lớn như thế, nhưng chỉ làm người ta cảm thấy u ám, giống như một trận gió lạnh thổi qua.
Chợt run run, Dịch Mai lật ra quyển sổ ghi việc, vừa ghi lại sự việc vừa này vừa nói: "Vậy ta sẽ sớm tìm một đầu bếp mới."
Có một bốc đồng cấp trên, ở một trình độ nào đó mà nói, cũng là một loại bi ai.
"Ừ." Nam nhân hài lòng gật đầu.
"Còn chuyện..." Ung dung thế này trong lúc người người đang cực lực làm việc, đoán chừng cũng chỉ có cấp trên của mình.
"Ta — hơi mệt một chút." Nam nhân đứng lên đến gần cửa sổ sát đất, ngón tay thon dài xờ qua lớp rèm dày bên cửa sổ.
"Cần nghỉ ngơi sao?" Cô suy đoán hàm nghĩa trong lời nói của nam nhân.
"Đúng." Bởi vì hắn luôn luôn không thích cảm giác khi hắn mệt mỏi, một trong những chuyện hắn không thích. (Sao lại thấy tính anh khó chiều thế này?)
"Nhưng lát nữa tổng tài công ty Hoàn Khởi sẽ đến để thương lượng hạng mục hợp tác lần trước còn chưa có kết quả." Dịch Mai nhắc nhở.
"Hoàn Khởi." Nam nhân hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó mặt nhăn nhíu, "Tìm quản lý cùng hắn nói đi."
"Ai?" Cô sửng sốt, cái này... Cũng không tránh khỏi..."Nhưng là..."
"Ta nói rồi, ta mệt mỏi." Không nhịn được cắt lời thư ký, nam nhân xoay người lại, cầm lên laptop trên bàn, liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới.
"Ai..." Nhìn bóng lưng của cấp trên, Dịch Mai bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhấn điện thoại nội tuyến, "Uy, Cao quản lý sao? Lát nữa phiền toái ngươi..." (Lười làm việc không phải nam nhân tốt. Haizz~~~)
Cát Tường hôm nay rất suy sụp, cho nên cô đã liên tục tức giận thở dài 184 lần. Nếu lại cảm thán nữa, chỉ sợ chỉ có khí ra, không có khí vào.
"Meo meo... Meo meo!" Thật là phí sức khoa học nhân loại để nghiên cứu tiếng mèo kêu, Nhan Cát Tường đảo mắt mọi nhìn quanh.
Cô rõ ràng là người, không phải là mèo, tại sao hết lần này tới lần khác lại phải kêu tiếng mèo? Chuyện phải ngược dòng đến nửa giờ trước — một vị nghe nói là tổng tài công ty khác tới bàn hiệp ước. Hết lần này tới lần khác chẳng qua vẫn bàn hiệp ước đấy thôi, vị này tổng tài còn yêu mèo thành tánh, ôm mèo cưng tới bàn hiệp ước. Điều này cũng tốt, mèo biến mất, mệt mỏi bộ an ninh ai ai cũng phải hỗ trợ tìm mèo. Mà Nhan Cát Tường cũng là một trong số đó.
"Meo meo! Meo meo! Meo meo!" Gọi mấy tiếng, không nghe được bất kỳ hồi âm nào, Nhan Cát Tường tùy tiện tìm bậc thang ngồi xuống nghỉ.
Đã tìm một lúc lâu, thang đi bộ cũng không biết đã bò mấy tầng, nếu một lúc nữa không nghe thấy tiếng mèo đáp lại, cô tính toán trực tiếp trở về phòng an ninh ngồi điều hòa.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Ti Ti bây giờ hẳn là đang vây bắt ở phòng họp kia, dù sao cũng cùng tổng tài nhà người ta bàn hiệp ước, tổng tài nhà mình tất cũng sẽ đó. Để thấy được phong thái tổng tài nhà mình, Ti Ti kia đoán chừng chuyện gì cũng làm ra được.
"Meo meo! Meo meo meo meo!" Nhan Cát Tường vừa lấy lau lau mồ hôi trên trán, vừa kêu loạn mấy tiếng mèo kêu không có tiết tấu. Thật ra thì toàn bộ tòa nhà đều bật điều hòa, chỉ bất quá nhiệt độ không lạnh lắm, hơn nữa cô mới vừa rồi vận động quá độ, cho nên một chốc liền cảm thấy nóng.
"Meo meo..." Một tiếng tiếng mèo kêu rất nhẹ, mơ hồ từ chỗ sâu trong tầng này truyền đến.
Không phải chứ! Tinh thần đột nhiên chấn động, Nhan Cát Tường dừng động tác trên tay, hết sức chăm chú dựng lỗ tai lắng nghe.
"Meo meo ngô... Meo meo..." Tiếng mèo kêu chính tông, hiển nhiên so sánh với tiếng mòm mẫn mới nãy của cô mới dễ nghe hơn rất nhiều.
Thân thể run lẩy bẩy, Nhan Cát Tường nhón nhón bước chân hướng chỗ phát ra tiếng mèo kêu đi tới.
Hành lang yên tĩnh, tầng này thế nhưng ít người một cách kì lạ. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là cả một tầng lầu, nhưng từ khi Nhan Cát Tường đi lên đến bây giờ, ngoại trừ ngoài, không có một bóng người đi lại trên hành lang. 0
Bất quá, theo như trình độ thần kinh khủng khiếp của Nhan Cát Tường, loại chi tiết này, cư nhiên bị cô lãng quên.
Gần, gần... Tựa hồ càng ngày càng nhích tới gần thanh nguyên kia...
Đột nhiên, tiếng mèo kêu thảm thiết, mà Nhan Cát Tường thì đang đứng trước một cái cửa gỗ màu đen.
Không suy nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả thời gian nuốt nước miếng cũng không có, Nhan Cát Tường "Rắc" một tiếng, đẩy ra cánh cửa gỗ màu đen. (Nguyên văn tiếng "rắc", sao nghe giống như tỷ phá cửa nhà người ta vậy?)
Mà cô... Nếu như có cơ hội, nếu như cẩn thận hơn một chút... Như vậy hẳn là sẽ thấy, ở phía trên cửa gỗ, dán mấy chữ màu hồng "Không phải nhân viên quan trọng, cấm vào".
Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một phòng làm việc cùng với cả tầng lầu chẳng hợp nhau chút nào.
Một chiếc giường giống như trong cung điện Anh quốc cổ, trên giường còn có một đống gối mềm mại mà rườm ra như trong cửa hàng chăn ga, làm cho người ta muốn nằm trên đó mà chết. (Ách, tỷ liên tưởng gì mà kì thế?) Thảm trắng noãn, phủ kín cả cái gian phòng. Có bàn trà, có ghế sa lon, trên vách tường còn treo mấy bức tranh nghệ thuật... Một gian phòng như vậy, nếu như là xuất hiện ở trong biệt thự, bất quá còn thấy tự nhiên. Nhưng là bây giờ... Nhưng là xuất hiện ở một phòng làm việc trong một tòa cao ốc.
Kỳ quái! Tuyệt đối kỳ quái!
Cô không khỏi chặt lưỡi hít hà, sau khi đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên dừng lại ở bên bệ cửa sổ.
Chính xác mà nói, tầm mắt của cô dừng lại ở thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ.
Vài sợi tóc màu đen mềm mại bị gió hất tung lên, khuôn mặt trắng nõn, giống như là rất ít được nhìn thấy ánh mặt trời, trong suốt trắng sáp, một đôi lông mày lá liễu, lộ ra tiễn nước ô mâu, mũi cao rất đẹp, cánh môi thật mỏng, cho dù là thần, cũng khiến người ta phải sáng mắt với sắc thái này, nhợt nhạt màu hồng phấn, ướt át mà mỹ lệ.
Ngũ quan như vậy, Nhan Cát Tường vẫn cho là nên phú cho nữ nhân, nhưng đặt trên người thiếu niên trước mắt, cũng không làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn, cho dù quá mức âm nhu, cho dù quá mức hồn nhiên, nhưng thật kỳ dị là khiến cho người ta không nỡ dời ánh.
Vô cùng... Xinh đẹp? Khả ái? Hay là... Há miệng, Nhan Cát Tường đột nhiên phát hiện mình nhất thời không tìm được từ nào để hình dung thiếu niên trước mắt.
Đối với sự xông vào tùy tiện của cô, thiếu niên tựa hồ cũng không để ý, chẳng qua là như cũ đắm chìm trong thế giới của mình, hưởng thụ gió nhè nhẹ.
Ai, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Nhan Cát Tường trong lòng cảm thán, cho dù thiếu niên chẳng qua chỉ ngồi ở trên bệ cửa, lại làm cho người ta cảm giác giống như đang xem cận cảnh trong rạp chiếu bóng.
Phút chốc, một suy nghĩ xẹt qua đầu Nhan Cát Tường, giống như nhớ ra cái gì đó, cô thoáng chốc không vui nhìn mỹ nhân, một bước tiến đến, bắt được cánh tay và eo của thiếu niên.
"Nguy hiểm!" Cô kêu lên, muốn đem thiếu niên từ trên bệ cửa sổ ôm xuống.
Mặc dù tư thế hắn ngồi trên bệ cửa sổ rất đẹp, nhưng nơi này là cao ốc văn phòng a! Cho dù tầng này không phải là tầng 70, cũng là tầng 60, mà hắn lại to gan ngồi ở chỗ này như vậy, không phải là không muốn sống nữa sao.
Cử động của cô khiến cho thiếu niên hơi kinh ngạc.
Sau đó một giây, hai người liền giống như hai cái bánh mật , "Phanh" té lăn quay trên mặt thảm màu trắng.
Thiếu niên ở trên, Nhan Cát Tường ở dưới. (Hắc hắc)
Thật... nặng a! Bị đè ở bên dưới, Nhan Cát Tường cảm giác không khí trong phổi nhanh chóng bị đẩy hết ra ngoài. Cô thề, cô chỉ muốn ôm thiếu niên từ trên bệ cửa sổ xuống, nhưng khi thật sự ôm mới phát hiện, thân hình thiếu niên cao hơn nhiều so với dự đoán của cô, bởi vậy cũng đưa đến suy đoán sai lầm về thể trọng của hắn. (đã nói ca là nam, là nam mà)
Nhìn đến cánh tay hắn đặt ngang hông, có thể cảm giác được thiếu niên tuy mảnh mai, nhưng chiều cao của hắn rõ ràng phải hơn 1m80.
"Nguy hiểm?" Thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói nhẵn nhụi mà hoa lệ, có vẻ hơi âm nhu giống giọng nữ. Cúi đầu, hắn nhìn thân thể nữ nhân xa la bị hắn áp bên dưới.
Một nữ nhân trước giờ chưa từng thấy qua, nhìn đồng phục của cô, là nhân viên công ty viên sao. Tự nhiên xông vào phòng của hắn, lại tự nhiên cắt đứt giờ nghỉ ngơi của hắn.
Uy! Tha cho ta đi! Ít nhất hắn cũng nên đem thân thể dời đi một chút chứ. Nhan Cát Tường trong lòng lẩm bẩm. Hai thân thể từ bộ ngực trở xuống dán chặt vào nhau bất ngờ như thế nhưng không khiến cho Nhan Cát Tường nảy ra bất cứ mộng đẹp nào.
Bởi vì cái cô chú ý lúc này là mình sắp thở không nổi đến nơi rồi.
"Khụ..." Sắc mặt của cô từ trắng sang hồng, từ hồng sang tím. Nếu là... nếu là cứ tiếp tục bị đè như vậy, khó nói trước cô sẽ không trở thành người đầu tiên ở công ty bị đè chết, sau đó không chừng còn có thể lên trang nhất về các tin tức kì quái.
Lúc này... Cô đến tột cùng đang nghĩ gì a!
Giống như nhìn ra cô không thoải mái, thiếu niên nhẹ nhàng tung mình đứng lên.
Cuối cùng cũng có thể thở một cái! Hít sâu một hơi, Nhan Cát Tường chẳng thèm để ý hình tượng từ mặt đất bò dậy, điều chỉnh hô hấp của mình, "Khụ! Khụ! Ngươi ——" cô vừa sặc mấy tiếng, một tay vỗ lồng ngực mình, một tay chỉ vào thiếu niên, "Ngươi có biết ngồi trên cửa sổ không có bất kì phương pháp phòng hộ nào như vậy là nguy hiểm lắm hay không?" Cô bắt đầu đối hắn tiến hành giảng dạy về an toàn.
Thiếu niên hai tay khoanh trước ngực ngó chừng cô, sau đó khẽ nghiêng đầu nói: "Không biết."
"..." Khí kiệt! Chưa từng thấy đứa trẻ nào không hiểu chuyện như vậy, cô hảo tâm dạy hắn làm người phải hiểu được an toàn của mình, hắn lại còn... "Ngươi nói lại lần nữa coi." Cô phát giác ngón tay của mình đã bắt đầu khẽ run rẩy giận đến run rẩy.
"Không biết." Mặt hắn không chút thay đổi lặp lại lần nữa.
Hắn thật sự dám nói! Cố nén ý nghĩ muốn xông lên đạp đối phương một cước chết tươi (Ách! Ta nhận, ta nhận đây là ngôn ngữ của ta, nhưng ý tỷ ấy thì đúng là như vậy a), Nhan Cát Tường kéo thiếu niên một mạch hướng bệ cửa sổ đi tới.
Gió nơi cửa sổ hướng mặt hai người mà đánh tới.
"Ngươi nhìn đi, nơi này cao bao nhiêu! 60 tầng, hay là 70 tầng..."
"Là 85 tầng." Thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng cải chính.
"Tốt, vậy thì 85 tầng." Nhan Cát Tường hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ vào đám người chi chít trên mặt đất, "Từ nơi này nhìn xuống đi, ngươi có thể trông thấy cái gì? Thấy không rõ mặt người, thấy không rõ vẻ mặt, chỉ có thể lần lượt đếm! Ngươi rốt cuộc có biết hay không, nếu như ngươi không cẩn thận từ trên này té xuống, kết quả sẽ như thế nào? May mắn một chút thì chỉ có một mình ngươi xương vỡ vụn ngã chết; nếu như bất hạnh một chút, ngươi ngã lên người khác, như vậy là hai mạng người!" Thanh âm của cô cơ hồ là từ trong cổ họng rống ra. Loại an toàn căn bản này lại phải để cô tới dạy.
Ánh mắt thiếu niên phát ra một tia kỳ quái, hắn nhìn tay trái của mình bị cô cầm, sau đó lại đưa ánh mắt đặt trên mặt cô.
Một khuôn mặt không được tính là sáng rỡ động lòng người, nhưng mới vừa rồi lúc nói chuyện lại có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn.
"Ngươi là muốn quan tâm ta sao?" Môi chậm rãi toát ra một độ cong, thiếu niên đón gió, yên lặng nhìn đối phương.
Muốn? Quan tâm? Những lời này của hắn, cô làm sao lại nghe không được tự nhiên a! Nhan Cát Tường nhíu mày, nhất thời nửa khắc cũng không biết nên trả lời thiếu nhiên như thế nào.
"Là nghĩ hay là không nghĩ?" Lẳng lặng, thiếu niên thanh âm xen lẫn tiếng gió, lại một lần nữa truyền vào tai Nhan Cát Tường.
"Được rồi, thật sự là ta nghĩ quan tâm ngươi." Thở dài một hơi, Nhan Cát Tường gật đầu thừa nhận. Mặc dù lời của hắn nghe không được tự nhiên, nhưng cẩn thận nghĩ đến ý tứ trong lời nói của hắn. Cô mới vừa rồi đem hắn từ trên bệ cửa sổ tha xuống, lại còn mới thuyết giáo hắn một phen, đúng là cũng coi như quan tâm hắn.
Lời của cô khiến cho thiếu niên trầm tư chốc lát, một hồi lâu sau, hắn một lần nữa nhìn cô, "Ngươi có vẻ rất thú vị." Mà hắn, chưa từng đụng qua một người như cô.
"A... A..." Cô ngoài cười nhưng trong không cười hừ hai tiếng, coi như là tiếp nhận cách nói chuyện cổ quái của hắn.
"Chỗ này của ta không phải là bất cứ ai cũng có thể đi vào, bất quá bởi vì ngươi quan tâm ta, cho nên ta sẽ tha thứ ngươi." Thiếu niên tiếp tục nói.
A! Nhan Cát Tường cố nén ngửa mặt lên than trời. Lời trong miệng của hắn, giống như loại người phi thường bao dung tha thứ. Hắn cho rằng hắn là ai, hoàng đế thời cổ đại sao?! (thì anh có khác gì hoàng đế đâu tỷ?)
Xoay người, cô tính rời đi. Nếu tiếp tục nói với loại kỳ quái này, cô rất có thể điên theo mất.
"Đợi chút." Bóng người chợt lóe, hắn chẳng biết lúc nào đã ngăn ở trước mặt cô, "Tên của ngươi." Hắn hỏi.
"Nhan." Cô thuận miệng quăng cho hắn một cái họ.
"Là họ, hay là tên?"
"Họ."
"Như vậy tên đâu?" Hắn hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho cô.
Cô có thể cự tuyệt không nói a! Trừng hai mắt, Nhan Cát Tường giơ tay hướng thiếu niên phất lên, tính đẩy thiếu niên ra, xông ra khỏi phòng.
Ba!
Phất tay không thành công, cổ tay cũng bị thiếu niên bắt được.
Năm ngón tay như móng đại bàng nắm chặt cổ tay của cô.
"Buông tay!" Cô lại trừng hắn một cái, cố gắng phát huy khí thế “bén nhọn” trong ánh mắt.
"Tên." Thiếu niên trên mặt giương lên mỉm cười thuần khiết, nhưng năm ngón tay nắm chặt cổ tay cô, càng giãy càng chặt.
Đau đau đau đau đau a!
Nhe răng trợn mắt một phen, Nhan Cát Tường cố gắng ở trong lòng tìm lý do hồi lâu, được, người khôn không vì cái lợi trước mắt, không phải chỉ là tên thôi sao, nói cũng không có gì tổn thất, "Cát Tường." Cô vạn phần không tình nguyện khai ra cái tên rất muốn được bỏ đi của mình.
"Nhan Cát Tường..." Hắn lẩm bẩm nhớ tới tên cô, sau đó cúi xuống, sát vào tai phải của cô, "Ta tên là 'Đình'." 0
Gặp quỷ! Cô một chút cũng không có hứng thú muốn biết hắn tên gì, "Có thể buông tay ra." Cô thúc giục.
"Ừ." Hắn lần này cũng rất hợp tác mà đem tay cô thả ra.
Cong môi, Nhan Cát Tường xoa xoa cổ tay bị nắm đau. Xem ra ngày hôm nay cô tuyệt đối không phải xui xẻo bình thường, nhất là đụng phải cái tên thiếu niên thần kinh này.
"Đúng rồi, ngươi tại sao lại chạy lên tầng 85?" Hắn đột ngột hỏi. Dù sao chỉ cần là người của công ty, cũng phải biết, chỉ cần là tầng 85 trở lên, không phải nhân viên quan trọng, không được đi vào.
Bất quá, hắn hiển nhiên quên mất trình độ Nhan Cát Tường chỉ là tay mơ.
Trời ạ! Nếu là hắn không nhắc đến cô thiếu chút nữa đã quên mất mục đích chính, "Ngươi có thấy một con mèo không? Toàn thân trắng như tuyết." Cô có chút vội vàng hỏi. Tiếng mèo kêu lúc trước hẳn là từ trong phòng này truyền đến a, nhưng sau khi vào đây vẫn chưa nghe thấy mèo kêu.
"Mèo?" Lông mi thật dài, theo tiếng nói của hắn mà khẽ động. Xoay người lại, thiếu niên đến trước thùng rác, dùng chân mở nắp thùng rác ra, sau đó từ bên trong lôi ra một cuộn tuyết trắng, "Là cái này?" Hắn hỏi.
Một đám lông nhung nhung trắng như tuyết, nếu như