watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
BANG CHỦ ĐOẠT YÊU
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:47:54
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1141 Views

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Tình trạng: hoàn thành

Site: http://trangwaphay.sextgem.com


Cô đã gây ra tội lỗi gì chứ, ông trời muốn trừng phạt cô thế nào đây? Có một đứa em yêu quý chuyên gây chuyện thị phi xung quanh đã đủ đau đầu nhức óc rồi, cô suốt ngày gặp xui xẻo trong cuộc sống giản đơn, đen đủi khi bị đại ca xã hội đen coi trọng, chẳng những phái người bắt cóc còn cho dùng thuốc kích thích cướp đi sự trong sạch của cô. Cô nhẫn nhục đồng ý làm người tình của anh ta, để trả nợ khoản tiền lớn do đứa em thua bài.

Vì sớm đến ngày được thả tự do, cô vắt hết óc để làm anh ta chán cô, nếu anh ta dùng tiền tới dụ cô, cô sẽ khách sáo cố gắng dùng quần áo trang điểm xinh đẹp giống như những cô nàng lẳng lơ, còn liều mạng hạ thấp mình trước mặt cha mẹ anh ta nữa.



Bang chủ đoạt yêu - Tần Phương Ngọc
Chữa tốt thành xấu, tám phần anh ta là dê cụ đầu thai, mỗi đêm xuân đều yêu cầu thái quá, sợ anh ta "cày cấy" vất vả cần cù, cô không cẩn thận "trúng thưởng" mất.

Rõ ràng nói làm người tình của anh ta một tháng là xong, nhưng anh ta lại lật lọng, muốn cô sinh con coi như trả "lãi suất" nợ thua bạc.

Chẳng biết phong cách mạnh mẽ của anh đã cướp đi trái tim cô từ lúc nào, nhưng anh chỉ lạnh lùng vô tình đối xử với cô như một công cụ nối dõi mà thôi.

Ôi! Khoản nợ tình ái này đến cuối cùng cô phải làm thế nào mới trả sạch được đây...
Bang chủ đoạt yêu - Phần 1

Diệm bang thống trị toàn bộ xã hội đen lớn nhỏ ở Đài Loan, khống chế toàn bộ kinh tế và chính trị ở trung Đài Loan, lực ảnh hưởng nhanh chóng khuếch trương đến bắc Đài Loan và nam Đài Loan, hình thành một thế lực bóng tối lớn mạnh.

Diệm bang khởi nguồn từ ba mươi năm đầu thời dân quốc, do tổ tiên Hắc gia dùng mồ hôi và máu, tiền tài cùng thế lực tích tụ mà thành, mà bang chủ Hắc gia đương nhiệm tên gọi là Hắc Lạc Kiệt.

Năm nay ba mươi, Hắc Lạc Kiệt đang ở thời kỳ đỉnh cao của đời người, thế lực và tiền tài có thể cho anh có được tất cả mọi thứ, mà anh lại dùng tất cả lợi thế, mở rộng bản đồ Diệm bang càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng xa.

Anh trời sinh lạnh lùng vô tình, khi đối mặt kẻ với thù, anh dũng mãnh như sư tử tàn bạo hung ác. Sở dĩ hiếm khi có người dám nói năng lỗ mãng hoặc làm kẻ thù của anh, bởi vì đó chính là tự tìm đường chết.

Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn xuống phía dưới, nơi này là tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, đứng ở đây như dẫm nát tất cả mọi thứ trên đời dưới chân.

Chỉ cần anh muốn, trên đời này tuyệt không có thứ Hắc Lạc Kiệt anh không chiếm được!

Đã lâu rồi!

Thời gian anh chờ đợi đã lâu rồi!

Anh nhẹ nhàng gõ xuống, tiếng kêu chưa dứt, một bóng người khác trong phòng nhanh chóng hiện lên, người tới đứng khoanh tay, cung kính chờ chỉ thị của anh.

"Đưa cô gái kia đến cho tôi." Hai mắt anh lóe lên ánh sáng nóng rực, mười năm chờ đợi không phải chuyện dễ, hiện thời phải kết thúc chờ đợi thôi.

"Cô gái nào ạ? Xin bang chủ chỉ rõ." Vệ sĩ năm năm như bóng với hình bên cạnh Hắc Lạc Kiệt, đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh của đại ca không khỏi khó hiểu, cô ta là ai vậy kìa?

Bang chủ chính trực tráng niên, cần đàn bà để phát tiết là chuyện bình thường, nhưng từ trước đến nay chuyện thu xếp phụ nữ chẳng bao giờ cần đến bang chủ lo lắng, đối với bang chủ mà nói đàn bà nào cũng có tác dụng như nhau, anh cũng không phí tâm tư với chuyện phụ nữ.

Vả lại, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám can đảm làm phiền nhiễu hoặc dây dưa với bang chủ, vì bang chủ của Diễm bang có tiếng máu lạnh tuyệt tình, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám vuốt râu hùm.

Bên cạnh bang chủ có cô gái khác sao?
Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng nhìn về phía vệ sĩ của anh, trong miệng lạnh như băng trào phúng đầy sát khí nói: "Loại chuyện này còn phải hỏi à, vệ sĩ như cậu hình như quá nhàn rỗi nhỉ."

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Vệ sĩ vội vàng lui ra, tình nguyện đi đến chỗ văn phòng hai vị phó bang chủ một chuyến, cũng không dám ở lại đây nữa.

Anh mang theo bụng đầy nghi vấn, bước đi như bay, thầm nghĩ người phụ nữ kia rốt cuộc là ai đây?

Bang chủ chưa bao giờ từng quan tâm đến phụ nữ, tự nhiên lại muốn người phụ nữ đó?

Mặc kệ như thế nào, nếu bang chủ mở miệng, anh tuyệt đối sẽ đưa đến vì bang chủ!

******

Hệ thống Diệm bang chia làm hai phía, phó bang chủ Tiết Trấn Kỳ bên phải xử lý toàn bộ chuyện võ, phó bang chủ Đồng Thiệu Vĩ bên trái toàn quyền xử lý chuyện văn.

Mặc dù văn võ phân quyền, mỗi người đều có hệ thống quản lý, nhưng việc liên quan đến cả văn và võ, hai người thường hỗ trợ lẫn nhau

Tả hữu phó bang chủ và bang chủ là bạn tốt từ bé, cha bọn họ cũng là phần tử trung thành của Diệm bang, Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ từ nhỏ đã thề nguyện trung thành với Hắc Lạc Kiệt.

"Trời ạ! Bảo tôi phải tìm ở đâu đây?" Nghe lời của Hắc Lạc Kiệt xong, Đồng Thiệu Vĩ hào hoa phong nhã có phong độ của người trí thức day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại người phụ nữ như theo lời của bang chủ?

"Đây không đơn giản à, triệu tập tất cả những người phụ nữ từng qua tay bang chủ, cùng đưa đến cho bang chủ!"

Tiết Trấn Kỳ nói xong, nhấc điện thoại lên, trực tiếp làm chủ quản thu xếp phụ nữ cho bang chủ, anh sẽ đi xử lý vấn đề khó giải quyết này.

"Cậu lập tức cho 45 đứa đến văn phòng xử lý chuyện cho tôi, cái gì? Tôi là ai? Tôi là người có thể lập tức xẻ nhà cậu thành 108 mảnh!" Từ diện thoại liên tiếp truyền đến tiếng xin lỗi, lúc này anh mới vừa lòng cúp điện thoại.

"Dọa anh ta có thể giải quyết vấn đề sao?" Đồng Thiệu Vĩ lãnh đạm liếc mắt nhìn anh, cũng không nghĩ là Tiết Trấn Kỳ có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

Bang chủ từ trước đến nay chẳng quan tâm đến cô gái nào, chỉ sợ người phụ nữ từng lên giường với bang chủ, bang chủ cũng chưa từng cẩn thận quan sát khuôn mặt của họ, vậy người bang chủ muốn chắc không phải là những phụ nữ đó.

Nhưng anh ta muốn ai chứ?

Bang phái và tập đoàn trong Diệm bang rất nhiều, trong bang cũng có không ít nữ trung hào kiệt, cũng chưa từng thấy bang chủ có hảo cảm gì với con gái.

Các trưởng bối Hắc gia mong ước bang chủ có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp, nhưng không ai dám đề cập trước mặt bang chủ. Nếu không thể buộc anh kết hôn, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể chờ mong bang chủ không cẩn thận một cái, có vài đứa con riêng, để bọn họ hoàn thành mộng ôm thằng cháu chống gậy. Chỉ tiếc đến nay vẫn không có tin tức, làm cái đại lão Hắc gia nóng ruột.

Ngay khi Đồng Thiệu Vĩ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Vương Đại Liên chuyên thu xếp phụ nữ cho bang chủ vọt vào, sợ tốc độ hơi chậm phải về nhà nhặt xác của người nhà. Ai chẳng biết hữu phó bang chủ là phần tử nổi tiếng nóng nảy, lại to gan lớn mật, không có chuyện gì là anh không dám làm.

"Hữu phó bang chủ, không biết thuộc hạ làm sai chuyện gì? Xin phó bang chủ tha mạng!" Trong lòng Vương Đại Liên run sợ cầu xin tha thứ, để Tiết Trấn Kỳ có thể cho đường sống. "Tôi hỏi cậu, bang chủ gần đây có hài lòng với người nào hay không?" Tiết Trấn Kỳ bực bội hỏi. Đúng là do thằng nhóc này thu xếp chuyện không tốt, khiến lòng bang chủ sinh bất mãn.

"A? Bang chủ không hài lòng chuyện em thu xếp ạ?" Vương Đại sững sờ hỏi lại.

"Bang chủ vừa rồi hạ lệnh: Đưa người phụ nữ kia đến cho tôi!' cậu nghĩ đây là ý gì? Có phải người phụ nữ cậu tìm có vấn đề gì không?" Tiết Trấn Kỳ thật muốn đá tên vô dụng này ra ngoài, đỡ phải chướng mắt.

"Đưa người phụ nữ kia đến cho tôi!" Vương Đại ngơ ngác lặp lại một lần, tiếp theo dùng sức lắc đầu, "Hữu phó bang chủ, em thật sự không biết mà! Cứ hai ngày em lại đưa chân dài đến cho bang chủ, mỗi lần đều là những cô gái khác nhau, bang chủ cũng chưa từng yêu cầu người phụ nữ nào đến lại lần nữa! Em thật sự không rõ người phụ nữ kia là ai?"

"Không biết? ! Cậu là cái thứ gì vậy!" Tiết Trấn Kỳ trong cơn giận dữ xắn tay áo lên, muốn trút một bụng lửa trên người tên khốn này. "Cậu đủ rồi!" Đồng Thiệu Vĩ không phải là xin cho Vương Đại, nếu không phải chuyện của bang chủ, sinh tử của anh ta chẳng quan hệ với anh. Anh lạnh lùng hỏi: "Bang chủ gần đây không có yêu cầu gì đặc biệt sao?"

Vương Đại lắc đầu nói: "Bang chủ cũng không yêu cầu loại phụ nữ nào."

"Đi xuống đi."

"Vậy người nhà của em..."

Tiết Trấn Kỳ giận dữ gào thét: "Cậu lại không cút đi cho tôi, tôi lập tức phái người làm thịt bọn họ!"

Tiếng anh chưa dứt, Vương Đại lập tức lao ra ngoài, một giây cũng không dám nhiều lời.

Đồng Thiệu Vĩ lại day huyệt thái dương, thầm nhớ lại những năm gần đây có người phụ nữ nào từng có quan hệ đặc biệt với bang chủ. Ngay khi anh nghĩ đến đầu nổ tung, trong đầu rối loạn bỗng chợt lóe linh quang ——

Có rồi! Anh rốt cục nhớ ra một người duy nhất kia.

Trời ơi! Anh làm sao có thể quên cô ấy chứ?

Anh đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Tôi biết là ai rồi."

"Xin tả phó bang chủ chỉ rõ." Vệ sĩ vội vàng nói.

"Bạch Sấu Hồng!" Giọng anh rõ ràng phun ra ba chữ này.

"Bạch Sấu Hồng?" Vệ sĩ vẫn ngô nghê.

Tiết Trấn Kỳ gầm rú giống như thấy quỷ nói: "Bạch Sấu Hồng? ! Làm sao có thể là cô ta?"

Ba mươi năm, Hắc Lạc Kiệt chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với phụ nữ, bao gồm cả mẹ anh.

Vừa sinh ra anh đã gánh vác sứ mệnh kế thừa Hắc gia, sau một tuổi liền cắt đứt tất cả liên hệ tình thân với mẹ, bắt đầu nhận chương trình huấn luyện nghiêm khắc, mẹ anh lấy chồng là người gia trưởng, không dám nói lời phản đối với quyết định của chồng.

Mười năm trước, tả hữu phó bang chủ và Hắc Lạc Kiệt đi xử lý chuyện quan trọng, lại phải dừng xe ở một con đường tắt, vì ở phía trước có hai phe đang ẩu đả.

Bọn họ cũng chẳng có hứng thú với chuyện đánh nhau trẻ con này, chỉ lẳng lặng chờ đợi bọn họ phân thắng bại.

3 phút trôi qua, phe thắng lợi kiêu ngạo dùng sức đá đạp vài cái với phe thua trận, lập tức cười rời đi.

Đám người đánh thua chật vật đứng lên, Bạch Chí Quần đi trước cầm gậy gõ, khó chịu nhìn về BMW dừng ở bên, hai mắt lộ ra hơi thở tàn bạo.

"Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy à?" Nói xong, gậy gỗ trong tay anh ta dùng sức đập về phía BMW, nhất thời tạo thành vết lõm.

Tiết Trấn Kỳ ngồi trước giận dữ mở cửa xuống xe, bọn họ vốn không để ý đến những thằng nhóc này, nhưng chúng dám can đảm khiêu khích thậm chí ra tay, dù thế nào anh cũng phải cho chúng một bài học.

"Muốn chết à?"

"Bằng mày cũng đáng á?" Bạch Chí Quần ngang ngược nói, ánh mắt cực kì khinh thường nhìn anh.

Tiết Trấn Kỳ liếc xéo anh ta một cái, "Đánh thua người ta còn dám kiêu ngạo như vậy."

"Không cần nói nhiều như vậy, muốn đi qua đây, để lại tiền mua đường đi!" Bạch Chí Quần làm rõ ý đồ của anh ta, hôm nay phe mình tổn thất trầm trọng, nếu không tìm dê béo kiếm ít tiền, tiền thuốc men của họ phải lấy ở đâu đây?

"Muốn tiền, vậy phải xem nhóc có bản lĩnh không." Tiết Trấn Kỳ vừa nói vừa sắn tay áo, thiên tính khát máu bắt đầu lên men trong cơ thể.

"Còn phải nhìn xem nhóc còn mạng không." Đồng Thiệu Vĩ cũng xuống xe, ngồi xe lâu làm cho người ta eo mỏi lưng đau, anh cũng muốn vận động gân cốt, giáo huấn tên nhóc sinh sau này cũng là vận động không tồi.

"Nói lời tạm biệt còn quá sớm, ra tay đê!" Bạch Chí Quần căn bản không tin hai người đàn ông trước mắt này rất lợi hại, tốt xấu gì anh còn có hơn mười thủ hạ.

"Bang chủ?" Hai người cung kính xin chỉ thị.

"Phế chúng đi!" Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng như dao, dưới sự sửng sốt của người trẻ tuổi; giọng nói lạnh băng kia như truyền đến từ địa ngục.

Nhận lệnh bang chủ, Tiết Trấn Kỳ và Đổng Thiệu Vĩ lập tức lập tức tấn công đám thiếu niên kia, dễ dàng đánh chúng ngã xuống đất, hơn mười tên mặt mũi bầm dập chất thành một đống, trong miệng đau thương hô ái ui~~.

Tiết Trấn Kỳ lôi Bạch Chí Quần sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, đi đến bên cạnh xe cung kính hỏi: "Bang chủ, tên này xử lý thế nào ạ?"

Bạch Chí Quần lúc này đã rõ bản thân chọc đến người không nên dây vào, cả người run run nhìn cửa sổ xe BMW màu đen, nghĩ mình sắp toi, nếu không có bàn tay to của Tiết Trấn Kỳ nắm cổ áo anh ta, chỉ sợ anh ta đã dúi dụi trên mặt đất.

"Xử trí theo bang quy." Bốn chữ lạnh như băng lại truyền ra từ trong xe.

Bạch Chí Quần nhất thời cảm thấy giống như bị gió âm thổi qua, hai mắt hoảng sợ nhìn phía Tiết Trấn Kỳ, muốn làm rõ cái gì gọi là bang quy? Ước chi mình còn có một đường sống.

"Thằng nhóc, dám chọc vào đây, chỉ còn đường chết, mày chịu chết đi!" Tiết Trấn Kỳ nhanh chóng cầm gậy gỗ dưới đất, dùng hết toàn lực đánh lên đầu Bạch Chí Quần——

"Dừng tay! Các người đang làm gì? !"

Một giọng nữ sắc bén vang lên làm tay anh dừng lại giữa không trung, ánh mắt khó hiểu nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

Đồng Thiệu Vĩ nhếch mày đánh giá cô bé đang đi thẳng đến chỗ họ.

Bạch Sấu Hồng từ xa đã nhìn thấy em trai bị một gã đàn ông cao to túm cổ áo, cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy kẻ kia cầm gậy gỗ định đánh em trai cô, cô hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai, chạy như bay đến chỗ họ, không để ý ánh mắt khác thường của họ, che trước em trai cô.

Cô chẳng e dè mở mắt nhìn Tiết Trấn Kỳ cầm gậy gỗ trong tay, tư thế mãnh liệt bảo vệ em trai làm mọi người giật mình.

"Các người muốn làm gì?"

"Cô bé, không phải chuyện của cô, tránh ra!" Tiết Trấn Kỳ vội đuổi một đứa trẻ không hiểu chuyện đi.

Cô bé kia mặc đồng phục học sinh Quốc Trung, tuổi còn nhỏ, không hề sợ hãi chuyện trước mắt, thằng nhóc được bảo vệ thì đã sớm sợ gần chết, cô thật là gan dạ dũng cảm.

Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ để cho thằng nhóc vô dụng phải nhờ con gái che chắn này một con đường sống, chỉ tiếc bang chủ đã hạ lệnh, anh không thể cũng không dám trái lệnh.

Bạch Sấu Hồng nhìn em trai thích gây chuyện nơi nơi nói: "Em lại gây rối à?"

Bạch Chí Quần không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không dám thừa nhận là bản thân đi khiêu khích trước, đáng thương nói: "Giờ nói cũng làm gì, bọn họ muốn làm thịt em!"

Cô dời mắt nhìn về phía Tiết Trấn Kỳ, giọng điệu kiên quyết nói: "Tôi sẽ không cho anh động vào một sợi lông tơ của nó, có bản lĩnh anh giết tôi trước đi!" Nói xong, cô xoay người ôm chặt lấy thằng em trai cao lớn, tuyệt không để người ta dễ dàng xúc phạm

Tiết Trấn Kỳ nhất thời ngơ ngác, khó hiểu nhìn Bạch Sấu Hồng tình nguyện hy sinh tính mạng.

Trong xe đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ, "Nó là thế nào với cô?"

"Muốn giết cứ giết, tất phải hỏi nhiều!" Cô quật cường không để ý, quan hệ của họ liên quan gì đến anh?

Tiết Trấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ nghe vậy chấn động, bọn họ kinh ngạc không phải vì cô bé dám tranh luận với bang chủ, mà là bang chủ lại mở miệng nói chuyện với

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

BANG CHỦ ĐOẠT YÊU

Trang chủ
U-ON - 8