Truyện teen,Bad Boy Full
hớ là giúp cho cậu yêu quý ngài Kim như họ chứ không được hận ông, vì đó là… ba ruột của cậu. Trước 1 tháng sinh cậu, bà Jung biết được sự việc này nên đã tìm gặp mẹ cậu và yêu cầu bà ấy là sau khi sinh cậu, 2 người hãy đi nước ngoài và không còn được xuất hiện tại đây! Nhưng bà ấy không chịu, nhất định bà ấy không đi. Rồi mẹ JongHyun cũng không nói gì thêm. Bà ra về trong sự tức giận. Cho đến khi mẹ cậu sinh cậu ra, bà Jung đã cho người bắt cậu đi. Vì vừa mới sinh mà lại mất con nên mẹ cậu lên máu sản hậu và… bà ấy đã mất! ba mẹ giờ của cậu chính là người nhặt được cậu ở trước cửa nhà họ!_Candy trả lời.
Tai con bé như lùng bùng, nó không thể nào tin được hết những lời Candy nói. Tim nó thắt lại, nó không phải là con ruột của ông bà Park, những người luôn yêu thương nó hết mình. Nó là em cùng mẹ khác cha với TaeHee và là anh em cùng cha khác mẹ với… Luna và… JongHyun. Tại sao điều này lại đến với nó chứ? Tại sao nó lại phải chịu đựng những đau khổ này. Nước mắt cứ thế lăn rơi trên bờ má con bé. Nhìn nó như vậy, Candy cũng chợt nhói lòng. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của con bé bây giờ. Làm sao mà suốt mười mấy năm qua những người mà cô luôn yêu thương nhất, luôn cho rằng đó là ba mẹ ruột của mình lại không là ba mẹ của mình chứ. Cứ thế con bé cứ mãi khóc… chợt con bé đứng lên.
- Không! Tôi không tin!
Con bé hét lên rồi bỏ chạy, do quá bất ngờ nên Candy chưa kịp phản ứng. Sau vài giây định thần thì Ji Yeon đã biến mất. Candy lo lắng tột độ, vội rút trong túi ra đt, cô bé call ngay cho mọi người đi ra. Vừa nhận được tin con bé biến mất, cả bọn nhao nháo lo lắng chạy ra.
- Tại sao cô lại để Ji Yeon biến mất như vậy chứ? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết hậu quả_JongHyun tức giận nắm cổ áo cô bé lên. Ngay lập tức, Dong Woon đẩy anh ra khỏi Candy.
- Anh nên bình tĩnh lại, chuyện bây giờ cần làm là nên đi tìm Ji Yeon chứ không phải đe dọa Candy!_Dong Woon đứng chắn giữa cô bé và anh.
- Được thôi! Giờ tôi sẽ đi kím con bé, chị hãy mau cho gọi người đến tìm con bé đi. Tôi không muốn Ji Yeon gặp chuyện!_dứt dâu anh chạy kéo Joon đi theo.
Vừa đi anh vừa thầm cầu cho Ji Yeon không xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn là có gì đó rất kinh khủng mới khiến con bé sock đến thế. Cứ chạy mãi nhưng Joon và anh vẫn không tìm thấy con bé. Quay sang nhìn Joon, anh vẫn thấy cậu đang nhìn vào máy dò tìm nhưng tại sao tìm mãi lại không được chứ.
- Sao vậy? chưa tìm được sao?_anh nhăn mặt hỏi.
- Ừm, có lẽ Ji Yeon trong lúc chạy đi đã quên không mang điện thoại_Joon thở dài.
- Để làm gì chứ? Gọi cho con bé à?_anh thắc mắc.
- Cậu giả ngu hay ngây thơ đột xuất thế? Thử hỏi, 1 người đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, cậu gọi người đó có bắt máy không?_cậu bực bội mắng JongHyun.
- Thế cần điện thoại con bé làm gì?_anh nhíu mày hỏi.
- Anh có gắn vào điện thoại Ji Yeon 1 con chíp nhận dạng. Chỉ cần con bé đem theo điện thoại, dù ở bất cứ đâu, anh cũng có thể tìm ra_Joon giải thích.
- Vậy chắc nguy rồi!_anh nhăn nhó nói.
- Cậu đừng lo quá! Lực lượng những người đi tìm con bé rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được_Joon giúp cậu an tâm.
- Anh nghĩ thế thật à?_JongHyun hòi.
- Ùm!_anh gật đầu rồi sau đó lại quay lại công việc tìm kiếm.
Gắn tai nghe vào xe, anh kết nối với những người còn lại trong cuộc tìm kiếm. Lòng anh cứ não nề lo lắng cho con bé. Anh cũng đang thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con bé…
Trong khi đó, tại 1 con đường…
Con bé bước đi thẩn thờ, đôi mắt nó ướt nhòa đi vì nước mắt. JongHyun và nó là an hem, chuyện này đúng thật là quá bất công. Ba mẹ cô… họ đều không phải là ba mẹ ruột của cô. Phải rồi! Mẹ! Mẹ con bé đã có 1 cái chết thật sự rất đáng thương. Tất cả chỉ tại bà Jung, bà ta đã khiến con bé mất đi sự yêu thương của ba mẹ từ khi vừa mới lọt lòng . Con bé nhất định, nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá! "Kim JongHyun! Đừng hận tôi, anh nên hận mẹ mình! Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này!”. Con bé nghĩ thầm rồi quệt đi nước mắt của mình. Hít thật sâu… con bé quay bước về hướng khu dinh thự nhà họ Kim với kế hoạch trả thù trong đầu…
-----------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch trả thù của Ji Yeon là gì? JongHyun và Ji Yeon sau này sẽ như thế nào? Liệu họ có là kẻ thù của nhau? Tất cả chỉ được tiết lộ nếu pà koan chịu khó tích cực thanks với comment cho PinTrong khi đang lo lắng chạy hết con đường này đến khu phố khác để tìm con bé nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Đầu anh như sắp nổ tung thì chuông điện thoại Joon reo.
- Sao? Tìm thấy con bé chưa?_cậu hỏi ngay khi nhấc máy.
- "……………..”
- Quay lại rồi à? Được rồi, bọn tôi sẽ quay về. Giữ Ji Yeon cẩn thận vào!_Joon nói rồi dập máy.
- Đang ở đâu vậy?_anh hỏi ngay khi Joon tắt điện thoại.
- Đã quay về khu dinh thự_Joon trả lời.
Anh cũng yên tâm hơn nên không hỏi thêm câu nào nữa. Vừa về đến nhà, anh chạy vội vào trong. Con bé đang ngồi đó với những người khác, vẻ mặt lạnh lùng đến lạ thường. Anh cũng không quan tâm cho lắm đến sự lạnh lùng đó. Việc anh quan tâm bây giờ là con bé đã quay về bình yên. Vội đến ngồi xuống bên cạnh nó nhưng việc đầu tiên nó làm thật sự khiến anh bất ngờ là khi anh ngồi xuống nó lại sang ghế đối diện ngồi. Có chuyện gì với nó vậy? anh đang tự hỏi.
- Ji Yeon, em không sao đấy chứ?_JongHyun lo lắng hỏi.
- Không đến nỗi phải khiến anh lo như vậy_con bé nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà hướng ra chỗ khác.
- Em… sao tự dưng lạ vậy?_anh nhíu mày hỏi.
- Bây giờ anh cũng đã đến. Tôi có việc muốn mọi người biết, giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi sẽ đến Úc và học tập tại đó, còn Ji Shin, tôi muốn đưa nó theo. Đồng ý chứ?_con bé nói trong sự kinh ngạc của Joon và JongHyun.
- Em không đùa đấy chứ?_Joon sốt sắng hỏi.
- Tất nhiên là không, bộ trông tôi giống đang đùa lắm à?_con bé trở nên nghiêm túc hẳn lên.
- Được thôi, nếu như em chịu đi với chị, muốn gì cũng được!_TaeHee mỉm cười hài lòng.
- Không! Không thể nào như vậy được! chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với em hay sao mà em lại giỡn với anh như vậy chứ?_JongHyun thật sự sock với quyết định của con bé.
- Anh chẳng làm gì sai cả, người làm sai đó là ba mẹ anh_con bé nói rồi đứng lên.
- Em nói như vậy là sao? Có thể giải thích rõ cho anh biết được không?_JongHyun thắc mắc.
- Chẳng có gì để giải thích cả. Muốn biết thì hãy tự mà tìm hiểu lấy! Chúng ta đến khi nào mới bay? Ngày mai được chứ?_con bé phớt lờ anh đi rồi quay sang hỏi TaeHee.
- Càng sớm càng tốt, vậy em nên nghỉ đi, chị sẽ cho người đến đón Ji Shin, mai chúng ta sẽ khởi hành!_TaeHee nói rồi đưa con bé lên lầu.
Cả JongHyun, Joon và Candy nhìn theo con bé sững sờ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tại sao con bé lại có quyết định như vậy. Chẳng lẽ nguyên do là chính Candy? Cô thật là bất cẩn quá, khi kể cho con bé nghe lại quên cả việc JongHyun và Ji Yeon không có bất kỳ quan hệ gì với nhau chứ. Được rồi, Candy quyết định lát nữa sẽ nói ra và cản việc Ji Yeon bỏ đi. Vì nếu như thấy anh đau, cô thà để cho mình là kẻ phản bội thì hơn. Nghĩ rồi làm, Candy chạy lên phòng Ji Yeon, Dong Woon cũng đi theo. Vừa đứng trước cửa, cô bé đã nghe được tiếng khóc thút thít của Ji Yeon phát ra. Vội chạy vào trong, cô xem thử nó có sao không.
- Ji Yeon à! Cậu có sao không vậy?_Candy ngồi xuống cạnh nó. Vừa thấy cô, con bé đã ôm lấy.
- Tại sao chứ? Tại sao lại là JongHyun? Tại sao anh ấy lại là anh cùng cha khác mẹ với tớ, tại sao anh ấy lại là con của kẻ đã giết mẹ tớ?_con bé òa lên. Thấy vậy, cô vỗ lưng an ủi.
- Cậu bình tĩnh đã nào, cậu với JongHyun thật ra chẳng phải anh em ruột đâu_Candy nói.
- Sao chứ? Không phải anh em ruột?_Ji Yeon đẩy cô bé ra ngồi đối diện.
- Phải! tớ biết được chuyện đó qua lần nói chuyện của Ngài Kim với TaeHee sunbae. Ông ấy bảo thật ra JongHyun không phải là con ruột của mình. Ông biết điều đó nhưng ông vẫn xem anh ấy là con bởi sau này, ông sẽ giao cho anh ấy quản lý công ty của ông _Candy gật đầu nói.
- Nhưng… cho dù anh ấy không phải là anh em ruột của tớ, nhưng cũng là con của bà ta, người đã khiến mẹ tớ chết_con bé cúi mặt nói.
- Thế ra cô chủ muốn trả thù bà Jung bằng cách khiến đứa con trai yêu quý của bà đau khổ à?_Dong Woon nhoẻn miệng cười.
- Nhiều chuyện, chuyện này không liên quan đến anh. Mà anh vào đây từ khi nào thế?_Candy vừa mắng xong lại hỏi ngay.
- Khi mà người nào đó biết mình gây rắc rối cần phải giải quyết nên mới vào đây đó!_Woon lại nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc 1 lần nữa.
- Mặc kệ tôi! Mà Ji Yeon này, nếu như thật sự cậu muốn gây đau khổ cho JongHyun thì tớ nghĩ là không nên đâu. Cậu mà làm vậy thì chỉ khiến bản thân mình phải đau hơn thôi. Với lại, người gây ra là bà Jung chứ không phải anh ấy, anh ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu nên nghĩ kỹ lại trước khi quyết định đi Ji Yeon à!_Candy lườm Woon 1 cái rồi quay sang khuyên con bé.
- Không đâu! Tớ đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ta không phải là anh ruột của tớ nhưng bởi vì JongHyun là con của bà Jung… tớ nhất định sẽ phải khiến bà ta phải trả giá! Tớ… không thể… yêu con trai của kẻ thù!_con bé nói với ánh mắt phẫn nộ. Khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, não lòng cô bỏ ra ngoài và tất nhiên là Woon cũng đi theo.
Trong khi đó, ở dưới, Joon cũng không kém phần bất ngờ khi thấy thái độ lẫn quyết định của con bé ngày hôm nay. Chẳng phải Ji Yeon yêu JongHyun lắm sao? 2 tháng không phải thời gian lâu khi cậu được ở bên cạnh con bé. Nhưng… cậu có thể khẳng định 1 điều rằng, Ji Yeon thật sự rất rất yêu JongHyun. Làm thế nào mà nó có thể chịu rời xa anh như vậy chứ. Chắc chắn, trong lúc nói chuyện với Candy, con bé đã gặp 1 việc kinh khủng lắm. Cậu phải hỏi Candy cho ra lẽ, nhất định là như vậy…!
Tim anh thắt lại khi con bé như vậy. Thái độ kia là sao? Ánh mắt kia là sao? Và cả quyết định rời xa anh? Tất cả những việc con bé làm là như thế nào? Anh đã làm gì có lỗi với nó ư? Nhưng không! Con bé đã bảo anh không làm gì sai cả, người làm sai là… mẹ anh? Mẹ anh thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ anh chỉ lặng im nhìn theo dáng con bé đi hay sao? Không! Nhất định anh không bao giờ buông tay con bé ra dù có gì đi nữa. Anh phải gặp nó, phải nói cho ra lẽ. Đúng vậy! anh phải giải quyết vụ này bằng được! Nghĩ rồi anh đứng dậy để tìm gặp nó. Mở cửa phòng ra, anh thấy con bé đang ngồi thừ người mắt hướng ra biển, anh tiến bước lại gần nó.
- Ji Yeon à! Thật ra anh đã làm gì? em phải cho anh biết lý do chứ!_JongHyun ôm nó từ phía sau. Ngạc nhiên bởi cái ôm ấm áp của anh, con bé như nghẹn lại.
- Anh buông tôi ra đi!_Ji Yeon gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
- Không! Em phải nói rõ lý do anh mới buông, tại sao em lại như vậy? Em bảo người làm sai là mẹ anh. Việc là như thế nào? Em phải nói rõ anh mới giải quyết được!_JongHyun nói như muốn hét lên.
- Em… anh làm ơn buông em ra đi, anh với em… không thể đến với nhau được. Không thể nào đến với nhau!_Con bé khóc ngất lên.
- Tại sao chứ?_anh như phát điên lên khi nghe con bé nói thế.
- Tất cả chỉ tại vì anh là con của bà Jung! Anh đáng lẽ không nên là con của bà ấy. Tốt nhất anh với tôi hãy xem như chưa từng quen biết nhau nếu như không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau!_con bé nói.
Từng lời phát ra từ miệng con bé khiến anh càng thêm hoang mang. Tại sao khi anh là con của mẹ mình thì cả 2 càng không thể đến với nhau chứ? Tại sao nếu như anh không quên con bé đi thì cả 2 sẽ trở thành kẻ thù của nhau chứ? Buông thỏng tay ra, đầu anh như sắp nổ tung bởi từng lời nói của nó. Nhân lúc anh buông tay ra, con bé vùng thoát khỏi người anh và chạy sang phòng TaeHee. Anh cứ đứng đó, cứ ngẩn người như 1 kẻ mất hết đi lí trí của mình…
----------------------------------------------0000-----------------------------------------------
Ngồi nghe Candy kể lại những gì mà cô bé đã nói Ji Yeon nghe, Joon cũng 1 phần nào hiểu ra lý do tại sao con bé lại như vậy. Khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cuộc đời của Ji Yeon thật đáng thương. Cả JongHyun cũng thế, anh chẳng hề có tội tình gì mà lại phải chịu đựng đau khổ này do mẹ mình gây ra. Joon thật sự rất thấy thương 2 người. Candy cũng không thua kém gì cậu, cũng rất cảm thương cho 2 con người khốn khổ kia.
- Em đúng là! Tại sao lại kể ra chứ. Nếu như em không nói ra thì JongHyun và Ji Yeon sẽ không có chuyện như giờ đâu!_cô bé ủ rũ nói.
- Em đừng tự trách mình, nếu em không nói ra, thế nào TaeHee sunbae cũng nói thôi!_Joon an ủi cô.
- No! All is in me!!!_cô bé nói cứ như mình thật tệ hại.
- Exactly, it’s your fault!_DongWoon ngồi cạnh Candy nói.
- Hừ, tên chết tiệt! không an ủi thì thôi đi. Có cần đổ hết lên đầu tôi vậy không?_cô bé vừa nói vừa cố gắng vươn chân đạp thật mạnh vào chân Woon.
- Chẳng phải em nói tất cả là tại em sao? Tôi chỉ tán thành giúp em thôi!_Woon chẳng những không la đau mà còn cố trêu cô bé.
- Nói thì nói vậy thôi chứ! Không thấy Chang Sun hyung sao? Dù thấy tôi nói vậy nhưng hyung ấy vẫn an ủi đó!_Candy chu mỏ nói khiến Joon với Woon bật cười.
- Sao nào? ở đây không có ai tên Chang Sun cả!_Joon nhíu mày nói.
- Với mọi người có thể hyung là Lee Joon nhưng với Canady Shin này, hyung vẫn mãi là Lee Chang Sun biết chứ?_Candy lè lưỡi nói.
- Thế sao? Vậy có lẽ với mọi người, em là Canady Shin, nhưng với tôi, Em vẫn là Shin Bomi ngốc nghếch. Cô bé rắc rối của tôi ạ. Đã muốn thay đổi thì phải làm tốt chứ!_Woon đưa mặt mình sát vào Candy khiến nhịp tim cô ngừng đập trong vài giây.
Quay người lại, Woon cười tinh nghịch khi cả người cô đang nóng bừng lên. Còn nhịp tim ư? Sau vài giây ngừng đập, bây giờ thì nó đã hoạt động lại với công xuất tối đa, phát ra cả tiếng luôn cơ đấy! Candy ngượng chín mặt vì không chỉ hành động của Woon mà cả câu nói của hắn, gì mà cô bé rắc rối của tôi chứ? Úp mặt xuống bàn, cô bé không dám ngước lên nhìn hắn và Joon. Thấy Candy như vậy, Woon càng cười to hơn. Nhìn thái độ của Woon, Joon khẽ mỉm cười hài lòng. Ai chứ Dong Woon ư? Nếu thích Candy thì tất nhiên là cậu sẽ luôn ủng hộ hắn…!
------------------------------------------------------000----------------------------------------------
Sau vài phút úp mặt xuống bàn vì bị tên đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó làm cho ngượng Candy quyết định đi Bar xả xì trét. Tiếng nhạc dồn dập khiến tim cô cứ thế mà đập thổn thức theo. Thật ra cô đang rối rắm trong chuyện tình cảm của mình, nay lại còn thêm rắc rối của Ji Yeon và JongHyun khiến cô phải đau đầu. Tại sao tình yêu lại khiến người ta phải khổ tâm vì nó đến thê cơ chứ? Cầm ly rượu màu vang đỏ, cô cứ ngắm nhìn nó 1 lúc. Ước gì cô như những giọt rượu này, có thể giúp được người khác quên đi những cảm xúc đau buồn. Kề ly rượu vào môi, cô uống 1 hơi cạn đáy ly.
Chợt… hình ảnh Woon hiện lên trong đầu cô. Cái ngày mà cô bị biến thành nô lệ của hắn cũng hiện về. Chỉ tại hôm đó, nếu như không vì quá buồn có lẽ Candy cũng đã không uống say đến thế. Đến mức kể toạch ra những tình cảm mà cô giấu trong lòng suốt 2 năm qua của mình dành cho ai kia kể với Woon. Để rồi hắn lấy đó làm thứ mà bắt cô phải nghe theo mình. Tức tối, Candy lại cứ tiếp tục dốc tiếp từng ly rượu vang nống ấm.
Đang mãi mân mê từng giọt rượu đỏ, chợt có vài ba tên loi choi trong cứ như bọn công tử nhà giàu suốt ngày chơi bời chẳng có gì làm đến gần Candy. 1 tên trông chúng khẽ đặt tay lên vai cô bé.
Tai con bé như lùng bùng, nó không thể nào tin được hết những lời Candy nói. Tim nó thắt lại, nó không phải là con ruột của ông bà Park, những người luôn yêu thương nó hết mình. Nó là em cùng mẹ khác cha với TaeHee và là anh em cùng cha khác mẹ với… Luna và… JongHyun. Tại sao điều này lại đến với nó chứ? Tại sao nó lại phải chịu đựng những đau khổ này. Nước mắt cứ thế lăn rơi trên bờ má con bé. Nhìn nó như vậy, Candy cũng chợt nhói lòng. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của con bé bây giờ. Làm sao mà suốt mười mấy năm qua những người mà cô luôn yêu thương nhất, luôn cho rằng đó là ba mẹ ruột của mình lại không là ba mẹ của mình chứ. Cứ thế con bé cứ mãi khóc… chợt con bé đứng lên.
- Không! Tôi không tin!
Con bé hét lên rồi bỏ chạy, do quá bất ngờ nên Candy chưa kịp phản ứng. Sau vài giây định thần thì Ji Yeon đã biến mất. Candy lo lắng tột độ, vội rút trong túi ra đt, cô bé call ngay cho mọi người đi ra. Vừa nhận được tin con bé biến mất, cả bọn nhao nháo lo lắng chạy ra.
- Tại sao cô lại để Ji Yeon biến mất như vậy chứ? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết hậu quả_JongHyun tức giận nắm cổ áo cô bé lên. Ngay lập tức, Dong Woon đẩy anh ra khỏi Candy.
- Anh nên bình tĩnh lại, chuyện bây giờ cần làm là nên đi tìm Ji Yeon chứ không phải đe dọa Candy!_Dong Woon đứng chắn giữa cô bé và anh.
- Được thôi! Giờ tôi sẽ đi kím con bé, chị hãy mau cho gọi người đến tìm con bé đi. Tôi không muốn Ji Yeon gặp chuyện!_dứt dâu anh chạy kéo Joon đi theo.
Vừa đi anh vừa thầm cầu cho Ji Yeon không xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn là có gì đó rất kinh khủng mới khiến con bé sock đến thế. Cứ chạy mãi nhưng Joon và anh vẫn không tìm thấy con bé. Quay sang nhìn Joon, anh vẫn thấy cậu đang nhìn vào máy dò tìm nhưng tại sao tìm mãi lại không được chứ.
- Sao vậy? chưa tìm được sao?_anh nhăn mặt hỏi.
- Ừm, có lẽ Ji Yeon trong lúc chạy đi đã quên không mang điện thoại_Joon thở dài.
- Để làm gì chứ? Gọi cho con bé à?_anh thắc mắc.
- Cậu giả ngu hay ngây thơ đột xuất thế? Thử hỏi, 1 người đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, cậu gọi người đó có bắt máy không?_cậu bực bội mắng JongHyun.
- Thế cần điện thoại con bé làm gì?_anh nhíu mày hỏi.
- Anh có gắn vào điện thoại Ji Yeon 1 con chíp nhận dạng. Chỉ cần con bé đem theo điện thoại, dù ở bất cứ đâu, anh cũng có thể tìm ra_Joon giải thích.
- Vậy chắc nguy rồi!_anh nhăn nhó nói.
- Cậu đừng lo quá! Lực lượng những người đi tìm con bé rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được_Joon giúp cậu an tâm.
- Anh nghĩ thế thật à?_JongHyun hòi.
- Ùm!_anh gật đầu rồi sau đó lại quay lại công việc tìm kiếm.
Gắn tai nghe vào xe, anh kết nối với những người còn lại trong cuộc tìm kiếm. Lòng anh cứ não nề lo lắng cho con bé. Anh cũng đang thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con bé…
Trong khi đó, tại 1 con đường…
Con bé bước đi thẩn thờ, đôi mắt nó ướt nhòa đi vì nước mắt. JongHyun và nó là an hem, chuyện này đúng thật là quá bất công. Ba mẹ cô… họ đều không phải là ba mẹ ruột của cô. Phải rồi! Mẹ! Mẹ con bé đã có 1 cái chết thật sự rất đáng thương. Tất cả chỉ tại bà Jung, bà ta đã khiến con bé mất đi sự yêu thương của ba mẹ từ khi vừa mới lọt lòng . Con bé nhất định, nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá! "Kim JongHyun! Đừng hận tôi, anh nên hận mẹ mình! Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này!”. Con bé nghĩ thầm rồi quệt đi nước mắt của mình. Hít thật sâu… con bé quay bước về hướng khu dinh thự nhà họ Kim với kế hoạch trả thù trong đầu…
-----------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch trả thù của Ji Yeon là gì? JongHyun và Ji Yeon sau này sẽ như thế nào? Liệu họ có là kẻ thù của nhau? Tất cả chỉ được tiết lộ nếu pà koan chịu khó tích cực thanks với comment cho PinTrong khi đang lo lắng chạy hết con đường này đến khu phố khác để tìm con bé nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Đầu anh như sắp nổ tung thì chuông điện thoại Joon reo.
- Sao? Tìm thấy con bé chưa?_cậu hỏi ngay khi nhấc máy.
- "……………..”
- Quay lại rồi à? Được rồi, bọn tôi sẽ quay về. Giữ Ji Yeon cẩn thận vào!_Joon nói rồi dập máy.
- Đang ở đâu vậy?_anh hỏi ngay khi Joon tắt điện thoại.
- Đã quay về khu dinh thự_Joon trả lời.
Anh cũng yên tâm hơn nên không hỏi thêm câu nào nữa. Vừa về đến nhà, anh chạy vội vào trong. Con bé đang ngồi đó với những người khác, vẻ mặt lạnh lùng đến lạ thường. Anh cũng không quan tâm cho lắm đến sự lạnh lùng đó. Việc anh quan tâm bây giờ là con bé đã quay về bình yên. Vội đến ngồi xuống bên cạnh nó nhưng việc đầu tiên nó làm thật sự khiến anh bất ngờ là khi anh ngồi xuống nó lại sang ghế đối diện ngồi. Có chuyện gì với nó vậy? anh đang tự hỏi.
- Ji Yeon, em không sao đấy chứ?_JongHyun lo lắng hỏi.
- Không đến nỗi phải khiến anh lo như vậy_con bé nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà hướng ra chỗ khác.
- Em… sao tự dưng lạ vậy?_anh nhíu mày hỏi.
- Bây giờ anh cũng đã đến. Tôi có việc muốn mọi người biết, giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi sẽ đến Úc và học tập tại đó, còn Ji Shin, tôi muốn đưa nó theo. Đồng ý chứ?_con bé nói trong sự kinh ngạc của Joon và JongHyun.
- Em không đùa đấy chứ?_Joon sốt sắng hỏi.
- Tất nhiên là không, bộ trông tôi giống đang đùa lắm à?_con bé trở nên nghiêm túc hẳn lên.
- Được thôi, nếu như em chịu đi với chị, muốn gì cũng được!_TaeHee mỉm cười hài lòng.
- Không! Không thể nào như vậy được! chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với em hay sao mà em lại giỡn với anh như vậy chứ?_JongHyun thật sự sock với quyết định của con bé.
- Anh chẳng làm gì sai cả, người làm sai đó là ba mẹ anh_con bé nói rồi đứng lên.
- Em nói như vậy là sao? Có thể giải thích rõ cho anh biết được không?_JongHyun thắc mắc.
- Chẳng có gì để giải thích cả. Muốn biết thì hãy tự mà tìm hiểu lấy! Chúng ta đến khi nào mới bay? Ngày mai được chứ?_con bé phớt lờ anh đi rồi quay sang hỏi TaeHee.
- Càng sớm càng tốt, vậy em nên nghỉ đi, chị sẽ cho người đến đón Ji Shin, mai chúng ta sẽ khởi hành!_TaeHee nói rồi đưa con bé lên lầu.
Cả JongHyun, Joon và Candy nhìn theo con bé sững sờ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tại sao con bé lại có quyết định như vậy. Chẳng lẽ nguyên do là chính Candy? Cô thật là bất cẩn quá, khi kể cho con bé nghe lại quên cả việc JongHyun và Ji Yeon không có bất kỳ quan hệ gì với nhau chứ. Được rồi, Candy quyết định lát nữa sẽ nói ra và cản việc Ji Yeon bỏ đi. Vì nếu như thấy anh đau, cô thà để cho mình là kẻ phản bội thì hơn. Nghĩ rồi làm, Candy chạy lên phòng Ji Yeon, Dong Woon cũng đi theo. Vừa đứng trước cửa, cô bé đã nghe được tiếng khóc thút thít của Ji Yeon phát ra. Vội chạy vào trong, cô xem thử nó có sao không.
- Ji Yeon à! Cậu có sao không vậy?_Candy ngồi xuống cạnh nó. Vừa thấy cô, con bé đã ôm lấy.
- Tại sao chứ? Tại sao lại là JongHyun? Tại sao anh ấy lại là anh cùng cha khác mẹ với tớ, tại sao anh ấy lại là con của kẻ đã giết mẹ tớ?_con bé òa lên. Thấy vậy, cô vỗ lưng an ủi.
- Cậu bình tĩnh đã nào, cậu với JongHyun thật ra chẳng phải anh em ruột đâu_Candy nói.
- Sao chứ? Không phải anh em ruột?_Ji Yeon đẩy cô bé ra ngồi đối diện.
- Phải! tớ biết được chuyện đó qua lần nói chuyện của Ngài Kim với TaeHee sunbae. Ông ấy bảo thật ra JongHyun không phải là con ruột của mình. Ông biết điều đó nhưng ông vẫn xem anh ấy là con bởi sau này, ông sẽ giao cho anh ấy quản lý công ty của ông _Candy gật đầu nói.
- Nhưng… cho dù anh ấy không phải là anh em ruột của tớ, nhưng cũng là con của bà ta, người đã khiến mẹ tớ chết_con bé cúi mặt nói.
- Thế ra cô chủ muốn trả thù bà Jung bằng cách khiến đứa con trai yêu quý của bà đau khổ à?_Dong Woon nhoẻn miệng cười.
- Nhiều chuyện, chuyện này không liên quan đến anh. Mà anh vào đây từ khi nào thế?_Candy vừa mắng xong lại hỏi ngay.
- Khi mà người nào đó biết mình gây rắc rối cần phải giải quyết nên mới vào đây đó!_Woon lại nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc 1 lần nữa.
- Mặc kệ tôi! Mà Ji Yeon này, nếu như thật sự cậu muốn gây đau khổ cho JongHyun thì tớ nghĩ là không nên đâu. Cậu mà làm vậy thì chỉ khiến bản thân mình phải đau hơn thôi. Với lại, người gây ra là bà Jung chứ không phải anh ấy, anh ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu nên nghĩ kỹ lại trước khi quyết định đi Ji Yeon à!_Candy lườm Woon 1 cái rồi quay sang khuyên con bé.
- Không đâu! Tớ đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ta không phải là anh ruột của tớ nhưng bởi vì JongHyun là con của bà Jung… tớ nhất định sẽ phải khiến bà ta phải trả giá! Tớ… không thể… yêu con trai của kẻ thù!_con bé nói với ánh mắt phẫn nộ. Khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, não lòng cô bỏ ra ngoài và tất nhiên là Woon cũng đi theo.
Trong khi đó, ở dưới, Joon cũng không kém phần bất ngờ khi thấy thái độ lẫn quyết định của con bé ngày hôm nay. Chẳng phải Ji Yeon yêu JongHyun lắm sao? 2 tháng không phải thời gian lâu khi cậu được ở bên cạnh con bé. Nhưng… cậu có thể khẳng định 1 điều rằng, Ji Yeon thật sự rất rất yêu JongHyun. Làm thế nào mà nó có thể chịu rời xa anh như vậy chứ. Chắc chắn, trong lúc nói chuyện với Candy, con bé đã gặp 1 việc kinh khủng lắm. Cậu phải hỏi Candy cho ra lẽ, nhất định là như vậy…!
Tim anh thắt lại khi con bé như vậy. Thái độ kia là sao? Ánh mắt kia là sao? Và cả quyết định rời xa anh? Tất cả những việc con bé làm là như thế nào? Anh đã làm gì có lỗi với nó ư? Nhưng không! Con bé đã bảo anh không làm gì sai cả, người làm sai là… mẹ anh? Mẹ anh thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ anh chỉ lặng im nhìn theo dáng con bé đi hay sao? Không! Nhất định anh không bao giờ buông tay con bé ra dù có gì đi nữa. Anh phải gặp nó, phải nói cho ra lẽ. Đúng vậy! anh phải giải quyết vụ này bằng được! Nghĩ rồi anh đứng dậy để tìm gặp nó. Mở cửa phòng ra, anh thấy con bé đang ngồi thừ người mắt hướng ra biển, anh tiến bước lại gần nó.
- Ji Yeon à! Thật ra anh đã làm gì? em phải cho anh biết lý do chứ!_JongHyun ôm nó từ phía sau. Ngạc nhiên bởi cái ôm ấm áp của anh, con bé như nghẹn lại.
- Anh buông tôi ra đi!_Ji Yeon gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
- Không! Em phải nói rõ lý do anh mới buông, tại sao em lại như vậy? Em bảo người làm sai là mẹ anh. Việc là như thế nào? Em phải nói rõ anh mới giải quyết được!_JongHyun nói như muốn hét lên.
- Em… anh làm ơn buông em ra đi, anh với em… không thể đến với nhau được. Không thể nào đến với nhau!_Con bé khóc ngất lên.
- Tại sao chứ?_anh như phát điên lên khi nghe con bé nói thế.
- Tất cả chỉ tại vì anh là con của bà Jung! Anh đáng lẽ không nên là con của bà ấy. Tốt nhất anh với tôi hãy xem như chưa từng quen biết nhau nếu như không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau!_con bé nói.
Từng lời phát ra từ miệng con bé khiến anh càng thêm hoang mang. Tại sao khi anh là con của mẹ mình thì cả 2 càng không thể đến với nhau chứ? Tại sao nếu như anh không quên con bé đi thì cả 2 sẽ trở thành kẻ thù của nhau chứ? Buông thỏng tay ra, đầu anh như sắp nổ tung bởi từng lời nói của nó. Nhân lúc anh buông tay ra, con bé vùng thoát khỏi người anh và chạy sang phòng TaeHee. Anh cứ đứng đó, cứ ngẩn người như 1 kẻ mất hết đi lí trí của mình…
----------------------------------------------0000-----------------------------------------------
Ngồi nghe Candy kể lại những gì mà cô bé đã nói Ji Yeon nghe, Joon cũng 1 phần nào hiểu ra lý do tại sao con bé lại như vậy. Khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cuộc đời của Ji Yeon thật đáng thương. Cả JongHyun cũng thế, anh chẳng hề có tội tình gì mà lại phải chịu đựng đau khổ này do mẹ mình gây ra. Joon thật sự rất thấy thương 2 người. Candy cũng không thua kém gì cậu, cũng rất cảm thương cho 2 con người khốn khổ kia.
- Em đúng là! Tại sao lại kể ra chứ. Nếu như em không nói ra thì JongHyun và Ji Yeon sẽ không có chuyện như giờ đâu!_cô bé ủ rũ nói.
- Em đừng tự trách mình, nếu em không nói ra, thế nào TaeHee sunbae cũng nói thôi!_Joon an ủi cô.
- No! All is in me!!!_cô bé nói cứ như mình thật tệ hại.
- Exactly, it’s your fault!_DongWoon ngồi cạnh Candy nói.
- Hừ, tên chết tiệt! không an ủi thì thôi đi. Có cần đổ hết lên đầu tôi vậy không?_cô bé vừa nói vừa cố gắng vươn chân đạp thật mạnh vào chân Woon.
- Chẳng phải em nói tất cả là tại em sao? Tôi chỉ tán thành giúp em thôi!_Woon chẳng những không la đau mà còn cố trêu cô bé.
- Nói thì nói vậy thôi chứ! Không thấy Chang Sun hyung sao? Dù thấy tôi nói vậy nhưng hyung ấy vẫn an ủi đó!_Candy chu mỏ nói khiến Joon với Woon bật cười.
- Sao nào? ở đây không có ai tên Chang Sun cả!_Joon nhíu mày nói.
- Với mọi người có thể hyung là Lee Joon nhưng với Canady Shin này, hyung vẫn mãi là Lee Chang Sun biết chứ?_Candy lè lưỡi nói.
- Thế sao? Vậy có lẽ với mọi người, em là Canady Shin, nhưng với tôi, Em vẫn là Shin Bomi ngốc nghếch. Cô bé rắc rối của tôi ạ. Đã muốn thay đổi thì phải làm tốt chứ!_Woon đưa mặt mình sát vào Candy khiến nhịp tim cô ngừng đập trong vài giây.
Quay người lại, Woon cười tinh nghịch khi cả người cô đang nóng bừng lên. Còn nhịp tim ư? Sau vài giây ngừng đập, bây giờ thì nó đã hoạt động lại với công xuất tối đa, phát ra cả tiếng luôn cơ đấy! Candy ngượng chín mặt vì không chỉ hành động của Woon mà cả câu nói của hắn, gì mà cô bé rắc rối của tôi chứ? Úp mặt xuống bàn, cô bé không dám ngước lên nhìn hắn và Joon. Thấy Candy như vậy, Woon càng cười to hơn. Nhìn thái độ của Woon, Joon khẽ mỉm cười hài lòng. Ai chứ Dong Woon ư? Nếu thích Candy thì tất nhiên là cậu sẽ luôn ủng hộ hắn…!
------------------------------------------------------000----------------------------------------------
Sau vài phút úp mặt xuống bàn vì bị tên đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó làm cho ngượng Candy quyết định đi Bar xả xì trét. Tiếng nhạc dồn dập khiến tim cô cứ thế mà đập thổn thức theo. Thật ra cô đang rối rắm trong chuyện tình cảm của mình, nay lại còn thêm rắc rối của Ji Yeon và JongHyun khiến cô phải đau đầu. Tại sao tình yêu lại khiến người ta phải khổ tâm vì nó đến thê cơ chứ? Cầm ly rượu màu vang đỏ, cô cứ ngắm nhìn nó 1 lúc. Ước gì cô như những giọt rượu này, có thể giúp được người khác quên đi những cảm xúc đau buồn. Kề ly rượu vào môi, cô uống 1 hơi cạn đáy ly.
Chợt… hình ảnh Woon hiện lên trong đầu cô. Cái ngày mà cô bị biến thành nô lệ của hắn cũng hiện về. Chỉ tại hôm đó, nếu như không vì quá buồn có lẽ Candy cũng đã không uống say đến thế. Đến mức kể toạch ra những tình cảm mà cô giấu trong lòng suốt 2 năm qua của mình dành cho ai kia kể với Woon. Để rồi hắn lấy đó làm thứ mà bắt cô phải nghe theo mình. Tức tối, Candy lại cứ tiếp tục dốc tiếp từng ly rượu vang nống ấm.
Đang mãi mân mê từng giọt rượu đỏ, chợt có vài ba tên loi choi trong cứ như bọn công tử nhà giàu suốt ngày chơi bời chẳng có gì làm đến gần Candy. 1 tên trông chúng khẽ đặt tay lên vai cô bé.

