watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 20 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 01:44

ỏ thẫm. Tay không đau mà lòng lại đau. Rồi cậu nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má. Ly đã bỏ rơi cậu thật rồi!

……

_Bác ơi, mở cửa cho cháu với ạ!

Ly gọi to trước cửa nhà Duy khi thấy bác trai ngồi trong nhà. Bác Hoàng nghe tiếng gọi thì vội ra mở cửa, nhận ra là Ly bác vội hỏi:

_Ly, bác tưởng cháu cũng phải nằm viện, sao lại về?
_Dạ cháu thấy khỏe rùi mà, ở bệnh viện cháu không chịu được.
_Ừ, thôi vào đi cháu khỏi lạnh. Mà cháu đi về bằng gì đấy.
_Cháu đi xe ôm ạ.

Bác Hoàng nghe rồi gật đầu, Ly xách túi đi vào, theo sau bác Hoàng. Bác Hoàng quay ra nhìn Ly, ngồi xuống ghế rồi hỏi cô bằng giọng mệt mỏi:

_Thế…thằng Duy nó sao rồi cháu.
_Bạn ấy đỡ rồi ạ, thế bác gái…
_À, bác gái kể cho bác nghe rồi.
_Vâng ạ, thế bác gái không về ạ?
_Bác ở lại chăm sóc Duy rồi, thôi cháu lên phòng cất đồ đi đã.
_Dạ vâng, thôi cháu đi ngủ luôn ạ.

Bác Hoàng lại gật đầu. Ly nhanh nhẹn đi lên phòng, không đủ thời gian để cho cô nghĩ về Duy nữa, quên Duy đi, đó là quyết tâm của Ly lúc này. Cô xem qua bài vở rồi dọn dẹp phòng đi ngủ.

……

“Duy ơi, tớ xin lỗi nhé, tớ thật sự không muốn bỏ đi như vậy, nhưng cậu cũng hiểu cho tớ nhé, vì cậu, vì tương lai của cậu, hãy tha lỗi cho tớ. I’m wrong, forgive me.”

“Ly ơi, sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như thế, sao lại đi như vậy, tớ muốn gặp cậu quá, Ly ơi…”. Duy vừa nằm trên giường bệnh vừa suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Ly lúc nãy. Sao tự nhiên cô lại bỏ về như thế. Cậu trằn trọc suy nghĩ mãi mà không hiểu lí do. Rồi cuối cùng, cậu mới nghĩ ra 1 cái lý do có vẻ là đúng nhất, đó là do mẹ Duy đã nói gì với Ly.Chuông kêu, Ly tắt chuông rồi định ngủ tiếp. Nhưng sao khó thế, cứ nhắm mắt lại, Ly lại tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Duy khi cậu chạy đuổi theo cô. Cô ôm chặt lấy con gấu, ôm lấy cái gối, cố gắng đẩy hình ảnh Duy ra khỏi đầu. Nhưng sao vậy, càng cố gắng càng thất bại. Cuối cùng Ly bật dậy, uể oải ra khỏi giường, chuẩn bị đi học, sớm hơn mọi hôm.

……

_Buồn thế Ly? – An Chi ngồi cạnh Ly, nhìn cô hỏi.
_Ưm, có sao đâu mà.
_Không phải chối, chắc tại hôm nay Duy nghỉ học chứ gì?
_Chả phải.
_Thế tại sao?
_Đã bảo không buồn mà, Chi phiền quá đi đấy.
_Thì thôi, không thèm hỏi nữa nhé, kệ Ly.

An Chi nói rồi bỏ đi luôn, Ly cũng chẳng thèm chạy theo “dỗ” như mọi lần nữa. Ly ngồi thừ một mình, đúng là cô nhớ Duy mà, sao cứ phải tự lừa dối bản thân như vậy. Cô gục mặt xuống bàn, không muốn nghĩ gì nữa.

……

_Chị ơi, lên em lai nào!
_Ưm.

Ly nói rồi nhanh nhẹn nhảy lên xe Quân. Cô ngồi sau, không nói không rằng. Quân liền quay lại nhìn lén Ly rồi vội quay lên, hỏi:

_Chị sao thế, nhớ chồng à?
_Điên à? Nhớ bao giờ, chị có làm sao đâu.
_Lại còn chối, ngồi thừ ra thế kia….
_Bảo không mà.
_Thế sao thằng Duy hôm nay lại nghỉ học ạ?
_Ốm.
_Ốm?Cái thằng, con trai gì mà suốt ngày ốm.
_Thế con trai thì không được phép ốm à?
_Lại bảo vệ chồng rùi, em có bảo là con trai không được phép ốm đâu, chỉ là con trai gì mà yếu thế, lúc nào cũng thấy ốm.
_Ừm.
_Mà sao chị cứ phải yêu cái thằng đấy làm gì nhỉ? Nó có điểm gì tốt đâu mà chị cứ yêu nó, em thấy nó chả xứng với chị tí nào cả.
_Đấy là chuyện của chị, nhắc đến làm gì.
_Em thua nó ở điểm gì chứ, chị nói xem nào, em đối xử tốt với chị vậy cơ mà. Có điểm nào em thua kém nó đâu?
_Thì chị có bảo em thua Duy đâu.
_Thế tại sao chị không chấp nhận tình cảm của em? Chính chị cũng bảo em hơn nó cơ mà.
_Quân à, chuyện tình cảm đâu phải đơn giản thấy người tốt là yêu ngay được đâu.
_Nó thì tốt gì chứ, nó suốt ngày làm chị phải buồn phải khóc đấy thôi, thế mà lúc nào chị cũng lo cho nó, yêu nó hết mình, sao chị cứ phải tốt với nó thế làm gì?
_Thôi mà, em đừng nhắc đến Duy ở đây nữa.
_Sao lại không chứ, em yêu chị thật lòng mà. Em suốt đời chỉ yêu mình chị thôi.
_Thôi nào Quân, chị rất quý em mà.
_Nhưng chỉ như 1 người em trai thôi đúng không ạ?
_Thì em là em trai tốt của chị còn gì?
_Em không cần cái tình cảm đó, em muốn được làm người yêu của chị cơ.
_Thế sao tự dưng em lại gọi chị là chị? Có chị nào yêu em bao giờ không?
_Thì…ưm, mà đúng, tại sao tự nhiên lại gọi chị là chị cơ chứ, ngốc thật, biết thế lúc ấy bắt chị gọi là anh có phải hơn không.
_Èo – Ly lè lưỡi – Anh á? Còn lâu đi nhá.
_Hihi, nếu để chị gọi là anh thì bây giờ đã có 1 đứa em ngoan rùi.
_Chị không ngoan đâu, hihi.

Ly cười tươi lên, quả thật đi với Quân làm Ly vui lên rất nhiều, ít nhất là cô cũng không nghĩ gì đến chuyện của Duy nữa. 2 người vừa đi vừa cười vui vẻ, phút chốc đã về đến nhà Duy. Ly xuống xe, tạm biệt Quân rồi đi vào nhà. Vừa vào đến cổng Ly đã gặp ngay bác gái. Cô cúi mặt xuống lí nhí chào hỏi rồi lên phòng, vừa mở được cửa phòng cô đã thấy Duy ngồi trong đó, có vẻ là chờ Ly về. Ly (giả vờ) nhăn mặt tức giận, vứt cặp xuống giường rồi kéo tay Duy đuổi không thương tiếc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại trước khi Duy kịp nói gì.

_Cậu cút ra khỏi phòng tớ ngay, sao tự tiện thế hả? Tớ đã cho phép chưa mà lại thế? – Ly tức giận hét lên.
_Tớ xin lỗi, tớ…tớ…tớ chỉ muốn được gặp cậu thôi mà, tớ phải xin mãi mẹ tớ mới cho tớ xuất viện về nhà….
_Tớ cần à? Nhìn thấy mặt cậu là tớ thấy bực mình rồi, lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tớ.

Ly lại hét lên rồi bịt tai lại, lên giường nằm, mặc cho Duy nói cô cũng không thèm đáp lại đến một câu. Rồi cô ngủ thiếp đi mất.

……

_Ly ơi, dậy ăn cơm đi, cả nhà đang chờ rồi đấy.

Không có tiếng trả lời. Duy gõ cửa lớn hơn và gọi to:

_Ly ơi, ăn cơm thôi kẻo đói.

Ly dụi mắt. Quay ra ngoài, Ly nói to:

_Cậu đi đi, tớ không đói.
_Sao thế, xuống ăn cơm đi mà.
_Nói nhiều tớ đã bảo không đói, cậu xuống ăn đi. – Ly gắt lên.
_Đừng có gắt lên với tớ mà, cậu đang mệt mà, xuống ăn đi!
_Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ, tớ đã bảo không đói, cậu nói nữa là tớ đánh cho đấy.

Duy đứng trước cửa, định nói gì thêm nữa nhưng lại thôi, lùi lũi đi xuống. Ly nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá, Duy chỉ muốn gọi Ly dậy ăn cơm thôi mà, thế mà cô cứ gắt lên với cậu như vậy. Cô nằm trên giường mà cứ nghĩ vẩn vơ, mặc dù cô đã cố không nghĩ đến nữa. Cô mệt mỏi quá, thấy quá sức mình, cô thật sự muốn bỏ cuộc.

……

Cả buổi chiều Ly không ra khỏi phòng, cô nằm dài trên giường, không muốn dậy nữa. Đã mấy lần Duy gọi cô ra ngoài cho đỡ mệt nhưng mà lần nào Duy cũng bị Ly mắng và đuổi đi. Duy muốn vào gặp Ly lắm nhưng sợ Ly giận lại thôi. Cậu cứ đi qua đi lại cửa phòng Ly mà không dám gõ cửa. Ly nằm trên giường, cứ thấy tiếng bước chân đi qua đi lại, cô biết ngay là Duy, cũng muốn được nói chuyện cùng Duy lắm, muốn lắm, nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô đi ra mở cửa phòng, Duy giật mình, cô nhìn chằm chằm vào Duy đang đứng trước cửa.

_Cậu có bị làm sao không đấy, vấn đề à? Sao cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tớ thế.
_Tớ…tớ…tớ xin lỗi... – Duy nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất.
_Thôi được rồi, thế có muốn vào không để tớ đóng cửa?
_Ơ, có có chứ.

Duy vui mừng ra mặt, cậu đi ngay vào phòng sau Ly. Sau khi 2 người vào, Ly đóng cửa, ngồi xuống giường chăm chú đọc truyện, chẳng để ý gì đến sự có mặt của Duy. Cô cứ để Duy ngồi không trên giường, không nói chuyện cũng chẳng nhìn cậu tới 1 lần. Còn Duy thì hết nhìn Ly lại nhìn căn phòng. Cậu chẳng biết nói gì cả, lại thấy Ly mải đọc truyện nên lại thôi. Ngồi một lúc chán quá, lại không biết nói gì, Duy đành phải lặng lẽ ra khỏi phòng, mà có lẽ Ly cũng chẳng biết cũng nên. Cô cứ mải đọc, đến lúc nhớ ra có Duy ở trong phòng thì Duy đã đi từ lúc nào. Ly cũng chẳng để ý, mặc cậu. Nhưng thực sự Ly cũng muốn nói chuyện với Diu lắm chứ, nhưng lại cố tình không còn để ý đến cậu để Duy tự tránh xa Ly. Cô thở dài rồi lại chìm đầu vào truyện, tối đó Ly lại không ăn cơm. Mặc cho Duy hết năn nỉ, ỉ ôi, dọa nạt, nịnh nọt…Ly vẫn không chịu xuống ăn, cô không muốn nhìn thấy mẹ Duy cũng như Duy. Cô sợ cô gần Duy quá lại không thể quên được cậu.

……

“Ly ah, cau sa0 the, sa0 k0 xu0g an c0m, cau gjan t0 ah?”
“Cha sa0 ca, c0 chuyen gj k0, t0 k0 mu0n n0j chuyen v0j cau luc nay dau.”
“Sa0 laj the, t0 lam gj c0 l0j v0j cau ah, sa0 laj k0 mu0n n0j chuyen v0i t0, t0 xjn l0j.”
“Cau cha c0 l0j gj ca, t0 k0 mu0n n0i chuyen th0j, t0 ngu day, dug c0 nhan nua.”
“Dug ma Ly, sa0 the, dug gjan t0 ma.”
“Ly 0j, t0 xjn l0j, dug gjan t0.”
“Ly 0j, cau ngu r0j ah, n0j ch0 t0 dj ma, sa0 cau laj gjan t0.”

Ly khóa máy, cứ nhận được tin nhắn nào của Duy là cô lại xóa hết đi. Cô tắt đèn, nhắm chặt mắt lại, cố xóa hình ảnh Duy trong bộ nhớ. Mai biết phải đối diện với Duy thế nào đây?

Thế rồi lại 1 ngày nữa trôi qua trong buồn bã, Ly cứ phải tránh Duy hoài đến phát mệt đi được. Làm sao đây, cô không có lí do gì để tránh mặt Duy cả. Phải làm sao bây giờ, cô thấy mệt mỏi lắm rồi._Ly ơi, dậy đi học đi.
_Duy à, cái Ly nó đi học rồi còn đâu.
_Bạn ấy đi rồi hả mẹ? Lâu chưa ạ?
_Nó đi từ sớm rồi, khá lâu rồi đấy.
_Dạ vâng.

Duy nghe rồi thì vội lên xe phóng thật nhanh, vậy mà vẫn không kịp, Ly đã đến trường từ lúc nào. Lúc Duy bước vào lớp, Ly biết nhưng (cố tình) không ngoái lại nhìn, chỉ dám lén lút nhìn khi cậu quay đi. Duy lại tưởng Ly ghét mình nên cố tình tránh xa cậu. Duy buồn lắm, muốn ra trêu Ly nhưng không dám, mỗi lần có người trêu là Ly lại gắt lên, chẳng giống Ly hiền lành và hòa đồng mọi ngày tí nào. Duy ngồi buồn một góc, từ đằng sau theo dõi từng hành động của Ly. 2 người tránh nhau như tránh tà, mỗi lần có ai nói gì đến chuyện của 2 người là Ly lại gạt phắt đi. Giả vờ thế thôi chứ trong lòng Ly lại khác hoàn toàn. Cô cũng muốn Duy trêu lắm, nhưng nếu Duy trêu, thể nào Ly chẳng giả vờ gắt lên để Duy tránh xa. Đến ra chơi thì Duy không không thể chịu nổi được nữa, Ly vừa ra ngoài, Duy đã chạy theo. Đuổi kịp Ly, cậu liền kéo tay Ly lại, nói to:

_Ly ơi, sao thế, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế. Tớ làm gì có lỗi với cậu à?
_Chẳng có gì cả, bỏ tay tớ ra, tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu.
_Sao thế, từ hôm ở bệnh viện cậu tự nhiên tránh xa tớ, tại sao vậy hả Ly?
_Tớ bảo không sao mà, cậu cút đi, nói nhiều thế!
_Sao vậy Ly, sao cậu tự nhiên lại ghét tớ thế, tớ có làm gì đâu mà, vì sao vậy hả?
_Cậu này, cậu có bị làm sao không đấy, điếc à? Hay đầu óc vấn đề, không hiểu tớ nói gì à? Tớ đã bảo không sao cả, hiểu chưa? – Ly nhìn Duy với ánh mắt giận dữ.

Duy sững người, sao Ly lại nỡ nói những lời đó với Duy, cậu lại thấy đau rồi, giọng cậu run run:

_Tớ…tớ xin lỗi, không phải là tớ không hiểu, nhưng sao vậy Ly, sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy, cậu có còn là cậu không đấy. Ly dễ thương mọi ngày của tớ đâu rồi?
_Tớ vẫn là tớ, chẳng có gì khác cả. Tớ hết tình cảm với cậu rồi, thế thôi, cậu đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tớ.
_Tớ vẫn là bạn của cậu mà. Tớ có đòi hỏi gì quá đáng đâu, sao cậu lại thế.
_Biến đi! Tớ không muốn nói chuyện với cậu, ok?
_Đừng thế, cho tớ 1 lí do đi, rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
_Chẳng có lí do gì cả, chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ không còn tình cảm gì với cậu nữa. Được chưa? Bây giờ thì đi chỗ khác đi, đừng làm tớ bực thêm nữa, tớ mệt lắm rồi.
_Đấy không phải lí do, tớ không tin, cậu cứ nói thật ra đi, tớ sẽ chịu đựng được mà.
_Cậu bị điên rồi, tránh xa tớ đi, tớ ghét cậu. Ghét, ghét, hiểu không? Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Lừa dối nhau thế là đủ rồi, tớ không còn 1 tí tình cảm gì với cậu đâu.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên má Duy, cậu đau quá, sao đau thế, Ly sao lại làm thế với cậu chứ? Cậu có đòi hỏi gì hơn đâu, chỉ muốn làm bạn với Ly thôi mà. Sao lúc nào cậu cũng là người đau khổ. Nước mắt ngày càng rơi nhiều. Ly nhìn thấy mà xót xa quá: “Tớ quá đáng lắm phải không Duy? Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể làm khác, hiểu cho tớ Duy nhé!”, Ly muốn nói thế lắm nhưng không được. Duy sẽ chỉ buồn một thời gian thôi, cậu sẽ nhanh chóng quên Ly đi. Thực ra Duy cũng đâu có tình cảm gì với Ly chứ. Ly cũng đau buồn đâu kém gì Duy, cô cũng muốn khóc lắm, nhưng trước mặt Duy, cô đâu thể, vậy là lại nuốt nước mắt vào tim, cô bỏ đi, mặc kệ Duy khóc trong đau đớn ở đó. Duy thấy Ly đi vội chạy theo, cậu từ đằng sau ôm lấy cô, gục mặt vào vai Ly khóc nức nở.

_Đừng như vậy mà Ly, nếu tớ có làm gì có lỗi với cậu thì cậu cứ mắng tớ đi, đánh tớ cũng được, nhưng cậu cứ tránh mặt tớ thế này, tớ đau lắm ,tớ xin cậu đấy!
_Bỏ ra đi, cậu bị làm sao à? Nói đến thế mà không hiểu.

Nói rồi Ly gạt tay Duy ra, rất mạnh, Duy ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt lại rơi. Ly cũng muốn khóc, cô bỏ đi, vào lớp rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Một lúc sau, Duy cũng đi vào, mắt đẫm nước. Mọi người trong lớp đều không hiểu có chuyện gi xảy ra với cả 2 người. Nhưng từ phút đó trở đi, cả Duy và Ly đều không nói gì nữa, chỉ trừ lúc gọi lên trả lời bài tập.

Kể cả lúc về nhà, không ai thèm nhìn mặt nhau nữa. Cả 2 đều đau khổ. Ở cùng một nhà mà như 2 người xa lạ. Duy nhìn thấy Ly thì tránh, Ly nhìn thấy Duy thì giả vờ lảng ra chỗ khác.

……

_Ly ơi, con có xuống ăn cơm không con?
_Cháu không đói đâu ạ.
_Sao thế con, mệt gì à? Cả ngày hôm qua con đã không ăn gì rồi.
_Cháu không đói thật mà. Cả nhà cứ ăn đi ạ.
_Thế bao giờ con đói thì xuống ăn nhé.
_Dạ vâng.

Ly chẳng còn tâm trí nào mà ăn cơm nữa. Cô quấn chăn, cuộn tròn trên giường. Không muốn nghĩ gì nữa. Duy ăn cơm mà đầu óc cứ như để trên mây, ăn không ngon gì cả.

……

Cả buổi chiều, Ly cứ nằm trên giường, đầu đau quá, choáng váng, mệt không dậy nổi nữa. Nhưng cố gắng ngủ lại không thể. Tối hôm đó, Ly lại bỏ cơm, cô không muốn ăn mà cũng không dậy nổi mà ăn nữa.

_Cái Ly sao thế em, từ hôm qua tới giờ nó không ăn gì cả rồi.
_Em chịu, lên gọi thì nó bảo không muốn ăn. Hay Duy lên gọi thử bạn xem.
_Kệ nó, không ăn thì thôi, việc gì con phải gọi.

Nghe đến đây, cả bác trai và bác gái đều ngạc nhiên nhìn Duy. Bác gái hiểu ngay tại sao Ly lại như vậy. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, bác liền lên phòng Ly, ngồi bên giường. Ly thấy bác gái vội cố gắng ngồi dậy, sao mệt đến thế.

_Ly à, con cứ không ăn cơm thế này sao chịu nổi chứ.
_Cháu không thấy đói mà.
_Không đói cũng phải ăn, bố mẹ con mà thấy con thế này sẽ lo lắng lắm đấy.
_Cháu không đói thật mà. Cháu không muốn ăn ạ.
_Con bướng bỉnh quá đấy, có phải chuyện của Duy mà con như vậy không?
_Không đâu ạ, cháu chỉ không muốn ăn thôi mà.
_Được rồi, thế bao giờ thấy đói thì bảo bác nhé, bác nấu gì cho mà ăn.
_Dạ vâng.

Bác gái nói rồi đi ra ngoài.Ly kéo chăn lên đắp rồi lại ngủ tiếp. Cô đau đầu quá, đau không chịu nổi._Ly ơi, dậy đi học đi, muộn bây giờ. – Bác gái đứng ở cửa phòng Ly.
_Cháu mệt quá…
_Sao vậy Ly, con sao vậy. Bác vào nhé.

Bác gái nói rồi mở đi vào, Ly vẫn đang nằm trên giường, trùm kín chăn. Bác gái nhẹ nhàng đến bên Ly, kéo cô

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4295 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 569