watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 26 - Truyện teen,Bad Boy Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện teen,Bad Boy Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 12:51

ớp chớp mắt hỏi.
- Sao?_cô bé nhíu mày.
- Chẳng phải em với Key đang hẹn hò sao?_Xốp lại tiếp tục.
- Không! Ai nói vậy?_Candy đưa ánh mắt khó chịu của mình đến nơi Woon.
- Không phải DongWoon nói đâu. Là SoHyun nói, cậu ta đã bảo đó là hiểu lầm nhưng do bọn anh không nghe đấy!_Ki giải thích.
- Ừm!_cô bé gật đầu và gương mặt thoáng vui.Rồi cả bọn cứ thế nói chuyện với nhau nhưng đâu biết rằng đang có 1 người nhìn cả đám với ánh mắt rất khó chịu. Xốp chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội nói.

- Này, em với Key không phải đang hẹn hò. Vậy sao không làm bạn gái… ưm… ưm…_Xốp đang nói giữa chừng thì bị 1 bàn tay chặn họng lại. Candy ngước lên nhìn, ra đó là DongWoon.
- Ở đây toàn con trai không mà em cũng có thể ngồi chơi được. Không cảm thấy khó chịu sao?_Woon hỏi mà tay kia vẫn đang chặn miệng Xốp.
- Không! Mắc mớ gì phải khó chịu?_vừa nói cô bé vừa cố tháo tay Woon ra khỏi miệng Xốp.
- Em không khó chịu nhưng tôi thì có đấy!_dứt câu hắn bỏ Xốp ra mà nắm lấy tay Candy kéo đi.

Hành động bất ngờ đó của Woon khiến cả bọn thật sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn lại xử sự như thế. Nhìn theo 2 người, nụ cười tinh quái lần lượt xuất hiện trên môi cả 5 thằng…

Nắm chặt lấy cánh tay Candy, Woon kéo đi mặc cho cô bé vùng vằng. Về đến phòng, hắn đẩy Candy ngã xuống giường rồi chống 2 tay mình ngang đầu cô. Áp mặt mình gần với cô bé, Woon nhìn cô với ánh mắt tức giận. Chợt… hắn ấn mạnh môi mình lên môi Candy. Bất ngờ vì hành động này của Woon, cô bé như bị ngợp thở bởi nụ hôn đó. Rất mạnh bạo, không hề dịu dàng như những lần trước. Cứ như là hắn đang rất tức giận. Nhưng cô làm gì mà hắn lại giận chứ? Không lẽ hắn đang ghen? Phải! những cử chỉ này rất giống với việc ghen.

Thả lỏng cơ thể mình ra, Candy cố khiến cho Woon vơi đi sự tức giận. Rồi hắn cũng không còn hôn cô bé 1 cách khó chịu mà ngược lại, là nụ hôn của những người yêu nhau. Rất nhẹ nhàng và ân cần. Rồi… Candy cũng đáp trả lại bằng cách thực hiện lại tất cả những cử chỉ dịu dàng của Woon. Cả 2 cứ thế trong vài phút cho đến khi Woon phát hiện mình đã vượt quá mức cho phép thì mới dừng lại. Ngồi dậy, hắn dùng tay vò đầu 1 cách bực bội.

- Tại sao em không ngăn tôi mà lại đáp trả?_hắn hỏi khiến cô bé đỏ mặt.

Thật sự Candy cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Chồm người ngồi cạnh Woon, cô bé cúi đầu im lặng. Nhịp tim cô cứ đập loạn mãi, cả gương mặt cô bé vốn đã đỏ giờ còn bừng hơn.

- Nếu lỡ tôi đi quá mức thì sao? Tại sao em lại cứ để nó trôi như thế?_hắn nói ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
- B… bởi vì… em biết… anh sẽ không bao giờ làm như vậy!_Candy ấp úng nói.
- Em tin người thế sao?_Woon quay sang nhìn cô bé.
- Không! Chỉ… riêng DongWoon thôi!_Candy cúi mặt lí nhí.
- Hừm… tôi cũng là đàn ông đấy! Em hãy thôi nói những lời đáng yêu như thế đi. Tôi không biết, nếu như em còn như thế tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đấy!_Woon thở hắt rồi kề môi mình sát vào tai Candy nói khiến cả người cô bé nóng lên.

Cười nhẹ vì phản ứng của Candy, Woon đứng lên và tiến thẳng về phía cánh cửa…- Mọi người không cần phải trốn đâu, cái gì thấy cũng đã thấy rồi. Giờ thì đi theo tôi!_Woon vừa bước ra khỏi phòng Candy đi vừa nói.

Sau câu nói đó là 5 con người từ trong góc tường gần đó bước ra mà mặt người nào người đó bí xị. Còn Woon thì cứ cười, nhưng… nụ cười lại chứa đựng gì đó rất đáng sợ chứ không phải là vui vẻ như khi cười với cô bé…

------------------------------------------000------------------------------------------

Ngồi trên giường, chốc chốc mặt Candy lại thoáng đỏ khi nghĩ đến sự việc khi nãy. Cô bé cũng chẳng biết tại sao mình lại đáp trả nụ hôn đó. Nhưng… thật sự cảm giác này lạ lắm, cứ như là đang rung động. Mà nhắc đến rung động, chẳng phải người cô bé thích là Key hay sao? Thế nhưng đối với nụ hôn trên trán của Key thì nụ hôn của hắn lại làm cô thấy có cảm giác hơn. Đưa tay lên môi, Candy khẽ cười. Đặt cánh tay còn lại lên ngực, cô bé nhìn về phía trước.

- I was wrong…!

-------------------------------------------000--------------------------------------------

- DongWoon!!! Thả mấy hyung ra đi mà!!! Mọi người đến đây cũng chỉ muốn giúp cậu thôi chứ có làm gì đâu mà cậu đối xử với các hyung như vậy?_Xốp nói với giọng mếu máo nhất có thể.
- Tôi có bảo các anh đến giúp tôi đâu!_Woon nhún vai nói.
- Thì các hyung muốn làm người tốt mà!!!_Seung hưởng ứng.
- Người tốt á? Tôi nghĩ đó giờ các anh chỉ biết phá làng phá xóm thôi chứ!_Woon trả lời.
- Không! Chỉ có riêng bọn họ là như thế, còn hyung thì khác!_Ki ý kiến.
- Ờ! Thì sao?_Woon hỏi.
- Thì cho hyung ra đi_Ki chớp chớp mắt.
- Không, ai bảo anh với họ có quan hệ!_Woon cười, 1 nụ cười đáng ghét hơn bao giờ hết.
- Phải! cậu làm vậy rất đúng! Haha_Xốp nói rồi quay đầu sang nhìn Ki chăm chọc.
- Gừ! Giờ cậu có thả bọn anh ra không?_JunHyung lườm.
- Không thì sao nào?_Woon nghiêng đầu nói với vẻ thích thú.
- Thì đừng trách vì sao mà bọn anh lại giúp Key có được Candy!_đến lượt Doo đe dọa.
- Bị trói mà còn ăn nói như vậy à? Muốn giúp Key sao? Thế thì hãy cố gắng lết ra khỏi đây đã!_Woon bình thản nói.

Hóa ra là cả bọn bị cột dính lại với nhau. Nhìn cảnh tượng này mà thấy BEAST đáng thương quá… Chuyện là khi nãy lúc đi theo Woon về phòng thì bị 1 đám vệ sĩ xúm vào cả bọn. Tên nắm tay tên nắm chân và khi hoàn hồn lại thì các hyung mới phát hiện ra là mình đang bị cột quanh lại với nhau. Muốn ngồi cũng không xong, muốn đi cũng chẳng được. Đành thế cả bọn cứ đứng như cây cột giữa phòng hắn mà van xin.

- Thôi nào! Cậu chấp chi mấy người họ. Với lại, có muốn thì họ cũng không thể nào giúp Key được. Cậu vốn biết rõ mà, các hyung ấy càng nhúng tay thì việc càng vỡ bể! Bởi thế, thả mọi người ra đi!_Ki nài nỉ.
- Haiz… Bọn anh ít ra cũng phải học được 1 chút gì đó của maknae chính thức này chứ! Nếu như thế thì khi gặp trường hợp như thế này cũng có cơ hội được thả hơn không?_Woon thở dài nhìn cả bọn.
- Ừ! Thì các hyung biết lỗi rồi mà… thả ra đi!_Xốp chớp chớp mắt nói cứ như cún con.
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Anh là người đáng bị như thế này nhất đấy!_Woon nhếch mép cười.

Im lặng, cả bọn cứ thế không nói gì hồi lâu. Rồi chợt những cánh tay bị cột lại với nhau đang có cử chỉ gì đó rất bí hiểm. Sau đó, trên môi 5 tên nở 1 nụ cười tinh quái…

- DongWoon này, anh cứ nghĩ cậu là đứa biết lễ độ nhất chứ. Ấy mà giờ nhìn lại thì cậu còn tệ hơn cả thằng Xốp!_Doo nói.
- Ôi dào… đó giờ cậu ta mà biết lễ độ gì! Hỗn nhất là cậu ta thì có! Nhỏ tuổi nhất mà lúc nào cũng bắt nạt người lớn!_Sên chề môi.
- Phải đấy! Chỉ được cái to con!_Jun hưởng ứng.
- Thì sao nào?_Woon đưa bộ mặt giả ngơ của mình ra nhìn cả bọn.
- Thì sao hả? Có con gián đằng sau cậu kìa!_Xốp nhướng mắt nói.
- Gì?_Woon tròn mắt quay phắt người lại lùi xuống vài bước.
- Hahahahahahaha_cả bọn cười phá lên bởi phản ứng của hắn.
- Người như vậy mà sợ con gián bé xí! Haha…_Ki trêu.
- Mặc kệ tôi!_Woon tỏ ra hơi quê.
- Haha, Đồ nhát gan! Son Dong Woon là đồ nhát gan! Son Dong Woon là đồ nhát gan!!!_SeungHyun hét lớn lên cứ như đang muốn nói cho ai đó biết.
- Này! Có im đi không hả?_Woon trợn mắt.
- Không! Có ngon thì bước qua đây!_Seung lè lưỡi nói.
- Anh…!_Woon bước đến thì ngay lập tức, từ đâu xuất hiện ra 1 con gián to cỡ ngón tay cái của hắn.

Lùi xuống vài bước Woon nhìn con gián mà mặt mày xanh lè. Bắt đầu con gián từ từ di chuyển. Mà lạ mỗi nổi, Woon lùi đi đâu thì con gián tiến đến đấy. Đến khi gián "to” tăng tốc thì Woon "bé” nhà ta cũng bắt đầu nhanh hơn. Và thế là cuộc rượt đuổi giữa chú gián "bé xí” và DongWoon "bự con” bắt đầu. Nhìn cảnh Woon chạy vòng vòng vì con gián mà mấy hyung nhà ta cười chảy cả nước mắt. Mà cũng lúc đó, bé Candy lại đi ngang qua lần nữa. Lần này vì nghe tiếng cười quá lớn và tiếng chạy trong phòng nên cô bé lại tò mò mở cửa.

Bước vào trong, Candy đừng ngớ người nhìn 5 tên bị cột giữa phòng cười lăn lộn như điên và nhìn cảnh Woon chạy quanh cái bọn đó. Nhíu mày với hành động lạ lùng của Woon. Lò dò bước đến gần hơn thì cô bé mới phát hiện có con gián đang ở dưới sàn chạy "lanh quanh” theo Woon. Ngớ người 1 hồi thì tự dưng con gián… chuyển hướng chạy sang phía cô bé. Chưa kịp phản ứng gì thì ngay tức khác, gián "to” đã bò lên chân của Candy.

- Yaa…!!!_tiếng hét thất thanh của Candy làm cả bọn im phắt.
- Bỏ… bỏ nó ra!_cô bé vừa mếu máo nói vừa nhảy nhảy lên.

Sau vài giây chết đứng vì sự xuất hiện của cô bé thì giờ cả bọn mới bình tĩnh trở lại. Nhìn cảnh Candy đang nhảy "tap dance” mà nước mắt đang "nhỏ giọt” khiến 5 con "thú cưng” kia cười nghiêng ngã. Còn Woon bây giờ thì nhìn chăm chăm vào cô bé. Thấy Candy khóc vì con bọ "gớm ghiếc” kia trước mặt các hyung, Woon chợt thấy mình quá bất tài vì. Bước đến gần cô, Woon ghị chặt 2 vai cô bé lại.

- Đứng yên nào!_hắn nói.

Nghe lời, Candy đứng im không nhảy lung tung nữa. Khụy người xuống, hắn đưa bàn tay "vàng ngọc” của mình ắt con gián "kinh tởm” đang bám lấy chân Candy xuống trước sự kinh ngạc của 10 con mắt. Sau khi bắt ra, Woon giục xuống sàn và… Rộp! tiếng gián "to” bị bàn chân đẹp đẽ của hắn giẫm nát 1 cách không thương tiếc.

- Geukie!!! Con của ta!!!_tiếng SeungHyun hét lên khi thấy cảnh tượng này.
- Gì? Con gián này là con của anh à? Kinh tởm quá!_Woon nhăn mặt nói.
- Kinh cái gì mà kinh?! Đồ điện tử đó!_Seung quát.
- Rô bốt? Anh hay thật! Thế ra con vật này là tác phẩm của anh?_Woon vừa cười nói vừa nghiến răng.
- Ờ… thì… anh đùa với cậu thôi mà… hỳ hỳ…_seung cười huề.
- Đùa à? Vậy tôi với anh thử đùa xem có vui không nhé! Rắc rắc!_Woon bẻ tay bước đến gần Sên.
- Thôi… bỏ qua cho cậu ta đi. Chỉ là đùa thôi mà_Doo nói đỡ.
- Thế anh chịu thay anh ta à?_hắn quay sang Đô. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Woon hướng về phía mình, Đô già lẩm cẩm im bặt.
- Cậu… cậu từ từ đã!_Ki lên tiếng.
- Tí sẽ đế lượt anh, đừng bận tâm!_Woon cười rất tươi nhưng lại rất đáng sợ.
- Candy!!! Cứu bọn anh!_Xốp hét lên.

Cũng lúc đó, 1 bàn tay nắm lấy cánh tay Woon. Là Candy, 1 tay lau nước mắt, 1 tay giữ lấy tay hắn.

- Đó chỉ là trò đùa, anh bỏ qua cho các hyung đó đi!_cô bé ngước lên nhìn Woon.
- Em cũng đã khóc vì trò đùa của họ đấy!_hắn nhíu mày nói.
- Đó là do em nhát gan!_cô bé quẹt quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
- Hừm! Được rồi, coi như tôi bỏ qua!_nói rồi hắn bước đến tháo dây ra cho cả bọn.

Sau khi được Woon thả ra, cả bọn thở dài 1 hơi như mới thoát nạn. Xúm lại xung quanh Candy, 5 thằng cứ ríu rít cảm ơn ân nhân của mình.

- Cảm ơn em nhìu lắm!_Xốp ôm chầm lấy Candy nói.
- Buông ra đi!_Woon kéo Xốp ra khỏi con bé.
- Hý hý có người ghen kìa!_Seung với Xốp nhìn nhau chớp chớp mắt cười nghịch.
- Về đi!_Woon lườm.
- Muốn ở lại xem phim miễn phí!_đến lượt Jun với Doo cười gian.
- Muốn bị cột như hồi nãy hay về!_Woon trợn mắt nhìn cả bọn.
- Thôi đi, các hyung làm ơn đi về giùm em!_Ki vừa nói vừa đẩy 4 hyung quái gở của mình về.

Chờ Ki đưa mấy tên kia ra khỏi phòng, Woon đóng cửa lại rồi quay sang Candy. Nhìn mặt cô bé vẫn còn hơi sợ vì trò đùa bệnh hoạn kia Woon khẽ xoa nhẹ đầu cô.

- Vào đây nữa làm chi để rồi như vậy?_Woon hỏi với giọng hơi bực.
- Em… xin lỗi!_Candy lí nhí.
- Hừm…! được rồi, giờ em làm ơn nín đi được không?_hắn cúi xuống dùng tay quẹt nước mắt cô bé. Đỏ mặt vì hành động của Woon, cô bé kéo tay hắn xuống.
- À… Chẳng phải… anh vốn sợ gián lắm sao?_Candy tò mò.
- Phải!_Woon ngồi xuống giường gật đầu.
- Vậy sao anh dám bắt nó?_cô bé tiếp tục.
- Tôi thà đối mặt với thứ mình sợ còn hơn là nhìn em khóc trước mặt mọi người!_Woon dùng tay làm tóc mình rối lên cùng với gương mặt nhăn nhó rất khó coi.

Nhìn hành động và sắc mặt của Woon, Candy khẽ mỉm cười. Bước đến trước mặt hắn, cô bé cúi xuống.

- Cảm ơn anh!_dứt câu Candy hôn lên má của Woon rồi nhanh chân bước đi nhưng bị Woon giữ lại.
- Tại sao em lại hôn tôi?_Woon hỏi.
- Anh… tự hiểu… đi!_Candy ngượng nghịu nói.
- Nhưng tôi muốn em giải thích_Woon bước đến kéo cô bé sát vào người mình.
- Em… anh buông ra đi!_cô bé cố gỡ tay Woon ra.
- Tôi sẽ buông ra, nhưng nếu em giải thích hành động của mình!_Woon nói nhỏ vào tai Candy khiến cả người cô bé nóng bừng lên.
- Đồ ngốc, bởi vì… em… yêu anh…!- Đồ ngốc! Bởi vì… em… yêu anh…!_Candy cúi đầu xuống ngập ngừng nói.

Woon khẽ cười khi nghe cô bé nói. Siết nhẹ cô vào người hơn, hắn hôn nhẹ lên tóc cô.

- Ừ!_đang ngại vì lời nói của mình, Candy ngẩn đầu hẳn lên khi chỉ nghe 1 câu "Ừ” từ hắn.
- Hửm? Chỉ ừ thôi sao?_cô bé chau mày nói.
- Chứ em muốn tôi làm gì em?_Woon vẫn ôm lấy cô bé.
- Làm… làm gì! Đồ điên! Buông ra!_Candy vừa bối rối vừa bực tức với hắn.

Thu hết can đảm để nói ra câu đó mà cuối cùng cũng chỉ nhận được 1 chữ "ừ” thì hỏi sao không bực được. Cười nghịch bởi thái độ "đáng yêu” của Candy, Woon xoay người cô bé lại đối diện với mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt Candy, Woon đưa mặt mình sát với cô bé. Bất ngờ bởi hành động của hắn, Candy căng cặp mắt to tròn mình nhìn Woon chằm chằm. Kéo đầu cô bé lại, hắn đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

- Kể từ bây giờ, em là của anh! Shin Bomi rắc rối!

Sau câu nói của Woon, Candy gục đầu vào ngực hắn. Lần này không chỉ gương mặt mà cả 2 vành tai của cô bé cũng đỏ ngạy vì Woon…

-----------------------------------------------------000-------------------------------------------------

- Đúng như những gì ta nghĩ! Hãy giải quyết con bé đó cho ta!

1 người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đẹp và sang trọng nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ nói với những tên thuộc hạ của mình. Cầm sắp giấy gì đó trên tay, bà nhìn vào trên môi nở 1 nụ cười khinh khỉnh…

-----------------------------------------------------000-------------------------------------------------

Mấy ngày nay công việc cứ chất đống khiến cho JongHyun mãi vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là vất vả thật, chả trách gì mà ông Kim lại bắt anh nhận lấy công việc này. Mà nói đến vất vả, cả Ji Yeon cũng mệt mỏi không kém gì anh. Người như thế kia mà thức liền 2 đêm để giúp anh hoàn tất 1 đống hồ sơ về các công ty đối tác. Bước đến chiếc ghế làm việc của con bé, anh cứ đứng thế ngắm nhìn nó 1 hồi lâu.

- Chắc em mệt lắm!_vừa nói anh vừa tháo chiếc áo vest trên người mình mà khoác lên con bé.

Cúi xuống hôn lên trán nó rồi anh bước mở cửa bước ra khỏi phòng. Mấy ngày nay dây thần kinh anh dường như bị căng ra vì áp lực của công việc. Bước xuống căn tin công ty, anh chọn 1 tách café nóng để giảm buồn ngủ rồi đi loanh quanh…

-------------------------------------------------000-------------------------------------------------

Sau khi anh bỏ đi, Ji Yeon mới mở hẳn cặp mắt vừa nãy đang nhắm nghiền. Kéo chiếc áo của anh xuống khỏi người mình, con bé nhìn nó với ánh mắt thoáng buồn.

- Em thật ngốc khi tự lừa dối bản thân mình…!_JiYeon nghẹn ngào nói.

Đặt chiếc áo lại trên bàn làm việc của anh, con bé chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đầu óc nó choáng váng, mắt hoa cả lê
<<1 ... 242526

Tag:

Truyện,teen,Bad,Boy,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 159