Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
![]() | ![]() ![]() |
ứ đa nghi quá, bạn bè với nhau thôi.
_Có bạn bè nào mà cứ đứng ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ không?
_Ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ?
_Vâng, lúc em lên thấy bọn nó đứng ở cửa nhìn nhau. Mãi một lúc lâu em lên tiếng, bọn nó mới thôi nhìn nhau.
_Thế này thì chết thật! Nhưng có chắc không đấy, hay do em tưởng tượng ra?
_Chắc mà anh, bọn này, mới tí tuổi đầu…
_Cứ để xem thế nào đã, nếu thật vậy thì em thử nói chuyện với cái Ly xem, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn, chứ không để chuyện này đi xa được, phải chấm dứt ngay.
_Còn xem xét gì nữa, em chắc chắn mà. Để mai em nói chuyện luôn với con bé, chứ bọn nó còn nhỏ, phải chấm dứt ngay.
_Rồi, tùy em, để mai, đi ngủ không muộn rồi.
_Vâng…
……
Nghe tiếng chuông điện thoại, Ly liền mở máy, nhíu mắt đọc chữ hiện trên màn hình:
New messenger from Duy iu.
“Ly 0j, ngu chua vay?”
“Duy ah, t0 ngu ruj”
“Sak, ngu r0j ma van nhan laj dc ah?”
“Thj nhan me day”
“Th0j, ngu r0j thj hem nhan nua, t0 k0 ngu dc, hjc.”
“Cau lam t0 tjnh ruj k0n dau, the sa0 laj k0 ngu dc?”
“Mu0n ngu cung cau”
“Ac, sa0 laj mun ngu cung t0?”
“Mun chu bjt taj sa0 dau, th0j, k0 lam phjen cau nua, ngu dj nha, chuc ban t0 ngu ng0n”
“Mun thj qua day dj”
“Th0j, b0 me 0 nha ma, cau ngu dj, hem maj day laj met, the nhe, t0 cung ngu day.”
“Uk, vay cha0 cau, pp, ngu ng0n nhe!”
“G00d 9:X”
Ly cười, nhìn điện thoại một lúc rồi cất máy đi ngủ, đã 23 giờ rồi…
_Duy ơi, dậy đi học thôi, tớ vào nhé.
_Đừng vào tớ đang thay quần áo, đợi tớ thay xong đã.
_Ừ, nhanh lên không tớ vào đó, kệ cậu!
_Giỏi thì cứ vào đi. Cậu mà nhìn thấy cái gì của tớ là tớ xuống méc mẹ đấy.
_Gì mà trẻ con quá vậy.
_Chả thế à, vào nhìn trộm người ta là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Nhất mà cậu lại làm gì khác nữa là tớ sẽ kiện cậu vì tội xâm phạm thân thể công dân, tội nặng đấy nhá.
_Thôi ạ, em xin, sợ quá nhỉ. Mặc xong chưa tớ vào nào, đứng mỏi chân chóng mặt quá rồi đấy.
_Rồi, vào đi.
Nghe Duy nói, Ly liền mở cửa vào.
_Sao hôm nay cậu lâu thế. Mọi hôm nhanh nhẹn lắm cơ mà.
_Ngủ quên ạ.
_Ừ, thôi nhanh lên đi.
_Xong rồi, xuống dưới nhà đi.
_Trời ơi, vừa ngồi 1 tí, cậu xuống dắt xe đi.
_Ừ, thế cậu cũng xuống nhanh lên nhé, nhớ đừng xem trộm cái gì của tớ đấy nhé. Tốt nhất là không nên tò mò. – Duy nói kèm 1 nụ cười ranh mãnh
_Biết rồi khổ lắm nói mãi, xuống đi!
Duy không đáp lại, xuống luôn nhà dắt xe. Ly ngồi một lúc trên giường Duy. Cô đang định đi xuống thì nhận được một cái tin nhắn, từ Duy: “Ly ng0c, xu0ng dj, mu0n r0j”. Ly nhìn dòng tin nhắn rồi cười, cô khoác cặp rồi đi xuống.
_Cậu ngủ luôn trên ấy à?
_Đâu mà, tớ chóng mặt quá, ngồi một lúc thôi mà.
_Sao thế? Sao lại chóng mặt, ra đây xem nào.
Nghe Duy nói Ly liền đi nhanh ra chỗ cậu. Mới sáng sớm mà đã thấy chóng hết cả mặt. Ly đến bên Duy, cậu sốt sắng chống xe rồi sờ lên trán Ly:
_Cậu có thấy mệt mỏi không hả? Thấy khó chịu lắm không?
_Trời ạ, tưởng cái gì, chóng mặt là chuyện thường mà, lần nào đứng lâu hay ngồi lâu mà tớ chả bị thế.
_Thật không đấy, thấy mệt thì phải bảo tớ nhé.
_Được rồi, thôi đi thôi.
Duy nhìn Ly gật đầu, 2 người nhảy lên xe rồi phi nhanh đến trường. Dù vội vã nhưng 2 cô cậu vẫn đủ thời gian “tâm sự”.
_Duy này, có bao giờ cậu bị đau trên đường không?
_Đau tim hả? Cũng thỉnh thoảng.
_Thế lúc ấy thì làm thế nào.
_Thì đành phải chờ hết đau mới dám đến trường hay về nhà chứ còn sao nữa?
_Thế nhỡ muộn học thì sao?
_Nếu thế thì 1 là cho muộn hẳn rồi đến trường (chờ cho nó hết đau ), 2 là cứ kệ đau mà đi thôi.
_Ui, thương cậu quá Duy ơi. Đau thế sao chịu được. Nhỡ làm sao trên đường thì…
_Đấy còn không sợ bằng lúc bị đánh mà lại đau, đau tưởng chết luôn ák.
_Trời ơi, thế nguy hiểm lắm đấy. Đau tim chứ có phải cái khác đâu. Dễ chết như chơi ý. Cậu đi khám đi Duy ạ, còn biết cách mà chữa chứ. Cậu muốn đi sớm à?
_Nếu đi khám còn chết hơn, làm gì có ai dám cho con gái họ yêu 1 thằng bệnh tim như tớ. Tớ cũng chẳng dám yêu ai nữa. Rồi vui cũng không được cười lớn quá, không được buồn quá. Còn phải từ bỏ niềm đam mê đá bóng nữa, tớ không muốn đâu.
_Cũng phải, nhưng Duy ơi, nhỡ cậu đau trên đường thì tớ biết phải làm sao bây giờ.
Không có tiếng trả lời, Ly đang định hỏi thì nghe tiếng Duy kêu:
_Á, đau quá, Ly ơi, cứu tớ với. – Duy vừa kêu lên vừa ôm ngực.
_Cậu sao vậy Duy, dừng xe lại đi, tớ xem nào, đau lắm không?
_Á, đau, tớ không dừng xe lại được. Tay cứng lại rồi.
_Hu hu, cậu đừng sao đấy nhá Duy ơi.
Vừa nói Ly vừa ôm chặt lấy Duy. Duy nắm tay Ly cười thầm rồi để lên ngực cậu, 1 tay đi xe, 1 tay giữ chặt lấy tay Ly.
_Cậu đỡ chưa hả Duy?
_Ly ngốc, dễ bị lừa thế.
_Hả, vậy ra cậu lừa tớ?
_Trùi ui, sao cả tin thế hả Ly.
Nghe đến đây, Ly vô cùng bực tức, cô không thèm trả lời Duy nữa.
_Ly ơi, sao cậu không nói gì vậy?
_Ly ơi….
Không thấy Ly nói gì, Duy liền dừng xe, quay lại:
_Ớ, sao…sao…sao…lại…lại khóc?
_Cậu còn hỏi à? Cậu quá đáng lắm…, hức hức…
_Đừng, tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Cậu biết tớ lo lắng đến mức nào không hả? Thế mà còn lừa tớ nữa.
_Tớ có lỗi, tớ xin lỗi mà, đừng thế nữa, Ly là tốt nhất với tớ mà, lúc nào cũng lo lắng cho tớ. Đừng mà…
_Hic hic, rồi, thôi, cậu đến trường đi, không muộn cả 2 giờ.
_Ừ, thế phải nín đấy nhá.
_Ừ.
Nói rồi, Duy lên xe đi, chỉ còn vài phút nữa vào lớp…
……
Ra chơi…..
“Mệt quá đi mất…” – Ly nằm dài trên bàn, cô mệt quá, không biết sao thấy đau đầu và chóng mặt quá, cô nhìn ra ngoài, Duy và bọn con trai đang ở đằng sau rồi, cô cũng muốn ra ghế đá ngồi ngắm Duy nhưng không thể, cô mệt không muốn đi nữa. Chỉ muốn gục luôn xuống bàn hoặc về nhà ngủ thôi. Đang nằm yên ổn trên bàn thì bị vỗ 1 cái vào vai, Ly ngẩng đầu lên, là Quân:
_Sao lại nằm đây 1 mình thế này, ra ngoài với bọn em đi. Ra chơi mà ở trong lớp được à?
_Thôi, chị nằm đây thôi, ra ngoài làm gì.
_Đi nào, hư vậy nhỉ, ra ngoài với em, đi!
Nói rồi Quân kéo luôn tay Ly ra ngoài, mặc cho Ly phản đối dữ dội, làm cho mấy đứa lớp khác cứ tưởng Quân làm gì mắc lỗi với Ly cơ.
_Bỏ tay chị ra nào, bỏ ra, chị không muốn ra ngoài đâu, mệt lắm, bỏ tay chị ra đi.
_Xạo, nhìn chị mệt gì đâu chứ, ra ngoài cho thoáng.
_Không mà, chị mệt lắm, đừng bắt chị ra ngoài mà.
_Đi, không được cãi.
Vừa nói Quân vừa kéo Ly ra ngoài, Quân còn tưởng phải gọi cả bọn ở lớp ra mới kéo nổi Ly ra ngoài cơ. Ly thì bất lực luôn, cô mệt không đủ sức để chống lại Quân nữa. Cô mặc cho Quân kéo ra ngoài. Cô mệt đến nỗi không còn nhìn rõ cái gì nữa. Vừa xuống đến sân, Ly bỗng khuỵu xuống, ngã xuống sân trường, bất tỉnh. Quân vội quỳ xuống vừa đỡ người Ly vừa lay:
_Chị ơi, chị làm sao vậy, trả lời em đi, chị ơi.
Cả bọn con trai vội chạy đến, người chạy nhanh nhất là Duy. Cậu chạy đến ôm chặt lấy Ly, hét lên:
_Ly ơi, cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi, Ly ơiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..
……
Trong bệnh viện………
_Bố ơi, bạn ấy có sao không bố?
Duy lo lắng hỏi khi thấy bác Hoàng ra khỏi phòng cấp cứu. Bác Hoàng bỏ khẩu trang ra rồi nói:
_Không sao đâu, nó chỉ cần nằm nghỉ là tỉnh lại thôi.
_Thế sao bạn ấy lại bị ngất ạ?
_Chỉ là do căng thẳng và mệt quá thôi. Có lẽ nó chịu hơi nhiều áp lực. Không có gì đáng lo lắm đâu con.
_Cháu nó thế nào rồi anh? – Cô chủ nhiệm vội hỏi bác Hoàng, cũng lo lắng không kém gì Duy.
_Nó chỉ là bị stress nhẹ thôi, không phải lo lắng nhiều đâu.
_Dạ vâng, may mà có anh.
_Không có gì. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cháu được rồi đấy, nhưng lúc cháu tỉnh lại không nên nói chuyện nhiều quá, để cháu nghỉ ngơi đã. Bây giờ tôi có việc phải về, cô và cháu chăm sóc cái Ly nhé.
_Dạ vâng, anh cứ đi đi.
Bác Hoàng đi rồi, Duy mới chạy vội vào phòng. Ly đang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi. Duy ngồi xuống cạnh cô, nắm tay Ly rồi nói:
_Ly ơi, mau tỉnh lại đi nào, dậy nói chuyện với với tớ. Ly ơi…
“Duy đang gọi mình, Duy ơi, tớ đây, Duy ơi…”
_A, Ly, cậu tỉnh rồi sao, mở mắt ra nhìn tớ này, Ly ơi…
_Duy, tớ đây, Duy à…
_Ly….
Ly nhìn quanh một lượt, tuy hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra những người xung quanh. Ly nói rất khó nhọc vì còn mệt:
_Duy à, sao tớ lại ở đây?
_Cậu không nhớ gì sao, cậu bị ngất mà, cô và tớ đã đưa cậu đến đây.
_A, em chào cô…
Ly nói rồi cố gắng gượng dậy, cô chủ nhiệm vội đỡ Ly:
_Thôi, em còn mệt mà, nằm xuống đi nào. Còn mệt lắm không Ly?
_Em ổn mà, cô ơi, cho em về.
_Sao được, cậu đã khỏe hẳn đâu Ly. – Duy vội chặn ngay cái ý tưởng vớ vẩn của Ly lại.
_Tớ ghét mùi bệnh viện lắm, đừng bắt tớ ở đây.
_Nhưng mà…
_Tớ khỏe rồi mà, không ở đây chắc tớ chết mất.
_Được rồi, em cứ nghỉ đi. Cô sẽ hỏi bác sĩ xem em có xuất viện được không nhé.
_Dạ vâng.
Nghe cô giáo nói thế, Ly vui lắm, cô cười thật tươi.
_Duy ở lại với Ly nhé, cô đi hỏi bác sĩ xem, à, bố em còn đang ở bệnh viện không nhỉ?
_Chắc bố em về nhà rồi ạ, cô thử gọi di động cho bố em xem sao ạ.
_Ừ, được rồi. 2 đứa ở lại nhé.
_Vâng ạ.
Chờ cô giáo đi rồi, Duy mới quay lại nhìn Ly. Cậu cầm tay Ly rồi thơm nhẹ.
_Cậu biết tớ lo thế nào không hả, đã bảo mệt thì phải nói với tớ cơ mà. Nhỡ cậu làm sao thì tớ biết nói thế nào với bố mẹ cậu đây.
_Tớ xin lỗi, tớ mệt quá mà thằng Quân cứ kéo tớ ra ngoài, tớ không chống lại được. Xin lỗi cậu.
_Ừ, thế cậu muốn ăn gì không, tớ mua cho. Sáng cũng đã ăn gì đâu.
_Thôi không cần đâu. Tớ không muốn ăn gì đâu.
Ly và Duy đang nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng cô giáo:
_A, được rồi, bố Duy bảo có thể cho Ly về.
_Thật hả cô, em vui quá đi.
_Thật, được rồi, thế bây giờ về thẳng nhà chứ?
_Cô cho e về lớp nhá. Bây giờ mới hết tiết 3 mà.
_Nhưng em đã khỏe chưa mà đến trường. Nhỡ….
_Đúng đấy Ly ạ, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Không sao đâu mà cô, nhá, cho e về trường nha!!!
_Ừ được rồi, thế Duy lai Ly về được không, hay là để cô lai Ly về.
_Để em lai cũng được ạ. – quay ra chỗ Ly – Cậu đi với tớ không, hay là để cô lai?
_Tớ đi với cậu.
_Rồi, thế Duy đưa Ly ra ngoài lấy xe đi.
Duy gật đầu nhẹ rồi nhìn Ly:
_Nào, để tớ đỡ cậu, dậy được chứ?
_Được mà.
Rồi Ly cố gắng dậy. Duy đỡ Ly xuống khỏi giường rồi ra ngoài, Ly dựa vào vai Duy. Vai cậu chắc chắn và ấm áp quá.
_Cậu thật dịu dàng, Duy ạ.
_Vì cậu là bạn tớ mà, ngốc ạ, thôi đi nhanh không cô chờ.
Nói rồi, Duy cố gắng đưa Ly ra ngoài thật nhanh, cô giáo đang đứng ở ngoài kia.
_Để Ly đứng đây với cô, em vào lấy xe đi.
_Vâng ạ.
Một lúc sau đi ra, thấy Ly Duy liền nói:
_Lên xe tớ nào.
Duy ra hiệu cho Ly lên xe. Ly cố gắng trèo lên xe của Duy. Rồi bám vào áo cậu.
_Bám chắc vào Ly nhé.
_Ừ.
_Được chưa 2 em, đi thôi!.
Rồi 3 người cùng đi nhanh về trường.
Vào đến cửa lớp, Duy, Ly cùng ngoan ngoãn thưa:
_Em thưa cô cho em vào lớp.
_Rồi, 2 em vào đi.
Cô hóa ra hiệu cho Duy và Ly vào lớp. Vừa vào chỗ, cô đã đến chỗ Ly hỏi:
_Em là học sinh vừa vào viện hả, em thấy trong người thế nào rồi mà ra viện nhanh thế?
_Em đỡ rồi cô ạ.
Rồi Ly nở một nụ cười, nụ cười để khiến mọi người yên tâm hơn, cũng là nụ cười cám ơn cô đã hỏi thăm mình. Sau vài lời hỏi thăm của bọn bạn trong lớp, tiết học lại được tiếp tục.
……
_Bọn mày ơi, trả lý…
Cả lớp ầm ầm lên khi thầy lý mang bài kiểm tra vào trả cho cả lớp. Lý là môn mà Ly ghét nhất nên cô cũng chẳng mong điểm cao gì. May mà cô lại được 8,5. Nhưng mà Duy thì lại chẳng vui tí nào, cậu chỉ được có 4 điểm.
……
_Ly ơi, nếu tớ chết cậu có buồn không?
_Cậu bị hâm à? Hỏi vớ hỏi vẩn.
_Tớ được có 4 điểm lý này, về thể nào về thể nào cũng bị đánh cho mà xem .
_Sao thấp vậy ?
_Thì biết làm sao, làm sao bây giờ bị đánh thì sợ lắm, cậu thấy bố tớ đánh rồi đấy.
_Thế tớ phải làm sao giờ?
_Đành chịu vậy. Nhưng Ly ngốc này, lúc tớ bị đánh cậu đừng có vào đỡ đòn hộ tớ nhé.
_Không được gọi tớ là Ly ngốc, cậu mới ngốc ý, chỉ thích đau 1 mình thôi. Cậu mới là ngốc nhất.
_Tớ ngốc cũng được, chỉ cần cậu nghe lời thằng ngốc này là được.
_Thôi, cậu đừng nói nữa đi, nghe mà tớ chán quá. Đau thì cứ khóc lên, tại sao cậu cứ phải cố chịu đựng như thế.
_Con trai mà, đâu phải như con gái, cái gì cũng thể hiện ra được.
_Rồi kệ cậu. Con trai lúc nào cũng thích sĩ diện cơ.
_Thì thế đấy. Nếu không thì phân biệt 2 giới làm gì. Trai gái như nhau thì chán chết à.
_Ừ. Nghe cũng có lý.
……
_Chết tiệt.
_Cậu sao vậy Duy?
_À, không sao đâu.
_Không sao mà lại kêu lên thế làm tớ giật hết cả mình.
_Ừ. Tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Này, không sao thật chứ Duy, cậu đang run đấy.
_À…à, tớ không sao đâu mà. Chắc lại tớ lạnh quá thôi mà.
_Không sao thật chứ, cậu đừng làm tớ sợ đấy, Duy ơi.
_Được rồi, cậu lái xe về được không Ly?
_Được mà. Cậu sao đấy, dừng xe đi. Không lái được thì để tớ lai.
_Đây, đi cẩn thận nhé.
Duy nói rồi dừng xe lại rồi để Ly lai. Duy ngồi sau ôm chặt lấy Ly, người run bần bật. Cậu đau quá, nhưng lại không dám nói với Ly sợ cô lo lắng. Nhưng cậu không nói lại càng làm Ly thấy lo hơn. Cô khẽ cầm lấy tay Duy, giọng run run:
_Duy ơi, cậu đừng giấu tớ cái gì đấy nhá.
_Tớ…tớ…
_Cậu sao vậy hả? Lại đau à?
_Ừ, nhưng mà chỉ hơi hơi thôi, đừng lo nhé!
_Cậu lại nói dối rồi. Người cậu đang run đây mà kêu hơi đau à?
_Tớ nói thật mà.
_Ngốc, đừng lừa tớ. Sắp về đến nhà rồi, cậu cố chịu đựng nhé. Ôm chặt lấy tớ này. Đau quá thì cứ dựa vào tớ ý.
_Ừ, tớ sẽ cố gắng. Đau quá, đau quá Ly ơi, tớ đau...muốn chết luôn á...
_Đừng nói gở, sẽ khỏi thôi mà, sắp về nhà rồi, cố gắng Duy nhé.
An ủi Duy thôi, chứ Ly còn run sợ hơn cả Duy. Dù vậy cô vẫn cố gắng bình tĩnh đưa Duy về nhà. Cô biết phải cố gắng đưa Duy về nhà đã, cậu đang rất đau đớn mà.
_Duy ơi, bố cậu đứng cửa kìa, sao đây?
_Kệ, tớ không nghĩ được gì nữa, đau lắm, tim như muốn nổ tung ra ý.
_Ừ, thôi. Cậu chuẩn bị xuống nhé, tớ cất xe vào.
_Ừ.
Nói rồi Duy nhảy xuống xe. Tim cậu cứ như muốn vỡ tung ra, gần như không còn cảm giác nữa. Vừa vào đến cửa đã thấy nghe thấy tiếng quát của bố Duy:
_Vào đây, vừa có người gọi điện bảo mày được 4 điểm Lý kiểm tra xong. Lần này không còn tha thứ gì nữa nhé. Không xin xỏ gì nữa. Học hành như vậy đấy hả?
Vừa nói bác Hoàng vừa kéo tay Duy vào trong nhà, đẩy cậu xuống đất rồi lại quát:
_Bỏ cặp ra, nhanh!
_Con xin bố, tha cho con lần này thôi. Con chết mất.
Trước mặt bố, Duy không dám nói mình bị đau tim, nhưng thực sự cậu đau không đứng dậy nổi nữa. Cứ
_Có bạn bè nào mà cứ đứng ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ không?
_Ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ?
_Vâng, lúc em lên thấy bọn nó đứng ở cửa nhìn nhau. Mãi một lúc lâu em lên tiếng, bọn nó mới thôi nhìn nhau.
_Thế này thì chết thật! Nhưng có chắc không đấy, hay do em tưởng tượng ra?
_Chắc mà anh, bọn này, mới tí tuổi đầu…
_Cứ để xem thế nào đã, nếu thật vậy thì em thử nói chuyện với cái Ly xem, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn, chứ không để chuyện này đi xa được, phải chấm dứt ngay.
_Còn xem xét gì nữa, em chắc chắn mà. Để mai em nói chuyện luôn với con bé, chứ bọn nó còn nhỏ, phải chấm dứt ngay.
_Rồi, tùy em, để mai, đi ngủ không muộn rồi.
_Vâng…
……
Nghe tiếng chuông điện thoại, Ly liền mở máy, nhíu mắt đọc chữ hiện trên màn hình:
New messenger from Duy iu.
“Ly 0j, ngu chua vay?”
“Duy ah, t0 ngu ruj”
“Sak, ngu r0j ma van nhan laj dc ah?”
“Thj nhan me day”
“Th0j, ngu r0j thj hem nhan nua, t0 k0 ngu dc, hjc.”
“Cau lam t0 tjnh ruj k0n dau, the sa0 laj k0 ngu dc?”
“Mu0n ngu cung cau”
“Ac, sa0 laj mun ngu cung t0?”
“Mun chu bjt taj sa0 dau, th0j, k0 lam phjen cau nua, ngu dj nha, chuc ban t0 ngu ng0n”
“Mun thj qua day dj”
“Th0j, b0 me 0 nha ma, cau ngu dj, hem maj day laj met, the nhe, t0 cung ngu day.”
“Uk, vay cha0 cau, pp, ngu ng0n nhe!”
“G00d 9:X”
Ly cười, nhìn điện thoại một lúc rồi cất máy đi ngủ, đã 23 giờ rồi…
_Duy ơi, dậy đi học thôi, tớ vào nhé.
_Đừng vào tớ đang thay quần áo, đợi tớ thay xong đã.
_Ừ, nhanh lên không tớ vào đó, kệ cậu!
_Giỏi thì cứ vào đi. Cậu mà nhìn thấy cái gì của tớ là tớ xuống méc mẹ đấy.
_Gì mà trẻ con quá vậy.
_Chả thế à, vào nhìn trộm người ta là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Nhất mà cậu lại làm gì khác nữa là tớ sẽ kiện cậu vì tội xâm phạm thân thể công dân, tội nặng đấy nhá.
_Thôi ạ, em xin, sợ quá nhỉ. Mặc xong chưa tớ vào nào, đứng mỏi chân chóng mặt quá rồi đấy.
_Rồi, vào đi.
Nghe Duy nói, Ly liền mở cửa vào.
_Sao hôm nay cậu lâu thế. Mọi hôm nhanh nhẹn lắm cơ mà.
_Ngủ quên ạ.
_Ừ, thôi nhanh lên đi.
_Xong rồi, xuống dưới nhà đi.
_Trời ơi, vừa ngồi 1 tí, cậu xuống dắt xe đi.
_Ừ, thế cậu cũng xuống nhanh lên nhé, nhớ đừng xem trộm cái gì của tớ đấy nhé. Tốt nhất là không nên tò mò. – Duy nói kèm 1 nụ cười ranh mãnh
_Biết rồi khổ lắm nói mãi, xuống đi!
Duy không đáp lại, xuống luôn nhà dắt xe. Ly ngồi một lúc trên giường Duy. Cô đang định đi xuống thì nhận được một cái tin nhắn, từ Duy: “Ly ng0c, xu0ng dj, mu0n r0j”. Ly nhìn dòng tin nhắn rồi cười, cô khoác cặp rồi đi xuống.
_Cậu ngủ luôn trên ấy à?
_Đâu mà, tớ chóng mặt quá, ngồi một lúc thôi mà.
_Sao thế? Sao lại chóng mặt, ra đây xem nào.
Nghe Duy nói Ly liền đi nhanh ra chỗ cậu. Mới sáng sớm mà đã thấy chóng hết cả mặt. Ly đến bên Duy, cậu sốt sắng chống xe rồi sờ lên trán Ly:
_Cậu có thấy mệt mỏi không hả? Thấy khó chịu lắm không?
_Trời ạ, tưởng cái gì, chóng mặt là chuyện thường mà, lần nào đứng lâu hay ngồi lâu mà tớ chả bị thế.
_Thật không đấy, thấy mệt thì phải bảo tớ nhé.
_Được rồi, thôi đi thôi.
Duy nhìn Ly gật đầu, 2 người nhảy lên xe rồi phi nhanh đến trường. Dù vội vã nhưng 2 cô cậu vẫn đủ thời gian “tâm sự”.
_Duy này, có bao giờ cậu bị đau trên đường không?
_Đau tim hả? Cũng thỉnh thoảng.
_Thế lúc ấy thì làm thế nào.
_Thì đành phải chờ hết đau mới dám đến trường hay về nhà chứ còn sao nữa?
_Thế nhỡ muộn học thì sao?
_Nếu thế thì 1 là cho muộn hẳn rồi đến trường (chờ cho nó hết đau ), 2 là cứ kệ đau mà đi thôi.
_Ui, thương cậu quá Duy ơi. Đau thế sao chịu được. Nhỡ làm sao trên đường thì…
_Đấy còn không sợ bằng lúc bị đánh mà lại đau, đau tưởng chết luôn ák.
_Trời ơi, thế nguy hiểm lắm đấy. Đau tim chứ có phải cái khác đâu. Dễ chết như chơi ý. Cậu đi khám đi Duy ạ, còn biết cách mà chữa chứ. Cậu muốn đi sớm à?
_Nếu đi khám còn chết hơn, làm gì có ai dám cho con gái họ yêu 1 thằng bệnh tim như tớ. Tớ cũng chẳng dám yêu ai nữa. Rồi vui cũng không được cười lớn quá, không được buồn quá. Còn phải từ bỏ niềm đam mê đá bóng nữa, tớ không muốn đâu.
_Cũng phải, nhưng Duy ơi, nhỡ cậu đau trên đường thì tớ biết phải làm sao bây giờ.
Không có tiếng trả lời, Ly đang định hỏi thì nghe tiếng Duy kêu:
_Á, đau quá, Ly ơi, cứu tớ với. – Duy vừa kêu lên vừa ôm ngực.
_Cậu sao vậy Duy, dừng xe lại đi, tớ xem nào, đau lắm không?
_Á, đau, tớ không dừng xe lại được. Tay cứng lại rồi.
_Hu hu, cậu đừng sao đấy nhá Duy ơi.
Vừa nói Ly vừa ôm chặt lấy Duy. Duy nắm tay Ly cười thầm rồi để lên ngực cậu, 1 tay đi xe, 1 tay giữ chặt lấy tay Ly.
_Cậu đỡ chưa hả Duy?
_Ly ngốc, dễ bị lừa thế.
_Hả, vậy ra cậu lừa tớ?
_Trùi ui, sao cả tin thế hả Ly.
Nghe đến đây, Ly vô cùng bực tức, cô không thèm trả lời Duy nữa.
_Ly ơi, sao cậu không nói gì vậy?
_Ly ơi….
Không thấy Ly nói gì, Duy liền dừng xe, quay lại:
_Ớ, sao…sao…sao…lại…lại khóc?
_Cậu còn hỏi à? Cậu quá đáng lắm…, hức hức…
_Đừng, tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Cậu biết tớ lo lắng đến mức nào không hả? Thế mà còn lừa tớ nữa.
_Tớ có lỗi, tớ xin lỗi mà, đừng thế nữa, Ly là tốt nhất với tớ mà, lúc nào cũng lo lắng cho tớ. Đừng mà…
_Hic hic, rồi, thôi, cậu đến trường đi, không muộn cả 2 giờ.
_Ừ, thế phải nín đấy nhá.
_Ừ.
Nói rồi, Duy lên xe đi, chỉ còn vài phút nữa vào lớp…
……
Ra chơi…..
“Mệt quá đi mất…” – Ly nằm dài trên bàn, cô mệt quá, không biết sao thấy đau đầu và chóng mặt quá, cô nhìn ra ngoài, Duy và bọn con trai đang ở đằng sau rồi, cô cũng muốn ra ghế đá ngồi ngắm Duy nhưng không thể, cô mệt không muốn đi nữa. Chỉ muốn gục luôn xuống bàn hoặc về nhà ngủ thôi. Đang nằm yên ổn trên bàn thì bị vỗ 1 cái vào vai, Ly ngẩng đầu lên, là Quân:
_Sao lại nằm đây 1 mình thế này, ra ngoài với bọn em đi. Ra chơi mà ở trong lớp được à?
_Thôi, chị nằm đây thôi, ra ngoài làm gì.
_Đi nào, hư vậy nhỉ, ra ngoài với em, đi!
Nói rồi Quân kéo luôn tay Ly ra ngoài, mặc cho Ly phản đối dữ dội, làm cho mấy đứa lớp khác cứ tưởng Quân làm gì mắc lỗi với Ly cơ.
_Bỏ tay chị ra nào, bỏ ra, chị không muốn ra ngoài đâu, mệt lắm, bỏ tay chị ra đi.
_Xạo, nhìn chị mệt gì đâu chứ, ra ngoài cho thoáng.
_Không mà, chị mệt lắm, đừng bắt chị ra ngoài mà.
_Đi, không được cãi.
Vừa nói Quân vừa kéo Ly ra ngoài, Quân còn tưởng phải gọi cả bọn ở lớp ra mới kéo nổi Ly ra ngoài cơ. Ly thì bất lực luôn, cô mệt không đủ sức để chống lại Quân nữa. Cô mặc cho Quân kéo ra ngoài. Cô mệt đến nỗi không còn nhìn rõ cái gì nữa. Vừa xuống đến sân, Ly bỗng khuỵu xuống, ngã xuống sân trường, bất tỉnh. Quân vội quỳ xuống vừa đỡ người Ly vừa lay:
_Chị ơi, chị làm sao vậy, trả lời em đi, chị ơi.
Cả bọn con trai vội chạy đến, người chạy nhanh nhất là Duy. Cậu chạy đến ôm chặt lấy Ly, hét lên:
_Ly ơi, cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi, Ly ơiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..
……
Trong bệnh viện………
_Bố ơi, bạn ấy có sao không bố?
Duy lo lắng hỏi khi thấy bác Hoàng ra khỏi phòng cấp cứu. Bác Hoàng bỏ khẩu trang ra rồi nói:
_Không sao đâu, nó chỉ cần nằm nghỉ là tỉnh lại thôi.
_Thế sao bạn ấy lại bị ngất ạ?
_Chỉ là do căng thẳng và mệt quá thôi. Có lẽ nó chịu hơi nhiều áp lực. Không có gì đáng lo lắm đâu con.
_Cháu nó thế nào rồi anh? – Cô chủ nhiệm vội hỏi bác Hoàng, cũng lo lắng không kém gì Duy.
_Nó chỉ là bị stress nhẹ thôi, không phải lo lắng nhiều đâu.
_Dạ vâng, may mà có anh.
_Không có gì. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cháu được rồi đấy, nhưng lúc cháu tỉnh lại không nên nói chuyện nhiều quá, để cháu nghỉ ngơi đã. Bây giờ tôi có việc phải về, cô và cháu chăm sóc cái Ly nhé.
_Dạ vâng, anh cứ đi đi.
Bác Hoàng đi rồi, Duy mới chạy vội vào phòng. Ly đang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi. Duy ngồi xuống cạnh cô, nắm tay Ly rồi nói:
_Ly ơi, mau tỉnh lại đi nào, dậy nói chuyện với với tớ. Ly ơi…
“Duy đang gọi mình, Duy ơi, tớ đây, Duy ơi…”
_A, Ly, cậu tỉnh rồi sao, mở mắt ra nhìn tớ này, Ly ơi…
_Duy, tớ đây, Duy à…
_Ly….
Ly nhìn quanh một lượt, tuy hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra những người xung quanh. Ly nói rất khó nhọc vì còn mệt:
_Duy à, sao tớ lại ở đây?
_Cậu không nhớ gì sao, cậu bị ngất mà, cô và tớ đã đưa cậu đến đây.
_A, em chào cô…
Ly nói rồi cố gắng gượng dậy, cô chủ nhiệm vội đỡ Ly:
_Thôi, em còn mệt mà, nằm xuống đi nào. Còn mệt lắm không Ly?
_Em ổn mà, cô ơi, cho em về.
_Sao được, cậu đã khỏe hẳn đâu Ly. – Duy vội chặn ngay cái ý tưởng vớ vẩn của Ly lại.
_Tớ ghét mùi bệnh viện lắm, đừng bắt tớ ở đây.
_Nhưng mà…
_Tớ khỏe rồi mà, không ở đây chắc tớ chết mất.
_Được rồi, em cứ nghỉ đi. Cô sẽ hỏi bác sĩ xem em có xuất viện được không nhé.
_Dạ vâng.
Nghe cô giáo nói thế, Ly vui lắm, cô cười thật tươi.
_Duy ở lại với Ly nhé, cô đi hỏi bác sĩ xem, à, bố em còn đang ở bệnh viện không nhỉ?
_Chắc bố em về nhà rồi ạ, cô thử gọi di động cho bố em xem sao ạ.
_Ừ, được rồi. 2 đứa ở lại nhé.
_Vâng ạ.
Chờ cô giáo đi rồi, Duy mới quay lại nhìn Ly. Cậu cầm tay Ly rồi thơm nhẹ.
_Cậu biết tớ lo thế nào không hả, đã bảo mệt thì phải nói với tớ cơ mà. Nhỡ cậu làm sao thì tớ biết nói thế nào với bố mẹ cậu đây.
_Tớ xin lỗi, tớ mệt quá mà thằng Quân cứ kéo tớ ra ngoài, tớ không chống lại được. Xin lỗi cậu.
_Ừ, thế cậu muốn ăn gì không, tớ mua cho. Sáng cũng đã ăn gì đâu.
_Thôi không cần đâu. Tớ không muốn ăn gì đâu.
Ly và Duy đang nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng cô giáo:
_A, được rồi, bố Duy bảo có thể cho Ly về.
_Thật hả cô, em vui quá đi.
_Thật, được rồi, thế bây giờ về thẳng nhà chứ?
_Cô cho e về lớp nhá. Bây giờ mới hết tiết 3 mà.
_Nhưng em đã khỏe chưa mà đến trường. Nhỡ….
_Đúng đấy Ly ạ, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Không sao đâu mà cô, nhá, cho e về trường nha!!!
_Ừ được rồi, thế Duy lai Ly về được không, hay là để cô lai Ly về.
_Để em lai cũng được ạ. – quay ra chỗ Ly – Cậu đi với tớ không, hay là để cô lai?
_Tớ đi với cậu.
_Rồi, thế Duy đưa Ly ra ngoài lấy xe đi.
Duy gật đầu nhẹ rồi nhìn Ly:
_Nào, để tớ đỡ cậu, dậy được chứ?
_Được mà.
Rồi Ly cố gắng dậy. Duy đỡ Ly xuống khỏi giường rồi ra ngoài, Ly dựa vào vai Duy. Vai cậu chắc chắn và ấm áp quá.
_Cậu thật dịu dàng, Duy ạ.
_Vì cậu là bạn tớ mà, ngốc ạ, thôi đi nhanh không cô chờ.
Nói rồi, Duy cố gắng đưa Ly ra ngoài thật nhanh, cô giáo đang đứng ở ngoài kia.
_Để Ly đứng đây với cô, em vào lấy xe đi.
_Vâng ạ.
Một lúc sau đi ra, thấy Ly Duy liền nói:
_Lên xe tớ nào.
Duy ra hiệu cho Ly lên xe. Ly cố gắng trèo lên xe của Duy. Rồi bám vào áo cậu.
_Bám chắc vào Ly nhé.
_Ừ.
_Được chưa 2 em, đi thôi!.
Rồi 3 người cùng đi nhanh về trường.
Vào đến cửa lớp, Duy, Ly cùng ngoan ngoãn thưa:
_Em thưa cô cho em vào lớp.
_Rồi, 2 em vào đi.
Cô hóa ra hiệu cho Duy và Ly vào lớp. Vừa vào chỗ, cô đã đến chỗ Ly hỏi:
_Em là học sinh vừa vào viện hả, em thấy trong người thế nào rồi mà ra viện nhanh thế?
_Em đỡ rồi cô ạ.
Rồi Ly nở một nụ cười, nụ cười để khiến mọi người yên tâm hơn, cũng là nụ cười cám ơn cô đã hỏi thăm mình. Sau vài lời hỏi thăm của bọn bạn trong lớp, tiết học lại được tiếp tục.
……
_Bọn mày ơi, trả lý…
Cả lớp ầm ầm lên khi thầy lý mang bài kiểm tra vào trả cho cả lớp. Lý là môn mà Ly ghét nhất nên cô cũng chẳng mong điểm cao gì. May mà cô lại được 8,5. Nhưng mà Duy thì lại chẳng vui tí nào, cậu chỉ được có 4 điểm.
……
_Ly ơi, nếu tớ chết cậu có buồn không?
_Cậu bị hâm à? Hỏi vớ hỏi vẩn.
_Tớ được có 4 điểm lý này, về thể nào về thể nào cũng bị đánh cho mà xem .
_Sao thấp vậy ?
_Thì biết làm sao, làm sao bây giờ bị đánh thì sợ lắm, cậu thấy bố tớ đánh rồi đấy.
_Thế tớ phải làm sao giờ?
_Đành chịu vậy. Nhưng Ly ngốc này, lúc tớ bị đánh cậu đừng có vào đỡ đòn hộ tớ nhé.
_Không được gọi tớ là Ly ngốc, cậu mới ngốc ý, chỉ thích đau 1 mình thôi. Cậu mới là ngốc nhất.
_Tớ ngốc cũng được, chỉ cần cậu nghe lời thằng ngốc này là được.
_Thôi, cậu đừng nói nữa đi, nghe mà tớ chán quá. Đau thì cứ khóc lên, tại sao cậu cứ phải cố chịu đựng như thế.
_Con trai mà, đâu phải như con gái, cái gì cũng thể hiện ra được.
_Rồi kệ cậu. Con trai lúc nào cũng thích sĩ diện cơ.
_Thì thế đấy. Nếu không thì phân biệt 2 giới làm gì. Trai gái như nhau thì chán chết à.
_Ừ. Nghe cũng có lý.
……
_Chết tiệt.
_Cậu sao vậy Duy?
_À, không sao đâu.
_Không sao mà lại kêu lên thế làm tớ giật hết cả mình.
_Ừ. Tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Này, không sao thật chứ Duy, cậu đang run đấy.
_À…à, tớ không sao đâu mà. Chắc lại tớ lạnh quá thôi mà.
_Không sao thật chứ, cậu đừng làm tớ sợ đấy, Duy ơi.
_Được rồi, cậu lái xe về được không Ly?
_Được mà. Cậu sao đấy, dừng xe đi. Không lái được thì để tớ lai.
_Đây, đi cẩn thận nhé.
Duy nói rồi dừng xe lại rồi để Ly lai. Duy ngồi sau ôm chặt lấy Ly, người run bần bật. Cậu đau quá, nhưng lại không dám nói với Ly sợ cô lo lắng. Nhưng cậu không nói lại càng làm Ly thấy lo hơn. Cô khẽ cầm lấy tay Duy, giọng run run:
_Duy ơi, cậu đừng giấu tớ cái gì đấy nhá.
_Tớ…tớ…
_Cậu sao vậy hả? Lại đau à?
_Ừ, nhưng mà chỉ hơi hơi thôi, đừng lo nhé!
_Cậu lại nói dối rồi. Người cậu đang run đây mà kêu hơi đau à?
_Tớ nói thật mà.
_Ngốc, đừng lừa tớ. Sắp về đến nhà rồi, cậu cố chịu đựng nhé. Ôm chặt lấy tớ này. Đau quá thì cứ dựa vào tớ ý.
_Ừ, tớ sẽ cố gắng. Đau quá, đau quá Ly ơi, tớ đau...muốn chết luôn á...
_Đừng nói gở, sẽ khỏi thôi mà, sắp về nhà rồi, cố gắng Duy nhé.
An ủi Duy thôi, chứ Ly còn run sợ hơn cả Duy. Dù vậy cô vẫn cố gắng bình tĩnh đưa Duy về nhà. Cô biết phải cố gắng đưa Duy về nhà đã, cậu đang rất đau đớn mà.
_Duy ơi, bố cậu đứng cửa kìa, sao đây?
_Kệ, tớ không nghĩ được gì nữa, đau lắm, tim như muốn nổ tung ra ý.
_Ừ, thôi. Cậu chuẩn bị xuống nhé, tớ cất xe vào.
_Ừ.
Nói rồi Duy nhảy xuống xe. Tim cậu cứ như muốn vỡ tung ra, gần như không còn cảm giác nữa. Vừa vào đến cửa đã thấy nghe thấy tiếng quát của bố Duy:
_Vào đây, vừa có người gọi điện bảo mày được 4 điểm Lý kiểm tra xong. Lần này không còn tha thứ gì nữa nhé. Không xin xỏ gì nữa. Học hành như vậy đấy hả?
Vừa nói bác Hoàng vừa kéo tay Duy vào trong nhà, đẩy cậu xuống đất rồi lại quát:
_Bỏ cặp ra, nhanh!
_Con xin bố, tha cho con lần này thôi. Con chết mất.
Trước mặt bố, Duy không dám nói mình bị đau tim, nhưng thực sự cậu đau không đứng dậy nổi nữa. Cứ
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
[ 4353 ngày trước - Xem: ]