watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 463 Views

chết mất...” “Đừng tưởng tôi chỉ là một con cừu trí thông minh của cừu con khó mà tưởngtượng được...”, nhạc chuông cừu vui vẻ vang lên đúng lúc, giải cứu cho lỗ tai của bác sĩ với thư ký Dương. Vì An Tín đang hung hãn lạ thường là thế, bỗng dè dặt cầm điện thoại lên, cứ như đang đối diện với nước lũ và thú dữ vậy: “A lô, mẹ à?”

Phòng bệnh vốn đã rất yên tĩnh, cô còn tức tối lấy tay ra hiệu im lặng, thư ký Dương đành khổ sở nén giọng mình lại:

“Vâng, Dụ tổng, giờ cô An muốn chúng ta tuyệt đối im lặng, hình như đang liên hệ ngầm...”

“An Tín, một tiếng nữa có mặt ở nhà hàng Sidon xem mặt, lần này đừng có để mẹ leo cây nữa đấy!”

An Tín kêu lên thảm thiết: “Sidon? Xem mặt? Con giờ đang thảm hại lắm, con không đi đâu!”

Tiếng hai người to đến nỗi thư ký Dương phải cau mày: “Dụ tổng, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, hay là tôi về trước?”

Bà An cất giọng sư tử gầm: “Đừng có lãng phí cơ hội mà mẹ khó khăn lắm mới giành được! Mặc cái váy lụa trắng mà mẹ mua cho con ấy, trang điểm cho xinh xắn vào! Lần này mà con dám không đến, mẹ sẽ quẳng hết đống họa báo “Playgirl” trong phòng con vào sọt rác! Còn nữa, sau cùng nhớ chụp ảnh mang về, làm bằng chứng xem mặt!”

An Tín nhìn thư ký Dương và bác sĩ hóa đá bên cạnh, cười gượng: “Là mẹ tôi nói nhầm, thực ra là bố tôi đặt, tôi chỉ xem báo thiếu nhi để tìm cảm hứng tạo nhân vật game thôi...”

Bà An kinh ngạc kêu lên: “Cái gì? Là đồ của lão quỷ kia sao?” Sau một hồi “Đồm độp đôm đốp”, vọng đến một giọng nam thều thào đứt quãng: “An Tín à! Tối về nhà phải cẩn thận nhé! Mẹ con đổ đầy mảnh thủy tinh xuống góc tường rồi, nhảy xuống đừng để bị đâm vào chân đấy!”

“Bố, phải chống lại bạo lực gia đình chứ!”, An Tín nắm chặt điện thoại, sốt ruột đi đi lại lại khắp phòng.

Đáng tiếc là đồng minh cách mạng ở bên kia không biết đi đâu mất rồi, trước khi ngắt điện thoại, còn vọng lại tiếng kêu thảm thiết xa xăm: “Tín à, không ăn thua đâu, tình báo hai năm trước con cũng để lộ...”

An Tín không giúp nổi bố, nhíu chặt chân mày cúp máy. Thư ký Dương vẫn đang há hốc mồm, bác sĩ cũng đang nhìn cô. An Tín cảm thấy cần giải thích gìđó, lại bắt đầu cười ruồi: “À ờ, mẹ tôi là người Hàn Quốc, bố tôi là người Cát Lâm, cứ cách vài ngày, trong nhà lại có đối thoại Trung – Hàn...”

Thư ký Dương giữ nguyên dáng vẻ tao nhã, gật đầu cáo từ bác sĩ và An Tín, bước ra cửa phòng bệnh. An Tín bỗng kêu lên, “Áo khoác cừu của tôi đâu”, bướcchân thư ký thoáng lảo đảo, phải bám tường mới đứng vững nổi: “Đã đem đi giặt rồi, cái đầu vẫn ở trong đại sảnh, thế nào, cô có muốn lấy không?”

An Tín méo miệng, nhanh chóng trở về căn hộ nhỏ bé cách công ty không xa, tâm không cam tâm tình nguyện mặc bộ váy dài mẹ đã chuẩn bị. Cô đứng trước gương nhìn trái ngó phải, muốn khóc mà khôngkhóc nổi: trên người là váy lụa mềm, từ đầu tới chân, tung bay bồng bềnh, kết hợp với quả mũ trắng toát trên đỉnh đầu, hoàn toàn không khác gì người Ả Rập chính cống!

“Không đúng, người thì là cô gái Ấn Độ, đầu thì là ông Ả Rập mới phải”. An Tín đưa ra định nghĩa chính xác cho mình, ngoái đầu tìm phụ kiện còn lại trongtúi, chỉ thấy một cái túi đính pha lê.

Khủng khiếp! Cô rùng cả mình. Nhưng vừa nghĩ đến bộ mặt nữ vương của mẹ, cô không còn cách nào khác ngoài hai chữ khuất phục: “Thật là đen đủi, ăn mặc thế này mà đi xem mặt, thà mặc đồ cừu vui vẻ còn hơn!”

Hiệu quả lập tức thể hiện ra ngoài. An Tín phải cầm túi che mặt suốt dọc đường, tránh tránh né né bước vào Sidon, anh phục vụ trong bộ đồng phục thẳng thớm lễ phép cúi người: “@#%...”

An Tín hoàn toàn không hiểu tí gì, trơ mắt ếch: “Are you Japanese?” cúi đầu đáp lễ.

Anh phục vụ thẳng lưng, thở dài một hơi: “Ra là quý cô Ấn Độ biết tiếng Anh”, rồi lại cúi rạp người xuống nói bằng tiếng Anh.

An Tín lại đáp lễ lần nữa, lưng bắt đầu hơi đau: “Tôi là người Trung Quốc”. Anh phục vụ kinh ngạc, cúi người tạ lỗi: “Xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm”.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong anh phục vụ, An Tín bước vào phòng ăn quan sát một lượt.

Một anh chàng trong bộ vest màu xanh thẫm đang ngồi cạnh bàn tròn cúi đầu đọc tạp chí, khí chất tổng thể không tồi, chỉ là trông có vẻ hơi lạnh lùng. An Tín chầm chậm tiến đến, cầm túi lấy ngón tay gõ gõ lên bàn: “Xin chào, anh là anh Nguyễn phải không?” Anh chàng kia không hề dao động, ngẩng lên là một gương mặt vô cùng anh tuấn, lông mày khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng vẻ lạ lùng: “Cô An Tín?”

Có tiềm năng đấy! An Tín thầm đánh giá, thẹn thùng gật gật đầu. Vừa cúi xuống, phát hiện ra phần đầu có hơi nặng, lại đưa tay đỡ lấy cái mũ.

“Cô có chắc cô là kỹ sư của Dực Thần Quốc Tế, An Tín, người Trung Quốc?”

An Tín hai tay đỡ lấy đầu, gật đầu dứt khoát.

“Phong cách ngoại quốc của cô An, nói thật là, khiến người ta rất đỗi kinh ngạc”, Nguyễn Hoành lãnh đạm nói.

An Tín đỏ mặt cười: “Hôm này là ngoài ý muốn...”

Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, nắm rõ tình hình: Nguyễn Hoành là giám đốc công ty con của Dực Thần, nhìn trên bảng tên thấy là đồng môn, mới miễn cưỡng đến xem thế nào. Anh lạnh nhạt nhấncừu người gặp người yêu, xe gặp xe “xiêu”, anh tỏ vẻ tủi thân như thế, chẳng lẽ tôi lại tự nguyện đến sao?

“Cô An muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên”. Nguyễn Hoành mỉm cười nói, “Có người thanh toán rồi”.

An Tín lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cô nhớ mẹ từng nói với cô, nếu một người đàn ông nhìn thấy tướng ăn mất mặt của con mà vẫn giữ được lịch sự, điều đó chứng tỏ anh ta không có tình cảm gì với con hoặc là con nhà gia giáo. Đóng Cửa Thả Boss - Chương 02
Nghĩ tới đây, cô đã có kế sách đánh bài chuồn sớm, dù rằng có hơi tùy tiện.

“Phục vụ, cho mỳ Ý!” An Tín vẫy tay gọi.

Phục vụ: “Thưa cô, chỗ chúng tôi không có mỳ Ý, nhưng lại có mỳ ống vị Ấn Độ, cô có muốn dùng không?”

“Vậy cho mỳ Jajang(10).”

(10) Một món mỳ Hàn Quốc: mỳ trộn tương đen.

“... không có mỳ Jajang”.

“Mỳ lạnh tứ vị cũng được”

. “... không có”.

“Mỳ Udon Nhật Bản?”

Phục vụ lau mồ hôi: “Thưa cô, chỗ chúng tôi không có bán mỳ”.

An Tín không chịu nổi đập bàn, Nguyễn Hoành nhanh tay nhanh mắt, cầm đĩa lên, để tránh dao dĩa nảy tung lên.

“Không có mỳ, vậy các anh mở quán kiểu gì hả?”

Phục vụ xấu hổ toát mồ hôi: “Thưa cô, chỗ chúng tôi là khách sạn, có thể phục vụ đồ u”.

An Tín nghiến răng: “Các anh kỳ thị người châu Phi hả?”

“Không dám”.

An Tín sau cùng trừng mắt, càng thêm khí thế: “Vậy cho bát mỳ ăn liền sốt kem, món ấy chắc là có chứ!”

Phục vụ nhìn người đàn ông khoanh tay trước ngực, không nói năng gì, lại nhìn sang tiểu thư Ấn Độ có đôi mắt hung tợn, quay đầu, chầm chậm chạy mất.

An Tín uống một ngụm nước: “Cuối cùng thì cũng có mỳ”, giơ bàn tay đỏ ửng lên, xót xa cúi đầu xoa xoa.

Sau khi bát mỳ nóng hổi được đưa lên, An Tín đói đến cồn cào ruột gan, cảm thấy đầu cũng càng lúc càng nặng, thế là tay trái giữ mũ, cổ uốn thành mộthình cung kỳ lạ. Cô chỉ lo há miệng lùa mỳ, ngoan cường hăng hái chiến đầu với bữa tối. Khó khăn lắm mới ăn hết chỗ mỳ, nước canh trong veo là thứ côkhoái nhất, không làm sao đưa vào miệng được, sốt ruột đến đỏ cả mặt gọi: “Phục vụ, làm thế nào bây giờ?”

Nguyễn Hoành cả buổi tối vẫn tỏ ra cực kỳ điềm đạm, cần làm gì thì làm, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Trông thấy tạo hình kỳ dị của An Tín, không nói không rằng đẩy cái muỗng lại: “Dùng cái này”. An Tín mừng húm, một tay giữ lấy cái mũ, một tay cầm muỗng chiến đấu. Húp lấy húp để dải lụa trắng phất phơ trước mắt, anh chàng đẹp trai anh tuấn đối diện chợt nói: “Cô An, mũ của cô tuột rồi kìa”. An Tín kéo dải lụa ướt nước trong bát lên, xoẹt một cái xé luôn phần bị bẩn, quấn lại thản nhiên như không: “Đồ Ả Rập vướng víu là thế đấy, đủ kiểu phong tình”. Hai người trước lúc vui vẻ chia tay, một tay rảnh rỗi còn lại của An Tín nắm chặt tay Nguyễn Hoành lắc thật lực, hết lời ca ngợi: “Tiền đồ của anh Nguyễn Hoành đây còn dài rộng lắm, An Tín đã như thế rồi, anh Nguyễn vẫn có thề nói cười tự nhiên, điềm nhiên ngồi nhìn... Bái phục bái phục”.

Nguyền Hoành mỉm cười rất chân thành: “Đó là bởi cô An không thích tôi, trước mặt tôi tỏ ra rất thoải mái. Cho nên tôi cũng thoải mái theo”.

An Tín than thở: “Haizzz, ông anh thật có mắt nhìn người”. Nắm chặt cánh tay anh không buông, ôm lấy anh cứ thế cười, cười mãi một tràng dài. Hai ngườinhìn nhau mấy giây, An Tín lại mở miệng: “Chắc không cần trao đổi số điện thoại đâu nhỉ?” NguyễnHoành cười nhạt, gương mặt toát lên vẻ tuấn tú. An Tín nhìn chằm chằm mấy giây, tay giữ mũ hỏi: “Hay là, làm một pô coi như kỷ niệm? Có thế đôi bên về cũng có cái để báo cáo với mẹ già”.

An Tín lôi điện thoại ra: “Sát lại gần chút”. Nguyễn Hoành sát lại gần, cô thử thả tay ra, cổ lập tức trĩu cả xuống, Nguyễn Hoành rõ ràng là hiểu ý, anh với lấy giá cắm nến trên bàn ăn, tiện tay đưa cho cô. An Tín lại nhét giá cắm nến lại tay anh: “Đỡ giúp tôi cái”, Nguyễn Hoành nhích nhích vai, giơ tay trái lên, giúp cô giữ lấy cái mũ. Cô ngắm chuẩn màn hình điện thoại, mặt cười rõ tươi, còn tạo dáng chiến thắng, buột miệng kêu lên: “Kim chi!”

Kêu thế cũng chẳng sao, nhưng bỗng hai người đang tạo dáng định tác nghiệp bên cạnh bỗng chạy lại, nhiệt tình dạt dào: “Cô nói gì chúng tôi nghe không hiểu, nhất định là người nước ngoài. A La(11) cũng chụp chung với chúng tôi một tấm đi!”

(11) Chỉ người Ả Rập.

An Tín há hốc mồm, không kịp phản ứng. Hai người kia đã tự nhiên như không túm ngay giá cắm nến, đỡ giúp cô, mỗi người ôm một bên cánh tay, hớn hởchụp lấy chụp để. Nguyễn Hoành đứng một bên cười thầm: “A La đúng là khiến người ta vui thật”. Thanh toán xong, liền nghênh ngang bỏ đi, bờ vai không ngừng rung rung.

An Tín khốn khổ bị người ta tụm năm tụm ba đòi chụp chung, sau cùng, đầu ong ong thoát ra khỏi vòng vây, lấy tay đỡ đầu bước ra ngoài. Đi được mấybước, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, lại quay ngược trở lại, miệng lưỡi ngọt xớt: “Anh phục vụ, cáiđó, chỗ các anh có bán giá cắm nến không?”

Mười giờ đêm, An Tín chém giết một trận trong game “Phi Tiên” xong, phát hiện đầu càng lúc càng nặng chịch, hơi lo bệnh tình xấu đi, vội vàng uống mấy viên thuốc. Đầu óc như mụ mẫm cả đi, hơi đau nhức, cô lấy đũa chống lên, lúc quay đầu nhìn lại, nhân vật trong tài khoản qua tự động tìm đường, đã chạy tới trước sơn động.

Vừa quá mười giờ, sơn động mở ra cửa ảo mộng, game thủ có thời gian một tiếng để vào động. Trong đó có Boss Nhị Lang Thần cùng con chó rất hung dữ trấn giữ, thông thường đều là game thủ lập đội, tiến vào trung tâm động rình giết.

An Tín nhìn trên màn hình lác đác vài mống đang chơi, cảm thấy đầu càng ngày càng đau, nhất thời sốt ruột, nhấp nhân vật “Tinh Linh” vào cửa động. Ánh sáng xanh biếc chớp qua, vù một cái, An Tín còn chưa nhìn thấy gì, đã bị một bóng gươm từ xa chém một nhát chết.

“Ôi tôi xíu mất thôi, gì thế này, Boss hôm nay sao lại biến thái thế chứ, chạy đến cửa động làm trò gì không biết!” An Tín lăn lộn trên giường, rắc một cái, đũa lại gãy rồi.

“Tướng công đại nhân, đến động tiên 999999 em!” (999999 em: cứuuuuuu em) cô phát tiếng kêu cứu trên kênh phu thê. Có điều thi thể cô nằm đó một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng “Tướng Công Nửa Đêm” đâu, nhìn mà không khỏi nhụt chí. “Gì thế chứ, Tướng Công lúc nào cũng bận rộn thế sao”. Cô không kìm được oán thán.

Sau đó An Tín gọi được một đám bạn tới giúp, kết quả đều là vừa thò đầu vào, Từ La Quang Khuyên xoẹt một cái, Boss Nhị Lang Thần vung tay hạ đao, chém như chém chuối, giết sạch bọn họ không trừ ai.

Đám bạn không phục, lại nhờ bạn của họ tới cứu, dẫn đến kết cục thảm hại là thi thể chất đống trong tiên động, quần áo đủ mọi sắc màu rực cả một khoảng lớn.

Mắt trông cả trăm vạn thi thể nằm đó, bạn bè cũng góp ý: “Tinh Linh, gọi Tướng Công của cậu đi, các nhân vật sừng sỏ cả khu đều không trụ nổi nữa rồi”.

An Tín đúng là có Tướng Công trong game, tên là “Tướng Công Nửa Đêm”. Có điều hành tung của anh ta cực kỳ bí ẩn, sau khi đạt tới trình độ NO1 của khu, từ đó bèn gác kiếm tu luyện, trong trạng thái một gậy đánh không ra ba câu. Suốt cả năm nay, anh chỉ gặp đội của An Tín đúng ba lần: Năm mới thì giết quái thú, Thất tịch thì đưa cô bay qua cây cầu Chức Nữ lãng mạn, bữa sinh nhật thì dùng mười triệu lạng bạc mua cho cô con cừu cưng để ngắm.

Trong khi đó thú cưng của Tướng Công đều cực kỳ hữu dụng, tên gọi cũng rất đặc biệt, một con gọi là “hành hạ em nửa đêm trước”, một con gọi là “hành hạ em nửa đêm sau”, đều là những thú cưng dũng mãnh có sức mạnh lớn. An Tín từng góp ý về việc này, khuyên anh đổi thành cái tên đẹp giàu ý nghĩa, anh lập tức gửi tin nhắn lại: hay là đổi tên cho mấy con mãnh nam thành “Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn?”

Thế là xí xóa.

Từ đó trở đi, An Tín hiểu ra Tướng Công đại nhân là tuýp đàn ông lạnh lùng sắc sảo điển hình, chưa biết chừng còn là cung Hổ Cáp. Cô dè dặt hỏi anh làm nghề gì? Bên kia mãi không trả lời, anh hình như lại bận thoát ra rồi, nửa ngày mới đáp: “Vừa rồi có người gửi cho một đoạn MV tuyên truyền, nên đi xem phim rồi”.

An Tín có phần sửng sốt: “Lẽ nào anh là đạo diễn?” Không phải chứ, cô đang diễn phu thê với một nhân vật đáng tuổi chú sao? Nghĩ thôi đã thấy khủng bố lắm rồi, cũng may, Tướng Công đại nhân lập tức giải tỏa lo lắng cho cô: “Không, tôi là diễn viên”.

Diễn viên sao, là kiểu thần tượng các bà mẹ yêu thích, không phải gu của cô. Thấy bên kia không có động tĩnh gì, cô cảm thấy vẫn nên nói đôi câu là hơn, có thể xoa dịu không khí căng thẳng kỳ quái hiện tại giữa hai người.

“Tướng Công đã đóng những phim gì rồi?”

“Hiện nay đang đóng phim võ hiệp”. Câu trả lời của Tướng Công vẫn nguyên vận tốc rùa bò từ trước đến giờ, năm phút mới nặn ra được mấy chữ.

So ra, An Tín biểu hiện nhiệt tình hơn: “Wow, lợi hại thật đấy! Thế anh đã diễn vai hiệp khách uy phong lẫm liệt trong cổ trang chưa?”

Tướng Công đáp: “Tôi vào vai người thống soái thiên binh vạn mã...” Do hai người họ trò chuyện trong kênh nội bộ có thể thoải mái thêm nội dung trò chuyện phía sau thông tin ban đầu, An Tín nhìn thấy câu này liền chen vào: “Tướng Công quá là lợi hại!”

Một phút sau, Tướng Công gõ tiếp: “... quan dưới quyền của tướng quân...”

An Tín đơ ra mất một lúc, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến việc phát huy tới cùng tinh thần nịnh hót, cô nói tiếp: “Hả? Thế cũng không tồi!”

Không ngờ, Tướng Công vẫn còn đoạn sau, anh lại chậm rãi nói nốt câu: “Cụ thể hơn là cậu thiếu niên họ Đỗ thân cận của ông quan”.

An Tín: “...”

Đó là lần nói chuyện hòa hợp nhất giữa hai người họ, đối với những câu hỏi hiếu kỳ của An Tín, Tướng Công

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 2