đứt mạch hồi tưởng của cô, cô quệt lên mắt, không thấy nước mắt, rất đỗi ngạc nhiên đáp: “Đâu có đâu!”
“Thế sao mắt lại đỏ thế kia”.
An Tín mỉm cười, đương nhiên là không thể kể với cô nàng Chương Tiểu Muội nhiều chuyện này rằng tối qua cô tỏ tình thất bại, khóc cả nửa đêm nên thành ra thế. Chương Tiểu Muội tò mò xán đến máy tính của cô nhìn, rồi hỏi: “Bức NPC này vẽ đẹp quá, có nguyên mẫu chưa?”
An Tín định thần nhìn lại, toi rồi. Vừa rồi cô mải chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ, khi chọn ngũ quan nhân vật, lại chọn ngay những cái quen thuộc trong thực tế, tổ hợp lại, càng nhìn càng thấy giống Nguyễn Chính Nam. Trong bức hình, cô ghép cảnh rừng hạnh hoa lúc Trầm Uyên tự vẫn, nhưng mặt mũi vị công tử áo trắng lại thay bằng hình ảnh của Nguyễn Chính Nam, thần thái của anh toàn bộ toát lên từ đôi mắt sáng, chỉ đứng trong màn hình, phong độ anh tú nho nhã cũng vẫn phả cả ra ngoài.
Không thể trách cô được, mỹ nam cô tiếp xúc đâu có bao nhiêu, có thể sờ tới trong thực tế cũng chỉ có Chính Nam cùng cô đả hổ mà thôi.
Tấm áp phích ấy chế tác rất thành công, sau ba ngày, phía trước phòng trưng bày dưới tầng một đã đứng đầy các cô nàng mê trai. Cô nàng Chương Tiểu Muội lắm chuyện vô địch thiên hạ kia thì giảng giải như thật nội tình tấm áp phích: “Tôi tới chỗ An Tử giao ảnh tuyên truyền, thì thấy An Tử vừa mới khóc xong! Điều đó chứng tỏ gì chứ: Chứng tỏ cô ấy rất rất rất yêu người đàn ông này, yêu đến nỗi không kìm được lòng lấy anh ta làm nguyên mẫu để vẽ, xong lại còn vì anh ta mà rơi lệ tương tư nữa chứ!”
An Tín đứng phía sau, nghe Chương Tiểu Muội nói thế, đúng là muốn rơi lệ “muốn chết”(3) thật. Đặc điểm lớn nhất của tổng bộ Dực Thần là tin đồn lan đi rất nhanh, một vài cô em sợ kênh thông tin ùn ứ, còn đặc biệt đem tin phòng đăng lên báo điện tử, và thế là, chỉ cần nhân viên của Dực Thần mở trang mạng nội bộ ra, họ thậm chí không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể cập nhật được thông tin trong thời gian ngắn nhất.
(3) “Tương tư” và “muốn chết” trong tiếng Trung có cùng phiên âm là “xiangsi”, đọc cũng gần giống nhau.
Đúng sáu giờ tan làm, cô cố tình kéo dài thêm hơn một tiếng, đợi mấy người đồng nghiệp nhiều chuyện kia về hết mới xuống lầu, vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đã thấy có bóng người áo sẫm màu đứng trước chỗ kính trưng bày.
Dụ Hằng đang đứng trước tấm poster “Quang Trầm Uyên”, lặng lẽ quan sát. Ánh đèn đại sảnh vương trên vai anh, nhẹ rơi xuống che phủ mặt đất. An Tín bước tới chỗ người đàn ông đang đứng bất động, gần tới nơi, anh đột nhiên quay mặt sang nói: “Vẽ rất giống”.
Thành lũy trong lòng An Tín phút chốc sụp đổ, cô chau mày nói: “Tôi chỉ tiện tay vẽ thôi…”
“Tiện tay vẽ cũng thấy được bản lĩnh thực sự”. Dụ Hằng cười nhạt, “Thần thái của Nguyễn tiên sinh đều đã được cô thể hiện ra cả rồi”.
An Tín càng chán nản hơn. Nghe anh nói vậy, chẳng phải đã chứng thực nguyên mẫu của nhân vật trong tấm áp phích, còn sở thích của cô lại vừa hay “đúng là có chuyện đó” sao? Tối qua cô vừa mới tỏ tình, hôm nay đã để xảy ra vụ scandal này, anh sẽ đánh giá cô thế nào đây?
An Tín không sao hiểu nổi. Cô lấy dũng khí bước một bước lại gần, thì thấy Dụ Hằng lập tức lùi ra sau một bước, trên mặt bất giác để lộ vẻ tổn thương. Dụ Hằng nhìn cô một cái, gật đầu nói, “Xin phép về trước”, rồi không nhanh không chậm bỏ đi.
Để lại cho cô, vẫn là bóng lưng như màn đêm phồn hoa ấy, tĩnh mịch mà xa xăm.
Cứ thế một ngày trôi qua trong muộn phiền, sau bữa tối, cô đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký trưởng phòng hành chính Dương Thuỵ Trân, Bạch Cốt Tinh dùng cái giọng the thé nói: “A lô, cô An, xin hỏi cô có khỏe không?”
“Có chuyện gì?” cô đang chán chường, không muốn nhiều lời với đằng kia.
“Dụ tổng đang tiếp một người bạn Hàn Quốc, cần một người đi tháp tùng”.
Nghe xem, khẩu khí của Bạch Cốt Tinh kia lúc nào cũng vênh vang hống hách thế đấy – Nếu cô tới giúp, trong con mắt người khác chỉ là tháp tùng, đến cái chức “phiên dịch” chính thức cũng không được tính! Tuy ghét cay ghét đắng cái giọng điệu ấy, An Tín đắn đo mấy giây rồi cũng đồng ý, bởi cô không muốn để Dụ Hằng rơi vào cảnh bị động ngôn ngữ bất đồng.
Bạch Cốt Tinh nhấn mạnh qua điện thoại: “Người hôm nay gặp tên là Mẫn Chính Xương”, là sếp tổng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của “Đông Tĩnh” Hàn Quốc, chuyến này đến Dực Thần với tư cách khách mời, không liên quan đến hoạt động kinh doanh. Có điều chúng ta phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với ông ta, có thể tháng sau khi Đông Tĩnh tới Trung Quốc tìm đối tác chiến lược, ông ta mới ưu tiên kết giao với chúng ta, cô nghe rõ chưa?”
“Ừm”, An Tĩnh đáp lại, lần đầu nghe thấy điện tử Đông Tĩnh đến, cô giật mình sửng sốt. Lại nghe nhắc đến Mẫn Chính Xương, ngạc nhiên há hốc mồm. Đông Tĩnh không chỉ giống như Dực Thần, là doanh nghiệp hàng đầu không thể không nhắc đến, hơn nữa còn là tập đoàn thế gia mà mẹ từng ở.
“Này, giọng điệu cô thế là sao hả, trả lời yếu xìu thế hả!” Thư ký Dương không bằng lòng, gào lên, “Thảo nào Dụ tổng nói cô không được khỏe, bảo tôi đừng ép cô đến”.
Ồ, anh ta còn biết tôi không được khỏe sao? An Tín buồn bã nghĩ, hôm qua tôi chịu hai trận đả kích ở chỗ anh ta, xem ra anh ta đều hiểu rất rõ đấy chứ, thế mà lại tỏ vẻ lạnh lùng như thế, giờ lại không muốn tôi ra ngoài, có được tính là quan tâm không?
Cô buồn rầu nghĩ, buồn rầu thay bộ vest khá là lịch sự, chỉnh trang lại mình gọn gàng đúng mực, rồi bắt xe đến khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng là một câu lạc bộ tư nhân, rất sang trọng, nhân viên phục vụ trong đó mảnh mai hấp dẫn, trong lúc đi qua đi lại còn phảng phất hương thơm.
An Tín nhìn cô gái dẫn đường đằng trước đeo chiếc cài tóc đính đá, tính sơ sơ, đoán chắc cũng phải hơn ba bốn nghìn tệ, cố gắng chuẩn bị tâm lý về đẳng cấp và trải nghiệm ở đây, đồng thời cũng hiểu rõ đẳng cấp cuộc gặp riêng mà cô sắp tham gia: Dụ Hằng đối đãi với khách như thượng khách, có thể thấy anh ta rất coi trọng ông Mẫn.
Cô rất nhanh đã trông thấy Mẫn Chính Xương, tuổi ngoài bốn mươi, mặc bộ comple màu đen vừa vặn, nét mặt nghiêm khắc cứng rắn. Dụ Hằng đang ngồi cạnh ông ta, y phục màu tối tương tự, thần sắc lạnh lùng y chang, nếu so sánh ngoại hình của họ với nhau, cô sẽ nói, người trước giống Diêm Vương mặt đen, người sau như Tu La bóng đêm.
Đều là nhân vật đẳng cấp Boss, tuy có sắc đẹp, nhưng thiếu mất chút ôn hoà. An Tín bước lên phía trước, hơi cúi người về phía hai người đang nhấm nháp sâm-panh, nói: “Rất xin lỗi, tôi giờ mới tới được”. Lại dịch một lượt sang tiếng Hàn: “Tôi là An Tín, trợ lý của Dụ tổng, xin lỗi vì giờ mới tới”. Mẫn Chính Xương khoanh tay trước ngực, cứng rắn đáp: “Nghe nói ở Trung Quốc đến muộn sẽ bị phạt rượu, cô An không định uống một ly sao?”
Hóa ra ông ta nói được tiếng Trung, lại còn loạn thanh điệu, cứ như không kiểm soát được sức lực của máy bay, vút cái bay lên tận trời… An Tín nghe mà cười thầm trong bụng, có điều cô không dám thể hiện ra mặt, chỉ đeo nguyên mặt cười tiêu chuẩn tám cái răng, nói: “Nếu có thể khiến ngài Mẫn đây hài lòng, tôi chấp nhận phạt một ly”.
Nói xong, cô cầm một cái ly miệng vuông, nghiêng người rót nửa ly Wisky, nâng lên ngang ngực, chân thành nói: “Chúc ngài bách niên trường thọ”. Nói rồi nghiêng người chầm chậm uống cạn, lúc rót thêm rượu cho khách, cô đặc biệt lấy tay trái đỡ lấy cánh tay phải tỏ ý kính trọng, hành vi cử chỉ hoàn toàn tuân theo lễ nghi của người Hàn Quốc.
Ánh mắt Mẫn Chính Xương dịu lại, khẽ gật đầu. Còn Dụ Hằng từ đầu tới cuối ngồi yên lặng, không ra bất cứ chỉ thị gì. An Tín lùi lại tới trước bộ sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống mép bàn, cách họ một khoảng.
Mép sofa cách xa chỗ ánh sáng, ngồi trong góc trái, cảm giác tồn tại không mạnh mẽ, nhưng thuận tiện để quan sát. An Tín nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Mẫn Chính Xương.
Không có hình bóng mẹ trong kí ức, bởi mẹ có gương mặt to tròn, còn đường nét của ông ta lại gầy nhọn. Cô nhớ mẹ từng nói, trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, người cậu này cũng từng lên tiếng ngăn cản ông ngoại, khẩn cầu đừng bệnh tật, giúp mẹ cô khi ấy tìm lấy một chốn dung thân, về tình về lý, cô cũng nên tôn kính người cậu này.
An Tín quan sát kỹ ông cậu, rồi lại đánh mắt sang bên, không ngờ bắt gặp đôi mắt Dụ Hằng, vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, chỉ gọi một tiếng: “Cô An, mời ngồi sang bên này, cùng ngài Mẫn uống một ly”.
An Tín nghe lời bước sang, ngồi giữa hai người đàn ông, chân tay cô gắng thu lại. Dụ Hằng vẫn như lần trước, cô vừa lại gần liền dịch sang bên một chút. Cô mặc kệ vẻ u ám trên mặt, trước tiên phải khoản đãi tử tế người thân vô tình gặp mặt này trước đã, không ngó ngàng đến bên trái. Bởi có mùi hương thanh khiết trên áo quần quen thuộc, cô không cần quay đầu sang cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh.
Mẫn Chính Xương coi An Tín như đại diện cho lớp nhân viên trẻ của Dực Thần, không ngừng hỏi cô những kiến thức liên quan đến chuyên ngành điện tử. An Tín bỗng nảy ra ý tưởng, thể hiện cách nhìn của mình đối với tiền đồ ngành điện tử thông qua những kinh nghiệm chơi game trên mạng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói rõ từng loại lý luận. Cô đưa ra một câu hỏi: “Trung Quốc từng tổ chức “Cuộc thi đấu điện tử thanh niên Châu Á”(4), khai thác được rất nhiều ý tưởng trò chơi có giá trị, “Dực Thần Quốc Tế” năm ấy đã giành được thành tích xuất sắc. Có thể nói, những công ty như Dực Thần ở Trung Quốc không nhiều, chúng tôi có triển vọng trở thành bá chủ AACC kỳ tới, không biết ngài Mẫn đây có hứng thú cùng thúc đẩy Đông Tĩnh tham gia thi đấu, mở ra một sân chơi cho các tài năng cho các thanh niên quý quốc giao lưu cùng chúng tôi hay không?” An Tín hỏi rất khéo léo, mà cũng rất cần thiết. Cô dùng cách nói thanh thiếu niên giao lưu thi đấu điện tử để thăm dò ý đồ hợp tác với Dực Thần của Đông Tĩnh. Cấp trên Dụ Hằng ngồi cạnh án binh bất động, lại không dùng tiếng Hàn trao đổi, cô chỉ mạo hiểm thăm dò chút thôi. Hơn nữa cô từ đầu tới cuối luôn nghi ngờ anh nghe hiểu tiếng Hàn, bởi khi cô nhắc đến những thuật ngữ khó như “thi đấu điện tử” rồi “sân chơi giao lưu”, khoé miệng anh có hơi cong lên.
(4) AACC
Chủ trương chí hướng của một người đều có thể thể hiện ra từ những động tác nhỏ nhất, Dụ Hằng cũng thế. An Tín mỗi tối ngồi vẽ anh đã cực kì quen thuộc với khoé môi ấy, mỗi lần cong lên chính là thể hiện sự quyết đoán, và cả vô tình của anh; khi anh khẽ cười, là báo hiệu anh có tâm trạng tốt.
Hiệm giờ anh đang dần thả lỏng, cô có thể hiểu là sự ngầm tán thành.
Mẫn Chính Xương khoanh tay, giữ một tư thế ngạo mạn, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Cô An đang nói tới diễn đàn hợp tác thanh thiếu niên đúng không? Tôi cảm thấy vấn đề của người trẻ tuổi có lẽ là sự thận trọng, bởi nó đại diện cho một thứ văn hoá giao lưu, nếu không cẩn thận, tôi e sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi”.
Nghe xong những lời xằng bậy ấy, lông mày bên trái của An Tín bất giác nhíu lại. Mẫn Chính Xương tuy là cậu cô thật, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta có quyền hạ thấp người Trung Quốc. Cô im lặng mím chặt môi, nén lại câu “mẹ kiếp” chuẩn bị buột ra. Lúc ấy Dụ Hằng nhổm dậy, dùng mỗi tay phải rót đầy sâm-panh cho Mẫn Chính Xương, từ tốn nói: “Không biết ngài Mẫn có hứng thú với hoạt động ngoài trời không? Ngày mai tôi muốn mời ngài đi cưỡi ngựa”.
Trong tình cảnh im lặng như thế, Boss khéo léo lên tiếng hoá giải bầu không khí, An Tín nhìn anh tỏ vẻ biết ơn, xong Dụ Hằng không đếm xỉa gì đến ánh mắt cô, chỉ hướng về phía Mẫn Chính Xương nâng ly: “Ngựa Trung Quốc cực kỳ dẻo dai, chạy tới cuối cùng mới thể hiện tài năng của nó. Khi chúng còn nhỏ, sẽ vùng vẫy thoát khỏi dây cương của chủ nhân tung vó bốn phương, có thể mới tới đích trước những con ngựa xuất phát chậm chân hơn được.”
Nói xong, anh một hơi uống cạn, cười nhìn Mẫn Chính Xương: “Mai tôi sẽ đưa ngài đi xem con ngựa đó”.
“Không phải vội, ngài Dụ”. Mẫn Chính Xương khoát tay ra hiệu, tỏ ý ông ta hiểu động tác đứng dậy tiễn khách của Dụ Hằng, nhưng vẫn đanh mặt nói tiếp, “Tôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác rất quen thuộc với cô đây, tôi có một câu muốn thỉnh giáo cô ấy”.
An Tín ngồi thẳng lại, nghiêng đầu về phía ông ta lễ phép nói: “Ngài cứ nói”. “Nghe nói cô An đã từng học ở Đại Hàn Dân Quốc? Không biết cô có suy nghĩ thế nào về chúng tôi?”
Câu này bắt buộc phải trả lời cẩn thận rồi, rõ ràng sắc mặt không vui của mình đã bị ông ta bắt gặp, An Tín tự nhắc nhở mình, không thể gây thêm rắc rối cho Boss Dụ được.
Cô nghĩ một chút, rồi mới đáp: “Hàn Quốc thuộc khu vực bán đảo hướng ra biển, rừng núi bao phủ đại bộ phận đất đai, tôi cho rằng đó là một đất nước xinh đẹp…” lời còn chưa nói hết, Mẫn Chính Xương đã ngắt lời: “Cô An, tôi muốn nghe những câu thật lòng” Ngữ khí của ông ta bao phủ một sự cứng rắn không giấu diếm.
“Được thôi”. An Tín bất đắc dĩ nói, “Tôi sẽ kể một chuyện để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, có liên quan đến Jun In Kwon”. Cô bình thản nhớ lại, bình thản kể, Dụ Hằng ngồi bên cạnh cô, nhấp ngụm sâm-panh, cử chỉ vẫn lạnh lùng như cũ nhưng không thất lễ.
“Mùa hè năm 2000, tại sân vận động đại học Yonsei, tôi may mắn được xem trực tiếp một chương trình ca nhạc ngoài trời. Màn đêm hôm ấy rất tĩnh mịch, khói lửa đèn đuốc tụ lại một chỗ, tôi ngồi trên ghế nghe tiếng hát phía trước vọng đột nhiên nhận thấy chung quanh xảy ra một chuyện không sao tưởng tượng nổi – Bởi những người bạn học thường ngày lạnh nhạt và giỏi kiềm chế là thế đều lao về phía trước như phát điên, thân hình lắc lư theo tiếng nhạc điện tử chói tai. Sau đó, tôi mới biết là Jun In Kwon cùng ban nhạc Hoa cúc dại đã lên sân khấu”.
“Giọng hát của ông ấy chất ngất thê lương và căm phẫn, như dòng nham thạch phun trào, cả sân vận động cùng ông chìm vào cơn mê. Mọi người lúc thì im bặt, như đang nghe ông thủ thỉ kể chuyện; lúc lại châm lên vô số những ngọn nến, điên cuồng lắc lư cánh tay và đầu của họ, mọi người gào thét một cái tên. Khi ấy, tôi có thể cảm nhận được tinh thần Hàn Quốc, phẩm chất Hàn Quốc, chúng như hiển hiện trước mắt tôi, đó là một cuộc hẹn ngầm kỳ lạ và sự kiên cường nghị lực vạn người như một.”
“Ngài biết không, ngài Mẫn”. An Tín nói với đôi mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, “Trong tiếng hát của Jun In Kwon, tôi nghe thấy lịch sử và hiện thực của Hàn Quốc, chất giọng khàn khàn cao vút của ông ấy đã thức tỉnh quần chúng đang ngủ mê, khiến họ trở nên thống nhất hơn bao giờ hết, cho nên tôi gọi ông ta là “Linh hồn của Hàn Quốc” cũng không phải là nói quá”.
“Nhưng rồi sao? Chính nhân vật huyền thoại bậc thầy ấy, không ngừng sử dụng chất gây nghiện, không ngừng ra vào sở cảnh sát, lại cùng với một Jang Ja Yeon, một người mà tôi rất tôn kính gây ra vụ tai tiếng tình dục, bôi nhọ thanh danh cô ấy, khiến cô ấy phải