qua đi với bao cảm xúc ngọt ngào.
...........................
Thời gian trôi thật nhanh, vậy là đã sắp đến tết rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến tết. Chúng tôi lại tất bật chuẩn bị đón năm mới, năm 2014.....
Tôi cũng không biết rằng, kể từ ngày tôi ngủ với gái mại dâm ngày cô Linh ra đi, một căn bệnh quái ác đang lớn dần bên trong tôi.
Chap 24:
**********
- Một tuần nữa là tết rồi anh ha.
- Ừ, thì sao?
Tôi vừa bấm điện thoại chơi game vừa hờ hững trả lời nàng, nàng bực tức giật lấy điện thoại của tôi.
- Ơ, trả anh đây.
Tôi với tay đòi lại máy.
- Hông, anh suốt ngày chơi game, không chịu nghe em nói gì cả.
- Mới chơi có tẹo mà, em trả anh đi, đang làm nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ gì chứ, không chơi nữa.
Nàng liền bấm nút đóng ứng dụng rồi chả lại điện thoại cho tôi.
- Đó, trả anh đấy.
Tôi ngẩn ngơ tiếc nuối, sắp làm xong nhiệm vụ rồi mà nàng thoát mất, còn chưa lưu nữa (T.T), tôi bực tức mắng nàng:
- Em sao vậy? Anh đang chơi cơ mà. Mất công anh ngồi chơi nãy giờ quá.
- Tại anh không nghe em nói chứ.
- Nhưng ít ra em cũng phải trả anh máy rồi nói chuyện hẳn hoi chứ, đằng này em lại out game ra...
- Được rồi, em sai. Em xin lỗi.
Nàng ngắt lời tôi rồi quay mặt ra chỗ khác giận dỗi, tôi không muốn lằng nhằng lên quay ra làm hòa, tôi lay vai nàng:
- Thôi cho anh xin lỗi, lần sau anh sẽ lưu ý.
Nàng hất tay tôi ra, tôi vòng ra trước mặt nàng nói:
- Thôi mà, lần sau anh không thế nữa đâu.
Rồi làm mặt bựa để nàng cười, nàng quay mặt đi chỗ khác, giận dai dữ. Tôi bắt đầu bực mình nhưng vì tương lai tươi sáng =">">z nên cô gắng nhịn nàng:
- Anh biết lỗi rồi mà, đừng giận nữa, sắp tết rồi giận dai là dông cả năm đấy.
- Hứ.
Nàng lườm tôi.
- Hì, đi chơi thôi.
Tôi kéo nàng dậy rồi đưa nàng đi chơi. Thời tiết lúc này khá lạnh, mọi người ra đường mặc quần áo kín mít, dày cộp như ninja, những đôi nam thanh nữ tú thì âu yếm nhau đi ngoài đường, mÙa đông năm nay tôi không còn phải chịu cảnh "Phò-rè-vờ ăn-lon" nữa . Ra ngoài đường gió thổi lạnh sun tờ-rym .
- Lạnh không em?
- Hông, có gấu ôm rồi nên không sợ lạnh :3
Tôi cười rồi thò tay vào túi áo khoác nắm tay nàng.
- Tay anh lạnh thế.
- Lạnh thì em sưởi cho nó ấm đi.
Chúng tôi cười nói vui vẻ đi đánh bóng mặt đường, đi một lúc vừa lạnh vừa chán tôi bảo nàng:
- Giờ đi đâu đây? Đi thế này vừa lạnh vừa chán.
- Giờ có chỗ nào chơi không anh nhỉ?
- Anh không biết.
- À, hay mình mua kem về nhà ăn đi, em muốn biết cảm giác ăn kem mÙa đông nó như thế nào quá.
- Trời, hâm rồi.
- Kệ em. Anh không ăn thì em ăn, giờ mình đi mua đi.
Tôi chiều ý nàng trở nàng tìm mua kem, tìm mãi cuối cÙng chúng tôi cũng mua được một hộp kem que Tràng Tiền còn sót lại ở một quán kem, chúng tôi hí hửng mang về nhà.
- Giờ về nhà anh nha.
- Vâng.
Về đến nhà, chúng tôi chạy tót lên phòng tôi đóng kín cửa lại rồi bóc hộp kem ra, tôi rút một que đưa cho nàng, sau đó rút que thứ hai cho mình. Chúng tôi bắt đầu ăn, cắn miếng đầu tiên mà lạnh buốt hết cả óc, tôi nhăn mặt, nàng cũng vậy, dần dần chúng tôi cũng quen và chén hết que kem.
- Nữa chứ?
- Có. Lạnh nhưng ngon quá anh ha.
- Ừ.
Chúng tôi cứ thế chén sạch hộp kem, ăn xong mặt đứa nào cũng tái mét, môi thâm thì, chúng tôi cười nhìn nhau. Lạnh quá, răng chúng tôi đánh cầm cập vào nhau, tôi phải với điều khiển bật điều hòa số to lên rồi kéo nàng lên giường chÙm chăn ôm nhau cho ấm.
- Lạn..h ..cạp..cạp... quá em ơi... cạp ... cạp...
- Vân..g ... cạp cạp... lạnh quá ... cạp...
Chúng tôi nằm ôm nhau hơn 30 phút mới ấm trở lại, chắc từ nay chúng tôi cạch luôn trò này. Sau khi lấy lại thân nhiệt, chúng tôi quay ra nhìn nhau cười như hai đứa điên.
- Lạnh quá, lần sau không chơi trò này nữa đâu anh.
- Ừ, cạch luôn, lạnh sun tờ-rym vào ấy.
- Hihi.
Sau đó chúng tôi kéo nhau xuống nhà chơi, gần trưa, tôi đưa nàng về nhà. Tại cổng nhà nàng:
- Anh về cẩn thận nha.
- Ừ. Lại đây cho anh hun cái nào.
Nàng liếc xung quanh rồi tiến lại gần hôn tôi.
- Thôi anh về đi.
- Ừ, em vào nhà đi.
Rồi tôi phóng xe về nhà, về đến nhà, mẹ tôi cũng vừa đi chợ về.
- Mẹ.
- Đi đâu về đấy con?
- Dạ con vừa lai cái Tâm về.
- Ừ, mà chiều nay con mời nhà nó đến nhà mình ăn cơm nha, mẹ có chuyện muốn nói.
- Vâng, chuyện gì vậy mẹ?
Tôi tò mò hỏi lại.
- Không phải chuyện của anh.
- Mẹ lạ quá.
- Kệ tôi.
Sau đó tôi vào bếp phụ mẹ nấu bữa trưa. Trong bữa ăn mẹ có hỏi tôi:
- Con và Tâm thế nào rồi?
Tôi hơi bất ngờ khi nghe mẹ hỏi câu này.
- Tụi con vẫn bình thường mà mẹ, vẫn là bạn của nhau mà, sao mẹ lại hỏi vậy.
- Không có gì, mẹ thấy dạo này hai đứa có vẻ thân hơn bình thường.
Tôi chột dạ lấp liếm.
- Làm gì có đâu mẹ, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi.
- Ừ, thôi ăn cơm đi.
- Vâng.
Chả có lẽ mẹ biết chuyện tôi và Tâm yêu nhau? Ăn xong tôi vÙ lên phòng nhắn tin cho Tâm:
"dang lam gi do e?mum chua?"
15 phút sau nàng mới rep, bực thật.
"e dag xem fim,con a?"
"dang ngoi choi thoi, toi nay nha e co ranh ko?"
"e ko bit, de e hoi bm da.ma co chuyen gi vay a"
"me a muon moi nha e den an com,me bao co chuyen can noi"
"vag, toi nay nha e rah, chuyen gi vay a?"
"a ko biet, the e chuyen loi giup a den bo me e nha"
"vag, e noi roi, bo e bao toi nay nha e se den"
"ukm.ma hinh nhu me a biet chuyen tui minh roi hay sao ay"
"a noi that chu? chet roi.gio lam sao day ha a"
"a moi doan the chu ko chac lam, cu de toi xem co chuyen gi da"
"vag, nhug e lo lam"
"thoi, ko sao dau, neu bo me e va me a biet cung tot chu sao, ta do phai dau diem"
"vag, nhug e van so..."
"ko sao dau e,tin a di"
"vag"
"thoi e ngu di, chieu a den don di choi"
"vag, a ngu ngon na"
"ukm.ngu ngon"
Tôi vất điện thoại sang một bên nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy lúc 2h25, tôi rửa mặt mặc thêm áo rồi phóng xe đến đón Tâm, thời tiết bây giờ có vẻ ấm hơn lúc sáng, mà có rét tôi cũng chả lo . Đến nhà nàng, hai bác lại không có nhà nên tôi không hỏi thăm được, dạo này gặp hai bác khó quá.
- Đi đâu đây?
Tôi hỏi nàng.
- Mình đi siêu thị chơi đi anh, lâu rồi em chưa đi siêu thị.
- Ok.
Tôi đèo nàng đến siêu thị BigC, ở ngoài lạnh giờ vào đây nóng quá, tôi phải cởi bớt áo khoác ra. Tâm thấy thế bảo:
- Anh đưa em cầm cho.
Tôi đưa áo khoác cho nàng cầm, sau đó nàng quàng tay tôi dắt tôi đi khắp siêu thị, nơi này đã rộng mà nàng còn dẫn tôi đi lòng vòng, chụp ảnh loạn xạ nữa chứ, mỏi hết cả chân, tôi phải dừng lại bảo nàng:
- Mình nghỉ tý đi, đi nãy giờ rồi, anh mỏi hết chân rồi đây này.
- Xì, đàn ông đàn ang gì đi có tý đã kêu mệt rồi.
Nàng nói xong nhìn xung quanh, nàng tiến lại chỗ bán mấy đồ lặt vặt như vòng, móc chìa khoá,... nàng gọi tôi:
- Anh! Ra đây đi.
Tôi tiến lại chỗ nàng.
- Anh thấy đôi nào đẹp?
Nàng đưa cho tôi xem hai đôi vòng tay, tôi chỉ vào đôi vòng tay màu xanh lá nói:
- Đôi này đẹp này.
Nàng liền quay ra chị bán hàng nói:
- Chị ơi cho em mua cái này.
Tôi rút bóp ra định tính tiền thì nàng ngăn lại.
- Không, cái này anh để em mua cho.
- Thế có được không?
- Được mà anh.
Tôi cất bóp đi để nàng tính tiền. Sau đó nàng đưa cho tôi một chiếc vòng rồi chúng tôi đeo cho nhau. Nhìn khá đẹp.
- Anh đưa tay ra đi để em chụp ảnh nào.
Tôi đưa tay ra cạnh tay nàng để nàng chụp ảnh. Chúng tôi tiếp tục đi lòng vòng mua ít đồ trang trí cho tết, mua xong tôi đưa nàng về nhà. Tôi phóng xe về nhà chuẩn bị đón Tâm và bố mẹ nàng. 19h 30 phút:
"Kính coong.."
Tôi chạy ra mở cổng, là Tâm và bố mẹ.
- Cháu chào hai bác.
- Chào cháu. Mẹ cháu đâu?
- Dạ mẹ cháu đang ở trong nhà ạ, hai bác vào đi ạ.
Tôi và Tâm đưa mắt ra hiệu cho nhau, tôi đi vào cÙng gia đình Tâm.
- Chào chị.
- Chào hai anh chị.
Bố mẹ Tâm và mẹ tôi tay bắt mặt mừng chào nhau. (Truyện được sao chép từ website: WapHack.Vn) Chúng tôi bắt đầu bữa tối:
- Công việc của chị vẫn tốt chứ nhỉ?
Bố Tâm hỏi mẹ tôi.
- Vâng, công việc của tôi vẫn tốt, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
- Dạo này chị em mình ít gặp nhau quá chị nhỉ, hôm nào chị em mình đi mua sắm nha.
Mẹ Tâm nói.
- Vâng, nhất định rồi.
Bố Tâm quay ra hỏi tôi:
- Dạo này cháu học hành thế nào?
- Dạ cháu thì vẫn bình thường ạ.
- Ừ, cố mà học nha cháu, giúp đỡ kèm cặp cái Tâm cho bác nha.
- Vâng.
- Tâm càng ngày càng xinh nhỉ.
Mẹ tôi khen Tâm, nàng e thẹn trả lời:
- Dạ cháu cảm ơn bác.
- Chị nhìn càng ngày càng trẻ ra, chị có bí quyết gì vậy?
....
Chúng tôi ngồi ăn trò chuyện với nhau, suốt bữa cơm tôi và Tâm chỉ dám nhìn nhau. Sau đó mẹ tôi mời mọi người ra phòng khách nói chuyện, mẹ tôi mở đầu:
- Tôi mời hai anh chị đến đây là có chuyện muốn nói về hai đứa Tâm và Hiếu.
Tôi và nàng xanh mắt nhìn nhau rồi nhìn mẹ tôi, bố nàng nói:
- Hai đứa có chuyện gì vậy chị?
Mẹ nhìn tôi và Tâm nói:
- Có phải hai đứa yêu nhau không? Mẹ biết cả rồi?
- Chị nói sao? Hai đứa này yêu nhau à?
Mẹ Tâm bất ngờ hỏi mẹ tôi, sau đó nhìn hai đứa tôi, bố nàng cũng vậy. Tôi ấp úng trả lời, còn Tâm thì đỏ chín mặt:
- Vân...g.
- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?
Bố Tâm hỏi tôi.
- Dạ, chúng cháu yêu nhau sau khi Tâm từ Thái với bác về được một thời gian ạ.
- Ừ, sao hai đứa phải dấu làm gì, các bác có cấm đoán đâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vâng.
- Việc này thì không thể cấm được hai đứa, nhưng phải làm sao cho đúng chừng mực, đừng có vượt quá giới hạn là được.
Bố Tâm nói với tôi giọng răn đe.
- Vâng, chúng cháu biết mà bác.
.........
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ đến 9h30 thì bố mẹ Tâm xin phép ra về. Tôi và Tâm liếc rồi cười với nhau, sau đó tôi và mẹ tôi tiễn họ về. Vào nhà tôi có hỏi mẹ:
- Sao mẹ biết hay vậy?
- Tôi nuôi anh bằng từng này rồi chẳng lẽ tôi lại không biết. Hai đứa nhớ yêu sao cho đúng chừng mực đấy, đừng để mẹ phải xấu hổ với người ta.
- Vâng.
Mẹ tôi tinh ý thật, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi tôi lên phòng nhắn tin với Tâm:
"hehe,thay chua,co sao dau"
"phu...may ma m.n dog y chu ko thi con lau a ms noi dc cau nay nha"
"hehe"
Chúng tôi nhắn tin với nhau đến 12h rồi đi ngủ. Thật may khi bố mẹ nàng và mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, thật tuyệt vời
Chap 25:
Sau khi công khai mối quan hệ, chúng tôi đã thoải mái hơn không phải dấu diếm nữa. Nàng hay sang nhà tôi chơi hơn, có khi còn ngủ ở nhà tôi với mẹ tôi nữa ...
Sau một tuần chờ đợi, cuối cÙng tối nay sẽ là giao thừa, chúng tôi rất háo hức đón năm mới. Đây là năm thứ ba tôi đón giao thừa trong một gia đình khuyết, mặc dÙ đã quen nhưng tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng, căn nhà vẫn lạnh lẽo thiếu hơi ấm người cha, nhưng tôi sẽ thay cha làm niềm tin cho mẹ, nhìn bà ngồi xem ti vi mà tôi thấy thương bà quá....
Cả tối tôi và nàng chỉ ở nhà nhắn tin cho nhau để 0h tôi đến chúc năm mới nhà nàng rồi đón nàng đi chơi .
"Sap giao thua roi, vui qua e nhi?"
"vag, nhug e o nha chan wa,muon di choi vs a co"
"thoi chiu kho di,ty nua a qua nha e chuc nam moi roi di dau thi di"
"vag,ma a mum chua?"
"roi,con e?"
"e mum roi"
Chúng tôi ngồi nhắn tin đến 11h30, sau đó tôi chuẩn bị qua nhà nàng.
... 00:00....
BÙmm!! Chíuuuu!
Tiếng pháo hoa báo hiệu năm mới vang lên. Mẹ tôi ra sân cúng năm mới một lúc rồi cho phép tôi ra khỏi nhà. Tôi phóng xe ngay đến nhà nàng. Đến nhà nàng, tôi xuống xe đi vào trong chúc luôn:
- Năm mới cháu chúc cả nhà an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn... Năm mới cháu lì xì cho cả nhà có một năm mới gặt hái được nhiều thành công.
Tôi đưa lì xì cho mọi người.
- Năm mới bố cũng chúc con rể tương lai một năm mới may mắn, học hành tiến bộ, có nhiều may mắn...
Rồi bác gái, Tâm chúc tôi và li xì cho tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi tôi xin phép đưa Tâm đi chơi.
- Giờ qua nhà anh đi, em muốn chúc mẹ chồng tương lai. Hihi.
- Mẹ chồng tương lai mới sợ chứ.
- Hứ. Kệ em, đi đi anh.
Nàng ôm tôi cứng nhắc, tôi phóng xe đèo nàng về nhà mình, thời tiết lúc này khá lạnh. Đi đường các thanh niên trẩu tre phóng xe cứ vèo vèo, nam thanh nữ tú âu yếm nhau cười đÙa, xa xa những làn pháo hoa bắn lên đủ màu sác, đủ hình thÙ sáng cả một góc trời, những âm thanh năm mới hòa quyện vào nhau càng làm nóng lên không khí năm mới. Cứ đi được một đoạn các hàng bán cành những lộc xanh mướt, lấp lánh những giọt nước như những viên pha lê trên viền lá.
Còn trái tim chúng tôi ấm áp, sến sụa nắm tay nhau đi trên một con đường tình yêu màu hồng thẳng tắp, hai bên đầy những loài hoa với đủ các màu sắc trông thật rực rỡ...
- Có lạnh không em?
Tôi quay lại hỏi nàng.
- Không ạ, ôm anh ấm quá nè.
- Vậy à, ôm chặt vào đi, anh lạnh quá này.
Nàng siết chặt vòng tay ôm tôi, tôi thò tay vào túi áo nắm lấy tay nàng. MÙ đông năm nay thật ấm áp theo cả nghĩ đen và nghĩa bóng =">">z...
Đến nhà tôi, nàng đi ngay vào trong chúc mẹ tôi:
- Dạ, năm mới cháu chúc bác ngày càng xinh ạ, công việc phát đạt, năm mới gặp nhiều may mắn ạ. Hihi.
- Ừ, năm mới bác cũng chúc cháu gặp nhiều may mắn, ngày càng xinh xắn hơn ... Bác lì xì cho này..
- Vâng. Cháu cảm ơn ạ.
Chúng tôi lại ngồi xuống nói chuyện, chủ yếu là Tâm nói nhiều nhất. Được một lúc thì bạn mẹ tôi đến, chúng tôi chúc nhau xong họ lì xì cho tôi và nàng, rồi tôi xin phép đi chơi.
- Giờ mình đến công viên xem pháo hoa nha.
- Vâng.
Chúng tôi đi đến công viên, tôi gửi xe sau đó dắt nàng vào trong, chúng tôi chọn một vị trí khá đẹp rồi ngồi xuống xem pháo hoa, từng làn pháo bay lên..
"Chíuuu!!!!! Bụp!!!
Chíuuu!!!! Tạch"
Có vài quả tạch bắn lên rồi lại rơi xuống, phát ra âm thanh khá ngộ
- Anh, quả kia nhìn đẹp quá.
Nàng chỉ chỉ về phía quả pháo vừa bắn lên, đúng là đẹp thật, Quả pháo bắn ra hình bông hoa với đủ màu sắc, các tia pháo bắn ra xong lại nổ tiếp ra các hình tròn con con.
- Anh! anh! Hay chưa kìa.
Một dàn pháo bay lên, sau khi nổ tạo thành chữ HAPPY NEW YEAR!! nhìn rất đẹp. Chúng tôi vừa ngồi ngắm pháo hoa vừa trò chuyện, chọc ghẹo nhau, nàng còn lấy máy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng các kiểu con đà điểu, chắc phải đến trăm tấm mất :v. Sau đó chúng tôi đi đánh bóng mặt đường rồi tôi đưa nàng về vì nàng buồn ngủ . Trên đường về nàng ngủ gật mấy lần, tôi phải giữ tay nàng cho nàng khỏi ngã....
- Anh về nha, em vào nhà đi cho khỏi lạnh.
- Vâng, anh đi cẩn thận nha, về đến nhà nhớ gọi cho em đấy.
Rồi nàng tiến lại gần tôi, chúng tôi hôn nhau tạm biệt, đang lên thì...
- E hèm!!!
Chúng tôi giật mình buông nhau ra, là bố nàng đang đứng trước cửa.
- Dạ. Cháu chào bác.
- Ừ, hai đứa không vào nhà đi còn làm cái gì đấy.
- Anh ấy đưa con về mà bố. Bố cứ vào nhà đi.
Bố nàng cười rồi đi vào nhà, chúng tôi nhìn nhau cười:
- Bố em làm anh giật mình phải không?
- Ừ. Hột quá.
- Hihi. Thôi anh về đi.
- Ừ thôi anh về nha.
Tôi phóng xe đi về nhà. Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện cÙng mấy người họ hàng bên ngoại.
- Cháu chào gì, chào bác.
- Đi chơi về đấy hả cháu, lâu không gặp giờ nhìn lớn nhỉ, trông đẹp trai nữa. Gì lì xì cho này.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Tôi cười nhận lì xì rồi ngồi chơi nói chuyện một lúc rồi xin phép lên phòng. Tôi gọi cho Tâm:
- Alo, sao bây giờ anh mới gọi cho em?
- Tại nhà anh có khách, anh ngồi nói chuyện một chú, em đang làm gì đấy?
- Vậy à, em đang nằm trên giường đợi máy anh nè, buồn ngủ lắm ý.
- Hì, anh xin lỗi nha, đã để