Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
ô hỏi:
_Này, tớ bỏ ra được không …
_Nóng hả, được rồi, cậu bỏ ra đi.
Rồi Duy bỏ tay Ly ra, cả 2 cùng quay lại, mặt nhìn lên trần. Đang nằm yên, Ly bỗng quay sang nhìn Duy, rồi cả cùng nhìn nhau, Ly tí thì chết ngất vì độ đẹp trai của Duy, cô cười tươi:
_Duy ơi, nhìn cậu, tớ muốn chết quá đi.
_Sặc, sao lại muốn chết?
_Đẹp quá.
_Sặc, thế mà cũng đòi chết, tớ đẹp trai là điều dĩ nhiên rồi, Duy mà lại.
_Trùi ui, muốn chết quá, nhìn môi cậu kìa, đẹp không tả được.
_Hả, sao lại để ý cái môi?
_Thì đẹp thì nhìn thôi, muốn kiss quá đi.
_Sặc sặc, muốn thì thoải mái đi, dù thế nào thì đó cũng đâu phải là nụ hôn đầu của tớ.
_Cái gì cơ, thế…thế…nụ hôn đầu của cậu…ai…ai hả?
_Chuyện này là chuyện của tớ, cậu quan tâm làm gì, thích thì kiss, đừng hỏi nhiều.
_Cậu…xấu xa lắm, tớ…tớ…ghét cậu, tớ về phòng đây.
Ly nói rồi ngồi dậy, đang định ra khỏi giường, thì Duy đã kéo tay cô lại.
_Muốn gì hả? Bỏ tay tớ ra ngay!
_Cậu ghen hả, há há, buồn cười quá.
_Cái gì, ai mà thèm ghen, bỏ tay tớ ra đi.
_Đừng chối, cậu không qua nổi mắt tớ đâu – Duy cười ầm lên.
_Ừ đấy, tớ ghen đấy, thì sao nào? – Ly bực tức.
_Nhận rồi hả, thôi đừng giận nữa, nụ hôn đầu của tớ…là cậu còn gì?
_Cái gì? Bây giờ lại còn định đổ cho tớ nữa hả? Tớ kiss cậu hồi nào? – Câu nói của Duy lại càng làm Ly tức giận hơn.
_Này nhé, định chối hả, thế hôm đầu cậu về đây, lúc tớ bị đau tim, ai hô hấp nhân tạo cho tớ.
Ly nhăn mặt vào nhớ lại: “Hôm đầu tiên à….à….nhớ rồi, hô hấp nhân tạo, à là mình, hả, đúng là mình rồi.” Lúc này Ly đã biết mình sai vì tự nhiên tức giận vô cớ nhưng vẫn cố cãi:
_Hô hấp nhân tạo chứ đâu phải hun.
_Lại còn ngang thế nữa, chả khác hun là mấy còn gì. – Duy cười khúc khích.
_Ừ thì…xin lỗi…tự nhiên nổi giận vô cớ.
_Rồi không sao, nằm xuống đây đi, tớ lại kiss cho cái bây giờ.
_Thoải mái đi, trước cậu tớ đã kiss người khác rồi, yên tâm. – Ly lại bắt đầu quay sang chọc tức Duy.
_Cái gì cơ? – Duy bật dậy. – Cậu hôn ai trước tớ hả, nói ngay!
_Ơ hay nhỉ, chuyện của tớ, ai mắc cậu phải biết.
_Á à, bây giờ cậu lại trêu lại tớ chứ gì, cậu nhớ đấy, không bao giờ, không bao giờ, tớ nói chuyện với cậu nữa.
_Giận rồi hả? Thôi, giận hư thận đấy, tim cậu đã kém, hư nốt thận thì còn gì nữa.
_Mặc kệ tớ, tớ hư thận, thế thì sao nào?
Duy bực tức nằm quay ngay mặt ra ngoài, không thèm nói thêm lời nào nữa. Ly phì cười, Duy còn trẻ con hơn cả cô. Cô nằm xuống giường, quay ra Duy:
_Cậu ghét tớ rồi à? Vậy thì tớ buồn lắm đấy. – Ly đổi giọng ngay.
_Cậu chết luôn cũng được, việc gì phải buồn.
_Thật không đấy – Ly chớp chớp mắt cười gian.
_Ai bảo cậu trêu tớ, đáng ghét.
_Thui, quay đây đi nèo^^
_Tha cho cậu lần này đấy nhá, thui ngủ đi.
_Ừ, ngủ thôi, tớ xem nào. – Ly nói rồi mở điện thoại di động nhìn giờ. – Mới có 4 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa cơ. Cậu cứ ngủ đi.
_Ừ.
Rồi cả 2 cùng nhắm mắt, Ly quay lưng tại với Duy. Duy lúc này chỉ muốn nằm gần lại và ôm lấy Ly, nhưng cậu không thể, cậu…xấu hổ.
Nói là ngủ nhưng cả Ly lẫn Duy đều không thể nào ngủ được, Duy thì nhìn vào lưng Ly, còn Ly thì nhìn vào…tường. Duy quay mặt lên trần nhà, hỏi nhỏ:
_Này, cậu ngủ chưa hả Ly? Tớ…có chuyện muốn nói…
Ly nghe thấy Duy hỏi nhưng cứ giả vờ nằm yên, không nói gì. Duy thấy Ly không trả lời thì thở dài:
_Cậu ngủ rồi à? Thế cũng tốt, nhưng tớ vẫn muốn nói Ly à. Cậu biết tại sao tớ ghét cậu không hả?
Duy lấy hơi rồi nói tiếp:
_Thực ra tớ chẳng ghét cậu tí nào đâu, nhưng vì bọn ở lớp trêu dữ quá, với lại từ khi biết cậu thích tớ, tớ lại không thể nào tự nhiên được nữa Ly ạ. Tớ ngốc quá nhỉ, tớ cũng…quý cậu lắm.
Duy quay sang Ly:
_Tớ muốn được thế này mãi, lúc cậu nói sắp phải về nhà vì bố mẹ cậu lên thì, tớ buồn lắm Ly ạ. Cậu…dễ thương lắm. Những lời này, có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu Ly nhỉ? Nhưng mà tớ cũng không biết là tớ có thực sự thích cậu không nữa. Tớ sợ làm cậu tổn thương lắm, vậy nên có lẽ là mình chỉ nên…làm bạn thôi nhé Ly!
Nói xong rồi, Duy chớp mắt, đến khi mở mắt ra đã thấy Ly quay mặt vào chỗ cậu, và…đang thức.
_Tớ không muốn đâu, tớ…thích cậu mà.
Ly vội che mặt để giấu đi những giọt nước mắt, cô cũng không hiểu nên vui hay nên buồn nữa.
_Cậu…cậu…thức à? Thế…thế….là cậu đã nghe thấy hết lời tớ nói?
_Tớ nghe thấy hết, Duy à…
Giọng Ly như nghẹn lại.
Duy thật không ngờ Ly đã nghe thấy hết những gì mình nói, tự nhiên cậu thấy hối hận vì đã nói ra quá, có phải Ly đang khóc kia không?
_Ly à, tớ… Cậu đã nghe thấy…
_Cậu…thực sự…chỉ muốn làm bạn với tớ thôi hay sao? Thật vậy thôi sao?
_Ly à, có lẽ…như thế thì…tốt hơn.
Nói rồi Duy nghe thấy cả tiếng Ly nấc lên:
_Nếu cậu muốn làm bạn, thì…chúng ta…làm bạn.
Ly nói mà buồn quá, Duy ơi, có biết tình cảm Ly dành cho cậu thế nào không hả, phải làm bạn với cậu là một điều vô cùng khó khăn với cô bé. Nhìn đôi mắt long lanh đầy nước ấy, Duy hoàn toàn hiểu được nỗi buồn của cô. Cậu hiểu chứ, vì bản thân cậu cũng đang đau lắm mà. Ly có biết không, Ly là người đầu tiên mà Duy thích, thậm chí còn trước cả khi Ly tỏ tình với Duy. Nhưng cậu sợ sẽ làm Ly buồn, cậu sợ không thể mang lại hạnh phúc cho Ly. Mà chính vì nỗi sợ hãi mơ hồ đấy mà cậu đã khiến cho mọi người nghĩ là cậu ghét Ly lắm. Và khi đó thì ở đằng xa, cậu có thể nhìn thấy Ly hằng ngày. Cậu biết như vậy thật quá ngốc nghếch nhưng sao cậu không biết làm cách nào khác để thay đổi cái sự thật: Ly thích Duy và Duy ghét Ly cậu đã tạo ra bao lâu nay.
Nhìn hai vai Ly cứ khẽ run lên, Duy xót xa lắm. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Ly, áp mặt cô sát vào ngực cậu. Nhưng Ly lại đẩy Duy ra, gạt nước mắt:
_Bạn mà.
Thế rồi, cả 2 lại nằm ngang, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Im lặng một lúc, Ly hỏi:
_Mấy giờ rồi Duy?
Ly có điện thoại, nếu cô muốn biết giờ thì chỉ cần mở ra thôi, chứ đâu cần phải hỏi, nhưng không lẽ cứ để cả 2 cùng im lặng như thế, vậy nên Ly mới cố tìm chủ đề để nói.
Nghe Ly hỏi, Duy quay ra nhìn đồng hồ, rồi cậu quay lại:
_Mới có 4giờ 15 phút thôi.
Rồi cả 2 lại im lặng. Một lúc sau, Ly lại quay sang Duy hỏi:
_Duy ơi, mấy giờ rồi?
_Mới 4 giờ 30 mà, sao cậu hỏi nhiều thế?
Đáp lại câu hỏi của Duy, Ly chỉ im lặng, không trả lời.
_Cậu không muốn nằm với tớ nữa sao?
Lại không có tiếng trả lời. Mãi sau, Ly mới quay sang Duy, nhìn vào mắt cậu:
_Thích chứ, tớ muốn thế này, mãi mãi.
Duy nghe vậy thì quay đi không nói gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lúc sau, Duy quay nhìn trần nhà, nói bâng quơ:
_Ly à…
_Gì hả? – Ly nằm ngửa lên.
_Cho tớ…cho tớ…nắm tay cậu nhé…
Ly im lặng một lúc rồi đưa tay cho Duy. Cậu cầm chặt lấy, dường như không muốn rời bàn tay ấy ra.
_Ly à, tớ…tớ…muốn…thế này…mãi.
_Vậy thì cậu cứ nắm đi. Tớ…cũng thế.
Lúc sau, Ly lại hỏi Duy:
_Mấy giờ rồi Duy?
_4h45.
_Cầu cho thời gian dừng lại, để…tớ…được bên cậu mãi…
_Vậy ngủ đi, nằm sát vào tớ nhé. Tớ muốn ôm cậu, được không hả Ly? Dù chúng ta là bạn…
_Nằm sát vào cậu thì được, chứ ôm…thì không được.
_Tại sao?
_Vì…chúng ta…là bạn.
Cả 2 cùng đau khổ, nhưng mà có lẽ như thế này thì tốt hơn cho cả 2 đứa. Nếu để tình yêu mà mất luôn tình bạn thì thà có tình bạn thân thiết còn hơn. Trong lúc đấy, Ly nằm sát lại người Duy, và 2 người vẫn cầm tay nhau.
_Này, hôm nay phải đi học sớm đấy Duy ạ. – Ly cất lời, phá vỡ đi không gian yên tĩnh.
_Sao?
_Hum nay tớ cầm chìa khóa lớp.
_Thế định mấy giờ dậy bây giờ?
_Khoảng 5 giờ 30 nhé, đến cho bọn nó trực nhật.
_Vậy thì ngủ đi, còn sớm mà.
_Tớ không buồn ngủ đâu. Cậu đi ngủ đi, cả đêm ngủ dưới đất, chắc ngủ không ngon hả?
_Ừm, cậu không muốn ngủ thì nằm chờ thời gian à?
_Cậu bùn ngủ thì cứ đi ngủ đi, tớ không bùn ngủ.
_Ừ. Mà sao cậu lại giữ chìa khóa lớp? Cô có bảo cậu cầm đâu.
_Thì bọn nó cứ bỏ ở lớp, tớ về cuối thế là đành phải cầm.
_Cậu hiền quá, bị bọn nó bắt nạt đấy.
Không có tiếng đáp lại.
_Ơ, sao không nói gì vậy, này….
Không thấy Ly nói gì, Duy mới quay sang, thì ra cô đã…ngủ rồi. Duy nhìn cô rồi cười tủm tỉm:“ Thế mà cứ kêu không buồn ngủ”. Duy ngắm Ly hồi lâu rồi cũng ngủ mất.
……
_Duy ơi, Ly ơi, dậy mau 2 đứa không định đi học à, 7h kém 15 rồi đấy.
Ly nghe tiếng gọi của bác gái thì bật dậy tưởng mình nghe nhầm, cô mở điện thoại rồi hét toáng lên:
_Trời ơi 7h kém 15.
Rồi cô lay người Duy:
_Duy ơi dậy mau, muộn học rồi.
Duy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy:
_Gì mà đã muộn mấy giờ rồi?
_7h kém 15 rồiiiiiiiiiiiiiiiiii……
_Cái gì?
Rồi cả 2 người nhanh chân ra khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc rồi ra xe luôn không nói với nhau một lời nào. May mà vừa vào cổng trường thì trống. Duy vứt vội xe, không cần lấy vé vội chạy vào lớp. Ly chạy trước Duy chạy sau. Cả lớp đang đứng ngoài cửa lớp và đang cằn nhằn chửi người cầm chìa khóa. Ly vội vàng chạy vào mở cửa. Nhìn ánh mắt ghê sợ bọn nó dành cho Ly thì cô chỉ biết cười trừ.
_Cậu kia muốn lớp bị trừ điểm hay sao mà giờ này mới đến.
_Muốn chết hay sao mà đến muộn thế hả? – Linh nói.
_Thôi thông cảm cho chị ấy, chắc đêm qua 2 vợ chồng làm gì trên giường nên mới dậy muộn thế chứ gì? – Quân thêm vào.
_Cái gì em dám trêu chị hả?
Ly quay ra Quân, lườm cậu một cái tí cháy xém lông mày rồi mới tập chung vào chuyên môn mở cửa cho mọi người để bàn trực nhật nhanh chóng quét lớp. Vào trong rồi mà Ly vẫn bị mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từ bây giờ chắc cô không dám cầm chìa khóa lớp nữa mất.
……
Giờ ra chơi, An Chi ra đập vai Ly một cái làm cô giật nảy mình:
_Ly, chuyện đấy là sao vậy hả?.
_Chuyện đấy là chuyện gì? – Ly quay ra.
_Đừng giả nai nữa, chuyện 2 người ở cùng một nhà ý.
_Tớ và Duy á? – Ly có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
_Chứ còn ai vào đây nữa.
_Cậu đừng nghe lời thằng Quân, nó nói bừa đấy, trai gái sao sống cùng được.
_Đừng chối, này nhé: thứ nhất: dạo này tớ rất hay thấy Duy lai cậu đến trường và cả lai cậu về nhà nữa ; thứ 2: Hôm qua, cậu chẳng bảo là cậu đắp chăn cho Quân và Duy còn gì, mà lúc tớ hỏi thì Quân bảo ngủ nhà Duy. Thứ 3: Hôm Duy nghỉ, cậu mang hộ Duy giấy phép xin nghỉ học, đúng không? Nếu không phải 1 nhà thì sao cậu có giấy ấy được. Chứng cớ rõ ràng như vậy, Cậu còn định chối hả.
_Ừ thì...ưm, thì đúng vậy...
_Hả? Mọi chuyện là thế nào, kể nhanh.
_Thì là bố mẹ tớ bận, gửi tớ ở nhà Duy, thế thôi.
_Ngắn gọn thế thôi à?
_Vậy thôi mà, thôi Chi về chỗ đi, cô vào rồi kìa.
Ly đáp gọn rồi bảo cô bạn về chỗ. Thực ra Ly chẳng muốn để bất kì ai biết chuyện này cả, bí mật giữa 2 đứa mà, thể nào cũng gặp rắc rối. Mà cô cũng không muốn nói về chuyện giữa cô và Duy nữa, thấy mệt mỏi lắm rồi.
Cả buổi hôm ấy, Ly không cười một chút nào, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là cô lại thấy buồn.
……
_Này, sao lại bỏ về trước thế?
_À, tiện đường thôi.
_Lên xe không?
_Thôi, cậu đi đi. – Ly nói mà nghĩ lại về quan hệ của 2 đứa lúc này.
_Ừm…
_Chị ơi.
Duy vừa đi, Ly đã nghe ngay thấy tiếng gọi. Cô quay lại ngay, là Quân, tất nhiên là chẳng còn ai gọi cô là chị ngoài Quân nữa.
_Em à?
_Dạ vâng ạ. Chị sao đi bộ thế kia? Lên em lai không?
_Em dừng xe đi.
Quân nghe vậy liền dừng xe, Ly nhảy lên xe cậu luôn, dù sao ngồi xe Quân cũng dễ chịu hơn ngồi xe Duy lúc này khi cô chẳng biết phải nói gì với cậu. Duy nhìn thấy Ly lên xe Quân thì không nói không rằng, đi luôn lên trước. Quân thì chẳng hiểu gì cả nhưng Ly thì hiểu tất.
_Nó sao đấy hả chị? Hai người giận nhau à? Hay nó…ghen?
_Nói đến Duy làm gì, về thôi.
Rồi cả hai đi về mà chẳng nói gì, Duy không muốn hỏi nữa, cậu biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra giữa 2 người, nhưng cậu cũng không nói nữa, chị cậu có lẽ đang rất buồn.
……
_Cám ơn chị nhé!
_Ơ, sao lại cảm ơn chị?
_Cảm ơn chị đã chiếu cố đi xe của em.
_Có gì đâu, chị mới phải cảm ơn em chứ.
_Vâng.
Quân cười rất tươi nhìn Ly. Cô nhảy khỏi xe rồi chào Quân đi vào. Quân chưng hửng, cô không còn cười tươi chào cậu như mọi lần nữa. Cậu nhìn Ly đi vào trong nhà rồi đi về. Cô vào nhà chào mọi người rồi lên phòng, không quên bảo 2 bác là cô không ăn cơm trưa nay. Rồi cô đi một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Mệt mỏi quá! Cô thở dài rồi vứt cặp đến “phịch” một cái xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, nghĩ vẩn vơ.
……
_Cậu kia, sao không ăn cơm thế, tớ vào nhé?
_Ừm.
_Ừm là cho hay không hả trời.
_Thì vào đi.
Nghe Ly nói Duy liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Ly đang ngồi bó gối ở góc tường mắt nhìn xa xăm. Nhìn cô như vậy mà Duy xót xa quá. Duy ngồi xuống giường, cạnh ngay bên cạnh cô.
_Vẫn nhớ chuyện hôm qua à?
_Đâu có. – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Không nhớ thế sao lại ngồi buồn ở đây không xuống ăn cơm.
_Chán!
Rồi Ly quay mặt đi. Cô cố tìm một nơi để nhìn, không phải đối diện với đôi mắt của Duy. Duy nhìn Ly rồi để hẳn chân lên giường, cậu dựa lưng vào tường, bó gối rồi cũng cố nhìn vào một điểm trong căn phòng.
_Cậu đừng buồn nữa đi, thà cậu cứ khóc lên lại còn đỡ, đằng này chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi buồn thế kia thì chẳng ai biết phải làm sao cả.
Ly chẳng nói gì, đơn giản là cô chẳng có gì để nói với Duy cả. Duy buồn bã nhìn Ly rồi kéo tay cô:
_Cậu quay lại đây nhìn tớ xem nào!
Nghe lời Duy, cô quay người lại nhưng mắt vẫn không nhìn vào Duy. Cô cúi mặt xuống giường.
_Tại sao cậu không dám nhìn tớ, hả?
Ly nhẹ nhàng lắc đầu.
_Thế tại sao cậu lại lên xe Quân mà không lên xe tớ? Tại sao cứ im lặng như vậy?...Hay cậu không thể coi tớ là bạn?
_Chẳng vì sao cả!
Ly nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tại sao cô cứ phải giấu mình cơ chứ? Rõ ràng là cô không muốn làm bạn với Duy, tại sao không thể nói ra? Làm vậy chỉ khiến cả 2 cùng đau khổ mà thôi.
……
Trong lúc Ly đang đi chơi cùng lũ bạn, mặt vẫn buồn rượi rười thì Duy vẫn đang ở trong phòng Ly, cậu ngồi im trên giường, không cử động, mắt không hề chớp, cậu cứ ngồi đấy, từ lúc Ly đi tới giờ, cậu không hiểu tại sao Ly cứ phải làm khổ cậu như vậy, mà không phải, làm khổ cả 2. Cậu cứ ngồi, chờ thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cậu sợ làm Ly tổn thương, cậu sợ 1 ngày nào đó, cậu sẽ không còn tình cảm gì với Ly nữa, cậu sẽ bỏ rơi Ly, Ly sẽ buồn, khóc, cậu không muốn, tất cả đều không muốn, sao Ly lại không hiểu cho cậu?
……
Ly mở cửa phòng, vừa ngẩng mặt lên cô đã t
_Này, tớ bỏ ra được không …
_Nóng hả, được rồi, cậu bỏ ra đi.
Rồi Duy bỏ tay Ly ra, cả 2 cùng quay lại, mặt nhìn lên trần. Đang nằm yên, Ly bỗng quay sang nhìn Duy, rồi cả cùng nhìn nhau, Ly tí thì chết ngất vì độ đẹp trai của Duy, cô cười tươi:
_Duy ơi, nhìn cậu, tớ muốn chết quá đi.
_Sặc, sao lại muốn chết?
_Đẹp quá.
_Sặc, thế mà cũng đòi chết, tớ đẹp trai là điều dĩ nhiên rồi, Duy mà lại.
_Trùi ui, muốn chết quá, nhìn môi cậu kìa, đẹp không tả được.
_Hả, sao lại để ý cái môi?
_Thì đẹp thì nhìn thôi, muốn kiss quá đi.
_Sặc sặc, muốn thì thoải mái đi, dù thế nào thì đó cũng đâu phải là nụ hôn đầu của tớ.
_Cái gì cơ, thế…thế…nụ hôn đầu của cậu…ai…ai hả?
_Chuyện này là chuyện của tớ, cậu quan tâm làm gì, thích thì kiss, đừng hỏi nhiều.
_Cậu…xấu xa lắm, tớ…tớ…ghét cậu, tớ về phòng đây.
Ly nói rồi ngồi dậy, đang định ra khỏi giường, thì Duy đã kéo tay cô lại.
_Muốn gì hả? Bỏ tay tớ ra ngay!
_Cậu ghen hả, há há, buồn cười quá.
_Cái gì, ai mà thèm ghen, bỏ tay tớ ra đi.
_Đừng chối, cậu không qua nổi mắt tớ đâu – Duy cười ầm lên.
_Ừ đấy, tớ ghen đấy, thì sao nào? – Ly bực tức.
_Nhận rồi hả, thôi đừng giận nữa, nụ hôn đầu của tớ…là cậu còn gì?
_Cái gì? Bây giờ lại còn định đổ cho tớ nữa hả? Tớ kiss cậu hồi nào? – Câu nói của Duy lại càng làm Ly tức giận hơn.
_Này nhé, định chối hả, thế hôm đầu cậu về đây, lúc tớ bị đau tim, ai hô hấp nhân tạo cho tớ.
Ly nhăn mặt vào nhớ lại: “Hôm đầu tiên à….à….nhớ rồi, hô hấp nhân tạo, à là mình, hả, đúng là mình rồi.” Lúc này Ly đã biết mình sai vì tự nhiên tức giận vô cớ nhưng vẫn cố cãi:
_Hô hấp nhân tạo chứ đâu phải hun.
_Lại còn ngang thế nữa, chả khác hun là mấy còn gì. – Duy cười khúc khích.
_Ừ thì…xin lỗi…tự nhiên nổi giận vô cớ.
_Rồi không sao, nằm xuống đây đi, tớ lại kiss cho cái bây giờ.
_Thoải mái đi, trước cậu tớ đã kiss người khác rồi, yên tâm. – Ly lại bắt đầu quay sang chọc tức Duy.
_Cái gì cơ? – Duy bật dậy. – Cậu hôn ai trước tớ hả, nói ngay!
_Ơ hay nhỉ, chuyện của tớ, ai mắc cậu phải biết.
_Á à, bây giờ cậu lại trêu lại tớ chứ gì, cậu nhớ đấy, không bao giờ, không bao giờ, tớ nói chuyện với cậu nữa.
_Giận rồi hả? Thôi, giận hư thận đấy, tim cậu đã kém, hư nốt thận thì còn gì nữa.
_Mặc kệ tớ, tớ hư thận, thế thì sao nào?
Duy bực tức nằm quay ngay mặt ra ngoài, không thèm nói thêm lời nào nữa. Ly phì cười, Duy còn trẻ con hơn cả cô. Cô nằm xuống giường, quay ra Duy:
_Cậu ghét tớ rồi à? Vậy thì tớ buồn lắm đấy. – Ly đổi giọng ngay.
_Cậu chết luôn cũng được, việc gì phải buồn.
_Thật không đấy – Ly chớp chớp mắt cười gian.
_Ai bảo cậu trêu tớ, đáng ghét.
_Thui, quay đây đi nèo^^
_Tha cho cậu lần này đấy nhá, thui ngủ đi.
_Ừ, ngủ thôi, tớ xem nào. – Ly nói rồi mở điện thoại di động nhìn giờ. – Mới có 4 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa cơ. Cậu cứ ngủ đi.
_Ừ.
Rồi cả 2 cùng nhắm mắt, Ly quay lưng tại với Duy. Duy lúc này chỉ muốn nằm gần lại và ôm lấy Ly, nhưng cậu không thể, cậu…xấu hổ.
Nói là ngủ nhưng cả Ly lẫn Duy đều không thể nào ngủ được, Duy thì nhìn vào lưng Ly, còn Ly thì nhìn vào…tường. Duy quay mặt lên trần nhà, hỏi nhỏ:
_Này, cậu ngủ chưa hả Ly? Tớ…có chuyện muốn nói…
Ly nghe thấy Duy hỏi nhưng cứ giả vờ nằm yên, không nói gì. Duy thấy Ly không trả lời thì thở dài:
_Cậu ngủ rồi à? Thế cũng tốt, nhưng tớ vẫn muốn nói Ly à. Cậu biết tại sao tớ ghét cậu không hả?
Duy lấy hơi rồi nói tiếp:
_Thực ra tớ chẳng ghét cậu tí nào đâu, nhưng vì bọn ở lớp trêu dữ quá, với lại từ khi biết cậu thích tớ, tớ lại không thể nào tự nhiên được nữa Ly ạ. Tớ ngốc quá nhỉ, tớ cũng…quý cậu lắm.
Duy quay sang Ly:
_Tớ muốn được thế này mãi, lúc cậu nói sắp phải về nhà vì bố mẹ cậu lên thì, tớ buồn lắm Ly ạ. Cậu…dễ thương lắm. Những lời này, có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu Ly nhỉ? Nhưng mà tớ cũng không biết là tớ có thực sự thích cậu không nữa. Tớ sợ làm cậu tổn thương lắm, vậy nên có lẽ là mình chỉ nên…làm bạn thôi nhé Ly!
Nói xong rồi, Duy chớp mắt, đến khi mở mắt ra đã thấy Ly quay mặt vào chỗ cậu, và…đang thức.
_Tớ không muốn đâu, tớ…thích cậu mà.
Ly vội che mặt để giấu đi những giọt nước mắt, cô cũng không hiểu nên vui hay nên buồn nữa.
_Cậu…cậu…thức à? Thế…thế….là cậu đã nghe thấy hết lời tớ nói?
_Tớ nghe thấy hết, Duy à…
Giọng Ly như nghẹn lại.
Duy thật không ngờ Ly đã nghe thấy hết những gì mình nói, tự nhiên cậu thấy hối hận vì đã nói ra quá, có phải Ly đang khóc kia không?
_Ly à, tớ… Cậu đã nghe thấy…
_Cậu…thực sự…chỉ muốn làm bạn với tớ thôi hay sao? Thật vậy thôi sao?
_Ly à, có lẽ…như thế thì…tốt hơn.
Nói rồi Duy nghe thấy cả tiếng Ly nấc lên:
_Nếu cậu muốn làm bạn, thì…chúng ta…làm bạn.
Ly nói mà buồn quá, Duy ơi, có biết tình cảm Ly dành cho cậu thế nào không hả, phải làm bạn với cậu là một điều vô cùng khó khăn với cô bé. Nhìn đôi mắt long lanh đầy nước ấy, Duy hoàn toàn hiểu được nỗi buồn của cô. Cậu hiểu chứ, vì bản thân cậu cũng đang đau lắm mà. Ly có biết không, Ly là người đầu tiên mà Duy thích, thậm chí còn trước cả khi Ly tỏ tình với Duy. Nhưng cậu sợ sẽ làm Ly buồn, cậu sợ không thể mang lại hạnh phúc cho Ly. Mà chính vì nỗi sợ hãi mơ hồ đấy mà cậu đã khiến cho mọi người nghĩ là cậu ghét Ly lắm. Và khi đó thì ở đằng xa, cậu có thể nhìn thấy Ly hằng ngày. Cậu biết như vậy thật quá ngốc nghếch nhưng sao cậu không biết làm cách nào khác để thay đổi cái sự thật: Ly thích Duy và Duy ghét Ly cậu đã tạo ra bao lâu nay.
Nhìn hai vai Ly cứ khẽ run lên, Duy xót xa lắm. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Ly, áp mặt cô sát vào ngực cậu. Nhưng Ly lại đẩy Duy ra, gạt nước mắt:
_Bạn mà.
Thế rồi, cả 2 lại nằm ngang, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Im lặng một lúc, Ly hỏi:
_Mấy giờ rồi Duy?
Ly có điện thoại, nếu cô muốn biết giờ thì chỉ cần mở ra thôi, chứ đâu cần phải hỏi, nhưng không lẽ cứ để cả 2 cùng im lặng như thế, vậy nên Ly mới cố tìm chủ đề để nói.
Nghe Ly hỏi, Duy quay ra nhìn đồng hồ, rồi cậu quay lại:
_Mới có 4giờ 15 phút thôi.
Rồi cả 2 lại im lặng. Một lúc sau, Ly lại quay sang Duy hỏi:
_Duy ơi, mấy giờ rồi?
_Mới 4 giờ 30 mà, sao cậu hỏi nhiều thế?
Đáp lại câu hỏi của Duy, Ly chỉ im lặng, không trả lời.
_Cậu không muốn nằm với tớ nữa sao?
Lại không có tiếng trả lời. Mãi sau, Ly mới quay sang Duy, nhìn vào mắt cậu:
_Thích chứ, tớ muốn thế này, mãi mãi.
Duy nghe vậy thì quay đi không nói gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lúc sau, Duy quay nhìn trần nhà, nói bâng quơ:
_Ly à…
_Gì hả? – Ly nằm ngửa lên.
_Cho tớ…cho tớ…nắm tay cậu nhé…
Ly im lặng một lúc rồi đưa tay cho Duy. Cậu cầm chặt lấy, dường như không muốn rời bàn tay ấy ra.
_Ly à, tớ…tớ…muốn…thế này…mãi.
_Vậy thì cậu cứ nắm đi. Tớ…cũng thế.
Lúc sau, Ly lại hỏi Duy:
_Mấy giờ rồi Duy?
_4h45.
_Cầu cho thời gian dừng lại, để…tớ…được bên cậu mãi…
_Vậy ngủ đi, nằm sát vào tớ nhé. Tớ muốn ôm cậu, được không hả Ly? Dù chúng ta là bạn…
_Nằm sát vào cậu thì được, chứ ôm…thì không được.
_Tại sao?
_Vì…chúng ta…là bạn.
Cả 2 cùng đau khổ, nhưng mà có lẽ như thế này thì tốt hơn cho cả 2 đứa. Nếu để tình yêu mà mất luôn tình bạn thì thà có tình bạn thân thiết còn hơn. Trong lúc đấy, Ly nằm sát lại người Duy, và 2 người vẫn cầm tay nhau.
_Này, hôm nay phải đi học sớm đấy Duy ạ. – Ly cất lời, phá vỡ đi không gian yên tĩnh.
_Sao?
_Hum nay tớ cầm chìa khóa lớp.
_Thế định mấy giờ dậy bây giờ?
_Khoảng 5 giờ 30 nhé, đến cho bọn nó trực nhật.
_Vậy thì ngủ đi, còn sớm mà.
_Tớ không buồn ngủ đâu. Cậu đi ngủ đi, cả đêm ngủ dưới đất, chắc ngủ không ngon hả?
_Ừm, cậu không muốn ngủ thì nằm chờ thời gian à?
_Cậu bùn ngủ thì cứ đi ngủ đi, tớ không bùn ngủ.
_Ừ. Mà sao cậu lại giữ chìa khóa lớp? Cô có bảo cậu cầm đâu.
_Thì bọn nó cứ bỏ ở lớp, tớ về cuối thế là đành phải cầm.
_Cậu hiền quá, bị bọn nó bắt nạt đấy.
Không có tiếng đáp lại.
_Ơ, sao không nói gì vậy, này….
Không thấy Ly nói gì, Duy mới quay sang, thì ra cô đã…ngủ rồi. Duy nhìn cô rồi cười tủm tỉm:“ Thế mà cứ kêu không buồn ngủ”. Duy ngắm Ly hồi lâu rồi cũng ngủ mất.
……
_Duy ơi, Ly ơi, dậy mau 2 đứa không định đi học à, 7h kém 15 rồi đấy.
Ly nghe tiếng gọi của bác gái thì bật dậy tưởng mình nghe nhầm, cô mở điện thoại rồi hét toáng lên:
_Trời ơi 7h kém 15.
Rồi cô lay người Duy:
_Duy ơi dậy mau, muộn học rồi.
Duy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy:
_Gì mà đã muộn mấy giờ rồi?
_7h kém 15 rồiiiiiiiiiiiiiiiiii……
_Cái gì?
Rồi cả 2 người nhanh chân ra khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc rồi ra xe luôn không nói với nhau một lời nào. May mà vừa vào cổng trường thì trống. Duy vứt vội xe, không cần lấy vé vội chạy vào lớp. Ly chạy trước Duy chạy sau. Cả lớp đang đứng ngoài cửa lớp và đang cằn nhằn chửi người cầm chìa khóa. Ly vội vàng chạy vào mở cửa. Nhìn ánh mắt ghê sợ bọn nó dành cho Ly thì cô chỉ biết cười trừ.
_Cậu kia muốn lớp bị trừ điểm hay sao mà giờ này mới đến.
_Muốn chết hay sao mà đến muộn thế hả? – Linh nói.
_Thôi thông cảm cho chị ấy, chắc đêm qua 2 vợ chồng làm gì trên giường nên mới dậy muộn thế chứ gì? – Quân thêm vào.
_Cái gì em dám trêu chị hả?
Ly quay ra Quân, lườm cậu một cái tí cháy xém lông mày rồi mới tập chung vào chuyên môn mở cửa cho mọi người để bàn trực nhật nhanh chóng quét lớp. Vào trong rồi mà Ly vẫn bị mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từ bây giờ chắc cô không dám cầm chìa khóa lớp nữa mất.
……
Giờ ra chơi, An Chi ra đập vai Ly một cái làm cô giật nảy mình:
_Ly, chuyện đấy là sao vậy hả?.
_Chuyện đấy là chuyện gì? – Ly quay ra.
_Đừng giả nai nữa, chuyện 2 người ở cùng một nhà ý.
_Tớ và Duy á? – Ly có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
_Chứ còn ai vào đây nữa.
_Cậu đừng nghe lời thằng Quân, nó nói bừa đấy, trai gái sao sống cùng được.
_Đừng chối, này nhé: thứ nhất: dạo này tớ rất hay thấy Duy lai cậu đến trường và cả lai cậu về nhà nữa ; thứ 2: Hôm qua, cậu chẳng bảo là cậu đắp chăn cho Quân và Duy còn gì, mà lúc tớ hỏi thì Quân bảo ngủ nhà Duy. Thứ 3: Hôm Duy nghỉ, cậu mang hộ Duy giấy phép xin nghỉ học, đúng không? Nếu không phải 1 nhà thì sao cậu có giấy ấy được. Chứng cớ rõ ràng như vậy, Cậu còn định chối hả.
_Ừ thì...ưm, thì đúng vậy...
_Hả? Mọi chuyện là thế nào, kể nhanh.
_Thì là bố mẹ tớ bận, gửi tớ ở nhà Duy, thế thôi.
_Ngắn gọn thế thôi à?
_Vậy thôi mà, thôi Chi về chỗ đi, cô vào rồi kìa.
Ly đáp gọn rồi bảo cô bạn về chỗ. Thực ra Ly chẳng muốn để bất kì ai biết chuyện này cả, bí mật giữa 2 đứa mà, thể nào cũng gặp rắc rối. Mà cô cũng không muốn nói về chuyện giữa cô và Duy nữa, thấy mệt mỏi lắm rồi.
Cả buổi hôm ấy, Ly không cười một chút nào, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là cô lại thấy buồn.
……
_Này, sao lại bỏ về trước thế?
_À, tiện đường thôi.
_Lên xe không?
_Thôi, cậu đi đi. – Ly nói mà nghĩ lại về quan hệ của 2 đứa lúc này.
_Ừm…
_Chị ơi.
Duy vừa đi, Ly đã nghe ngay thấy tiếng gọi. Cô quay lại ngay, là Quân, tất nhiên là chẳng còn ai gọi cô là chị ngoài Quân nữa.
_Em à?
_Dạ vâng ạ. Chị sao đi bộ thế kia? Lên em lai không?
_Em dừng xe đi.
Quân nghe vậy liền dừng xe, Ly nhảy lên xe cậu luôn, dù sao ngồi xe Quân cũng dễ chịu hơn ngồi xe Duy lúc này khi cô chẳng biết phải nói gì với cậu. Duy nhìn thấy Ly lên xe Quân thì không nói không rằng, đi luôn lên trước. Quân thì chẳng hiểu gì cả nhưng Ly thì hiểu tất.
_Nó sao đấy hả chị? Hai người giận nhau à? Hay nó…ghen?
_Nói đến Duy làm gì, về thôi.
Rồi cả hai đi về mà chẳng nói gì, Duy không muốn hỏi nữa, cậu biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra giữa 2 người, nhưng cậu cũng không nói nữa, chị cậu có lẽ đang rất buồn.
……
_Cám ơn chị nhé!
_Ơ, sao lại cảm ơn chị?
_Cảm ơn chị đã chiếu cố đi xe của em.
_Có gì đâu, chị mới phải cảm ơn em chứ.
_Vâng.
Quân cười rất tươi nhìn Ly. Cô nhảy khỏi xe rồi chào Quân đi vào. Quân chưng hửng, cô không còn cười tươi chào cậu như mọi lần nữa. Cậu nhìn Ly đi vào trong nhà rồi đi về. Cô vào nhà chào mọi người rồi lên phòng, không quên bảo 2 bác là cô không ăn cơm trưa nay. Rồi cô đi một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Mệt mỏi quá! Cô thở dài rồi vứt cặp đến “phịch” một cái xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, nghĩ vẩn vơ.
……
_Cậu kia, sao không ăn cơm thế, tớ vào nhé?
_Ừm.
_Ừm là cho hay không hả trời.
_Thì vào đi.
Nghe Ly nói Duy liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Ly đang ngồi bó gối ở góc tường mắt nhìn xa xăm. Nhìn cô như vậy mà Duy xót xa quá. Duy ngồi xuống giường, cạnh ngay bên cạnh cô.
_Vẫn nhớ chuyện hôm qua à?
_Đâu có. – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Không nhớ thế sao lại ngồi buồn ở đây không xuống ăn cơm.
_Chán!
Rồi Ly quay mặt đi. Cô cố tìm một nơi để nhìn, không phải đối diện với đôi mắt của Duy. Duy nhìn Ly rồi để hẳn chân lên giường, cậu dựa lưng vào tường, bó gối rồi cũng cố nhìn vào một điểm trong căn phòng.
_Cậu đừng buồn nữa đi, thà cậu cứ khóc lên lại còn đỡ, đằng này chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi buồn thế kia thì chẳng ai biết phải làm sao cả.
Ly chẳng nói gì, đơn giản là cô chẳng có gì để nói với Duy cả. Duy buồn bã nhìn Ly rồi kéo tay cô:
_Cậu quay lại đây nhìn tớ xem nào!
Nghe lời Duy, cô quay người lại nhưng mắt vẫn không nhìn vào Duy. Cô cúi mặt xuống giường.
_Tại sao cậu không dám nhìn tớ, hả?
Ly nhẹ nhàng lắc đầu.
_Thế tại sao cậu lại lên xe Quân mà không lên xe tớ? Tại sao cứ im lặng như vậy?...Hay cậu không thể coi tớ là bạn?
_Chẳng vì sao cả!
Ly nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tại sao cô cứ phải giấu mình cơ chứ? Rõ ràng là cô không muốn làm bạn với Duy, tại sao không thể nói ra? Làm vậy chỉ khiến cả 2 cùng đau khổ mà thôi.
……
Trong lúc Ly đang đi chơi cùng lũ bạn, mặt vẫn buồn rượi rười thì Duy vẫn đang ở trong phòng Ly, cậu ngồi im trên giường, không cử động, mắt không hề chớp, cậu cứ ngồi đấy, từ lúc Ly đi tới giờ, cậu không hiểu tại sao Ly cứ phải làm khổ cậu như vậy, mà không phải, làm khổ cả 2. Cậu cứ ngồi, chờ thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cậu sợ làm Ly tổn thương, cậu sợ 1 ngày nào đó, cậu sẽ không còn tình cảm gì với Ly nữa, cậu sẽ bỏ rơi Ly, Ly sẽ buồn, khóc, cậu không muốn, tất cả đều không muốn, sao Ly lại không hiểu cho cậu?
……
Ly mở cửa phòng, vừa ngẩng mặt lên cô đã t
Tag:

