watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 14 - Truyện teen,Bad Boy Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện teen,Bad Boy Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 18:00

ghế đá đó, con bé đã đưa cây dù che cho anh. 1 nụ cười thaong1 hiện lên trên môi anh. Bước đến đấy, anh ngồi xuống. Chống 2 tay lên ghế, anh ngửa mặt lên trời để mặc cho mưa xối xả vào anh.

Anh chẳng màn đến gì nữa, ướt cũng đã ướt, anh muốn mưa thấm vào mình, để cảm nhận được ngày ấy, khi con bé đưa cây dù ra che cho anh. Nhưng càng cố nhắm mắt tìm lại cảm giác đó, hình ảnh của joon và con bé càng hiện rõ hơn trong tâm trí anh. Nắm chặt bàn tay lại... Rầm...!!! Anh đấm thật mạnh vào ghế. Bàn tay anh đỏ lừ. Đưa lên, anh ngắm nhìn nó.

Rồi... mưa lại ngừng rơi vào anh. Trong khi đó, rõ ràng tiếng rào rào của mưa vẫn còn. Khẽ ngước lên nhìn, là 1 cây dù... Nhưng người đưa cây dù ra che cho anh là ai? Không lẽ là con bé. Anh quay lưng lại nhìn... không phải! Không phải là con bé, mà là Luna. Hất cây dù xuống anh quay mặt lên.

- Em đến đây làm gì? Về đi!_anh nói với chất giọng lạnh lùng đến bóp nghẹn trái tim cô lại.
- Không! Em không về, chẳng lẽ anh định dầm mưa sao? Lỡ anh bệnh thì như thế nào?_cô lo lắng nói.
- Cũng chẳng sao, 1 tên khốn như anh tốt nhất là không có trên cõi đời này!_anh nói rồi gục mặt xuống. Mưa đã thấm ướt hết anh, mái tóc nâu vàng vốn rất lãng tử kiêu hãnh giờ đã gục đi bởi những giọt mưa đấy... như người chủ của nó.
- Không đâu! anh đừng nghĩ như vậy. Anh không như thế, anh là 1 người anh tốt mà!_Luna nhẹ buông cây dù xuống và bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng rồi anh lại gỡ tay cô ra.
- Chỉ là với em, còn với mọi người, anh là 1 tên chẳng ra gì. Em về đi, đừng ở đây nữa!_anh nói giọng thoáng buồn.

Bầu mắt nặng trĩu, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Kể cả những lần bị ba mẹ mắng hay khi lần anh cãi lộn với họ. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tinh thần khuất ngã, không còn là 1 JongHyun cứng cõi như ngày xưa. Cô tự hỏi, mình có đúng không khi khiến cho anh và Ji Yeon gây nhau? Cô đứng yên nhìn anh... có thứ gì đó nóng nóng từ khóe mắt cô chảy ra. Phải! Cô đang khóc, khóc vì JongHyun của bây giờ. Không còn là người vốn xem thường con gái, coi họ như món hàng đùa vui... như ngày xưa.

- Em... không về... đâu... nếu... anh ở... lại..._Luna nói với giọng nhão nhẹt.
- Em cứ về đi, anh muốn ở lại 1 chút nữa, khi nào cảm thấy muốn về, anh sẽ về!_anh nói rồi quay lại lau đi những giọt nước mắt của cô. Khẽ cúi đầu xuống, Luna quay bước đi về để anh ở lại 1 mình..

Cũng lúc đó, ở 1 nơi khác...

Con bé cứ ôm mãi lấy cậu, khóc thật to, thật nhiều. Khóc như chưa từng khóc.

- Em... không có... mà... không có..._con bé cứ nói trong tiếng khóc.
- Anh biết, em không có!_cậu xoa nhẹ đầu an ủi con bé.
- ..._lại im lặng, con bé tiếp tục khóc. 1 hồi lâu khóc đã, cậu khẽ nói.
- Về nhà thôi, không lẽ em cứ muốn đứng đây ôm anh hoài sao?

Ngước mặt lên nhìn cậu, con bé buông cậu ra cùng gương mặt thoáng đỏ của mình. Mưa cũng đã dần tạnh hẳn. Gật gật đầu, con bé ngoan ngoãn theo cậu đi về...

Vừa bước vào nhà, con bé nghe có tiếng cãi cọ um sùm. Nhìn vào gốc để giày, con bé phát hiện hôm nay có đến 4 đôi giày quen thuộc đang hiện diện trong nhà mình. Bước vào trong, con bé nhìn 4 thằng như người ngoài hành tinh. 2 tên bự con đang đè quýnh 1 thằng nhóc, còn 2 tên kia thì cỗ vũ nhiệt tình.

- Mọi người đến đây làm gì vậy?_2 thằng đang vật lộn với Ji Shin hoảng hồn nhìn con bé. Còn 2 thằng làm khán giả cũng không thua kém.
- À... à... bọn này... đàng đùa ý mà!!!_Key với MinHo đứng lên cười cười.
- Ùm_con bé gật đầu mệt mỏi. Bất chợt Taemin hét lên.
- Ji Yeon!!! sao người ướt thế kia? dầm mưa à???_maknae sốt sắng hỏi.
- Hỳ... lâu ngày... mình muốn tắm mưa lại để nhớ ngày còn bé thôi!_con bé gượng cười. Cốc! 1 cái kí được giáng thẳng vào đầu nó.
- Gì chứ? bộ muốn bị sốt hay sao mà tắm mưa hư?_Key tỏ vẻ tức giận.
- Không có... đâu!_con bé vừa dứt câu lại ngã ngược về phía sau. Phịch! 1 cánh tay đỡ lấy cơ thể của nó. 5 thằng trố mắt nhìn tên đỡ lấy con bé.
- Ơ, cảm ơn anh!_Ji Yeon nói rồi khẽ đứng lên.
- Who is that?_MinHo nhướng mầy hỏi cậu.
- Joon, Lee Joon!_cậu nở 1 nụ cười giã giao.
- Ra đây là tình địch của Lùn nhà mình sao?_Onew đưa tay ra trước mặt cậu. Nắm lấy bàn tay anh, cậu và anh cùng bắt tay.
- Nhìn cũng được nhỉ, cao ráo đẹp trai, style cũng không tệ... rất vui được làm quen!!!_Key nhảy vào hớn hở nhưng ngay lập tức bị MinHo nắm lấy cái đầu lôi ra.
- Tình địch của JongHyun là kẻ thù của ta đấy_Rùa tỏ vẻ không vui.
- Mặc kệ con khủng long lùn đấy đi, bạn mới nên phải làm quen_Key mặc xác lời MinHo mà cứ sáp vào.
- Á à! dám gọi JongHyun Hyung là khủng long lùn nhé, em sẽ mách Hyung ấy nè!_Taemin lên tiếng.
- Dám không?_Key thách thức.
- Tất nhiên dám chứ sao không!_út kênh mặc lại.
- Ngon nhỉ! thế để hyung đây làm thịt nấm nhà mi rồi rồi nấu cháo nấm ăn nhở_vừa nói Key vừa xoắn tay áo. Út nhà ta lùi lại vài bước rồi ngay lập tức cả 2 chạy tán loạn khắp nhà con bé.
- MinHo Hyung...!!! cứu em...!!! JinKi Hyung...!!! cứu em...!!!_vừa chạy Taemin vừa la.
- Đứng lại cho ta cây nấm kia!!!_Key cũng không kém phần. Cả bọn chỉ biết nhìn theo 2 tên điên đấy mà lắc đầu cười trừ.
- 2 Hyung ấy, già mà như điên!_Ji Shin lè lưỡi nói.

Ngay lập tức, 2 tia điện xẹt thẳng qua nhóc. Cả Key và Tae nhìn nhau gật đầu rồi chầm chậm tiến lại phía nhóc Shin. Thấy 2 Hyung ẹp zai tiến lại, Shin đủ khôn ngoan để biết rằng, mình đang đối mặt với án tử hình. Ngay lập tức, nhóc chạy la inh ỏi khắp nhà. Thế là thêm 1 con khỉ điên xổng chuồng nữa lọt vào nhà Ji Yeon. Cả bọn lại phì cười.

Chợt... con bé thấy chóng mặt, người thì nóng bừng lên. Rồi... mắt con bé hoa cả lên. Sau đó thì mọi thứ xung quanh căn phòng tối dần... Tiếng mọi người gọi con bé cũng dần biến mất...

Muốn biết diễn biến ra sao thì chờ nhé hehe. Mà... SR bà koan vì sự chậm trễ. Tại dạo này thằng anh nó cứ bám riết lấy cái máy nên Pin không có thời gian để onl mà post. Chừng nào umma của Pin mua cái máy mới cho Pin, Pin hứa sẽ post đều đếu hớ hớBất ngờ con bé ngất đi, Onew vội đỡ lại. Đặt con bé ngồi xuống ghế, cả bọn lo lắng nhìn nhau.

- Sao anh lại để cho chị 2 em dầm mưa chứ? Có biết rằng chị ấy yếu lắm không?_Shin chau mầy hỏi.
- Anh cũng đâu muốn! Tại Ji Yeon chạy ra đấy chứ!_cậu trả lời.
- Bộ có chuyện gì xảy ra à?_MinHo tò mò.
- Uhm_cậu gật đầu.
- Lại là JongHyun hyung đúng không?_Taemin khó chịu hỏi.
- Cũng không thể nói tất cả là lỗi do JongHyun_Joon thở dài.
- Vậy còn chuyện gì nữa sao?_đến lượt Key hỏi.
- Phải!_cậu trả lời.
- Hừ! Cái tên này, hỏi cái gì là trả lời cái đó. Không nói được nhiều hơn à?_MinHo khó chịu nói.
..k e n h t r u y e n . p r o.. - Ơ? Thì hỏi gì trả lời đó, thế cũng mắng à?_cậu nhếch mép hỏi.
- Ừ đó! Sao nào?_MinHo kênh mặc.
- Sao là sao chứ? Người lớn không thích đôi co với con nít!_Joon cũng không vừa.
- Anh…!_MinHo tức giận khi bị nói là con nít.
- Thôi đi! Giờ không phải lúc 2 người cãi nhau!_Onew lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã giữa "con rùa mắt lồi charismatic” và "baby fox sexy”.
- Chuyện cần giải quyết bây giờ là tìm người thay quần áo cho Ji Yeon. Nếu cứ để con bé mặc như vậy, thế nào cũng bị sốt nặng hơn đấy!_Onew nhướng mắt về phía con bé.
- …

Cả bọn im lặng nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ bừng làm nhóc Shin khó hiểu. 1 hồi lâu, TaeMin mới lên tiếng ý kiến.

- Nhưng… ai là người… um… thay đồ cho cậu ấy?
- Cái đó… ai biết!_Key ấp úng 1 chút rồi nói tỉnh queo.
- Ước gì JongHyun hyung ở đây…!!!_bé út thở dài nói.
- Thằng lùn đó ở đây thì làm được gì?_Joon thắc mắc.
- Ờ thì hyung ấy đã từng… ưm… ưm…_ út tà lẹt đang nói giữa chừng thì bị MinHo dùng tay bịt miệng lại.
- Này, đã từng gì? Sao không nói tiếp đi?_Joon tò mò kéo tay rùa ra khỏi miệng nấm.
- Không! Không có gì!_vừa nói, Ho vừa di chuyển ra xa Joon. Joon thì cứ nhìn Ho với ánh mắt đầy nghi vấn. Sau khi Joon không hỏi nữa, rùa mới ghé sát vào tai nấm.
- Nhóc con, chuyện riêng tư của Lùn hyung em làm ơn đừng nói với bất cứ ai được chứ. Mặc dù em biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa 2 người họ. Nhưng đừng vì thế mà gặp ai cũng có thể kể cho người khác biết. Sẽ gây nhiều tác hại xấu lắm đấy!
- Ưm… ừm… ứm…_thằng út cố gắng nói trong họng.
- Sao không trả lời, khi dễ hyung đấy à?_Rùa nhíu mầy nói. Không trả lời nữa, Taemin cắn mạnh 1 cái vào tay Ho.
- Yaaa!!!

Rùa hét toáng lên rồi rút tay lại. Cằm bàn tay tội nghiệp của mình, cậu đau lòng nhìn nó. Bàn tay vàng ngọc của cậu bị thằng Nấm cắn không thương tiếc. Sau vài phút xót xa với bàn tay mình, Rùa quay lại nhìn nấm với ánh mắt nảy lửa.

- Sao cắn hyung???_Ho quát.
- Tại hyung bịt miệng em!!!_Min hét lại.
- Nói không được sao mà cắn?_Ho nhẹ giọng lại 1 tí.
- Sao nói được? biết chút nữa là xảy ra án mạng không?_Min vẫn còn tức.
- Ờ… thì…_Ho gãi gãi đầu không biết nói sao.
- Thì cái gì? Ăn hiếp con ta vừa vừa thôi nhá! Thấy nó bé, hiếp hoài đi!_Key nhảy vào.
- Cái gì mà hiếp???_Min nói dường như hét.
- Ý nhằm, cho hyung xin lỗi. Để nói lại. Thấy bé Min của ta nhỏ hiếp đáp nó hoài đi_Key cười hớ hớ khi bị Min mắng rồi sửa lỗi lại.
- Hic hic, Key umma làm mất duyên con hết rồi!!!_Min giẫy nãy khóc.
- OMG!!! TaeMin hyung à! Anh lớn rồi, lông cánh mọc đủ để tự bay rồi, mà sao mè nheo thế không biết?_Shin chề môi nói.
- Kệ hyung!!!_Min lại tiếp tục. Bó chiếu với quý ông mít ướt này, Shin nhà ta chỉ còn biết ngó nhìn.
- Em nín đi, chưa lo cho Ji Yeon mà lại lo cho em, thật là hết biết đấy!_Onew xoa xoa đầu thằng nhỏ. Dụi dụi mắt, Min ngước lên nhìn On, ngay lập tức, On nở 1 nụ cười tỏa nắng với cậu.
- Hỳ hỳ, em biết rồi, em nín là ổn chứ gì?_Min cười tươi nói.

Cả Shin và Joon điều bị sự thay đổi chóng mặt của cái bọn "tỏa nắng” này làm cho quay cuồng. Vừa cãi nhau xong thì lại vui vẻ như chưa có gì. Sau đó lại bắt đầu cãi, hết người này đến người kia. Tiếp theo là khóc lóc, ngán ngẩm lại chuyển sang cười. Quả thật là cậu rất phục Ji Yeon khi chịu nỗi bọn họ. Sau khi vỗ Taemin nín, mọi người lại quay sang con bé.

- Giờ Ji Yeon tính sao?_Onew thở dài.
- Hay hyung gọi người làm đến đi_Key ý kiến.
- Làm gì được? hyung chuyển qua ký túc xá của SM ở chung với TaeMin và MinHo từ đầu tháng rồi còn gì?_Onew nhăn nhó nói.
- Sao cậu không gọi người đến đi?_Minho nói với Key,
- Cậu quên à? Tớ sống riêng đấy!_Key xụ mặt trả lời.
- Còn anh thì sao?_Key quay sang Joon.
- Như cậu thôi!_Joon nhún vai.
- Vậy làm sao giờ?_Taemin hỏi. Sau 1 hồi im lặng suy nghĩ, Shin chợt nhớ ra cái gì đó.
- Phải rồi! để em sang nhờ hàng xóm!_Shin nói.
- Trời!!! vậy mà nãy giờ em không chịu nói!!!_cả bọn quát.
- Tại giờ mới nhớ_Shin phồng má trả lời.
- Thôi! không nói nữa, giờ qua nhờ người ta đi!_Joon nói. Không trả lời nữa, Shin chạy qua nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ.

Sau khi thằng nhóc đi rồi, cậu và mọi người nhìn con bé lo lắng. Joon cảm thấy nhói khi người con gái mình yêu thương đang nằm kia mà cậu lại không giúp được gì. Cậu không đủ sức để khiến Ji Yeon thuộc về mình. Cậu biết rất rõ người có thể làm được tất cả điều đó. Chẳng ai khác ngoài JongHyun. Nhưng tại sao? Lúc nào JongHuyn cũng khiến con bé khóc. Còn cậu, luôn luôn làm mọi việc để khiến con bé được vui. Vậy mà con bé lại cứ chỉ nghĩ đến mình JongHyun. Nhưng cậu không thể trách con bé được. Cậu là người đến sau, cậu không có nhiều kỷ niệm với con bé bằng anh. Điều cậu có thể làm bây giờ chỉ là luôn tìm mọi cách làm cho con bé vui. Phải! Đúng vậy! cậu luôn mong muốn con bé được vui. Bởi thế, cậu sẽ tìm mọi cách để cho JongHyun và con bé giải quyết được hiểu lầm này. Phải là như thế…

Đang suy nghĩ thì nhóc Ji Shin dẫn cô bạn hàng xóm đến. 5 người nhìn cô bé không chớp mắt.

- Canady???_SHINee thốt lên trong sự ngạc nhiên. Còn Joon thì đứng ngớ người ra. Canady???_4 người của SHINee thốt lên khi thấy cô bé.

Chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, cô bé cười rất tươi. Nụ cười tinh nghịch không kém phền đáng yêu.

- Heyz!!! I was told everyone call me is candy!_bé phúng má chu mỏ nói. Nhìn chỉ muốn cắn 1 phát
- Ặc! em làm ơn, nói tiếng hàn giùm bọn anh. Em làm cứ như bọn này giỏi tiếng anh lắm á!_Key nhăn mặt nói.
- Hô hô, I don’t care!!!_bé lè lưỡi trả lời.
- Không quan tâm à? Được lắm! Để coi hyung này có quan tâm nữa không nhá!_Key làm mặt giận.
- You angry?_cô bé hỏi với đôi mắt chớp chớp cùng với nụ cười cong như lưỡi liềm làm Key càng nóng.
- Yes! You make me really really angry!!!_dứt câu, Key nhảy vào bẹo cặp má phúng phính kia như đang trêu tức cậu.
- Á!!! Key hyung đánh con nít!!! JinKi hyung!!! Cứu em!!!_Candy hét toáng lên khi bị bàn tay "vàng ngọc” của Key "nựng”.
- No no no, chẳng phải khi nãy em nói không quan tâm sao?_onew đùa.
- Thôi mà!!! Candy biết lỗi rồi mà!!! Nobody help me???_cô bé vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Key ra.
- Lại nữa đấy, bọn anh không them quan tâm đâu. Khi nào em chỉ nói tiếng hàn thôi thì bọn anh mới cứu_MinHo cười ranh mãnh.
- Taemin à!!! Cứu tớ!!!_biết là không thể nào nhờ 2 tên hyung đáng chết đấy, Candy đành giở bộ mặt cún con với Taemin.
- Ơ… tớ… tớ không giúp được đâu, tớ sợ Key hyung lắm!_Taemin gãi gãi đầu trả lời.

Tội nghiệp cho bờ má đáng yêu của mình. Cô bé khóc ròng rã. Nhìn cảnh tên Key quái ác đang hành hung Candy, Joon thở dài rồi bước đến gần Key. Canh ngay vùng bụng nhạy cảm của cái chìa khóa vạn năng ấy. Cậu chỉ vừa chạm vào, chỉ chạm vào thôi mà Key nhà ta đã nhảy dựng lên như con mèo dựng lông. Được cơ hội đấy, Candy nhanh chóng chạy lẹ khỏi bàn tay quái vật và núp sau lưng Joon.

Chưa thỏa mãn cơn giận của Candy tạo ra, nay lại bị Joon cù lét. Với bộ mặt đáng sợ nhất của mình, Key lườm Joon như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sao anh làm xổng con mồi của tôi???_bằng chất giọng khàn khàn của mình, Key hét.
- Ờ, để cho con nhóc thay áo cho Ji Yeon rồi xử sau cũng được mà_Joon tỏ ra rất đổi bình thường cứ như cân đường hộp sữa.
- Hừm! vì Ji Yeon nhé, tạm thời ta tha cho cây kẹo lăng xăng nhà mi. Nếu còn như vậy nữa thì đừng trách_Key bỏ qua nhưng vẫn không quên đe dọa.
- Hyung hơi quá đấy! Em đâu có được sinh ra và lớn lên ở đây đâu, ít ra cũng phải cho em nói tiếng anh chứ!_Candy lí nhí nói.
- Thì biết là vậy, nhưng coi như đây là hình phạt. Ai bảo em cứ gặp bọn anh là cứ dở thói đó ra chứ. Biết bọn anh không rành tiếng anh cho lắm rồi còn gì. Đúng không Key?_Onew nhá mắt cười nghịch.
- Ư, cả JinKi hyung cũng ăn hiếp em nốt, chỉ còn mình ChangSun hyung là tốt với em thôi_vừa nói, cô bé vừa ôm lấy cánh tay của Joon.
- Hử? Tên thật của anh ta là ChangSun á?_MinHo ngạc nhiên hỏi.
- Yup!_Candy gật đầu.
- Thế cậu còn biết gì về hyung ấy? Kể cho tớ nghe với!_TaeMin chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
- Em cũng muốn nghe, vì hyung ấy là tình địch của JongHyun mà hehe_Shin nhà ta nhiều chuyện.
- Biết nhiều lắm luôn là khác, hyung ấy… cốp!!!_đang nói giữa chừng thì Candy bị ăn 1 cú ngay trên đầu do Joon tặng.
- Nhiều chuyện!!!_Joon lườm cô bé. Không dám hó hé, Candy xụ mặt đỡ Ji Yeon vào trong.Sau khi thay quần áo cho con bé, Candy quay trở ra.

- Nè, bộ chị quen với mọi người à?_Shin hỏi khi thấy cô bé.
- Uhm, không chỉ quen, mà rất thân là khác_Candy trả lời cùng với nụ cười rất tươi trên môi.
- Thế còn anh? Cũng như chúng tôi à?_MinHo quay sang Joon tò mò.
- Không, chúng tôi không chỉ thân, mà còn biết tất cả mọi chuyện của nhau
<<1 ... 1213141516 ... 26>>

Tag:

Truyện,teen,Bad,Boy,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4529 ngày trước - Xem: ]
» Truyện teen Anh thua vì anh yêu em
[ 4594 ngày trước - Xem: ]
» Tình yêu tuổi teen - tình yêu cấp 3
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Gấu Ơi! Về với Em...
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 2098