Truyện teen,Bad Boy Full
ng muốn gặp anh để giải quyết chuyện này lắm. Nhìn con bé như vậy chỉ càng làm cậu đau lòng hơn thôi. Ban đầu, cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần 2 người họ cãi nhau thì cơ hội sẽ đến vớii cậu. Vậy mà giờ đây… mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Không biết từ bao giờ, cái lý luận: ”khi yêu, người ta chỉ cần được thấy người mình yêu hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc” ấy đã ăn sâu vào cậu từ khi nào. Thở dài với chính bản thân mình. Joon tự hỏi, con người cao ngạo luôn chỉ biết đến lợi ích của bản thân giờ đã đi đâu mất tiêu rồi…
Nghĩ rồi cũng làm, cậu quyết định, ngày mai sẽ tìm JongHyun nói chuyện cho ra lẽ. Để xem thử, cậu có thể giải quyết được rắc rối của 2 con người ngốc nghếch lắm chuyện khiến người ta đau đầu này không đây…???
Liệu Joon có giải hòa được không? Hay chuyện lại càng tệ hơn? Muốn biết thì chơ cháp sau di há . À mà, thông báo lun, có lẽ từ giở trở đi, 2 ngày Pin post 1 cháp. Nhưng cũng không chắc cho lắm hỳ hỳ. Mà cứ tạm thời 2 ngày 1 cháp cũng đượcHôm nay là ngày cậu phải đến gặp anh đễ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi sắp xếp đóng giấy tờ mà cậu đã lấy được từ những điều tra của mình, cậu đến thẳng nhà anh…
Dừng xe lại trước nhà anh, cậu toan bước vào thì anh cũng từ trong đi ra. Thấy thế, Joon giữ anh lại. Không nói gì, anh chỉ nhìn Joon rồi hất tay cậu xuống vai mình và bỏ đi tiếp. Bực bội vì cách cư xử hách dịch này. Cậu túm cổ áo anh rồi đẩy vào trong xe. Vẫn không lên tiếng, anh chỉ lườm cậu 1 cách khó chịu rồi im lặng. Thấy lạ lạ với thái độ hôm nay của JongHyun, cậu thực sự nổi quạo. Đi được 1 đoạn khá lâu cậu lên tiếng
- Này, bộ cậu bị ấm đầu à?_Joon hỏi trong lúc đang lái xe.
- …_không trả lời, anh quay sang nhìn Joon cùng dấu ? trên mặt.
- Thì về chuyện của JiYeon đấy! cậu làm gì mà cho cô bé khóc đến sưng mắt thế hả?_Joon tức giận quát.
- Tôi với JiYeon không liên quan gì đến nhau cả. Đừng hỏi tôi_JongHyun lạnh lùng trả lời.
- Cái gì??? Không liên quan á?_Joon đạp phanh thắng gắp khi nghe anh nói như vậy. Bước xa khỏi xe, cậu kéo anh đến 1 bãi đất trống.
- Giờ thì cậu nói cho tôi biết, CẬU VỚI CON BÉ XẢY RA CHUYỆN GÌ???_Joon nắm cổ áo cậu kéo lên cùng với giọng hét đáng sợ của mình.
- Chẳng gì cả!_JongHyun nói với ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
- Sao chứ? Vậy còn câu "Tôi với JiYeon chẳng liên quan gì đến nhau” là sao hả?_Joon vẫn chưa chịu buông cổ áo anh ra.
- Chúng tôi chia tay rồi! giờ cô ấy và tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả, buông ra!_dứt câu, anh đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi.
- Cái thằng này…! Chết tiệt!_dứt câu, Joon giáng thẳng vào mặt anh một cú điếng người.
Vì không trong thế phòng ngự nên anh mất đà mà khụy 1 chân xuống đất. Máu từ mép môi chảy ra. Dùng tay lau những giọt máu ấy, anh cười khẩy. Joon thì biết gì về chuyện này chứ? Bộ cậu tưởng anh muốn chấm dứt lắm sao? Giờ anh đau lắm, đau đến nỗi không còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khác. Con bé khóc đến sưng mắt vì anh… nghĩ anh vui lắm à? Anh làm như thế… chỉ vì không muốn con bé phải chịu đựng sự ngu ngốc của anh mà cứ khóc như thế…
Thấy anh cứ cười 1 mình như tên điên, cơn nóng trong người Joon càng tăng thêm. Bước nhanh đến trước mặt anh, 2 tay cậu nắm cổ áo anh lôi lên.
- Cậu đúng là 1 thằng chẳng ra gì, để hôm nay, Lee Chang Sun này sẽ dạy dỗ cậu lại cho đáng mặt đàn ông.
Dứt câu, Joon toan đánh JongHyun thêm vài cái nữa nhưng lần này anh tránh được. Đứng ở tư thế phòng thủ, anh nhìn Joon với anh mắt khiêu chiến. Rồi… chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 người lao vào đánh nhau rất ác liệt. Không ai nhường ai, đúng là 2 tên ngốc…
Cùng lúc đó, tại 1 nơi khác…
Đang ngồi nghỉ trong nhà, chợt cơn đói bụng kéo đến với con bé. Nghĩ là thôi kệ, để tí nữa Ji Shin đi chơi với bọn MinHo về rồi cùng nhau đi mua đồ về ăn luôn nhưng rồi ý nghĩ đó cũng vụt tắt đi khi cái bụng đáng thương của con bé cứ biểu tình. Đứng dậy, Ji Yeon với lấy chiếc áo khoác nhét đt vào trong rồi đi ra ngoài để kiếm gì đó nhét vào bụng.
Đang đi, con bé cảm giác được, hình như có ai đó đang đi theo mình. Ji Yeon bắt đầu cảm thấy lo sợ với tình trạng hiện này của mình. Con bé càng bước nhanh thì cảm giác người theo dõi con bé cũng đi nhanh hơn. À mà không, con bé không chỉ cảm thấy 1 người mà là cả 1 bọn. Lo sợ, con bé bỏ chạy vào 1 khu chợ. Người đông nên nó có thể dễ dàng trốn được bọn người kia tại 1 cái hẻm gần đấy. Thở phào nhẹ nhõm vì bọn người đó không phát hiện được nó. Bước ra ngoài chợt 1 bàn tay bịt lấy miệng con bé và rồi… mọi thứ trở nên tối đen…
" Ummm… có gì đó rất thơm thì phải” con bé khẽ nghĩ khi dần tỉnh lại. Giựt mình, con bé mở to mắt ra nhìn xung quanh. Sao tự dưng con bé bị đưa đến đây? Đây là đâu?... Các dấu ? cứ lần lượt đua nhau xuất hiện trong đầu con bé. Ngồi dậy, con bé nhìn xung quanh, nó đang nằm trong 1 căn phòng khá sang trọng và rộng. Ngồi thừ người 1 hồi, chợt có tiếng gõ cửa phát ra.
- Cô chủ à, tôi có thể vào được không?_giọng 1 người con trai được phát lên ở phía bên ngoài. Con bé tròn mắt khi nghe người con trai bên ngoài kia gọi nó là cô chủ.
- Ơ… vào… vào đi!_con bé lắp bắp nói.
Không trả lời, cánh cửa được mở ra, 1 người con trai rất đẹp và khá cao xuất hiện sau cánh cửa. Con bé nhìn cậu ta không chớp mắt. Không có gì là quá lạ khi có người con gái nào nhìn mình như vậy, cậu nở 1 nụ cười chuyên nghiệp.
- Tôi là Son DongWoon. Người sẽ chăm sóc cho cô trong suốt chặng đường đến Úc_cậu cúi đầu đầu nghiêm nghị.
- Ờ… Hả??? Đến Úc? Đế làm gì? mà sao lại gọi tôi là cô chủ? Có lộn không vậy?_con bé hỏi dồn với bộ mặt trong rất ngố khiến cậu bật cười.
- Không đâu, mọi chuyện sẽ được rõ khi cô gặp quản gia_cậu trả lời chậm rãi.
- Quản gia? Tôi thực chẳng hiểu anh đang nói gì, làm ơn cho tôi về nhà đi. Có lẽ anh nhằm tôi với ai đó. Chứ thật sự, tôi không phải là cô chủ gì đó mà anh nói đâu_con bé cố gắng nói.
- Có lẽ cô không được biết trước nên mới như vậy, ngày mai quản gia sẽ đến. Lúc đó, cô sẽ hiểu rõ. Giờ tôi xin phép_DongWoon cúi đầu chào rồi bỏ ra.
- Canh chừng cô chủ cho cẩn thận, nếu không muốn chết!_cậu nói với bộ mặt lạnh lùng, khác hẳn cách nói chuyện với con bé.
- Vâng!_bọn vệ sĩ cúi đầu chào cậu rồi đứng chắn ngang trước của phòng.
Ngồi bên trong, con bé nhức óc với chuyện này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng con bé bị bắt đến đây, rồi lại bị gọi là cô chủ… còn việc đến Úc nữa chứ! Tại sao lại như vậy? Có ai nói với nó là có chuyện gì không vậy? Nằm úp mặt xuống giường, con bé giãy nãy tay chân khi nghĩ đến việc mình bị đưa đến Úc. 1 nơi xa lạ hoàn toàn với nó. Còn Ji Shin nữa, khi nó đi rồi rồi, ai sẽ lo cho thằng bé. Nghĩ đến đó, con bé ngồi bật dậy . Loay hoay, nhìn qua nhìn lại, con bé cố gắng tìm áo khoác của mình. Tìm thấy rồi nhưng điện thoại đâu vẫn không thấy. Chạy đến phía cánh cửa, con bé cố gắng mở nhưng vận không được. Biết thế nào mình cũng bị nhốt ở đây. Ji Yeon ôm gối mà khóc ròng rã…
Vài phút sau, DongWoon quay lại, trên tay thì cầm 1 dĩa kimbap. Nhìn mắt con bé ướt nhẹp, cậu ngạc nhiên.
- Cô sao vậy? Bộ có chuyện gì à?_Woon lo lắng hỏi.
- Điện… điện thoại tui đâu?_con bé nói trong tiếng khóc.
- Trời ạ, kiếm đt mà cũng khóc á? Thật là hết biết. Đây này!_Woon rút trong túi ra đưa cho con bé.
Cầm lấy điện thoại, cô hí hửng cười. Bật nguồn… nhưng đt cứ tắt mãi, con bé tháo pin ra thì mới vỡ lẽ là sim đã biến mất. Ngước lên nhìn Woon với bộ mặt mếu máo, con bé hỏi.
- Tại sao? Sim đâu rồi?
- Đề phòng thôi, tôi không mong cô sẽ gọi người đến giúp_cậu cười, nụ cười trong đáng ghét nhất có thể đối với con bé.
- Cậu…_con bé cắn môi nhìn Woon tức giận.
- Ngoan đi, mai cô sẽ biết mọi chuyện. Giờ thì ăn đi nhé, tôi không muốn cô nhịn đói đâu. Nếu không quản gia sẽ rất giận đấy_cậu nói rồi bỏ ra để con bé ngồi đó ấm ức nhìn chiếc đt đáng thương của mình.
Ngồi nhìn 1 hồi con bé chợt nhớ ra trong lúc đi ra ngoài, nó có ghé mua sim khuyến mãi. Mừng rỡ, con bé lấy trong túi quần ra rồi gắn vào đt. Sau khi mở đt được, bây giờ con bé lại xụ mặt xuống. Số của tất cả mọi người, nó có nhớ đâu, ngoại trừ số anh ra. Đấy! lại vì lòng tự trọng mà không gọi cho anh. Nhưng nghĩ rồi 1 lúc sau, con bé cũng bấm số anh.
- Thôi kệ, thà như vậy còn hơn phải đến Úc_con bé tự nhủ rồi bấm ok…
Trong khi đó, thì tại chỗ anh…
- Tên chết tiệt…sao cậu cứng đầu thế hả không biết…? Cậu cứ như vậy… không chỉ mình JiYeon… chính cậu cũng đau khổ đấy!_Joon vừa nói vừa chống gối thở dốc.
- Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm… Lo mà đi ôm ấp cô ta đi!_anh nói với giọng ghen tuông thấy rõ.
- Á à, thế hôm đó cậu thấy anh ôm Ji Yeon dưới trời mưa à? Đúng là… tại ai àm Ji Yeon mới khóc lóc như thế chứ? Thà con bé ôm anh, đở hơn bị thằng nào khác chọc ghẹo không?_cậu đứng thẳng hẳn khi phát hiện ra JongHyun đang ghen.
- Thế thì soa nào?_anh vẫn cứng đầu.
- Gừ, cái tên… nanjoeng mystery mytery WHY???_Đang tính đánh thêm cho anh vài cái vì tội cứng đầu vô hạn thì chuông đt vang lên.
Cậu dừng lại để cho anh nghe máy thì chẳng những không nghe mà anh tắt luôn. Điên tiết lên vì tính cách của anh, Joon giựt điện thoại trong tay anh ra quát.
- Bộ điên à? Sao tự dưng tắt máy, lỡ có chuyện gì quan trọng sao?
- Số lạ, tôi không quan tâm_anh thản nhiên nói. Lườm anh 1 cái rồi cậu cúi xuống tay bấm bấm đt anh.
- Xin hỏi ai đấy ạ?_Joon gọi lại số khi nãy vừa gọi.
- "………………….”
- Cái gì???_Joon nói dường như hét.
- "……………………”
- Được rồi, bọn anh sẽ đến liền, chờ tí_nói rồi Joon cúp máy.
BỐP!!! Cậu đánh thật mạnh vào đầu anh rồi lại tiếp tục quát.
- Có biết ai gọi không???
- Không!_anh vẫn tỉnh bơ.
- Ji Yeon đó!_Joon tức giện nói.
- Gì chứ?_anh ngạc nhiên khi con bé gọi cho anh.
- Hiện giờ con bé bị bắt, có đi với anh không?_Joon nhẹ giọng hỏi.
- Anh nói sao? Ji Yeon bị bắt? ai làm việc đó?_anh thay đổi thái độ từ lạnh lùng sang hốt hoảng 1 cách nhanh chóng khiến cậu bó tay.
- Cũng không rõ, nhưng tí sẽ biết!_cậu nói rồi bước vào trong xe, rối sau đó anh cũng vào theo…
Liệu 2 người họ có đưa Ji Yeon về được? Nếu muốn biết, cứ chờ tiếp tục hehe
Nhân vật sẽ được xuất hiện tiếp tục:
Son DongWoon, 19tNgồi trong xe, anh cứ bồn chồn lo lắng cho con bé xảy ra chuyện gì. Sao lúc nào con bé cũng bị bắt cóc vậy chứ? Chẳng lẽ bởi nó ngốc quá hay sao mà lại dễ dàng bị người khác bắt như vậy chứ. Anh thật chắc phát điên với con bé quá. Bực đến đâu thì anh vẫn rất lo cho Ji Yeon, quay qua nhìn Joon, anh hỏi.
..k e n h t r u y e n . p r o..
- Này, biết nơi con bé bị bắt cóc là ở đâu không đấy?
- Không!_Joon nói cùng với vẻ lo lắng không kém anh.
- Gì??? không biết á?_JongHyun hét lên chẳng khác gì con khủng long thét ra lửa.
- Không! Không phải là không biết, mà là chưa tìm thấy_vừa nói, cậu vừa kéo thiết bị dò tìm trong xe ra mà cứ bấm bấm.
Cúi đầu nhìn vào trong, anh nhức óc với mớ lộn xộn này. Các màu sắc trong màn hình thiết bị cứ loang lỏa khiến anh hoa mắt. Ngồi thẳng dậy, anh không nhìn nửa mà khoanh tay hướng mắt về phía trước với vẻ mặt hình sự. Thật ra là anh đang tò mò, làm sao mà Joon lại trang bị những thứ này trên xe. Joon không giống những người khác. Có thể biết được mọi việc mà không cần hỏi bất cứ ai. Anh cũng không rõ Joon là người như thế nào. Joon thật sự là ai chứ? Anh đang thắc mắc thì chợt Joon reo lên cùng vẻ mặt hớn hở.
- Tìm thấy rồi! Là đây!_cậu chỉ vào nơi có chấm đỏ to hiện trên màn hình. Ngay lập tức JongHyun cũng nhìn theo.
- Là đây à?_anh hỏi.
- Đúng vậy!_Joon hạ giọng xuống, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
- Có chuyện gì sao?_anh lo lắng khi thấy vẻ mặt Joon như vậy.
- Phải! Bởi vì… nơi Ji Yeon bị bắt… là khu Gia Tộc nhà họ Kim_Joon nói trông rất khó khăn.
- Anh… không đùa đấy chứ?_JongHyun mở to mắt hết cở nhìn cậu.
- Không, anh nói thật đấy, nếu cậu không tin thì lát đến nơi sẽ rõ_Joon chắc cú.
- Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ…_anh nhíu mày nhìn Joon.
- Có lẽ là như vậy. Chắc lão gia đã biết mọi việc_cậu nói với giọng thoáng buồn.
- Lão gia??? Anh với ông ta có quan hệ gì với nhau?_JongHyun tò mò.
- Là người mà anh cần đền đáp, cậu chỉ cần biết như vậy là được!_Joon trả lời.
- Nhưng ai là người đã bắt Ji Yeon chứ?_anh lại tiếp tục tò mò.
- Theo anh nghĩ… có thể là… Bomi, Shin Bomi_trong lời nói của Joon, có vẻ gì đó rất sắc lạnh.
- Bomi? Sao con bé đó lại ở đây?_anh hết ngạc nhiên này qua đến ngạc nhiên khác. Sao anh lại không biết chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thật sự, anh đang bị mọi người tiêu khiển như là 1 con rối mà.
- Không chỉ riêng Bomi mà cả tiền bối TaeHee cũng đang ở đây. Nếu 2 người đó đang ở đây, có thể cả DongWoon cũng sẽ xuất hiện_Joon thật sự đang tức giận, nghe thế anh cũng đang lo về sự xuất hiện của 3 nhân vật kia mà không để ý thấy sự giận dữ của Joon.
- Được rồi, đến đó nhanh đi_anh kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người.
Joon gật đầu rồi đạp phanh cho xe chạy nhanh hơn. Vì dinh thự của nhà họ Kim cách xa khu thành thị và nằm ở gần vùng ngoại ô nên đường đến đó rất vắng và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, với tài chạy xe như ma rượt của Joon, cả 2 cũng đã đến nơi. Xuống xe, anh và cậu bước vào trong nhưng lại bị mọi người cản lại.
- Xin lỗi cậu chủ nhưng quản gia và DongWoon không cho bất cứ ai vào nếu không có sự cho phép của họ_bọn người làm vừa nói vừa cố gắng chặn họ lại.
- Đúng thật, cả DongWoon cũng đang ở đây_Joon lẩm bẩm.
- Tôi là chủ hay 2 người đó là chủ???_JongHyun quát.
- Thưa… là người_họ ấp úng nói.
- Thế tại sao lại ngăn không cho tôi vào chứ? Bộ muốn nghỉ việc hết à?_anh trợn mắt nhìn cả bọn.
- Ơ… chúng tôi…_họ tỏ vẻ sợ sệt.
- Anh không có quyền để đuổi họ đi, nếu muốn đuổi bọn họ thì để Candy đến đã_1 cậu con trai từ bên trong nhà bước ra.
- Gừ, Son DongWoon, cậu có cho tôi vào hay không?_lần này đến Joon hét.
- Tôi đã bảo, nếu 2 anh muốn vào thì chờ Candy đến đã_DongWoon nở nụ cười khinh khỉnh càng khiến Joon và Jong nóng hơn.
- Yaaa!!! Chẵng lẽ con nhóc đó lại có quyền hơn tôi à?_JongHyun phát điên lên hỏi.
- Phải, bởi vì với tôi, ngoài Ngài Kim ra, thì chỉ riêng Candy mới có quyền ra lệnh tôi_Woon nhún vai trả lời.
Cả 2 thằng tức điên lên bởi tính cách của DongWoon và bọn người làm này. Bây giờ anh mới hiểu, tại sao mà ba mình lại chỉ mua toàn những người đã được đào tạo tay chân về làm người ở cho căn nhà này. Đúng là không uổng tiền ông ta, 1 lũ chó rất biết nghe lời. Đang tức điên vì những người này, chợt có tiếng nói vang lên.
- Mọi người bất kính quá đấy, tại sao lại dám bắt Chang Sun hyung và JongHuyn hyung chứ? Buông ra đi_Candy bước đến, tất cả mọi người cúi chào cô trông rất lẽ phép rồi buông 2 người kia ra.
- Hừ, cái bọn này. Chẳng lẽ với chúng, cậu chẳng có nỗi cái uy sao?_Joon vừa nói, vừa nguýt bọn chúng.
- Có lẽ là vậy!_anh thở dài.
- Bomi này, tại sao… STOP!!!_anh đang nói thì Candy lên tiếng.
- Sorry, but here no one has name’s Bomi, only Canady_cô bé tiếp tục.
- Sao chứ?_anh nhíu mày trông chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Joon kéo tay anh lại, quay sang nhìn Joon, cậu chỉ lắc đầu. Thấy c
Nghĩ rồi cũng làm, cậu quyết định, ngày mai sẽ tìm JongHyun nói chuyện cho ra lẽ. Để xem thử, cậu có thể giải quyết được rắc rối của 2 con người ngốc nghếch lắm chuyện khiến người ta đau đầu này không đây…???
Liệu Joon có giải hòa được không? Hay chuyện lại càng tệ hơn? Muốn biết thì chơ cháp sau di há . À mà, thông báo lun, có lẽ từ giở trở đi, 2 ngày Pin post 1 cháp. Nhưng cũng không chắc cho lắm hỳ hỳ. Mà cứ tạm thời 2 ngày 1 cháp cũng đượcHôm nay là ngày cậu phải đến gặp anh đễ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi sắp xếp đóng giấy tờ mà cậu đã lấy được từ những điều tra của mình, cậu đến thẳng nhà anh…
Dừng xe lại trước nhà anh, cậu toan bước vào thì anh cũng từ trong đi ra. Thấy thế, Joon giữ anh lại. Không nói gì, anh chỉ nhìn Joon rồi hất tay cậu xuống vai mình và bỏ đi tiếp. Bực bội vì cách cư xử hách dịch này. Cậu túm cổ áo anh rồi đẩy vào trong xe. Vẫn không lên tiếng, anh chỉ lườm cậu 1 cách khó chịu rồi im lặng. Thấy lạ lạ với thái độ hôm nay của JongHyun, cậu thực sự nổi quạo. Đi được 1 đoạn khá lâu cậu lên tiếng
- Này, bộ cậu bị ấm đầu à?_Joon hỏi trong lúc đang lái xe.
- …_không trả lời, anh quay sang nhìn Joon cùng dấu ? trên mặt.
- Thì về chuyện của JiYeon đấy! cậu làm gì mà cho cô bé khóc đến sưng mắt thế hả?_Joon tức giận quát.
- Tôi với JiYeon không liên quan gì đến nhau cả. Đừng hỏi tôi_JongHyun lạnh lùng trả lời.
- Cái gì??? Không liên quan á?_Joon đạp phanh thắng gắp khi nghe anh nói như vậy. Bước xa khỏi xe, cậu kéo anh đến 1 bãi đất trống.
- Giờ thì cậu nói cho tôi biết, CẬU VỚI CON BÉ XẢY RA CHUYỆN GÌ???_Joon nắm cổ áo cậu kéo lên cùng với giọng hét đáng sợ của mình.
- Chẳng gì cả!_JongHyun nói với ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
- Sao chứ? Vậy còn câu "Tôi với JiYeon chẳng liên quan gì đến nhau” là sao hả?_Joon vẫn chưa chịu buông cổ áo anh ra.
- Chúng tôi chia tay rồi! giờ cô ấy và tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả, buông ra!_dứt câu, anh đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi.
- Cái thằng này…! Chết tiệt!_dứt câu, Joon giáng thẳng vào mặt anh một cú điếng người.
Vì không trong thế phòng ngự nên anh mất đà mà khụy 1 chân xuống đất. Máu từ mép môi chảy ra. Dùng tay lau những giọt máu ấy, anh cười khẩy. Joon thì biết gì về chuyện này chứ? Bộ cậu tưởng anh muốn chấm dứt lắm sao? Giờ anh đau lắm, đau đến nỗi không còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khác. Con bé khóc đến sưng mắt vì anh… nghĩ anh vui lắm à? Anh làm như thế… chỉ vì không muốn con bé phải chịu đựng sự ngu ngốc của anh mà cứ khóc như thế…
Thấy anh cứ cười 1 mình như tên điên, cơn nóng trong người Joon càng tăng thêm. Bước nhanh đến trước mặt anh, 2 tay cậu nắm cổ áo anh lôi lên.
- Cậu đúng là 1 thằng chẳng ra gì, để hôm nay, Lee Chang Sun này sẽ dạy dỗ cậu lại cho đáng mặt đàn ông.
Dứt câu, Joon toan đánh JongHyun thêm vài cái nữa nhưng lần này anh tránh được. Đứng ở tư thế phòng thủ, anh nhìn Joon với anh mắt khiêu chiến. Rồi… chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 người lao vào đánh nhau rất ác liệt. Không ai nhường ai, đúng là 2 tên ngốc…
Cùng lúc đó, tại 1 nơi khác…
Đang ngồi nghỉ trong nhà, chợt cơn đói bụng kéo đến với con bé. Nghĩ là thôi kệ, để tí nữa Ji Shin đi chơi với bọn MinHo về rồi cùng nhau đi mua đồ về ăn luôn nhưng rồi ý nghĩ đó cũng vụt tắt đi khi cái bụng đáng thương của con bé cứ biểu tình. Đứng dậy, Ji Yeon với lấy chiếc áo khoác nhét đt vào trong rồi đi ra ngoài để kiếm gì đó nhét vào bụng.
Đang đi, con bé cảm giác được, hình như có ai đó đang đi theo mình. Ji Yeon bắt đầu cảm thấy lo sợ với tình trạng hiện này của mình. Con bé càng bước nhanh thì cảm giác người theo dõi con bé cũng đi nhanh hơn. À mà không, con bé không chỉ cảm thấy 1 người mà là cả 1 bọn. Lo sợ, con bé bỏ chạy vào 1 khu chợ. Người đông nên nó có thể dễ dàng trốn được bọn người kia tại 1 cái hẻm gần đấy. Thở phào nhẹ nhõm vì bọn người đó không phát hiện được nó. Bước ra ngoài chợt 1 bàn tay bịt lấy miệng con bé và rồi… mọi thứ trở nên tối đen…
" Ummm… có gì đó rất thơm thì phải” con bé khẽ nghĩ khi dần tỉnh lại. Giựt mình, con bé mở to mắt ra nhìn xung quanh. Sao tự dưng con bé bị đưa đến đây? Đây là đâu?... Các dấu ? cứ lần lượt đua nhau xuất hiện trong đầu con bé. Ngồi dậy, con bé nhìn xung quanh, nó đang nằm trong 1 căn phòng khá sang trọng và rộng. Ngồi thừ người 1 hồi, chợt có tiếng gõ cửa phát ra.
- Cô chủ à, tôi có thể vào được không?_giọng 1 người con trai được phát lên ở phía bên ngoài. Con bé tròn mắt khi nghe người con trai bên ngoài kia gọi nó là cô chủ.
- Ơ… vào… vào đi!_con bé lắp bắp nói.
Không trả lời, cánh cửa được mở ra, 1 người con trai rất đẹp và khá cao xuất hiện sau cánh cửa. Con bé nhìn cậu ta không chớp mắt. Không có gì là quá lạ khi có người con gái nào nhìn mình như vậy, cậu nở 1 nụ cười chuyên nghiệp.
- Tôi là Son DongWoon. Người sẽ chăm sóc cho cô trong suốt chặng đường đến Úc_cậu cúi đầu đầu nghiêm nghị.
- Ờ… Hả??? Đến Úc? Đế làm gì? mà sao lại gọi tôi là cô chủ? Có lộn không vậy?_con bé hỏi dồn với bộ mặt trong rất ngố khiến cậu bật cười.
- Không đâu, mọi chuyện sẽ được rõ khi cô gặp quản gia_cậu trả lời chậm rãi.
- Quản gia? Tôi thực chẳng hiểu anh đang nói gì, làm ơn cho tôi về nhà đi. Có lẽ anh nhằm tôi với ai đó. Chứ thật sự, tôi không phải là cô chủ gì đó mà anh nói đâu_con bé cố gắng nói.
- Có lẽ cô không được biết trước nên mới như vậy, ngày mai quản gia sẽ đến. Lúc đó, cô sẽ hiểu rõ. Giờ tôi xin phép_DongWoon cúi đầu chào rồi bỏ ra.
- Canh chừng cô chủ cho cẩn thận, nếu không muốn chết!_cậu nói với bộ mặt lạnh lùng, khác hẳn cách nói chuyện với con bé.
- Vâng!_bọn vệ sĩ cúi đầu chào cậu rồi đứng chắn ngang trước của phòng.
Ngồi bên trong, con bé nhức óc với chuyện này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng con bé bị bắt đến đây, rồi lại bị gọi là cô chủ… còn việc đến Úc nữa chứ! Tại sao lại như vậy? Có ai nói với nó là có chuyện gì không vậy? Nằm úp mặt xuống giường, con bé giãy nãy tay chân khi nghĩ đến việc mình bị đưa đến Úc. 1 nơi xa lạ hoàn toàn với nó. Còn Ji Shin nữa, khi nó đi rồi rồi, ai sẽ lo cho thằng bé. Nghĩ đến đó, con bé ngồi bật dậy . Loay hoay, nhìn qua nhìn lại, con bé cố gắng tìm áo khoác của mình. Tìm thấy rồi nhưng điện thoại đâu vẫn không thấy. Chạy đến phía cánh cửa, con bé cố gắng mở nhưng vận không được. Biết thế nào mình cũng bị nhốt ở đây. Ji Yeon ôm gối mà khóc ròng rã…
Vài phút sau, DongWoon quay lại, trên tay thì cầm 1 dĩa kimbap. Nhìn mắt con bé ướt nhẹp, cậu ngạc nhiên.
- Cô sao vậy? Bộ có chuyện gì à?_Woon lo lắng hỏi.
- Điện… điện thoại tui đâu?_con bé nói trong tiếng khóc.
- Trời ạ, kiếm đt mà cũng khóc á? Thật là hết biết. Đây này!_Woon rút trong túi ra đưa cho con bé.
Cầm lấy điện thoại, cô hí hửng cười. Bật nguồn… nhưng đt cứ tắt mãi, con bé tháo pin ra thì mới vỡ lẽ là sim đã biến mất. Ngước lên nhìn Woon với bộ mặt mếu máo, con bé hỏi.
- Tại sao? Sim đâu rồi?
- Đề phòng thôi, tôi không mong cô sẽ gọi người đến giúp_cậu cười, nụ cười trong đáng ghét nhất có thể đối với con bé.
- Cậu…_con bé cắn môi nhìn Woon tức giận.
- Ngoan đi, mai cô sẽ biết mọi chuyện. Giờ thì ăn đi nhé, tôi không muốn cô nhịn đói đâu. Nếu không quản gia sẽ rất giận đấy_cậu nói rồi bỏ ra để con bé ngồi đó ấm ức nhìn chiếc đt đáng thương của mình.
Ngồi nhìn 1 hồi con bé chợt nhớ ra trong lúc đi ra ngoài, nó có ghé mua sim khuyến mãi. Mừng rỡ, con bé lấy trong túi quần ra rồi gắn vào đt. Sau khi mở đt được, bây giờ con bé lại xụ mặt xuống. Số của tất cả mọi người, nó có nhớ đâu, ngoại trừ số anh ra. Đấy! lại vì lòng tự trọng mà không gọi cho anh. Nhưng nghĩ rồi 1 lúc sau, con bé cũng bấm số anh.
- Thôi kệ, thà như vậy còn hơn phải đến Úc_con bé tự nhủ rồi bấm ok…
Trong khi đó, thì tại chỗ anh…
- Tên chết tiệt…sao cậu cứng đầu thế hả không biết…? Cậu cứ như vậy… không chỉ mình JiYeon… chính cậu cũng đau khổ đấy!_Joon vừa nói vừa chống gối thở dốc.
- Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm… Lo mà đi ôm ấp cô ta đi!_anh nói với giọng ghen tuông thấy rõ.
- Á à, thế hôm đó cậu thấy anh ôm Ji Yeon dưới trời mưa à? Đúng là… tại ai àm Ji Yeon mới khóc lóc như thế chứ? Thà con bé ôm anh, đở hơn bị thằng nào khác chọc ghẹo không?_cậu đứng thẳng hẳn khi phát hiện ra JongHyun đang ghen.
- Thế thì soa nào?_anh vẫn cứng đầu.
- Gừ, cái tên… nanjoeng mystery mytery WHY???_Đang tính đánh thêm cho anh vài cái vì tội cứng đầu vô hạn thì chuông đt vang lên.
Cậu dừng lại để cho anh nghe máy thì chẳng những không nghe mà anh tắt luôn. Điên tiết lên vì tính cách của anh, Joon giựt điện thoại trong tay anh ra quát.
- Bộ điên à? Sao tự dưng tắt máy, lỡ có chuyện gì quan trọng sao?
- Số lạ, tôi không quan tâm_anh thản nhiên nói. Lườm anh 1 cái rồi cậu cúi xuống tay bấm bấm đt anh.
- Xin hỏi ai đấy ạ?_Joon gọi lại số khi nãy vừa gọi.
- "………………….”
- Cái gì???_Joon nói dường như hét.
- "……………………”
- Được rồi, bọn anh sẽ đến liền, chờ tí_nói rồi Joon cúp máy.
BỐP!!! Cậu đánh thật mạnh vào đầu anh rồi lại tiếp tục quát.
- Có biết ai gọi không???
- Không!_anh vẫn tỉnh bơ.
- Ji Yeon đó!_Joon tức giện nói.
- Gì chứ?_anh ngạc nhiên khi con bé gọi cho anh.
- Hiện giờ con bé bị bắt, có đi với anh không?_Joon nhẹ giọng hỏi.
- Anh nói sao? Ji Yeon bị bắt? ai làm việc đó?_anh thay đổi thái độ từ lạnh lùng sang hốt hoảng 1 cách nhanh chóng khiến cậu bó tay.
- Cũng không rõ, nhưng tí sẽ biết!_cậu nói rồi bước vào trong xe, rối sau đó anh cũng vào theo…
Liệu 2 người họ có đưa Ji Yeon về được? Nếu muốn biết, cứ chờ tiếp tục hehe
Nhân vật sẽ được xuất hiện tiếp tục:
Son DongWoon, 19tNgồi trong xe, anh cứ bồn chồn lo lắng cho con bé xảy ra chuyện gì. Sao lúc nào con bé cũng bị bắt cóc vậy chứ? Chẳng lẽ bởi nó ngốc quá hay sao mà lại dễ dàng bị người khác bắt như vậy chứ. Anh thật chắc phát điên với con bé quá. Bực đến đâu thì anh vẫn rất lo cho Ji Yeon, quay qua nhìn Joon, anh hỏi.
..k e n h t r u y e n . p r o..
- Này, biết nơi con bé bị bắt cóc là ở đâu không đấy?
- Không!_Joon nói cùng với vẻ lo lắng không kém anh.
- Gì??? không biết á?_JongHyun hét lên chẳng khác gì con khủng long thét ra lửa.
- Không! Không phải là không biết, mà là chưa tìm thấy_vừa nói, cậu vừa kéo thiết bị dò tìm trong xe ra mà cứ bấm bấm.
Cúi đầu nhìn vào trong, anh nhức óc với mớ lộn xộn này. Các màu sắc trong màn hình thiết bị cứ loang lỏa khiến anh hoa mắt. Ngồi thẳng dậy, anh không nhìn nửa mà khoanh tay hướng mắt về phía trước với vẻ mặt hình sự. Thật ra là anh đang tò mò, làm sao mà Joon lại trang bị những thứ này trên xe. Joon không giống những người khác. Có thể biết được mọi việc mà không cần hỏi bất cứ ai. Anh cũng không rõ Joon là người như thế nào. Joon thật sự là ai chứ? Anh đang thắc mắc thì chợt Joon reo lên cùng vẻ mặt hớn hở.
- Tìm thấy rồi! Là đây!_cậu chỉ vào nơi có chấm đỏ to hiện trên màn hình. Ngay lập tức JongHyun cũng nhìn theo.
- Là đây à?_anh hỏi.
- Đúng vậy!_Joon hạ giọng xuống, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
- Có chuyện gì sao?_anh lo lắng khi thấy vẻ mặt Joon như vậy.
- Phải! Bởi vì… nơi Ji Yeon bị bắt… là khu Gia Tộc nhà họ Kim_Joon nói trông rất khó khăn.
- Anh… không đùa đấy chứ?_JongHyun mở to mắt hết cở nhìn cậu.
- Không, anh nói thật đấy, nếu cậu không tin thì lát đến nơi sẽ rõ_Joon chắc cú.
- Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ…_anh nhíu mày nhìn Joon.
- Có lẽ là như vậy. Chắc lão gia đã biết mọi việc_cậu nói với giọng thoáng buồn.
- Lão gia??? Anh với ông ta có quan hệ gì với nhau?_JongHyun tò mò.
- Là người mà anh cần đền đáp, cậu chỉ cần biết như vậy là được!_Joon trả lời.
- Nhưng ai là người đã bắt Ji Yeon chứ?_anh lại tiếp tục tò mò.
- Theo anh nghĩ… có thể là… Bomi, Shin Bomi_trong lời nói của Joon, có vẻ gì đó rất sắc lạnh.
- Bomi? Sao con bé đó lại ở đây?_anh hết ngạc nhiên này qua đến ngạc nhiên khác. Sao anh lại không biết chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thật sự, anh đang bị mọi người tiêu khiển như là 1 con rối mà.
- Không chỉ riêng Bomi mà cả tiền bối TaeHee cũng đang ở đây. Nếu 2 người đó đang ở đây, có thể cả DongWoon cũng sẽ xuất hiện_Joon thật sự đang tức giận, nghe thế anh cũng đang lo về sự xuất hiện của 3 nhân vật kia mà không để ý thấy sự giận dữ của Joon.
- Được rồi, đến đó nhanh đi_anh kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người.
Joon gật đầu rồi đạp phanh cho xe chạy nhanh hơn. Vì dinh thự của nhà họ Kim cách xa khu thành thị và nằm ở gần vùng ngoại ô nên đường đến đó rất vắng và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, với tài chạy xe như ma rượt của Joon, cả 2 cũng đã đến nơi. Xuống xe, anh và cậu bước vào trong nhưng lại bị mọi người cản lại.
- Xin lỗi cậu chủ nhưng quản gia và DongWoon không cho bất cứ ai vào nếu không có sự cho phép của họ_bọn người làm vừa nói vừa cố gắng chặn họ lại.
- Đúng thật, cả DongWoon cũng đang ở đây_Joon lẩm bẩm.
- Tôi là chủ hay 2 người đó là chủ???_JongHyun quát.
- Thưa… là người_họ ấp úng nói.
- Thế tại sao lại ngăn không cho tôi vào chứ? Bộ muốn nghỉ việc hết à?_anh trợn mắt nhìn cả bọn.
- Ơ… chúng tôi…_họ tỏ vẻ sợ sệt.
- Anh không có quyền để đuổi họ đi, nếu muốn đuổi bọn họ thì để Candy đến đã_1 cậu con trai từ bên trong nhà bước ra.
- Gừ, Son DongWoon, cậu có cho tôi vào hay không?_lần này đến Joon hét.
- Tôi đã bảo, nếu 2 anh muốn vào thì chờ Candy đến đã_DongWoon nở nụ cười khinh khỉnh càng khiến Joon và Jong nóng hơn.
- Yaaa!!! Chẵng lẽ con nhóc đó lại có quyền hơn tôi à?_JongHyun phát điên lên hỏi.
- Phải, bởi vì với tôi, ngoài Ngài Kim ra, thì chỉ riêng Candy mới có quyền ra lệnh tôi_Woon nhún vai trả lời.
Cả 2 thằng tức điên lên bởi tính cách của DongWoon và bọn người làm này. Bây giờ anh mới hiểu, tại sao mà ba mình lại chỉ mua toàn những người đã được đào tạo tay chân về làm người ở cho căn nhà này. Đúng là không uổng tiền ông ta, 1 lũ chó rất biết nghe lời. Đang tức điên vì những người này, chợt có tiếng nói vang lên.
- Mọi người bất kính quá đấy, tại sao lại dám bắt Chang Sun hyung và JongHuyn hyung chứ? Buông ra đi_Candy bước đến, tất cả mọi người cúi chào cô trông rất lẽ phép rồi buông 2 người kia ra.
- Hừ, cái bọn này. Chẳng lẽ với chúng, cậu chẳng có nỗi cái uy sao?_Joon vừa nói, vừa nguýt bọn chúng.
- Có lẽ là vậy!_anh thở dài.
- Bomi này, tại sao… STOP!!!_anh đang nói thì Candy lên tiếng.
- Sorry, but here no one has name’s Bomi, only Canady_cô bé tiếp tục.
- Sao chứ?_anh nhíu mày trông chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Joon kéo tay anh lại, quay sang nhìn Joon, cậu chỉ lắc đầu. Thấy c

