watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 18 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 05:47

quỳ dưới đất, đau đớn. Ly vội chạy vào, không dám đến cản nữa chỉ van xin ở ngoài:

_Bác ơi, xin đừng đánh bạn ấy bây giờ, bạn ấy đang…
_Đừng nói nữa Ly. – Duy cố gắng lấy sức gắt lên, cậu không muốn bố cậu biết cậu đang đau lắm.
_Giỏi nhỉ, không cần người xin cho nữa chứ gì. Không sợ thì chịu lấy một mình.

Dằn giọng, bác Hoàng cầm cái dây điện trong góc nhà rồi quất vào người cậu. Duy run run, đau quá, cậu không còn đủ sức chịu được đòn của bác Hoàng nữa. Một tay cậu ôm lấy ngực, một cố giữ cho mình không ngã gục xuống sàn.

_Con….xin….bố, đừng….đừng, áaaaaaaaaaaaaaaaa………

Duy hét lên đau đớn. Người cậu run bần bật, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống sàn nhà. Mắt cậu cứ mờ dần đi, mọi thứ trước mắt như quấn lấy nhau thành một vòng xoáy mờ ảo. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng nữa rồi ngã luôn ra sàn. Ly lúc này hết sức sợ hãi, mãi một lúc sau, cô mới như tỉnh cơn mơ, lao đến ôm chặt lấy Duy, khóc nức nở:

_Duy ơi, cậu đừng làm tớ sợ, Duy ơi, mở mắt ra đi, nhìn tớ này Duy ơi, Duy……….
_Mau đi gọi xe cấp cứu đi.
_Dạ….
_Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!

Phải đợi bác Hoàng quát ầm lên, Ly mới vội lấy điện thoại, tay run run gọi cho bệnh viện. Gọi xong, cô lấy tay Duy, gạt nước mắt:

_Duy ơi, cố lên nhá, bác sĩ sắp đến rồi, cậu sẽ không sao đâu, đừng lo Duy nhé.

Một lúc sau, có tiếng còi xe cấp cứu. Ly vừa quay ra thì chiếc xe màu trắng đó đỗ trước cổng. Một chiếc cáng được mang vào và bác Hoàng bế Duy đặt lên đấy. Ly chạy theo, nước mắt giàn dụa:

_Cháu có được đi theo không ạ?
_Được rồi, cháu lên xe cùng đi.

Nghe thấy thế, Ly vội trèo lên xe, cô ngồi cạnh Duy và bác Hoàng, nắm tay cậu, nghe rõ từng tiếng của bác sĩ:

_Mạch yếu, thở yếu.

Ly không biết làm gì lúc này ngoài khóc. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Duy thì nằm bất động. Từng giọt nước mắt của Ly rơi vào tay Duy, rồi lại rớt xuống sàn. Cô không sao bớt lo lắng mặc dù có những lời động viên của bác sĩ và y tá trên ô tô. Rồi Ly lại chợt nhìn thấy vệt máu dài đang từ từ thấm ra ngoài áo Duy, đỏ thẫm. Ly thương Duy quá, tại sao ông trời lại để Duy phải chịu nhiều đau đớn như thế chứ. Ly càng nghĩ càng đau, càng khóc, càng lo lắng, rồi đột nhiên cô bé ngã xuống, không còn biết gì nữa.

……

_Alô, anh à? Có chuyện gì mà lại gọi cho em giờ này?
_Con đang ở bệnh viện, em đến ngay đi.
_Hả? Sao Duy lại ở trong bệnh viện, anh nói rõ xem nào?
_Cứ vào thì biết.
_Vâng, thế anh đang ở bên con chứ ạ?
_Ừ, thằng bé vừa tỉnh lại, em đến đi.

Bác gái nghe tin Duy ở trong bệnh viện thì vô cùng lo lắng, cất điện thoại rồi vội đi nhanh đến bệnh viện. Vừa đến cổng, bác đã vội vàng chạy vào, hỏi thăm để biết phòng cấp cứu của Duy.

_Bác sĩ, bác sĩ, xin lỗi, cho tôi hỏi…
_Vâng, chị muốn hỏi gì?
_Có một cháu bé, vừa được cấp cứu, là con trai ạ…
_À, kia kìa, chị đi thẳng rẽ trái, đến phòng cấp cứu…
_Dạ vâng, cám ơn anh.

Nói rồi bác chạy nhanh theo lời bác sĩ nọ vừa chỉ. Đúng lúc đến nơi thì bác thấy 1 vài người ra khỏi căn phòng đó.

_Bác sĩ, tôi là mẹ của cháu trai vừa được cấp cứu ở đây.
_Cháu nó đang nằm ở trong kia, nhưng chưa vào thăm được đâu, cháu còn yếu lắm, chị theo tôi.

Bác gái nghe vậy liền gật đầu, đi theo. Vào một căn phòng, bác gái được mời ngồi xuống một cái ghế. Bác sĩ lại nói tiếp:

_Cháu nó bị bệnh tim, gia đình có biết không vậy?
_Tim ý ạ, ý bác sĩ là nó bị đau tim sao?Tại sao tôi lại không biết nhỉ?
_Có thể là bệnh mới xuất hiện nên chính bản thân cháu cũng không biết.
_Thế bao lâu rồi thưa bác sĩ?
_Đến nay là hơn 2 tháng rồi…
_2 tháng? Đau đến hơn 2 tháng sao cháu nó lại không nói gì với tôi cơ chứ? Thế bây giờ phải làm sao bác sĩ?
_Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu để chị về mua, nhớ không được cho cháu bộc lộ cảm xúc quá mức, không tham gia các hoạt động thể thao cần nhiều sức, không nên làm việc nặng…
_Có thể chữa khỏi được không ạ?
_Khả năng chữa khỏi cũng rất lớn, may mà phát hiện ra bệnh sớm.
_Dạ vâng, cám ơn bác sĩ nhiều ạ. Thế lúc vào đây…
_À, còn một cháu gái nữa, nhưng mà cháu bé bị shock, đang ở phòng hồi sức.
_Vâng, tôi sẽ đến thăm cả 2 cháu. Tôi xin phép.

Nói rồi, bác gái vừa định bước ra khỏi cửa thì bị gọi lại:

_À còn điều này nữa tôi muốn hỏi chị.
_Dạ bác sĩ cứ nói. – bác gái nghe vậy thì quay lại ghế ngồi.
_Trên người cháu bé có rất nhiều vết thương, có vết đã sắp lành, một vài vết còn mới, còn đang rỉ máu.
_Cháu nó bị thương ý ạ, chuyện này….
_Tôi chỉ muốn nhắc gia đình là, rất nguy hiểm trong khi cháu bị tim như thế, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mong gia đình lưu ý.
_Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ để ý ạ.

Nói rồi bác gái liền ra khỏi phòng, đi về phía phòng cấp cứu của Duy rồi bước vào.

_A, mẹ…

Duy nói rồi định ngồi dậy. Bác gái liền đỡ Duy ngồi dậy rồi ngồi cạnh cậu:

_Con thấy thế nào rồi, còn đau không, sao con lại giấu mẹ hả. Chắc chắn là con biết trước rồi đúng không?
_Con…con…Mẹ biết hết rồi ạ?
_Bác sĩ nói hết cho mẹ rồi, con biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? Nhỡ con mà làm sao thì bố mẹ biết sống thế nào đây?
_Con xin lỗi…con sợ bố mẹ…lo lắng mà.
_Ngốc ạ, thế bây giờ bố mẹ biết thì không lo chắc, lần sau có gì thì phải kể nhé, không được giấu bố mẹ đâu đấy.
_Dạ vâng.

Duy ngoan ngoãn gật đầu. Bác gái xoa đầu Duy rồi vội nhìn đồng hồ:

_Thôi, con nằm đây nhé, mẹ đi xem cái Ly sao rồi?
_Hả? Ly, bạn đấy làm sao hả mẹ, bạn ấy đâu rồi ạ?
_Nó đang ở phòng hồi sức, lúc trên xe cấp cứu nó bị ngất.
_Mẹ mau đi thăm bạn ấy đi mẹ.
_Ừ.

Bác gái nói rồi vừa định đi ra thì cánh cửa sập 1 tiếng, Ly từ ngoài chạy vào phòng, đến bên giường Duy:

_Duy ơi, cậu không sao chứ? Thế nào rồi? Còn đau tim nữa không hả?
_Tớ ổn rồi mà. Cậu không sao chứ, mẹ tớ vừa kể cho tớ là cậu bị ngất.
_Hả? Mẹ cậu. – Ly quay ra nhìn, đúng là bác gái đang ngồi kia, Ly vội bịt miệng. – Bác, bác ạ…
_Không phải che miệng, hóa ra cả 2 đứa cùng giấu bác hả?
_Mẹ tớ biết rồi.
_Dạ dạ…, hì hì…

Ly nói rồi cười trừ. Bác gái vội ngồi xuống ghế:

_Thế nào Ly, con thấy trong người thế nào?
_Cháu khỏe mà, có làm sao đâu ạ?
_Còn không làm sao, thế sáng ai phải đưa cậu vào viện hả? Tự nhiên ngất ra đấy.
_Gì cơ, sáng Ly cũng bị ngất à?
_Bạn ấy bị ngất, cô giáo phải đưa đến đây 1 lần rồi đấy ạ.
_Chết, sao thế con?
_Cháu thấy khỏe mà, không sao đâu ạ.
_Lúc nào cũng kêu khỏe, cậu có muốn tớ mắng cho 1 trận không hả, mệt mà không nói gì cả.
_Hì hì, tớ mà.

Rồi Ly nhìn Duy cười, cậu cũng cười. Bỗng bác gái nhận được điện thoại, liền ra ngoài nghe. Lúc này chỉ còn 2 người, Ly mới ngồi xuống ghế, nhìn Duy buồn bã, cô nắm lấy tay Duy:

_Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn á. Thế bây giờ ổn thật chứ?
_Tớ đỡ hẳn rồi mà, nhưng mà cái vết đánh, xót quá.
_Đâu? Để tớ xem cho nào.
_Thôi, xem làm gì, mai là khỏi mà.
_Để tớ xem, nhỡ nhiễm trùng thì sao?
_Thôi mà.

Mặc lời Duy, Ly vẫn bắt cậu để cô xem cho cái vết thương bị bố cậu đánh. Đúng lúc Ly đang kéo áo Duy lên thì bác gái đi vào và bắt gặp cảnh tượng không hay chút nào này. Ly dừng ngay lại, quay ra nhìn bác gái xấu hổ, miệng lắp bắp thanh minh:

_Không…không phải như bác nghĩ đâu ạ.
_Đúng rồi đấy ạ, chỉ là…chỉ là bạn ấy muốn muốn xem cho con cái vết thương thôi mà.
_Rồi, mẹ có nói gì 2 đứa đâu. À, Duy, mẹ hỏi con: những vết đánh trên người con là sao hả? Ai dám đánh con trai mẹ hả?
_Dạ dạ…cái này…
_Con cứ nói ra xem nào.
_Là…là…bố ạ.
_Hả? Sao bố lại đánh con?.
_Tại con mà, con không ngoan nên mới bị đánh, mẹ đừng trách bố.
_Để mẹ xem nào.

Bác gái nói rồi đến gần Duy, bảo cậu vạch áo lên cho bác xem những vết đánh.Duy lúc đầu còn lưỡng lự nhưng bác gái giục quá nên Duy đành miễn cưỡng cho bác gái xem những vết roi. Bác gái xem xong mà không thể tin nổi và mắt mình nữa. Đầy vết roi chằng chịt, có vết vẫn còn rỉ máu.

_Trời ơi, sao bố con lại đánh con ra nông nỗi này chứ. Vậy mà mẹ lại không biết gì, mẹ thật vô trách nhiệm quá, mẹ xin lỗi con nhé.
_Không sao mà mẹ. Cũng là lỗi do con mà, tại con không ngoan, không nghe lời đấy chứ.
_Rồi, thằng nhóc này, thôi, mẹ phải đi có việc bây giờ, 2 đứa ở lại nhé. Bao giờ xong việc mẹ lại đến.
_Dạ vâng ạ.

Bác gái vừa ra khỏi phòng, Ly đã ngồi bên cạnh giường Duy, gối đầu vào giường.

_Sao thế, lại mệt hả Ly?
_Đâu có đâu, mà đúng thật, vẫn hơi chóng mặt.
_Nằm xuống đây với tớ đi, còn mệt lắm hả? – Duy nói rồi đưa tay lên sờ trán Ly.
_Thôi, cậu cứ nằm đi, tớ ngồi đây cũng được, bao giờ mệt thì tớ sang giường kia nằm, chứ cái giường bé thế này, sao nằm đủ.
_Nằm xuống đây! Cãi nhiều, hư quá đi mất.
_Tớ ngồi đây được mà. A, hay là kéo cái giường ra đây, được không nhỉ?

Ly đột ngột nghĩ ra. Rồi thấy Duy cũng có vẻ hưởng ứng.

_Nhưng liệu có được không? – Ly nhíu mày.
_Không sao đâu, để tớ, tớ kéo cho.
_Không, để tớ kéo, cậu vẫn mệt mà.

Duy nói rồi định xuống giường ngay. Nhưng Ly thật không nỡ để cậu cùng kéo với mình chút nào. Thế là lay lay áo Duy, Ly nói:

_Thôi, để tớ, tớ làm được, cậu chưa khỏe mà.
_Tớ là con trai, tớ nói phải nghe, biết chưa.

Rõ là một câu…chẳng hề liên quan. Duy liền đến ngay chỗ cái giường trống bên cạnh, gắng sức…đẩy nó. Thấy vậy Ly vội ra giúp ngay. Hai người cùng đẩy, cuối cùng hai cái giường cũng sát vào nhau như giường đôi. Đang ngồi thở phì phò bên nhau, Duy bỗng quay ra nhìn Ly cười híp mắt.

_Gì thế? – Ly hỏi, hơi ngạc nhiên.
_Hì, không có gì.
_Tự nhiên cười. Thôi tớ mệt quá.

Ly nói rồi trèo lên giường ngay, nằm quay mặt vào Duy.

_Cậu ngủ đi. – Duy hết sức dịu dàng nói.
_Cậu cũng nghỉ đi, không lại mệt.
_Tớ vẫn đau lắm, thực ra có mẹ ở đây nên tớ mới bảo đỡ thôi, chứ thực ra là vẫn chưa đỡ.
_Ngốc, ai bảo nói dối. Đau thì cứ nói ra.
_Kệ, chịu đau một tí cũng được, để mẹ tớ lo, tớ cứ thấy thế nào ý.
_Cậu đúng là, cậu chỉ lo cho mẹ cậu thôi hả? Mà phải rồi, chỉ có mẹ Duy mới biết lo thôi mà, làm gì còn ai biết lo nữa đâu.
_Ừ, rồi, tớ còn sợ Ly lo lắng cho tớ nữa. Ly lúc nào cũng lo cho tớ mà.
_Cũng biết nịnh cơ đấy. Hì hì, thui, tớ ngủ nhé, tớ mệt lắm.
_Ừ, cậu cứ ngủ đi.
_Cậu cũng ngủ luôn đi đấy nhé.
_Thôi, tớ thức, cậu ngủ đi.

Ly nhìn Duy gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt, chỉ vài phút sau Ly đã ngủ tít. Duy quay ra nhìn Ly, đang mải nhìn bỗng cửa két một cái, Duy vội vàng quay lại, thì ra là mẹ cậu.

_Ơ mẹ…Con tưởng mẹ về rồi.
_Mẹ về rồi, nhưng mà đi một đoạn mới nhớ 2 đứa chưa ăn trưa nên mang cho 2 đứa cháo này. Ơ, mà sao hai đứa…?
_Con bảo bạn ấy nằm đây cho tiện ạ. Đằng nào thì phòng cũng rộng mà.
_Ừ, thế cũng được, nhưng 2 đứa đừng có thân thiết quá, con trai con gái, phải giữ ý đấy.
_Được rồi mà mẹ, mẹ để cháo đây cho con. – Duy nói rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh.
_Mẹ để đây, bao giờ đói thì nhớ ăn con nhé. À, quên, bảo cả cái Ly nữa.
_Bạn ấy ngủ rồi mẹ ạ.
_Ngủ rồi à? Tội nghiệp con bé, phải xa bố mẹ, không biết bao giờ bố mẹ nó về nhỉ?
_Bạn ấy bảo là mấy hôm nữa mẹ ạ.
_À ừ, hôm trước nó cũng bảo 3, 4 hôm nữa gì đó bố mẹ nó về mà mẹ lại quên mất. Thôi, thế mẹ đi luôn đây, chiều mẹ qua, nhớ ăn đi cho nóng nhé.
_Dạ vâng, con chào mẹ, à, mẹ đóng cửa vào hộ con luôn nhé.
_Làm gì hả?
_Để con ngủ luôn bây giờ mà, mẹ.
_Ừ được rồi, thế mẹ đi đây.
_Vâng.

Bác gái đi ra rồi đóng cửa. Duy nhìn cặp lồng cháo rồi lại nằm xuống. Ly vẫn đang ngủ, không biết gì. Duy nhìn Ly mà cứ nghĩ lan man, vậy là Ly sắp phải xa cậu rồi, à mà không phải xa, chỉ là 2 đứa không còn ngày nào cũng gặp cũng nói chuyện nữa. Duy cứ nằm nhìn Ly một lúc, cứ định ôm lấy Ly lại không dám. Sau một lúc suy nghĩ, lưỡng lự, Duy đã ngủ mất.

……

_Oaaaaaaaaaaaaaap…………

Ly ngáp dài 1 cái rồi kéo điện thoại ra nhìn giờ.

_Hic, 6 giờ rùi cơ à, đói quá Duy ơi.

Không có tiếng trả lời, Ly vội quay ra nhìn quanh, thì ra Duy đang ngủ. Cô quay lại, nhìn Duy. Cậu làm Ly chỉ muốn hun cho 1 cái, sao cái môi lại yêu thế kia cơ chứ. Cô cười tủm tỉm, Duy đẹp quá đi thôi.

_Nhìn vừa thôi, tớ hun cho cái giờ.

Duy nói rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào Ly, cậu vừa nói vừa cười.

_Ơ, cậu tỉnh ngủ rồi sao? Tớ làm cậu tỉnh à?
_Nhìn chằm chằm vậy, ai ngủ cho nổi.
_Hic, vậy thôi, cậu…ngủ tiếp đi, tớ…tớ quay ra kia. – Ly không khỏi đỏ bừng mặt.
_Sao thế? Tự nhiên lại lắp bắp thế kia.
_Thì…tại…gần quá.

Nghe Ly nói Duy mới để ý, đúng là 2 người đang nằm gần sát nhau, đến nỗi mặt 2 người chỉ một tí là chạm.

_Gần thì có sao, không thích thì nằm dịch ra.
_Thế thì tớ nằm dịch ra.

Ly cúi mặt xuống, đang định dịch ra 1 ít thì Duy đưa tay lên má Ly. Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn Duy. Duy đang nhìn thẳng vào mắt cô, không hề chớp mắt, cứ như định tiến lại gần hơn vậy. Ly vội đẩy tay Duy ra rồi quay mặt đi, bối rối.

_Tớ…tớ…thôi, tớ đi ngủ tiếp đây, hình như vẫn hơi mệt.
_Đừng có đánh trống lảng như thế chứ. Không thích thì thôi. Đã ai định làm gì đâu.
_Ừ, thì tớ có nói gì đâu >.<.
_Cậu thật là rất ngốc đấy Ly ạ.
_Cái gì, sao lại bảo tớ ngốc, tớ đâu có ngốc.
_Không ngốc mà tự nhiên lại đỏ mặt quay đi thế, đã ai làm gì chưa.
_Thì…thì tớ bảo hơi mệt mà. – Ly vẫn ngại ơi là ngại.
_Quay đây nào, quay đây với tớ đi.

Nghe Duy nói như năn nỉ, Ly mới lưỡng lự vài phút rồi liền quay lại nhưng lại không dám nhìn Duy, cô cúi gằm mặt xuống, vẫn xấu hổ.

_Sao thế, nhìn thẳng vào mắt tớ này.

Ly ngẩng mặt lên nhìn Duy rồi lại nhanh chóng cúi xuống, cô vẫn xấu hổ quá. Mặt nóng bừng, đỏ ửng lên.

_Ôm cho giờ.
_Thôi mà, tớ mệt lắm, tớ ngủ đây.
_Tớ cứ thích thế đấy. Không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai, mà cậu đừng có giả vờ, mệt gì chứ, lại lừa tớ chứ gì?
_Tớ mệt thật mà, cậu không tin thì thui. Tớ không nói dối đâu.
_Nằm dịch vào đây, tớ xem cho nào.

Ly nghe lời Duy nằm sát vào cậu, nhưng cô xấu hổ đến mức người cứ run lên.

_Này, mệt thật hay sao mà cứ run vậy. Hay cậu cố tình đấy.
_Không phải run do mệt đâu.
_Hóa ra là nói dối tớ.
_Nhưng tớ mệt thật mà.

Ly nói rồi ngửa mặt lên nhìn Duy, ánh mắt vô cùng “buồn thảm”.

_Được rồi.

Duy vừa nói vừa cầm lấy tay Ly, Ly giật mình nằm dịch ra ngoài.

_Đừng...
_Rồi, tớ có làm gì đâu mà, nằm dịch vào đây đi, cậu cứ như trẻ con ý.

Ly khẽ nằm dịch vào, Duy vội kéo lấy tay Ly ôm sát vào người cậu.

_Làm gì vậy, mọi người nhìn thấy bây giờ.

Nói rồi Ly vội đẩy Duy ra nhưng không thể chống nổi sức con trai của Duy.

_Cậu ghét tớ rồi à?
_Làm bạn mà, quyế
<<1 ... 1617181920 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4295 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 717