watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 01/02/14 17:11:35
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 295 Views

không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra chính chủ mà cô muốn tìm. Hiển nhiên, con mèo trắng này không biết bị cái gì làm kinh sợ, đã cuộn thành một cuộn tròn. (còn bị cái gì làm cho sợ nữa, bị ca vứt vào sọt rác còn không sợ chết đi)

"Đúng." Cô gật đầu lia lịa, muốn nhận lấy con mèo từ trong tay hắn, con mèo đáng thương, nếu lúc nãy cô không may quên mất chuyện này, không biết cái đồ thiếu niên thần kinh trước mắt kia có phải thật sự muốn coi con mèo này là đồ vật mà vứt đi hay không.

"Như vậy... Ngươi ngày mai có thể tới nơi này?" Hắn rụt tay lại, như không có ý định nhanh như vậy đem mèo trả lại cho cô.

"Ngày mai?" Cô sửng sốt. Gặp cái loại này, một lần cô còn chịu được.

"Đúng, ngày mai." Hắn vuốt cằm, đang đợi câu trả lời của cô.

Mèo trắng đáng thương ở trong tay của hắn dường như khẽ run, cặp mắt mèo màu xanh đáng thương đang ngó chừng cô, như muốn cầu xin cô cứu nó thoát khỏi ma trảo.

Ai... Tại sao... Hết lần này tới lần khác đều là cô?

Bất đắc dĩ gật đầu, cô không tình nguyện phun ra một chữ "Được". Một con mèo, lợi dụng lòng thương hại ít ỏi của cô, mà một người, thì lợi dụng lòng thương hại của cô đối với một con mèo.

"Thời gian như hôm nay, hẹn gặp vào trưa mai." Như thần chú của ác ma từ trong miệng thiếu niên bay ra.

Nhan Cát Tường chỉ có một cảm giác duy nhất, thời điểm cha mẹ đặt tên cho cô, thật ra thì nên đặt là - Nhan Xui Xẻo.
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường - Phần 2


Cước bộ nhẹ nhàng, cùng với nụ cười hồn nhiên.

Sau khi Phí Ôn Đình bước vào phòng tổng tài, Dịch Mai cơ hồ thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải già rồi mắt mờ hay không, nhìn lầm rồi. Bất quá tuổi của cô cũng chỉ mới 30 hơn tuổi, còn lâu mới đến mức già mờ mắt, cho nên phản ứng đầu tiên của cô là dùng lực nhéo bắp đùi của mình một cái, sau đó tiến lên phía trước nói: "Tổng tài, ngươi trở lại a."

"Ừ." Âm nhu thiên về phái nữ, trên dung nhan lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, làm cho người ta cảm thấy rất có khả năng cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy.

Ai, mặc dù cấp trên có thói quen hỉ nộ vô thường, nhưng đối mặt với nụ cười như vậy, khiến cho Dịch Mai thân là thư ký cả người có chút... không được tự nhiên.

"Dịch Mai, giúp ta đem hồ sơ nhân viên trong công ty đến đây." Phí Ôn Đình ngồi trên ghế da trước bàn làm việc, thậm chí không như thường đụng tới máy tính quý giá nhất của hắn.

"Hồ sơ công nhân viên?" Dịch Mai sửng sốt. Cấp trên từ lúc nào đối với cái này thấy hứng thú?

"Không, là hồ sơ nhân viên bộ an ninh." Phí Ôn Đình suy nghĩ một chút, giải thích thêm một chút. Nhìn đồng phục vừa rồi "cô" mặc trên người, hẳn là đồng phục ngành an ninh.

"Bộ phận an ninh có vấn đề gì sao?" Cô biết Vương Khải là quản lý bộ phân an ninh, theo lý thuyết một nam nhân nghiêm cẩn như vậy sẽ không để bộ phận của hắn làm ra cái tình huống nghiêm trọng gì a.

"Không có gì, bất quá ta muốn tìm người." Tay phải chống cằm, khóe miệng hắn nụ cười còn chưa biến mất.

"Tìm... Người?" Dịch Mai cảm thấy cô bây giờ có chút giống vịt nghe sấm.

"Một người rất thú vị." Hàm răng trắng noãn, làm nổi bật môi hồng mỏng, xinh đẹp tựa như một bức họa, nhưng lại khiến cho lông tơ của Dịch Mai đều dựng đứng hết lên.

Người thú vị... Trời ạ! Cái từ này lại có thể từ trong miệng cấp trên âm tình bất định này thốt ra. Cô vốn cho là cấp trên sẽ chỉ cảm thấy thú vị với máy tính và điểm tâm ngọt thôi, chứ còn người thì... Đấy thật sự là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao Phí Ôn Đình cũng là một nam thiếu niên thậm chí đối với cả người thân của mình còn không có hứng thú.

"Ngươi làm sao vậy?" Nhìn cô ngu ngơ khiến cho hắn khẽ nhăn lông mày.

"Không có... Không có gì." Dịch Mai vội vàng lắc đầu, liên tục nói không ngừng, "Ta lập tức đi Bộ nhân viên, đem hồ sơ nhân viên bộ an ninh lấy tới." Chẳng qua là không biết người nào của bộ an ninh xui xẻo làm cho cấp trên hứng thú.

Phí Ôn Đình hài lòng gật đầu, sau đó tại thời điểm Dịch Mai khép cửa phòng làm việc lại, cô rõ ràng nghe thấy cấp trên ngâm nga hát trong miệng. (Hắc hắc, giống trẻ sắp được mua đồ chơi quá cơ. Tưởng tượng đoạn zai đẹp ngồi trong phòng làm việc thật rộng, xoay xoay ghế, cười cười, ngâm nga hát mà cười muốn té ghế)

Thật, cô thề, cô không có nghe lầm. 0

"Cát Tường, may nhờ ngươi tìm được mèo, nếu không sợ là bộ phận an ninh chúng ta lại phải đưa đầu ra hứng tội rồi." Trong phòng làm việc của bộ an ninh, một đoàn các đồng nghiệp líu ríu nói.

Sau khi trải qua sự kiện tìm mèo buổi trưa, Nhan Cát Tường trong nháy mắt đã vinh dự trở thành nhân vật anh hùng của bộ an ninh.

"Đúng vậy a, nếu không hôm nay đoán chừng mọi người đều phải làm thêm giờ để tìm mèo." Một nam đồng nghiệp nói.

"Vẫn là Cát Tường lợi hại, có thể tìm được con mèo này." Một đồng nghiệp khác cũng chen lời.

"Thôi nào, thôi nào, vận khí tốt thôi mà." Nhan Cát Tường cố gắng kéo da mặt treo lên nụ cười. Có trời mới biết, cô thà không có cái loại vận khí này, vừa nghĩ tới ngày mai còn phải đi gặp thiếu niên thần kinh kia, tâm tình của cô lập tức không vui.

Bất quá nói lại, tuy cô đáp ứng rồi nhưng không có quy định nào nói rằng cô không thể để đối phương leo cây a.

Dù sao "lỡ hẹn", cái từ này từ xưa tới nay cũng đã tồn tại.

"Đúng rồi, Ti Ti, ngươi hôm nay có nhìn thấy tổng tài không?" Xoay người lại, Nhan Cát Tường hỏi Mạnh Ti Ti vẻ mặt rầu rĩ không vui.

"Ngươi nhìn sắc mặt của ta giống như là thấy sao?" Mạnh Ti Ti quay ngón tay chỉ vào mặt mình.

Đích thực là không giống. Nếu là thấy, chỉ sợ lúc này cô đã giống như chim sẻ nói không ngừng nghỉ, mà giờ này lại là một bộ mặt buồn tẻ, "Chuyện gì xảy ra?" Nhan Cát Tường hiếu kỳ nói.

"Nghe nói là tổng tài nhà chúng ta tạm thời có việc không đi được , cho nên phái Cao quản lý đi cùng Hoàn Khởi tổng tài bàn hiệp ước." Mạnh Ti Ti buồn bực nói.

Xem ra nhân vật cấp cao này hành tung quả khó nắm bắt a. Nhan Cát Tường hiểu hiểu gật gật đầu.

"Cát Tường, trưởng phòng tìm ngươi!" Lúc này, một đồng nghiệp từ phòng làm việc của quản lý bộ an ninh đi ra, hướng về phía Nhan Cát Tường hô.

Đứng lên, Nhan Cát Tường đi vào phòng quản lý.

"Trưởng phòng, ngươi tìm ta?" Cô nhìn Vương Khải ngồi trước bàn làm việc, tiện tay cũng lôi một cái ghế ngồi xuống.

"Hôm nay ngươi có thể tìm được mèo, rất tốt."

Khó có thể được mặt lạnh Vương Khải khen ngợi.

"Chẳng qua là đúng dịp thôi." Nhan Cát Tường có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Vương Khải tiếp tục nói: "Chẳng qua con mèo này bây giờ có vẻ có chút kinh sợ, cho nên tổng tài Hoàn Khởi muốn hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là tìm được mèo ở đâu."

"Trong thùng rác." Cô đáp theo trực giác.

"Thùng rác?" Hắn sửng sốt.

"Đúng vậy, thật ra thì ở trong một căn phòng kì quái trên tầng 85, con mèo kia không biết làm thế nào chạy vào đấy, sau đó bị biến thành đồ bỏ đi bị ném vào trong thùng rác." Cô thề, cô tuyệt đối không có ý báo cáo về thiếu niên kia, bất quá cấp trên đã hỏi thì cô cũng chỉ có thể nói chi tiết.

Căn phòng kì quái tầng 85... Vương Khải híp mắt mỉm cười nói. Thân là quản lý bộ phận an ninh, hắn tất nhiên biết một căn phòng như vậy, nhưng hắn cũng biết đó là..."Ngươi chẳng lẽ không biết từ tầng 85 trở lên, không phải nhân viên quan trọng không được bước vào sao?" Hắn vừa nhìn nhân viên dưới quyền vừa nói.

"A? Có chuyện này?" Nhan Cát Tường lúng ta lúng túng há mồm. Cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, chính cô khai ra?!

"Bất quá, nếu hôm nay ngươi không lên tầng 85 chỉ sợ cũng không tìm được mèo." Vương Khải trầm mặc một lát rồi nói. Nhưng nghĩ lại, đem con mèo kia thành đồ bỏ đi ném vào thùng rác, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại ở trong phòng, hắn liền biết chỉ có thể là một người mà thôi, "Ngươi có gặp ai không?"

Cô ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, "Có a." Không phải là thiếu niên thần kinh kia sao.

"Vậy hắn..." Định nói rồi lại không biết nên nói như thế nào, cho nên Vương Khải dứt khoát vung tay lên, "Thôi quên đi, ngươi ra ngoài trước đi." Dù sao chuyện này cũng không tới phiên hắn quản. Nếu Nhan Cát Tường có thể bình an vô sự đem mèo từ tầng 85 xuống, trong lúc đấy tự nhiên cũng sẽ xảy ra một ít sự kiện.

"Vâng." Nhan Cát Tường đáp một tiếng, định rời đi dường như lại nghĩ tới cái gì liền quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, trưởng phòng, ngươi biết thiếu niên kia rốt cuộc là ai sao?" Cô rất "biết điều" mà đem hai chữ thần kinh tỉnh lược đi.

"Thiếu... Thiếu niên?" Vương Khải ngẩn ngơ, nếu "hắn" biết mình bị người khác gọi là thiếu niên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

"Trưởng phòng?"

"Tóm lại, ngươi tự cẩn thận một chút là được." Hắn thiện ý đưa ra cảnh cáo.

Chỉ bất quá, phần này cảnh cáo, có thể vào được lỗ tai cô hay không cũng không biết được.

Phòng làm việc bộ an ninh, điều hòa thổi gió mát nhè nhẹ.

Vừa ăn xong bữa trưa, Nhan Cát Tường tựa vào ghế mềm, vừa gặm trái táo, vừa xem tạp chí thời trang. Tuy cô làm ở ngành an ninh không có nghĩa là cô không thích cái đẹp. Dù sao Cát Tường của chúng ta vẫn là một thiếu nữ 23 tuổi a.

"Cát Tường a, có thấy cái gì tốt không?" Mạnh Ti Ti bên cạnh hứng thú dạt dào hỏi.

"Có." Nhan Cát Tường nói, dùng ngón tay chỉ một tờ trong tạp chí.

Mạnh Ti Ti nhìn nhìn thăm dò, "Di, Cát Tường, ngươi đối với pha lê thấy hứng thú sao?" Dù sao bình thường khi Cát Tường xem loại tạp chí này, hơn phân nửa là chú ý trang phục, chứ không phải trang sức.

"Ừ, nghe nói pha lê đổi vận tương đối tốt." Nhan Cát Tường cắn một miếng táo, giọng nói có chút hàm hồ.

Thật ra cô vốn không nghĩ tới chuyện đổi vận, bất quá kể từ hôm qua sau khi đụng phải thiếu niên thần kinh kia, cô liền bắt đầu chú ý đến chuyện này. Có lẽ trong khoảng thời gian thật sự là quá xui xẻo này, nên mua thứ gì đó để xua đi nấm mốc khí. (nguyên văn a, Sâu không có chém đâu á)

Bất quá... Thiếu niên thần kinh kia không biết có thật là còn đợi ở đó hay không. Nhan Cát Tường trong lòng thầm suy đoán.

Không sai, đáng nhẽ lúc này cô phải cũng thiếu niên kia gặp lại lần nữa. Bất quá xét thấy cô cùng thiếu niên kia lần đầu gặp mặt có kinh nghiệm không vui, cho nên Nhan Cát Tường rất "sảng khoái" quyết định cho ước định kia chìm vào "quên lãng".

Dù sao, hắn không đợi được người, tự nhiên sẽ không đợi nữa. Dù sao, cô cùng hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ là người xa lạ gặp qua một lần, cho nên cô không có nghĩa vụ nghe lời của hắn, không tình nguyện đi gặp hắn. Nhan Cát Tường trong lòng liều mạng lấy cớ.

"Vậy cái ngươi nhìn trúng có khả năng mua không?" Mạnh Ti Ti hỏi.

"Cái này." Nhan Cát Tường chỉ vào trang nhất trong đó có một chiếc vòng tay pha lê màu trắng trong suốt.

"Oa, hàng TIRS, không phải rất đắt sao." Dù sao cũng là hàng hiệu, không có mấy ngàn đừng nghĩ mua, cho dù hơn vạn, cũng là bình thường.

"Đúng là rất đắt." Nhan Cát Tường gật đầu đồng ý, cho nên cô tính toán đem tiền thừa mấy tháng trước ra xài.

"Kia..." Mới nói một chữ, Mạnh Ti Ti ánh mắt không khỏi dừng ở một chỗ, lời còn lại cũng tự động biến mất.

"Ti Ti?" Một hồi lâu không nghe thấy tiếng nào, Nhan Cát Tường ngẩng đầu nhìn bạn tốt, lại phát hiện đối phương đang nhìn phía trước vẻ mặt ngây ngốc.

Theo trực giác, cô theo ánh mắt Ti Ti nhìn lại, sau khi thấy rõ ở phía sau đến tột cùng là cái gì, cô bị dọa đến thiếu chút nữa hôn mê.

Trời ạ! Cái thiếu niên bệnh thần kinh kia, hắn... Hắn... Hắn làm sao lại tới nơi này?!

Một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng bọc lấy thân hình cao gầy, phía dưới là một chiếc quần dài ka-ki, những sợi tóc mềm mại màu đen vẫn như trước rủ xuống, xem ra không thể phản đối được là dung mạo hắn vẫn mỹ lệ như ngày hôm qua. (Nhảm~~~ Chẳng lẽ qua 1 ngày thì khác đi được chắc?)

Bất quá cũng phả nói đến.. Ánh mắt của hắn, hay điểm đáng nói ở đây là ánh mắt của hắn, đang hung hăng nhìn cô chằm chằm.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nhan Cát Tường tin giờ phút này mình đã sớm mở ngực bể bụng.

Đừng nhận ra, đừng nhận ra, làm ơn đừng nhận ra!

Nhan Cát Tường rất giống đà điểu cúi đầu, vùi thẳng trong tay không ngẩng lên nổi để gặm nốt trái táo. 0

Bất quá lão thiên gia hiển nhiên không nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng của cô, chỉ nghe được một trận đát đát đát đát tiếng bước chân, cô liền cảm giác mình đã bị một bóng ma bao trùm. Cho dù cúi đầu, cô cũng cảm nhận được mũi nhọn trên người, có hai con mắt sáng quắc đang gắt gao ngó chừng cô.

Trái táo trong miệng có chút vô vị nuốt không trôi, Nhan Cát Tường quyết tâm vượt qua, dứt khoát ngẩng đầu nhìn đối phương, "chuyện gì!"

Phí Ôn Đình lạnh lùng nhìn Nhan Cát Tường, bao nhiêu vui sướng từ ngày hôm qua đến giờ đã sớm vì cô lỡ hẹn mà bay biến, "Ngươi không tới." Hắn nhìn cô chằm chằm, trần thuật sự thật. Cô là người đầu tiên có gan cho hắn leo cây (nguyên văn là "chim bồ câu" ếy, buồn cười nhể), có lẽ ngoài tức giận cũng nên hảo hảo mà tán dương dũng khí của cô một chút.

"Ta..." Cô nói quanh co, có chút chột dạ co đầu lại. Nghiêm khắc mà nói, người đuối lý đúng là cô, "Nếu ta không đi thì ngươi cũng phải tự biết ta không muốn thực hiện cái hẹn này." Phải nói rằng, cô căn bản không muốn gặp lại hắn lần thứ hai. Mặc dù hắn nhìn không tệ, nhìn nhiều cũng có công dụng dưỡng mắt, nhưng cùng hắn nói chuyện lại làm cô có cảm giác phải gắng hết sức.

"Tại sao, ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng rồi." Hắn yên lặng nhìn cô.

"Kia cũng không phải là ta thật lòng muốn đáp ứng." Nếu như không bởi hắn có con mèo trên tay cô cần gì phải đáp ứng loại điều kiện này.

"Thật lòng?" Con ngươi hắn đột nhiên nhíu lại, "Ngươi đã nói ngươi muốn quan tâm ta."

"Ta... Ta đó là..." Thế là thế nào a! Tại sao tình huống trước mắt làm cô cảm thấy có chút ông nói gà bà nói vịt a! Nhan Cát Tường định giải thích lại phát hiện ánh mắt đồng nghiệp đang nghỉ trưa phòng đã toàn bộ tập trung tới đây. Trong đó, không thiếu sợ hãi, suy đoán, hâm mộ, mê luyến...

Dù sao, thiếu niên đẹp như vậy rất ít có cơ hội thấy - cho dù vẻ mặt mỹ thiếu niên bây giờ rõ ràng rất không thoải mái.

"Ngươi... Ngươi đi ra ngoài!" Không hề nghĩ ngợi, Nhan Cát Tường kéo tay của đối phương, thẳng tắp đi ra khỏi phòng làm việc của bộ an ninh.

Tay bị nắm, Phí Ôn Đình cũng không nói gì chỉ nhíu mày liền đi theo Nhan Cát Tường ra cửa.

Cô lôi kéo hắn, mắt trái phải dò xét xung quanh, một lúc sau, liền dẫn hắn vào một phòng uống nước không có người. (Không có người? Dại dột quá)

"Làm sao ngươi tìm được phòng làm việc của ta?" Vừa vào phòng, Nhan Cát Tường liền buông tay ra, chuyển sạng bộ dáng chống nạnh chất vấn.

"Đồng phục của ngươi." Phí Ôn Đình vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Đồng phục?" Cô sửng sốt, đúng là thất sách. Sớm biết vì một bộ đồng phục mà mình bị người ta tìm được, lúc cô tìm mèo đã thay ra rồi, "Vậy thì ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này lỡ hẹn, đuối lý là ta. Hai người chúng ta chưa

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường

Trang chủ
U-ON - 4