watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 464 Views

toàn lấy cớ bận rộn mà trả lời qua quýt lấy lệ, thế nên từ lúc chơi game online tới nay, cô cũng không biết “Tướng Công Nửa Đêm” lần nào cũng đêm hôm khuya khoắt mới online kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.

“Đúng là người sao tên vậy”. An Tín cười khì, khi cô đang chìm đắm trong trời đất của mình, đám bạn vừa bị Boss lấy mạng gọi cô qua hộp thoại, lôi cô từ trạng thái treo ngược cành cây trở về với thực tại, “Tinh Linh, Tướng Công cậu lại không phản ứng gì sao?”

Chữ lại ấy đúng là đã nói rõ hết mọi vấn đề, An Tín thộn mặt ra: “Ừ”.

“Haizz, hay là theo ca ca đi, ca ca nhất định sẽ nâng niu muội trong lòng bàn tay”.

An Tín lau mồ hôi: “Thôi đi. Gái ngoan không gả hai chồng. Vả lại Tướng Công đại nhân thường ngày đối với muội rất tốt”.

Đó cũng là những lời thật lòng, trong server(12) này, câu chuyện Tướng Công Nửa Đêm “xung quan nhất nộ vi Tinh Linh”(13) xưa nay vẫn được mọi người bàn tán say sưa. Nguyên do rất đơn giản, một hôm An Tín nói muốn có một chú mèo tuyệt bản trong “Thiên Nhai”, Tướng Công đại nhân điên cuồng vung tiền mua đá quý nâng cấp đồ, cứ thế vượt qua 100 cửa ải, lấy được mèo quý Q(14) không tương thích với cấp của anh lúc bấy giờ.

(12) Máy chủ.

(13) Nổi giận xông vào cửa ải vì Tinh Linh

(14) Q: cute, dễ thương.

Đương nhiên còn có cả một số game thủ thường ngày hay quấy rầy Tinh Linh, cứ vào đêm gió bão không trăng là bị Tướng Côn ám sát, không có ngoại lệ... Có game thủ tổng kết: “Tướng Công gửi mèo, không có nghĩa là anh ta đang bệnh tình nguy kịch”.

An Tín tỉnh lại, phát hiện mọi người vẫn đang chém gió chọc cười.

“Ai sờ ngực tôi thế này!” Một giọng nữ la oai oái, “Dây chuyền không thấy đâu nữa rồi”.

Dây chuyền rất có khả năng là bị nổ tung rồi, nhưng rồi “Xí!” một tiếng, toàn thể đồng đội đều coi thường cô ta: “Có Hiểu Thiên Thần Cẩu đây, dựa vào Tiểu Màn Thầu nhà ngươi mà cũng định tranh giành móng chân của Lang Ca sao?”

An Tín khổ sở chống đũa, không dám tham gia chòng ghẹo, lại gửi “999999 em” lần nữa, chờ mãi lâu thật là lâu, mới thấy Tướng Công đáp lời: “Bao nhiêu thi thể như thế, cái nào mới là em?”

Cửa động hàng trăm vạn thi thể nằm la liệt, chồng chất lên nhau đúng là không thể dễ để thấy bóng dáng cô. Khổ nỗi nhân vật An Tín không thể động cựa gì, đành gõ mấy chữ chỉ dẫn: “Ở dưới cùng, người mà có đôi giày màu xanh lam, và mặc váy màu tím ấy”.

“Đến đâu?”

“Đến đầu gối”.

“...”

An Tín nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Tướng Công đáp: “Anh đang hỏi em, điểm bùa phục sinh xong, thì đưa em đến đâu?”

“... Phong Tiên Đài”.

Tướng Công vì cô tiến vào động. Hiếu Thiên Khuyển gục trong vũng máu sau hai đường quạt, anh bắt đầu chiến đấu với Nhị Lang Thần. Phải nói thêm Nhị Lang Thần là kẻ biến thái cực phẩm trong cảgame “Phi Tiên”, thường án ngữ một góc cửa động, hào quang trường đao vung ra có thể bao trùm cả nửa khu vực trước mặt, phải là đội cao thủ mới có thể tiếp chiêu của hắn! Tướng Công không chỉ một thânmột mình xông vào, mà trong quá trình chiến đấu còn tỏ ra cực kỳ anh dũng bất khuất, lẩn nào cũng bịchém đến cạn cả máu, tranh thủ phi đến đám tử thi chỗ An Tín, lẩn vào đám đông kín đáo nghỉ ngơi phục hồi, khiến cho Boss biến thái kéo đao giẫm hết cả lên thi thể họ, tức tối chém bọn họ thêm mấy lượt.

“Ra đây, ra đây rồi ông mày hóa kiếp cho!” Có tử thi rỗi hơi làm khán giả phối hợp hòa âm cho động tác đâm đao của Nhị Lang Thần. Cũng có fans(15) khích lệ Tướng Công không được lơ là: “Ca ca không được ra, ca ca ẩn đi là yên!”

(15) Người hâm mộ.

An Tín: “...”

Cô bỗng phát hiện một nhân vật ăn vận khác thường từ cửa động bay vào, mà Nhị Lang Thần cũng không đánh cô ta: “GM(16) đến rồi!” Rất nhanh chóng, cô lập tức phản ứng ra. Theo tiếng hét của cô, trong động lại ầm ĩ hết cả lên: “999999 tôi, GM!”

(16) GM: Game Master: người quản lý game.

“Mẹ kiếp, GM nương nương, Lang Ca hôm nay dũng mãnh phi thường, cô hãy thuận theo hắn đi!”

Xác chết trôi dưới đất nhao nhao trêu chọc, GM quan sát Tướng Công đánh nhau rất lâu, Đột nhiên buông một câu: “Xung quan nhất nộ vi hồng nhan(17) quả nhiên danh bất hư truyền”.

(17) Nổi giận vì hồng nhan xông vào cửa ải.

Ngạc nhiên chưa! Game master của game lại mở màn hiện thân nói chuyện, quả nhiên đã bị Tướng Công đại nhân thu hút rồi sao? An Tín ngây ra không gõ chữ, đám bạn nhao nhao phản ứng: “Tinh Linh, cậu xem kìa, GM đang nói cậu đấy! Cô ta nói Tướng Công đại nhân toàn vì cậu mà liều mình chiến đấu, nở mày nở mặt chưa kìa!”

“Mau chụp lại, ghi nhớ thời khắc lịch sử này!”

Hộp thoại đang mở không ngừng truyền đến tiếng kêu gọi của bạn bè, Tướng Công từ đầu đến cuối không nói câu nào, giải quyết xong Boss cuối cùng. Mặt đất rơi rào rào một đống đá quý và trang bị, Tướng Công thu quạt soạt một cái, tà áo tung bay trong gió, chớp mắt cao lớn không gì sánh được. Có game thủ mời Tướng Công phát biểu cảm tưởng, anh vẫn từ chối phát biểu trong box, ngắt luôn liên lạc.

“Sao phải thận trọng bảo vệ mình như thế? Lẽ nào là người quen?” Không chỉ GM, kể cả An Tín cũng dậy lên sự tò mò. Nghĩ thì nghĩ thế, đầu cô vẫn nặng ơi là nặng, cô nói chúc ngủ ngon với Tướng Công, rồi giải thích là đầu đang đau như búa bổ, muốn offline(18) trước, Tướng Công chuyến này trả lời rất nhanh: “Ngoan, mau đi nghỉ đi, anh hôm nay bận cả ngày rồi, mai cũng phải đi quay nữa, muốn ngủ sớm một chút”.

(18) Thoát ra.

Mười một giờ, thuốc đã ngấm từ lâu, An Tín đang định vùi đầu đi ngủ nhạc chuông cừu vui vẻ lại vang lên. Liếc qua, là số lạ, cô không muốn nghe, tiện tay quẳng sang một bên. Cừu vui vẻ hát hò bên gối cả hai phút đồng hồ, cô nghe mà phát chán, với lấy điện thoại, hét tướng lên: “Nếu ngươi không phải là Dụ mỹ nhân, A La cho nổ tung đít hết lượt!”

Lặng ngắt hai giây, điện thoại mới vọng lại giọng nam trầm trầm: “Cô An, cô vẫn ổn chứ?”

Bịch một tiếng, An Tín lăn ra khỏi giường, quả đầu nặng trịch đập vào chân bàn máy tính, không kìm nổi la lên: “Dụ mỹ nhân? Ôi chao, đau chết mất thôi, à không, là Dụ tổng sao?”

“Là tôi”.

An Tín giữ đầu, dè dặt hỏi: “Dụ tổng, muộn thế này rồi, có việc gì không ạ?”

“Hôm nay đâm vào cô An, trong lòng cứ áy náy mãi, bận đến giờ mới được nghỉ, muốn hỏi thăm bệnh tình của cô An một chút”.

Giọng An Tín không giấu nổi thất vọng: “Vậy ư, tôi không sao, chỉ là đầu cứ phải chống giữ thôi...”

Dụ Hằng đòi mở webcam, để anh xem xem vết thương thế nào. An Tín sao có thể để anh trông thấy dáng vẻ “Oai phong bệ vệ” của mình được, thà chết cũng không chịu. Hai người thương lượng không có kết quả, cuối cùng Dụ Hằng lôi thân phận ông chủ ra: “Cô An, tôi ra lệnh cho cô lập tức mở webcam lên”.

An Tín kêu lên thảm thiết: “Dụ tổng phải hứa là không được cười đấy”.

“Được”.

An Tín cúi đầu nhìn lại cái áo hai dây của mình, tiện tay kéo ga trải giường che chắn, đội nguyên quả mũ to tổ chảng, cực kỳ miễn cưỡng bật webcam, trong ống kính, Dụ Hằng cởi áo khoác ngoài, cà vạt nới lỏng, đeo trên cổ áo sơ mi trắng, để lộ một khoảng da trắng bóc, dù phảng phất uể oải, khí chất lạnh lùng cũng là một nét đẹp.

Còn cô thì sao? Quấn mình trong tấm ga giường kiểu vớ được từ trại tị nạn, như bà cụ ngồi xếp chân vòng tròn, do cái mũ nặng quá, lại còn cứ chực xõa xuống đầu, cố gắng không dùng đũa, chống đỡ hoàn mỹ!

An Tín mở to mắt, nhìn mãi vào cổ anh, trộm nuốt nước miếng. Đôi mắt đen sẫm của Dụ Hằng nhìn cô một giây, rồi đột nhiên đứng dậy, khóe miệng còn không kịp giấu đi nét cười: “Tôi ra ngoài một chút”.

Thấy chưa! Vẫn không nhịn nổi phải chạy ra một chỗ cười còn gì! An Tín ấm ức vô cùng, tại sao toàn để người ta trông thấy dáng vẻ thảm hại của mình cơ chứ? Tiện tay lần tìm một cái đũa đỏ, tiếp tục chống.

Dụ Hằng ngồi trở lại: “Cô An, đấy là cái gì?”

“Đũa”.

“Đũa?” Dụ Hằng nhíu mày.

“Không thấy đầu người ta nặng, phải chống đỡ đây sao?” An Tín cáu kỉnh, dứt khoát mò thêm cái đũa nữa, chống lên, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của anh, gào lên: “Đây là mốt mới nhất thịnh hành năm nay đấy, đầu nấm A Tam(19), là nghệ thuật hình thể, nghệ thuật hình thể đấy anh có biết không?”

(19) Ý chỉ người Ấn Độ.

Cô trợn mắt, trái phải mỗi bên nâng một cái đũa, để chống đỡ vành mũ, qua ống kính trông cực kỳ quái dị. Đóng Cửa Thả Boss - Chương 03
Tôi thích anh như thế, anh thích tôi một tí thì chết hay sao?

Hai ngày sau đó, An Tín uống thuốc ngủ mê mệt không biết trời đất gì, tỉnh dậy thì làm cốc mỳ ăn, ăn xong thì vào game online, ngoài thời gian thăng cấp trên “Phi Tiên”, phần lớn thời gian đều dành cả cho “Thiên Ngoại Phong Thần 2” mà mình đang nghiên cứu phát triển, mở một tài khoản dị nhân xung cấp, nằm vùng quan sát phản ứng của game thủ đối với game này.

Cô nhận ra, số lượng game thủ online(1) lại phá kỷ lục, xu thế phát triển rất tốt. Chỉ có điều, mọi người thích vừa truy sát đẫm máu, vừa hỏi han cả nhà GM, bùng nổ hơn trong “Phi Tiên” nhiều. Kỳ thực cô cũng là một GM hậu trường, cho nên trong lúc xung cấp, bắt buộc phải chịu đủ các kiểu “thăm hỏi”.

(1) Trực tuyến.

“GM, ta rủa cả họ nhà ngươi sinh con không có mông”.

A di đà phật, A di đà phật, cả họ chúng tôi không cần sinh con, cho nên không cần mông. An Tín chắp tay khấn vái.

“GM nương nương, cầu cho bà tối về làm tình như xả lũ”

“Nhóc con này...” An Tín đang ôm đầu khổ sở, cửa căn hộ bị nện thình lình rung lên bần bật. Cô buộc hai góc chăn vào với nhau, thắt lại giữa eo, xốc lại tinh thần đi ra mở cửa. Gõ cửa kiểu này, chỉ có thể là nữ vương trong nhà, bà An, vừa dè dặt hé ra một khe cửa, một cái túi xách tay sọc đen trắng phi thẳng vào, hạ cánh chính xác ngay đỉnh đầu, An Tín ôm đầu, dậm chân: “Mẹ, mẹ, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, con đang bị chấn động não mà!”.

An mama giơ tay đẩy cửa cái xoạch, hừng hực khí thế bước vào: “Con với chả cái, mới có hai ngày không gặp, đầu óc cháy khét hết cả rồi sao, lại còn đội mũ góa phụ nữa?”, bà tiện tay cầm luôn cái chổi sau cửa, vụt cho cô tối tăm mặt mũi.

An Tín rống lên, ôm lấy đầu chạy trốn khắp nơi. Bà An đánh đến mệt, ngồi xuống thở phì phò kể lể: “Giựt đứt cả cúc áo lão béo phòng tín chứng mới tìm được đối tượng thích hợp, con thì giỏi rồi, đi một lần về là không có động tĩnh gì nữa!”

Xem mặt không đi trung tâm môi giới, lại chạy tới phòng tín thác cá nhân làm loạn, quả nhiên là phong cách của mẹ! An Tín mắt ngấn lệ nhìn nữ vương mama: “Người ta đâu có hứng thú gì với con đâu...”

“Bịch” một tiếng, túi xách đen trắng một lần nữa nện tới, An Tín lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn đứng vững.

Bà An đập giường quát: “Với bộ dạng Aladin thế này của con, cộng thêm quả mũ A Tam chui ra từ rừng rậm Châu Phi, lọt mắt người ta mới là lạ?”

An Tín không dám trả lại túi cho mẹ, lấy chân lén lút đẩy ra sau, mím môi không nói câu gì. Bà An ra hiệu cho con gái giao “lựu đạn” ra, ngồi xuống giường tiếp tục kể lể: “... Con năm nay cũng không còn bé bỏng gì nữa, năm mẹ hai mươi ba tuổi, con đã lon ton theo đít vịt khắp phố rồi...”

“Mẹ, sao con lại phải chạy theo đít vịt?”

Xoạch một đường sáng chói lóa xoẹt qua, túi xách đen trắng lại lần nữa bay vọt đến. An Tín lần này đã đề phòng sẵn, cúi người tránh cú công kích bằng sự mềm dẻo đáng kinh ngạc, toàn thân chao đảo một vòng rồi từ từ quay về vị trí cũ. Mặt còn tỏ vẻ dương dương tự đắc, cô tự tin nói: “Hì... bổn cô nương sao có thể liên tiếp dính chưởng được cơ chứ...”

Chưa dứt lời, thì rầm một cái, khung ảnh treo trên tường bị túi xách đập phải rơi xuống, đập trúng ngay mũ. An Tín kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, mẹ không đếm xỉa gì đến sự choáng váng của cô, khoái chí xử cô một trận. Bà nói: “Tuy con là đứa mẹ nhận về nuôi, nhưng mẹ vẫn luôn coi con như đứa con gái mẹ dứt ruột đẻ ra, con cũng biết mẹ không thể sinh nở, mẹ chỉ mong con có thể lấy chồng sớm một chút, sinh người nối dõi cho nhà họ An, vậy mà con, ba buổi xem mặt chỉ đi có một buổi, lại còn vác cái mũ của nợ này về...”

Một tiếng sau, bà An mắng An Tín chán chê, An Tín kể rõ lai lịch quả mũ A La, hai người tạm thời lập lại hòa bình. Bà An xắn tay áo, giúp An Tín dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, giặt giũ, khử trùng, bận tối tăm mặt mũi. An Tín quấn chặt chăn, ngồi xếp hàng trước màn hình máy tính, đầu tóc bù xù, hai mắt vô hồn. Lau xong sàn nhà, vừa thò chổi lau vào gầm giường đơn thì bỗng một hồi sư tử gầm khiến An Tín đang hồn xiêu phách tán choàng tỉnh lại: “Oắt con hư đốn, đây là cái gì hả? Sao lại giấu một người đàn ông trần truồng dưới gầm giường?”

An Tín giật cả mình, luống cuống chân tay, trèo xuống đuôi giường, tránh chổi lau nhà của mẹ: “Mẹ! Mẹ! Đó là mô hình nhân vật trong game con làm, quần áo mới đem đi giặt! Ui cha, mẹ, đừng đánh vào mũ của con,... ui cha, lòi hết cả bã đậu ra rồi!”

Bà An kinh ngạc dừng tay, dí chổi lau nhà lên ngực An Tín: “Lòi bã đậu là sao hả?”

“Mẹ, não con bị chấn động mà, dịch não ở trong ứa ra ngoài qua khe hở, là lòi bã đậu chứ sao!”

“Con bé này, không lấy chồng mà cứ suốt ngày ngồi nhìn ảnh đàn ông cười ngây ngô, đầu óc cũng đâm ra bất bình thường rồi!”. Bà An cầm chổi, lại một hồiloẹt xà loẹt xoẹt, “Tháng này nhất định phải kiếm lấy cậu bạn trai, đưa về nhà cho mẹ xem, nếu không coi như cắt đứt quan hệ mẹ con!”

“Mẹ như thế có phải là quá ác độc không?” An Tín túm lại mớ tóc ngắn vểnh bên tai phản bác, “Không tìm được bạn trai, thì đòi dứt tình mẹ con? Thế chẳng phải là ép con từ mẹ bỏ nhà hay sao?” Ngẩng đầu lên, thấy nét mặt xám xịt của mẹ thì kêu thất thanh, chân trần cứ thể nhảy phắt từ trên giường xuống.

Cô đã phạm phải đại kỵ không nói hai lời của bà An.

Bà An múa may cây chổi đầy uy lực, An Tín trong căn phòng rộng chừng 30m2 la oai oái, sau cùng cô chuồn một mạch ra cửa, tìm đường tháo chạy. Tiếng bước chân thình thịch đuổi theo sau lưng, quay đầu lại nhìn, mẹ tay lăm lăm vũ khí đuổi theo, rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi: “Con định chạy đi đâu với cái bộ dạng như thế hả? Đừng có làm bọn trẻ hết hồn!”

An Tín vẫn nguyên quần đen áo T-shirt trắng, khoác chăn dài thườn thượt, xé gió chạy lăng xăng suốt dọc đường, cầu thang thấp thoáng bóng cô và mẹ, người đuổi người chạy. Chạy ra tới con đường phía ngoài tiểu khu thì xảy ra một bất ngờ nho nhỏ, một chiếc xe con không trông thấy An Tín đang chạy thục mạng, suýt chút nữa va phải cô. An Tín khéo léo xoay người, bổ nhào qua đầu xe, tránh được một vụ tai nạn. Cô còn chưa kịp hoàn hồn đứng bên đường lấy hơi, một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi bên cạnh bước tới, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.

“Sao thế?” An Tín nhìn bộ vest và kính đen có thể sánh ngang với trong phim Ma Trận, cảm thấy khó hiểu.

Người đó chìa ra một tấm danh thiếp, giới thiệu anh

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 3