ta là người đi tìm kiếm ngôi sao, hoan nghênh cô tham gia đóng vai phụ trong đoàn làm phim của Nguyễn Chính Nam đang rất ăn khách hiện nay. An Tín nghe xong vội vàng xua tay: “Vậy sao được, tôi đã có công việc ổn định rồi, kiêm nhiệm thêm thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng tôi”.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia đẩy gọng kính đen, cười nói: “Cô gái cô biết không? Vừa rồi khi cô chạy trong tiểu khu tôi đã chú ý đến cô rồi, bởi tôi nhìn thấy bước chân cô rất linh hoạt, cứ như người cô có võ vậy”.
Thực ra với tạo hình A Tam Ấn Độ này của cô, lại chạy nháo chạy nhào suốt một đoạn đường dài, muốn người ta không chú ý đến mình cũng khó.
An Tín hiểu điều đó, gật gật đầu, bà An nãy giờ bị bỏ lại phía sau giờ mới xông tới, giơ cây chổi trong tay không nói không rằng cứ thế là đánh. “Cậu định làm cái trò gì hả? Không được quấy rầy con gái tôi!”
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia liên tục tránh né, giải thích với bà nguyên nhân mình kéo An Tín lại, bà An đánh một hồi, bỗng dừng tay lại: “Cậu nói Nguyễn Chính Nam? Là Nguyễn Chính Nam từng diễn “Hoa dạng kế tử”(2) và “Đào hoa y cựu tiếu đông phong”(3) sao?”
(2) Đứa con riêng.
(3) Hoa đào vẫn cười gió đông.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao gật đầu.
“Đó chính là ước mơ cuối cùng của tôi về con trai đấy!”, bà An hai mắt sáng rực.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia cười hớn hở: “Đó chính là Tiểu Nguyễn của công ty chúng tôi, cậu ấy là đại diện rất có thực lực của thế hệ thần tượng mới.
Không ngờ cậu ta lại có cơ sở rộng lớn như thế trong nhân dân, đến cả các bà già cũng biết cậu đấy!”
An Tín nhếch khóe môi, bà An lập tức trừng mắt, nói: “Có cậu già thì có, cả nhà cậu đều là đồ già khú? Tôi mới có bốn mươi lăm tuổi thôi, không phải bà già!”
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao: “...”
Bà An trừng mắt xong, giải phóng hết sát khí, sửa sang lại mớ tóc tung ra vì chạy, chậm rãi nói: “Nếu đúng là đoàn làm phim của Chính Nam, tôi nhất định sẽ cho con gái đi thử xem sao”.
An Tín giống như quả bóng bị chọc thủng, bất bình rủ vai xuống. Người khác không hiểu tâm tư của mẹ thì thôi, cô là con gái, sao mà không hiểu cho được? Chỉ riêng việc mẹ thu thập đủ loại poster, hình ảnh ngôi sao lớn nhỏ trong nhà, cũng đủ để biết công sức bà bỏ ra theo đuổi ngôi sao đã đạt tới cảnh giới cửu trùng âm dương rồi, vụ thứ hai lần này cô đừng mong thoát được.
Nhưng mấu chốt là cô không theo đuổi ước mơ ngôi sao, cũng không sính Hàn sính Nhật gì, cùng lắm chỉ dám khoe là fan cuồng Michael Jackson có thâm niên thôi, trong căn hộ nhỏ của cô chỉ có poster của MJ(4), đến cả ảnh của đại minh tinh họ Nguyễn mẹ đang thao thao bất tuyệt kia, cô cũng mới liếc qua một lần, căn bản không để ý.
(4) Michael Jackson.
Tối đến, An Tín bị mẹ lôi về nhà ăn cơm, kèm theo đó là một màn “dạy bảo ân cần”: “Mai đừng có quên đem ảnh có chữ ký của Nguyễn Chính Nam về đây đấy!”
Trước khi đi ngủ, cô lôi từ trong túi ra một tập sổ vẽ cũ, lật tới trang cuối cùng, tiếp tục hoàn thiện tác phẩm chân dung Dụ Hằng. Cuốn sổ vẽ này là món quà bố tặng cô khi cô đạt danh hiệu học sinh giỏi đầu tiên hồi tiểu học, cũng khá là lâu năm rồi, trang bài không tránh khỏi ố vàng, nhưng cô vẫn rất trân trọng cuốn sổ này, bởi trong đó ghi dấu biết bao tâm sự từ nhỏ tới lớn của cô, mà tâm sự lớn nhất từ trước đến giờ vẫn được cô vẽ lại ở ba trang cuối.
Dụ Hằng trên giấy yên lặng nhìn cô, vẫn cái vẻ thận trọng dửng dưng thường ngày, khóe môi khẽ cong lên, hàng lông mày sạch sẽ gọn gàng, không có điểm nào không toát lên vẻ quyến rũ của mỹ nam, dù chỉ là trên giấy, khí phách của anh vẫn là mạnh mẽ độc nhất vô nhị.
An Tín ngắm gương mặt anh, búng búng trang giấy, mới búng được mấy cái, lại thấy không nỡ, vội vàng lấy vụn bánh mì tẩy đi những vết đen trên viền mặt anh. Bố bưng sữa vào nhìn một lúc, buông câu: “Con gái ngốc” rồi đặt cốc sữa xuống, nhìn cô thở dài: “Con gái à, con yêu thầm cậu ta đã hai năm rồi, mà vẫn chưa dám nói sao?”
An Tín mếu máo: “Con đã định nói rồi, nhưng phụ nữ theo đuổi anh ấy nhiều quá, con lại chẳng có cơ hội để thổ lộ”.
Bố vuốt vuốt mớ tóc xoăn của cô: “Hay để bố giúp con? Vì bố thấy anh chàng này trông cũng đứng đắn chững chạc, rất hợp với con gái Tín nhà ta, bố cũng thích đó.”
An Tín đỏ bừng mặt, cô đẩy bố ra ngoài phòng: “Thôi bố đừng tham gia, bố cũng đâu có quen người ta, vả lại kể cả bố có giúp được thật, con cũng thấy xấu hổ lắm”.
Ông An cười khì: “Bố có thể nghĩ cách để quen cậu ấy mà!”, thoáng cái đã thấy bà An theo sau nghe ngóng, nụ cười của ông cứng đờ lại. “Bà xã, bà vào đây làm gì thế?” Bà An đi thẳng qua hai bố con, nhìn Bố không phục: “An Tín năm nay hai mươi ba, thanh niên bình thường sao quản nổi nó, phải tìm người có thể bổ sung lẫn nhau vẫn hơn chứ!” Mẹ trừng mắt: “Thế anh chàng này thì sao? Trông cũng phải ba mươi có lẻ rồi đúng không, già thì cũng già rồi, sao mà xứng đôi với đồ trẻ ranh được chứ?”
Khóe môi An Tín méo mó xẹo xọ. Cứ cho là mẹ phản đối cô thích người hơn tuổi đi, cũng không đến nỗi phải hạ thấp cô thành đồ trẻ ranh thế chứ, thực ra nói đi nói lại, mẹ nhất định chỉ thích kiểu thanh niên đẹp mã kiểu như Nguyễn Chính Nam thôi, anh tuấn có thừa, không còn trẻ con cũng chưa hẳn là đàn ông, có sức hấp dẫn rất tinh tế, cũng khó trách bà lấy đó làm tiêu chuẩn.
Ông An vẫn còn muốn giãi bày thêm, An Tín liền giật giật gấu áo ông, yếu ớt nói: “Bố, thôi bỏ đi, bố quên là mẹ không khoái mấy chú già dặn hay sao?”
An Tín sáng sớm đến bệnh viện tháo vòng nhựa cố định xương sọ, quấn mấy tầng băng xô đến trường quay.
Vừa quá tám giờ, trường quay lác đác vài nhân viên làm việc, đang bày đạo cụ, bố trí dàn cảnh. Tìm tới đạo diễn, đạo diễn ngồi trên ghế tựa nhìn cô một lượt, nói: “Dáng dấp cũng không tồi, rất hợp với vai võ sinh”.
An Tín cúi đầu nhìn cái áo phông dài tay in hình cừu vui vẻ, quần bò co giãn đang mặc trên người, cố gắng ưỡn ngực: “Đạo diễn, tôi là nữ”.
Đạo diễn tháo kính râm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Uhm... chàng trai trẻ cũng khá khôi ngô đấy”. An Tín lầm bầm: “... nói cũng như không?”. Đạo diễn không thèm để ý, vẫy tay: “Bất kể là nam hay nữ, đã đến chỗ tôi thì đều là người chết... à, không, là võ sinh”.
An Tín nhìn vẻ hung dữ lộ ra qua mắt đạo diễn, toàn thân run lẩy bẩy. Hai tiếng đồng hồ sau đó, cô cuồi cùng cũng biết thế nào gọi là “võ sinh”.
Theo nữ thư ký trường quay kể, bọn họ đang quay một bộ phim võ hiệp cổ trang, phản ánh lịch sử trưởng thành của một anh hùng tuổi thiếu niên kiểu như Quan Bình(5). Hai ngày nay phải quay ba cảnh tập kích trong rừng, Đỗ Phong đá hổ, giết giặc sa trường, tóm lại là, thông qua đám giặc cỏ, thảo khấu, quân địch... và cả con hổ đen đủi kia nữa, để làm nổi bật hào khí anh dũng của cậu thiếu niên Đỗ Phong.
(5) Nghĩa tử của Quan Vũ.
Nhân vật chính Đỗ Phong mặt mũi khôi ngô tuấn tú đã có chủ, nghe nói là do ngôi sao điện ảnh đang ăn khách Nguyễn Chính Nam thủ vai, An Tín nhìn qua, thấy cậu ta có phần quen quen, cái kiểu quen quen này, là cảm giác kiểu như cô đã từng gặp người này, song tuyệt đối không phải thứ mà đống hình mẹ sưu tầm có thể mô tả được, cô đang nghiêng đầu đánh giá, thì đạo diễn hô “Action”(6) một cái, đám “giặc cỏ” đầu quấn khăn đen giống cô từ sau lưng xông lên ào ào, cô lảo đảo, trực tiếp bị một nam diễn viên mình tròn ung ủng phía sau đánh bay, ngã bịch cái xuống dưới chân Đỗ Phong.
(6) Diễn.
“Cắt!” đạo diễn quả quyết hô lên, cầm tập kịch bản cuộn tròn hét tướng, “Cô gì kia, Đỗ Phong còn chưa ra tay, sao cô đã ngã lăn ra rồi?”
An Tín thoắt cái đỏ bừng cả mặt, cô nhanh nhẹn bò dậy, mắt nhìn xuống ấp úng: “Xin lỗi, xin lỗi...” Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, nhìn trộm một cái, phát hiện ra Đỗ Phong tai to mặt lớn kia đang cười rõ khoái chí, cô vội vàng cầm cây gậy dưới đất lên, mặt đỏ tía tai bước về đám giặc cỏ, người phía trước đã dồn thành đoàn, đành ngoan ngoãn đứng ra sau cùng.
“Mọi người nhớ là phải xông lên phía trước, không ai được để rớt lại!” đạo diễn cắt lời, “Làm sao để Đỗ Phong ra tay một cái là ngã nhào, toàn bộ chết hết! Chết sạch sành sanh!” Ông gân cổ dặn dò mấy lượt, vung tay hô: “Action!”
Trong tiếng gào hét, đám giặc cỏ trong trang phục màu đen lại xông lên lần nữa. Người thì đông khiến người ngoài không nhìn thấy cậu thiếu niên nhanh nhẹn ở trung tâm cuộc chiến, chỉ thấy một bóng trắng tuyệt đẹp loang loáng lướt qua tứ phía, theo quy định, cái bóng trắng ấy chỉ cần lướt đến trước mặt ai, thì tên giặc cỏ phải quăng gậy rú lên một tiếng thảm thiết, rồi tạo dáng ngã lăn ra đất...
An Tín đứng ở sau chót, nhảy hết bên nay bên kia, không ngừng ngó nghiêng về phía tường người: “Rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là thế nào?” Cô buông gậy, cuống cuồng theo đám người lao ra ngoài vòng vây, tự tìm đường chết.
Cuối cùng, qua mấy lượt xô xô đẩy đẩy, nhân lúc đám giặc cỏ co cụm lực xung kích, An Tín hăng hái xông thẳng một mạch chen lên phía trước: “Đại ca, đại ca, ở đây, ở đây cơ mà!” nói rồi chỉ chỉ vào mình, ra hiệu cho cậu ta: “Phăng teo tôi luôn đi!” Bởi vì đóng xong là có cái về bàn giao với mẹ, cầm ảnh có chứ ký chứng minh là được về đi ngủ rồi!
“Cắt!” đạo diễn thét lên giận dữ, cắt ngang giấc mộng đẹp của An Tín, “Cái cô kia, lại là cô! Đâm hai nhát rồi còn cười gì nữa! Còn không chịu lăn ra? Định phá đám trường quay à?”
An Tín nhìn những gương mặt phẫn nộ tức tối xung quanh, run cầm cập, tủi thân nói: “Đạo diễn, rõ ràng là Đỗ Phong giở trò...” Nhìn lại, Đỗ Phong đứng bên cạnh, mặt mũi nghiêm túc, có tí nào là cười đùa cợt nhả như cô nói đâu?
Tiếng “Action!” lần thứ ba vang lên.
An Tín cầm gậy xông lên trước nhất, kiếm của Đỗ Phong vừa vung lên, còn chưa kịp chém xuống, An Tín đã kêu “Á!”, cả người nhanh chóng bay sang bên phải, nhắm trúng đệm xốp cạnh đường núi. Sau lưng có giặc cỏ kêu gào xông tới, một người hoảng quá chạy lung tung giẫm cả lên gót chân cô, An Tín hít một hơi, lén thu chân mình lại.
Thêm đôi ba tiếng bịch nữa, mấy tên giặc chết sau bay tới. An Tín he hé mắt nhìn, chứng kiến một màn dở khóc dở cười: Có người vì không tới được đệm, trong tình huống rõ ràng đã chết rồi, vẫn vừa ộc máu tươi, vừa lén lê tới chỗ họ. Những tử thi đã an vị nhao nhao chào hỏi cô...
“Chết chưa?”
“Chết rồi”.
“Chết mấy lần rồi?”
“Hai lần rồi”.
“Vừa nãy không thấy em gái nhỉ!”
An Tín nín cười, thật thà đáp: “Tôi tới chỗ đạo diễn trước, để ông đánh dấu một cái, rồi lại bò dậy, đợi đến khi Đỗ Phong xoải cánh(7), ộc máu ra chết đúng lúc là được”.
(7) Một thế võ trong thái cực quyền.
“Thật chẳng dễ dàng gì”
“Đúng là không dễ, anh tránh sang chút, để tôi làm một giấc”. Cô vừa dứt lời, vị ca ca đó dịch người sang bên thật, không còn chết thân mật một chỗ như trước nữa. Vừa có chút chỗ trống, thì đúng lúc ấy, một bóng trắng thình lình bay tới, đè nặng lên người cô, tạo dáng chữ đại (大)
“Á!Á!” An Tín ré lên, nhắm trúng gương mặt tuấn tú trắng nõn đang cười gian xảo, cô giơ hai tay đẩy lấy đẩy để: “Đỗ Phong sao lại chết thế này?”
Đỗ Phong bĩu môi cười, thân người như dây leo đổ rạp cả xuống, đôi môi hướng về phía mặt An Tín: “Sẩy tay bị tên giặc lưu manh đánh chết rồi”.
An Tín đẩy cậu ta ra nhảy dựng lên: “Này! Đứng vững chưa hả? Cứ như sâu bám lấy người ta mà gặm cái gì chứ?” Các tử thi khác cũng nhao nhao đứng dậy, ủ rũ chán nản trở lại chỗ cũ.
“Từ lâu đã nghe nói đàn anh thích phá đám, xem chừng quả không sai”. Đã có người bắt đầu oán thán.
Giặc cỏ đi qua An Tín, ngước nhìn cô: “Chết trước cũng không yên thân”.
An Tín khóc ròng, không có cửa khiếu nại. Rõ ràng là đã chết rồi cơ mà! Sao vẫn còn liên quan đến cô?
Không khí trường quay khá căng thẳng, mặt đạo diễn càng ngày càng xám xịt, nhân viên hóa trang vội vã chạy tới, dặm thêm phấn son cho Đỗ Phong. Đạo diễn cầm loa lên, gào lên với đám diễn viên quần chúng: “Mọi người có định lấy tiền công không hả? Xốc lại tinh thần cho tôi! Cô kia, cô tên là gì? Còn phá hỏng chuyện, lát nữa vai hổ giao cho cô diễn!”
Sau đó An Tín chú tâm diễn cẩn thận, nhưng Đỗ Phong vẫn cứ phá đám, cứ mỗi khi ông anh giặc cỏ muốn bay tới cùng cô chết “Thân mật” chung một chỗ, Đỗ Phong cũng nhằm lúc ấy mà đè tới, hình như anh ta rất vui sướng chiếm đoạt tấm đệm thịt người là cô. Cứ thế, An Tín không phụ sự trông đợi của mọi người, lĩnh nguyên vai hổ.
Có điều trước lúc vào vai hổ, cô còn đóng vai phụ trong một cảnh nữa. Tình tiết rất đơn giản, chỉ cần làm nổi bật vẻ uy phong lẫm liệt của tiểu tướng áo trắng, đội vào vai đám lính trong doanh trại địch vẫn là đám giặc cỏ lúc trước, mọi người quàng khăn màu xám, mũ chiến màu vàng đất, tay lăm lăm vũ khí nào thương nào kích, nhằm vào bãi cát xông lên như ong vỡ tổ.
An Tín mặt mày ủ rũ. Người hóa trang giang rộng cả bàn tay, tay năm tay mười, bôi cho cô nguyên một mặt hoa, lại còn dở mũ của cô, loay hoay một lúc, rồi bỗng nhiên đẩy cô ra: “Xông lên đi, đậu binh!”
An Tín loạng choạng bổ nhào ra. Liếc thấy bạch mã của Đỗ Phong sắp sửa phi tới nơi, cô nhanh nhẹn lăn một vòng, tiện tay túm lấy cột cờ, nghiến răng “Binh binh binh binh” đánh nhau với cậu ta. Không biết là do hiệu ứng ánh sáng hay nguyên nhân gì khác, cô cuối cùng cũng trông thấy nụ cười hiện trên khóe môi Đỗ Phong. Đánh từ bãi cát ra tới bờ sông, thể hiện toàn bộ sức mạnh. Sau cùng, đạo diễn hét toáng lên: “Cắt! Cắt! Sao không làm động tác đặc tả hả, bớt lan man mẹ nó đi cho tôi nhờ!”
Màn võ kịch cuối cùng cũng xong.
An Tín bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía ghế tựa, bị cái lưng ghế ni lông hỏng kẹp lại.
“An tóc xoăn”. Có người cười khẽ, lấy tay cạy áo giáp ra. Cô ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt dài hẹp của Đỗ Phong ẩn giấu vẻ hài hước, “Buồn bực lắm đúng không? Diễn viên không lợi hại như trong tưởngtượng của cô đâu!” Ơ, sao cậu ta lại biết suy nghĩ của cô, cô nhớ là tối qua hình như mình có nói câu nào như thế thì phải? Còn chưa kịp đắn đo, một cốc trà hoa cúc đã hiện ra trước mặt cô, tiếng đạo diễn lạivang lên đỉnh đầu: “Cô bé An Tín này được đấy, làm việc chăm chỉ, tay chân nhanh nhẹn, là con gái tôi có phải tốt không”.
“Đạo diễn Hồ, con gái ruột không dễ đào tạo đâu”. Đỗ Phong cúi đầu nhìn cô, cười tít cả mắt.
An Tín vô cùng kinh ngạc, thấy đạo diễn cũng tỏ vẻ không hiểu. Đỗ Phong vẫn nguyên nụ cười: “An Tín, nguyên quán Cát Lâm, mười hai tuổi theo mẹ đi học ở Hàn Quốc. Bậc thầy đại học Yonsei đánh giá “tuổi nhỏ thông minh, tài năng mẫn tiệp”, nhận được học bổng hạng nhất khoa điện tử công trình. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ bỏ qua cơ hội làm việc ở nước ngoài, về thành phố này làm kỹ sư, hiện làm việc cho “Dực Thần Quốc Tế”. Sau cùng, nhấn mạnh ngữ khí buông một câu: “Hiệu trưởng đích thân trao tặng giấy chứng nhận