watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 01/02/14 17:11:35
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 292 Views

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Hiện đại, ngôn tình

Tình trạng: hoàn thành

Site: http://trangwaphay.sextgem.com
***

Văn án:

Nàng họ Nhan, tên Cát Tường.

Bất quá nàng cảm thấy nàng nên gọi là Nhan Xui Xẻo mới đúng.

Nàng rất xui xẻo, không có chuyện gì tự nhiên chạy đến tầng 85,

Bất quá xui xẻo hơn chính là,

Nàng lại đụng phải một tên mỹ thiếu niên thần kinh.

Được rồi, hắn không phải là bị thần kinh,

Chỉ là tính tình rất cổ quái thôi.

Bất quá...

Hắn có thể hay không đừng có quấn nàng a?

Không có chuyện gì lại khăng khăng kéo nàng đi mua pha lê.

Nếu như nói cho hắn biết nàng mua pha lê là muốn đuổi đi vận rủi chính là hắn,

Không biết hắn có trở mặt hay không?

Sự đặc biệt của truyện này:

*Nam chính: Thích bá đạo? Có bá đạo.... Thích soái ca? Có soái ca.... Thích lạnh lùng? Có lạnh lùng.... Thích phong lưu? Điều này là phải xem xét a...

*Nữ chính: Thích mỹ nhân? Không có mỹ nhân... Thích ngây thơ? Không có ngây thơ... Thích yếu đuối? Không có yếu đuối... Chỉ dám chắc chắn 1 điều, nữ nhân này cực may mắn đi


Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích truyện tiểu thuyết, ngôn tình, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

Đọc truyện tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường - Phần 1


"Cha! Mẹ!" Thiếu nữ 14 tuổi dùng sức đẩy cánh cửa nhà mình, cũng thành công cắt đứt luôn một màn "ân ái" của cha mẹ trong phòng khách.

Một đôi nam nữ đang thân mật ôm lấy nhau, vừa nhìn thấy cô, nam nhân phục hồi lại tinh thần trước, giơ tay phải lên cười ha hả: "U, hôm nay con về tương đối trễ a!"

"Đã đói bụng chưa, ăn cơm trước hay là nghỉ ngơi trước?" Nữ nhân cũng hỏi. Bất quá nói tới nói lui, tay của nữ nhân vẫn còn dán trên lưng nam nhân, không nỡ dời đi.

Uy! Uy! Tha cho cô đi, cho dù bọn họ muốn ân ái, cũng đừng có quang minh chính đại như vậy trước mặt cô chứ. Thiếu nữ ở trong lòng thầm nói. Phải biết rằng, cô vẫn còn vị thành niên a!

Một giây... Hai giây... Ba giây... Bốn giây... Năm giây... Cho đến ba mươi giây sau...

Thiếu nữ rốt cục không nhịn được nữa bắt đầu gầm thét: "Các ngươi rốt cuộc ôm đã đủ hay chưa!" Phóng ra ánh mắt tức giận, cô bắt đầu vì mình mà ai oán. Có lẽ, trên đời này xui xẻo nhất là cô, thậm chí có cả một đôi cha mẹ ân ái một cách quá đáng.

"Ha hả, đủ rồi, đủ rồi." Cười khan hai tiếng, nam nhân và nữ nhân rốt cục lưu luyến tách ra, sửa sang lại quần áo của mình.

"Đúng rồi, trên người ngươi làm sao lại bẩn như vậy, không phải lại vừa đánh nhau với người ta đấy chứ" Nam nhân nói, đi tới bên cạnh thiếu nữ, cẩn thận xem xét vết thương trên người cô.

Đánh nhau, đúng là không sai, bất quá trọng điểm của đánh nhau là ở..."Cha, con muốn đổi tên!" Thiếu nữ rất trịnh trọng nói.

"Sao lại đổi tên, tên của ngươi không phải là rất tốt sao?" Nam nhân vẻ mặt không quan tâm nhiều lắm.

Rất tốt?! Thiếu nữ khóe miệng không nhịn được co quắp một chút, "Tốt ở chỗ nào chứ?" Từ nhỏ đến lớn, bởi vì chuyện tên gọi, cô đã gặp phải bao nhiêu cười nhạo a, ai~~~, những chuyện cũ này, nghĩ lại mà thấy trong lòng chua xót!

"Chỗ nào không tốt? Cát Tường, Cát Tường, vừa nghe đã thấy đại phú đại quý a!" Nữ nhân ở một bên chen lời.

Trong nháy mắt, trên trán thiếu nữ hiện đầy hắc tuyến. Cát Tường... Không sai, tên của cô là Cát Tường, nhưng là... Cô tuyệt đối không cảm thấy Cát Tường a!

Cái tên này ở cổ đại, có lẽ là tên rất hay, nhưng là ở hiện đại, sẽ chỉ làm người cảm thấy... quê mùa!

"Cùng tuổi con, làm gì có cô bé nào gọi Cát Tường a!"

"Ngươi không phải là Cát Tường sao." Nam nhân cùng nữ nhân trăm miệng một lời.

Cô giận a! "Con không biết, con mãnh liệt yêu cầu đổi tên!" Cô không cần đại phú đại quý, cô chỉ cần thường thường bậc trung là OK.

"Ai, cái này làm sao có thể!"

"Chính là, tên gọi này chúng ta suy nghĩ ba ngày ba đêm mới quyết định được, là minh chứng tình yêu của chúng ta với ngươi a."

"Cát Tường a, nếu ngươi muốn đổi tên, sẽ làm mụ mụ đau lòng."

"Đúng, ba ba cũng sẽ khổ sở."

Một nam một nữ, bắt đầu làm ra vẻ ai oán.

"..." Đối mặt với điệu bộ này, thiếu nữ không nhịn được muốn sùi bọt mép mà chết. Từ trước đến giờ cô thích mềm không thích cứng, khó đỡ nhất chính là những việc như thế này, "Các ngươi..." Ngoan, tuyệt đối ngoan độc, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền chọt trúng tử huyệt của cô.

"Cho nên Cát Tường, ngươi sẽ không muốn làm ba ba mụ mụ đau lòng đi." Một nam một nữ "vô liêm sỉ" mở miệng nói.

"Sẽ không!" Hai chữ, cơ hồ từ thiếu nữ trong miệng nhảy ra.

Hiển nhiên, lần yêu cầu đổi tên thứ 1035 — thất bại!

Cô — một nữ nhân 23 tuổi, họ Nhan, tên Cát Tường, bất quá cô cảm thấy những điều cát tường trong cuộc sống của cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần nói ra tên của mình trước mặt người khác, luôn làm cho cô có cảm giác sẽ gặp nhiều trở ngại.

Buổi sáng cuối tuần, Nhan Cát Tường nhàm chán làm ổ ở trong nhà, xem ti vi đang phát phim hoạt hình “Tom và Jerry”. Không phải tâm hồn cô còn quá nhỏ, mà là buổi sáng 8 giờ, căn bản không có dư thừa chương trình cho cô lựa chọn... Dĩ nhiên, nếu đột nhiên muốn coi tin tức là ngoại lệ.

"Cát Tường a." Nhan mẫu đem bữa ăn sáng đặt lên bàn ăn, thuận tiện kêu nữ nhi.

"Oa, cuối cùng cũng có cái ăn." Nhảy hai ba bước, Nhan Cát Tường cơ hồ chạy vội tới trước bàn ăn, cầm lên một cái bánh quẩy nhét vào trong miệng. Bụng sôi ùng ục, bánh quẩy xuống bụng xong mới có chút giảm cảm giác đói bụng.

"Cát Tường a!" Nhan mẫu gọi nữ nhi một tiếng.

"Vâng?" Trong miệng bận rộn nhét đồ ăn, Nhan Cát Tường hàm hồ đáp.

"Ngươi năm nay đã 23, là lúc nên tìm đối tượng." Nhan mẫu thoải mái nói, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Phốc!

Thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã toàn bộ phun ra ngoài, Nhan Cát Tường mở to mắt nhìn mẹ mình, hoài nghi mới vừa rồi có nghe lầm hay không, "Mẹ, mẹ nói gì?" Cô không xác định được hỏi lại lần nữa.

"Ta nói, ngươi có suy nghĩ nên tìm đối tượng hay chưa?" Không nhìn đống hỗn độn trên bàn nữ nhi vừa phun ra, nhan mẫu "mỉm cười" nói.

Xem ra, lỗ tai của cô tựa hồ không có vấn đề gì, "Tìm đối tượng?!" Cả người té từ trên ghế xuống, Nhan Cát Tường chỉ tay vào mình lớn tiếng hỏi.

"Đúng vậy!" Nhan phụ ở một bên chen lời, "Mẹ ngươi gần đây vì chuyện này mà bạc mất vài cọng tóc." Thấy vậy hắn cũng đau lòng a!

"Nhưng là... Con mới 23 tuổi a." Tốt nghiệp đại học mới có ba tháng, đâu cần phải quan tâm tới việc tìm đối tượng chứ.

"23 tuổi không nhỏ nữa, năm đó ta 18 tuổi đã gả cho ba ngươi." Nhan mẫu vừa nói, vẻ mặt ngọt ngào nhìn lão công. Mà nhan phụ, cũng đáp lại bằn ánh mắt hàm tình.

Một đôi nam nữ đã hơn 40 tuổi đưa mắt nhìn nhau, nữ nhi của bọn họ thấy vậy lại cả người nổi đầy da gà.

"Khụ, khụ!" Nhan Cát Tường nặng nề ho khan hai tiếng, "Tóm lại, chuyện tìm đối tượng, tìm bạn trai tự con có cách xử lý, ba mẹ không cần phải..."

"Cái gì tự xử lý, nếu ngươi có thể xử lý, làm sao 23 năm qua cũng không có nổi một mống bạn trai?" (Ách, Nhan phụ Nhan mẫu à, 2 bác phũ phàng quá đi)

Tha cho cô đi! Cô chuyên chú cho bài vở có cái gì không tốt? Nhan Cát Tường không nhịn được khóe miệng co giật một chút.

"Đúng vậy a, Cát Tường, ba mẹ đây cũng là lo lắng ngươi."

Bọn họ có thể đừng có lo lắng một việc phiền phức như vậy hay không! Nhan Cát Tường khóe miệng có chút co quắp. Không được, cô phải rời cái nơi thị phi này ngay lập tức, nếu không, sợ rằng lại càng rước thêm kết quả thê thảm.

Tiện tay cầm lấy mấy cái bánh bao, Nhan Cát Tường xoay người tính toán chạy về phòng mình.

"Còn nữa, Cát Tường, đây là mẹ vì ngươi chuẩn bị danh sách xem mặt, ngươi nhìn một cái." Một quyển sách xem mặt hướng cô "Phi".

Lại còn... Xem mặt?!

Nhan Cát Tường thân thể chấn động, bánh bao trong tay rơi lộp bộp trên mặt đất, "Con... Con xem mặt?" Lão Thiên, có lầm hay không!

"Đúng vậy, nếu không còn ai vào đây?" Nhan phụ Nhan mẫu trăm miệng một lời.

Có lầm hay không a! "Cái này... Có thể hay sao." Cô vừa nói, cảm giác giọng nói của mình đã bắt đầu lạc đi.

"Có thể." Bọn họ giọng nói không có chút thương lượng, "Ngươi nhìn những hình này, thích người nào thì lựa hình bọn họ ra, mẹ giúp ngươi hẹn thời gian gặp mặt." Nhan mẫu vạn phần tích cực nói.

Cười ngất!

Rưng rưng nhìn danh sách xem mặt trong tay, Nhan Cát Tường rốt cục cảm nhận được tuổi 23 mà không có bạn trai... Bất đắc dĩ!

Xí nghiệp Phí thị, một công ty phần mềm máy tính và trò chơi lớn trong nước. Bình thường, những sinh viên mới tốt nghiệp đều muốn hướng đến cửa công ty này mà chui. Mà Nhan Cát Tường, một người vừa mới tốt nghiệp đại học, tập tễnh bước vào xã hội thử của ngon vật lạ, tự nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Bất quá, Nhan Cát Tường không phải hưởng ứng lệnh triệu tập của Phí thị về những thứ trò chơi khai phá nổi tiếng kia, ngành lập trình, mà là — ngành an ninh. (Hắc hắc)

Cao 1m68, cùng với đai Quyền đạo, Khí Đạo, Nhu đạo, võ thuật Trung Quốc toàn những thứ tạp thất tạp bát mà chẳng có cái nà tinh thông, cô cuối cùng trở thành một trong hai đóa hoa duy nhất của bộ phận an ninh.

Mà một đóa còn lại là...

"Ai~~~, thật muốn biết tổng tài chúng ta hình dáng ra sao." Âm thanh như niệm kinh, không ngừng xuyên tới lỗ tai Nhan Cát Tường.

"Trời ạ! Ti Ti, ngươi nói còn chưa đủ sao?" Vô lực gục trên bàn, cô lại một lần nữa bội phục công lực càm ràm của bạn tốt.

"Không đủ." Quăng đối phương một cái, Mạnh Ti Ti tiếp tục nhắc đi nhắc lại, "Là ngươi không biết, tổng tài của công ty chúng ta có rất nhiều thần bí, truyền thuyết là hắn chưa bao giờ lộ diện ở bên ngoài, hơn nữa không thích đem hình của mình chưng ra ngoài. Ngay cả trong công ty, cũng chỉ có số ít nhân vật quan trọng có thể tiếp xúc vị tổng tài này. Oa, có cơ hội, ta cũng muốn trông thấy nha."

Lại còn truyền thuyết! Không nhịn được rùng mình một cái, Nhan Cát Tường không khách khí giội một gáo nước lạnh, "Vậy đoán chừng ngươi không có cơ hội rồi."

"Cát Tường, đừng nói như vậy chứ, phải biết rằng, con người luôn phải ôm trong lòng những mơ ước tốt đẹp, như vậy mới có thể vui vẻ sống qua ngày." Mạnh Ti Ti bắt đầu ân cần giảng dạy.

"Được rồi." Cô hai tay gối sau ót, câu được câu không liếc Mạnh Ti Ti, "Ngươi không phải được xưng là tai mắt của công ty sao, làm sao đối với chuyện của tổng tài “mơ ước” của ngươi lại không biết gì cả?"

"Đó là bởi vì công phu giữ bí mật của hắn quá hoàn hảo. Ngươi biết không? Có một lần, ta mạo hiểm chạy lên phòng tổng tài trên tầng 87, nghĩ len lén nhìn xem tổng tài của chúng ta bộ dáng thế nào, có cơ hội thì thuận tiện chụp một tấm hình, nghe nói bây giờ không ít tòa soạn báo cũng trả giá cao để có hình của vị tổng tài này..." Liên tục nói nhảm, rất có khả năng lâm vào thao thao bất tuyệt.

Không nhịn được nhíu mày, Nhan Cát Tường ngẩng đầu lên vuốt vuốt thái dương bắt đầu thấy đau, "Ngươi nói thẳng trọng điểm đi." Trong những khuyết điểm của Ti Ti, rõ ràng nhất chính là —— nói nhảm quá nhiều.

"Trọng điểm?" Mạnh Ti Ti ngẩn ra, lập tức nói, "Trọng điểm chính là... Ta còn chưa nhìn thấy tổng tài, đã bị lão Đại phát hiện." Lão Đại trong miệng cô ám chỉ quản lý bộ phận an ninh Vương Khải.

"Thì ra là như vậy."

"Chuyện này, làm ta tiếc nuối suốt một tuần lễ." Bóp cổ tay! Cơ hội tốt như vậy, cứ nhiên bị lão Đại phá hư, "Bất quá, lão Đại như vậy là đã nhìn thấy bộ dạng tổng tài."

Nhan Cát Tường suy nghĩ một chút nói: "Hẳn là vậy."

"Vậy ngươi nói thử coi, nếu ta trực tiếp đi hỏi lão Đại, lão Đại có nói hay không?"

"Sẽ không!" Âm thanh từ phía sau hai người truyền đến. Một nam nhân cao gần 1m80, tầm 30 tuổi đáp.

"Cho ta xin đi! Lão Đại, ta còn chưa nói là chuyện gì đâu." Mạnh Ti Ti bất mãn reo lên.

"Chuyện ngươi hỏi, tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt gì." Liếc Mạnh Ti Ti một cái, Vương Khải nói.

Kì thị nghiêm trọng a! Mạnh Ti Ti nghiến nghiến quai hàm, Nhan Cát Tường gật đầu đồng ý.

"Được rồi, bây giờ đến phiên các ngươi nhận ca, lên tinh thần đi!" Ở Phí thị, bộ phận an ninh chọn lựa chế độ luân phiên, 4 tiếng đổi ca 1 lần, một người mỗi ngày đổi ca 2 lần.

"Vâng." Hai người đáp. Thấy Vương Khải rời đi, Mạnh Ti Ti lén lút hất cái đầu, vẻ mặt mơ mộng nói, "Ngươi nói thử coi, tổng tài chúng ta là dạng gì? Nghe nói hắn mới 28 tuổi, vậy hắn là ôn nhu ưu nhã mỹ nam, hay là lạnh lùng cao ngạo khốc ca, hay là thành thục chững chạc nam nhân... Ngô, bất kể là loại nào, cũng khiến người động tâm a!"

"..." Ngẩng đầu không nói gì, Nhan Cát Tường nhìn lên trần nhà sáng bóng. Nữ nhân này — hết thuốc chữa!

Mười ngón tay thon dài ở trên bàn phím laptop di động cực kỳ nhanh. Mà một khay lớn trên bàn làm việc, thì đổ đầy các loại điểm tâm.

Ba!

Nhấn một nút cuối cùng, ngón tay nam nhân rốt cục rời ra khỏi bàn phím, cầm lên điểm tâm màu trắng trong đĩa bỏ vào miệng.

Gạo nếp mềm mại trắng như tuyết, phối hợp với hương vị ngọt ngào của bơ Anh Đào màu đỏ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta chảy nước miếng. 0

Đôi môi khẽ mở ra, hắn nhẹ nhàng cắn một miếng.

"Dịch Mai." Âm thanh âm nhu, mang theo một tia khàn khàn, nam nhân không vui nhíu mày, gọi thư ký của mình.

"Chuyện gì ạ?" Một phụ nữ hơn 30 tuổi đứng bên ứng tiếng nói.

"Bơ ngấy quá, ta không thích." Nam nhân tiện tay đem điểm tâm trong tay vứt vào thùng rác cách đó mấy bước. (Đừng, trời ơi, để cho ta a)

Ai... Thật là lãng phí! Thân là thư ký Dịch Mai không nhịn được tâm đau nhói. Điểm tâm cao cấp mà người khác muốn không được đến trong miệng cấp trên cơ hồ hơn phân nửa sẽ thành đồ bỏ đi.

Thế mới nói, quá xoi mói cũng không tốt, nhất là loại cấp trên loại đối với thức ăn ngon có thái độ xoi mói nghiêm trọng.

"Điểm tâm lần này là loại điểm tâm đặc biệt của nhà hàng Hoa Lệ, ta cố ý dặn bếp trưởng của bọn họ tự tay chế biến..."

"Ta không thích." Nam nhân lạnh lùng ngắt lời đối phương, phun ra ba chữa như cũ.(đồ khó nuôi, ít nữa ăn cơm tỷ tỷ nấu thì đừng có mà nhớ tới đống điểm tâm bị ca vứt trong xọt rác a)

Dịch Mai thở dài một tiếng, "Đây đã là đầu bếp thứ 18 của tháng này, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng không ai dám tới nộp đơn trở thành đầu bếp chuyên trách của ngươi nữa." "Tiếng xấu" của cấp trên ở giới đầu bếp đã loan truyền rộng rãi rồi.

"Vậy thì thế nào?" Nam nhân miễn cưỡng nâng tầm mắt, ánh mắt có như không, liếc về phía người phụ nữ, "Dịch Mai, lời của ngươi, ta không phải thích nghe đâu." Ngữ điệu cực kì mềm nhẹ, ở trong phòng làm việc

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường

Trang chủ
U-ON - 1