watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Yêu thằng bạn thân chuyển giới
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 20/02/14 14:07:46
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 842 Views

chuyện ... anh với chị ta thật sự không có gì đâu mà... em à...
- Anh đi đi, tôi không muốn nghe.
- Tâm à, anh nói thật mà, em nghe anh giải thích đi. Tâm!!!
- Anh cút đi.
Tôi chỉ ở ngoài vô vọng nói vào trong, bố nàng đi lên.
- Tâm à, mở cửa ra đi con. Hai đứa có chuyện gì thế?
- Bố bảo anh ta về đi.
Bố nàng quay sang tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- Cháu đi xuống nhà nói chuyện với bác.
Tôi lủi thủi theo bác xuống phòng khách, tôi ngồi đối diện bác.
- Cháu nói đi, hai đứa có... chuyện gì vậy.
- Dạ....
Tôi kể lại hết sự việc từ tối hôm qua lúc tôi đi bar đến lúc sáng nay ngoại trừ việc tôi và Trang vào nhà nghỉ.
- Là như vậy đấy bác....
- Ừ, bác hiểu rồi. Thôi cháu cứ về nhà đi. Lúc này nó đang mất bình tĩnh, sẽ không nghe cháu nói đâu. Cháu cứ về đi để bác bảo nó bình tĩnh lại rồi hai đứa nói chuyện sau.
- Vâng, cháu xin lỗi bác.
- Không sao đâu, bác hiểu, cháu cứ về đi.
- Vâng, cháu chào bác.
Tôi chán nản đi về, có lẽ phải đợi nàng bình tĩnh lại vậy. Về đến nhà, tôi liền gọi điện cho Tâm, nàng tắt máy. Nhưng tôi cứ 5 phút lại bấm gọi cho nàng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài nhạt nhẽo.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi lo lắng không biết nàng có sao không, nàng mà sao chắc tôi chết mất. Tôi bực bội vất điện thoại sang một bên rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đến tối tôi không sao ăn nổi cơm, tôi cứ nghĩ về nàng. Tôi bỏ dở bát cơm.
- Con thôi rồi, mẹ ăn tiếp đi.
- Sao bỏ bát thế kia. Ăn nốt đi.
- Dạ thôi con lo rồi.
Tôi đi lên phòng lấy điện thoại gọi cho nàng, vẫn tắt máy. Tôi nằm nghĩ không biết làm thế nào để giải thích với nàng đây. Bỗng tôi nhớ đến Trang.
- Phải rồi, chỉ chị ta mới có thể giúp tôi giải thích với Tâm.
Nhưng tôi không có gì để liên lạc với chị ta. Bỗng tôi nhớ đến anh Hoàng, tôi liền gọi cho anh.
- Alo. Gì thế nhóc?
- Alo, anh có số chị Trang, cái bà mà hôm ở bar anh gọi chi ta ra nói chuyện với em không?
- À có. Sao thế? Thích nó rồi à? Khà khà.
- Không, em có chút việc, anh gửi cho em số chị ta đi.
- Ừ, đợi anh tý anh gửi qua tin nhắn cho.
Rồi anh Hoàng gửi số chị ta cho tôi, tôi liền gọi cho chị ta.
- Alo.
- Trang hả?
- Ừ, ai vậy?
- Tôi Hiếu đây.
- Hiếu à? Sao anh có số em vậy? Anh nhớ em à.
- Không, tôi muốn nhờ chị giúp tôi giải thích với bạn gái tôi về mối quan hệ của chúng ta.
- Cô gái sáng nay đó hả? Không, tại sao em phải giúp anh chứ. Hai người chia tay đi rồi yêu em nè.
- Chị nòi cái gì thế? Không thể được. Cô ấy rất quan trọng với tôi.
- Thì sao?
- Tôi xin chị, tôi không thể mất cô ấy... Tôi rất yêu cô ấy... chị hãy giúp tôi đi...
Chị ta im lặng một lúc rồi nói.
- Được, em sẽ giúp anh. Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Sau khi giải thích xong anh phải làm người yêu của em trong vòng một ngày...
Tôi không cần suy nghĩ đồng ý luôn.
- Tôi đồng ý.
- Ok. Vậy anh hẹn em ấy sáng mai đi. Địa điểm anh tự chọn đi.
- Ừ, cảm ơn chị.
Tôi tắt máy, vậy là chị ta đã đồng ý, giờ phải đưa được Tâm đến gặp chị ta nữa. Tôi nằm suy nghĩ một lúc, nghĩ mãi không ra đau đầu quá tôi mặc kệ và đi ngủ...
Chap 29:
Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy tôi liền gọi cho Tâm, cô ấy vẫn tắt máy, tôi chán nản đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Tô bún hôm nay thật nhạt nhẽo...
- Mẹ nấu không ngon à?
- Dạ không, mẹ nấu ngon lắm.
- Thế sao không ăn đi?
- Vâng.
- Con không sao chứ?
- Con không sao đâu mẹ.
Tôi cười rồi cố ăn hết bát bún, tôi đi lên phòng để chuẩn bị cho cuộc giải thích với Tâm, tôi gọi cho Trang.
- Alo!
- Trang à? Chị chuẩn bị đi, bây giờ tôi sẽ đến gặp Tâm, nếu cô ấy đồng ý đi thì tôi sẽ gửi địa chỉ điểm hẹn cho chị.
- Em sẽ đợi.
- Cảm ơn chị đã giúp tôi. Thôi chào chị.
Tôi cúp máy, mặc thêm áo rồi xuống nhà dong xe đi đến nhà Tâm.
"Kính coong..."
- Cháu chào bác.
- Ừ, vào đi cháu.
Tôi dong xe vào rồi theo bố Tâm vào nhà.
- Bác gái đâu rồi hả bác?
- Bà ấy đi chợ rồi, cháu ngồi đi.
- Vâng... Hôm nay cháu đến để giải thích với Tâm.
- Ừ, bác hiểu hoàn cảnh của cháu, vậy cháu định giải thích với nó như thế nào?
- Dạ cháu muốn Tâm gặp cô gái cháu đã kể với bác, cô ấy sẽ nói cho Tâm biết là cháu không lừa dối cô ấy.
- Ừ, việc này là ở hai đứa, bác mong hai đứa sớm làm lành. Thôi cháu lên gặp nó đi.
- Vâng.
Tôi đi lên phòng nàng, tôi gõ cửa.
- Tâm! Là anh đây.
- Anh cút đi.
- Tâm, nghe anh nói đi, anh muốn giải thích...
- Anh cút đi... Tôi không muốn nghe.
- Em hãy cho anh một cơ hội đi, em nghe này...
- Anh về đi...
- Tâm à, anh muốn em gặp cô gái hôm qua, cô ấy sẽ giải thích cho em....
- Không, tôi không muốn gặp, không muốn nghe hai người giải thích... anh cút về với cô ta đi...
- Nghe anh đi em...
- Không... ANH VỀ ĐI!!!!
Nàng hét lên, ngay lúc đó, bố nàng lên nói đỡ cho tôi.
- Tâm! Bố đây.
- Bố bảo Hiếu về đi.
- Con nghe Hiếu đi, nếu nó muốn giải thích thì con hãy cho nó một cơ hội đi.
Nàng không trả lời, bố nàng quay sang nói với tôi:
- Cháu cứ xuống nhà đợi đi, để bác khuyên nó cho.
- Vâng, cháu nhờ bác.
- Tâm, mở cửa cho bố.
Tôi bước xuống nhà, lòng đầy sự lo lắng, nếu nàng không cho tôi một cơ hội, tôi sẽ mất nàng. Không, không thể được, tôi không thể sống thiếu nàng được. Tôi xuống nhà ngồi đợi, nôn nóng mong nàng đồng ý đi gặp Trang. Một lúc sau bố nàng đi xuống, tôi liền bật giậy hỏi bác:
- Cô ấy có đồng ý không bác?
- Có, nó đang thay đồ, cháu đợi một chút.
Tôi mừng như vớ được cứt.
- Thật hả bác? Cháu cảm ơn bác.
- Ừ, cố mà nắm lấy cơ hội giải thích cho nó hiểu, nếu không được thì cháu biết rồi đấy...
- Vâng, cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ không để mất Tâm đâu ạ.
- Ừ.
Đúng lúc đó Tâm bước xuống, trông nàng thật tiều tụy, nhợt nhạt, tôi thật đáng trách, nàng còn không thèm nhìn mặt tôi .
- Con chào bố.
- Cháu chào bác.
- Ừ, hai đứa đi đi.
Tôi chạy theo nàng, dong xe ra ngoài, tôi đội mũ bảo hiểm cho nàng, nàng hất tay tôi ra và tự đội, sau đó chúng tôi lên xe và đi. Tôi trở nàng đến toà nhà Sky, sau đó chúng tôi đi lên quán cafe, ngồi xuống bàn.
- Hai em dÙng gì?
- Cho em hai ly cam vắt.
- Hai em đợi một chút.
Tôi liền rút điện thoại nhắn tin cho Trang:
"Chi den sky di, tang 4, ban thu 3 day"
"Uh. anh doi em mot chut"
5 phút sau Trang đến.
- Chị ngồi đi.
- Tâm, đây là Trang, còn đây là Tâm.
- Chào em.
Tâm không trả lời, mắt cứ nhìn ra ngoài đường, tôi vội nói đỡ.
- Chị uống gì?
- Một ly cafe sữa đi.
Tôi quay ra nói với phục vụ.
- Chị ơi cho em một ly cafe sữa.
Phục vụ bê cafe ra, Tâm vẫn nhìn ra ngoài, tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Tâm, anh và Trang không có gì cả đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
- Đúng vậy, chị và Hiếu thực sự không có gì đâu em, chỉ là chị quá ngộ nhận tình cảm của mình với Hiếu nên mới xử sự như ngày hôm qua, chứ thực ra chị và Hiếu không có tình cảm với nhau...
- Chỉ là hôm em nhắn tin chia tay với anh, anh buồn quá nên đi uống một chút, ai ngờ uống say quá lên nói linh tinh thôi...
Tôi và Trang cứ thay phiên nhau nói với Tâm, có vẻ nàng đã hiểu nên quay vào nhìn chúng tôi, mắt nàng ươn ướt.
- Chị chỉ biết nói thế để em hiểu, mong em bỏ qua cho Hiếu và chị, Hiếu còn yêu em lắm đấy. Thôi chị có việc nên xin phép hai em về trước. Chào hai em. Em hãy tha lỗi cho Hiếu nhé.
Trang đứng dậy và ra về, chỉ còn tôi và Tâm, hai chúng tôi chỉ im lặng, tôi nhìn Tâm. Nàng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, tôi đưa tay nắm lấy tay Tâm, nàng để yên cho tôi nắm.
- Em à... anh xin lỗi... em đừng giận anh nữa... em đã nghe anh và Trang giải thích rồi mà, anh và chị ấy thực sự không có gì đâu... Tâm...
- Anh và chị ta có thật sự là không có gì chứ?
- Thật, anh và chị ta thật sự không có gì đâu, anh xin thề.
- ... Vậy em tha thứ cho anh... nhưng em không muốn chuyện này tái diễn nữa đâu.
- Ừ, nõ sẽ không tái diễn nữa đâu.
Tôi vui mừng vì nàng đã tha thứ cho tôi.
- Em biết không, anh sợ mất em lắm, nếu anh không còn được yêu em chắc anh sẽ khổ sở lắm đấy, trông thấy em như thế này anh thấy có lỗi lắm...
- Em cũng không muốn mất anh đâu, lúc em nghe thấy điều chị Trang nói em tưởng nó là thật, em tưởng anh lừa dối em, lúc đó em ghét anh lắm, em cảm thấy mình bị lừa dối, nó thật đau khổ...
Chúng tôi ngồi sến súa một lúc rồi ra về.
- Em chưa ăn sáng đúng không, anh đưa em đi ăn sáng nha.
- Em thấy hơi mệt, chúng mình đi mua mang về nhà ăn được đi anh.
- Ừ, thế cũng được.
Tôi đưa nàng đi mua một ít cháo, nàng đang mệt mà. Trên đường nàng ôm tôi cứng ngắc, cảm giác thật hạnh phúc , tôi đưa nàng về nhà nàng.
- Em lên phòng đi, để anh đổ cháo ra bát rồi mang lên cho.
...
- Cháu chào bác.
- Hai đứa làm lành rồi hả?
- Vâng.
- Tốt, lần sau cẩn thận nha cháu, đừng để chuyện này tái diễn nữa.
- Vâng. Cháu sẽ lưu ý.
- Ừ, thế hai đứa ở nhà trông nhà hộ bác, bác phải ra xưởng có chút việc.
- Vâng.
Tôi đổ cháo ra bát rồi mang lên cho nàng, nàng đang nằm trên giường.
- Cháo đến đây. Ngồi dậy ăn đi em.
Tôi đút cho nàng ăn, nàng ăn hết bát cháo. Tôi để bát ra bàn rồi lên giường ngồi nói chuyện với nàng.
- Đỡ chưa em?
- Rồi ạ.
- Ừ.
- Anh, anh không được có người con gái khác biết chưa.
- Ừ, anh không yêu ai ngoài em đâu.
- Em ích kỷ quá phải không anh?
- Không, em không ích kỷ đâu, khi yêu ai cũng như vậy mà, ai cũng không muốn mất người mình yêu mà. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng thôi.
- Vâng, nhưng em sợ mất anh lắm...
- Ngốc ạ, anh sẽ không rời xa em đâu, trừ khi em rời xa anh thôi, lúc đó anh sẽ buông tay em để em được hạnh phúc.
- Em không muốn xa anh đâu.
[Sến quá "> Tôi và nàng ngồi nói chuyện đến gần trưa thì tôi ra về. Về đến nhà, tôi gọi cho trang để cảm ơn chị ta và thực hiện lời hứa của mình.
- Alo.
- Cảm ơn chị đã giúp tôi.
- Hai người làm lành rồi chứ?
- Rồi.
- Hai người hạnh phúc thật. Em ghen tỵ với Tâm lắm đấy.
- Ừm, vậy giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.
- Anh nói thật chứ?
- Ừm. Vậy chị muốn hôm nào đây?
- Ừ.... Ngày mai đi, ngày mai được không anh?
- Được. Vậy hẹn chị ngày mai. Chào chị.
- Ừ. Hihi. Chào anh.
Tôi cúp máy, vậy là ngày mai tôi sẽ là của chị ta, không biết chị ta có ăn thịt tôi không nữa. Tôi đi ngủ đến 2h mới dậy.
- Con đưa Tâm đến đây chơi đi, mấy hôm nay mẹ chưa gặp con bé rồi.
- Vâng.
Tôi gọi cho nàng thông báo.
- Em nghe đây.
- Mẹ anh muốn em đến nhà anh chơi, anh đến đón em nhá.
- Bây giờ á? Vâng, anh đến đón em đi, em ở nhà một mình buồn quá.
- Ừ, đợi anh tý nha.
Sau đó tôi đến đón nàng sang nhà mình, vừa vào nhà nàng chạy ngay đến chỗ mẹ tôi.
- Con chào bác. Mấy hôm rồi không gặp bác con nhớ bác quá.
- Bác cũng nhớ con lắm. Sao trông gầy thế này?
Nàng quay ra nhìn tôi.
- Tại con trai bác đấy.
Mẹ tôi quay ra trách tôi.
- Sao con ăn hiếp Tâm lắm thế, trông nó gầy đi rồi đây này.
- Mẹ à!!
Tôi cười trừ rồi bỏ lên phòng chơi game, mặc hai người nói xấu tôi. Một lúc sau Tâm mò lên phòng tôi, nàng đi vào ôm cổ tôi.
- Anh đang làm gì vậy?
- Đang chơi game, không nhìn thấy à?
- Hứ, suốt ngày chơi game.
Rút kinh nghiệm lần trước nên tôi tắt máy quay ra chơi với nàng.
- Nhõng nhẽo như con nít á, to đầu rồi mà còn...
- Kệ em.
- Hôhô. Chơi tú ba cây búng mũi không gái?
- Chơi thì chơi.
Tôi lấy bộ tú ra rồi tôi và nàng chơi, nàng bị tôi búng mũi lia lịa =">">z đến lỗi mũi nàng đỏ ửng như quả cà chua, tôi lăn ra giường cười. Nàng đánh tôi.
- Ai cho anh cười hả? Ghét anh quá.
- Haha. Thôi không chơi nữa.
Sau đó tôi và nàng ngồi nói chuyện với nhau.
- Mà em này, có lẽ ngày mai chúng mình không được gặp nhau rồi.
- Sao lại thế?
- Anh có người bạn muốn nhờ anh một việc, có lẽ anh phải đi xa, ngày kia mới về được.
- Ở đâu?
- Lạng Sơn.
Tôi nói bừa...
- Nhất thiết phải đi sao anh?
- Ừm. Về anh mua quà cho.
- Nhưng không được gặp anh chán lắm.
- Có một ngày thôi mà, nhớ thì gọi điện cho anh.
- Vâng, anh nhớ mua quà cho em đấy.
- Biết rồi.
Chúng tôi lại ngồi nói chuyện phiếm sau đó xuống nhà xem tivi. Tối mẹ tôi giữ nàng ở lại ăn cơm, ăn cơm xong tôi đưa nàng đi hóng gió một chút rồi về sớm. Tôi cần phải ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai phục vụ Trang....
Chap 30
Sáng hôm sau ....
"Anh sẽ vì em làm cha thằng bé..."
Tôi ngái ngủ lấy máy điện thoại.
- Alo!
- Anh dậy đi, hôm nay là một ngày quan trọng, anh nhớ chứ?
- Ai đấy?
- Em Trang đây! Bộ anh quên rồi sao?
Thì ra là Trang, tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì, giọng Trang có vẻ vừa trách móc vừa hụt hẫng như mất đi thứ gì đó.
- À không, tại tôi vẫn ngái ngủ nên không để ý. Chị đợi tôi một chút tôi đi rửa mặt rồi tôi qua nhà chị, chị đọc cho tôi địa chỉ của chị đi.
- Thôi, anh cứ chuẩn bị đi để em đến đón anh.
- Ừ. Khi nào xong tôi sẽ gọi cho chị.
Tôi cúp máy rồi uể oải dậy đánh răng rửa mặt, xong tôi thay quần áo, cầm theo chút tiền rồi đi xuống dưới nhà. Tôi để ý mới có 6h15, Trang gọi tôi dậy sớm quá. Mẹ tôi vẫn ngủ, tôi lấy tờ giấy viết vài dòng xin phép mẹ:
"Con đến nhà bạn chơi đến tối con mới về, mẹ ở nhà không cần phần cơm con đâu, con sẽ gọi Tâm và mẹ cô ấy đến chơi cho mẹ khỏi buồn."
Xong tôi để tờ giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng mở cổng đi ra ngoài. Tôi đi ra đầu ngõ rồi gọi điện cho Trang.
- Alo! Anh chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, chị đến ngõ xx gần siêu thị xxx đi, tôi đang đứng ở đó.
- Ok. Em tới ngay đây, anh đợi em chút nha.
Tôi đứng đợi Trang, chưa đến 3 phút chị ta đã đến. Chị ta đi Sh [Đúng là COCC có khác">, mặc chiếc đầm ngang đÙi, đi quần tất (đúng kiểu style tôi thích ), khoác chiếc áo khoác đen, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, nhất là vòng một :3, chị ta make up nhẹ vì khuôn mặt chị ta nhìn chả cần make up gì cũng khối anh đau tim chết tại chỗ. Nhìn chị ta thật là... .
- Chào anh! Mình đi thôi anh.
- Để tôi cầm lái cho.
À quên chưa nói tôi biết lái xe máy sau khoảng một tuần tôi và Tâm đến thăm nhà cô Linh, tuy hơi muộn nhưng dÙ sao tôi cũng đã thực hiện được điều gì đó cho mình vì cô.
- Giờ chị muốn đi đâu đây?
- Mình đi ăn sáng nha.
- Ừ.
Tôi phóng xe đi ăn sáng, chị ta ôm tôi cứng ngắc. Trên đường chúng tôi không nói gì với nhau cả, không có gì để nói thì đúng hơn. Đến nơi, quán này hơi ít người ăn, chỉ có vài bác lớn tuổi đang ngồi ăn, chúng tôi ngồi xuống bàn.
- Chị ăn gì?
- Em ăn phở bò.
Tôi gọi phục vụ:
- Cô ơi cho con một bát bún cá với một bát phở bò!!
- Ừ, cháu đợi cô một tí.
Nói xong tôi rút đũa ra lau rồi đưa cho Trang, sau đó lau cho mình. Một lúc sau phục vụ mới bê đồ ra, quán này phục vụ kém quá, ít người ăn là phải. Tôi cúi xuống xì xụp bát bún.
- Sao anh chỉ im lặng vậy?
- Chị muốn tôi nói gì?
- Mà anh đừng gọi em là chị nữa, em muốn chúng mình xưng hô như một cặp tình nhân vậy, dÙ sao hôm nay anh là của em mà.
- Ừ. Em ăn đi.
- Vâng. Hihi.
Ăn xong tôi đứng dậy định trả tiền thì Trang ngăn lại.
- Không, để em trả cho. Hôm nay anh chỉ cần làm em vui là đủ rồi.
Tôi để Trang tính tiền rồi ra ngoài lấy xe, dÙ sao hôm nay tôi cũng là osin của

Đến trang:

;

Truyện Teen

Yêu thằng bạn thân chuyển giới

Trang chủ
U-ON - 2