/>
- Sao? Sao lại liên quan đến cô? Cô gặp chuyện gì sao?
- Anh bình tĩnh nghe em nói đi.
- Ừ.
- Thực ra, chị Linh ....
- Cô làm sao? Em nói đi.
- Chị ấy .... mất được một tuần rồi.
Tôi đơ người.
- Em..m nói sao?
Tâm nói tiếp:
- Chị ấy mất do tai nạn, bố chị ấy nói sau khi đi làm về lúc qua đường chị bị một chiếc ô tô đâm vào, tên tài xế lái xe trong tình trạng say sỉn, chị ấy mất tại chỗ, bên đó chồng chị hỏa thiêu rồi gửi tro về ....
Tôi sốc, sốc thực sự... Tôi Ù hết tai, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay...
- Anh à! Anh còn ở đó chứ? Anh ....
Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc trống rỗng, tôi không thễ suy nghĩ được gì nữa, dốt cuộc cô vẫn là một người quan trọng trong tôi ...
5 phút sau Tâm đến nhà tôi...
"Kính coong..."
- Anh ơi, mở cửa cho em!!!!
Tôi lừ đừ đi xuống, mẹ tôi có lẽ đi chơi với mẹ Tâm như mọi hôm rồi, tôi đi như kiểu zombie, như một kẻ không hồn. Tôi mở cổng cho Tâm, nàng đến nắm tay tôi hỏi dồn dập, nét mặt nàng hiện rõ sự lo lắng.
- Anh, anh sao vậy? Sao đang nói chuyện anh lại đi đâu vậy? Biết thế này em đã không nói cho anh biết, em xin lỗi.
Tâm xụ mặt xuống, sợ nàng buồn tôi cố dặn ra một nụ cười, một nụ cười méo mó.
- Anh không sao đâu, em đừng lo.
- Nhìn mặt thế kia mà bảo không sao à?
- Thôi vào nhà đi em. Định đứng đây mãi à, vào đi để xe đó anh dắt vào cho.
Tôi dắt xe Tâm vào, đóng cổng lại rồi đi vô nhà.
- Anh ăn sáng chưa?
- Vừa ngủ dậy thì ăn cái gì.
- Anh đi đánh răng rửa mặt đi, hôi quá. Để em nấu mì cho anh ăn nha.
Hôi hôi cl , do vẫn còn sốc nên tôi không dằng co với Tâm nữa, tôi thất thểu đi lên đánh răng....
Tâm nấu mì khá ngon, mÙi thơm phức, những sợi mí trắng hoà quyện cÙng thịt heo, nước gia vị đậm đà, những cọng rau sống xanh mướt ở góc tô. Nhìn mà chảy nước miếng. Nhưng do hôm đó tôi không có tâm trạng nên không cảm nhận được hương vị của bát mì ấy. Tôi không tài nào nuốt được nhưng vẫn cố ăn hết vì Tâm.
- Anh sao vậy? Em nấu mì không ngon à?
- Không, em nấu ngon lắm.
- Anh đừng buồn nữa, chuyện về chị Linh dÙ sao cũng đã xảy ra rồi, anh đừng như vậy, chị ấy không muốn nhìn anh thế này đâu, nghe tin chị ấy em cũng buốn lắm chứ. Nhưng anh như vậy em càng buồn hơn.
Thấy Tâm như vậy, tôi không lỡ làm nàng buồn, tôi nở nụ cười nắm lấy tay nàng.
- Anh không buồn nữa đâu, em đừng lo.
Tâm ngước lên nhìn tôi.
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
- Hông tin.
Tôi véo má Tâm một cái, cõ lẽ tôi nên làm gì đó để phá bỏ bầu không khí này..
- A đau.
- Hì, mình đi chơi đi, hôm nay chủ nhật mà.
- Đi đâu?
- Cứ đi đi rồi tính.
Tôi đứng dậy kéo Tâm đi...
- Ơ, rửa bát đã.
- Lát về rửa cũng được.
- Mà anh đi thay quần áo đi, anh tính mặc thế này đi hả? Ghê quá
Tôi nhìn lại mình, giờ tôi mới để ý mình đang mặc quần đÙi hoa và áo ba lỗ, đầu tóc thì bÙ xÙ như con gà rÙ, còn chưa mặc quần chíp nữa, u một cục , Tâm ôm miệng cười. Tôi vội lấy tay che lại, đỏ mặt nói:
- Hì, đợi anh tý nha.
- Đi mau đi. Nhớ lăn nách nữa nhá, hôi quá.
Nàng chọc tôi (hư quá). Tôi dứ dứ nách trước mặt Tâm.
- Làm gì có mÙi gì? Ngửi thử coi .
- Ghê quá, đi mau đi.
-
Tôi cười hề hề rồi nên thay quần áo, mặc sịp đưa nàng đi chơi. Chúng tôi đi chơi nhưng tâm trạng không tốt lên về sớm, mẹ tôi vẫn chưa về, về đến nhà tôi leo lên giường nằm, Tâm rửa bát lúc sáng xong cũng leo nên nằm cÙng tôi. Tôi ôm nàng vào lòng, nàng dúc đầu vào ngực tôi, sau đó vòng tay qua ôm tôi. Hai chúng tôi cứ nằm đó ôm nhau không nói gì.... Tôi cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Hay mình đi thăm gia đình cô đi.
- Hả? Anh nói thật chứ?
- Thật.
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì nữa, mình đi hai ngày thôi.
- Vâng, thế cũng được, lâu rồi em không xuống nhà chị ấy chơi.
- Ừ. Mà em còn nhớ đường không?
- Còn ạ.
- Ừ, để anh gọi điện mượn bố anh ít tiền đi xe.
Tôi gọi điện cho bố, cũng đã vài tuần tôi không gặp ông.
- Alo, Hiếu đấy à? Khoẻ không con?
- Dạ con vẫn khoẻ. Còn bố?
- Bố vẫn khoẻ.
- Vâng, bố con có chuyện muốn nhờ bố.
- Con nói đi.
- Bố ... cho con mượn ít tiền với, con muốn đi thăm một người bạn vừa mất.
- Ừ, thế con cần bao nhiêu?
- Một triệu ạ.
- Ừ. Thế tối qua nhà bố lấy đi. Giờ bố đang làm.
- Vâng, thôi bố làm đi. Con chào bố.
..
- Được rồi, tý em về xin phép bố mẹ đi nha.
- Vâng, mà mình đi bằng gì hả anh?
- Đi xe bus còn đi bằng gì? Ngốc thế.
- Người ta không biết mới hỏi mà.
Tôi và Tâm lại nằm ôm nhau , tôi cứ suy nghĩ về cô hoài. Mãi đến lúc mẹ tôi về hai đứa mới buông nhau ra....
Tối tôi đến nhà bố, có cà dì hai ở nhà, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi tôi xin phép đi về....
Sau khi xin phép, mẹ tôi và bố mẹ Tâm đều đồng ý. (Truyện được sao chép từ website: WapHack.Vn) Họ dặn chúng tôi đi cẩn thận, bố mẹ Tâm còn đưa cho tôi thêm một triệu, tôi từ chối hoài không được đành phải nhận, còn mẹ tôi đưa dứt khoát tôi không nhận. Những giờ còn lại của ngày hôm đó, tôi nóng lòng muốn đến nhà cô ngay lập tức, tôi cứ hóng cho đến ngày mai.....
7h sáng hôm sau...
Tôi dậy từ sớm, sau đó vác balo lên rồi qua nhà Tâm. Bố nàng đưa hai chúng tôi ra bến xe rồi dặn dò hai đứa cẩn thận. Tôi và Tâm đi lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và chuyến đi bắt đầu......
Chap 19:
Sau khi lên xe, tôi chọn cho tôi và Tâm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gần cuối. Do chưa nhiều người trên xe nên tôi có thể lựa chọn thoải mái.
- Ngồi đây đi em.
- Vâng.
Tôi ngồi ngoài còn Tâm ngồi trong. Xe bắt đầu nhiều người hơn sau mỗi lần dừng xe đón khách. Và cũng bắt đầu có những cái nhìn săm soi vào Tâm, những thằng con trai nhìn Tâm với ánh nhìn thèm khát, còn những đứa con gái thì nhìn nàng với sự ngưỡng mộ kèm theo sự ghen ghét. Những lời bàn tán, xì xào về nàng nổi lên.
- Người ta xì xào cái gì vậy anh?
- À không có gì đâu, kệ họ đi.
Tôi không muốn nàng biết điều này, nó chỉ làm nàng đau đầu thôi. Trên đường đi có rất nhiều phong cảnh đẹp, Tâm có vẻ rất thích thú cứ chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Oa, nhiều cảnh đẹp quá anh ha.
- Ừ.
- Đàn dê kia nhìn xinh quá, cả ngựa nữa kìa...
Nàng làm tôi đau hết cả đầu, đang nóng lòng đến nhà cô sẵn , tôi cốc đầu Tâm nói:
- A!!!! Đau.
- Ngồi yên đi, ngọ ngoậy hoài.
- Kệ em. Hứ.
Nhìn mặt nàng lúc đó ghét vãi ....
- Ngủ đi, đường còn dài đấy.
- Tý nữa.
Rồi Tâm lại tiếp tục quậy, tôi chán chả muốn nói :|. Khoảng nửa tiếng sau, có vẻ nàng đã mệt, nàng tựa đầu vào vai tôi, ôm lấy tay tôi và bắt đầu ngủ. Nhìn nàng đáng yêu quá , tôi vuốt nhẹ mái tóc nàng, tôi suy nghĩ rất nhiều về cô. Nhưng do đường còn dài nên tôi thôi không suy nghĩ nữa và chợp mắt một chút.....
- Anh! anh!!! Dậy đi.
Tôi mở mắt, nàng vừa lay tôi vừa gọi.
- Gì vậy? Đến nơi rồi à?
- Không...
- Thế ngủ tiếp đi, khi nào đến nơi anh gọi.
- Không, anh dậy đi....
- Sao vậy em?
- Em...
- Em làm sao?
Tâm ghé sát vào tai tôi nói nhỏ...
- =">">z Haha. Có thế mà cũng ngại.
- Em không biết đâu. Anh hỏi bác tài xem có dừng xe được không đi?
Tôi cười chọc nàng rồi quay ra hỏi bác tài:
- Bác tài ơi, có dừng xe lại một chút được không bác? Cháu có việc gấp...
Bác tài trông có vẻ khoảng trên 40 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc thoang thoảng khói, làn da xạm nắng, nhìn có thể thấy bác là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống...
- Khoảng 20 phút nữa xe sẽ dừng để đổ xăng và cho mọi người nghỉ giải lao, cháu cố đợi một tý nữa đi.
- Vâng.
Tôi quay ra Tâm:
- Đó, đợi 20 phút nữa đi.
- Híc, em khó chịu lắm rồi.
Tôi cười rồi rút điện thoại ra bật cho nàng xem vài clip diết thời gian cho nàng.... Cuối cÙng cũng đến lúc dừng xe, nàng chạy tót xuống tìm WC , một lúc sau nàng quay lại.
- PhÙ, thoải mái quá.
Tôi cười đểu nàng rồi cũng đi giải quyết để tý đi đường khỏi mót . Rồi mọi người nên xe và chuyến đi tiếp tục....
Sau 5 tiếng ngồi xe cuối cÙng chúng tôi cũng đến thành phố Bắc Giang. Ở đây cũng khá nhộn nhịp, xe cộ đi lại lườm lượp, tôi nhìn đồng hồ: 12:05 rồi vươn vai hỏi nàng:
- Giờ đến nhà cô luôn hay đi ăn trưa trước rồi qua nhà cô?
- Đi ăn trước đi, em đói lắm rồi.
Nàng xoa xoa bụng, mặt nũng nịu, nhìn ngộ vô cÙng .
- Ok. Tìm quán ăn nào thôi.
Sau một hồi cuốc bộ cuối cÙng chúng tôi cũng tìm được một quán ăn bình dân ưng ý.
- Vào đây đi em.
Tôi và nàng đi vào quán, ngồi xuống bàn. Quán này trông có vẻ khá sạch sẽ, cũng đông người ăn, chủ yếu là những người lao động làm thuê, công nhân, vài ba bạn sinh viên.
- Anh chị dÙng gì ạ?
Cô bé phục vụ hỏi chúng tôi, tầm lớp 6, 7, trông cô bé khá đáng thương, chắc làm thuê ở đây.
- Em ăn gì?
Tôi hỏi Tâm.
- Anh gọi gì cũng được, anh gọi mấy món bình thường ở nhà mình hay ăn ý.
Tôi quay ra cô bé phục vụ nói:
- Em cho anh một tô cơm hai người ăn, rau muống xào, thịt kho tàu với tôm luộc, một bát nước dÙng nữa nha.
- Vâng. Anh chị chờ một chút nha.
- À mà cho anh thêm hai lon nước cam ép nữa nha.
- Vâng.
- Làm gì mà anh gọi nhiều thế?
- Hì, Cho em ăn lo không lại kêu anh không cho ăn gì.
- Xì!!!!
- =">">z
5 phút sau, đồ ăn được mang ra. Tôi sắp bát đũa cho Tâm rồi xới cơm cho nàng, gắp cho nàng con tôm.
- Ăn đi cho mau nhớn
- :3 Em cảm ơn.
Rồi nàng gắp miếng thịt giơ trước mặt tôi ý muốn đút đo tôi ăn..
- Anh há mồm ra đi.
- A!!!
Tôi há mồm nhận lấy miếng thịt từ nàng. Tôi cũng gắp miếng thịt giơ trước mặt nàng, nhưng tôi lại muốn trêu nàng hơn là đút cho nàng . Nàng há mồm định nhận thì tôi quay đũa đút luôn miếng thịt vào mồm nhai ngon lành. =">">z
- Á, đồ đáng ghét.
- Hêhê =">">z.
Tôi khoái chá cười chọc quê nàng, ai ngờ nàng xụ mặt xuống, đập nhẹ đôi đũa xuống bàn và ... dỗi . Thấy thế tôi thôi cười hỏi nàng:
- Ơ, em dỗi đấy à?
Nàng không trả lời, tôi với tay nàng lay lay, nàng hất tay tôi ra, dỗi thật rồi . Tôi gắp miếng thịt dơ lại trước mặt nàng:
- Há mồm ra nào, anh đút cho, anh không chọc em nữa đâu.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, dỗi dai quá , rồi tôi làm đủ trò, mặt hề các kiểu con đà điểu mong nàng hết dỗi nhưng vẫn không được, tôi vẫn cứ làm. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào bàn chúng tôi, một bác trung niên lên tiếng:
- Hai đứa bay làm cái trò gì thế? Lớn rồi mà như con nít thế hả?
- Dạ bác ơi cục cưng của cháu đang giận cháu, cháu xin lỗi hoài, làm trò nãy giờ mà cô ấy vẫn chưa hết giận.
Cả quán cười ầm nên, mọi người nói đỡ cho tôi:
- Thôi tha cho nó đi cháu, nó xin lỗi nãy giờ rồi còn gì.
- Tha cho thằng em đi em gái, trông nó tội thế kia cơ mà.
....
Tôi quay ra Tâm với ánh mắt cầu khẩn, sau một hồi năn nỉ kèm theo sự trợ giúp của mọi người cuối cÙng nàng cũng hết dỗi . Nàng lườm tôi một cái nói:
- Hứ, chỉ dẻo mỏ. Tha cho anh đó, lần sau đừng trách.
- Hihi. Cảm ơn cục cưng. Thôi ăn đi.
Tôi lại gắp cho nàng miếng thịt, nàng há mồm nhận lấy. Trông nàng ăn khá ngon miệng. Sau khi ăn xong, chúng tôi tính tiền rồi phắn.
- Giờ mình đi mua ít hoa quả rồi qua nhà cô nha.
- Vâng.
Tôi vẫy taxi...
- Hai em đi đâu?
- Anh cho em đến chợ nào gần nhất ấy.
- Ừ.
Chúng tôi đến chợ, đang tầm trưa nên chợ khá vắng. Tôi trả tiền xe cho anh tài. Vào chợ, tôi chọn vài quả táo, một bó hoa cúc trắng, một chiếc phong bì rồi nhét vào trong 3 lít.
- Ok. Đi thôi em. Mà em còn nhớ địa chỉ nhà cô không?
- Có chứ, em quên sao được.
- Ừ.
Chúng tôi lại bắt taxi rồi đi đến nhà cô theo địa chỉ Tâm nói. 10 phút sau chúng tôi có mặt trước cổng nhà cô. Bỗng một cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút buồn bao chÙm lấy tôi. Nhà cô khá rộng rãi, quanh sân bày rất nhiều chậu cây cảnh. Rồi Tâm đưa tay bấm chuông.
"Kính coong..."
Và một người đàn ông trung niên bước ra ....
Chap 20:
Một người đàn ông trung niên bước ra, tay cầm bình tưới hoa...
- Ai đấy?
- Cháu Tâm nè bác?
Giờ tôi mới để ý kĩ, bố cô có phong thái rất điềm đạm, khuôn mặt hiền hậu, nhìn bác chắc tầm 50 tuổi. Bác mở cổng hỏi chúng tôi:
- Hai cháu tìm ai?
- Bác Trung, cháu Tâm nè.
- Tâm nào? Sao cháu biết tên tôi.
- Cháu Tâm con bố Minh nè bác, cháu ở Thái về đó bác.
- À, vào đi, bác nhớ rồi, cái thằng này... bạn cháu đây à?
- Vâng, cháu là bạn của Tâm, cũng là học trò của cô Linh nữa ạ.
Mặt bác thoáng chút buồn, tôi sơ ý quá. Tôi vội bào chữa:
- Dạ cháu xin lỗi bác đã nhắc đến cô, cháu vô ý quá.
- Không sao đâu cháu, thôi hai đứa vào đi.
Vào bên trong, tôi mới thấy có rất nhiều loại cây cảnh được uốn theo nhiều hình dáng, nhìn rất đẹp, những hòn non bộ thấp thoáng lá cây leo quanh xanh mướt.
- Bác Uyên đâu rồi hả bác?
- Bác gái đi chợ rồi, lát bác về bây giờ. Hai đứa vào nhà uống nước đi.
Chúng tôi theo bác vào nhà. Bên trong bày rất nhiều đồ cổ, có vẻ bác rất mê đồ cổ. Chúng tôi ngồi xuống.
- Hai đứa uống đi.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Tôi nói.
- Hai đứa đi đường có mệt không?
- Dạ cũng không mệt lắm đâu bác.
- Ừ. Thế hai đứa ăn gì chưa?
- Dạ chúng cháu xuống xe có vào quán ăn rồi ạ.
- Ừ.
Chúng tôi im lặng ....
- Mà Tâm, sao mày lại ....
Nó đến đó, bác ngừng lại.
- Dạ, cháu ... cháu muốn sống đúng với giới tính của của mình ạ....
- Ừ. Mà hai đứa ở đây chơi mai hãy về.
- Vâng.
Đúng lúc đó, bác gái đi chợ về.
- Mình ơi! Ra mở cửa cho tôi.
Hai bác vẫn tình củm quá không biết sau này mình với Tâm thế nào =">">z. Bác trai đứng dậy định ra mở cửa thì Tâm nhanh nhảu:
- Bác để cháu mở cổng cho.
Tâm chạy ra ngoài mở cửa cho bác gái.
- Chắc cháu là học trò thân thiết của Linh lắm mới lặn lội đến đây... thăm nó.
- Vâng, cô Linh giảng bài dễ hiểu lắm bác. Cháu cũng quý cô Linh lắm.
- Ừ. Trường cháu điều kiện học tập tốt không?
- Dạ tốt lắm bác.
- Ừ.
Bác gái bước vào, tay xách túi rau, thịt, Tâm theo sau xách túi hoa quả. Tôi đứng dậy chào bác:
- Cháu chào bác.
- Ừ, cháu cứ ngồi đi, không phải đứng dậy đâu, đi đường chắc mệt lắm, đợi bác chút.
- Vâng.
Bác gái mang đồ vào trong rồi ra ngồi nói chuyện, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi tôi xin phép hai bác cho tôi lên thắp nén nhanh cho cô. Bác trai ra ngoài tiếp tục cắt tỉa cây cảnh còn bác gái dẫn chúng tôi lên lầu....
Tôi sắp trái cây nên đĩa, kẹp theo cái phong bì rồi đặt nên bàn thờ, sau đó ba chúng tôi thắp nhang cho cô. Tôi nhìn ảnh cô, bao kỉ niệm lại Ùa về trong tôi, tôi thấy tim mình nhói đau. Cô nở nụ cười trong ảnh, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Tôi run run, khoé mắt cay cay...
"Không, mình không được khóc."
Tôi thầm nghĩ, tôi phải mạnh mẽ, chắc cô không muốn thấy tôi khóc. Giá như cô đừng lấy chồng sớm, cô đừng sang Úc, dÙ cô có từ chối, ghét bỏ, phũ phàng, dÙ tôi có làm em trai cô cũng được, tôi chỉ cần cô còn sống, với tôi điều đó cũng còn hơn bây giờ rất nhiều. Tôi cứ đứng đó lặng nhìn vào bức ảnh của cô mà không hề hay biết Tâm đang nhìn tôi, vẻ mặt nàng lúc đó hiện lên chút buồn. Tơi giật mình khi bị nàng gọi:
- Anh! Anh!!!!
- À... ờ, sao vậy em? Ủa? Mẹ cô đâu rồi?
- Bác đi nãy giờ rồi, anh nghĩ gì mà đứng như người mất hồn thế?
- Không có gì đâu em.
- Vâng, thôi mình vào phòng nằm nghỉ đi anh. Bác Uyên vừa dành