đang đau nên mới ôm chứ, không thèm nữa, bạn bè gì tệ.

Duy nói xong liền bỏ Ly ra rồi quay mặt ra ngoài giận dỗi. Ly bịt miệng cười:

_Kệ câu, lần này giận tớ không thèm dỗ đâu, con trai gì mà thế…Rõ là…
_Tớ cứ thế đấy, ghét thì đừng có ở đây nữa.
_Bây giờ lại đuổi đấy hả? Vậy thì thôi, tớ đi luôn, đừng có giữ lại đấy.

Ly nói rồi ngồi dầy, vừa đặt chân xuống đất thì Duy đã vội quay lại giữ tay Ly:

_Đừng đi, tớ không giận nữa mà.
_Kệ cậu, không giận tớ cũng đi, đuổi rùi thì tớ còn ở lại làm gì.
_Cậu mà đi thì tớ buồn chết mất.
_Oài, thui, hem phải nịnh, tớ đi đây, kệ cậu.
_Ơ, nói thế mà vẫn không chịu à? Cậu quá đáng thế, mún tớ bùn chết thật hả? – Duy vừa nói mặt vừa xị ra, đáng thương vô cùng.
_Rồi, rồi, tớ đi vệ sinh, bỏ tay tớ ra đã.
_Sặc, thế thì đi nhanh mau về nhé.
_Ừ.

Nói xong Ly liền đi ra khỏi phòng, lại hơi chóng mặt. Cô cố gắng đi nhanh về phòng với Duy.

_Sao về nhanh thế à? Có cái gối to ở đâu thế kia.

Duy nói khi thấy Ly đi vào.

_Thế thôi chứ bao lâu nữa, chóng hết cả mặt đây này.

Nghe Ly nói thế Duy vội ngồi dậy, lo lắng:

_Tưởng chỉ đùa tớ thôi chứ, mệt thật à?
_Ai mà thèm đùa.

Nói rồi Ly lên giường, nằm xuống ôm chặt cái gối mới được ở…đâu đó vào. Duy cũng nằm xuống, quay vào nhìn Ly e ngại:

_Hay tớ bảo bác sĩ khám lại cho cậu xem nhé, cứ để thế này sao được.
_Thôi, không cần đâu, chỉ chóng mặt thôi mà, nghiêm trọng gì lắm đâu.
_Không nghiêm trọng mà sáng lại bị ngất ra sân trường thế à? Cậu chỉ bướng bỉnh thôi.
_Tại lúc ấy mệt mà lại bị kéo ra nắng thôi, chứ cũng có sao đâu mà.
_Thôi, chán cậu lắm, mệt mà không chịu lo.

Ly nhìn Duy, không nói gì cả, chỉ thở dài 1 tiếng.

_Mà hôm nay cậu khác lắm nhá.
_Khác gì?
_Cũng không biết nữa. Thì…nãy tớ nói quay lại là quay lại luôn.
_Ngốc ạ, thế cũng nói.

Rồi cả 2 lại im lặng. Ly lại thở dài. Một lúc sau Ly mới lại phá tan sự im lặng đó của cả hai người:

_Sắp phải xa cậu rồi.
_Thì sao? Tớ chả bùn đâu.
_Ừ, may quá, cậu nhớ đừng buồn đấy nhé.
_Tất nhiên, việc gì tớ phải bùn vì cậu.
_Ừ, tớ cũng mong cậu đừng bùn.
_Sao lại mong thế?
_Tất nhiên, bạn bè mà.

Nói 2 tiếng “bạn bè” mà sao Ly buồn đến thế. Chẳng phải Ly không muốn làm bạn của Duy đó sao? Giá mà Ly có được một vị trí lớn hơn trong lòng Duy thì hay biết mấy. Nhưng làm sao có thể chứ, Duy đã nói chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà, Ly biết vậy nên càng buồn hơn.

_Cậu đừng có nói đến từ bạn bè nữa được không? Lúc nào có chuyện gì cũng thế.
_Thích thế đấy, thì đã sao nào.
_Cậu lại làm tớ đau rùi đây này.
_Thui đi, đừng có lừa người như thế nữa chứ, tớ bây giờ không cả tin nữa đâu.
_Cậu không tin tớ thì thôi.

Bỗng nói đến đây, Duy liền nằm quay ra ngoài, không nói câu nào nữa.

_Lại dỗi rồi hả?
_Đồ ngốc, còn nói thế à.
_Thế làm sao mà quay mặt ra đấy.
_Trời ơi, tớ đau muốn chết luôn đây này, dỗi gì chứ.
_Thôi, đừng giả vờ nữa đi.
_Cậu không tin thì thôi.
_Này, đau thật hả, này, quay đây tớ xem nào, nhanh lên.
_Cứ kệ tớ, cậu có tin tớ đâu.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, cậu quay đây đi, nào.
_Bạn bè cậu có thiếu đâu mà phải lo cho tớ. – Duy nói cố dằn giọng chữ “bạn bè”.
_Rùi mờ, thế cậu muốn làm sao?
_Chả làm sao cả, cậu chỉ là bạn thì cần gì phải làm gì cho tớ.
_Thế Duy muốn tớ thế nào đây, tớ yêu Duy nhưng Duy chỉ muốn làm bạn, thế biết phải làm sao bây giờ.

Ly nói rồi quàng tay ôm cả con gấu lẫn Duy, Duy hơi giật mình rồi lại chấn tĩnh lại, cầm lấy tay Ly.

_Tớ đã bảo không mún làm cậu tổn thương còn gì, nếu bây giờ là 1 đôi, một lúc nào đó tớ không còn yêu cậu nữa thì sao hả? Làm bạn chả tốt hơn cho cả 2 à?

Ly ngẫm lại thấy cũng đúng, Ly cũng sợ sống trong dằn vặt và đau khổ lắm, cô im lặng, chẳng nói gì nữa. Duy thấy im liền quay lại, nhìn vào mắt Ly, ở giứa 2 người lúc này là cái gối to tướng của Ly.

_Sao lại im lặng rồi?
_Còn biết nói gì nữa, câu nói hết phần tớ rồi còn gì.

Rồi 2 người lại nhìn nhau, Duy đưa tay ra ôm cái gối rồi nói:

_Tớ lại đau rồi.
_Lại đau rồi à? Thế…tớ ôm cậu nhé.
_Tùy cậu… – Duy ngại ngùng trả lời.

Ly nghe thế không nói thêm gì nữa, liền ôm ngay lấy Duy.
Ôm được một lúc, Ly cảm thấy nóng, cô cầm tay Duy để áp vào mặt:

_Duy ơi, giá mà tớ đau thay cậu được.

Duy nghe vậy thì ngẩng mặt lên, xoa tay vào má Ly.

_Ngốc thế, cứ thích đau là thế nào nhỉ.
_Tớ mà.
_Thế nữa, mà không biết bao giờ tớ được ra viện đây nữa.
_Ừ, tớ ghét mùi bệnh viện lém.
_Sao ghét?
_Không thích thì ghét.
_Sặc, nói thế thà đừng nói cho rồi.
_Thì cậu hỏi thế còn gì, thế cậu đã hết đau chưa?
_Đỡ rùi, không còn đau nhiều nữa.
_May quá, mà cậu có thấy đói không hả Duy, từ sáng tới giờ tớ chưa ăn gì cả.
_À, có cháo đây này, cậu có ăn không, mẹ tớ mang từ trưa nhưng mà lúc đó cậu ngủ nên chẳng ai ăn cả.
_Cậu ăn thì tớ ăn.
_Ừ, tớ cũng thấy hơi đói rùi.

Duy cầm cái cặp lồng cháo mẹ cậu mang cho, mở ra nhìn rồi nói:

_Hơi nguội rồi, có muốn ăn không Ly?
_Nguội à? Ốm không nên ăn đồ nguội đâu, để tớ ra mua cặp lồng mới nhé.
Duy chưa kịp trả lời thì cửa bật mở, là mẹ Duy. Bác gái cầm trên tay 1 cặp lồng to hơn cặp lồng Duy đang cầm, miệng cười tươi:
_Cả 2 ngủ dậy rồi à, còn mệt không, ăn cháo chưa?
_Dạ chưa ăn ạ. Nhưng nguội rùi này. – Duy nói giọng trẻ con.
_À, mẹ mang cho 2 đứa cháo mới này, còn nóng hổi nguyên nhé. Ăn ngay kẻo nguội này.

Bác gái nói rồi ngồi xuống ghế cạnh giường rồi đưa cặp lồng cháo còn nóng hôi hổi cho Duy. Duy cầm cháo mà suýt soa:

_Oa, oa, nóng ngon lém Ly này, ăn nhá. Mẹ ơi, thìa đâu ạ?
_À đây, 2 cái thìa cho 2 đứa này.
_Một cái thôi mẹ ạ.

Duy nói rồi với tay ra lấy một cái thìa, Ly ngạc nhiên:

_Một cái thì ăn thế nào được.
_Tớ đút.

Duy nói rồi cười, cậu mở cặp lồng ra rồi đút ngay cho Ly một thìa để cô khỏi nói. Rồi cậu cũng xúc 1 miếng cho mình. Ăn xong Ly mới nhìn Duy:

_Tớ xúc được mà.
_Để tớ xúc cho, nói nhiều.

Nói rồi, Duy cứ thế tự nhiên hết đút cho Ly rồi lại xúc cho mình trước mặt bác gái . Mặc dù mấy lần Ly đã nhìn khéo Duy vậy mà cậu vẫn không hiểu, cứ thoải mái như vậy. Về phần bác gái thì cũng cảm thấy hơi khó chịu, bác quyết định lần này phải hỏi rõ. Chờ Ly và Duy ăn xong một lúc, bác mới nói:

_Ly ra ngoài với bác một chút được không?
_Dạ được ạ.
_Theo bác nhé.

Bác gái nói rồi đi ra trước, Ly theo sau, cô vừa đi vừa không biết bác định nói gì với mình nhưng cũng lờ mờ nghĩ ra được 1 vài lí do bác gọi cô ra đây

_Bác có chuyện muốn nói với con.
_Dạ bác cứ nói ạ.
_Con với Duy…không có chuyện gì chứ?
_Dạ, chuyện gì là chuyện gì ạ. – Ly bối rối ra mặt.
_Con không phải tỏ ra không biết gì như vậy, nếu có gì thì cứ nói ra để bác biết, không cần phải giấu.
_Dạ, cháu…cháu…
_Nói như vậy chắc là có gì rồi.
_Không mà, bạn Duy đã nói là 2 đứa chỉ làm bạn.
_Thật là chỉ thế thôi không?
_Dạ…dạ…
_Con cứ nói ra xem nào.
_Thực ra cháu với bạn Duy thì chẳng có gì cả, bọn cháu chỉ là bạn thôi mà.
_Có thật thế không? Để bác hỏi Duy vậy.
_A, cháu…cháu…thích bạn ấy…
_Bây giờ mới nói thật. 2 đứa là bạn, bác không cấm, nhưng không được có bất kì tình cảm nào cả.

Ngừng một lúc, bác gái lại nói tiếp:

_Nếu con còn có tình cảm đặc biệt hơn với Duy thì tốt nhất nên chấm dứt đi, bác không muốn con làm ảnh hưởng đến việc học của Duy đâu.

Ly nhìn bác gái, gật đầu nhẹ, cô không muốn vậy tẹo nào. Bác gái nhìn Ly, im một lúc rồi lại tiếp tục:

_Nếu con không chịu thì bác buộc phải nói với bố mẹ con đấy, con nên tránh xa Duy thì hơn.
_Cháu…cháu…sẽ cố mà. Bác đừng nói với bố mẹ cháu.
_Được rồi, bác chỉ nói thế thôi, con cứ về phòng suy nghĩ đi.

Bác gái nói rồi đi ra ngoài, Ly nhìn theo dáng bác mà thở dài, cô quay lại phòng mà lòng nặng trĩu. Cô mở cửa vào phòng và nhìn Duy đang ngồi trên giường, ôm cái gối của cô. Cô cố gắng cười để Duy không thấy được nỗi buồn của cô lúc này.

_Sao thế, mẹ tớ bảo gì thế?
_À, không có gì đâu, bác chỉ hỏi tớ vài cái linh tinh thôi mà.
_Thế à? Thế sao trông mặt mũi lại bí xị thế kia.
_À đâu đâu, lại mệt mệt ý mà.
_Thế lên đây nằm đi này, thế lúc nãy no chưa, sao ăn mà cứ nhìn nhìn người ta, ngại chết ý.
_Sặc, chẳng hiểu ý tớ gì cả, mẹ cậu đang ngồi đấy mà cậu cứ tự nhiên như thế được à.
_Trời ơi, có sao đâu mà.
_Không sao, chỉ có mỗi cậu là không sao thôi.

Ly nói rồi chu cái miệng xinh xinh lên làm cho Duy tí thì cười ầm cả phòng. Cô ngồi xuống giường rồi nằm xuống. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Duy, mặt nghiêm túc hết sức:

_Này Duy, nếu có 1 người nào đó tự nhiên tránh mặt cậu mà lại chẳng có lí do gì thì cậu sẽ làm thế nào?
_Hỏi cho bằng được lí do thì thôi.
_Thế nếu người ta tránh mặt làm cậu đau khổ, hỏi thì không chịu nói?
_Oài, sao cậu toàn nghĩ mấy cái tình huống vớ vỉn thí nhỉ, ai mà lại lỡ làm 1 người dễ thương như tớ đau khổ chứ.
_Ưm, thôi, tùy cậu.

Ly nói rồi lại quay mặt ra ngoài, Duy quay sang nhìn Ly rồi hỏi :

_Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
_Tự nhiên thích hỏi vậy thôi. Thế nhỡ…người đó là tớ thì sao?
_Là cậu á? Thì thôi, tớ lơ cậu đi luôn, rồi cậu sẽ lại phải bám theo tớ thôi, há há. – Duy nói rồi cười lớn.
_Còn lâu nhá. Mà tớ nói thật đấy.

Ly nói rồi quay lại nhìn Duy buồn buồn, mẹ Duy đã bảo cô phải tránh xa Duy ra mà, Ly thì đâu có lí do gì để tự nhiên tránh mặt Duy đâu, càng nghĩ cô càng buồn quá, cô muốn khóc, cô không muốn xa Duy tí nào.

_Điên à, sao tự dưng lại hỏi thế, mà làm sao cậu lại tránh xa tớ chứ.
_Thì thì…
_Nghĩ vớ vỉn.

Ly lại càng buồn thêm, mắt cô đầy nước, chỉ trực trào ra thôi. Duy thấy thế vội vàng hỏi:

_Sao…sao thế?

Lúc này từng giọt nước mắt lăn dài trên má Ly, cô quay mặt đi, lau vội để Duy không nhìn thấy. Nhưng Duy đã thấy rồi mà, cậu kéo Ly quay lại, bỏ tay Ly ra khỏi mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ly, cậu lại hỏi:

_Sao lại khóc, nín đi nào.

Nhưng Ly làm sao ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài trên má chứ, cô chớp mắt cho nước mắt chảy nhanh rồi vội chạy ra ngoài làm Duy không kịp chạy theo. Nhưng rồi cậu lại quyết định không theo nữa, để Ly khóc một mình sẽ đỡ buồn hơn, mặc dù cậu chẳng biết sao Ly lại khóc. Ly chạy một mạch đến chỗ ghế đá rồi ngồi xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đang ôm mặt khóc một mình thì bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, cô tưởng Duy đang định quay mặt đi thì có tiếng nói:

_Ly à, con đừng khóc nữa.

Ly ngước mắt lên nhìn, thì ra là bác gái. Ly gạt nước mắt đi rồi cố lấy giọng bình thường trở lại:

_Cháu…
_Bác hiểu mà, bác biết là rất khó khăn cho con, nhưng vì Duy, vì bác được không, bác không muốn Duy lơ đãng học hành. Con thì không sao rồi, nhưng còn Duy, nó sẽ xao nhãng học hành mất thôi.
_Cháu biết, cháu sẽ cố gắng mà. – Ly nghẹn ngào nói.
_2 đứa vẫn có thể là bạn mà.

Ly gật đầu, cô không trả lời được vì nước mắt cứ chảy giàn dụa, cô cũng không muốn lau nữa, cô không thể tưởng tượng được, nếu không được thân thiết với Duy nữa thì cô sẽ buồn đến mức nào. Sau đó bác gái còn nói gì nhiều lắm, nhưng Ly chẳng thể nghe rõ, tai cô cứ ù đi. Cô cũng chẳng nói gì đến khi bác gái bảo cô về phòng khỏi lạnh cô mới gật đầu nhẹ rồi đi vào, lòng buồn rười rượi.

Ly vừa đi vừa cố gắng lau sạch nước mắt nhưng không thể, cứ lau lại chảy, lau lại chảy, mắt cô sưng và đỏ lên vì khóc. Đến nỗi, Duy nhìn thấy còn phải ngạc nhiên đến xót xa. Cậu kéo Ly lên giường, ôm Ly vào lòng thật dịu dàng.

_Đừng nói lí do vì sao cậu lại khóc nhé, hãy ôm tớ, thật chặt vào.

Ly nhìn Duy vài giây rồi ôm lấy cậu, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, ướt đẫm vai Duy. Duy nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Ly rồi để nó vào sát vai cậu. Ly vẫn khóc, không thể bớt buồn. Cứ nghĩ đến mai 2 người sẽ không còn được thân thế này nữa là cô lại buồn. Cô cũng muốn cho Duy biết lý do cô buồn lắm, nhưng (lại) không thể, cô không muốn Duy phải buồn giống cô, cô chỉ muốn 1 mình mình chịu đựng thôi, cô sẽ cố gắng (giả vờ) quên Duy, quên đi tất cả chuyện của 2 đứa. Nghĩ rồi cô đẩy nhẹ Duy ra, cố gắng không phải nhìn vào mắt cậu, đôi mắt mà nếu cô nhìn vào nó thì cô biết rằng, cô chẳng thể nào có thể xa Duy được. Duy cũng ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu vì sao Ly lại như thế, cậu rời tay khỏi người Ly, ngồi xuống giường, quay mặt đi, không nói gì cả. Ly cũng ngồi xuống, cạnh Duy:

_Lần cuối nhé!
_Lần cuối cái gì cơ? – Duy ngạc nhiên không hiểu câu nói của Ly.
_Cái ôm cuối cùng. Sẽ không còn nữa đâu.
_Tại sao?
_Tớ sẽ quên cậu đi.
_Thật không đấy, cậu mà quên được tớ á? – Duy bật cười, cậu cứ nghĩ những gì Ly nói chỉ là đùa cậu thôi.
_Thôi, tớ về đây.
_Về đâu?
_Về nhà cậu chứ còn về đâu nữa.
_Cậu đã khỏe đâu mà đòi xuất viện.
_Kệ tớ.

Ly vừa nói vừa mang đồ của mình xếp vào túi rồi ra khỏi phòng. Duy ngạc nhiên định đuổi theo nhưng vẫn nghĩ là Ly trêu mình nên lại thôi. Ly đi ra khỏi phòng một cách dứt khoát, nhưng đi được ra đến cổng bệnh viện, cô mới nhận ra là cô vẫn còn quên vài đồ ở lại. Cô quay lại phòng, vừa nhìn thấy cô, Duy đã cười thật tươi như chào đón.

_Biết ngay mà, lại nhớ tớ mà quay lại hả.

Để đáp lại lời nói và nụ cười của Duy, Ly chỉ im lặng, vào mang đồ ra rồi đi thẳng. Duy tròn mắt nhìn Ly rồi chờ Ly đi 1 lúc, Duy mới tỉnh người vội chạy theo cô gọi ầm lên:

_Lyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiii…………Chờ tớ đã………..

Không có tiếng đáp lại. Ly mặc Duy chạy theo đằng sau, vẫn đi về phía trước. Duy chạy theo sau không ngớt gọi Ly, đang chạy bỗng cậu khuỵu xuống, ôm ngực, mặt nhăn nhó, vậy mà cậu vẫn cố gọi Ly. Ly biết nhưng không hề quay lại, cô đã quyết định là sẽ chỉ koi Duy là 1 người bạn bình thường. Thế nhưng sao, nước cứ chảy dài trên má cô, xót xa, đau đớn. Ly chỉ muốn quay lại, ôm lấy Duy, nhưng cô phải lựa chọn thôi, tương lai của Duy và tình cảm hai người. Cuối cùng, Ly cũng đã chọn tương lai của Duy, cô vẫn đi ra khỏi bệnh viện, để Duy đang đau đớn đằng sau. Duy gọi Ly trong vô vọng, cô đã đi khuất khỏi tầm mắt của Duy rồi, Duy không hiểu sao Ly lại nỡ làm thế với cậu, bỏ mặc cậu trong đau đớn vậy sao? Cậu đi về phòng, buồn bã, đau khổ, tim như thắt lại, sao đau đến thế. Cứ nghĩ đến hình bóng Ly đi về phía trước mà không thèm ngoái lại nhìn cậu tới 1 lần, Duy lại càng đau. Cậu cười, trong đau đớn. Cậu ngồi phịch xuống giường, đấm tay vào tường, những giọt máu đỏ rớt xuống nền, đ

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4296 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 75