hai phòng trống cho mình đó.
- Ừ.
Tôi xuống lấy balo rồi đem lên phòng, tôi một phòng, Tâm một phòng .
- Anh đưa quần áo cho em đi.
- Làm gì?
- Đi tắm còn làm gì, nóng quá à, vừa đi đường bụi bặm nữa chứ.
- Ờ.
Tôi mở balo lấy quần áo cho Tâm, Tâm lấy quần áo rồi về phòng, tôi nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung về cô, tôi thấy người khá mệt nên quyết định đánh một giấc ....
- Anh!!! Anh! Dậy đi!
- Hả?
- Dậy đi, 4h rồi ngủ vừa thôi.
Tôi ngồi dậy vươn vai....
- Hai bác đâu?
- Hai bác đi dự tiệc một người bạn rồi, hai bác nhờ chúng mình trông nhà hộ, 10h hai bác về.
- Ừ.
Giờ tôi mới để ý, nàng mặc quần đÙi jean sát bẹn, áo balo bó sát người, nhìn nàng mà ... tỉnh cả ngủ.
- Anh nhìn gì ghê vậy?
- À không có gì đâu
- Nghi lắm nha, nhìn cái mặt dâm tặc kìa.
À láo quá ha , thế này phải xử mới được, dám bảo mình dâm tặc , tôi với tay kéo nàng ngã về phía mình và cÙ léc nàng.
- Bảo ai dâm? CÙ léc chết giờ.
- A!!!!! Đừng mà .... Hi hi ha ha... bỏ ra đi... hi hi
- Láo này.
Tôi cứ cÙ nàng, lúc đó ánh mắt nàng nhìn tôi, tôi nhìn nàng , tôi dừng lại không chọc nàng nữa. Thời gian như trôi chậm lại, trái tim tôi đập thình thịch, và hình như nàng cũng vậy. Rồi từ từ, từ từ, tôi và nàng tiến lại gần nhau hơn, chuẩn bị hun thì....
"ANH SẼẼ VÌ EM LÀM CHA THẰNG BÉÉÉÉ!!!!!"
Chuông điện thoại tôi reo lên, đồ phá đám. Chúng tôi đẩy nhau ra.
- Anh nghe máy đi.
Tôi cầm lấy điện thoại, là mẹ tôi gọi, tôi quên mất chưa gọi về nhà để báo cho mẹ tôi đến nơi an toàn, chắc ở nhà bà lo lắm.
- Alo. Mẹ à?
- Ừ, hai đứa đến nơi chưa? (Truyện được sao chép từ website: WapHack.Vn) Sao không gọi về cho mẹ?
- Dạ chúng con đến nhà cô rồi ạ, con quên mất không gọi về cho mẹ. Hì.
- Ừ, ăn uống gì chưa con?
- Con ăn rồi mẹ ạ. Mẹ ở nhà có buồn không?
- Không, đi làm cả ngày mệt lấy thời gian đâu mà vui với chả buồn.
- Hì, con nhớ mẹ quá, con sợ mẹ ở nhà buồn. Mai con sẽ về với mẹ.
- Ừ. Thôi mẹ làm việc tiếp đây.
- Vâng, con chào mẹ.
Tôi quay ra thấy Tâm cười đểu mình ...
- Cười cái gì?
- Hứ, cũng dẻo mỏ ghê ta.
- Hô hô. Thì sao?
- Hứ, lần sau cấm được cưỡng hôn người ta đó.
- Ai cưỡng hả?
Tôi lại kéo nàng ghì xuống rồi đặt nên môi nàng một nụ hôn, môi nàng mọng và ngọt như ... đoạn này mình bí quá, ếu biết so sánh với cái gì nữa =">">z, tóm lại là ngọt như glucôzơ và mọng như trái chín =">">z, nàng ú ớ đánh vào ngực tôi chống chả, nhưng rồi cũng khuất phục và đáp trả lại tôi, chúng tôi đá lưỡ một hồi =)) theo kiểu phương Tâu rồi lại qua Ta. Hun chán mới thôi. Nàng lườm nguýt tôi một cái, nhìn yêu quá
- Đi xuống nhà phụ em nấu cơm mau lên.
Nàng kéo tôi dậy rồi đi xuống dưới nhà, ra đến cửa tôi liếc nhìn qua bàn thờ, cảm giác đâu buồn lại tràn về, tôi bước lại nhìn ảnh cô. Tâm thấy vậy kéo tôi xuống dưới, có lẽ nàng không muốn thấy tôi buồn. Cảm giác đau thương cứ bám lấy tôi suốt chiều hôm đó, Tâm cũng buồn theo tôi, tội nàng quá. Đến tối, ăn cơm xong chúng tôi ngồi xem ti vi, kênh HBO đang chiếu phim Biệt đội lính đánh thuê phần 2, xem hay vãi *beep*, nhưng mặt Tâm cứ buồn buồn, chắc tại tôi rồi .
- Em sao vậy? Sao mà mặt buồn thiu thế?
- Em không sao.
- Thôi đừng buồn nữa.
- Nhưng nhìn anh buồn vậy em vui sao được...
- Thôi mà, anh có buồn nữa đâu.
Tôi cười nhìn Tâm.
- Thật không?
- Thật. Thôi xem tiếp phim đi em, phim đang hay.
Tôi cười xoa tóc nàng, quàng tay qua kéo nàng lại gần hơn nữa, nàng tựa đầu vào vai tôi, vừa xem tivi vừa bốc bắp rang bơ tôi vừa lặn lội suốt nửa tiếng giữa cái nơi lạ hoắc này tìm mua cho nàng vì nàng ... thèm , thế mà kêu buồn .
Chúng tôi ngồi xem đến 10h thì hai bác về, chúng tôi buông nhau ra rồi tôi chạy ra mở cổng cho hai bác...
- Hai đứa vẫn chưa ngủ à?
- Vâng.
- Thôi hai đứa đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Để cửa đó bác khóa cho.
- Vâng, chúng cháu đi ngủ đây, chúc hai bác ngủ ngon.
- Ừ, hai đứa ngủ ngon.
Chúng tôi đi lên trên rồi phòng ai về phòng người ấy. Tôi đánh răng xong leo lên giường, cầm máy nhắn tin cho Tâm.
"Chúc tục tưng ngủ ngon :3"
"Ặc, thừa tin nhắn quá ha. Anh ngủ ngon"
"Hehe =">">z"
Tôi để máy sang một bên rồi chÙm chăn ngủ... Đang ngủ bỗng có động nên tôi tỉnh giấc, thì ra là Tâm, nàng leo nên giường tôi.
- Chi vậy? Mấy giờ rồi? Không ngủ đi.
- Ngủ một mình hông ngon. Qua đây ngủ với gấu bông.
Tôi cười mỉm rồi vòng tay kéo nàng vào lòng, nàng cũng vòng tay ôm lấy tôi, dúc đầu vào ngực tôi.
- Ngủ ngon nha.
- Ngủ đi, em buồn ngủ quá.
Chúng tôi nằm vậy ôm nhau ngủ đến sáng , và rồi, một lần nữa tôi lại mơ về cô. Nhưng lần này là một giấc mơ thật ngọt ngào ..
Chap 21:
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, ngồi trò chuyện với bố cô một lúc rồi xin phép ra về. Sau 5 tiếng ngồi xe chúng tôi cũng về đến quê nhà, người khá mệt vì ngồi xe lâu. Xuống xe, tôi vươn vai hỏi Tâm:
- Bây giờ mình về nhà anh nha, ăn cơm tối xong rồi anh đưa em về.
- Vâng, thế cũng được.
Tôi vẫy taxi đi về nhà.
Mẹ tôi chắc đi làm chưa về, cũng may tôi có đem theo chìa khóa, tôi mở cổng rồi vào nhà. Vào trong, Tâm chạy ngay đến ghế sofa ngồi phịch xuống:
- Oa!! Mệt quá!! Anh lấy cho em ly nước đi :3
- Tự túc đi, anh cũng mệt lắm.
- Đi mà, lấy cho em đi.
Nhìn cái mặt nàng lúc đó.... không thể không chiều nàng.
- Ờ, đợi tý.
Tôi cất đồ xong mở tủ lạnh lấy lon nước cam và đĩa hoa quả mang ra cho nàng.
- Nè, ăn đi.
- Hihi. Cảm ơn anh.
- Mà em gọi cho bố mẹ báo một câu đi.
- Vâng.
Tâm lấy điện thoại gọi về nhà còn tôi ngồi xuống cạnh nàng rồi bật tivi xem, bật hoài không thấy kênh nào hay.
- À quên, mình chưa ăn trưa nhỉ? Em ăn mì không để anh nấu.
- Có, anh đi nấu đi.
Tôi đi vào bếp lấy hai gói mì tôm, hai quả trứng, ít nguyên liệu nữa rồi bắc nồi nấu. 5 Phút sau tôi bê nồi mì nghi ngút khói ra.
- Oa, nhìn ngon quá.
- Hehe. Anh nấu mà lại.
Chúng tôi ngồi xì xụp ăn, đút cho nhau ăn, còn ăn kiểu mỗi đứa một đầu sợi mì rồi mút đến khi môi hai đứa chạm vào nhau nữa . Sau một hồi, chúng tôi chén sạch nồi mì.
- No quá anh ha.
- Ừ. Giờ mình lên phòng anh lên mạng xem phim nha.
- Vâng. Thế còn nồi thì sao anh?
- Để đó lát rửa.
Tôi và nàng lại rồng rắn nhau lên phòng tôi. Tôi lôi lap ra nên mạng tìm phim xem.
- Xem phim gì đây?
- Anh xem có phim nào hay thì xem.
Tôi lượn lờ trên phim3s rồi bấm vô mục "Hentai" =)))
- Xem phim này nhá =)))
- Eo. Ok. Xem đi anh, cũng lâu em hông xem thể loại này.
Tôi mò mẫm rồi bấm đại một phim có hình minh họa khá hấp dẫn :baeuty:. Chúng tôi nằm cạnh nhau xem. Càng xem, càng nhiều pha "hành động bốc lửa" =">">z chúng tôi càng mê mẩn, người tôi nổi lên một cảm xúc dạo dực mãnh liệt, tim đập mạnh, hơi thở cũng không được bình thường nữa. Tôi quay ra nhìn nàng, nàng cũng vậy. Tôi quàng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần, bàn tay tôi dần đưa xuống dưới, rồi tôi khựng lại, lắc đầu:
"Cái quái gì thế này?"
Tôi vội rụt tay lại, mặt nàng lúc đó đỏ ửng, quay đi (xí hổ mới sợ chứ ). Tôi tắt tab phim đó đi rồi bật phim Tình người duyên ma xem.
- Xem cái này nha.
- Vâng.
Nàng đã bớt thẹn thÙng, tôi lại vòng tay qua eo nàng rồi nằm xem. Phim rất hay, đến vài cảnh lỡn mợn là chúng tôi lại quay ra hun nhau , thực ra là tôi chủ động , đang nhà không vườn trống, phải lợi dụng chút, hê hê . Bàn tay tôi cũng hoạt động liên hồi, sau một hồi cháo lưỡi húp nước bọt nàng đẩy tôi ra:
- Chỉ lợi dụng người ta là giỏi thôi.
- Hô hô . Xem tiếp đi em.
Xem đến 4h chiều thì nàng đòi đi tắm :good:, nàng cầm quần áo rồi đi vào nhà tắm. Phía sau tấm kính mờ, bóng dáng nàng đang ở bên trong đó, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen phát ra lại khiến tôi có cảm giác khó chịu. Tôi tắt lap rồi đi xuống dưới nhà xem tivi để tránh cảm giác đó. 30 phút sau nàng mới mò xuống, lâu dữ
- Làm gì mà lâu thế? Anh tưởng em ngủ trên đấy rồi =)))
- Kệ em, anh đi tắm đi.
- Ừ.
Tôi lấy quần áo rồi đi tắm, nàng thì tiến vào nhà bếp, chắc đi nấu cơm đây, đảm ghê . 5 phút sau tôi tắm xong, bước xuống nhà, một mÙi thơm sộc thẳng vào mũi tôi, thơm quá. Tôi mò vào nhà bếp, nàng đang nấu sườn xào chua ngọt.
- Wow. Em cũng biết nấu ăn à?
- Chuyện, em mà lị. Anh ăn thử xem ngon hông?
Nàng đút cho tôi một miếng thịt. Ôi, ..... mặn khỏi nói
- Ặc, sao mặn thế? Em định giết anh à?
- Ơ, mặn á? Có mấy thìa muối thôi mà.
- What????? Em điên à? Thôi ra kia ngồi để đó anh làm cho. Vậy mà cứ tưởng ...
- Làm sao? Anh có phải dìm em thế không?
- Thôi, biết rồi, qua kia đi cô nương.
Tôi đành phải tẩm ướp lại gia vị rồi nấu lại. Chán nàng quá . Một lúc sau mẹ tôi đi làm về, tôi chạy ra đón mẹ.
- Con chào mẹ.
- Ừ, con về bao giờ đấy?
- Con về lúc 1h. Mẹ đi làm có mệt không?
- Không.
Tâm bước ra chào mẹ tôi.
- Cháu chào bác ạ.
- Tâm đó à, chào cháu. Đi xe có mệt không cháu?
- Dạ không đâu bác.
- Ừ, thôi cháu vô nhà chơi đi.
- Vâng.
- Mẹ, tối nay Tâm ăn cơm ở nhà mình nha.
- Ừ.
Chúng tôi bước vào nhà, tôi chạy vào mở tủ lạnh mang ra cho mẹ chai nước chanh muối. Mẹ tôi uống xong rồi bà vào phòng đi tắm. Tôi và Tâm ngồi xem phim đợi mẹ tôi ra rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, nhưng tôi và Tâm không dám thể hiện hành động âu iếm nào sợ má biết , ăn xong Tâm xung phong đi rửa bát. Sau đó chúng tôi xin phép má đi chơi. Tôi trở nàng đi lượn lờ quanh công viên rồi ghé vô một quán chè, bên trong có khá nhiều đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau. Tôi lựa một bàn và kéo Tâm ngồi xuống, Chúng tôi gọi hai cốc kem mát lạnh rồi ngồi tâm sự với nhau. Tôi đút cho nàng một miếng, rồi chọc nàng bôi kem lên má nàng.
- Á, đồ đáng ghét.
- Ha ha =">">z
Chúng tôi cứ chọc nhau như vậy đến tầm 9h kém thì tôi đưa nàng về. Gần về đến nhà nàng thì trời bỗng mưa to ào ào, tôi vội phóng thật nhanh về nhà nàng nhưng hai đứa vẫn ướt sũng, đến nhà nàng tôi thả nàng xuống rồi vội té về nhà luôn, mặc nàng gọi ở lại để nàng đưa cho áo mưa, tôi ngu quá. Về đến nhà người tôi ướt sũng nước, lạnh run cầm cập. Mẹ tôi đang ngồi xem tivi thấy bộ dạng tôi liền hỏi
- Sao lại ướt hết thế kia? đi tắm đi không ốm bây giờ.
- Vâng.
Tôi chạy lên phòng rồi vào nhà tắm, tắm nước nóng thật thích, tôi dần lấy lại được thân nhiệt, nhưng tôi vừa lau người mặc quần áo xong thì "Hắt xì!!", biểu hiện đầu tiên của cảm lạnh xảy ra, "mới đi mưa có tí mà đã cảm rồi à? không lẽ mình sinh lý yếu đến thế" tôi nghĩ, tôi vội đi lấy thuốc uống rồi leo lên giường quấn chăn. Tôi cầm điện thoại, có 3 cuộc gọi nhỡ của Tâm, tôi gọi lại cho nàng, bản nhạc chờ vang lên, tôi đã thay nhạc chờ cho nàng, cuối cÙng nàng cũng nhấc máy:
- Sao em gọi anh lại để em đưa cho anh áo mưa mà anh không chịu quay lại hả? Nhỡ cảm thì sao?
- Anh vội quá, cảm làm sao được, anh khoẻ lắm... Hắt xì!!!!
- Biết ngay mà. Khoẻ của anh đấy hả? Cảm rồi đấy, anh đi uống thuốc đi.
- Anh uống rồi. Thôi em đi ngủ đi, cũng muộn rồi, anh mệt quá.
- Vâng, anh ngủ ngon nha, sáng mai em sẽ đến thăm anh.
- Anh có ốm đâu mà thăm.... Hắt xì!!!!
Cơn hắt xì chết tiệt...
- Đó, mai em sẽ đến. Anh ngủ đi.
- Ừ, em ngủ ngon.... Hắt xì!!!
Tôi tắt máy rồi ngủ, người tôi bỗng mệt mỏi vô cÙng, tôi thiếp đi .... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã bị cảm thực sự
Chap 22:
- Hiếu!!! Dậy đi con, dậy đi còn đi học không muộn.... Sao người nóng thế này hả con.
Tôi thức giấc vì bị mẹ gọi, tôi định ngồi dậy thì thấy khắp mình mẩy uể oải, mệt mỏi, hoàn toàn không thể nhấc người nên được, người tôi nóng ran. Tôi ốm thật rồi , tôi nói với mẹ bằng cái giọng yếu sinh lý của người ốm:
- Mẹ, con mệt quá...
Mẹ đưa tay lên chán tôi kiểm tra.
- Ốm rồi đây này, tại hôm qua dầm mưa đây mà, khổ quá. Ở đấy để mẹ đi mua cháo cho rồi uống thuốc. Hôm nay nghỉ học đi, để mẹ gọi cho cô giáo.
- Vâng.
Tôi lại chÙm chăn ngủ tiếp, người khó chịu vô cÙng. Một lúc sau mẹ tôi về với hộp cháo và mấy vỉ thuốc, tôi nhìn mà thấy ngán, mẹ đổ cháo ra bát rồi đem lên đút cho tôi ăn .
- Mẹ cứ để con tự ăn đi. Con lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà mẹ đút cho con.
- Anh ốm tôi quan tâm chăm sóc thế còn kêu à? Tôi mặc kệ anh bây giờ.
- Con không có ý đó, con cũng lớn rồi mà mẹ, thôi mẹ đi làm đi không muộn.
- Thế anh tự xúc ăn đi.
Mẹ tôi bỏ bát xuống rồi đi làm, tôi nhăn nhở cười chào bà. Đúng lúc đó Tâm đến nhà tôi, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ tôi và Tâm vọng lên từ dưới nhà:
- Tâm đấy à? Tốt quá, cháu lên cho thằng Hiếu ăn cháo rồi uống thuốc hộ bác với, giờ bác phải đi làm rồi, không thì muộn mất.
- Vâng, bác cứ đi làm đi để cháu trông an... à.. trông nó cho ạ.
- Ừ, cảm ơn cháu.
Tôi thót tim khi tẹo nữa thì Tâm nói ra từ "anh", mẹ tôi mà biết mối quan hệ của chúng tôi thì không biết sẽ thế nào, Tâm bước vào phòng tôi, nàng con xách theo hộp cháo và vỉ sữa, tôi nhìn thấy thế mà đã ngán tận cổ, vừa vào nàng đã trách tôi:
- Anh! Sao tối qua em gọi lại lấy áo mưa không quay lại hả? Bây giờ ốm ra đấy ai mà chăm sóc được hả?
- Đang ốm mà cũng bị ăn chửi à? (#_|_)
- Ai bảo anh không nghe em.
- Biết rồi, lần sau không thế nữa. Mà lúc nãy em nói chuyện với mẹ anh tý nữa là em làm lộ chuyện tụi mình rồi đấy, làm anh thót tim.
- Híc. Em biết rồi, em cũng thế mà. Mà anh ăn cháo nha, để em đút cho.
Nhìn hai tô cháo tôi thấy bụng mình chả đói tẹo nào.
- Nhiều thế anh ăn sao hết.
- Không hết cũng phải hết, anh ăn cố đi, còn uống thuốc nữa. Anh há mồm ra nào.
Rồi nàng ngồi đút cho tôi ăn , nàng bắt tôi ăn hết hai tô cháo, mặc dÙ không thể nuốt được nhưng tôi vẫn phải cố nuốt vì nàng.
- Mà em không đi học à?
- Có chứ, cho anh ăn xong rồi em đi. Anh ăn nhanh lên.
Chén xong hai tô cháo, tôi no căng bụng, nàng lại để sẵn thuốc với cốc nước bên cạnh tôi.
- Tý nữa anh nhớ uống thuốc đấy, nếu có khát thì lấy sữa uống nha. Em đi học đây.
- Ê ê!!
- Gì nữa?
Tôi chỉ chỉ tay vào má . Nàng cười cười, lườm tôi một cái rồi thơm vào má tôi.
- Được chưa?
- Ghé sát mặt vào đây anh bảo :3
- Làm gì?
- Cứ làm đi, hỏi nhiều.
Nàng nhẹ dạ ghé sát mặt vào mặt tôi, tôi liền hun vào môi nàng, nàng có vẻ bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp lại cái hun của tôi, đang hun dở thì nàng đẩy tôi ra.
- Ơ chưa hun xong mà.
- Hứ, em phải đi học không muộn rồi, anh nhìn đồng hồ mà xem.
Tôi liếc đồng hồ rồi giả vờ dỗi , nàng có vẻ xiêu lòng.
- Ặc. Thôi trưa về em đền.
- Nhớ nhá. Hehe
- Biết rồi.
Nàng cười rồi đứng dậy, tôi liền thò tay vỗ mông nàng: "đét" , ngay lập tức nàng quay lại đấm tôi một cái rõ đau vào bắp tay
- Ui da, sao em đấm người ốm đau thế.
- Cho anh chừa cái thói dâm dê, dám sàm sỡ em cơ đấy.
- Híc, bạo lực quá.
- Hứ :> em đi học đây, mặc kệ anh.
Nàng cong cớn lắc ass ra khỏi phòng tôi, không nhờ nàng cũng bạo lực như vậy , tôi ngồi dậy ra cửa sổ ngó nàng, nàng leo lên xe rồi phóng mất trong dòng xe cộ tấp lập, nhìn nàng tổ lái thôi rồi . Tôi lại leo nên giường uống thuốc xong lấy điện thoại chơi game, chơi chán tôi lại lôi lap ra nên mạng, đầu óc thì đau như búa bổ, người mệt mỏi. Thật là tẻ nhạt. Tôi mong đến trưa để được mẹ và Tâm trong sóc quá. Tôi chờ đợi mãi, cuối cÙng mẹ tôi cũng về, hôm nay chắc vì tôi ốm lên