watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Yêu thằng bạn thân chuyển giới
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 20/02/14 14:07:46
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 856 Views

tiếp: "Thế sao nó không kéo mọi người nhà này mà lại kéo cậu?", "Người nhà này toàn người mạng cao và được các cụ cố bảo vệ lên nó không làm hại được. Cháu lại hợp với nó nên lúc thấy cháu là nó kéo xuống luôn". Nói vài câu nữa thì anh lại ngất ra chiếu, bà Hương bảo mọi người dìu anh vào giường, em cũng theo vào luôn, rồi ngồi trông anh đến giờ đây nè. Em lo cho anh quá.
- Ừ, cảm ơn em nha.
Tôi thấy rÙng mình. Sau đó tôi đứng dậy đi tắm rồi đi ăn cơm. Đến tối tôi nghe bà kể lại, dìu tôi vào phòng xong bà Hương làm phép một lúc rồi iểm bÙa cái ao, sau đó bảo mọi người không được đến gần ao, bên dưới còn một cái xác nữa. Bà bảo để sáng mai đưa người đến đào cái xác lên.
Sáng hôm sau bà Hương đến, đi cÙng bốn người nữa. Rồi bà bảo bốn người đấy xuống ao đào. Do là đất bÙn lên đào khá dễ, đào được ba mét thì họ đào được một cái tiểu. Bà Hương bảo họ mang tiểu lên rồi rửa sạch. Sau đó bà lại làm lễ gọi hồn, một người trong bốn người đi cÙng bà bị nhập vào. Hỏi một lúc thì biết được cái tiểu đó là của một tên phú ông bị cướp giết chết, sau đó gia đình đem chôn ở đây rồi mặc kệ không đến hương khói. Dần dần không ai nhớ đến ngôi mộ nên chỗ này bị san phằng rồi đem bán, sau khi qua tay nhiều người thì ông bà ngoại tôi mua lại chỗ này và sống đến bay giờ, lúc đào ao không biết nên đào ngay trên mộ. Tên phú ông ở đây lâu thấy buồn với bị phá nơi ở nên định kéo người nhà tôi xuống nhưng không kéo do gia đình số cao và được các cụ cố bảo vệ. Đến hôm gặp Thành thấy hợp với số thấp lên kéo xuống luôn, rồi giấu xác, không cho mọi người vớt, khi tôi xuống ao thì hợp với Thành nên có thể vớt được. Bà Hương làm lễ tiếp rồi nói mọi người đưa hai bộ cốt ra khu mộ của làng chôn. Bà nói thỉnh thoảng ngày lễ thì đến thắp cho mộ tên phú ông nén nhang làm phúc, còn mộ anh Thành thì hai tháng sau bố anh nghe tin về bốc mộ đi rồi. Còn tôi và Tâm ở quê chơi thêm tuần nữa rồi bắt xe về nhà.
Chap cuối:
Đã một tuần sau khi tôi từ quê lên, tôi vẫn cảm thấy sợ mỗi khi nhớ đến chuyện đó, cả Tâm cũng vậy. Mẹ tôi thì cũng đã được nghe kể, bà cũng sợ không kém .
*****
Ba ngày nữa là sinh nhật Tâm rồi, cơ mà tôi lại đang cháy túi, móc đâu ra tiền mua quà cho nàng bây giờ. Tôi lang thang đi ngắm đồ xem có thứ nào vừa với chút tiền còn lại để mua cho nàng, lúc đi qua bệnh viện tôi thấy có tờ quảng cáo hiến máu ... được tiền =">">z. Tôi ham hố đi vào hiến máu, tôi thấy sức khoẻ tôi lúc đó cũng khá tốt. Tôi đi vào hiến máu, cô y tá lấy một ít máu của tôi để xét nghiệm sau đó mới quyết định có lấy máu của tôi hay không. Tôi ra ghế ngồi chờ, 10 phút sau cô y tá đó mang giấy báo kết quả ra, vẻ mặt khác hẳn ban đầu.
- Máu em có hiến được không hả chị?
Chị ta không trả lời mà đưa tôi tờ giấy báo kết quả. Tôi cầm lấy và đọc...
Đến khi đọc xong, tôi bàng hoàng khi đọc được dòng mình dương tính với HIV, tôi không tin vào mắt mình, tôi đọc đi đọc lại rồi nói với cô y tá có sự nhầm lẫn, nhưng cô ta nói không thể nhầm. Tôi cứ khăng khăng đòi xét nghiệm lại, sau một hồi giằng co tôi cũng được xét nghiệm lại, nhưng khi cầm
tờ giấy báo kết quả thì tôi hoàn toàn gục xuống, vẫn là kết quả dương tính. Tai tôi Ù đi, tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi lao ra ngoài, cầm số tiền ít ỏi để mua quà cho Tâm đi đến tất cả các bệnh viện tôi biết để xét nghiệm. Nhưng kết quả vẫn là như vậy. Tôi thực sự sốc, rất sốc, với tôi mọi thứ như sụp đổ, tôi không hiểu sao mình lại có thể bị HIV, tôi không tin, không tin vào tờ giấy báo kết quả. Tôi gào thét điên loạn rồi phóng ra ngoài đường. Tôi cứ đi, không biết mình đi đâu nữa, điện thoại tôi thì cứ liên tục có cuộc gọi
của Tâm và mẹ. Tôi liền tháo pin và tiếp tục đi. Tôi đi không màng đến thời gian hiện tại, những chiếc bóng đèn đường dần sáng lên, tôi vẫn cứ đi. Đầu óc tôi thì trống rỗng, rồi tôi va vào một đám thanh niên, tôi vẫn cứ đi. Chúng gọi tôi lại nhưng tôi không đáp:
- Ê! Đi đứng kiểu gì thế? Làm rơi điện thoại bố rồi.
- ...
- Ê! Mày điếc à?
- ...
- Đm! Mày đứng lại, đền điện thoại cho bố... chặn nó lại chúng mày...
Chúng đến chặn đầu tôi hỏi tội, tôi vẫn không trả lời.
- Ê! Tao bảo mày đền điện thoại tao cơ mà!!
- Mày bị điếc à?
- ....
- Ơ cái đm nó khinh anh em mình đéo trả lời chúng mày à.
- Đánh chết mẹ nó đi.
Một thằng nói chen vào.
- Địt mẹ ... mày lì à... con chó này
Rồi chúng lao vào đánh tôi. Tôi cứ nằm im cho chúng đánh, tôi chả thiết gì cuộc sống nữa, đánh xong chúng bỏ đi. Tôi đứng dậy với cơ thể đau nhói, nhưng tôi còn một lỗi đau lớn hơn nhiều. Đi đến một ngã tư nào đó, tôi vẫn đi, không biết mình đang đi ra giữa ngã tư... và...
"Bíp bíp bííííp!!!!!"
"Kétttttt"
Ánh đèn chói loá, tôi ngã nhào ra đất, thấy một thứ ươn ướt chảy ra từ chán, mũi, thôi thấy mọi người lao đến...
- Cháu.. cháu có sao không?
- Ai gọi xe cấp cứu đi.
- Không kịp đâu ... mau gọi taxi đưa nó đến bệnh viện đi...
Tôi ngất lịm đi...
...........................
Tôi thấy mình đang bị đưa đi đâu đó, tôi thấy trần nhà trắng tinh và những chiếc bóng đèn sáng chói, tiếng y tá, bác sĩ dồn dập... tôi nhắm mắt... ngất...
Tôi lại tỉnh dậy, thấy ba chiếc đèn rất chói, người băng bó, bác sĩ tay cầm dao, kéo... tôi nhắm mắt... và lại ngất....
----------
- Alo! Hiếu à? Con đi đâu mà tắt máy hoài vậy? mẹ và Tâm đi tìm con cả ngày n...
- Alo! chị là mẹ của bệnh nhân, là chủ số này? xin chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX...
- Sao? Sao con tôi lại ở bệnh viện? Nó bị làm sao vậy bác sĩ, ôi trời ơi con tôi...
- Xin chị hãy bình tĩnh, chị hãy đến bệnh viện để xác nhận danh tính bệnh nhân và làm thủ tục chữa bệnh. Bệnh nhân bị tai nạn...
- Vâng, tôi .. sẽ đến ngay. Con ơi...
....
Bà Như khóc, lo lắng cho con mình, bà cÙng Tâm đến bệnh viện...
- Chị cho em hỏi có bệnh nhân nào vừa vào viện do tai nạn không ạ?
- Có, ở phòng 43 trên tầng hai.
- Vâng, em cảm ơn.
- Bác à mình đi thôi.
- Con tôi...
Tại phòng bệnh, bà mẹ và người con gái lao vào giường bệnh, bệnh nhân bị băng bó toàn thân.
- Con ơi!!! Sao lại ra nông lỗi này hả con ơi... con ơi.. hu hu...
- Anh!!!! Anh làm sao thế này... anh nói gì đi... hức .. hức...
Bác sĩ đi vào...
- Hai người hãy bình tĩnh, hãy để cho người bệnh hồi phục, người nhà theo tôi để biết tình hình.
- Vâng...
- Mình đi nào bác..
- Con ơi....
Tại phòng làm việc của bác sĩ.
- Bệnh nhân bị tai nạn khi đang sang đường, toàn thân bị ảnh hưởng... nhất là vÙng não... sau khi hồi phục có thể bị mất trí nhớ .... và chắc gia đình cũng biết bệnh nhân bị HIV.
- Bác ... bác sĩ nói ...sao?
Bà Như ngất đi...
- Bác Như... bác...
....
Sau ba tuần, Hiếu đã hồi phục, nhưng như bác sĩ nói, cậu đã bị mất trí nhớ.
- Đây là đâu?
- Anh! Anh không nhớ em sao?
- Cô là ai? Cả bà nữa?
Hiếu ngô nghê chỉ vào mẹ mình.
- Con ơi là con... hu hu.
Bố Hiếu ngồi ở góc phòng bệnh nghiến răng..
- Sao mày lại ra thế này hả con... sao mày lại bị ...
Tâm đi ra ngoài, nước mắt cô tràn li... cô không tin Hiếu bị HIV, cô đến gặp bác sĩ...
- Bác sĩ, anh ấy bị HIV thật sao?
- Đúng, đang ở đầu giai đoạn hai.
- Vậy ... có cách nào chữa trị không bác... sĩ....
- ... Không phải là không có... nhưng việc này không đơn giản..
- Bác sĩ cứ nói đi, hết bao nhiêu chúng tôi sẻ trả.
- Vấn đề không phải tiền... mà là về tủy sống..... để chữa dứt điểm HIV cần lại tủy chứa mội loại gen hiếm là CCR5 delta32, có khả năng giúp tế bào mầm chống lại virus HIV, rất ít người có mà người hiến tủy này lại càng ít hơn... và với trình độ, máy móc bệnh viện này thì không thể được, phải đưa bệnh viện trên...
- ...
Tâm đau buồn suy nghĩ, cô bỗng nhớ ra là ngày cô phẫu thuật bên Thái, bác sĩ bên đó nói cô có tủy sống hiếm, nên mới bình phục nhanh sau khi phẫu thuật... cô đưa ra quyết định.
- Tôi có loại tủy đó, bác sĩ kiểm tra đi...
Tâm đi theo bác sĩ đến phòng kiểm tra. Đúng là cô có loại tủy đó.
- Cô nghĩ kĩ chưa?
- Tôi nghĩ kĩ rồi....
- Vậy tôi sẽ làm hồ sơ chuyển bệnh nhân lên bệnh viện trên, nhưng phải đợi thêm vài ngày nữa để bệnh nhân hoàn toàn bình phục.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tâm quay về phòng bệnh với Hiếu, cậu vẫn ngô nghê như vậy, Tâm ngồi cạnh ngắm nhìn Hiếu. Cô quyết định sẽ làm việc này một mình, vì nếu cô nói với mọi người nhất định mọi người sẽ ngăn cản cô. Cô sẽ làm tất cả cho Hiếu.
**********
Hiếu đã hoàn toàn bình phục, và đã được đưa lên viện trên Hà Nội, cậu có thể chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
.....
- Cháu nói thật chứ? Có người đồng ý hiến tủy à?
- Vâng, người đó nói mình sắp chết nên muốn hiến tủy...
- Tốt quá, tốt quá rồi.
Tâm nói dối mẹ Hiếu và mọi người, cô thật sự sẽ làm điều này....
Hôm nay, ca phẫu thuật hiến tủy....
Mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, lo lắng.. Nhưng lại thiếu bóng một người...
Ca phẫu thuật bắt đầu....
- Dao...
- Bơm thêm oxy cho bệnh nhân nam...
- Nhịp tim ổn định.
- Đang lấy tủy...
- Đang ghép...
- Bệnh nhân nữ tim ngừng đập rồi...
- Bệnh nhân nam đang yếu dần...
- Mau hô hấp nhân tạo ....
- Tim ngừng đập rồi ...
- DÙng máy kích tim ....
- Cố lên.. cố lên... cậu phải ở lại với chúng tôi...
.....
Sau 4 tiếng, ca phẫu thuật hoàn thành.
- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
- Bệnh nhân đã vượt qua ca phẫu thuật, mời người nhà theo tôi ...
Mọi người mừng rỡ... nhưng rồi những tiếng khóc lại cất nên đầy đau thương, khiến ai gặp cũng thấy mủi lòng....
Đám tang diễn ra giữa trời mưa lạnh lẽo, ai cũng buồn, thương tiếc cho cô gái... còn chàng trai thì vẫn ngô nghê như vậy...
.............
5 năm sau....
Hiếu đã hoàn toàn bình phục cả về tinh thần lẫn trí nhớ, khi hồi phục trí nhớ, cậu tìm ngay đến Tâm, nhưng...
Cậu bàng hoàng, sốc, rất rất sốc, cậu không tin về điều đó..... Sau khi đến mộ Tâm, cậu lao ngay đến, quỳ gục trước bia mộ, nước mắt chảy dài trên má. Một ngôi mộ xanh mướt những thảm cỏ, bức ảnh cô gái cười thật tươi ... Lòng cậu đau nhói...
- Tâm... Anh xin lỗi... Sao em lại làm vậy, sao em lại làm điều đó vì anh ... Em quay lại với anh đi ... Nếu có thể, anh muốn thế chỗ em... Anh không thể chịu được điều này ... Sống thiếu em ... Anh không thể... Anh hoàn toàn không thể.... Tâm! Anh yêu em.. Anh yêu em nhiều .. lắ...m ...
Nước mắt Hiếu rơi ra ướt cả một mảng cỏ... Cậu cứ ngồi ở đó, cậu đau ... rất đau...
Đến khi mẹ cậu ra đưa cậu về cậu mới chịu rời khỏi đó.
....
Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đây Hiếu đã là một người thành đạt trong cuộc sống, cậu vẫn đến thăm mộ Tâm hằng ngày...
Một ngày, công ty cậu làm việc có đợt tuyển nhân viên mới. Cậu là người trực tiếp phỏng vấn.
- Tôi đã xem hồ sơ của cậu, khá tốt, nhưng ngoại ngữ của cậu chưa tốt lắm, cậu thiên về mảng cơ sở dữ liệu, chúng tôi lại đủ người rồi nên hẹn cậu lần khác.
- Vâng.
- Mời người tiếp theo!!
Một cô gái bước vào, cô ngồi xuống cất lên giọng nói trong trẻo:
- Em chào anh.
Hiếu mải viết báo cáo mà không để đến cô gái.
- Em chào anh!!!
- À... Chào em.
- Em tên gì?
- Dạ em tên Nguyễn Khánh Linh.
- Ừ...
Hiếu buông bút ngẩng mặt lên.... cậu lặng người, Linh - một cô gái giống hệt Tâm ....

Đến trang:

;

Truyện Teen

Yêu thằng bạn thân chuyển giới

Trang chủ
U-ON - 4