ngoạy, đột nhiên giáng một cú tát lên má ông anh: “Anh, không được nghe cô ấy”. Về phần Nguyễn Hoành, anh ta còn trắng trợn hơn, một thụi đánh ngất cậu em, lôi vào trong: “Ngủ ngon nhé, cô An”.
An Tín sực tỉnh, giơ tay nện lên nóc xe: “Thảo nào mà hôm trước gặp mặt anh ta tỏ ra điềm tĩnh thế, hóa ra là trong nhà có một cậu em thế này!”
Trở về căn hộ nhà mẹ ở đường Tinh Tinh thì đã là mười một giờ đêm, trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ phản chiếu trên mảnh sân khấu kiểu Hàn Quốc. An Tín lấy chìa khóa mở cửa, rón ra rón rén bước về phía phòng ngủ. Đột nhiên trước mắt sáng lòa, mẹ lăm lăm gậy trong tay đứng trước cửa phòng. Vẻ mặt lạnh lùng, bộ đồ ngủ vẫn đang bay phất phơ.
“Mẹ, mẹ, con mang ảnh có chữ ký về rồi này!” An Tín vội vàng lôi tờ áp phích của Nguyễn Chính Nam ra, giơ lên trán.
“Con uống rượu đúng không?”, mẹ nhìn cô không chớp, hét tướng, “Đã nói là không được uống rượu! Uống say rồi bị kẻ xấu bắt nạt thì phải làm sao? Con không chịu nghe lời đúng không?”, vừa nói, vừa giơ gậy đuổi theo.
An Tín chạy vòng quanh sofa: “Mẹ! Mẹ! Con biết mẹ quản nghiêm rồi, lần sau con không dám nữa!”
Cây gậy cứ thế phang bình bịch không thôi: “Đã uống rượu thì chớ, lại còn ướt như lột chuột nữa!”
An Tín nhảy tới cửa phòng ngủ của mình, nói: “Mẹ, là chuột lột!” Tiếng Trung nói vẫn chưa chuẩn, toàn phải để cô chỉnh lại, làm cô cũng suýt thành đứa dốt văn, nếu không thì lúc tối gặp Dụ đại nhân, sao cô không thốt ra được câu nào? Cứ trơ mắt nhìn người ta ôm eo người đẹp đi mất, bỏ lại cô mượn rượu giải sầu.
Nhưng càng uống cô lại càng sầu, mẹ thì chả thèm quan tâm đến tâm trạng văn nhân thương xuân tiếc thu(12) chứa chan trong lòng cô, chỉ chăm chăm túm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi phòng, nhằm mông mà tặng cho vài gậy.
(12) Tâm trạng buồn bã do cảnh vật, mùa vụ thay đổi
An Tín ôm mông nhảy khắp phòng: “Ui da ui da, mẹ ơi là mẹ, mẹ không thể quan tâm đến tâm trạng con một chút hay sao? Ít nhất thì con cũng vừa phải nếm trải chút đau thương mà!”. Đang nói thì ông An xông ra cứu trợ, cô mới đóng được cửa phòng lại.
Mẹ không vào được, tạm thời thoát nạn. Ngoài cửa, tiếng bố ngáp vọng vào: “Bà xã, con Tín mà uống say thì người gặp họa là cậu trai kia mới đúng? Nó lợi hại thế, sao mà để bị thiệt được?”
An Tín dẩu môi: “Tửu lượng của con chẳng phải được bố huấn luyện mà ra sao? Khi ấy có đứa nhỏ tên Đông Tử, cứ nhìn thấy mặt con đỏ bừng là sợ chạy mất dép...”
An Tín tắm rửa xong xuôi, thực sự không còn lòng dạ nào hoàn thành bức vẽ Dụ Hằng nữa, nằm lăn ra giường cho giải rượu. Tranh vẽ “Người đẹp” mở toang bày ra trước mắt, Dụ Hằng trong sổ vẽ lặng im cùng cô, trong tâm trí cô toàn là hình ảnh trông thấy hồi sớm: Dụ Hằng ôm eo người đẹp rời đi, Dụ Hằng cẩn thận dẹp đường cho người đẹp, Dụ Hằng nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi han...
Lại thêm vụ Trương Mỹ Nhã khoác tay anh hôm tuyên truyền, những hình ảnh như thế cô đã nhìn đủ lắm rồi, lần nào cô cũng đứng sau lưng người ta, nhìn anh từ từ hạ màn vở kịch lộng lẫy, duy chỉ không có chốn dung thân cho cô.
Rốt cuộc là từ khi nào cô đã chìm đắm trong thứ tình cảm này, người khác đều thốt lên kinh ngạc rằng tiểu nha đầu như cô mà cũng đầy bầu tâm sự?
Trên thực tế, chỉ cần là chuyện liên quan đến Dụ Hằng, cô đều không bao giờ quên.
Hai năm trước cô một thân một mình sang Hàn Quốc học, không hiểu vì sao, cô không hề có cảm giác thân thuộc với đất nước của mẹ, những lúc rảnh rỗi thích lật giở tập san tạp chí điện tử và báo khoa học kỹ thuật mạng, coi đó là thú vui ngoài giờ học. Cô biết thi đấu thể thao điện tử của Hàn Quốc cực kỳ lợi hại, luôn hy vọng Trung Quốc có thể vượt qua họ, đúng lúc ấy, “Dực Thần” của Dụ Hằng lọt vào tầm ngắm của cô. Công ty Dực Thần để quảng bá cho “Thiên Ngoại Phong Thần” mới khai thác, khích lệ game thủ mở tài khoản, và cam kết trao giải thưởng lớn. Trong đánh giá so sánh tổng hợp trên mạng năm ấy, game PhongThần này đúng là đã đánh bại game “Đột kích” đang hot nhất bấy giờ của Hàn Quốc, chiếm lĩnh thành công ngôi vị công nghiệp điện tử mới nổi số một Châu Á. Cô rất vui đăng ký tham gia thi đấu, dưới sựgiúp đỡ của sư phụ King, cuối cùng cũng đánh bại Boss, trong lúc tâm huyết dâng trào bèn vẽ tấm poster tuyên truyền chiến lược tấn công cuối cùng gửi cho Dực Thần, không ngờ lại nhận được sự tán thành của Dực Thần.
Họ mời cô tốt nghiệp xong thì đến Dực Thần làm việc, vừa hay bệnh nhớ nhà của cô ngày càng nặng, nhanh chóng đồng ý. Sếp tổng của Dực Thần – Dụ Hằng là tấm gương chiêu hiền tài điển hình, gửi đếnmột bức điện chào mừng chính thức, lần đầu tiên khiến cô nhớ tên anh. Tiếp sau này việc tìm kiếm thông tin về anh thành lẽ đương nhiên, nhất là khinhìn thấy ảnh bán thân của Dụ Hằng công bố trên mạng, rất đáng thất vọng là mặt cô lại đỏ bừng.
Tiểu nha đầu trong lúc bệnh nhớ nhà nghiêm trọng chưa được chữa khỏi, lại mắc thêm bệnh yêu đơn phương. Về nước rồi, triệu chứng đó lại càng trầm trọng thêm.
Hơn nghìn ngày đêm trằn trọc, không ai có thể cứu được cô. Cô chìm đắm trong suy nghĩ miên man, suy tính thiệt hơn. Gần như tất cả những việc mà các cô nàng ngốc nghếch làm cô đều làm qua: nghe ngóng sởthích của anh, để ý trang phục của anh, đến cả những tờ báo, tạp chí anh quẳng đi không ngó ngàng, cô cũng đều sung sướng thu gom lại... Lúc nghiêm trọng nhất, cô còn vì trả lại cái ô anh đánh rơi mà dầm mưa chạy đuổi theo cả cây số...
Bố nói với cô: “Nha đầu ngốc, sao con lại ngốc như thế chứ? Lẽ nào con là con chim non mới nở, trông thấy cậu ta đầu tiên nhận luôn là mẹ rồi?”
Cô gái ngốc An Tín níu chặt tấm áo khoác ướt đầm, mắt hoe đỏ không nói một lời, còn chiếc ô màu xanh đậm kia, được cô ôm trong lòng không ướt tí nào.
Chứng kiến cô ngốc như thế ngoài bố ra, có lẽ không ai tin được cô lại có thể lún vào sâu đến thế. Bố cũng đã từng nói: “An Tín à, con như thế là mù quáng đấy có biết không? Nếu có một ngày con phát hiện ra Dụ Hằng yêu người khác, thì con định đau lòng mà chết sao?”
Cô nói với ông rằng: “Trừ phi chính mắt con trông thấy anh ấy có bạn gái rồi, nếu không con không kìm được...”
Đúng thế, không kìm được nhìn anh, không kìm được thích anh. Bố lắc đầu, từ đó không khuyên cô nữa. Cô cũng cứ thế tự cổ vũ mình, chờ đợi cái ngày cô có thể tỏ tình tới, mà chưa từng tính đến hậu quả.
Ba hôm trước bị Trương Mỹ Nhã phá hoại, không thể nói với anh, chẳng phải vẫn còn hôm nay đó sao?
An Tín từ hồi ức tỉnh lại.
Bày ra bên tay vẫn là phác họa của Dụ Hằng, khẽ loạt soạt trong gió đêm, còn cả điện thoại cừu vui vẻ im lìm. Cơn say đã bốc lên từ lâu, trở qua trở lại không ngủ nổi, cô quả quyết dồn cả về phía gan, nhân có hơi rượu rút điện thoại ra, tìm lại số của Dụ tổng gọi ba ngày trước, bấm gọi luôn: “A lô, là Dụ Hằng đúng không?”
Gọi thẳng luôn tên, không đếm xỉa gì nữa!
Bên kia có vẻ ồn ào, một giọng trầm tĩnh đáp: “Cô An tìm tôi?”
Là tiếng của Boss, hình như đang họp thường kỳ, mặc kệ! Cô đầu mê óc lú hỏi thẳng luôn: “Anh có thích tôi không?”
Bên kia đầu tiên im ắng, một phút sau mới nghe Dụ Hằng nói một câu: “Mọi người đợi chút, tôi nhận cuộc điện thoại”. An Tín thở phù phù, nghe tiếng Boss đại nhân mở cửa rồi đóng lại, mới đáp: “Được rồi, chỗ này là phòng chờ, cô có thể nói được rồi”.
“Anh có thích tôi không?” An Tín lấy hết dũng khí, hét tướng, “Mỗi lần thấy anh ở cùng người đẹp, trong lòng tôi rất buồn!”
Boss Dụ Hằng không đáp lại.
“Tôi thích anh như thế, anh thích tôi một chút thì chết hay sao?”, cô bắt đầu lăn trên giường, nhưng không sao ngăn được nước mắt đầm đìa.
“An Tín, cô uống rượu đúng không?” giọng Dụ Hằng có phần lắng xuống.
“Sao anh biết?”
“Thường ngày cô hễ nhìn thấy tôi là căng thẳng, nói không quá ba câu”.
An Tín khóc òa: “Đó là vì anh toàn nghiêm mặt với tôi, rất là đáng sợ, cứ như tôi làm sai chuyện gì ấy”.
Dụ Hằng ở đầu dây bên kia thở dài: “Đừng khóc nữa, nghỉ sớm đi”.
An Tín nằm ngửa trên giường, chúi đầu xuống, nước mắt lã chã rơi: “Bọn họ đều nói anh lạnh lùng cao quý, bảo tôi đừng có với cao, tôi nghĩ cũng phải, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cách xa anh một chút...”
Cuộc nói chuyện đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Cô âm thầm rơi lệ, nấc không thành tiếng, anh ở nơi cô không trông thấy cũng vô cùng lịch sự, không ngắt cú điện thoại khó hiểu ấy.
Rất lâu sau, anh mới nói: “Ngủ sớm đi, nhớ uống một ly sữa trước khi ngủ”.
Nghe thấy giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng của anh, nước mắt An Tín chảy như sông như suối, cô liều mạng giữ chặt cổ họng, cố gắng không để phát ra tiếng nức nở, hỏi: “Dụ - Dụ Hằng – Anh thật sự - thật sự - không thể thích – thích tôi – sao?”
Dụ Hằng bên kia lại lặng im một lúc, mới đáp lại một câu: “An Tín, cô mau lớn đi nào”.
An Tín căn bản nghe không hiểu câu đó, nhưng mơ hồ càng khiến cô khó chịu hơn cả lời từ chối. Cô nghẹn ngào: “Anh đang nói tôi ấu trĩ phải không?
Thực ra tôi cũng đâu muốn thế. Còn nữa, hôm nay không phải tôi cố ý đi làm thêm, cậu Nguyễn Chính Nam đó tôi cũng không cố ý gây chuyện đâu”.
“Người đứng trên sân khấu hôm nay là Nguyễn Chính Nam sao?” Dụ Hằng hỏi.
“Vâng, anh ta vào vai anh hùng đả hổ, tôi diễn vai con hổ?”. An Tín líu hết cả lưỡi.
“Thế tại sao lại phải ôm nhau lăn qua lăn lại?”, giọng điệu anh trở nên không được ổn lắm.
An Tín sốt ruột trả lời: “Bọn tôi có ôm nhau đâu chứ...”
“An Tín”. Dụ Hằng bỗng lên giọng một chút, ngắt lời cô. Trong lúc cô nín thở tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, anh chỉ lấy lại hơi thở rất nhẹ, còn cả hai chữ cuối cùng: “Ngủ ngon”.
An Tín bị động cúp điện thoại. Cô nằm trên giường, càng khóc tợn. Đóng Cửa Thả Boss - Chương 05
Dụ tổng tôi có thể mời anh làm người mẫu được không
An Tín là người lạc quan, lạc quan ở đây ý chỉ sau mỗi lần bị thương cô đều có thể tự hồi phục nhanh chóng lạ thường, đến bố cô cũng than thở về bản tính đơn giản của con gái. Trốn trong chăn khóc quá nửa đêm, mắt cô sưng húp cả lên, song cuối cùng vẫn ngủ được như thường.
Chỉ có điều trước khi ngủ cô nhắc đi nhắc lại với mình: “Không được khóc, phải vươn lên. Không được khóc, phải vươn lên…” Ngày hôm sau mở mắt ra, cô tiếp tục nhắc mãi câu ấy, khiến bố cô đang ăn sáng cũng phải dừng lại nhìn cô: “Con bé này, trúng tà à?”
An Tín lén chạy vào phòng mẹ lấy một tấm mặt nạ, xong lại chườm đá lên mắt, miễn cưỡng qua được mắt bố. Cũng có thể là bố cô đã biết thừa, nhưng cố tình không muốn làm cô khó xử, nói tóm lại cô rất là biết ơn
Thế là cô kể hai câu chuyện cười để báo đáp: “Một hôm, đậu xanh chia tay với bạn gái. Cậu ta rất buồn, thế là cậu cứ khóc, khóc mãi, khóc hoài,… kết quả là… cậu nảy cả mầm”.
Bàn tay đang cầm muỗng uống canh của bố khựng lại. Cô lại tiếp tục kể: “Còn chưa hết đâu, bố ạ. Đậu xanh sau khi nảy mầm rất chi là si tình nhé, cậu ta lại chạy tới đợi trước cửa nhà bạn gái, đợi cô hồi tâm chuyển ý, thế là cậu ta cứ đợi, đợi mãi, đợi hoài, kết quả là mùa hè đến… mưa một trận như trút nước… cậu ta trở thành hoa thủy tiên”.
Hậu quả của việc kể chuyện cười nhạt nhẽo là khiến ông An đau răng, đến cơm cũng không nuốt nổi. Rõ ràng, tối qua cô đã tự chữa trị vết thương cho mình bằng hai câu chuyện liên tưởng này, tăng cường kiến thiết nội tâm, tỷ dụ như: Không thể học theo đậu xanh, chi bằng khóc đến độ sau cùng biến luôn cả hình, đến bạn gái cũng không nhận ra cậu ta nữa.
An Tín không phải là đậu xanh, khi cô bước vào thang máy bên trái của Dực Thần, Dụ Hằng vẫn nhận ra cô như thường: “Cô An, chào buổi sáng…” Sở dĩ nói là như thường vì Dụ Hằng là người cực kì bình tĩnh, bất luận đối diện với hình ảnh nào của cô, anh đều thể hiện rất lịch sự, biết tiến biết thoái.
Còn cô lại cực kì khổ sở, không ngờ đến trước giờ quẹt thẻ chỉ một giây mà vẫn gặp phải anh. Cô hôm nay đã cố ý đội mũ, phần lưỡi trai đã kéo sụp xuống, chính vì không muốn người khác trông thấy mí mắt sưng đỏ của của cô.
Thời gian trôi qua từng giây một, hai người đều không nói gì.
An Tín nghiêng đầu, từ dưới lưỡi trai mũ bóng chày trông thấy cổ áo sơ mi cài ngay ngắn và bộ vét thẳng thớm của người đàn ông bên cạnh, cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cô là tín đồ của đàn ông cá tính và già dặn, cô biết từ lâu rồi
Dụ Hằng thở rất nhẹ, mùi hương phả ra từ cổ áo cũng rất nhẹ, chen chúc trong không gian thang máy chật hẹp, tất cả đều âm thầm sinh sôi nảy nở. Đối với sự lặng lẽ và lưỡi trai mũ sụp thấp hơn mức bình thường của cô, anh cũng không chất vấn gì, chỉ nghiêng người bấm giúp cô tầng mười lăm, rồi lùi lại một bước.
Đại não của An Tín tăng tốc phi nước đại, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sắp đến tầng lầu làm việc, cô bỏ mũ ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Dụ tổng, tôi có thể mời anh làm người mẫu không?”
Dụ Hằng hình như thoáng cười, không rõ nét: “Người mẫu gì?”
Thấy khoé môi anh hơi mím lại, cô lấy hết dũng khí nói: “Thiết kế bản vẽ gốc NPC lần này, tôi muốn lấy anh làm nguyên mẫu”.
Dụ Hằng thoáng tư lự, rất nhanh ngẩng đầu đáp: “Xin lỗi, công việc của tôi rất bận”. Nói rồi ánh mắt dừng lại trên mái tóc xoăn của cô, nhìn thẳng, mức độ quan tâm vượt xa bản thân cô.
An Tín không giấu nổi vẻ thất vọng trong mắt, cô lùi lại bước ra khỏi thang máy, nhìn cánh cửa đồng sáng loáng đến độ soi gương được từ từ khép lại, cùng với Dụ Hằng ở trong, lặng lẽ biến mất trước mắt cô.
Giây phút thang máy đóng lại, thân hình anh vẫn cao lớn khôi ngô như thế, trên mặt cũng vẫn biểu cảm xã giao nghìn lần như một: cười nhạt. “Để nói ra được câu đó, tôi đã phải luyện mắt cả tháng đấy!”, An Tín nhìn cánh cửa thang máy lạnh ngắt, thực sự có chút tổn thương.
Trong giờ làm, cô mở PS(1) ra vẽ, lao tâm khổ tứ với thiết kế nguyên mẫu, dẫu sao Boss Dụ cũng từ chối cô rồi, cô chỉ còn cách tìm cảm hứng từ người mẫu nam khác thôi. Nhưng bình thường đàn ông tiếp xúc có hạn, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có hai gương mặt Nghiệp Trầm Uyên, Nguyễn Chính Nam hiện lên hàng đầu.
(1) PS: Photoshop
Hai người đều là mĩ nam, ngoại hình mỗi người một vẻ, cô thích nhất là Trầm Uyên. Trầm Uyên là nhân vật trong trailer(2) game “Thập Niên”, đôi mắt sâu thẳm như biển, khiến người ta liên tưởng đến màu xanh bao la dưới bầu trời. Ở phần cuối câu chuyện, anh mất đi người yêu mà mình khổ tâm chờ đợi mười năm, bèn ngồi dưới mưa xuân lất phất, hạnh hoa bay bay tự cắt kinh mạch. Cánh hoa phớt hồng bay rợp trời, che phủ bóng áo trắng tự do tự tại của anh, cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương nhường ấy, khiến cô mãi không sao quên được…
(2) Đoạn phim quảng cáo cho phim, game mới.
“An tóc xoăn, chị khóc đấy à?” Tiếng đồng nghiệp cắt