cô!
Thật ra bọn họ cũng không muốn làm hại cô bé trước mắt, chỉ là bọn anh không có quyền, cũng cảm thấy bất an thay cô, sợ bang chủ hội không có tính nhẫn nại vì phiền hà mà định giải quyết cô.
"Trả lời còn đường sống, không trả lời, cả hai cùng chết!" Giọng vô tình lạnh như băng làm người ta không rét mà run.
Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ dò xét nhìn nhau một cái, cố nén xúc động muốn nói với cô: đừng nghi ngờ, mau nói ra, bằng không bang chủ không nói đùa đâu.
Bạch Sấu Hồng không để ý tới vấn đề của anh, nói thẳng: "Hãy bớt nói nhảm đi, một mạng đổi một mạng, thả nó ra, tôi tình nguyện chết thay nó!"
Người trong xe không nhẫn nại nổi giận gầm lên một tiếng: "Trả lời!"
Nghe thấy tiếng rống giận này, Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ càng giật mình cằm thiếu tý nữa đến rơi xuống, nhìn bang chủ luôn giữ bình tĩnh, tự nhiên lại nổi giận với cô bé này?
"Nói điều kiện trước đi, anh muốn một mạng, tôi cho anh, anh thả nó đi!" Bạch Sấu Hồng không chịu ảnh hưởng cơn rống giận của anh, cố ý nói ra lời hứa hẹn.
"Không thương lượng! Muốn mạng sống phải trả lời!" Trong lời của anh không có một tia cứu vãn đường sống. Anh muốn gì tuyệt không ai dám cự tuyệt, càng không ai dám can đảm ra điều kiện yêu cầu.
Cô là người đầu tiên, nhưng anh cũng không có ý phá lệ vì cô.
"Nó là em trai tôi." Hai mắt cô ánh lên nghi ngờ, không biết vì sao anh ta lại muốn biết quan hệ của họ, cái này thì liên quan gì đến anh chứ.
Nhìn hai người đàn ông ngoài xe cũng chẳng phải hạng người bình thường, mà họ vô cùng cung kính với người trong xe, nghĩ đến thân phận của người đó cũng không phải thường, sẽ là ai đây nhỉ?
"Đi!"
Nghe vậy, Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ nhanh chóng ngồi trở lại trong xe, xe lập tức nghênh ngang mà đi.
Bạch Chí Quần không thể tin được mình lại giữ được một mạng như thế.
Bạch Sấu Hồng lại không hiểu vì sao họ lại dễ dàng buông tha cho em trai và cô như thế.
Bọn họ rốt cục là ai?
Song chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, người bình thường như cô, chỉ cần ngày qua ngày bình an vui vẻ là tốt rồi, có một số việc không nên biết nhiều.
******
Trong BMW, Hắc Lạc Kiệt như có suy nghĩ nhìn phía trước, trong lòng tựa hồ tính toán cái gì.
Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ lại cảm thấy quái dị với chuyện xảy ra lúc trước, dựa theo thường lệ, bang chủ tuyệt không tha thứ cho kẻ khiêu khích mình, dù không lấy mạng cũng phế tay chân, hôm nay tự nhiên vì nữ sinh đó mà tạm tha cho thằng nhóc kia, thật quá quái dị.
Nhìn bang chủ máu lạnh vô tình, tự nhiên lại động lòng từ bi? !
"Tôi muốn tất cả tư liệu về cô bé đó, không cho phép kẻ nào động vào cô ấy!" Hắc Lạc Kiệt trầm giọng hạ lệnh. Anh muốn cô bé kia, biểu tình không sợ không ngại kia của cô, lay động trái tim băng giá của anh thật sâu.
Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ lại rơi mắt kính lần nữa, nếu họ có đeo mắt kính.
Bang chủ tự nhiên dùng từ "Muốn" á?
******
Hôm nay sau mười năm, một câu "Đưa người phụ nữ kia đến cho tôi" của Hắc Lạc Kiệt, tả hữu phó bang chủ Diệm bang đảm nhiệm trọng trách, tự mình đi trước, chỉ vì hoàn thành mệnh lệnh của bang chủ.
Một chiếc xe dài bay nhanh trên đường, ba người trên xe đều có tâm sự, sau khi yên lặng 20 phút, rốt cục có người phá vỡ im lặng mở miệng.
"Đúng là Bạch Sấu Hồng sao?" Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt có điểm lo lắng hỏi, dù sao nếu làm hỏng chuyện này, người đầu tiên bị đập chính là anh.
"Đúng vậy, tôi cũng rất nghi ngờ, đã qua mười năm, cậu xác định bang chủ thật sự chỉ định cô ta sao?" Tiết Trấn Kỳ cũng làm mặt nghi ngờ, anh bỏ lỡ hai hội nghị đàm phán cũng không muốn trở về tay không.
Đồng Thiệu Vĩ tao nhã châm thuốc, hít sâu nói: "Các cậu ngẫm lại xem, có người phụ nữ nào đã từng xuất hiện đặc biệt trước mặt bang chủ chưa? Tôi có thể chắc chắc nói cho các cậu biết, không có, tuyệt đối không có. Bang chủ thậm chí còn lạnh như băng với mẹ mình, gặp mặt chỉ biết nhìn lạnh lùng, lời nói có thể dùng đầu ngón tay mà đếm. Huống hồ bang chủ năm đó còn nói anh ấy muốn cô ta, cậu quên rồi à?"
"Nhưng mười năm nay bang chủ chưa từng nhắc đến cô ta." Tiết Trấn Kỳ vẫn cảm thấy nghi ngờ, năm đó tư liệu cuộc đời của Bạch Sấu Hồng đã đưa đến trên tay bang chủ vào ngày hôm sau, từ sau ngày đó, bang chủ chưa từng hỏi đến bất kỳ chuyện gì về Bạch Sấu Hồng.
Đúng là cô ấy sao? Đoán sai thì sao?
Chẳng lẽ phải nói với bang chủ: Xin lỗi, chúng em đoán sai rồi, lần sau sẽ sửa ạ.
Chỉ sợ bọn họ chẳng còn mạng mà sửa!
"Năm đó cô bé vẫn là nữ sinh mười lăm tuổi, thời gian mười năm vừa vặn đủ để cô bé trưởng thành. Cậu đừng nói cho tôi biết, cậu đã quên sạch chuyện bang chủ muốn bảo vệ cô ấy rồi chứ!" Đồng Thiệu Vĩ liếc xéo anh nói. Sau khi đoán ra người cần tìm có thể là Bạch Sấu Hồng, Tiết Trấn Kỳ giống như ngồi trên lửa vội vàng về văn phòng, nửa giờ sau mới nhích người đến Bộ Đại Bộ (tên huyện ở Quảng Đông).
Tiết Trấn Kỳ mất tự nhiên ho khan hai tiếng mới thừa nhận nói: "Bang chủ sau lần ra lệnh đó thì không bao giờ nói gì nữa, cho nên năm thứ ba tôi đã quên rồi."
Đồng Thiệu Vĩ nguy hiểm nháy hai mắt, "Cô ấy còn ở trong Bộ Đại Bộ không?" Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ phải xách đầu mà đi gặp bang chủ
Nghe vậy, Tiết Trấn Kỳ càng thêm mất tự nhiên giật mình, "Chắc là còn."
Chắc là còn? Nếu không phải xe đang chạy nhanh, Đồng Thiệu Vĩ sẽ không lưu tình đánh đến, để anh mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. "Có ý gì?"
"Nghe nói mấy tháng trước còn có người nhìn thấy cô ấy ở Bộ Đại Bộ." Tiết Trấn Kỳ chột dạ trả lời.
Việc này có thể trách anh sao? Anh đến năm thứ ba mới lơ đi, ai bảo bang chủ từ sau ngày đó chẳng nhắc đến cô ấy nữa, anh cũng đã quên sự tồn tại của nhân vật này rồi, sao biết bang chủ đột nhiên...
"Mấy tháng trước?" Đồng Thiệu Vĩ cao giọng hỏi.
"Cô ấy chỉ là dân thường, chắc không có việc gì đâu." Tiết Trấn Kỳ cố nhớ lại một màn mười năm trước kia, cô gái nhỏ dáng vẻ thanh tú, không tính là kiều diễm động lòng người, chắc không có người dám can đảm ăn mất.
"Nếu cô ấy đã lấy chồng, hoặc là đã có bạn trai? Hơn nữa cô ấy còn có một thằng em trai chuyên môn đi gây chuyện đúng không? Nếu cô ấy đi mất rồi, tôi xem cậu ăn nói với bang chủ thế nào." Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng nói ra chuyện nghiêm trọng.
"Nếu như cô ấy lập gia đình rồi, tôi sẽ tìm người làm thịt chồng cô ấy. Bạn trai càng đơn giản, trực tiếp bảo nó phắn. Về phần đi rồi... Không thể nào, tôi nghĩ cô ấy không thể đâu!" Tiết Trấn Kỳ nghĩ đến rụng cả tóc, nếu người phụ nữ bang chủ muốn đúng là Bạch Sấu Hồng, mà có người đã sớm hái đi đóa hoa này của bang chủ, anh không dám tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ thê thảm thế nào.
"Cậu cầu nguyện đi!" Đồng Thiệu Vĩ nói châm chọc. Khiến cho Tiết Trấn Kỳ hao tổn tâm trí, anh chẳng để ý đến anh ta, ai bảo anh ta lấy quá nhiều lợi ích của mình, đáng đời!
"Có lẽ... Có lẽ người bang chủ chỉ căn bản không phải cô ấy." Tiết Trấn Kỳ ôm một tia hi vọng nói.
"Cậu có người nào khác à? Nếu không cậu đến đối mặt với bang chủ, xem người anh ấy muốn có phải Bạch Sấu Hồng không là được." Bang chủ rất ít lời, anh có thể hỏi ra được mới là giỏi.
Tiết Trần kýkhông lời nào để nói, anh không sợ trời không sợ đất, chỉ không dám đi vuốt râu hùm. "Coi như là cô ấy vẫn tốt đi, bang chủ tìm cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Cậu cho là bang chủ tìm cô ấy nói chuyện phiếm à? Ngu dốt!" Đồng Thiệu Vĩ mắng nói. Anh cũng không cho rằng bang chủ sẽ tìm cô nói chuyện phiếm, hoặc là ôn lại chuyện năm đó. "Dù Bạch Sấu Hồng vẫn chưa lấy ai, nhưng chúng ta cũng không thể nói với cô ấy: 'Bang chủ của chúng tôi muốn em, đây là vinh hạnh trời biển của em.' Rồi cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về." Tiết Trấn Kỳ càng ngày càng cảm thấy chuyện khó có thể xử lý, anh thà đi sống mái chiếm địa bàn với người ta, cũng không muốn đau đầu vì vấn đề người đàn bà của bang chủ.
"Sai! Đây là vấn đề của cậu, không là vấn đề của tôi." Đồng Thiệu Vĩ mỉm cười lắc lắc ngón trỏ, vui sướng khi người gặp họa nói.
"Có ý gì?" Anh không vui quát.
"Vấn đề tìm người tôi đã giải quyết cho cậu, còn lại chỉ là vấn đề của cậu, người có mang về hay không, tự cậu xử lý, dù sao loại chuyện bắt người này không nằm trong phạm vi của tôi, đồng chí, cố lên ha!"
"Cậu như thế mà cũng gọi là anh em à?"
"Lần sau khi cậu bàn chuyện làm ăn với tôi, nhớ đến lời này, rồi hãy nói!" Đồng Thiệu Vĩ nhún vai nói, Tiết Trấn Kỳ giận đến tý nữa thì đánh ra một quyền.
..............
Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc tiểu thuyết vui vẻ.
...........
Trong nhà trẻ, truyền ra tiếng hát của trẻ em, tuy rằng chữ không rõ ràng, âm cũng hát không quá chuẩn, nhưng trong tiếng hát tràn ngập nét ngây thở của trẻ con.
Tiếng đàn mượt mà trôi ra theo tay Bạch Sấu Hồng, xung quanh cô có ba bốn đứa bé 4, 5 tuổi, người người vui vẻ hát theo tiếng đàn.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều đứa bé còn chưa ngậm chiếc miệng xinh xắn lại, mếu máo xin xỏ: "Cô ơi!"
"Hết giờ rồi, các con cũng thấy cô mệt chứ, cô cũng phải nghỉ mà!" Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Sấu Hồng che ý cười, "Được rồi, mau dọn sách vở đi, tan học nhé! Cha mẹ các con đang chờ bảo bối về nhà đấy!"
Phần lớn trẻ em ở đây vui vẻ chuẩn bị về nhà, nhưng có vài đứa bé vẫn vây quanh cô.
Cô thích ở cùng bọn trẻ, đối mặt với ngôn ngữ ngây thơ của chúng, luôn khiến cô vui vẻ.
Tô Yến Ny dùng thân thể bé xinh cọ vào người Bạch Sấu Hồng, dùng giọng trẻ con mềm mại nói: "Cô ơi, cô cũng đến nhà con chơi được không cô? Cha con muốn mời cô ăn cơm."
"Không được! Cô muốn ăn cơm với cha tớ!" Lộ Tuệ Liên vội vàng nói, không cam lòng khi cô giáo nó thích bị đứa bạn cướp đi, liều liều chết chen vào giữa Tô Yến Ny.
Bạch Sấu Hồng biết bọn nhóc đều đến từ các gia đình mồ côi (cha hoặc mẹ), cũng rất rõ họ rất quý cô, đáng tiếc cô không có hứng thú với họ, hơn nữa lợi dụng trẻ con hồn nhiên là hành vi cô khinh thường nhất.
Cô nhịn không vui xuống, dịu dàng nói: "Không được đâu! Các con phải về nhà với cha mẹ, cô cũng phải về nhà với cha mẹ!"
Dỗ bọn nhóc lên xe rồi, cô dọn dẹp xong thì ra về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi dạy nhạc, sáu ngày một tuần sáng đến nhà trẻ dạy học, buổi chiều về nhà dạy dương cầm. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi của cô, ra ngoại ô tản bộ hoặc chăm sóc cha mẹ.
Cô nổ xe máy trước nhà trẻ, chuẩn bị lên đường về nhà.
Không chú ý đến một chiếc ô tô đỗ ở bên, lại càng không để ý đến khi cô rời đi, chiếc xe kia cũng chạy theo sát phía sau cô.
******
"Là cô ấy à?" Hai mắt sắc của Tiết Trấn Kỳ nhìn thẳng Bạch Sấu Hồng đằng trước, muốn tìm ra bóng dáng năm xưa trên người cô.
"Đúng ạ!" Chu Chí Thanh cung kính trả lời.
"Tốt lắm, công lao của cậu tôi sẽ nhớ." Tiết Trấn Kỳ khen ngợi.
Khi anh lo lắng Bạch Sấu Hồng không biết tung tích, người có nhiệm vụ bảo vệ Bạch Sấu Hồng vẫn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nhiều năm qua, cho dù nhiều năm trước anh đã quên mệnh lệnh này, những người đó vẫn làm hết nghĩa vụ để ý đến hành tung của cô, Chu Chí Thanh là một người trong đó.
Năm đó Diệm bang ra lệnh muốn người trong Bộ Đại Bộ phải nghiêm mật bảo vệ Bạch Sấu Hồng, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết là người cao nhất trong bang hạ lệnh.
Mọi người bắt đầu chú ý đến nhân vật Bạch Sấu Hồng này, thấy cô nhiều lần không sợ hãi bảo vệ cậu em trai ngang ngược, bọn họ không khỏi cực kỳ bội phục với lòng gan dạ của cô, dù phía trên đã hủy lệnh bảo vệ, bọn họ vẫn đang thay phiên bảo vệ.
Mười năm cho đến khi Bạch Sấu Hồng học xong trung học, đại học, tốt nghiệp rồi vẫn luôn ở Bộ Đại Bộ, nghề nghiệp là cô giáo dương cầm.
Cô chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nhưng người theo đuổi cô rất nhiều, mà nguyên nhân cô cự tuyệt chủ yếu là do em trai cô Bạch Chí Quần, anh ta chuyên đi gây chuyện, cách sống thì phóng túng.
Vợ chồng Bạch gia là nhân viên nhà nước đã về hưu từ hai năm trước, hiện thời kinh tế trong nhà toàn dựa vào tiền hưu của vợ chồng Bạch gia và tiền lương của Bạch Sấu Hồng. Sự phung phí của Bạch Chí Quần tạo thành áp lực rất lớn cho cô, tiền lương của cô toàn cho Bạch Chí Quần làm tiền tiêu vặt.
Đúng là dạng người ăn cơm chùa!
Tiết Trấn Kỳ bực bội nắm chặt tay, nếu để anh gặp tên Bạch Chí Quần, nhất định sẽ tẩn chết tên kia, bởi vì anh ta đã mất hết mặt mũi đàn ông rồi.
"Thật ra... Thật ra chúng tôi cũng không bảo vệ tốt cô Bạch, thiếu chút nữa thì cô ấy đã bị em trai mình bán đi." Chu Chí Thanh ngập ngừng nói.
"Cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi!" Tiết Trấn Kỳ tý nữa va vảo nóc xe.
"Em trai cô ấy nợ tiền đánh bạc, chủ nợ đến cửa đòi nợ, Bạch Chí Quần chẳng có tiền, bọn họ liền muốn bắt cô Bạch đi."
"Cô ấy có bị sao không?" Nếu không ở trên xe, Tiết Trấn Kỳ sẽ nhảy lên mất. Nếu có người dám động đến người của bang chủ, mà anh bảo vệ không chu toàn, anh còn mạng không chứ?
"Khi chúng tôi biết tin, lập tức phái người đi xử lý, mọi người kiếm tiền trả nợ cho Bạch Chí Quần, bọn họ lập tức thả cô Bạch về, cũng uy hiếp bọn chúng không được động đến cô Bạch."
"Làm tốt lắm!" Mạng của anh được giữ rồi."Tìm cơ hội dạy dỗ Bạch Chí Quần."
"Tuân mệnh!"
Ánh mắt anh chuyển sang Đồng Thiệu Vĩ nói: "Có cách gì tốt có thể thần không biết quỷ không hay đưa cô ấy đi không?"
"Gây mê cô ấy!"
******
"Bang chủ, đã đưa cô ấy đến biệt thự ạ." Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt kính cẩn bẩm báo.
"Chuẩn bị đến biệt thự!" Hắc Lạc Kiệt vốn lạnh lùng khi nghe thấy cô đã đến biệt thự, hai mắt sâu tối hiện lên nét cười, khuôn mặt lạnh giá như có gió xuân thổi qua.
Làm cận vệ của bang chủ năm năm, lần đầu nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng và vô tình của bang chủ có biểu hiện khác, anh không khỏi cảm thấy may mắn, nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ này, không dám tưởng tượng bang chủ sẽ tức giận cỡ nào.
Nhưng, anh vẫn cảm thấy khẽ bất an, rốt cục người phụ nữ bang chủ chỉ có phải Bạch Sấu Hồng không? Nhưng nếu không phải, vậy đống lửa kia sẽ bốc đến đâu đây.
Vệ sĩ lặng lẽ đi sau Hắc Lạc Kiệt, trong lòng không chỉ có buồn bực, Bạch Sấu Hồng có sức quyến rũ mạnh đến mức làm bang chủ đổi tính sao?
Bang chủ thấy cô hôn mê như thế sẽ phản ứng thế nào?
Anh thừa cơ Hắc Lạc Kiệt nói chuyện với người quản lý, bấm điện thoại cho Đồng Thiệu Vĩ, bẩm báo tình hình mới nhất.
Khi Đồng Thiệu Vĩ biết được Hắc Lạc Kiệt đi về biệt thự, không khỏi có chút giật mình, chợt dặn dò vệ sĩ tùy cơ ứng biến, anh và Tiết Trấn Kỳ sẽ lập tức chạy đến biệt thự.