Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
![]() | ![]() ![]() |
hấy Duy ngồi trong phòng, như người mất hồn. Cậu nhìn Ly, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô. Ly ngồi xuống giường, cạnh Duy rồi thở dài:
_Cậu làm tớ khó xử đấy, tớ đã bảo tớ không còn nhớ gì chuyện hôm qua mà….
_Sao cậu phải dối tớ chứ? Cậu thích nói dối người khác vậy sao?
_Tại sao tớ phải nói nói dối cậu? Bây giờ cậu chỉ là 1 người bạn bình thường của tớ thôi, cậu chẳng có gì đặc biệt hơn cả, 1 người bạn bình thường thôi, hiểu chưa?
Duy quay ra nhìn Ly rồi quay đi, câu nói của Ly chứ đâu phải con dao hay mảnh thủy tinh, vậy mà sao nó làm trái tim cậu đau đến thế.
_Chính cậu muốn thế cơ mà, chẳng phải cậu nói cậu chỉ muốn làm bạn với tớ đó hay sao? Sao cậu lại im lặng thế hả Duy? Đúng đấy, tớ tự lừa dối bản thân đấy, tớ không muốn làm bạn với cậu đấy, tớ buồn, tớ đau lắm, cậu hiểu không hả?
_Cậu chỉ biết đến cậu thôi sao, thế còn tớ buồn, tớ đau thì sao, tớ không phải là người chắc, tớ cũng đau lắm chứ, sao cậu không hiểu cho tớ? Cậu lúc nào cũng bắt tớ phải hiểu cậu đấy thôi. Tớ thì không được phép được người khác hiểu hay sao? – Duy nhìn thẳng vào mắt Ly.
Duy nói rồi vội quay đi, cố che đi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đây là lần thứ 2 cậu khóc trước mặt Ly. Ly là gì mà có quyền làm cho cậu đau khổ chứ. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ khi thấy Ly như vậy, chẳng phải lúc nào cậu cũng nghĩ cho Ly đó sao. Cậu chỉ sợ Ly buồn thôi mà. Sao không ai nghĩ cho cậu. Duy bây giờ đang rối bời. Cậu chẳng thiết cái gì nữa. Nội tâm đang giằng xé. Cậu chán lắm rồi, chán phải nghĩ cho người khác. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi nhiều, cậu cứ để những giọt nước mắt rơi tự do như vậy, mỗi 1 giọt là 1 nỗi buồn, cậu không muốn giữ nó lại nữa. Mệt lắm rồi!
Ly như hiểu được Duy đang suy nghĩ gì, cô quay sang chỗ Duy, kéo ôm cậu vào lòng:
_Tớ hiểu mà, tớ xin lỗi, tớ vô tâm, ích kỉ quá, sao tớ lại không hiểu cho những suy nghĩ của cậu cơ chứ. Cậu đừng khóc nữa nhá, đừng khóc nữa.
Rồi Duy ôm Ly như làm nũng, cậu vẫn khóc, nước mắt đẫm vai Ly. Nhưng những giọt nước mắt bây giờ không chỉ còn là nỗi buồn nữa, có cả niềm vui trong đó. Vui vì Ly đã hiểu cho cậu, vui vì được ở trong vòng tay của Ly. Ly nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 chiếc khăn, là chiếc khăn của Duy, cô luôn mang theo nó trong người, vì cô yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó. Cô không biết tương lai 2 người sẽ ra sao, nhưng cô không thể dừng yêu Duy được, cũng như không thể ngừng thở, ngừng cảm nhận cuộc sống bằng con tim. Vừa nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên má Duy, cô vừa nói:
_Duy à, con trai mà khóc là hèn lắm đấy, cậu nín đi nào, Duy của tớ rất dũng cảm phải không nào?
Duy nhìn Ly gật đầu, hiền lành và ngoãn ngoãn. Ly mỉm cười xoa đầu Duy:
_Tớ biết mà.
Rồi Duy cũng cười, cả 2 cùng cười, Duy nhìn Ly cười mà sao vui đến thế, giá mà lúc nào Ly cũng vui như vậy, thì Duy đã chẳng phải lo lắng cho cô rồi không.
_Duy này?
_Hả?
_Ra ngoài không?
_Đi đâu?
_Thì đi dạo với tớ.
_Ừ, đi thì đi.
Ly nghe Duy nói thì nhìn cậu nháy mắt một cái. Đâu nhất thiết cứ phải là gì đó của nhau thì mới hạnh phúc được. Ly và Duy bây giờ vẫn hạnh phúc đó thôi. Ly nghĩ bụng mà cười tủm tỉm. 2 người chuẩn bị mất 15 phút rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.
……
_Thích ôm thì cứ ôm đi đâu cần phải suy nghĩ. – Duy quay lại nhìn Ly cười.
_Hả? Sao lại biết.?
_Thôi đi, lúc nào cậu đắn đo suy nghĩ cái gì là lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, muốn ôm tớ đúng không?
_Vậy, tớ ôm nhé.
_Thì ai cấm đâu.
Rồi Ly vòng tay lên trước ôm chặt lấy Duy, chỉ sợ bây giờ ai nhìn thấy thôi. Ly dựa sát mặt vào Duy, hít hà mùi thơm của cậu, Ly cũng không biết đó là mùi gì nhưng mà khiến cô rất dễ chịu. Duy tuy nói vậy nhưng cũng xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy “sướng”.Cậu cười:
_2 bọn mình bây giờ gần nhau quá nhỉ?
_Thì ngồi sát thế này chả gần.
_Không phải. Đâu phải cứ ép xác ngồi cạnh thì gọi là gần đâu.
_Thế thế nào thì gọi là gần?
_Thì gần cái mà tớ bị đau ý.
_Trái tim hả?
_Ừ, gần quá. Tớ nghe cả tiếng tim cậu đập. Hình như nó gọi tên tớ, hihi.
_Sặc, làm gì có mà.
_Có.
_Không có.
_Có mà.
_Không.
_Có.
_Ừk thì có vậy. Được chưa?
_Rùi, hihi.
_Cậu chỉ bắt nạt tớ là giỏi thôi.
_Đâu mà.Ơ thế đi đâu giờ.
_Cậu cứ đi đi. A! Kia kìa, cậu có thấy cái ngõ thứ 3 kia không?
_Ngõ nào?
_Thì cái ngõ có cái xe máy dựng trước đấy. – Ly nói rồi chỉ tay về phía cái ngõ nhỏ xíu khuất sau những ngôi nhà tầng.
_À, tớ thấy rồi, nhưng vào đấy làm gì?
_Thì cứ vào đi.
Nghe Ly nói, Duy cũng đi vào sâu trong ngõ. Theo lời Ly chỉ, vòng vo mãi, Duy và Ly mới đến được trước một quán nhỏ, cái tên khá đặc biệt: “ĐÔI”. Ly mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Duy, Ly đoán ngay là Duy đang rất ngạc nhiên vì cái tên khá lạ này, chính Ly cũng đã từng có vẻ mặt như vậy mà. Ly kéo tay Duy vào quán, cười nhẹ:
_Nào, đừng có ngạc nhiên như vậy.Vào thôi nào.
Duy lớ ngớ bước vào quán, và theo cái tên đặc biệt ấy, mọi thứ trong quán đều rất đặc biệt. Ly dẫn Duy đến chỗ quầy rồi cười với bác chủ quán – Duy nghĩ vậy:
_Con chào dì, lâu không gặp dì.
_A, con đấy hả Ly, đúng là khá lâu rồi dì không thấy con đến quán dì đấy nhé, đây chắc là bạn trai con hả? – bác chủ nói rồi chỉ tay vào Duy.
_Dạ không, bạn bình thường thôi ạ.
_Thế cậu bạn hôm trước đâu. Hôm đấy dì hỏi con cũng bảo bạn bình thường. Dì lại không cho con vào quán giờ. – rồi bác nở một nụ cười tươi, thật vui vẻ.
_Hì hì, dì biết rồi mà, con đâu có ai. Thôi ạ, cho con 1 kem đôi nha dì.
_Được rồi, con ngồi vào bàn đi, một tí sẽ có ngay.
Ly cười với bác rồi lại kéo Duy ngồi vào bàn. Hình như suốt từ lúc vào tới giờ, Duy chỉ làm 1 việc duy nhất là nhìn ngắm cái quán “ĐÔI” này. Ngồi xuống bàn, Duy nhìn Ly hỏi:
_Quán này, lạ quá…
_Lạ ở điểm nào cơ?
_Thì ngay từ cái tên đến cách trang trí quán, này nhé: trong quán này cái gì cũng có đôi, bàn đôi, ghế đôi, mỗi bàn cũng lại chỉ có 2 cái khăn giấy, 2 cái muỗng, nói chung là cái gì cũng có 2 cái…
_Ừ thì quán “ĐÔI” mà lại.
_Nhưng cậu bảo chúng ta không phải đôi…
_Không phải đôi là thế nào, 2 người thì là đôi rồi còn gì?
_Biết thế, nhưng….
_Kem của 2 con đây rồi, con ăn kem tiện thể trông quán hộ dì Ly nhé, dì ra ngoài 1 chút.
_Dạ vâng ạ.
Ly ngoan ngoãn trả lời rồi nhìn vào cốc kem:
_Nhìn ngon quá nhỉ, cậu ăn đi này, cầm lấy thìa đi.
_Hay nhỉ, rõ ràng là 2 cái cốc liền nhau.
_Thì “ĐÔI” mà lại.
_Ừ, thế bác chủ quán là dì cậu à?
_Đâu có.
_Thế sao lại gọi dì xưng con ngọt xớt vậy.
_À, thì bất kể ai vào đây cũng gọi dì xưng con mà.
_Thế hả?
_Ừ, thôi cậu ăn đi vào, há miệng to ra.
Ly nói rồi xúc 1 thìa kem bên cốc mình đưa vào miệng Duy. Duy ăn rồi cười, cũng xúc 1 thìa kem đút cho Ly. 2 người vừa đút cho nhau vừa trò truyện.
_Sao cậu biết quán này hả Ly?
_Vào nhiều thì biết thui.
_Thế cái cậu lần trước đi cùng cậu là ai?
_À, Quân chứ ai, hôm đấy nó rủ tớ đi chơi, rồi đưa tớ vào quán này, nó bảo là nó tìm thấy quán này lâu rồi nhưng chưa có dịp vào. Thực ra tớ còn vào nhiều lần hơn cả nó ý chứ, tớ tìm thấy quán đặc biệt này lâu rồi.
_Ơ thế 2 người toàn đi ăn với nhau à?
_Đâu, mới 1 lần thôi, tớ toàn đi một mình…
_1 mình ăn hết ly kem to đùng này?
_Thì sao?
_Khiếp, ăn khủng thế…
_Kệ tớ.
Ly nói rồi cho Duy một cái lườm cháy mặt. Duy nhìn Ly cười trừ làm Duy cũng cười theo. Một lúc sau, cốc kem đã hết veo.
_Lần sau vào tiếp Duy nhá.
_Nếu cậu thích.
Đúng lúc 2 người định về thì bác chủ quán cũng về tới nơi. Duy nhìn bác cười:
_Dì ơi, con trả tiền ạ.
_Được rồi, của con hết….
_Đây ạ, con cảm ơn dì.
Bác chủ nhìn 2 đứa rồi cười. Ra đến cửa, Duy bỗng quay lại nói:
_Dì ơi, Ly là bạn gái cháu đấy ạ…
Ly nghe mà ngượng chín mặt. Mãi đi ra khỏi cái ngõ ngoằn nghèo ấy, Ly mới dám hỏi lại Duy:
_Duy ơi, câu cậu vừa nói là sao hả?
_À, tớ nói đùa ý mà. À mà không lẽ cậu thích làm bạn trai tớ?
_Không phải thế, ý tớ là…, à mà thôi.
Rồi 2 người lại tiếp tục đi, mãi 6 rưỡi mới về đến nhà. Vừa dắt xe vào cổng bác trai đã hỏi:
_2 đứa đi đâu về vậy, mau thay quần áo đi ăn cơm không muộn.
_Dạ vâng.
2 người đồng thanh rồi nhanh chân lên phòng tắm rửa và xuống ăn cơm.
……
_2 con đi đâu cả buổi chiều thế hả, định bỏ cơm luôn à? – Bác gái nghiêm mặt hỏi.
_Dạ cháu rủ bạn ấy đi ra ngoài, cả ngày cứ ở nhà mãi cũng không tốt ạ.
_Con với bạn ấy tận 5 giờ hơn mới đi mà.
_Được rồi, nhưng mà lần sau phải liệu liệu mà về sớm đấy nhé.
Nghe vậy cả Ly và Duy đều cúi mặt xuống cười trừ. Ăn xong Ly xin phép lên trước để học bài. Duy thấy vậy cũng chạy lên theo.
“Cốc…cốc…cốc…”
_Ly ơi, tớ vào nhé.
_Ừ cậu cứ vào đi.
Thấy Duy mở cửa vào, Ly thôi học quay ra nhìn Duy ngạc nhiên:
_Cậu mà cũng biết gõ cửa cơ à?
_Thì học cậu quen rồi, nhỡ tự động vào, cậu đang làm gì thì sao.
_Biết điều thế là tốt, thế cậu sang đây làm gì?
_Cho tớ học với cậu nhé. Được không?
_Học hả? Thế thì ngồi xuống đây.
Nói rồi Ly kéo dịch ghế vào trong, để 1 cái ghế ra ngoài cho Duy ngồi. Cậu liền ngồi xuống, đặt sách vở lên bàn rồi nhìn Ly:
_Có gì cậu giảng cho tớ nhá.
_Ừ, thắc mắc gì thì cứ hỏi.
Nói xong Ly lại chăm chú vào làm bài tập, cô không thích bị quấy rầy lúc đang học bài. Cô cũng ghét nhất là chỉ cho những người mà dạy mãi không hiểu, thật là khó chịu nhưng Duy là 1 người đặc biệt mà. Đang suy nghĩ mãi không ra bài toán, bỗng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu, Ly đang định ghi vào thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Duy:
_Ly ơi, bài này làm thế nào?
_Trời ơi, cậu không để lúc hỏi được hay sao mà đúng lúc tớ đang suy nghĩ lại hỏi thế hả, làm tớ quên hết rồi đây này.
Ly tức giận quát lên chợt nhận ra cái mặt bí xị của Duy đang nhìn cô thì Ly mới trở lại như cũ, cô nhẹ nhàng hỏi Duy:
_Cậu cần hỏi bài gì, đưa tớ xem nào. – tuy đã dịu dàng hơn hẳn nhưng Ly vẫn không khỏi khó chịu.
_Đây này, cậu xem hộ tớ.
Duy nói rụt rè, đưa quyển sách cho Ly xem. Ly nhìn Duy hối hận:
_Tớ xin lỗi, tại tớ đang cố nghĩ bài toán, xin lỗi…
_Không sao mà, không sao đâu… - Duy nói rồi xua tay.
Ly nhìn Duy phì cười, cô chẳng nhận ra Duy của mọi ngày nữa, thay đổi đến chóng mặt.
_Thế cậu định hỏi tớ bài nào?
_Đây này, bài…
_Ừ, để tớ xem nào, à, dễ thôi mà, cậu lấy nháp đây tớ giảng cho.
_Đây. – Duy rút trong đống sách vở một tờ giấy đã nháp khá nhiều. – Tớ làm mãi không được.
_Cậu làm thế này…thế này, thế này nhé…xong rồi thế này… – chợt Ly ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Duy đang lơ đễnh không để ý gì đến bài giảng. – Ơ cái cậu kia, nhìn vào đây chứ.
_À ừ, cậu giảng lại được không?
_Ừ được rồi, cậu chú ý nhé, đây này, thế này….
Đến bây giờ Duy mới để ý vào bài tóan, suốt từ lúc nãy đến giờ, Duy chỉ chăm chú duy nhất vào…Ly. Cậu để ý vào từng cử chỉ của Ly, nhìn rồi cười một mình.
_Cậu hiểu chưa nào!
_À tớ hiểu rồi, đơn giản thật đấy, thế mà tớ không nghĩ ra.
_Hiểu thật chưa?
_Thật rồi mà, tớ nói lại nhé. Làm thế này, sau đó lấy….rồi thì…thế là ra.
_Hì hì, được rồi, cậu làm tiếp đi, tớ nghĩ nốt bài này.
_Ừ, cảm ơn cậu nhé.
_Không có gì.
……
_Tớ học xong rùi này. – Ly nhìn Duy rồi cười.
_Tớ cũng sắp xong rồi, hớ hớ, siêu quá. – Duy cũng quay ra khoe với Ly.
_Cậu cũng giỏi lun á, hì hì. Thôi, làm nhanh đi, cố lên Duy ơi.
_Ừ, để tớ làm nốt.
……
_Ơ này, sao cứ nhìn tớ thế, vậy làm sao tớ làm bài được.
_Đẹp zai quá mà không ngắm thì tiếc. Cậu cứ làm đi, đừng để ý đến tớ.
_Làm làm sao nổi, bảo làm bạn cơ mà.
_Thế thì thui, hem thèm nhìn nữa. – Ly giận dỗi quay ngoắt mặt đi.
_Thôi, thôi, cứ nhìn đi, quay đây đi nào, nào quay đây, nhìn tớ này.
Vừa nói Duy vừa đi vòng quanh Ly, bắt cô phải nhìn cậu bằng được mới thui. Ly thì dỗi, Duy cứ ở chỗ nào thì Ly quay mặt ra chỗ khác.
_Thôi mà, đừng giận mà, nhìn tớ này, thôi mà.
_Không thèm nữa, ghét cậu lắm. Ghét Duy nhất, ghét nhất.
_Thui mà, nào Ly ngoan, quay đây nhìn tớ này, quay đây rồi tối nay tớ cho ngủ cùng.
_Cái gì, tớ thích được ngủ cùng cậu chắc. – Ly càng giận hơn, cô quay quay lại rồi hét vào mặt Duy – Không thèm nhé.
_Đấy, nhìn rồi mà, thế thì không phải ngủ nữa, thui mừ, đừng giận tớ mà, tớ xương mà. Ngoan ngoan.
Duy vừa nói vừa nịnh Ly. Nựng Ly như trẻ con vậy, khiến Ly cũng phải phì cười:
_Thôi, nghe cậu nói mà tớ sợ quá đi. Làm nốt bài tập đi vậy. Tớ không nhìn nữa.
_Cứ nhìn đi, tớ sắp xong rồi mà.
Duy nói rồi quay lại lại nốt bài tập, Ly thì chăm chú nhìn Duy. Cậu đẹp trai quá, đến nỗi, cô phải nghĩ, nếu bây giờ cô tả cho mọi người, có 1 người tên Duy, da trắng, má hồng, môi đỏ, chắc chẳng ai nhận ra đó là một người con trai nữa. Vừa ngắm Duy cô vừa cười tủm tỉm, cái má kia mà thơm vào thì sướng biết mấy.
_Tớ xong rồi này, mà cậu nhìn gì ghê vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống tớ không bằng ý.
_Chuẩn không cần chỉnh.
_Cái gì cơ?
_Cậu đẹp quá.
_Trời, chán cậu thật, hết việc để làm à?
_Thì cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn mà.
_Cậu lấy đâu ra cái cậu ấy đấy.
_Tớ tự nghĩ ra đấy, nhưng đúng mà. – Ly chu môi lên.
_Thế thì cậu ngồi yên đấy.
_Làm gì?
_Để tớ ngắm cậu.
_Ặc, sao lại ngắm tớ.
_Thì cậu vừa nói đó thôi: “Cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn”.
_Hic hic, tớ thì đẹp cái nỗi gì chứ. – Nói vậy chứ mặt Ly đã đỏ bừng lên rồi.
_Không đẹp nhưg xinh được chưa?
_Èo, lại chém^^
_Nói thiệt thì lại hem tin.
_Rùi, thì tớ tin^^
_Hì hì, thui tớ về đây, muộn rồi, mai còn đi học.
_Ừ, thế cậu về phòng đi.
Nói rồi Ly tiễn Duy ra cửa, vẫy tay:
_Ngủ ngon nha Duy!
_Ừ, cậu cũng vậy nha.
Rồi Ly đóng cửa, đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi:
_Ly ơi…
_Gì vậy?
Ly vội ra mở cửa ló đầu ra ngoài, Duy cũng đang ở bên phòng nhìn sang:
_Mai đi xe tớ nhé!
_Ừ.
Ly nhìn Duy rồi cười, Duy cũng nhìn Ly rồi cười. 2 người đứng nhìn nhau như vậy 1 lúc lâu cho đến khi có tiếng nói từ đầu hành lang.
_2 đứa không ngủ đi còn làm gì đó?
_À, dạ vâng ạ.
Duy và Ly cùng luống cuống trả lời rồi lại nhanh chóng đóng cửa vào phòng ngủ. Thu dọn xong sách vở, cả 2 cùng lên giường nằm.
……
Tại phòng bác Hoàng….
_Anh ơi, em nghi 2 đứa này có chuyện gì với nhau anh ạ!
_2 đứa nào? – bác Hoàng bỏ tờ báo xuống giường rồi nhìn bác gái.
_Thì cái Ly với thằng Duy nhà mình chứ còn ai.
_Làm sao?
_Thì em nghi là bọn nó nảy sinh tình cảm với nhau.
_Làm gì có chuyện, thằng Duy bảo không thích cái Ly thế cơ mà.
_Anh không thấy dạo này bọn nó thân thế à?
_Em c
_Cậu làm tớ khó xử đấy, tớ đã bảo tớ không còn nhớ gì chuyện hôm qua mà….
_Sao cậu phải dối tớ chứ? Cậu thích nói dối người khác vậy sao?
_Tại sao tớ phải nói nói dối cậu? Bây giờ cậu chỉ là 1 người bạn bình thường của tớ thôi, cậu chẳng có gì đặc biệt hơn cả, 1 người bạn bình thường thôi, hiểu chưa?
Duy quay ra nhìn Ly rồi quay đi, câu nói của Ly chứ đâu phải con dao hay mảnh thủy tinh, vậy mà sao nó làm trái tim cậu đau đến thế.
_Chính cậu muốn thế cơ mà, chẳng phải cậu nói cậu chỉ muốn làm bạn với tớ đó hay sao? Sao cậu lại im lặng thế hả Duy? Đúng đấy, tớ tự lừa dối bản thân đấy, tớ không muốn làm bạn với cậu đấy, tớ buồn, tớ đau lắm, cậu hiểu không hả?
_Cậu chỉ biết đến cậu thôi sao, thế còn tớ buồn, tớ đau thì sao, tớ không phải là người chắc, tớ cũng đau lắm chứ, sao cậu không hiểu cho tớ? Cậu lúc nào cũng bắt tớ phải hiểu cậu đấy thôi. Tớ thì không được phép được người khác hiểu hay sao? – Duy nhìn thẳng vào mắt Ly.
Duy nói rồi vội quay đi, cố che đi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đây là lần thứ 2 cậu khóc trước mặt Ly. Ly là gì mà có quyền làm cho cậu đau khổ chứ. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ khi thấy Ly như vậy, chẳng phải lúc nào cậu cũng nghĩ cho Ly đó sao. Cậu chỉ sợ Ly buồn thôi mà. Sao không ai nghĩ cho cậu. Duy bây giờ đang rối bời. Cậu chẳng thiết cái gì nữa. Nội tâm đang giằng xé. Cậu chán lắm rồi, chán phải nghĩ cho người khác. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi nhiều, cậu cứ để những giọt nước mắt rơi tự do như vậy, mỗi 1 giọt là 1 nỗi buồn, cậu không muốn giữ nó lại nữa. Mệt lắm rồi!
Ly như hiểu được Duy đang suy nghĩ gì, cô quay sang chỗ Duy, kéo ôm cậu vào lòng:
_Tớ hiểu mà, tớ xin lỗi, tớ vô tâm, ích kỉ quá, sao tớ lại không hiểu cho những suy nghĩ của cậu cơ chứ. Cậu đừng khóc nữa nhá, đừng khóc nữa.
Rồi Duy ôm Ly như làm nũng, cậu vẫn khóc, nước mắt đẫm vai Ly. Nhưng những giọt nước mắt bây giờ không chỉ còn là nỗi buồn nữa, có cả niềm vui trong đó. Vui vì Ly đã hiểu cho cậu, vui vì được ở trong vòng tay của Ly. Ly nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 chiếc khăn, là chiếc khăn của Duy, cô luôn mang theo nó trong người, vì cô yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó. Cô không biết tương lai 2 người sẽ ra sao, nhưng cô không thể dừng yêu Duy được, cũng như không thể ngừng thở, ngừng cảm nhận cuộc sống bằng con tim. Vừa nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên má Duy, cô vừa nói:
_Duy à, con trai mà khóc là hèn lắm đấy, cậu nín đi nào, Duy của tớ rất dũng cảm phải không nào?
Duy nhìn Ly gật đầu, hiền lành và ngoãn ngoãn. Ly mỉm cười xoa đầu Duy:
_Tớ biết mà.
Rồi Duy cũng cười, cả 2 cùng cười, Duy nhìn Ly cười mà sao vui đến thế, giá mà lúc nào Ly cũng vui như vậy, thì Duy đã chẳng phải lo lắng cho cô rồi không.
_Duy này?
_Hả?
_Ra ngoài không?
_Đi đâu?
_Thì đi dạo với tớ.
_Ừ, đi thì đi.
Ly nghe Duy nói thì nhìn cậu nháy mắt một cái. Đâu nhất thiết cứ phải là gì đó của nhau thì mới hạnh phúc được. Ly và Duy bây giờ vẫn hạnh phúc đó thôi. Ly nghĩ bụng mà cười tủm tỉm. 2 người chuẩn bị mất 15 phút rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.
……
_Thích ôm thì cứ ôm đi đâu cần phải suy nghĩ. – Duy quay lại nhìn Ly cười.
_Hả? Sao lại biết.?
_Thôi đi, lúc nào cậu đắn đo suy nghĩ cái gì là lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, muốn ôm tớ đúng không?
_Vậy, tớ ôm nhé.
_Thì ai cấm đâu.
Rồi Ly vòng tay lên trước ôm chặt lấy Duy, chỉ sợ bây giờ ai nhìn thấy thôi. Ly dựa sát mặt vào Duy, hít hà mùi thơm của cậu, Ly cũng không biết đó là mùi gì nhưng mà khiến cô rất dễ chịu. Duy tuy nói vậy nhưng cũng xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy “sướng”.Cậu cười:
_2 bọn mình bây giờ gần nhau quá nhỉ?
_Thì ngồi sát thế này chả gần.
_Không phải. Đâu phải cứ ép xác ngồi cạnh thì gọi là gần đâu.
_Thế thế nào thì gọi là gần?
_Thì gần cái mà tớ bị đau ý.
_Trái tim hả?
_Ừ, gần quá. Tớ nghe cả tiếng tim cậu đập. Hình như nó gọi tên tớ, hihi.
_Sặc, làm gì có mà.
_Có.
_Không có.
_Có mà.
_Không.
_Có.
_Ừk thì có vậy. Được chưa?
_Rùi, hihi.
_Cậu chỉ bắt nạt tớ là giỏi thôi.
_Đâu mà.Ơ thế đi đâu giờ.
_Cậu cứ đi đi. A! Kia kìa, cậu có thấy cái ngõ thứ 3 kia không?
_Ngõ nào?
_Thì cái ngõ có cái xe máy dựng trước đấy. – Ly nói rồi chỉ tay về phía cái ngõ nhỏ xíu khuất sau những ngôi nhà tầng.
_À, tớ thấy rồi, nhưng vào đấy làm gì?
_Thì cứ vào đi.
Nghe Ly nói, Duy cũng đi vào sâu trong ngõ. Theo lời Ly chỉ, vòng vo mãi, Duy và Ly mới đến được trước một quán nhỏ, cái tên khá đặc biệt: “ĐÔI”. Ly mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Duy, Ly đoán ngay là Duy đang rất ngạc nhiên vì cái tên khá lạ này, chính Ly cũng đã từng có vẻ mặt như vậy mà. Ly kéo tay Duy vào quán, cười nhẹ:
_Nào, đừng có ngạc nhiên như vậy.Vào thôi nào.
Duy lớ ngớ bước vào quán, và theo cái tên đặc biệt ấy, mọi thứ trong quán đều rất đặc biệt. Ly dẫn Duy đến chỗ quầy rồi cười với bác chủ quán – Duy nghĩ vậy:
_Con chào dì, lâu không gặp dì.
_A, con đấy hả Ly, đúng là khá lâu rồi dì không thấy con đến quán dì đấy nhé, đây chắc là bạn trai con hả? – bác chủ nói rồi chỉ tay vào Duy.
_Dạ không, bạn bình thường thôi ạ.
_Thế cậu bạn hôm trước đâu. Hôm đấy dì hỏi con cũng bảo bạn bình thường. Dì lại không cho con vào quán giờ. – rồi bác nở một nụ cười tươi, thật vui vẻ.
_Hì hì, dì biết rồi mà, con đâu có ai. Thôi ạ, cho con 1 kem đôi nha dì.
_Được rồi, con ngồi vào bàn đi, một tí sẽ có ngay.
Ly cười với bác rồi lại kéo Duy ngồi vào bàn. Hình như suốt từ lúc vào tới giờ, Duy chỉ làm 1 việc duy nhất là nhìn ngắm cái quán “ĐÔI” này. Ngồi xuống bàn, Duy nhìn Ly hỏi:
_Quán này, lạ quá…
_Lạ ở điểm nào cơ?
_Thì ngay từ cái tên đến cách trang trí quán, này nhé: trong quán này cái gì cũng có đôi, bàn đôi, ghế đôi, mỗi bàn cũng lại chỉ có 2 cái khăn giấy, 2 cái muỗng, nói chung là cái gì cũng có 2 cái…
_Ừ thì quán “ĐÔI” mà lại.
_Nhưng cậu bảo chúng ta không phải đôi…
_Không phải đôi là thế nào, 2 người thì là đôi rồi còn gì?
_Biết thế, nhưng….
_Kem của 2 con đây rồi, con ăn kem tiện thể trông quán hộ dì Ly nhé, dì ra ngoài 1 chút.
_Dạ vâng ạ.
Ly ngoan ngoãn trả lời rồi nhìn vào cốc kem:
_Nhìn ngon quá nhỉ, cậu ăn đi này, cầm lấy thìa đi.
_Hay nhỉ, rõ ràng là 2 cái cốc liền nhau.
_Thì “ĐÔI” mà lại.
_Ừ, thế bác chủ quán là dì cậu à?
_Đâu có.
_Thế sao lại gọi dì xưng con ngọt xớt vậy.
_À, thì bất kể ai vào đây cũng gọi dì xưng con mà.
_Thế hả?
_Ừ, thôi cậu ăn đi vào, há miệng to ra.
Ly nói rồi xúc 1 thìa kem bên cốc mình đưa vào miệng Duy. Duy ăn rồi cười, cũng xúc 1 thìa kem đút cho Ly. 2 người vừa đút cho nhau vừa trò truyện.
_Sao cậu biết quán này hả Ly?
_Vào nhiều thì biết thui.
_Thế cái cậu lần trước đi cùng cậu là ai?
_À, Quân chứ ai, hôm đấy nó rủ tớ đi chơi, rồi đưa tớ vào quán này, nó bảo là nó tìm thấy quán này lâu rồi nhưng chưa có dịp vào. Thực ra tớ còn vào nhiều lần hơn cả nó ý chứ, tớ tìm thấy quán đặc biệt này lâu rồi.
_Ơ thế 2 người toàn đi ăn với nhau à?
_Đâu, mới 1 lần thôi, tớ toàn đi một mình…
_1 mình ăn hết ly kem to đùng này?
_Thì sao?
_Khiếp, ăn khủng thế…
_Kệ tớ.
Ly nói rồi cho Duy một cái lườm cháy mặt. Duy nhìn Ly cười trừ làm Duy cũng cười theo. Một lúc sau, cốc kem đã hết veo.
_Lần sau vào tiếp Duy nhá.
_Nếu cậu thích.
Đúng lúc 2 người định về thì bác chủ quán cũng về tới nơi. Duy nhìn bác cười:
_Dì ơi, con trả tiền ạ.
_Được rồi, của con hết….
_Đây ạ, con cảm ơn dì.
Bác chủ nhìn 2 đứa rồi cười. Ra đến cửa, Duy bỗng quay lại nói:
_Dì ơi, Ly là bạn gái cháu đấy ạ…
Ly nghe mà ngượng chín mặt. Mãi đi ra khỏi cái ngõ ngoằn nghèo ấy, Ly mới dám hỏi lại Duy:
_Duy ơi, câu cậu vừa nói là sao hả?
_À, tớ nói đùa ý mà. À mà không lẽ cậu thích làm bạn trai tớ?
_Không phải thế, ý tớ là…, à mà thôi.
Rồi 2 người lại tiếp tục đi, mãi 6 rưỡi mới về đến nhà. Vừa dắt xe vào cổng bác trai đã hỏi:
_2 đứa đi đâu về vậy, mau thay quần áo đi ăn cơm không muộn.
_Dạ vâng.
2 người đồng thanh rồi nhanh chân lên phòng tắm rửa và xuống ăn cơm.
……
_2 con đi đâu cả buổi chiều thế hả, định bỏ cơm luôn à? – Bác gái nghiêm mặt hỏi.
_Dạ cháu rủ bạn ấy đi ra ngoài, cả ngày cứ ở nhà mãi cũng không tốt ạ.
_Con với bạn ấy tận 5 giờ hơn mới đi mà.
_Được rồi, nhưng mà lần sau phải liệu liệu mà về sớm đấy nhé.
Nghe vậy cả Ly và Duy đều cúi mặt xuống cười trừ. Ăn xong Ly xin phép lên trước để học bài. Duy thấy vậy cũng chạy lên theo.
“Cốc…cốc…cốc…”
_Ly ơi, tớ vào nhé.
_Ừ cậu cứ vào đi.
Thấy Duy mở cửa vào, Ly thôi học quay ra nhìn Duy ngạc nhiên:
_Cậu mà cũng biết gõ cửa cơ à?
_Thì học cậu quen rồi, nhỡ tự động vào, cậu đang làm gì thì sao.
_Biết điều thế là tốt, thế cậu sang đây làm gì?
_Cho tớ học với cậu nhé. Được không?
_Học hả? Thế thì ngồi xuống đây.
Nói rồi Ly kéo dịch ghế vào trong, để 1 cái ghế ra ngoài cho Duy ngồi. Cậu liền ngồi xuống, đặt sách vở lên bàn rồi nhìn Ly:
_Có gì cậu giảng cho tớ nhá.
_Ừ, thắc mắc gì thì cứ hỏi.
Nói xong Ly lại chăm chú vào làm bài tập, cô không thích bị quấy rầy lúc đang học bài. Cô cũng ghét nhất là chỉ cho những người mà dạy mãi không hiểu, thật là khó chịu nhưng Duy là 1 người đặc biệt mà. Đang suy nghĩ mãi không ra bài toán, bỗng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu, Ly đang định ghi vào thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Duy:
_Ly ơi, bài này làm thế nào?
_Trời ơi, cậu không để lúc hỏi được hay sao mà đúng lúc tớ đang suy nghĩ lại hỏi thế hả, làm tớ quên hết rồi đây này.
Ly tức giận quát lên chợt nhận ra cái mặt bí xị của Duy đang nhìn cô thì Ly mới trở lại như cũ, cô nhẹ nhàng hỏi Duy:
_Cậu cần hỏi bài gì, đưa tớ xem nào. – tuy đã dịu dàng hơn hẳn nhưng Ly vẫn không khỏi khó chịu.
_Đây này, cậu xem hộ tớ.
Duy nói rụt rè, đưa quyển sách cho Ly xem. Ly nhìn Duy hối hận:
_Tớ xin lỗi, tại tớ đang cố nghĩ bài toán, xin lỗi…
_Không sao mà, không sao đâu… - Duy nói rồi xua tay.
Ly nhìn Duy phì cười, cô chẳng nhận ra Duy của mọi ngày nữa, thay đổi đến chóng mặt.
_Thế cậu định hỏi tớ bài nào?
_Đây này, bài…
_Ừ, để tớ xem nào, à, dễ thôi mà, cậu lấy nháp đây tớ giảng cho.
_Đây. – Duy rút trong đống sách vở một tờ giấy đã nháp khá nhiều. – Tớ làm mãi không được.
_Cậu làm thế này…thế này, thế này nhé…xong rồi thế này… – chợt Ly ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Duy đang lơ đễnh không để ý gì đến bài giảng. – Ơ cái cậu kia, nhìn vào đây chứ.
_À ừ, cậu giảng lại được không?
_Ừ được rồi, cậu chú ý nhé, đây này, thế này….
Đến bây giờ Duy mới để ý vào bài tóan, suốt từ lúc nãy đến giờ, Duy chỉ chăm chú duy nhất vào…Ly. Cậu để ý vào từng cử chỉ của Ly, nhìn rồi cười một mình.
_Cậu hiểu chưa nào!
_À tớ hiểu rồi, đơn giản thật đấy, thế mà tớ không nghĩ ra.
_Hiểu thật chưa?
_Thật rồi mà, tớ nói lại nhé. Làm thế này, sau đó lấy….rồi thì…thế là ra.
_Hì hì, được rồi, cậu làm tiếp đi, tớ nghĩ nốt bài này.
_Ừ, cảm ơn cậu nhé.
_Không có gì.
……
_Tớ học xong rùi này. – Ly nhìn Duy rồi cười.
_Tớ cũng sắp xong rồi, hớ hớ, siêu quá. – Duy cũng quay ra khoe với Ly.
_Cậu cũng giỏi lun á, hì hì. Thôi, làm nhanh đi, cố lên Duy ơi.
_Ừ, để tớ làm nốt.
……
_Ơ này, sao cứ nhìn tớ thế, vậy làm sao tớ làm bài được.
_Đẹp zai quá mà không ngắm thì tiếc. Cậu cứ làm đi, đừng để ý đến tớ.
_Làm làm sao nổi, bảo làm bạn cơ mà.
_Thế thì thui, hem thèm nhìn nữa. – Ly giận dỗi quay ngoắt mặt đi.
_Thôi, thôi, cứ nhìn đi, quay đây đi nào, nào quay đây, nhìn tớ này.
Vừa nói Duy vừa đi vòng quanh Ly, bắt cô phải nhìn cậu bằng được mới thui. Ly thì dỗi, Duy cứ ở chỗ nào thì Ly quay mặt ra chỗ khác.
_Thôi mà, đừng giận mà, nhìn tớ này, thôi mà.
_Không thèm nữa, ghét cậu lắm. Ghét Duy nhất, ghét nhất.
_Thui mà, nào Ly ngoan, quay đây nhìn tớ này, quay đây rồi tối nay tớ cho ngủ cùng.
_Cái gì, tớ thích được ngủ cùng cậu chắc. – Ly càng giận hơn, cô quay quay lại rồi hét vào mặt Duy – Không thèm nhé.
_Đấy, nhìn rồi mà, thế thì không phải ngủ nữa, thui mừ, đừng giận tớ mà, tớ xương mà. Ngoan ngoan.
Duy vừa nói vừa nịnh Ly. Nựng Ly như trẻ con vậy, khiến Ly cũng phải phì cười:
_Thôi, nghe cậu nói mà tớ sợ quá đi. Làm nốt bài tập đi vậy. Tớ không nhìn nữa.
_Cứ nhìn đi, tớ sắp xong rồi mà.
Duy nói rồi quay lại lại nốt bài tập, Ly thì chăm chú nhìn Duy. Cậu đẹp trai quá, đến nỗi, cô phải nghĩ, nếu bây giờ cô tả cho mọi người, có 1 người tên Duy, da trắng, má hồng, môi đỏ, chắc chẳng ai nhận ra đó là một người con trai nữa. Vừa ngắm Duy cô vừa cười tủm tỉm, cái má kia mà thơm vào thì sướng biết mấy.
_Tớ xong rồi này, mà cậu nhìn gì ghê vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống tớ không bằng ý.
_Chuẩn không cần chỉnh.
_Cái gì cơ?
_Cậu đẹp quá.
_Trời, chán cậu thật, hết việc để làm à?
_Thì cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn mà.
_Cậu lấy đâu ra cái cậu ấy đấy.
_Tớ tự nghĩ ra đấy, nhưng đúng mà. – Ly chu môi lên.
_Thế thì cậu ngồi yên đấy.
_Làm gì?
_Để tớ ngắm cậu.
_Ặc, sao lại ngắm tớ.
_Thì cậu vừa nói đó thôi: “Cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn”.
_Hic hic, tớ thì đẹp cái nỗi gì chứ. – Nói vậy chứ mặt Ly đã đỏ bừng lên rồi.
_Không đẹp nhưg xinh được chưa?
_Èo, lại chém^^
_Nói thiệt thì lại hem tin.
_Rùi, thì tớ tin^^
_Hì hì, thui tớ về đây, muộn rồi, mai còn đi học.
_Ừ, thế cậu về phòng đi.
Nói rồi Ly tiễn Duy ra cửa, vẫy tay:
_Ngủ ngon nha Duy!
_Ừ, cậu cũng vậy nha.
Rồi Ly đóng cửa, đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi:
_Ly ơi…
_Gì vậy?
Ly vội ra mở cửa ló đầu ra ngoài, Duy cũng đang ở bên phòng nhìn sang:
_Mai đi xe tớ nhé!
_Ừ.
Ly nhìn Duy rồi cười, Duy cũng nhìn Ly rồi cười. 2 người đứng nhìn nhau như vậy 1 lúc lâu cho đến khi có tiếng nói từ đầu hành lang.
_2 đứa không ngủ đi còn làm gì đó?
_À, dạ vâng ạ.
Duy và Ly cùng luống cuống trả lời rồi lại nhanh chóng đóng cửa vào phòng ngủ. Thu dọn xong sách vở, cả 2 cùng lên giường nằm.
……
Tại phòng bác Hoàng….
_Anh ơi, em nghi 2 đứa này có chuyện gì với nhau anh ạ!
_2 đứa nào? – bác Hoàng bỏ tờ báo xuống giường rồi nhìn bác gái.
_Thì cái Ly với thằng Duy nhà mình chứ còn ai.
_Làm sao?
_Thì em nghi là bọn nó nảy sinh tình cảm với nhau.
_Làm gì có chuyện, thằng Duy bảo không thích cái Ly thế cơ mà.
_Anh không thấy dạo này bọn nó thân thế à?
_Em c
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
[ 4353 ngày trước - Xem: ]