Đọc truyện,Câu Chuyện Tình Yêu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 07:56 |
vì…xấu hổ. Một lúc sau:
_Này, quá 1 phút lâu rùi đấy, bỏ tay ra đi, nóng quá, sắp đến trường rùi này.
_Ừ.
Ly nói rồi bỏ tay ra, cảm giác được ôm Duy trong vòng tay thật là sung sướng. Ly chẳng muốn bỏ tay ra tí nào, dù vậy cô vẫn phải buông tay ra thôi, đến trường rồi mà. Vừa đến cổng trường, Ly đã nhảy ra khỏi xe xuống. Chờ Duy gửi xe xong, cả 2 cùng đi vào lớp, lớp mới chỉ có vài ba người đến, vì vẫn còn sớm mà. Ngồi trong lớp một lúc lâu, Ly mới nhớ ra cái khăn, lúc này lớp đã đông lắm rồi, tặng lúc này thật chẳng tiện, nhưng còn lúc nào đâu. Nghĩ thế, Ly liền gọi Duy ra chỗ mình rồi lôi trong cặp ra cái hộp. Cô bé lấy khăn ra rồi quàng vào cổ Duy, cả lớp ồ lên, mặt Duy cũng đỏ lên luôn. Ly xấu hổ nói:
_Tặng cậu nè, tớ đan xong rồi, đừng bỏ nó ra nhé, nó ấm lắm đấy.
Nói rồi Ly thắt khăn cho Duy, như 1 đôi tình nhân vậy. Mặt cả 2 cùng đỏ, những “fan hâm mộ” xung quanh thì vỗ tay rầm rầm. Duy hết nhìn Ly lại nhìn cái khăn, cậu giữ khăn rồi nói:
_Cám ơn nhé!
Nói xong cậu cười với Ly, một nụ cười tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, làm Ly có cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vậy, cô sẵn sàng ngất bất cứ lúc nào, rồi cô cũng nở 1 nụ cười với Duy, 2 người nhìn nhau cười một lúc lâu mới nhận ra tổng cộng 84 con mắt “ngưỡng mộ” đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ này.
_Chết thật, không ngờ tình trạng của 2 người này đã đến mức nguy hiểm thế này rồi. – Quân nói to làm cả lớp cười ầm lên.
_Tình trạng này không đi khám, đến giai đoạn cuối, không chữa được thì chết. – An Chi hùa vào.
_2 người này trông thế mà gớm thật. – Nam cười nói theo.
_Hóa ra là từ lâu nay “dối trời lừa dân” – Hiền chen thêm một câu nữa.
Ly và Duy nhìn nhau xấu hổ rồi lại nhìn mọi người. Bây giờ thì ngượng chín người rồi, Ly vội nói thầm vào tai Duy: “Về chỗ trước khi mọi việc đi quá xa.”. Duy nháy mắt với Ly tỏ vẻ đồng ý rồi cả 2 quay lại chỗ. Mặc ngoài tai những lời nói trêu đùa của bọn bạn cùng lớp, Duy cả Ly vẫn chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Hôm nay cô trả bài kiểm tra Sinh học, Ly được 8 còn Duy chỉ được có 3 điểm. Cả buổi hôm đấy, dù vui thế nào đi nữa, Duy vẫn lo lắng về chuyện điểm bài kiểm tra.
……
_Duy ơi, cậu được mấy Sinh?
_Được có 3 thôi, lần này thì chết rồi.
_3 điểm? Cậu làm gì mà kém vậy?
_Chả biết nữa. Lần này thì tao chết rồi Ly ơi. Mày phải giúp tao, không thì tao chết mất.
_Nhưng tớ giúp sao được, chắc gì bố mẹ cậu đã nghe lời tớ.
_Mày học giỏi, ngoan ngoãn thế bố mẹ tao sẽ nghe lời mày thôi, giúp đi mà.
_Tớ sợ không được đâu.
_Đi mà, giúp tao lần này đi.
_Bố mẹ cậu không nghe tớ đâu mà.
_Tớ năn nỉ cậu đấy, giúp tớ đi mà, cậu đành lòng để tớ chết à, cậu không biết thì thôi, bố tớ mà đánh thì tớ chẳng sống được mất. – Duy nói giọng khẩn khoản, như cầu xin Ly.
_Ọach, sao mà đổi giọng nhanh thế. Tớ sẽ giúp nhưng không được thì thôi nhé.
_Ưm, thế thôi, đằng nào thì cũng vậy, thôi kệ tớ cũng được Ly ạ.
_Nhưng có được không?
_Cùng lắm là bị đánh chết, nhưng chắc là không chết được đâu, bị đánh quen rồi mà.
_Nhưng…nhưng…
_ Không sao đâu, cứ kệ tớ Ly ạ. – Duy nói giọng buồn buồn.
Trong lòng Ly cũng lo lắng lắm, nhưng cô chẳng biết làm sao. Một lúc sau đã về đến nhà. Vừa bước vào cổng, đặt được cái cặp xuống ghế, bác Hoàng đã nhờ Ly đi mua 1 vài thứ, Ly vâng dạ rồi đi ngay. Duy cất xe xong bước vào, bác Hoàng liền hỏi:
_Để cặp xuống đấy, lên thay quần áo đi con.
Duy liền làm theo lời bố rồi lên phòng, cậu sợ lắm, thế nào cũng bị đánh 1 trận, cậu bị đánh nhiều rồi nhưng vẫn sợ lắm.
Đúng như cậu nghĩ, bố Duy thấy điểm 3 thì vô cùng bực tức, cầm ngay 1 cái dây điện dài lên phòng Duy, đẩy cửa đi vào. Duy nhìn thấy bố mà giật thót người, cậu đang chờ những chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Bố Duy quát ầm lên:
_Học hành thế này đây hả, làm thế nào mà được có 3 điểm, cởi áo ra, quỳ xuống đây.
Duy run sợ cởi áo ra, lưng cậu đầy những vết roi còn hằn đỏ, cậu quỳ xuống trước mặt bố cậu, không dám nói gì.
_Mày thật là vô tích sự, chỉ ăn với học mà thế này đây.
Vừa nói bố Duy vừa quật sợi dây điện vào người Duy đến “vút” 1 cái. Người cậu hằn thêm 1 vết, rớm máu, rồi bác Hoàng cứ thế quật vào người cậu, đau đến cứng người. Vậy mà Duy cứ cắn răng chịu đựng, không kêu lên đến 1 tiếng. Đúng lúc đó, Ly đi mua đồ cho bác Hoàng về. Cô bé vào nhà, thấy lạ vì cửa không khóa mà không thấy ai. Cô để đồ ở bàn rồi mang cặp lên phòng, vừa lên đến tầng 2, cô đã nghe thấy tiếng quát trong phòng, cô bé liền chạy vào phòng Duy. Đứng trước cửa mà cô sững người, cảnh tượng gì xảy ra thế kia, Duy đang quỳ xuống đất, những vết roi cứ thế ngày 1 nhiều, máu Duy rỏ giọt, đỏ thẫm thành một vũng nhỏ trên nền nhà. Cứ mỗi lần bác Hoàng vung dây là Ly lại thắt tim vào. Duy không hề kêu đau, cũng không phản ứng gì, cứ thế hứng chịu, có lần đau quá cậu khuỵu xuống, bố Duy lại quát cậu đứng thẳng người lên để đánh. Ly xót xa quá, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô nóng hổi. Chiếc cặp rơi xuống “phịch” một cái xuống nền nhà. Lúc này bác Hoàng và Duy mới nhận ra sự có mặt của Ly. Cô bé chạy vào cản tay bác Hoàng, liền bị dính luôn một roi của bác. Cô đau lắm, nhưng đau cho Duy nhiều hơn. Duy liền ôm lấy Ly:
_Ly, cậu không sao chứ, tránh ra đi, chuyện tớ để tớ tự chịu.
Mặc lời can ngăn của Duy, Ly vẫn bám lấy tay bác Hoàng, van xin thảm thiết:
_Cháu xin bác, bác đừng đánh Duy nữa, cậu ấy là con trai bác mà.
Ly vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má. Rồi những giọt nước mắt cô rơi xuống hòa vào với máu đỏ của Duy. Duy cúi gập người:
_Bố, con có lỗi, bố đánh con cũng được, nhưng xin bố đừng làm gì bạn ấy.
Bố Duy nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, rồi chiếc dây điện lại “vút”, người Duy hằn thêm 1 vệt dài, máu lại chảy, Duy cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ mong, Ly không bị liên luy. Ly quỳ hẳn xuống:
_Cháu xin bác mà, cháu chưa từng cầu xin ai thế này cả, nhưng, bác, đừng làm thế nữa.
Ly nói trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy mà bác Hoàng vẫn vung tay, máu rơi tỏng trên nền nhà. Đến lúc không chịu nổi nữa, Duy ngã xuống, tay cậu run run, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, gượng rồi lại ngã. Ly không biết làm thế nào, liền đứng ra chịu roi cho Duy, cô nhìn thẳng vào mắt bác Hoàng:
_Nếu bác muốn đánh thì hãy đánh cháu đi, nhưng hãy tha cho Duy.
Nói rồi Ly cứ đứng đấy đỡ roi cho Duy, mặc Duy có cố đẩy cô ra thế nào. Bác Hoàng dừng tay lại, nhìn Duy rồi nói:
_Lần sau lo mà học hành cho tử tế.
Rồi bác đi ra. Ly quay lại ôm chặt Duy, mắt cô bé đẫm nước. Những giọt nước rơi nhẹ trên nền nhà. Nhưng đó không phải là nước mắt của Ly, Duy đã khóc, dù bị đánh thế nào, cậu cũng không khóc, nhưng Ly, cậu đã làm cho Ly cũng bị đánh theo. Duy ẩn Ly ra, đưa tay sờ vào vết roi trên áo Ly, nó cũng đang rỉ máu, Duy nói trong nước mắt:
_Sao cậu ngốc thế hả, thế nào tớ chịu được mà, sao phải xin cho tớ rồi để bị thương thế này hả.
Ly cũng khóc, giọng cô run run:
_Sao lúc bị đánh cậu không khóc hả? Bây giờ còn khóc làm gì nữa, cậu mới là ngốc.
Ly nói rồi lau nước mắt cho Duy. Cậu nhìn Ly rồi nói:
_Bị đánh đau thế nào tớ cũng không muốn khóc, nhưng nhìn thấy cậu bị đánh, sao mà tớ đau thế.
Rồi nước mắt lại rơi, dù cậu chẳng muốn, thấy Ly bị đau mà cậu đau hơn gấp trăm lần. Ly gạt nước mắt:
_Thôi, cậu lên giường đi, tớ bôi thuốc cho.
Ly dìu Duy dậy, nhưng cậu cứ gắng dậy lại khuỵu xuống, mãi Ly mới đưa Duy lên giường ngồi được. Rồi cô đi lau vũng máu trên nền nhà, có cả nước mắt của cô và Duy nữa. Lau xong, Ly mang bông băng và 1 cái khăn vải mềm lên giường. Cô ngồi cạnh Duy, nhẹ nhàng lấy khăn khô lau những vệt máu trên lưng cậu, sao bố Duy lại có thể dã man thế này cơ chứ. Bác Hoàng mà cô vẫn quý trọng vì hiền hậu và vui tính đây sao. Ly lau máu cho Duy mà xót xa quá.
_Á, đau, nhẹ thôi chứ.
_Tớ nhẹ hết mức rồi mà.
_Vẫn đau lắm, mà sao lần này rắc rối thế, mọi lần có phải băng bó hay bôi thuốc thế này đâu, vẫn khỏi mà.
_Trời, nhiều vết thương thế này mà cậu để nguyên được à, cậu ác thế, hành hạ bản thân dã man vậy mà được à.
_Thì mọi lần, bị đánh xong, tớ vẫn để thế mà, có sao đâu.
_Thôi, không nói nữa, còn đau lắm không, tớ lau nhẹ đi.
_Ừ, nhẹ đi, đau lắm.
Nghe lời Duy, Ly vội lau nhẹ hơn. Lau xong mà cái khăn đẫm máu luôn, cô vứt cái khăn vào chậu rồi lấy bông gạc để băng vết thương lại cho Duy. Cô đang băng thì Duy bỗng cầm tay cô rồi đặt vào tim cậu. Người cô nóng bừng, tim đập nhanh hẳn. Cô chưa kịp hỏi Duy định làm gì thì Duy đã nói:
_Cậu thấy tim tớ đập không hả?
_Tất nhiên là có rồi, không đập thì chết à? – Ly nói tỉnh bơ.
_Trời ơi, sao kém lãng mạn thế. Cậu có biết rằng lúc thấy cậu bị đánh, tim tớ như ngừng đập không hả. Đau lắm ý, đau hơn cả lúc tớ bị đau tim nữa. – Duy nói giọng trầm hơn hẳn. – Lần sau cậu đừng ngốc thế nữa nhé.
_Thế cậu nghĩ tớ không đau hả. Lúc bị dính đòn của bố cậu tớ cũng không đau bằng lúc nhìn thấy cậu bị đánh.
_Ừ, nhưng lần sau đừng thế, cậu làm tớ đau lắm đấy, nhé!
_Ừ, nhưng cậu bỏ tay tớ ra đã chứ, tớ băng nốt đã.
Duy liền bỏ tay Ly ra khỏi ngực, Ly lại nhẹ nhàng băng vết thương lại, may mà đủ bông băng để dùng.
_Xong rồi Duy này, cậu ngồi thẳng lên đi, dậy được không?
_Được mà.
Duy nói rồi ngồi dậy, dựa người vào cái gối Ly đã để đằng sau cậu. Ly nhìn thấy vội quay mặt đi, mặt đỏ lên, nóng bừng. Duy nhìn Ly và hiểu ngay ra được vấn đề, cậu liền kéo chăn lên che người đi rồi bảo Ly quay lại. Không hiểu sao, Ly cứ xấu hổ mỗi khi nhìn thấy người Duy. Cô nhìn Duy cười rồi khen Duy lần này “ngoan”, hiểu ngay được. Duy cũng cố cười nhưng cậu đang đau quá đi, lại không dám nói, cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vậy mà Ly vẫn biết, Ly kéo gối nhẹ để Duy thoải mái hơn rồi hỏi:
_Vẫn đau hả, cố chịu nhé!
_ Không sao mà.
Nói rồi, Duy liền nở một nụ cười “quảng cáo” để Ly đỡ lo lắng. Rồi cậu bất chợt nhìn vào vết thương của Ly, vội hỏi:
_Cậu không xem vết thương của cậu đi, đang chảy máu kìa.
Nghe Duy Ly mới nhớ ra mình cũng bị thương, cô nhìn vào vết roi hằn trên áo rồi nói:
_Thôi kệ nó, để thế thôi.
_ Không được, băng vào ngay đi.
_Nhưng, không lẽ cởi áo băng ở đây.
_Ừ nhỉ, quên mất. – Mới nghe Ly nói thế mặt Duy đã đỏ lên rồi.
_Cậu kia, đang nghĩ gì đen tối mà lại đỏ mặt thế kia hả?
_Đâu…đâu…đâu…có, nhưng dù thế nào cậu cũng phải băng vết thương chứ.
_Cứ để như cậu ý, đằng nào chả khỏi.
_Thôi mà, băng đi, không thì tớ lần sau kệ đấy, không để cậu băng nữa đâu.
_Rồi, được rồi, nhưng cấm được nhìn đấy nhé.
_Ok.
Duy nói rồi quay mặt đi, nhưng Ly vẫn không yên tâm tí nào, cô về phòng băng lại rồi lại sang chỗ Duy, lại ngồi xuống giường. Duy quay ra nhìn Ly:
_Sợ tớ nhìn thế à? Tớ ngoan lắm, yên tâm.
_Thôi đi, bọn con trai các cậu, ai mà biết được ý.
Rồi 2 người cùng cười, bất chợt có tiếng xe máy, là bác gái. Bác vừa vào nhà đã hỏi Ly và Duy đâu rồi gọi vọng lên tầng bảo 2 đứa xuống ăn cơm. Ly quay ra nghe rồi lại nhìn Duy:
_Cậu có xuống ăn cơm không?
_Không, tớ đau lắm, với lại không muốn mẹ tớ nhìn thấy. Cậu xuống ăn đi, nếu mẹ tớ hỏi thì bảo tớ hơi mệt nên không ăn, đừng nói tớ bị bố đánh nhé.
_Sao lại thế?
_Cậu cứ bảo thế hộ tớ, mẹ tớ hay lo lắng lắm, rồi lại ầm lên, lần nào tớ cũng giấu mà.
_Ừ, thế tớ xuống đây.
_Ừ.
Ly nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận rồi đi xuống tầng. Vừa nhìn thấy cô, bác gái đã hỏi ngay:
_Bảo Duy xuống ăn cơm luôn đi con!
_Dạ, bạn ấy hơi mệt nên không ăn ạ.
_Mệt à, để bác lên xem sao, con dọn cơm hộ bác nhé!
Nói rồi, bác gái toan đi, Ly vội ngăn bác gái lại, trả lời ấp úng:
_À…à, bạn ấy…bạn ấy…ngủ rồi ạ, bạn ấy không muốn ai làm phiền đâu ạ. Để tí nữa cháu mang đồ ăn lên cho bạn ấy.
_Ừ, thế con giúp bác vậy. Mà sao nó lại mệt vậy con?
_Dạ, bạn ấy bảo hơi đau đầu ạ.
_Ừ, thôi vào dọn cơm cùng bác đi. Tí con mang cơm lên cho nó hộ bác nhé.
Ly vào bếp với bác gái rồi nói:
_Dạ, để con nấu cháo cho bạn ấy, chứ ốm mà ăn cơm khô thì khó ăn lắm ạ, để con nấu cháo cho.
_Vậy thì cám ơn con quá!
_Dạ không có gì ạ.
Ly nói rồi cười, cô dọn mâm bát đĩa ra bàn ăn xong rồi liền đặt nồi cháo lên bếp. Để lửa vừa phải, cô bé liền ra ăn cơm cùng “cả nhà”.
_Con ăn nhiều vào, đừng khách sáo nhé.
_Dạ vâng ạ. Cháu vẫn ăn mà. – Ly lại cười.
_À, thế bố cháu bảo bao giờ 2 người lên thế?
_Dạ, bố cháu bảo mấy hôm nữa ạ. Cháu sắp phải chuyển về rồi.
_Cháu ở đây 2 bác rất vui.
Cười ngượng ngùng, cô bé bắt đầu ăn luôn mà không nói thêm gì, thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn ai, đặc biệt là bác Hoàng, cô đang giận bác ghê gớm mà. Sao bác lại có thể đánh Duy quá đáng như thế chứ, hic.
_Dạ thôi, cháu thôi ạ, cháu vào xem nồi cháo.
_Ừ, con cẩn thận không bỏng nhé.
_Dạ vâng.
Ly ngoan ngoãn đi vào, cháo ngon rồi, cô mút thử đầu đũa rồi bắc ra khỏi bếp, đổ vào cái bát tô đã có sẵn quả trứng phía dưới. Rồi cô bê bát cháo lên phòng Duy. Gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc…”.
_Ly à?
_Ừ, tớ đây.
_Thế thì vào đi, lại còn bày đặt gõ cửa nữa.
_Cậu bắt tớ gõ cửa còn gì. – Ly vừa nói vừa mở cửa đi vào.
_Tớ bắt cậu bao giờ?
_Quên à? Hôm đầu tiên tớ sống ở đây ý, tớ vào phòng gọi cậu xuống ăn sáng, cậu chả gắt lên, đuổi tớ ra khỏi phòng rồi bảo lần sau vào phải gõ cửa còn gì.
_Thế à? – Duy nheo mắt, gãi đầu gãi tai, mãi cậu mới nhớ ra. – À, nhớ rồi, trời ơi, lâu rồi, cậu nhớ làm gì nữa.
_Hì, tớ mang cháo cho cậu này. Ăn kẻo đói. – Ly nói rồi ngồi xuống giường, đưa cái bát cho Duy.
_Ơ, đưa tớ làm gì?
_Thế cậu định không ăn à?
_Hả? Cậu không thấy tớ đang bị thương hay sao?
_Tất nhiên là có rồi. Thì sao?
_Chậm tiêu vậy, thấy tớ đang bị thương mà còn bắt tớ tự ăn à?
_Thế còn muốn thế nào nữa? Không lẽ để tớ đút?
_Hiểu ra vấn đề rồi đấy.
_Cái gì cơ, cậu mấy tuổi rồi còn đòi đút hả?
_Nhưng tớ đang bị thương mà, chiều chút không được à?
_Thôi ạ, tớ xin, bé lắm nữa đâu mà còn đút với cả chiều.
_Thế thì thôi vậy, cậu mang bát cháo này ra ngoài đi, tớ không ăn nữa đâu, để tớ chết đói cũng được. – Duy bắt đầu dỗi.
_Thôi mà, ngoan đi, ăn đi mà.
_ Không, tớ không ăn đâu. Cậu không cần quan tâm nữa đâu, tớ đói hay không mặc tớ. – Duy nói rồi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Ly nữa.
_Thôi mà, ăn đi, nào thôi, há miệng ra nào!
_ Không thèm đâu, không ăn nữa, đói cũng mặc.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, há miệng ra đi nào, tớ đổi ý là không đút nữa đâu.
“Hà…….”, mới nghe Ly nói thế là Duy há miệng ra để Ly đút ngay. Ly vừa đút vừa cười:
_Cậu phải ăn hết nhé, không phí công tớ nấu lắm đấy.
_
_Này, quá 1 phút lâu rùi đấy, bỏ tay ra đi, nóng quá, sắp đến trường rùi này.
_Ừ.
Ly nói rồi bỏ tay ra, cảm giác được ôm Duy trong vòng tay thật là sung sướng. Ly chẳng muốn bỏ tay ra tí nào, dù vậy cô vẫn phải buông tay ra thôi, đến trường rồi mà. Vừa đến cổng trường, Ly đã nhảy ra khỏi xe xuống. Chờ Duy gửi xe xong, cả 2 cùng đi vào lớp, lớp mới chỉ có vài ba người đến, vì vẫn còn sớm mà. Ngồi trong lớp một lúc lâu, Ly mới nhớ ra cái khăn, lúc này lớp đã đông lắm rồi, tặng lúc này thật chẳng tiện, nhưng còn lúc nào đâu. Nghĩ thế, Ly liền gọi Duy ra chỗ mình rồi lôi trong cặp ra cái hộp. Cô bé lấy khăn ra rồi quàng vào cổ Duy, cả lớp ồ lên, mặt Duy cũng đỏ lên luôn. Ly xấu hổ nói:
_Tặng cậu nè, tớ đan xong rồi, đừng bỏ nó ra nhé, nó ấm lắm đấy.
Nói rồi Ly thắt khăn cho Duy, như 1 đôi tình nhân vậy. Mặt cả 2 cùng đỏ, những “fan hâm mộ” xung quanh thì vỗ tay rầm rầm. Duy hết nhìn Ly lại nhìn cái khăn, cậu giữ khăn rồi nói:
_Cám ơn nhé!
Nói xong cậu cười với Ly, một nụ cười tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, làm Ly có cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vậy, cô sẵn sàng ngất bất cứ lúc nào, rồi cô cũng nở 1 nụ cười với Duy, 2 người nhìn nhau cười một lúc lâu mới nhận ra tổng cộng 84 con mắt “ngưỡng mộ” đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ này.
_Chết thật, không ngờ tình trạng của 2 người này đã đến mức nguy hiểm thế này rồi. – Quân nói to làm cả lớp cười ầm lên.
_Tình trạng này không đi khám, đến giai đoạn cuối, không chữa được thì chết. – An Chi hùa vào.
_2 người này trông thế mà gớm thật. – Nam cười nói theo.
_Hóa ra là từ lâu nay “dối trời lừa dân” – Hiền chen thêm một câu nữa.
Ly và Duy nhìn nhau xấu hổ rồi lại nhìn mọi người. Bây giờ thì ngượng chín người rồi, Ly vội nói thầm vào tai Duy: “Về chỗ trước khi mọi việc đi quá xa.”. Duy nháy mắt với Ly tỏ vẻ đồng ý rồi cả 2 quay lại chỗ. Mặc ngoài tai những lời nói trêu đùa của bọn bạn cùng lớp, Duy cả Ly vẫn chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Hôm nay cô trả bài kiểm tra Sinh học, Ly được 8 còn Duy chỉ được có 3 điểm. Cả buổi hôm đấy, dù vui thế nào đi nữa, Duy vẫn lo lắng về chuyện điểm bài kiểm tra.
……
_Duy ơi, cậu được mấy Sinh?
_Được có 3 thôi, lần này thì chết rồi.
_3 điểm? Cậu làm gì mà kém vậy?
_Chả biết nữa. Lần này thì tao chết rồi Ly ơi. Mày phải giúp tao, không thì tao chết mất.
_Nhưng tớ giúp sao được, chắc gì bố mẹ cậu đã nghe lời tớ.
_Mày học giỏi, ngoan ngoãn thế bố mẹ tao sẽ nghe lời mày thôi, giúp đi mà.
_Tớ sợ không được đâu.
_Đi mà, giúp tao lần này đi.
_Bố mẹ cậu không nghe tớ đâu mà.
_Tớ năn nỉ cậu đấy, giúp tớ đi mà, cậu đành lòng để tớ chết à, cậu không biết thì thôi, bố tớ mà đánh thì tớ chẳng sống được mất. – Duy nói giọng khẩn khoản, như cầu xin Ly.
_Ọach, sao mà đổi giọng nhanh thế. Tớ sẽ giúp nhưng không được thì thôi nhé.
_Ưm, thế thôi, đằng nào thì cũng vậy, thôi kệ tớ cũng được Ly ạ.
_Nhưng có được không?
_Cùng lắm là bị đánh chết, nhưng chắc là không chết được đâu, bị đánh quen rồi mà.
_Nhưng…nhưng…
_ Không sao đâu, cứ kệ tớ Ly ạ. – Duy nói giọng buồn buồn.
Trong lòng Ly cũng lo lắng lắm, nhưng cô chẳng biết làm sao. Một lúc sau đã về đến nhà. Vừa bước vào cổng, đặt được cái cặp xuống ghế, bác Hoàng đã nhờ Ly đi mua 1 vài thứ, Ly vâng dạ rồi đi ngay. Duy cất xe xong bước vào, bác Hoàng liền hỏi:
_Để cặp xuống đấy, lên thay quần áo đi con.
Duy liền làm theo lời bố rồi lên phòng, cậu sợ lắm, thế nào cũng bị đánh 1 trận, cậu bị đánh nhiều rồi nhưng vẫn sợ lắm.
Đúng như cậu nghĩ, bố Duy thấy điểm 3 thì vô cùng bực tức, cầm ngay 1 cái dây điện dài lên phòng Duy, đẩy cửa đi vào. Duy nhìn thấy bố mà giật thót người, cậu đang chờ những chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Bố Duy quát ầm lên:
_Học hành thế này đây hả, làm thế nào mà được có 3 điểm, cởi áo ra, quỳ xuống đây.
Duy run sợ cởi áo ra, lưng cậu đầy những vết roi còn hằn đỏ, cậu quỳ xuống trước mặt bố cậu, không dám nói gì.
_Mày thật là vô tích sự, chỉ ăn với học mà thế này đây.
Vừa nói bố Duy vừa quật sợi dây điện vào người Duy đến “vút” 1 cái. Người cậu hằn thêm 1 vết, rớm máu, rồi bác Hoàng cứ thế quật vào người cậu, đau đến cứng người. Vậy mà Duy cứ cắn răng chịu đựng, không kêu lên đến 1 tiếng. Đúng lúc đó, Ly đi mua đồ cho bác Hoàng về. Cô bé vào nhà, thấy lạ vì cửa không khóa mà không thấy ai. Cô để đồ ở bàn rồi mang cặp lên phòng, vừa lên đến tầng 2, cô đã nghe thấy tiếng quát trong phòng, cô bé liền chạy vào phòng Duy. Đứng trước cửa mà cô sững người, cảnh tượng gì xảy ra thế kia, Duy đang quỳ xuống đất, những vết roi cứ thế ngày 1 nhiều, máu Duy rỏ giọt, đỏ thẫm thành một vũng nhỏ trên nền nhà. Cứ mỗi lần bác Hoàng vung dây là Ly lại thắt tim vào. Duy không hề kêu đau, cũng không phản ứng gì, cứ thế hứng chịu, có lần đau quá cậu khuỵu xuống, bố Duy lại quát cậu đứng thẳng người lên để đánh. Ly xót xa quá, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô nóng hổi. Chiếc cặp rơi xuống “phịch” một cái xuống nền nhà. Lúc này bác Hoàng và Duy mới nhận ra sự có mặt của Ly. Cô bé chạy vào cản tay bác Hoàng, liền bị dính luôn một roi của bác. Cô đau lắm, nhưng đau cho Duy nhiều hơn. Duy liền ôm lấy Ly:
_Ly, cậu không sao chứ, tránh ra đi, chuyện tớ để tớ tự chịu.
Mặc lời can ngăn của Duy, Ly vẫn bám lấy tay bác Hoàng, van xin thảm thiết:
_Cháu xin bác, bác đừng đánh Duy nữa, cậu ấy là con trai bác mà.
Ly vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má. Rồi những giọt nước mắt cô rơi xuống hòa vào với máu đỏ của Duy. Duy cúi gập người:
_Bố, con có lỗi, bố đánh con cũng được, nhưng xin bố đừng làm gì bạn ấy.
Bố Duy nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, rồi chiếc dây điện lại “vút”, người Duy hằn thêm 1 vệt dài, máu lại chảy, Duy cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ mong, Ly không bị liên luy. Ly quỳ hẳn xuống:
_Cháu xin bác mà, cháu chưa từng cầu xin ai thế này cả, nhưng, bác, đừng làm thế nữa.
Ly nói trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy mà bác Hoàng vẫn vung tay, máu rơi tỏng trên nền nhà. Đến lúc không chịu nổi nữa, Duy ngã xuống, tay cậu run run, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, gượng rồi lại ngã. Ly không biết làm thế nào, liền đứng ra chịu roi cho Duy, cô nhìn thẳng vào mắt bác Hoàng:
_Nếu bác muốn đánh thì hãy đánh cháu đi, nhưng hãy tha cho Duy.
Nói rồi Ly cứ đứng đấy đỡ roi cho Duy, mặc Duy có cố đẩy cô ra thế nào. Bác Hoàng dừng tay lại, nhìn Duy rồi nói:
_Lần sau lo mà học hành cho tử tế.
Rồi bác đi ra. Ly quay lại ôm chặt Duy, mắt cô bé đẫm nước. Những giọt nước rơi nhẹ trên nền nhà. Nhưng đó không phải là nước mắt của Ly, Duy đã khóc, dù bị đánh thế nào, cậu cũng không khóc, nhưng Ly, cậu đã làm cho Ly cũng bị đánh theo. Duy ẩn Ly ra, đưa tay sờ vào vết roi trên áo Ly, nó cũng đang rỉ máu, Duy nói trong nước mắt:
_Sao cậu ngốc thế hả, thế nào tớ chịu được mà, sao phải xin cho tớ rồi để bị thương thế này hả.
Ly cũng khóc, giọng cô run run:
_Sao lúc bị đánh cậu không khóc hả? Bây giờ còn khóc làm gì nữa, cậu mới là ngốc.
Ly nói rồi lau nước mắt cho Duy. Cậu nhìn Ly rồi nói:
_Bị đánh đau thế nào tớ cũng không muốn khóc, nhưng nhìn thấy cậu bị đánh, sao mà tớ đau thế.
Rồi nước mắt lại rơi, dù cậu chẳng muốn, thấy Ly bị đau mà cậu đau hơn gấp trăm lần. Ly gạt nước mắt:
_Thôi, cậu lên giường đi, tớ bôi thuốc cho.
Ly dìu Duy dậy, nhưng cậu cứ gắng dậy lại khuỵu xuống, mãi Ly mới đưa Duy lên giường ngồi được. Rồi cô đi lau vũng máu trên nền nhà, có cả nước mắt của cô và Duy nữa. Lau xong, Ly mang bông băng và 1 cái khăn vải mềm lên giường. Cô ngồi cạnh Duy, nhẹ nhàng lấy khăn khô lau những vệt máu trên lưng cậu, sao bố Duy lại có thể dã man thế này cơ chứ. Bác Hoàng mà cô vẫn quý trọng vì hiền hậu và vui tính đây sao. Ly lau máu cho Duy mà xót xa quá.
_Á, đau, nhẹ thôi chứ.
_Tớ nhẹ hết mức rồi mà.
_Vẫn đau lắm, mà sao lần này rắc rối thế, mọi lần có phải băng bó hay bôi thuốc thế này đâu, vẫn khỏi mà.
_Trời, nhiều vết thương thế này mà cậu để nguyên được à, cậu ác thế, hành hạ bản thân dã man vậy mà được à.
_Thì mọi lần, bị đánh xong, tớ vẫn để thế mà, có sao đâu.
_Thôi, không nói nữa, còn đau lắm không, tớ lau nhẹ đi.
_Ừ, nhẹ đi, đau lắm.
Nghe lời Duy, Ly vội lau nhẹ hơn. Lau xong mà cái khăn đẫm máu luôn, cô vứt cái khăn vào chậu rồi lấy bông gạc để băng vết thương lại cho Duy. Cô đang băng thì Duy bỗng cầm tay cô rồi đặt vào tim cậu. Người cô nóng bừng, tim đập nhanh hẳn. Cô chưa kịp hỏi Duy định làm gì thì Duy đã nói:
_Cậu thấy tim tớ đập không hả?
_Tất nhiên là có rồi, không đập thì chết à? – Ly nói tỉnh bơ.
_Trời ơi, sao kém lãng mạn thế. Cậu có biết rằng lúc thấy cậu bị đánh, tim tớ như ngừng đập không hả. Đau lắm ý, đau hơn cả lúc tớ bị đau tim nữa. – Duy nói giọng trầm hơn hẳn. – Lần sau cậu đừng ngốc thế nữa nhé.
_Thế cậu nghĩ tớ không đau hả. Lúc bị dính đòn của bố cậu tớ cũng không đau bằng lúc nhìn thấy cậu bị đánh.
_Ừ, nhưng lần sau đừng thế, cậu làm tớ đau lắm đấy, nhé!
_Ừ, nhưng cậu bỏ tay tớ ra đã chứ, tớ băng nốt đã.
Duy liền bỏ tay Ly ra khỏi ngực, Ly lại nhẹ nhàng băng vết thương lại, may mà đủ bông băng để dùng.
_Xong rồi Duy này, cậu ngồi thẳng lên đi, dậy được không?
_Được mà.
Duy nói rồi ngồi dậy, dựa người vào cái gối Ly đã để đằng sau cậu. Ly nhìn thấy vội quay mặt đi, mặt đỏ lên, nóng bừng. Duy nhìn Ly và hiểu ngay ra được vấn đề, cậu liền kéo chăn lên che người đi rồi bảo Ly quay lại. Không hiểu sao, Ly cứ xấu hổ mỗi khi nhìn thấy người Duy. Cô nhìn Duy cười rồi khen Duy lần này “ngoan”, hiểu ngay được. Duy cũng cố cười nhưng cậu đang đau quá đi, lại không dám nói, cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vậy mà Ly vẫn biết, Ly kéo gối nhẹ để Duy thoải mái hơn rồi hỏi:
_Vẫn đau hả, cố chịu nhé!
_ Không sao mà.
Nói rồi, Duy liền nở một nụ cười “quảng cáo” để Ly đỡ lo lắng. Rồi cậu bất chợt nhìn vào vết thương của Ly, vội hỏi:
_Cậu không xem vết thương của cậu đi, đang chảy máu kìa.
Nghe Duy Ly mới nhớ ra mình cũng bị thương, cô nhìn vào vết roi hằn trên áo rồi nói:
_Thôi kệ nó, để thế thôi.
_ Không được, băng vào ngay đi.
_Nhưng, không lẽ cởi áo băng ở đây.
_Ừ nhỉ, quên mất. – Mới nghe Ly nói thế mặt Duy đã đỏ lên rồi.
_Cậu kia, đang nghĩ gì đen tối mà lại đỏ mặt thế kia hả?
_Đâu…đâu…đâu…có, nhưng dù thế nào cậu cũng phải băng vết thương chứ.
_Cứ để như cậu ý, đằng nào chả khỏi.
_Thôi mà, băng đi, không thì tớ lần sau kệ đấy, không để cậu băng nữa đâu.
_Rồi, được rồi, nhưng cấm được nhìn đấy nhé.
_Ok.
Duy nói rồi quay mặt đi, nhưng Ly vẫn không yên tâm tí nào, cô về phòng băng lại rồi lại sang chỗ Duy, lại ngồi xuống giường. Duy quay ra nhìn Ly:
_Sợ tớ nhìn thế à? Tớ ngoan lắm, yên tâm.
_Thôi đi, bọn con trai các cậu, ai mà biết được ý.
Rồi 2 người cùng cười, bất chợt có tiếng xe máy, là bác gái. Bác vừa vào nhà đã hỏi Ly và Duy đâu rồi gọi vọng lên tầng bảo 2 đứa xuống ăn cơm. Ly quay ra nghe rồi lại nhìn Duy:
_Cậu có xuống ăn cơm không?
_Không, tớ đau lắm, với lại không muốn mẹ tớ nhìn thấy. Cậu xuống ăn đi, nếu mẹ tớ hỏi thì bảo tớ hơi mệt nên không ăn, đừng nói tớ bị bố đánh nhé.
_Sao lại thế?
_Cậu cứ bảo thế hộ tớ, mẹ tớ hay lo lắng lắm, rồi lại ầm lên, lần nào tớ cũng giấu mà.
_Ừ, thế tớ xuống đây.
_Ừ.
Ly nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận rồi đi xuống tầng. Vừa nhìn thấy cô, bác gái đã hỏi ngay:
_Bảo Duy xuống ăn cơm luôn đi con!
_Dạ, bạn ấy hơi mệt nên không ăn ạ.
_Mệt à, để bác lên xem sao, con dọn cơm hộ bác nhé!
Nói rồi, bác gái toan đi, Ly vội ngăn bác gái lại, trả lời ấp úng:
_À…à, bạn ấy…bạn ấy…ngủ rồi ạ, bạn ấy không muốn ai làm phiền đâu ạ. Để tí nữa cháu mang đồ ăn lên cho bạn ấy.
_Ừ, thế con giúp bác vậy. Mà sao nó lại mệt vậy con?
_Dạ, bạn ấy bảo hơi đau đầu ạ.
_Ừ, thôi vào dọn cơm cùng bác đi. Tí con mang cơm lên cho nó hộ bác nhé.
Ly vào bếp với bác gái rồi nói:
_Dạ, để con nấu cháo cho bạn ấy, chứ ốm mà ăn cơm khô thì khó ăn lắm ạ, để con nấu cháo cho.
_Vậy thì cám ơn con quá!
_Dạ không có gì ạ.
Ly nói rồi cười, cô dọn mâm bát đĩa ra bàn ăn xong rồi liền đặt nồi cháo lên bếp. Để lửa vừa phải, cô bé liền ra ăn cơm cùng “cả nhà”.
_Con ăn nhiều vào, đừng khách sáo nhé.
_Dạ vâng ạ. Cháu vẫn ăn mà. – Ly lại cười.
_À, thế bố cháu bảo bao giờ 2 người lên thế?
_Dạ, bố cháu bảo mấy hôm nữa ạ. Cháu sắp phải chuyển về rồi.
_Cháu ở đây 2 bác rất vui.
Cười ngượng ngùng, cô bé bắt đầu ăn luôn mà không nói thêm gì, thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn ai, đặc biệt là bác Hoàng, cô đang giận bác ghê gớm mà. Sao bác lại có thể đánh Duy quá đáng như thế chứ, hic.
_Dạ thôi, cháu thôi ạ, cháu vào xem nồi cháo.
_Ừ, con cẩn thận không bỏng nhé.
_Dạ vâng.
Ly ngoan ngoãn đi vào, cháo ngon rồi, cô mút thử đầu đũa rồi bắc ra khỏi bếp, đổ vào cái bát tô đã có sẵn quả trứng phía dưới. Rồi cô bê bát cháo lên phòng Duy. Gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc…”.
_Ly à?
_Ừ, tớ đây.
_Thế thì vào đi, lại còn bày đặt gõ cửa nữa.
_Cậu bắt tớ gõ cửa còn gì. – Ly vừa nói vừa mở cửa đi vào.
_Tớ bắt cậu bao giờ?
_Quên à? Hôm đầu tiên tớ sống ở đây ý, tớ vào phòng gọi cậu xuống ăn sáng, cậu chả gắt lên, đuổi tớ ra khỏi phòng rồi bảo lần sau vào phải gõ cửa còn gì.
_Thế à? – Duy nheo mắt, gãi đầu gãi tai, mãi cậu mới nhớ ra. – À, nhớ rồi, trời ơi, lâu rồi, cậu nhớ làm gì nữa.
_Hì, tớ mang cháo cho cậu này. Ăn kẻo đói. – Ly nói rồi ngồi xuống giường, đưa cái bát cho Duy.
_Ơ, đưa tớ làm gì?
_Thế cậu định không ăn à?
_Hả? Cậu không thấy tớ đang bị thương hay sao?
_Tất nhiên là có rồi. Thì sao?
_Chậm tiêu vậy, thấy tớ đang bị thương mà còn bắt tớ tự ăn à?
_Thế còn muốn thế nào nữa? Không lẽ để tớ đút?
_Hiểu ra vấn đề rồi đấy.
_Cái gì cơ, cậu mấy tuổi rồi còn đòi đút hả?
_Nhưng tớ đang bị thương mà, chiều chút không được à?
_Thôi ạ, tớ xin, bé lắm nữa đâu mà còn đút với cả chiều.
_Thế thì thôi vậy, cậu mang bát cháo này ra ngoài đi, tớ không ăn nữa đâu, để tớ chết đói cũng được. – Duy bắt đầu dỗi.
_Thôi mà, ngoan đi, ăn đi mà.
_ Không, tớ không ăn đâu. Cậu không cần quan tâm nữa đâu, tớ đói hay không mặc tớ. – Duy nói rồi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Ly nữa.
_Thôi mà, ăn đi, nào thôi, há miệng ra nào!
_ Không thèm đâu, không ăn nữa, đói cũng mặc.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, há miệng ra đi nào, tớ đổi ý là không đút nữa đâu.
“Hà…….”, mới nghe Ly nói thế là Duy há miệng ra để Ly đút ngay. Ly vừa đút vừa cười:
_Cậu phải ăn hết nhé, không phí công tớ nấu lắm đấy.
_
Tag:
Đọc,truyện,Câu,Chuyện,Tình,Yêu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 11[ 4130 ngày trước - Xem: ]