watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 470 Views

giải thưởng phát triển phần mềm, được khen ngợi là cô gái alpha(8) ưu tú nhất năm đó”.

(8) Cô gái alpha: tầng lớp nữ giới tinh hoa có vị thế bình đẳng hoặc thường vượt trội những người khác phái cùng trang lứa trong mọi lĩnh vực, từ học vấn, thể thao đến vai trò lãnh đạo. Thuật ngữ trên được giáo sư người Mỹ Dan Kindlon, đang công tác tại Đại học Harvard nổi tiếng đưa ra trong cuốn sách “Các cô gái alpha”, xuất bản năm 2011.

An Tín trợn tròn mắt: “Sao cậu biết được?”

Đỗ Phong thân vận áo trắng cổ trang, phong độ ngời ngời cúi đầu thi lễ: “Tôi tên Nguyễn Chính Nam, là em trai của Nguyễn Hoành. Ba hôm trước hoãn quay phim, anh trai có đưa tôi đi Sidon gặp mặt cô”.

An Tín ngộ ra: Thảo nào trông cậu ta quen thế! Cô lại nói: “Nhưng những chuyện đó tôi đâu có kể với anh Nguyễn đâu”.

Nguyễn Chính Nam cười mỉm: “Cô An cá tính rất mạnh. Chú béo ở phòng tín chứng không tiếc lời khen ngợi cô trước mặt tôi, anh tôi còn mang cả ảnh của cô về nữa”. óng Cửa Thả Boss - Chương 04
An Tín trề môi: “A La đi đâu là tiếng thơm để lại đó”.

Nguyễn Chính Nam cười: “Từ sau khi thất tình, anh tôi chưa vui như thế bao giờ, cười đến đau cả bụng”.

An Tín quay mặt đi, phẫn nộ siết nắm đấm.

Sáu giờ chiều, đoàn làm phim đến quán trà quay nốt cảnh cuối cùng “Đỗ Phong đả hổ”. Thư ký trường quay nói với An Tín, cảnh đả hổ này là ở quãng thời gian trước khi Đỗ Phong vào kinh, lăn lộn trong dân gian diễn võ ở quán trà kiếm ngân lượng đi học, cô chỉ cần phối hợp với Đỗ Phong, lăn lộn mấy cái trên sân khấu quán trà là được. Trước khi lên sân khấu, chị thư ký trường quay còn dặn dò thêm: Đừng quên là phải làm nổi bật sự anh minh thần vũ của Đỗ Phong đấy.

An Tín khoác tấm da hổ lên, đeo đầu hổ, theo sách võ từ góc sân khấu nhảy ra, lăn một vòng. Tiếng mõ, rồi trống đồng loạt vang lên, Đỗ Phong nai nịt gọn gàng bước lên. An Tín kề miệng hổ lại gần, thấy cậu ta ở góc sân khấu thủ thế kim kê độc lập(9), diễn cứ như thật, cười phì một cái, tứ chi đã mềm nhũn từ bao giờ, nằm bò ra sân khấu.

(9) Gà đứng một chân, một thế võ.

“Cắt!” đạo diễn lại bước lên trước, lấy ống gõ đầu hổ: “An Tín, phấn chấn lên chứ, quán trà này thuê một lần tận 10 vạn đấy!”

“Action!”, nhạc dạo lại vang lên, Đỗ Phong cầm giáo, đột ngột xông thẳng tới, mặt cười gian xảo. An Tín nhìn thấy rõ nhất, chẳng nghĩ ngợi gì, theo bản năng lăn sang bên, núp vào góc sân khấu. Đỗ Phong nhanh chân đuổi theo, giáo đâm phầm phập không dứt, An Tín lăn qua lăn lại, từ trong góc lăn ra đến trung tâm sân khấu, nhất quyết không để bị trúng đòn, kết quả là không để anh hùng trẻ tuổi đánh chết “hổ”, hai người ẩu đả hồi lâu trong tiếng nhạc ầm ĩ, An Tín không nghe thấy đạo diễn hô cắt, trong lòng thắc mắc, hay là sửa kịch bản rồi, không ngờ xoạch một cái, không cẩn thận dính ngay một đòn của Đỗ Phong.

An Tín nổi xung, đứng thẳng bốn chân, nhảy chồm về phía Đỗ Phong. Đỗ Phong giật mình hoảng hốt, quay đầu, trốn chạy vuốt hổ.

Trường quay náo loạn cả lên, anh hùng đả hổ khí khái hào hùng cắm đầu chạy đằng trước, con hổ lông vàng to tướng đuổi sát phía sau.

Nào mõ, nào trống binh binh boong boong hòa nhịp tưng bừng náo nhiệt.

“Cắt! Cắt!” đạo diễn gào lên.

An Tín dừng lại, mới thấy người xem tự phát xúm đông xúm đỏ dưới sân khâu đã bò ra cười nghiêng ngả.

Sau khi bị đạo diễn lên lớp một bài, cô nơm nớp lo sợ mặc áo giáp xuất trận, phối hợp với Lôi Phong đả hổ. Trong lúc đó, họ bắt đầu cuộc đọ sức, thân người không tránh khỏi ôm lấy nhau, ngã ra đất lăn qua lăn lại. Đỗ Phong chặt đứt mất đuôi hổ của cô, cô nằm bò trên mặt đất, ánh mắt thuận theo chậu hoa tươi, ghế ngồi trong quán trà nhìn sang, bỗng phát hiện một gương mặt khôi ngô càng lúc càng gần.

Boss Dụ Hằng! An Tín giật mình, lật người nhảy vọt lên. Đỗ Phong cũng không hiểu chuyện gì, đứng đực ra bên cạnh.

“Đang đánh hay như thế, sao lại dừng?” Đạo diễn nổi gân xanh, hét tướng, “An Tín nhặt đuôi của cô lên, nối xong rồi tiếp tục đánh! Chính Nam mau hóa trang thêm vào, khẩn trương nhập vai!”

“Đạo diễn, không phải là đuôi của tôi”. An Tín không kìm được càu nhàu.

“Thế là đuôi của ai?” đạo diễn trợn mắt, “Chính Nam chặt nó ra từ sau mông cô, thì nó là đuôi của cô!” Có người cười ồ, có người ủ rũ, tóm lại là đều không tiếp lời.

“Cô An, sao cô lại ở đây?”, đang mắt to trừng mắt bé với đạo diễn, An Tín chợt nghe thấy một giọng thân quen.

Quả nhiên là Dụ Hằng tới rồi!

Cô quệt mồ hôi, cười đáp: “Dụ tổng”, một mặt lén quay sang lừ mắt với đạo diễn. Nhìn lại, xác nhận thêm lần nữa, thấy mặt Boss vẫn phủ nguyên một lớp ánh sáng lạnh lùng, đứng dưới sân khấu, cách chừng ba phân.

An Tín cắn răng lần nữa, mím môi thì thầm với đạo diễn: “Đạo diễn, giải thích một chút đi, sếp của chúng tôi không thích nhân viên làm thêm việc bên ngoài...”, nhất là những lúc sắc mặt Boss trong không vui vẻ gì lắm.

Đạo diễn phá lên cười, giơ tay ra: “Dụ tổng của Dực Thần đúng không?”

Dụ Hằng gật đầu, đưa tay bắt tay ông, đạo diễn dưới ánh mắt cầu cứu của An Tín, cười khà khà: “An Tín là con gái nuôi tôi, hôm nay tôi gọi riêng nó tới nhờ sắm một vai, Dụ tổng chắc không trách nó đâu nhỉ?”

“Mũ của cô An đã dỡ rồi à, bệnh có phải là sắp khỏi rồi không?” Boss vẫn nguyên nét mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt hỏi: “Ngày mai có thể đi làm chưa?”

An Tín vội vàng gật đầu. Hai người bên cạnh không nói năng gì.

“Cần tôi đưa cô về không?”

An Tín lắc đầu. Giờ đang trong bộ dạng thế này, cô nào dám.

“Vậy nghỉ sớm đi”. Sau cùng, Boss để lại bóng lưng xa xăm, khoác vai một cô nàng đóng nguyên bộ hàng hiệu ONLY rời đi. Có điều sắc mặt vẫn hơi nặng thì phải!

An Tín trơ mắt ra nhìn, thấy Boss dùng bóng lưng tuyệt mỹ cẩn thận dè dặt ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia, cho tới khi tầm mắt đột ngột xuất hiện một gương mặt kỳ dị, cười nhe răng: “An tiểu bạch(10), lau đi”.

(10) Tiểu bạch: chỉ vai phản diện

An Tín bừng tỉnh quay đầu lại: “Lau cái gì”.

Nguyễn Chính Nam nâng gấu áo, lau miệng cho cô: “Xong rồi”.

Tiếp sau đó, An Tín nhanh chóng phối hợp với Nguyễn Chính Nam, để cậu ta đánh chết con hổ. Đạo diễn gọi mấy diễn viên chính và cô cùng đi ăn đêm, nhét một xấp tiền dày vào trong túi, cô phờ phạc gật đầu.

Cả nhóm lái xe tới một tiệm đồ nướng có tiếng ở vịnh Cửu Giang, trong lúc loạng choạng, nghe thư ký trường quay nói Nguyễn Chính Nam sẽ lái xe tới sau, lại gật đầu lấy lệ. Thư ký trường quay thở dài, xoa xoa đầu cô: “Khổ thân, cởi lốt hổ ra vẫn chưa hoàn hồn lại, bị đánh đến mụ cả người đi rồi...”

Xà lách, thịt xiên, sườn sụn, nấm, váng đậu,... rất nhanh bày kín cả bàn, tất cả mọi người đông đủ, ngồi vây quanh bàn, uống rượu và thi hành tửu lệnh(11), vô cùng sôi nổi. An Tín lặng lẽ ăn mỳ, thỉnh thoảng lại gắp một đũa đồ nướng trong đĩa. Đang xâu mỳ thì nghe có người nói: “Tối nay mọi người đều phải vui hết mình, không say không về, ai không uống là không nể mặt lão Hồ”. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy đạo diễn đang trừng mắt nhìn bốn phía.

(11) Tửu lệnh: một trò chơi giúp vui trên bàn nhậu, thông thường là chỉ định một người làm lệnh quan, những người còn lại nghe lệnh lần lượt đối đáp bằng thơ liên vận, đoán vật, đổi bài,... người làm sai hoặc bị thua sẽ bị phạt uống rượu.

Mọi người nhao nhao hưởng ứng, nâng cốc tiếp tục chè chén.

Bỗng đạo diễn đứng dậy, bước tới ngồi trước mặt cô: “An Tín, nào, uống rượu”.

An Tín cầm miếng giấy gói kẹo, đậy cốc rượu trắng lại, gõ một cái. “Hành tửu”, đạo diễn giơ tay ra, ra dấu thách thức.

An Tín nắm chặt tay, ngước mắt nhìn đại thúc.

“Người phiêu bạt trong giang hồ, sao có thể không trúng đao, trái một đau, phải một đao, đao đao trúng ngay eo tiểu nhân...” hai người cùng lúc hô lên, xòe tay ra.

Đạo diễn nhận thua, sảng khoái một hơi uống cạn. Uống xong, rầm một tiếng, mềm nhũn dưới sàn. An Tín nhích chân sang bên, nhường chỗ, rồi cũng uống cùng một chén.

“Người phiêu bạt trong giang hồ, dù sao cũng phải mang đao, đao gì đây? Đao của tiểu lý phi đao. Vì sao phải mang đao? Bởi không cần phải rút ra khỏi bao”. Một cậu lính cùng chiến hào xông lại, lôi An Tín cùng thử tài, cũng bị cô hạ gục.

Hai người nằm thẳng cẳng dưới sàn.

Nữ thư ký trường quay ngồi vào ghế trống bên trái An Tín, cũng giơ tay ra: “Búa”.

An Tín gật đầu, hai người cùng lúc gào đối: “Sấm trên trời, sấm đánh sấm, búa dưới đất, búa đập búa, thế giới này ai xúi quẩy, ai có chồng kẻ đó xúi quẩy, càng nhiều chồng càng xúi quẩy”, thư ký trường quay giơ ra mười ngón tay, đối lại với mười lăm của An Tín, phì cười: “Tiểu muội thật là dã man”.

An Tín tiếp tục cạn một chén. Giữ nguyên phong độ, vững vàng đoán ba ván nữa. Lại uống thêm ba chén. Thư ký trường quay uống đến liêu xiêu, vịn vào bàn cười ngây ngô: “Tôi không trụ nổi nữa rồi, ai giỏi thì lên đi”.

Bên phải có người xắn tay áo, An Tín nhìn sang, thấy Nguyễn Chính Nam cười: “Để tôi”.

An Tín chớp chớp mắt: “Chơi gì đây?”

“Ong mật”.

“Không được, thế thì kinh chết”.

“Gậy”.

“Được”.

An Tín cầm đũa lên, bắt đầu lách cách lạch cạch đấu với Nguyễn Chính Nam: “Gậy gậy gậy gậy...” cuối cùng dừng lại, Nguyễn Chính Nam hô “Trùng”, An Tín hô “Kê”, cậu ta bị phạt uống rượu, cô uống cùng. Lại hô “Hổ”, An Tín lại xuất “Gậy”... Uống liền mười chén, Nguyễn Chính Nam ngây ra nhìn, thần thái rã rời: “An Tín, cô từ hành tinh nào tới vậy, có thể quay về không?”

An Tín phủi tay, đẩy gương mặt càng lúc càng áp sát lại gần của cậu ta ra: “Nhóc con, tửu lượng có ngần ấy mà cũng định hạ gục chị sao. Mọi người căn bản không biết, tôi lớn lên từ những chai bia của bố đấy”. Lại gõ giấy gói kẹo đậy trên cốc thủy tinh bịch một cái, cô cầm cốc rượu trắng nhìn thẳng nhân viên hóa trang còn đang ngắc ngư, cười lạnh: “Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy”. Trưng ra vẻ mặt nham hiểm, “Phí hóa trang thành tiểu Nhật Bản tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy!”

Nhân viên hóa trang ra sức lay Nguyễn Chính Nam: “Người anh em, cậu nói với cô ấy à? Cậu bán đứng tôi sao?”

Nguyễn Chính Nam ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng: “Người anh em, cậu chính là để đem bán mà”.

Nhân viên hóa trang nhìn cậu ta một cái, hét lên “Á” một tiếng, chạy thục mạng ra ngoài.

Đưa mắt nhìn một lượt, cả bàn nhậu còn mỗi cô là tỉnh. An Tín thanh toán tiền, quay lại lay từng người dậy, hỏi rõ địa chỉ nhà họ, rồi người dìu người lôi người cõng, đưa họ ra taxi. Lúc tiễn thư ký trường quay còn để lại một mảnh giấy, nhắc cô ngày mai đến lấy xe của đoàn phim. Người cuối cùng, chính là cậu Nguyễn Chính Nam rắc rối kia, nghe nói lái cả con Audi R8 đến, cô nghĩ một lát, rồi quyết định thò tay vào túi áo cậu ta, lần tìm chìa khóa xe. Nguyễn Chính Nam vặn vẹo người, cười khúc khích: “Nhột quá”. An Tín túm chặt áo vest, tiếp tục sờ.

Nguyễn Chính Nam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô cười, xong lại ngoái đầu hét tướng: “Sàm sỡ nhé”. An Tín giật nảy mình, chìa khóa cũng rơi xuống đất: “Tôi không có...”

Nguyễn Chính Nam cúi nghiêng mặt, tặng thêm nụ cười hoa đào: “Sàm sỡ... nhưng chưa thành”. Rồi bịch một tiếng, đầu gục xuống mặt bàn.

An Tín lay người cậu ta, không nhúc nhích. Mệt, mướt mát mồ hôi, nghe thấy cậu ta nói mê mơ mơ hồ hồ: “... tôi cũng muốn được cõng”. Nhìn kỹ gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ta, lấy tay vỗ lấy vỗ để, vẫn chưa tỉnh, cô nghiến răng, khom người cõng cậu ta lên.

Nguyễn Chính Nam chân dài tay dài lảo đảo thong xuống hai bên vai trước, An Tín trầy trật lê bước về phía chỗ đậu xe, mồ hôi túa ra như tắm, hai chân xoắn cả lại, cô hít một hơi, xốc lại người trên lưng, tiếp tục cắn răng cố gắng. Mở cửa, đẩy cái thân hình đã rũ ra một đống kia vào trong, mất cả bảy, tám phút đồng hồ.

“Này, anh trai cậu ở đâu hả?” An Tín cúi xuống, phát bôm bốp một trận.

Nguyễn Chính Nam giơ tay chạm vào mặt cô, dò dẫm: “Tiểu bạch, sao cô lại trắng thế này chứ?” Sau khi nhận một đấm, mới nhíu mày báo một dãy địa chỉ loằng ngoằng.

An Tín xoay người lại, mở máy, nhả phanh, quay vô lăng, cho xe rẽ ra đường. Đến con phố nhỏ đường giao cắt ngang dọc, hỏi: “Tiểu tử thối, bên nào?”

Nguyễn Chính Nam từ ghế sau cố gắng ngóc dậy, nằm bò ra lưng ghế sofa, mắt say lờ đờ: “Trái”. Xe rẽ trái, người đằng sau đã mất tăm mất tích. An Tín lại hỏi: “Giờ thì sao?” Cái đầu say khướt lại một lần nữa trồi lên từ ghế sau, he hé mắt: “Phải”. Xe quặt sang phải, Nguyễn Chính Nam kêu oai oái, lại bị bật ra đuôi xe.

An Tín hỏi tổng cộng sáu lần rẽ, câu trả lời nhận được được đều là “Trái phải trái, trái phải trái”, thành chữ S, cô tức tối xoay người lại đập đấp lưng ghế: “Nguyễn Chính Nam, cậu giở trò chơi tôi hả?”

Người bị gọi tên miệng cười chúm chím hoa đào: “Tôi buồn nôn”. An Tín vội vã dừng xe mở cửa, để cậu ta thò đầu ra ngoài nôn sạch sẽ. Đợi cô liếc trái ngó phải cằm vòi nước ngoài vườn hoa của một nhà lên xối rửa chỗ bẩn, cậu ta lại nằm bò ra với lấy nước, súc miệng ùng ục.

“Bẩn quá đi mất”. An Tín lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng.

Nguyễn Chính Nam cười ngô nghê: “Giống c...?”

An Tín ấn đầu cậu ta vào trong, chui vào xe lái đi. Không ngờ người đằng sau vẫn chưa chịu yên phận, cười khùng khục: “Trong truyền thuyết, đại tiện và tiểu tiện là anh em thân thiết, một hôm đại tiện băng qua đường bị xe cán chết, tiểu tiện liền nói: tôi nhớ đại tiện quá đi mất ...”

An Tín không hề cười, theo từng hàng từng hàng đèn đường vụt qua trước mắt, gương mặt cô đón lấy luồng ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, trán nhăn tít trong gương chiếu hậu – cô biết Nguyễn Chính Nam đang pha trò làm cô vui, nhưng cô không thể bỏ qua những gì nhìn thấy hôm nay.

“Loại đàn ông đó cô không yêu nổi đâu”.

Tiếng nói chợt vang lên sau lưng làm cô giật thót mình, suýt thì lạc tay lái.

“Kẻ ngốc cũng nhìn ra là cô yêu anh ta, anh ta lại không phản ứng gì, thế nên đừng có mù quáng thêm nữa”.

An Tín bán tín bán nghi quay đầu lại, thì thấy Nguyễn Chính Nam nằm nghiêng trên ghế sau, lấy vạt áo phủ lên mắt.

“Cô thực xuất sắc hơn rất nhiều người, đợi đến lúc người ta nhận ra giá trị của cô, có hối hận cũng không kịp”.

Trong im lìm, câu nói yếu ớt cuối cùng khiến An Tín nhoẻn miệng cười: “Câu này bố tôi cũng hay nói lắm”. Xe tới nơi.

Nguyễn Hoành từ chung cư bước ra đón Nguyễn Chính Nam, trước tiên nhìn một lượt trang phục của cô, rồi đỡ lấy cậu em trai, nụ cười không giấu nổi vẻ sửng sốt: “Cô An hóa ra là thế này, trông dễ thương hơn nhiều đấy. Cám ơn cô đã đưa Chính Nam về”.

Bởi vì hôm nay ăn mặc kiểu bình thường mà!

An Tín nhìn người đàn ông vận đồ thể thao thoải mái trước mặt, đóng cửa xe cười cười, trao lại chìa khóa. Nguyễn Chính Nam phủ phục trên vai Nguyễn Hoành khẽ ngọ

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 5