watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Yêu thằng bạn thân chuyển giới
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 20/02/14 14:07:46
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 865 Views

/> - Dậy rồi à? Tao có nấu phở cho mày ăn sáng rồi đấy, đi rửa mặt đi.
Tâm không nói gì đi vào nhà tắm, trông cô nàng có vẻ ủ rủ và giận tôi... Sau khi ăn xong tô phở tôi thấy Tâm đi ra ngoài cổng, tôi chạy theo gọi:
- Đi đâu đấy?
- Đi về.
- Để tao lai mày về, mày đâu có đi xe.
Tôi dắt xe ra ngoài và khóa cổng lại.
- Nên đi.
Trên đường, Tâm không nói câu nào, giận tôi thật rồi
- Thôi mà, cho tao xin lỗi.
Vẫn không nói gì, tôi quay lại lay lay tay.
- Thôi mà, đừng giận nữa, cho tao xin lỗi mà.
Tâm gạt tay tôi ra rồi lại khóc và đánh vào lưng tôi.
- Hức.. tao ghét mày.
Tôi dừng xe lại lau nước mắt cho nó rồi đi tiếp. Đến nhà Tâm, tôi chào nó rồi đi về, bố mẹ nó không có nhà nên tôi không chào được. Lúc ra về, tôi rẽ vào ngõ đi để tránh cái nắng gắt, đi được một đoạn tôi nhìn thấy thằng Hưng, nó đang bị 4 thằng up sọt. Tôi dừng xe lại quan sát. Nó và 4 thằng kia lao vào đánh nhau. Nó cứ hạ được hai thằng này thì lại bị hai thằng kia đánh ngã, cuối cÙng nó mệt và nằm ra đấy ôm người chịu chận, tôi thấy thế không được nên dựng xe lao vào giải vây cho nó.
- Ê, chúng mày làm clgt?
Bọn nó dừng lại, quay về phía tôi bặm trợn nói:
- Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao? cút nhanh không ăn đập đấy.
- Tao là bạn thằng Hưng, tao đéo đi đấy.
- A thằng này gan to nhỉ. Ê chúng mày đập bỏ mẹ nó đi.
Bọn chúng chạy lại đánh tôi, tôi lao đến đẩy hai thằng ra rồi chạy lại đỡ thằng Hưng nên.
- Sao mày lại làm thế? mày muốn chết à?
- Không nói nhiều. Giờ tìm cách thoát thân đã.
4 thằng kia lại lao đến. Tôi và Hưng phối hợp hạ 4 thằng kia, cuối cÙng chúng ăn đòn nhiều quá nên chuồn mất.
- Cảm ơn mày.
Thằng Hưng mở lời.
- Không có gì.
- Sao mày lại giúp tao? sau những gì tao làm với mày thì mày không nên làm như vậy.
- Tao biết, tao không thÙ dai nênn tao không quan tâm, dÙ sao tao với mày vẫn là bạn cÙng trường.
Nó có vẻ bất ngờ.
- Tao không ngờ mày phóng khoáng như vậy. Tao nể mày rồi đó. Cho tao xin lỗi về những việc trước đây đã làm với mày nha.
- Ờ. Không sao đâu. DÙ sao chuyện đó cũng là quá khứ rồi.
- Mà cảm ơn mày đã cứu tao.
-
Tôi cười, sau đó lai nó về nhà, từ hôm đó tôi và nó trở thành bạn thân của nhau, nó rất tốt tính, mặc dÙ vậy nó và Tâm vẫn có sự xung đột, tôi luôn là người ở giữa hoà giải hai đứa nó.
...
Khi về đến nhà, tôi chạy vào thấy mẹ là đến ôm bà xin lỗi rối rít. Bà không mắng chửi tôi mà chỉ nhắc nhở tôi không được làm thế nữa, Tâm đã nói dối giúp tôi lí do tối qua tôi đi... nên bà không trách tôi nhiều. Sau đó bà bảo tôi đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Món bà nấu ăn ngon tuyệt vời. Mẹ đúng là số một
Chap 16:
Sau một tháng, tôi đã quên đi được lỗi đau của mình nhờ sự quan tâm của Tâm dành cho tôi. Lúc nào Tâm cũng kè kè cạnh tôi sợ tôi đi lang thang như bữa trước, nên ai cũng hiểu nhầm hai chúng tôi yêu nhau. Tâm ân cần động viên cũng như giúp tôi mọi thứ để tôi có thể trở lại bình thường. Tâm thường rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa, tôi rất biết ơn những gì Tâm làm cho tôi. Tôi không còn cảm thấy cô ấy là một người con trai nữa mà là một cô gái thực sự. Tình cảm của hai chúng tôi cứ lớn dần lên mà cả hai chúng tôi đều không hay biết....
Còn cô, giờ này cô đang ở bên Úc cÙng chồng cô, trước lúc cô lên máy bay cô có gọi điện cho tôi:
"Anh sẽ vì em làm cha thằn...."
Tôi cầm máy nên, tôi bất ngờ khi nhìn thấy tên cô hiện trên màn hình, trái tim tôi lại đau nhói, Tôi lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không, cuối cÙng tôi quyết định nghe máy:
- A..lo!
- Hiếu đó à?
- Vâng....
- Cô muốn gọi điện cho em lần cuối trước khi cô lên máy bay, cô....
- Cô sẽ bay bây giờ sao? Tại sao cô không nói cho em biết để em được tiễn cô lần cuối?
- Hiếu à, cô xin lỗi, thật sự cô không biết làm thế nào cả, cô đã rất bất ngời khi biết em có tình cảm với cô, nhưng chúng ta không thể được em à...
- Tại sao chứ!!!!
- Hiếu à, nghe cô nói đi, cô thật sự rất vui trong khoảng thời gian cô quen Hiếu, cô yêu quý em như một người em trai, nhiều khi cô rất muốn em làm em trai của cô....
- Chỉ là em trai thôi sao .....
Tôi thẫn thờ, tuyệt vọng khi cô nói ra điều đó....
- Cô xin lỗi, nhưng cô không thể nhận tình cảm em dành cho cô được, cô xin lỗi em nhiều lắm...
Bỗng một giọng nói của đàn ông vang lên từ đầu bên kia: "Xong chưa em? Chúng ta phải lên máy bay rồi." - "Vâng"
- Thôi cô phải đi rồi, em hãy sống tốt nhé, cô sẽ không dÙng số này nữa đâu, nên em đừng gọi cho cô nhé, cô đi đây, tạm biệt em, em trai.
- Khoan đã, CÔ! CÔÔ!!!!!!
Cô tắt máy, lòng tôi lại nhói đau hơn bao giờ hết, tôi vội vàng bấm gọi lại cho cô:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên...."
Rồi lần hai, lần ba, và rất nhiều lần như thế nữa, đáp lại chỉ là tiếng tổng đài vô vọng. Tôi khụy xuống, điện thoại rơi khỏi tay, va xuống nền nhà vỡ tung ra nhiều mảnh, khoé mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt lại rơi và năn dài trên má. Ngay lúc đó Tâm bước vào, thấy tôi khóc cô ấy chạy đến:
- Hiếu!!! Sao vậy? Sao lại khóc? nói cho tao biết đi! Hiếu.
Cô ấy lay lay tôi hỏi dồn dập, tôi ngước mắt nên nhìn cô ấy, mắt cô ấy dưng dưng nhìn tôi.
- Cô ... vừa g...ọi ... cho tao...
- Sao chị Linh lại gọi cho mày? Chị ấy nói gì?
- Cô nói ... tạ....m biệt tao...
Những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài và Tâm cũng vậy, cô ấy khóc rồi ôm lấy tôi an ủi.
- Hức, mày đừng buồn nữa, chị Linh đã đi rồi, mày không được buồn như vậy, hức .... nếu chị ấy nhìn thấy mày như thế này thì chị ấy sẽ buồn lắm đấy ... hức ...
Tâm ôm tôi khóc nức nở, chắc cô cũng không muốn tôi như thế này, tôi nên chúc cô hạnh phúc vì tôi yêu cô mà, tôi lau nước mắt cho mình rồi cho Tâm. Tôi đi nên phòng đóng cửa giam mình trong đó, Tâm và mẹ tôi nói cách nào tôi cũng không mở cửa....
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định mình sẽ không quỵ lụy, phải mạnh mẽ, tôi như thế này hẳn mẹ tôi sẽ buồn lắm, cả cô nữa, tôi là chỗ dựa cho bà cơ mà, còn cô thì muốn tôi sống tốt chứ không phải như thế này. Khi nhìn thấy tôi bước ra, Tâm lao vào ôm tôi rồi đánh tôi thÙm thụp, cũng như lần trước, Tâm nói dối lý do cho tôi với mẹ tôi.
- Hức.... mày ích kỷ lắm biết không .... sao mày không ở trong đó chết luôn đi.... huhu.
Tôi lại lau nước mắt cho Tâm...
- Xin lỗi mày.... tao sẽ không như vậy nữa đâu, tao suy nghĩ kĩ rồi, tao sẽ mạnh mẽ không yếu đuối nữa đâu
- Hức ... Hức...
Tôi lại chỗ mẹ, ôm lấy bà...
- Con xin lỗi mẹ, mấy ngày nay con làm khổ mẹ quá....
- Ừ, Không sao đâu con, lần sau có chuyện gì thì nói với mẹ và Tâm tìm cách giải quyết, đừng có giấu trong lòng nghe con.
- Dạ...
Mẹ tôi hiền dịu ân cần là thế đó, chứ vào bố tôi là ăn đập lâu rồi
- Mà hai đứa hôm nay nghỉ ở nhà đi, tâm trạng như vậy sao học được.
- Vâng...
Để đền đáp lại sự quan tâm của Tâm, ngày hôm đó tôi đưa nàng đi chơi khắp nơi, nhưng thế cũng không thể đền đáp được tấm lònh của nàng....
- Chơi đu quay không?
Tâm không trả lời, lại giận rồi ...
- Thôi mà, tao biết lỗi rồi, chơi nha!
Tôi kéo nàng vào mua vé rồi trèo nên đu quay, nàng chỉ biết ú ớ làm theo, trước khi nên tôi còn mua hai cây kem bông mang cho nàng.
Chiếc đu quay bắt đầy xoay tròn....
- Nè!!
Tâm không trả lời tôi, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài, giận ghê quá , tôi đành cầm lấy tay nàng dúi cho nàng một que. Nàng cứ cầm đó mà không ăn, mặt vẫn nhìn ra ngoài. Tôi xé một miếng giơ trước mặt nàng.
- Ăn đi, giận ghê vậy, tao xin lỗi rồi mà.
Lại không thèm trả lời tôi rồi quay mặt ra chỗ khác, bướng đây mà . Tôi liền lấy ngón tay cÙ nàng, nàng nhăn mặt đẩy tay tôi ra nhưng tôi vẫn tiếp tục, cuối cÙng nàng chịu thua và cười sau đó lườm tôi một cái.
- Thế giờ có chịu ăn không?
Tôi giơ lại miếng kem trước mặt nàng, nàng há miệng rồi tôi đút cho nàng.
- Thế có phải ngoan không
Nàng nhéo tôi một cái.
- A!!! Đau!!!
- Cho chừa, hứ.
Sau đó tôi và nàng cứ đút cho nhau ăn, một lúc sau tôi sang ghế nàng ngồi, nàng ngồi sát vào tôi rồi tựa đầu nên vai tôi và hát, nàng hát bài gì đó tiếng Thái tôi nghe chả hiểu gì sất :v
- Em học tiếng Thái bao giờ thế?
- Lần trước em sang Thái nên học lỏm được đó anh, em hát hay hông?
- Hay.
Nàng mỉm cười rồi hát tiếp, giọng nàng thật ngọt ngào. Từ những vòng quay định mệnh đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày hôm đó tôi đưa nàng đi chơi khắp nơi, trông nàng có vẻ rất vui. Khi tôi lai nàng về nhà, nàng ôm tôi cứng nhắc, tựa đầu vào lưng tôi, cảm giác thật hạnh phúc . Trên đường, có những ánh mắt gato nhìn tôi và nàng của những kẻ xa lạ, nhưng cũng có những ánh mắt kì thị, lời nói rèm pha của những kẻ quen biết hoặc biết về lý lịch của nàng, nhưng tôi mặc kệ tất cả. Về đến nhà nàng:
- Anh về cẩn thận nha, về đến nhà nhớ gọi cho em đó, không được la cà với đứa nào đâu đấy. Không thì biết tay em.
Nàng đe dọa tôi, trông nàng lúc đó thật dễ thương =)))) yêu quá.
- Biết rồi.
Sau đó tôi và nành trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm ... nhìn nàng non ton chạy vào nhà rồi tôi mới quay xe về nhà. Về đến nhà tôi gọi cho nàng ngay, cả tối hôm đó, tôi và nàng nhắn tin cho nhau đến tận 2h sáng mới chịu đi ngủ, nên sáng hôm sau hai đứa như con gà rÙ gật gÙ thiếu ngủ dắt nhau đến trường
Chap 17:
Sáng hôm sau....
"Reng ... Reeng..."
Tôi với tay tắt đồng hồ, hôm nay tôi thức dậy với cơ thể uể oải do thiếu ngủ. Vừa mở mắt tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Tâm sợ nàng ngủ quên.
"Tút... Tútt..."
Những tiếng tút nhạt nhẽo vang lên, nghe thật chán, tý nữa đến lớp nhất định tôi cài nhạc chờ cho nàng để mỗi khi gọi cho nàng tôi không cảm thấy nhàm chán do tiếng tút tút đó nữa . Nàng nhấc máy với giọng ngái ngủ:
- Aaa..lo! Oáp ! Gọi gì vậyy? Vẫn đang ngủ mà.
- Dậy đi còn đi học, muộn học bây giờ.
- Cho em ngủ xíuu nữa điiiii.
- Thôi dậy đi, trưa về ngủ bÙ, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi anh qua đón đi học.
- Oáp!!!! Vângg!
Nàng tắt máy, tôi đứng dậy vươn vai, mở cửa sổ ra, những tia nắng vàng sáng sớm êm dịu chiếu vào phòng, không khí buổi sáng thật trong lành. Tôi gấp chăn màn cẩn thận rồi đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo mặc sịp đi học . Xuống dưới nhà, mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm.
- Con chào mẹ.
- Chào con. Mẹ nấu cho con bát bún cá rồi đấy, ăn đi rồi đi học. Thôi mẹ đi làm đây.
- Vâng.
Tôi mò vào bếp, mở nồng bàn ra, bát bún cá vẫn còn nóng hổi bốc khói khi ngút, thơm phức mÙi hành và gia vị, những miếng chả cá, cá rán nhìn thật đẹp mắt, nước dÙng thì đậm đà, đúng món tôi thích mà lại là má nấu nữa thì thôi rồi . Tôi nuốt nước bọt bốc tạm một miếng chả cá rồi đậy nồng bàn lại, phải đi học về tôi mới ăn được, giờ phải qua đón Tâm nữa không thì muộn học mất. Tôi dong xe ra ngoài rồi khóa cổng lại, sau đó đạp xe đến nhà Tâm...
"Kính coong..."
Tôi bấm chuông, mẹ Tâm bước ra mở cổng cho tôi, bác nhìn thấy tôi cười nói, hai gia đình vẫn chưa biết chuyện tôi và Tâm.
- Hiếu à? Đến rủ Tâm đi học hả? Vào đi cháu.
- Vâng.
- Mẹ cháu thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ, cả tuần nay bác bận quá nên chưa gặp được mẹ cháu.
- Vâng, mẹ cháu vẫn khoẻ, hôm nào bác đến nhà cháu chơi, mẹ cháu cũng nhớ bác lắm.
- Ừ. Để bác gọi Tâm xuống cho nha. Cháu chờ nó một tý.
- Vâng.
"Tâm ơi, xuống đi học với thằng Hiếu này!!!"
"Vâng, mẹ bảo nó đợi con tý" (Dám gọi mình là "nó" cơ đấy láo quá, láo quá)
"Nhanh lên, lề mề vừa thôi"
Cuối cÙng Tâm cũng đi xuống, vừa đi vừa ngáp.
- Làm gì mà lâu thế?
- Làm gì kệ người ta, hỏi nhiều, đi học thôi ( à dám bướng hả ). Mẹ ơi con đi học đây!!!!
- Cháu chào bác.
- Ừ, hai đứa đi đi.
Tâm nhảy nên xe tôi gia hiệu cho tôi lên xe lai nàng. Vừa ra khỏi ngõ nhà nàng là nàng liền ôm lấy tôi, dựa đầu vào lưng tôi vẻ làm nũng. Tôi quay lại véo má nàng rồi hỏi tội:
- Sao vưởi dám kêu anh là nó hả?
- Hứ, không kêu thế chả lẽ kêu anh. Để má em đập chết à?
- Ờ. Thế ăn sáng chưa.
- Mới sáng ra đã có người gọi điện làm phiền dục đi học thì lấy thời gian đâu ra mà ăn.
- Hì hì, lát mua cho hộp sôi là được chứ gì.
- Nhớ đó.
Cứ thế, tôi và nàng dắt nhau đến trường, tôi còn mua cho tôi và nàng mỗi đứa một hộp sôi, chai nước ngọt, lên lớp đút cho nhau tình tứ thôi rồi . Cả lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt từ khó hiểu sang ngạc nhiên rồi chúng nó hiểu ra vấn đề rú lên:
- Bố hai thằng gay. Có neptune chưa? Có cần bọn tao cho vài can không?
- Gay cl nhá giờ nó là con gái rồi. Cứ chuẩn bị dầu ăn đi rồi tao giao thông tụi mày. À không, tao thích mÙng tơi dã nát hơn, vừa mát vừa thân thiện môi trường lại rẻ với nhiều chất dinh dưỡng =">">z
Cả lớp tôi cười ầm nên, cũng có những lời nói vui vẻ xen lẫn những lới nói xấu chê bai. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Trong hai tiết học đầu, hai đứa cứ gật gÙ do thiếu ngủ, bị cô bộ môn nhắc suốt, xém tí nữa là được khắc bia tiến sĩ vô Sổ đầu bài
, những tiết sau chúng tôi đã tỉnh táo hơn, và tập trung vào bài học.
"TÙng ... TÙng ...."
Giờ ra chơi đã đến, thằng Minh lại đến rủ tôi xuống căn-tin.
- Ê Hiếu, xuống can-tin không?
- Có, đi thôi.
Tôi dắt theo Tâm đi cÙng.
- Nghe nói hai đứa mày yêu nhau hả?
- Ơ, sao mày biết?
- Tin lan ra cả trường rồi, trên confessions của trường mình đó.
- Đệch, lan nhanh vãi, không biết đứa nào hớt thế.
- Tao không biết.
Tôi để ý có những cái nhìn, chỉ chỏ, xì xầm bàn tán: "Kệ chúng mày, bọn lắm chuyện", tôi nghĩ.
Đến can-tin, tôi và Tâm mua cho nhau nước ngọt rồi ngồi đó chém gió cÙng Hưng rồi lên lớp. Cứ thế đến lúc ra về, rồi về nhà. Đến tối lại rủ nhau đi chơi rồi lại nhắn tin, nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên chỉ nhắn đến 23h là tôi dục Tâm đi ngủ. Tối đó, tôi đã có một cơn ác mộng, cơn ác mộng về cô. Tôi mơ thấy tôi và cô đang ôm ấp nhau trên ghế đá nhìn lá vàng rơi nói chuyện vui vẻ, bỗng tất cả biến thành một màu xám xịt, ma quái, rồi một bàn tay đen ngòm túm lấy cô và lôi đi, tôi với lấy líu cô lại nhưng không được, tôi cứa chạy theo cô, chạy mãi, chãy mãi, tôi rơi xuống một hố sâu đen tưởng chừng như không đáy, tôi cứ rơi, rơi mãi. Bỗng xuất hiện những chiếc cọc nhọn sáng loáng. Tôi giật mình bừng tỉnh, người tôi lấm tấm mồ hôi dÙ tôi đang bật điều hòa 25 độ. Tôi nhìn đồng hồ 02:07, tôi đạp chăn ra cho mát rồi ngủ tiếp, như
Chap 18:
Cũng đã một tuần kể từ đêm tôi gặp ác mộng về cô, tôi không biết rằng một việc bất ngờ đã xảy ra đúng vào đêm tôi mơ giấc mơ đó.....
8h sáng chủ nhật....
"Anh sẽ vììì em làm cha thằnggg bééé...."
Tôi mắt nhắm mắt mở với tay ra lấy điện thoại, cảm thấy phiền phức khi bị phá giấc ngủ nướng.
- Đm. Mới sáng sớm đã bị làm phiền :|.
Nhìn số hiện lên màn hình, thì ra là Tâm gọi. Tôi bấm nút trả lời:
- Alo, gọi gì sớm vậy? Anh đang ngủ mà.
- Anh nhìn xem mấy giờ rồi mà còn ngủ? Ngủ như heo ấy.
- Heo mà cũng có người suốt ngày lẽo đẽo bám đít đấy nhá .
- Hứ, mà em có một chuyện muốn anh biết.
Giọng Tâm là lạ, tôi cảm thấy lo lắng.
- Chuyện gì vậy?
- Nhưng sau khi nghe xong anh phải bình tĩnh đấy, chuyện này có thể làm anh ... sốc, nhưng em ... vẫn muốn anh biết.
Tôi bắt đầu lo lắng thực sự...
- Ừ, em nói đi.
- Anh hứa đi đã.
- Anh hứa, được chưa?
- Chuyện này liên quan đến ... chị Linh đó anh...

Đến trang:

;

Truyện Teen

Yêu thằng bạn thân chuyển giới

Trang chủ
U-ON - 13