watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 21 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/01/26 - 21:52

quay lại. Nhìn Ly xanh quá, cô bỏ cơm đã mấy ngày rồi. Ly mở mắt nhìn bác gái, thều thào:

_Cháu mệt lắm, có lẽ không đi học được.

Nghe Ly nói vậy, bác gái liền để tay lên trán Ly, thốt lên:

_Chết, nóng quá, con sốt cao rồi, không đi học được đâu, để bác gọi điện cho cô giáo xin nghỉ nhé.
_Dạ vâng ạ.

Nhìn bác gái đi ra ngoài mà Ly chóng mặt quá, cô chẳng nhìn rõ nữa. Một lúc sau, bác gái đi vào, cầm theo một cặp lồng cháo và 1 túi thuốc. Lại ngồi xuống cạnh Ly, bác nhẹ nhàng nâng người Ly dậy. Ly mệt quá, gần như không cử động được nữa.

_Con ăn tí cháo vào rồi uống thuốc nhé!

Ly lắc đầu, cô không muốn ăn, mệt quá. Bác gái nhìn Ly lắc đầu:

_Không được, con phải ăn vào thì mới uống thuốc được chứ, con có muốn khỏi không nào?

Ly nhẹ nhàng gật nhưng đến lúc bác gái đút cháo thì cô lại không ăn, quay mặt ra chỗ khác, nói giọng mệt mỏi.

_Cháu không muốn ăn mà, không ăn đâu ạ.

Rồi dù bác gái có nói thế nào, gọi cả bác trai lên dỗ dành Ly đều không chịu ăn. Cuối cùng 2 bác bất lực, đành phải chờ Duy về xem có bắt Ly ăn được không. Khi 2 bác ra khỏi phòng rồi, Ly lại nằm gọn trong chăn. Cô mệt lắm nhưng không chịu ăn, cứ thế này Ly sao chịu nổi.

……

_Này, sao hôm nay Ly lại nghỉ thế hả mày? – Quân vỗ vai Duy.
_Sao tao biết được nó.
_Ở chung nhà với nhau mà sao nghỉ cũng không biết là sao.
_Mày đừng hỏi tao về nó nữa, tao không biết gì đâu.
_Ơ, cái thằng này….

Mặc kệ Quân ở đấy, Duy liền lảng ra chỗ khác, cậu không muốn phải nói về Ly nữa. Thực sự là cậu cũg không biết sao hôm nay Ly lại nghỉ học, cũng thắc mắc đấy nhưng vẫn còn giận Ly vụ hôm trước nên cứ cố gạt Ly ra khỏi đầu.

……

_A, Duy, con về rồi à? Lên thay quần áo xuống đây mẹ bảo.
_Dạ vâng. À, cái Ly hôm nay làm sao thế mẹ, sao nó lại nghỉ học ạ?
_Mẹ cũng đang định bảo con chuyện đấy đây. Nó sốt cao quá, vậy mà mẹ bắt nó ăn để uống thuốc mà nó không chịu. Con thử xem có dỗ được nó không.
_Kệ nó. Sao con phải dỗ nó ăn, nó không ăn cho chết, mặc nó.

Duy nói rồi bỏ lên phòng, cậu nói vậy thôi chứ lo lắng cho Ly lắm. Đi qua phòng Ly, cậu mở cửa phòng cô, nhìn vào rồi về phòng. Thay xong quần áo, cậu mới đi sang, ngồi xuống cạnh cô, đưa nhẹ tay sờ trán cô rồi nói:

_Ly ơi, ăn gì đi chứ, trán cậu nóng lắm, không ăn sao uống thuốc được.

Ly nghe thấy giọng Duy thì liền trùm chăn kín đầu lại:

_Cứ mặc kệ tớ, tớ không đói mà.
_Không đói là sao? Cậu bỏ bữa mấy hôm nay rồi, muốn chết đói luôn đấy hả?
_Tớ chết cũng không liên quan đến cậu, cậu đi ra đi, tớ không đói thật mà.
_Ừ, kệ cậu, rồi cậu chết ra đấy thì tớ phải làm sao? Cậu có nói thế nào tớ cũng không đi đâu, trừ khi cậu chịu ăn.
_Tớ đã bảo là tớ không muốn ăn mà, sao cậu phiền thế? Để tớ yên!

Duy nhìn Ly mà thương cô quá, cậu quay ra ngoài, nhìn vào khoảng không, nhẹ nhàng nói:

_Sao cậu cứ phải hành hạ bản thân như vậy. Nó đâu có tội tình gì đâu.
_Tớ hành hạ bản thân tớ đấy, thì liên quan gì đến cậu, cậu thích xen vào chuyện người khác lắm à?
_Nhưng tớ thấy đáng thương lắm, cậu cứ không ăn như thế…
_Tớ ghét bản thân tớ, tớ hành hạ nó đấy, thì có sao?
_Cậu ghét nhưng tớ không ghét được, hiểu không hả, sao cậu cứ như thế, tớ đau lòng lắm. Cậu lúc nào cũng gắt lên với tớ, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà.
_Ai khiến cậu quan tâm, ai cần cậu lo lắng, tớ chẳng làm sao cả.

Ly nói rồi vùng chăn dậy, cô bước ra cửa nhưng loạng choạng đến cửa thì ngã xuống. Người cô run run. Ly bám lấy bức tường, cố gắng đứng lên. Duy thấy thế vội chạy ra đỡ cô, nhưng bị Ly gạt tay ra, cô không muốn Duy giúp. Ly đứng dậy rồi bám vào tường, đi ra ngoài một cách mệt mỏi. Mấy lần cô suýt bị ngã, may mà dựa vào tường được. Duy đứng trong phòng nhìn Ly đi loạng choạng mà xót xa quá. Cậu ngồi xuống giường, thở dài.

Một lúc sau, Ly trở về phòng, mặt bơ phờ, mệt mỏi. Cô lại lên giường nằm, trùm kín chăn. Duy ngồi bên, năn nỉ, bắt Ly phải ăn vậy mà vẫn vô ích. Cuối cùng, Duy cũng phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của Ly. Cậu đi xuống nhà, buồn bã ngồi xuống bàn ăn:

_Nó không chịu ăn mẹ ạ, con nói thế nào cũng không chịu.
_Con bé này, ương đến thế là cùng. Nó ốm vậy mà không chịu lo gì cả. Hết cách với nó.
_Đến phải gọi bố mẹ nó ra.
_Em cũng tính thế. Chứ để nó thế này, nhỡ sao thì…, con tính sao hả Duy? – Bác gái quay ra xem ý kiến của Duy.
_Mẹ đừng gọi bố mẹ nó ra vội, xem có cách gì không đã ạ.
_Thế nó còn thân với ai nữa không hả Duy?
_Thân ý ạ, thế thì…à, thằng Quân, nó thân với thằng Quân lắm mẹ ạ.
_Ừ, thế con thử bảo Quân chiều qua đây, xem có bảo Ly ăn gì được không nhé!
_Dạ vâng, để tí con gọi điện cho nó. Thôi, để con gọi luôn cũng được.

Duy sốt ruột quá, cậu bỏ bữa chạy ra chỗ điện thoại, gọi cho Quân.

_A lô, Quân à?
_Tao đây, có việc gì mà gọi giờ này.
_Có việc gì à? Chị mày ốm sắp chết đây này, còn hỏi có chuyện gì?
_Sao? Chị ấy làm sao? Mày nói rõ ra xem nào.
_Sốt cao, vậy mà không chịu ăn uống gì cả, mày sang xem có hơn gì không, chứ tao nói nó không chịu nghe.
_Tao chưa ăn cơm, thôi được rồi, tao sang luôn cũng được. Chờ tao nhé!
_Ừ, mày sang luôn nhé, tao lo lắm.
_Ừ, tao sang luôn.

“Tút…tút…tút…”, Duy đặt điện thoại xuống, đứng ngẩn một lúc rồi quay lại bàn ăn vì nghe tiếng gọi của bố mẹ.

_Thế nào rồi con, Quân có sang được không?
_Sang được ạ, nó chưa ăn cơm, nhưng nó bảo nó sang luôn cũng được.
_Ừ, thế thì tốt, 2 đứa có vẻ thân quá nhỉ.
_Thân chứ ạ, thân hơn cả con với cái Ly ý chứ.
_Thế 2 đứa nó… – bác gái nói lửng, bác tò mò vì sao Ly thích Duy mà lại thân với Quân đến thế.
_Quân là em của Ly mà. Con cũng chẳng biết vì sao bọn nó lại nhận nhau là chị em nhưng 2 đứa thân nhau như 2 chị em ruột ý ạ.
_Ừ. Thôi con ăn nốt đi kẻo nguội.

Duy gật đầu rồi cố ăn nhanh, thình thoảng đang ăn cậu lại ngó ra ngoài xem Quân đã đến chưa. Vừa dọn xong mâm thì nghe thấy tiếng gọi cửa, Duy vội chạy ra mở.

_Chị ấy sao rồi mày? - Quân dắt xe vào, cuống cuồng hỏi, chắc cậu cũng lo cho chị cậu lắm.
_Vào đi đã.

Vào được trong nhà, Quân chào hỏi bố mẹ Duy rồi vội chạy lên phòng Ly, cậu nhẹ nhàng đi vào, Ly đang nằm trên giường kia.

_Chị ơi, em Quân này!

Quân ngồi xuống giường, cạnh bên Ly. Ly nghe thấy giọng Quân thì quay lại. Biết là cậu nhưng nhìn mờ quá, Ly định ngồi dậy nhưng Quân đã cản lại:

_Chị mệt thì cứ nằm đi, không phải dậy đâu.
_Ừ, chị bình thường mà, em đến có việc gì thế.
_Ơ, em đến thăm chị không được sao, cứ phải có việc gì mới được đến à?
_Ý chị không phải vậy…

Ly nói đến đây bỗng ho sặc sụa, mãi mới dứt được. Cô nhìn Quân, mệt mỏi, nhưng cố gắng làm như không có chuyện gì, không muốn cậu lo lắng. Nhưng làm sao Quân lại không lo lắng chứ, cậu vội vàng hỏi:

_Chị không sao chứ?
_Không sao mà, xem hộ chị mấy giờ rồi với.
_Mới hơn 12 giờ thôi ạ.
_Ừ, em sang sớm thế, không ngủ trưa à?
_Dạ không ạ. Thôi, chị nghỉ đi, em xuống nhà chào hỏi các bác đã ạ.
_Ừ, thế em xuống đi, chị nằm nghỉ 1 tí vậy.

Quân gật đầu rồi khẽ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Ly rồi đi xuống. Vừa thấy Quân, Duy đã sốt sắng hỏi:

_Thế nào rồi mày, nó có chịu ăn không?
_Tao đã nói gì đâu, nhìn chị ấy mệt mỏi, thương quá đi.
_Mình mày thương chắc, mày bảo được nó ăn, tao khao cả trầu kem luôn, mấy ngày nay nó không ăn gì rồi.
_Thôi đi ông, tôi chả cần kem của ông.
_Thì thôi, may quá, đỡ tốn tiền.
_Ừ, thế sao chị ấy lại không ăn, bọn mày lại cãi nhau à?
_Có gì đâu, tự nhiên nó tránh mặt tao, chả biết thế nào nữa.
_Quân ơi, ra đây bác hỏi chuyện một tí.
_Vâng ạ.

Quân nghe bác gái gọi vội chạy ra. Bác liền bảo Quân ngồi xuống ghế, nói chuyện.

_Cháu cố giúp bác nhé, cái Ly nó xanh quá, nó sốt cao lắm mà bác nói mãi nó cũng không chịu ăn gì. Bác định bảo bố mẹ nó ra chứ không cứ thế này thì…
_Dạ vâng, cháu sẽ cố. Cháu cũng thương chị ấy, à, bạn ấy lắm, nhìn gầy hẳn đi.
_Thì đấy, mấy hôm rồi có chịu ăn hột cơm nào đâu.
_Cháu biết rồi ạ. Tí nữa cháu cố ép bạn ấy ăn xem thế nào.
_Ừ, chứ cứ thế này, bác sợ nó không chịu nổi mất.
_Dạ vâng.

Rồi nói chuyện rất lâu, đến lúc bác gái nấu xong cháo cho Ly rồi Quân mới mang luôn một bát lên phòng cho Ly. Ly lúc này vẫn đang ngủ, nhìn xanh xao quá, Quân thấy vậy mà thương Ly biết bao. Cậu ghé sát tai Ly, nói nhỏ:

_Chị ơi, chị.

Ly nghe Quân gọi liền mở mắt.

_Ừ, chị đây?
_Chị à, hai bác bảo chị mấy hôm chưa ăn, em lo quá. Có cháo nóng em mang lên nè, em đút cho chị ăn nhé.

Ly lắc đầu ngay:

_Không, chị không muốn ăn…
_Chị à, chị nghe em, được không? Em xin chị đó.
_Chị…

Ly định lắc đầu nói không, nhưng thấy Quân cứ nắm chặt tay mình năn nỉ, cuối cùng thế nào lại gật đầu.

Quân nghe vậy mà mừng quá không giấu nổi nụ cười nữa. Liền ngay lập tức đỡ Ly ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Nhưng Ly cứ đổ xiêu vẹo. Cô dựa vào Quân, người cô nóng bừng.

_Chị à, chị mệt lắm phải không, để em đút cháo cho chị, ăn rồi sẽ khỏe thôi.

Quân lo lắng nói, lòng cứ nóng hôi hổi. Cậu đỡ người Ly, tay với bát cháo, vội vừa xúc cháo vừa thổi thổi cho nó nguội.

Ly ngồi đó nhìn vào bát cháo nóng hổi, đang bốc hơi của mình. Nó nhìn rất ngon, lại thơm lừng, vậy mà cô chẳng muốn ăn tí nào. Cô cũng không hiểu sao, cô nhịn mấy bữa rồi mà chẳng thấy đói gì cả, chỉ thấy rất mệt. Quân đút cháo cho Ly, vừa nói:

_Cháo ngon lắm chị ạ.
_Chị…chỉ ăn một chút thôi nha.
_Vâng, chỉ một ít thôi, một ít thôi.

Quân nói như khích lệ Ly, nhanh tay đút cho cô. Nhưng ăn rồi Ly lại thấy khó chịu quá, khó chịu vô cùng. Mới đến thìa thứ ba mà Ly đã bịt miệng quay đi:

_Không, chị…không ăn nữa đâu, no rồi.
_Mới có ba thìa mà. – Quân lo lắng nói.
_Chị không muốn.

Thấy Ly như vậy mà Quân chẳng biết làm sao. Nhìn vào bát cháo trên tay vẫn như còn nguyên, cậu lại cố thuyết phục Ly:

_Chị à, ăn thêm mấy thìa nữa thôi, nhé, em đút cho chị, chỉ mấy thìa nữa thôi.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của Quân, Ly lại miễn cưỡng gật đầu. Nhưng lần này thìa cháo vừa đổ vào miệng, Ly đã vội vã gượng dậy, loạng choạng đi ngay xuống giường.

_Sao…sao thế đi, định đi đâu?

Ly bịt miệng, cố đi tiếp. Hiểu ra vấn đề, Quân cũng vội để bát cháo đó dìu Ly vào phòng tắm. Thấy Duy đang đứng ngoài cửa còn ra hiệu cho Duy đi lấy cho Ly cái chậu.

Một lúc sau lại nằm trên giường, mặt Ly còn nhợt nhạt hơn vừa nãy. Quân thấy mà chẳng dám ép cô ăn nữa.

_Chị mệt lắm phải không, nằm nghỉ đi vậy, em xuống lấy thuốc!
_Chị không sao…
_Còn không sao, sốt hầm hập đây này. – vừa nói Quân vừa đưa tay sờ trán Ly.
_Chị…
_Thôi không nói nhiều. Ngồi đây để em lấy thuốc.

Rồi không để Ly kịp phản đối, Quân vội chạy đi, còn không kịp để ý câu hỏi của Duy đang đứng đó. Cậu bảo bác gái lấy thuốc cho Ly uống rồi lại chạy nhanh lên trên. Đến cầu thang thì gặp Duy chạy xuống:

_Nó nôn nhiều không, có phải nôn hết chỗ cháo vừa ăn rồi không?
_Ừ – Quân nhăn mặt – khổ thế đấy, sao tự nhiên…
_Vậy có uống thuốc được không?
_Cũng ăn một chút, chắc uống được, tao lo quá.
_Ừ, thế mày vào cho Ly uống thuốc đi. Chăm sóc nó hộ tao nhé!
_Còn chờ mày nói nữa.

Đẩy Duy ra, Quân vội vàng chạy lên, Ly đã ngồi sát lên giường và tựa lưng vào tường. Đôi mắt mệt mỏi. Quân cầm cốc nước đưa cho Ly:

_Chị ơi, uống đi này.

Ly xua tay. Quân liền ngồi xuống, cầm tay Ly nhét cái cốc vào:

_Uống đi. Nghe lời em đi mà.
_Chị không muốn uống.
_Chị uống đi, nghe em, uống đi.
_Chị không...
_Chị có nghe em không thì bảo nào, muốn em giận hả?

Ly nghe vậy lại xị mặt ra, nhìn đến là thương, Quân đành dịu giọng:

_Thôi nào, ngoan đi, chị uống đi, rồi bao giờ khỏi em cho đi ăn, nhé!

Ly phùng má, cầm lấy thuốc Quân đưa cho rồi uống. Quân nhìn thấy vậy liền cười tươi, cầm lấy cốc nước.

_Thế mới được chứ. Thôi chị đi ngủ đi nhá! Nghỉ ngơi cho khỏe, mai đi học nhé!

Ly gật đầu, cô nằm xuống đắp chăn. Quân kéo gọn chăn cho Ly, xoa nhẹ đầu cô.

_Em xuống nhà dưới đây, chắc có nhiều người đang lo lắng cho chị lắm đấy. Chị cố ngủ nhé!
_Ừ.

Ly ngoan ngoãn nhìn Quân đi ra ngoài. Cậu tắt đèn rồi đóng cửa, Duy đang đứng ngay cạnh cửa. Duy nhìn Quân thở phào:

_May quá, nó chịu uống thuốc rồi.
_Ừ. Chị ấy đúng là bướng bỉnh, nói mãi mới chịu uống.
_Nó nghe mày còn đỡ, nó còn chẳng thèm nghe tao.

Vừa nghe tiếng Quân, bác gái đã vội từ trong bếp chạy ra.

_ Thế cái Ly sao rồi cháu?
_Bạn ấy chịu uống thuốc rồi ạ. Cháu bảo đi ngủ rồi.
_Ừ thế thì tốt. Bác lo cho nó quá.
_Dạ vâng. May mà cũng chịu uống chứ không để lâu thì chết. Thôi, cháu chào 2 bác ạ, cháu phải về, không muộn rồi.
_Thế cháu đi đường cẩn thận nhé!
_Dạ vâng.

Quân nói rồi đi luôn. Duy chờ Quân đi rồi liền đóng cửa, lúc này mới đi vào. Bác gái lúc này vẫn chưa yên tâm lắm liền lên xem Ly thế nào.

Ly đã ngủ, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt xanh xao. Bác nhìn Ly một chút rồi lại rón rén ra ngoài.

Duy đang đi lên phòng chuẩn bị ngủ trưa, thấy mẹ liền hỏi:

_Mẹ ơi, nó ngủ chưa ạ?
_Ngủ rồi – bác gái thở dài – khổ thân con bé, chắc bố mẹ đi nó cũng nhớ lắm.
_Dạ vâng.
_May thằng Quân ép nó ăn rồi uống thuốc. Mà con bé cũng cứng đầu quá cơ, ốm mà cứ không chịu ăn vào.
_Dạ, thôi con đi ngủ ạ.

Thế rồi, Duy ôm cả lo lắng đi vào phòng ngủ.

……

_Duy ơi, mở cửa cho tao.

Buổi tối, Quân đến trước cửa nhà Duy, gọi to. Duy từ trong nhà chạy ra:

_Mày sang rồi đấy hả?
_Ăn xong tao sang luôn đấy. Thế nào? Chị ấy vẫn đang ngủ à?
_Vẫn ngủ. Chắc mệt lắm.
_Ừ, ngủ đi cũng tốt, chứ cứ nhìn thấy chị ấy tao lại thấy thương quá. – vừa nói Quân vừa dắt xe vào nhà.
_Ừ, mày học hành gì chưa?
_Học gì đâu, mày không thấy tao mang đủ thứ sang đây đấy à? Ngủ luôn đấy nhá!
_Bà già mày có nói gì không?

Cả 2 vừa nói vừa đi vào trong.

_Nói gì, bảo là thằng Duy nó rủ con sang ngủ là xong, bà già tao chiều tao hơn chúa.
_Quân sang đấy à cháu?

Bác gái thấy Quân liền nói.

_Con bảo nó sang đấy mẹ ạ. Sang ngủ luôn với con.
_Thế hai đứa lên đi. – bác Hoàng nói.

Quân cả Duy lên nhà, đi qua phòng Ly, Quân bảo Duy cứ về phòng trước, cậu xem Ly đỡ chưa. Duy gật đầu, nhưng cậu không về, đứng ở cửa chứ không dám vào phòng Ly. Quân đi vào, cậu sờ nhẹ lên trán Ly, vẫn nóng quá. Chợt, Ly mở mắt, có lẽ Quân đã làm Ly tỉnh giấc.

_Quân à, sao vào mà không bảo chị?

Quân liền ngồi xuống giường, cầm tay Ly:

_Em vừa đến thôi, chị ngủ tiếp đi, vẫn còn sốt đấy. Em chỉ vào xem chị đỡ chưa thôi, hum nay em sẽ ở đây.
_Chị thấy khá hơn mà, thế

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4471 ngày trước - Xem: ]
» Truyện teen Anh thua vì anh yêu em
[ 4535 ngày trước - Xem: ]
» Tình yêu tuổi teen - tình yêu cấp 3
[ 4537 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Gấu Ơi! Về với Em...
[ 4537 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 214