watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 13 - Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/12/24 - 06:17

Được rồi. Đút tiếp đi.

Rồi Ly lại xúc thìa cháo cho Duy, như “mẹ” đút cho “con” vậy. Một lúc sau, bát cháo đã hết nhẵn. Ly bĩu môi:

_Thế mừ kiu không thích ăn à. Hết rùi này. – Ly vừa nói vừa giơ cái bát trống không cho Duy xem.
_Ừ thì thế, nhưng mà tại có cậu đút nên ăn ngon hẳn lên.
_Thôi, không phải nịnh – Ly nhìn Duy thè lưỡi trêu.
_ Không nịnh đâu, thật đấy, cậu nấu ngon lắm.
_Hì hì, ngại thế chứ. Thôi ngồi đây, tớ mang bát xuống nhà, đã nghe thấy tiếng rửa bát lạch cạch ở dưới nhà rồi kia kìa.
_Ừ, nhanh lên đấy nhé!

Nhoẻn cười nhìn Duy, Ly đi luôn xuống nhà. Nhìn thấy bác gái đang rửa bát mà Ly ngại quá, cô để bát lại rồi lên phòng Duy ngay. Thế mà Duy đã ngủ rồi đây. Ly cười nhẹ, ngồi xuống cạnh giường nhìn Duy ngủ một tí rồi cũng về phòng. Nằm một mình trên giường, cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy là cô lại rùng mình, thật đáng sợ!

……

7 giờ tối

_Hai bác ăn cơm, cháu xin phép lên phòng ạ!
_Ơ ăn thêm đã con, mới ăn có tí mà.
_Dạ thôi ạ, cháu mang cháo lên cho Duy không bạn ấy lại đói ạ, hì hì.
_Có con chăm sóc Duy hộ hai bác, thật cám ơn con nhiều lắm. – bác gái nhìn Ly cười hiền.
_Dạ, hì, có gì đâu ạ! – Ly cũng cười ngượng nghịu, hai má cô bé cứ đỏ hồng.

Ly nói rồi định đi luôn vào bếp, chợt thấy giọng bác trai gọi cô bé lại:

_Thằng Duy….nó thế nào rồi cháu…?
_A, dạ, hì, bạn ấy đỡ nhiều rồi ạ. – Ly mỉm cười quay lại nhìn, bác Hoàng hỏi nghe có vẻ không tự nhiên lắm.
_Bảo nó ăn nhiều vào nhé!
_Dạ vâng, được rồi ạ.

Ly cười tươi rói, cô bé đi luôn vào bếp rồi bê ngay bát cháo trứng nóng lên cho Duy. Lần này Duy ăn “ngoan”, tự xúc, không nũng nịu bắt Ly xúc cho nữa. Chờ Duy ăn xong, Ly lại giúp Duy băng lại vết thương và bôi thuốc. Nhìn những vết roi lằn trên người Duy mà Ly không kiềm lòng nổi, tí thì nước mắt lại trào ra, may mà cô đã nhah chóng gạt nó đi.

_Cậu còn đau lắm không Duy? – Ly vừa hỏi vừa đỡ Duy ngồi quay lại.
_Đỡ hơn một tẹo, vẫn xót lắm.
_Hì, vậy cậu ngồi chờ tớ tí. Tớ xuống rửa bát rồi lên liền.
_Trời, tay cậu thế kia sao rửa được, đã khỏi đâu mà, đưa tớ xem nào.

Nói rồi Duy cầm ngay lấy tay Ly, bàn tay vẫn bị băng cả 10 ngón.

_Chưa rửa được đâu, nước vào là nhiễm trùng đấy.
_Tớ không rửa thì ai rửa đây?
_Để bố mẹ tớ rửa cho, tay cậu đau thế, không rửa được đâu.
_Cậu bị làm sao thế? 2 đứa lù lù đây lại bắt bố mẹ cậu đi rửa bát, có mà điên. Trưa nay đã để mẹ cậu rửa rồi.
_Thế thì để tớ rửa cho, nhé?
_Cậu đang bị thương mà, để tớ rửa tí là xong thôi.
_ Không được, để tớ rửa, tay cậu thế kia, không rửa được đâu.
_Thôi, cậu nghỉ đi, tớ rửa luôn cho nhanh.
_ Không được, tớ bảo không được mà, sao cậu bướng bỉnh thế, để tớ rửa, nói nhiều.
_Cậu đâu cần phải hét lên vậy đâu.
_Thế thì cậu hứa đi, để tớ rửa mà.
_Được rồi, tớ hứa mà, nhưng cậu cũng phải để tớ xuống cất bát chứ.
_Ừ, cậu đi đi, nhưng mà cậu hứa rồi đấy nhé.
_Được rồi mà.

Ly nói rồi đi ra, cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi xuống tầng. Rồi cô bé đến bên cái bồn rửa bát và tháo hết băng ở tay ra. Duy đang bị thương như thế, cô nỡ lòng nào để cậu rửa bát thay cô. Rồi mặc kệ ngón tay đang buốt cứng, cô vẫn cố rửa xong chồng bát. May mà có nước nóng nên cô bé rửa cũng nhanh. Một lúc sau đã xong, cô bé đi ra đang định lên phòng thì bác gái vẫy ra ngoài:

_Ly ơi, lại đây ăn cam này.
_Dạ.

Nói rồi Ly đi lại gần chỗ 2 bác, Ly chỉ ăn có 1 miếng.
_Bác ơi, cháu mang lên cho Duy nhé.
_Ừ cháu mang đi, cả cốc sữa này hộ bác nhé, à, xem nó có cần uống thuốc không để bác lấy.
_Bạn ấy bảo đỡ rồi ạ, chắc không cần đâu, để cháu mang sữa cả cam lên cho bạn ấy thôi ạ.

Bác gái gật đầu rồi cười. Ly chạy một mạch lên tầng rồi đến trước phòng Duy, cô bé lại gõ cửa.

_Ly đấy à?
_Ừ tớ đây.
_Thế thì vào đi, gõ cửa làm gì.

Nghe Duy nói, Ly liền vào phòng, cô vừa để đĩa xuống bàn Duy đã cằn nhằn:

_Này, đóng cửa vào đi chứ. Lạnh ơi là lạnh.
_Biết rồi. – Ly vừa nói vừa đi ra kéo cửa. – Mà lạnh thì kéo chăn lên cho ấm.
_Kéo lên đau lắm, không chịu được.
_Thế thì mặc áo vào. – Ly lại đi vào cầm thìa khuấy sữa cho đều.
_Nhưng mặc vào còn đau hơn.
_Cậu đừng nói là bây giờ cậu vẫn trong cái tình trạng sexy không có áo đấy nhé.
_Thì đúng thế mà, thế không dám nhìn à?
_Ừm.
_Thôi, xấu hổ gì, chả “sờ” rồi còn gì? – Duy nói rồi cười.
_Cái gì, cậu tự cầm tay tớ để vào đấy chứ.
_Thế không muốn chắc?
_Ừ thì…cũng có.
_Đấy, thế là rõ rồi còn gì.
_Nhưng….nhưng…
_ Không nhưng nhị gì cả, thôi, ngồi xuống đây đi.

Ly theo lời Duy ngồi xuống giường, nhưng cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Duy lấy 1 lần. Mặt cô đỏ bừng lên, nóng ran.

_Sao phải quay mặt đi thế cơ chứ? Quay lại đây nào!

Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly quay lại, cậu nắm chặt đến nỗi, Ly muốn kéo tay ra cũng không được. Nhưng Ly vẫn không dám quay mặt lại. Cô cố gắng giật tay ra nhưng có vẻ là không thể.

_Thôi, đừng cố gắng làm gì. – Duy nói rồi cười đắc Quân .
_Thôi mà, bỏ tay tớ ra đi. – Ly hết sức van xin.
_Năn nỉ vô hiệu lực, hé hé.
_Đừng mà, cậu bỏ ra đi, đau quá. Á, đau mà.
_Cầm thế mà đau, hả, tay cậu…cậu bỏ hết băng ra rồi hả?
_Ừ, đau lắm, bỏ tay tớ ra đi.

Duy thấy thế vội bỏ tay Ly ra, nhìn cô bé bây giờ vô cùng “thảm thương”.

_Sao lại bỏ ra thế?
_Rửa bát thì chả phải bỏ… – Ly nói đến đây vội bịt miệng – À…à, ý tớ là, à….tớ thấy vướng vướng nên bỏ ra, hì hì.

Duy nhìn chăm chăm vào Ly:

_Đừng lừa tớ, cậu lại rửa bát đúng không?
_Ừ thì….
_Tớ bảo để tớ rửa cơ mà. – Duy tức giận. – Sao tớ nói vậy mà còn không nghe hả?
_Tớ xin lỗi, tại cậu đang bị thương mà…..
_Cậu thì không bị thương chắc, tay thì đã khỏi hẳn đâu.
_Tớ biết, nhưng nhưng….
_Thôi, chán cậu lắm rồi, hư quá, không chịu nghe lời người lớn gì cả.
_Cậu người lớn cái nỗi gì, cậu còn sinh sau tớ nhé. Thôi, kéo chăn lên đi, tớ quay mặt đi mỏi hết cả rồi này.
_Cậu là hư lắm đấy nhé! – vừa nói Duy vừa kéo chăn lên. – Được rồi đấy, quay lại đi.

Ly quay lại, lắc lư cái đầu:

_Hic, mỏi cổ quá đi.

Rồi cô bé ra bàn cầm cốc sữa đưa cho Duy:

_Này, uống đi, mẹ cậu bảo tớ mang cho đấy. Cả cam đây nè.
_Tớ không uống đâu.
_Sao thế?
_Mẹ tớ pha không ngon, cậu pha tớ mới uống cơ!
_Thôi, tớ có biết pha sữa đâu mà.
_Cái gì, pha sữa cũng không biết?
_Ừ, uống toàn mua luôn sữa tươi thôi.
_Chán nhỉ, thôi cậu uống cho tớ đi.
_Định đầu độc tớ đấy hả? Không thấy tớ béo thế này hay sao?
_Trời, cậu thì béo cái nỗi gì chứ, uống đi.
_Tớ bảo không uống mà, đừng có ép!
_Cậu không uống thì mang đổ đi, tớ không uống đâu. – Duy chu môi lắc đầu quầy quậy.
_Mẹ cậu mất công pha cho cậu mà, không lẽ mẹ cậu pha tệ đến thế. – Ly nói rồi nhìn vào cốc sữa xem xét sản phẩm.
_Nhạt lắm, chả có vị gì luôn ý , cậu uống thử thì biết.
_Để xem nào.

Nói rồi Ly đang định uống thử 1 hụm thì chợt nghĩ ra ý tưởng gì, cô bé đặt cốc xuống, bảo Duy:

_Này, để tớ uống một mình à, thế này nhé, tớ uống một nửa, cậu uống 1 nửa cho công bằng, được không?
_Được rồi, thế cậu uống trước đi.
_Ok.

Ly nói rồi đưa cốc sữa lên miệng uống, cô mới uống có 1 hụm thôi mà tí thì phụt sữa ra, đúng là nhạt chẳng có vị gì thật, may mà có mùi thơm của sữa chứ không cô cũng tưởng là nước trắng luôn.

_Thấy thế nào? – Duy cười nhếch mép.
_Đúng là nhạt thật đấy, mẹ cậu pha sữa giảm béo hay sao đây, đợi tớ tí vậy.

Nói rồi Ly vội chạy xuống nhà, một lúc sau, cô mang cốc sữa lên.

_Có vẻ đỡ hơn rồi này.
_Thật chứ?
_Có lẽ thế, để tớ uống thử đã, tớ cũng chưa thử lại . – đang định uống thêm ngụm nữa thì lại nghĩ ra cái gì, Ly nhăn mặt – Nhưng thế này thì tớ bị thiệt à, thế thì tớ phải uống nhiều hơn rồi.
_Thế mà cũng kêu thiệt, cậu sợ phải uống nhiều hơn thì đưa tớ uống trước cho.

Ly gật đầu rồi đưa cho Duy cốc sữa.

_Nhưng thế thì…gián tiếp hả Duy?
_Gián tiếp, gián tiếp gì?
_Thì….thì…kiss ý.
_Vớ vẩn, nếu vậy bọn lớp mình chả gián tiếp hết cả à?
_Ừ nhỉ, hihi, thôi cậu uống đi.

Duy liền đưa cốc sữa lên tu, 1 hơi dài, cậu bỏ cái cốc xuống rồi nói:

_Chết, tớ uống hết mất rùi.
_Sặc, thế thì tốt chứ sao mà chết, nhưng vừa bảo không thích cơ mà?
_Tớ bảo cậu pha thì tớ uống còn gì, cậu pha sữa ngon đấy chứ, thế mà kêu không biết pha.
_ Không phải khen.
_Tớ nói thật mà, này để cái cốc ra bàn hộ tớ.

Ly liền cất cốc hộ Duy, bất chợt, cô nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi đấy.

_Thôi, tớ về phòng làm bài tập đây, muộn rồi.
_Mang sách vở sang đây học đi.
_Ngồi đây sao học được, tớ về phòng cho yên tĩnh.
_Sang đây học cho vui đi mà, tớ ngồi một mình buồn lắm.
_Không đâu, tớ sang đây học thể nào cậu chả nhờ tớ chép bài cho, tớ về phòng đây.

Nói rồi Ly về phòng luôn, không để cho Duy kịp nói thêm câu gì. Cô về phòng một lúc, ngồi học 1 mình yên tĩnh hơn nhiều, lại không bị nhờ vả. Nhưng sao Ly thấy khó tập trung đến thế. Một lúc sau, cô bé lại phải mang sách vở sang…phòng Duy. Cô mở cửa, nói nhỏ:

_Duy ơi, tớ vào nhé!

Vừa nhìn thấy Ly, Duy đã nhìn Ly cười sằng sặc:

_Tưởng sang không học được cơ mà.
_Ngồi một mình bùn lém. Tớ ngồi học ở đây nhé.
_Ừ, nhưng chép bài cho tớ nhé! – Duy nhìn Ly cười gian.
_Cậu tự xử đi. Tớ còn chưa làm xong bài tớ mà.
_Giúp đi mà, năn nỉ đấy.
_Cậu tự làm cho quen đi, ỷ lại thế không được đâu.
_Cậu nói nhìu thế, tóm lại là cậu không chịu giúp tớ chứ gì.
_Ừm.
_Thế thì cậu về phòng cậu đi, tưởng sang giúp người ta chứ không thì cậu sang làm cái gì, thôi về đi. – Duy vừa nói vừa xua xua tay.
_Vậy thì thôi, đuổi thì tớ về.

Ly nói rồi sắp sách vở, đi thẳng luôn ra cửa. Duy thấy vậy vội đính chính lại lời nói của mình ngay.

_Thôi thôi, không phải dỗi, đúng là con gái, thôi học ở đây cũng được, để tớ tự làm bài tập vậy.
_ Không thèm, cậu đã đuổi thì tớ còn ở lại làm gì. – Ly vênh mặt giận dỗi.
_Thôi mà, tớ chỉ trêu cậu thôi mà. Đừng giận mà, tớ xin lỗi.
_Ghét rồi, kệ cậu.

Nói xong Ly đi ra mở cửa, đang định đóng sập cửa cho Duy biết sự tức giận của cô thế nào thì bỗng có 1 bàn tay níu giữ tay cô lại.

_Đừng mà, tớ xin lỗi. Thật lòng đấy, tha cho tớ đi mà.
_Cậu lần sau mà còn nói thế là tớ ghét thật lun đấy.
_Rồi mà, vào phòng đi, cậu nhìn tớ xem.
_Á, câu lên giường ngay, không thì mặc ngay cái áo vào cho tớ.
_Rồi rồi.

Vừa nói Duy vừa chạy vào trong giường nằm, kéo kín chăn lên đến cổ.

_Biết điều thế là tốt đấy.
_Ngoan thì phải thưởng chứ.
_ Không đâu.
_Bất công thế, nhưng mà thui, tớ biết cậu bất công nhưng đành chịu chứ biết làm sao, vào phòng đóng cửa đi, rét ghê á.
_Được rồi.

Ly nói rồi vào phòng đóng cửa, cô lại để đống sách vở xuống bàn rồi ngồi xuống. Đang cố nghĩ bài toán thì cô lại cảm tưởng như có ai theo dõi mình vậy, mà trong phòng lại chỉ có 2 người.

_Cậu nhìn tớ đấy à? – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Ai mà thèm. – Duy nói rồi quay mặt đi, rõ ràng cậu đang che dấu “hành vi lén lút” của mình.
_Tớ thấy rõ ràng mà.
_Thôi thôi ,ngồi học đi hộ tớ – Duy xua tay – Đừng tưởng bở nữa đi.

Ly “hứ” 1 cái rồi lại quay vào học, cái bài toán khó thế không biết. Một lúc, cô lại cảm thấy là có người nhìn mình, và người này chắc chắn là Duy.

_Rõ ràng cậu nhìn tớ mà.
_Tớ bảo không mà, nghi ngờ vớ vỉn thế nhỉ.
_ Không lẽ đầu tớ vấn đề.

Ly quay lại rồi gãi gãi đầu, không lẽ cô học nhìu quá bị lẫn? Nhưng cô thấy vậy thật mà. Lại một lần nữa, cô thấy Duy đang nhìn cô, cô quay lại ngay chỗ Duy, lần này cậu còn không thèm quay ra chỗ khác nữa.

_Cậu nhìn tớ mà.
_Ừ, đúng rồi. – Duy không chút phủ nhận.
_Sao lại nhìn tớ hả?
_Thích thì nhìn, tớ có mắt phải nhìn chứ.
_Cậu cứ thế sao tớ tập trung được.
_Thì thôi không nhìn nữa. – Duy nói rồi quay mặt đi.

Ly nhìn Duy một lúc rồi lại suy nghĩ bài toán. Đúng là không còn cảm giác bị nhìn nữa nhưng mà sao cô vẫn thấy khó tập trung đến thế. Đầu óc cô còn nghĩ lan man hơn trước, cuối cùng, Ly đành quay ra Duy:

_Này…, tớ không tập trung được.
_Gì, tớ không nhìn nữa đâu đấy nhá. – Duy nói luôn, trước khi Ly kịp đổ lỗi cho cậu nhìn làm cô không tập trung được.
_Biết rồi, nhưng…
_Nhưng sao?
_Nhìn tớ đi.
_Sặc, vừa kêu tớ nhìn không tập trung được xong bây giờ lại bảo nhìn.
_Thì bây giờ tớ muốn cậu nhìn.
_Tớ nhìn rồi không học được thì đừng nói tớ đấy nhá.
_Được rồi.

Ly cười rồi cúi mặt vào quyển sách đặc chữ trước mặt.

“Tích tắc, tích tắc….”

“Huraaaaaaa……”, cuối cùng thì Ly cũng làm xong đống toán khó nhằn đấy. Rồi cô bé lại lôi hóa, sinh ra làm. Hóa với sinh thì khá là đơn giản, nhất là hóa, cô học khá hóa mà, mấy bài cỏn con trong sách bài tập sao làm khó cô được. Vậy là chỉ một lúc sau, cô bé đã làm xong hết bài tập cho ngày mai. Cô nhìn Duy rồi cười.

_Lại cái gì nữa đây. – Duy nhăn mặt.
_Tớ làm xong bài tập rùi, sướng quá. – Ly thở hắt, miệng vẫn cười.
_Thế thì tốt.
_Hì hì.

Ly nói rồi sắp đống sách vở lại, định soạn luôn sách vở lại cho ngày mai rồi cô chợt nghĩ:“Thui vậy, chép luôn bài tập cho Duy vậy!”. Nghĩ rồi cô liền quay sang hỏi Duy:

_Thế vở cậu đâu, đưa đây tớ chép cho.
_Thật chứ? – Duy cười sung sướng.
_Ừ, thế đâu.
_Hì hì, ở trên kệ tủ kia kìa, tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. – Duy cười.
_ Không phải nịnh.

Rồi Ly lại chăm chú chép bài tập cho Duy, đúng là chép, 15 phút sau cô bé đã chép xong cho Duy.

_Xong rồi này, sách giáo khoa để đâu để tớ soạn sách luôn cho.
_Hì hì, cảm ơn nhé, sách giáo khoa cất trong ngăn bàn ý.
_Khiếp, trong cái mớ-hỗn-độn này á? – Ly cúi xuống nhìn, ngăn bàn Duy thật kinh khủng, bừa hơn cả ngăn bàn của cô.
_Ừ, trong đấy ý. Mà bừa gì lắm.
_Còn không bừa.

Ly liền lôi từng quyển sách ra tìm, bàn to nên ngăn bàn cũng to luôn. Duy nhìn Ly cười tủm tỉm, bỗng như nghĩ ra điều gì, Duy vội sửng sốt:

_Thôi Ly ơi, đừng tìm nữa, để tí nữa tớ tự soạn được mà.
_Để tớ soạn luôn cho. – Ly mải tìm mà không để ý tớ vẻ mặt của Duy lúc này, chắc chắn là cậu đang giấu giếm điều gì đó.
_Thôi, không cần đâu, tớ làm được mà, đừng tìm nữa.

Ly thấy lạ quá, Duy vừa năn nỉ cô giúp xong bây giờ lại bảo để tự cậu làm được. Ly liền quay sang nhìn Duy, và chẳng khó khăn gì, cô đã nhận ra Duy đang bối rối.

_Cậu giấu gì trong ngăn bàn hả?

Như bị nói trúng “tim đen”, Duy xua tay phủ nhận ngay, lắp bắp:

_Đâu…đâu…làm gì giấu cái gì, tớ….tớ tự soạn được…nên…nên không cầ
<<1 ... 1112131415 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4074 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 127