chị ta.
- Xong rồi, đi thôi anh.
- À mà nhà chị... à quên nhà em còn chiếc xe nào khác không?
- Có. Sao vậy anh?
- Anh không muốn đi xe này.
- Đi xe này thì làm sao?
- Anh không thích.
- Nhưng em thích.
- Ừ.
Tôi vít ga đi tiếp.
- Thôi anh lai em về nhà em đi.
- Ừ.
Tôi quay đầu xe về hướng nhà Trang. 15 phút sau chúng tôi có mặt trước cổng nhà chị ta. Một căn biệt thự khá đẹp, chị ta mở cổng rồi kêu tôi vào.
- Anh vào đi.
Tôi dong xe vào.
- Nhà em không có ai ở nhà à?
- Không, bố mẹ em đi công việc rồi, còn bà giúp việc thì về quê chưa lên, anh vào nhà uống nước đi.
Vào bên trong thì khỏi nói, chiễm trệ giữa phòng khách là một bức tượng đại bàng bằng ngọc, bàn ghế gỗ khá đắt tiền, đồ đạc thì toàn đồ đắt tiền, nhưng cũng như bao nhà có tiền khác, tôi thấy Trang không có một gia đình ấm cúng.
- Anh uống đi.
Trang mang cho tôi một ly cafe.
- Ừ.
Tôi nhấp một hớp, cafe khá ngon, có mÙi thơm hoà quyện cÙng vị ngòn ngọt, béo ngậy của sữa nhưng vẫn không mất đi vị đắng riêng của cafe, là cafe sữa chăng, tôi không uống cafe nên cũng chả biết.
- Giờ mình làm gì đây anh?
- Sao em lại hỏi anh, ngày hôm nay là của em.
- Vâng...
- Em muốn leo núi không?
Tôi gợi ý cho Trang.
- Leo núi sao? Hay ta, sao em không nghĩ ra nhỉ, em chưa bao giờ được leo núi nè.
- Ừ, vậy lên chuẩn bị đi rồi chúng ta đi.
- Vâng, anh ngồi đợi em xíu nha.
- Ừ, mặc bộ nào thoải mái vào, đừng mặc đồ bó hay váy, không leo núi được đâu.
- Vâng.
Trang đi lên tầng thay quần áo, tôi ngồi uống cafe đợi chị ta, tuy cafe ngon nhưng tôi vẫn không thích uống lắm, tôi uống cố để xua tan cơn buồn ngủ, tôi nhìn đồng hồ 7:00. 20 phút sau Trang đi xuống, chị ta mặc quần jean và áo khoác jean, lúc này chị ta toát lên một vẻ đẹp khác hẳn với vưởi nãy, tôi không rõ nó là gì nữa.
- Mình đi thôi anh.
- À... Ờ.
Tôi không suy nghĩ nữa rồi theo chị ta ra ngoài.
- Đó, anh chọn xe đi.
Ngoài chiếc SH ra còn chiếc Vespa và Dream, tôi đi vào dong con Dream thần thánh ra, khá bụi, chắc lâu không sử dụng. Rồi tôi và Trang lên đường đi tới Kinh Môn - Hải Dương, nên tôi đưa Trang đến Kinh Môn, hòn đảo của những ngọn núi, vì sao lại là đảo trong khi nó nằm trong đất liền? Vì vÙng đất này được bao bọc bởi hai con sông lớn Kinh Thầy và sông Kinh Môn và một số con sông suối nhỏ hơn, hai con sông bao quanh nơi này làm nơi đây giống như một hòn đảo khá lớn, muốn ra vào nơi đây phải đi qua cầu.
- Mà mình đi đâu mới có núi hả anh?
- Kinh Môn.
- Kinh Môn là ở đâu?
- Ở nơi nó cần ở.
- Anh này.
Chị ta đánh nhẹ vào lưng tôi, bỗng điện thoại tôi reo lên, tôi rút điện thoại ra, là Tâm gọi, tôi nghe máy.
- Alo.
- Anh đang ở đâu vậy? Sao em đến nhà anh mà anh không có nhà.
- À, anh đang đi với bạn, hôm qua anh kể với em rồi mà.
- Vâng, thế bao giờ anh về?
- Có thể là tối nay hoặc ngày mai, em chăm sóc mẹ anh dÙm anh nha.
- Vâng.
- Mà thôi anh đang trên xe, không tiện nói chuyện, có gì anh gọi cho.
- Vâng, anh đi cẩn thận nha. Pipi
Tôi tắt máy, rồi tiếp tục lái xe, Trang có vẻ im lặng, tôi hỏi chị ta.
- Chị sao vậy? Sao lại im thế?
- Em muốn anh tắt điện thoại đi, đã bảo không được gọi chị rồi cơ mà.
- À quên. Tại sao em lại muốn vậy?
- Em không muốn ai làm hỏng ngày hôm nay của chúng ta.
- Ừ.
Tôi rút điện thoại ra tắt đi.
- Được chưa?
- Rồi ạ.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, sau hai tiếng ngồi xe cuối cÙng chúng tôi cũng đến Kinh Môn. Những ngọn núi dần hiện ra, trông chúng thật hÙng vĩ nhưng đã phần nào bị tàn phá do con người gây ra.
- Oa! Đẹp quá! Núi cao chưa kìa..
Trang có vẻ rất thích thú. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 9h45.
- Giờ đi tìm nhà nghỉ nào nghỉ tí đã nhỉ.
- Vâng.
Tôi lái xe đi tìm nhà nghỉ, cuối cÙng cũng thấy, tôi vào đặt phòng.
- Anh cho em hai phòng.
- Một phòng thôi anh.
- Ừ, anh cho em một phòng thôi.
Tôi lấy chiều khóa rồi dắt Trang lên phòng. Vào trong tôi nằm ngay lên giường, đi đường mệt quá. Cơ mà phòng chỉ có một giường.... Trang ngồi xuống cạnh tôi.
- Giờ mình làm gì đây anh?
- Nghỉ tý đi rồi đi chơi.
- Thôi em đi tắm đây.
- Có mang quần áo đâu mà tắm?
- Em mặc lại bộ này.
- Ừ.
Trang bước vào nhà tắm, tôi bật tivi lên xem, tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm, đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đen tối, tôi lắc đầu để thoát ra khỏi nó rồi tiếp tục xem tivi. Khoảng 30 phút sau chị ta bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tôi cố không nhìn chị ta nói:
- Em mặc quần áo vào đi.
- Tại sao chứ?
- Anh là con trai... nên em biết rồi đấy, mặc vào đi.
- Haha. Đâu có sao, hôm nay anh là của em mà, anh nhìn em đi.
Tôi vẫn nhìn vào tivi
- Anh nhìn em đi, nhanh lên.
Tôi đành nhìn vào mắt chị ta, cố không liếc xuống dưới.
- Em thấy đẹp không?
- .... À... ừm ...Có.
- Vậy tại sao anh lại không nhìn em.
- Không muốn nhìn, mặc đồ vào đi.
Chị ta cười rồi bước vào nhà tắm mặc đồ, tôi đã thoải mái hơn.
- Đi chưa?
- Anh đợi em sấy tóc xong đã, mà anh đi xuống dưới mượn cho em cái máy sấy tóc đi.
Tôi ngồi dậy đi xuống dưới mượn cho chị ta máy sấy tóc, phiền thật. Sấy tóc xong chị ta dục tôi.
- Em sấy xong rồi, mình đi thôi anh.
Chúng tôi khóa cửa rồi đi xuống dưới dắt xe ra ngoài. Tôi đưa chị ta tham quan cảnh vật nơi đây.
- Mình vào chợ đi anh.
Tôi quay xe vào chợ, gửi xe xong chúng tôi đi quanh chợ. Rất nhiều hàng hóa được buôn bán, toàn đồ tươi với rau quả.
- Mấy con cá này hay ghê anh ha, cả mấy con cua nữa nè.
Đi qua hàng thủy sản, Trang thích thú đÙa giỡn với chúng, những con cá bơi qua bơi lại trong những hộp xốp, có vài con ngửa bụng sắp chết, mấy con tôm thì quờ quờ mấy cái râu, cua thì toàn cua to, càng to gần bốn ngón tay, con này mà cặp vô tờ rym chắc thốn khỏi nói , mấy con ba ba thì thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên hít không khí rồi lại lặn xuống. Qua khu hàng bán rau củ, toàn rau tươi, với đủ màu sắc thể loại. Qua khu hàng bán con giống, Trang lại đÙa giỡn với những con gà con vàng óng, những chú thỏ lông mượt như tơ nhảy nhót trong lồng. Sau khi quậy một hồi thì đã đến trưa, bụng chúng tôi bắt đầu biểu tình.
- Anh, em đói rồi, mình đi ăn nha.
- Ừ.
Chúng tôi đi tìm khu bán đồ ăn.
- Vào ăn chè đi anh.
Chúng tôi ngồi vào bàn.
- Cô cho cháu hai cốc chè.
- Đầy đủ hả?
- Vâng.
Cô bán hàng múc cho chúng tôi hai cốc chè với đầy đủ các thành phần như đỗ đen, đỗ xanh, nước bột sắn, ít siro, vài sợi rừa, thạch, cả viên gì giống giống bánh trôi nước nữa. Tôi khuấy đều rồi ăn, khá ngon.
- Anh há mồm ra đi.
Trang đút cho tôi một miếng, tôi chả có cảm giác gì sất, không giống như khi Tâm đút cho tôi. Ăn xong Trang lại lôi tôi sang hàng chân gà nướng, xúc xích... lúc về mà tôi no căng bụng. Đúng là con gái, ăn như lợn , rồi chúng tôi đi về nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
- Giờ về phòng nghỉ rồi 2h đi leo núi nha.
- Vâng.
Về đến phòng tôi cởi bớt áo rồi leo lên giường, Trang cũng vậy. Tôi lấy gối làm vạch ngăn ở giữa.
- Ngủ ngon.
Tôi quay lưng về phía Trang, đang lơ mơ ngủ thì Trang đưa tay sang ôm lấy tôi.
- Em làm gì vậy?
- Anh quay sang đây đi.
Tôi quay sang, bất ngờ Trang hôn tôi, tôi đẩy chị ta ra rồi quay về tiếp tục ngủ.
- Anh không thích em sao?
- Ừ....m.
- Em có điểm nào không tốt khiến anh ghét em vậy?
- Anh không ghét em, anh chỉ không có tình cảm với em thôi, ngủ đi.
- Bộ anh không thể giả vờ như yêu em được sao? Chỉ ngày hôm nay thôi mà.
- Được, anh sẽ giả vờ yêu em, giờ thì ngủ đi.
- Vâng, hihi, anh quay sang đây đi.
Tôi quay sang theo lời Trang đề nghị, chị ta bỏ chiếc gối tôi đã để ra và ôm lấy tôi, dúc đầu vào ngực tôi rồi ngủ.
- Anh ôm em đi chứ.
Tôi làm theo chị ta yêu cầu rồi nhắm mắt ngủ.
Tôi tỉnh dậy lúc 1h45, vẫn trong tư thế đấy, chị ta như con mèo con đang nằm cạnh tôi, làm tôi nhớ đến Tâm, không biết giờ này nàng đang làm gì, nhớ quá. Tôi nhìn Trang, bàn tay tôi bỗng đưa lên vuốt mái tóc mượt mà của chị ta, rồi đến má, chị ta thật xinh đẹp. Đúng lúc đó chị ta trở mình, tôi giật mình vội vàng rụt tay lại. Sau đó tôi đánh thức chị ta dậy.
- Dậy đi.
Trang lơ mơ mở mắt nhìn tôi, hai đôi mắt cứ nhìn nhau. Tôi cảm thấy có gì đó là lạ liền ngồi dậy nói:
- Dậy đi, 2h rồi, chuẩn bị đi leo núi đi.
- Vâng...
Tôi vào rửa mặt sau đó đến Trang, xong chúng tôi khóa cửa lấy xe đi lên núi. Đến chân núi tôi gửi xe ở một ngôi chÙa, tôi và Trang vào thắp vài nén nhang. Tuy là một ngôi chÙa nhỏ nhưng khá trang nghiêm, huyền bí, lúc nào cũng nghi ngút khói với các tượng phật, thần khá to với đủ các nét mặt tạo cho ta cảm giác những bức tượng đó đang sống vậy. Thắp hương xong chúng tôi đi ra ngoài, tiện ghé qua đóng chút công đức rồi mua thêm hai chai nước suối để tý leo mệt còn uống. Nhìn lên ngọn núi, một bên là núi đá, một bên là núi đất chỉ còn một phần là rừng, vẫn còn chút hoang dã.
- Giờ muốn leo hay đi đường có sẵn đây.
- Leo đi anh.
Tôi đưa Trang lên núi, vừa leo tôi vừa cẩn thận chọn những viên đá, các rãnh chắc chắn để Trang bám vào leo lên. Được 50 mét thì chị ta kêu mệt.
- Em mệt quá, mình nghỉ chút đi.
- Ừ. Uống nước đi.
Tôi đưa nước cho Trang, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc.
- ÁÁÁ!!!!!!!
- Sao vậy?
- Con ... rết kìa ...
Mặt Trang xanh lét lại, tôi nhìn theo hướng chị ta chỉ. Đúng là rết thật, con này to bằng cổ tay, đỏ bóng, có rất nhiều chân, ngâm rượu tốt đấy . Nhưng tôi cũng chả dám bắt, vội lấy vái que hất nó đi, Trang có vẻ bớt sợ.
- Làm gì mà mặt xanh lét thế.
- Huhu.. em sợ quá, hay mình ra đường đi đi, em không leo nữa đâu.
Tôi ngán ngẩm đưa chị ta ra đường do con người xây dựng để đi lên tham quan. Lên núi mà không leo trèo còn gì là vui nữa :|. Ra đến đường, Trang hết sợ hẳn, lại nhảy nhót tung tăng. Được một đoạn lại kêu mỏi chân.
- Anh, em mỏi chân quá à, anh cõng em đi.
- Ừ.
Chị ta nhảy lên lưng tôi, người gì nặng như heo.
- Em có nặng không anh?
- Có, bao nhiêu cân mà nặng thế.
- Hihi, anh chịu khó đi.
Trang ôm lấy cổ tôi, bỗng chị ta hôn vào má tôi.
- Trả công anh cõng em đó.
Trả thế này chả bõ, phải abcxyz...@)£%$.? mới bõ các gái nhề . Tuy không phải leo nhưng đi đường khá dốc với phải cõng Trang lên tôi cũng khá mệt, đi một lúc lâu mới lên đến đỉnh núi. Trên đường đi chúng tôi gặp khá nhiều sinh vật như rắn, chuột, mèo hoang, chim ... may mà không có thú ăn thịt lớn, chứ không thì ...
Lên đến đỉnh núi, gió thổi lạnh sun tờ rym, nhưng được nhìn toàn bộ cảnh vật nơi đây. Xa xa vài nhà máy đang hoạt động, khu nhà dân đông đúc, xe cộ đi lại lườm lượm và bé tí như kiến, những cánh đồng lúa thì xanh mướt, quay 360 độ sẽ thấy con sông bao bọc lấy hòn đảo, trên sông thấp thoáng những con thuyền bé xíu, mặt nước gợn sóng li ti.
- Đẹp thật anh ha.
- Ừ.
- Tiếc là em không mang máy ảnh.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Trang tựa đầu vào vai tôi.
- Tý xuống dưới anh đưa em ra chỗ kia chơi nha.
Chị ta chỉ về phía những cánh đồng.
- Ừ.
Gió thổi rì rào, tiếng chim thú vang lên, thỉnh thoảng có tiếng mìn nổ phá núi, tất cả cÙng hòa quyện với nhau như một bản giao hưởng.
- Anh yêu Tâm nhiều lắm hả?
- Ừ.
- Tâm sướng thật đấy, em ghen tỵ với em ấy quá.
- Tại sao?
- Vì có anh bên cạnh...
- Anh có gì tốt đâu.
- Không, anh rất tốt... thực ra em để ý anh từ lâu rồi, nhưng em vẫn không dám làm quen với anh ...
- ...
- Anh làm em nhớ đến mối tình đầu của em... anh rất giống anh ấy...
- Vậy tại sao hai người lại chia tay?
- Do bố em cả, vì anh ấy nhà nghèo, bố em ngăn cản và đã hại chết anh ấy.... Hức hức...
Nói đến đó Trang bắt đầu khóc, tôi ôm lấy... Trang, chị ta cũng không xấu như tôi nghĩ, hoàn cảnh xô đẩy con người ta mà thôi. Ngồi một lúc tôi đưa Trang xuống.
- Xuống thôi, không gió thổi bay người bây giờ.
- Vâng....
Lần này tôi chủ động nắm tay Trang, chị ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười. Xuống đến nơi tôi đi lấy xe.
- Giờ ra cánh đồng chơi nha.
- Vâng.
Trang leo lên ôm tôi, tôi hướng xe về phía những cánh đồng. Đến nơi tôi gửi xe ở hàng nước gần đó rồi dắt Trang đi men theo con đê. Những cây lúa xanh mướt nghiêng theo chiều gió, khoa học tiến bộ lên tôi không còn thấy nhiều bò nữa, chỉ thấp thoáng đằng xa vài con bò đang gặp cỏ dưới gốc cây, mấy cô gì chú bác anh chị đang làm đồng. Ở đây nhạt nhẽo quá, không có cánh diều nào cả, mÙa đông thì làm gì có cơ chứ. Đi lòng vòng cũng đã xế chiều.
- Giờ về nha, cũng muộn rồi.
- Vâng.
Tôi lại dắt Tâm lên lấy xe và về nhà nghỉ.
- Chà, sáng đi quên không mang đồ để thay nhỉ.
- Mình đi mua quần áo nha anh.
- Ừ.
Chúng tôi lại lai nhau đi mua quần áo.
- Em mặc có đẹp không anh?
- Đẹp.
Chị ta thử hết bộ này đến bộ khác, tôi ngồi xem mà phát chán. Cuối cÙng chúng tôi cũng chọn được cho mình một bộ quần áo, tôi nhìn đồng hồ ở shop quần áo, 6h30 rồi. Chúng tôi về nhà nghỉ tắm giặt đến 7h30 thì đi ăn tối. Chúng tôi ghé vào một quán cơm, khá đông khách, tôi gọi vài món ăn thường ngày mà hai lon nước ngọt, chúng tôi bắt đầu ngồi ăn.
- Cơm nát quá anh à.
- Ừm, ăn tạm đi.
- Tý mình đi đâu đây anh?
- Cứ đi thôi, có chỗ nào hay thì đi thôi.
Tôi lại nhớ đến Tâm và mẹ, không biết giờ này họ đang làm gì nữa.
- Anh nghĩ gì vậy?
- À... không có gì, ăn tiếp đi.
Ăn xong chúng tôi lại đèo nhau đi hóng gió.
- Đi không thế này chán quá, mình mua đồ với rượu về phòng uống đi anh.
- Ừ.
Chúng tôi đi mua mấy trai rượu, vài lon bia, mực đã xé thành miếng và ít thịt bò khô. Sau đó chúng tôi về nhà nghỉ, tôi mượn chủ nhà nghỉ cái chiếu rồi đi lên phòng ra ban công ngồi, gió thổi lạnh sun tờ rym.
- Lạnh quá, vào trong ngồi đi em.
- Không, em thích ngồi ngoài này cơ.
Tôi đành theo ý chị ta ngồi ngoài ban công, nhưng tôi vào trong lôi cái chăn ra rồi kêu Trang ngồi cạnh mình cho ấm.
- Em ngồi lại đây đi, quàng chăn vào cho ấm.
Chị ta tựa đầu vào vai tôi, quàng một tay qua tay tôi, bữa nhậu bắt đầu, do không có chén nên chúng tôi tu luôn cả chai.
- Anh nhìn những ngôi sao kìa, đẹp quá.
Trang chỉ lên bầu trời, những vì sao lấp lánh thật đẹp.
- Em nghĩ em yêu anh mất rồi... nhưng có lẽ sau tối nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa anh ha....
- Uống đi...
- Anh thấy em là người như thế nào?
- ... Có vẻ là một cô gái tốt.
- Hahaha...
- Cười cái gì?
- Không, sao anh lại nghĩ em như vậy?
- Nghĩ sao nói vậy...
- Anh toàn nói chuyện cộc lốc với em à, bình thường anh nói chuyện với Tâm tình cảm lắm mà...
Chị ta có vẻ buồn, tôi đành ra vẻ tình cảm với chị ta, tôi véo má chị ta.
- Nói linh tinh gì thế, uống đi.
- Hihi...
- Giá như anh là người yêu em nhỉ...
- ....
- Em lại nói linh tinh rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi uống cạn rượu liền lôi bia ra uống, đồ nhắm cũng cạn, thôi thì uống chay vậy, hôm nau tửu lượng tôi cao vê lÙ, cả Trang cũng vậy.
- Anh kể cho em nghe về gia đình anh đi.
- Có gì đâu mà kể... bố mẹ chia tay, sau hai năm thì bố lấy vợ, hai mẹ con đÙm bọc lấy nhau thôi....
- Ít ra anh còn được họ quan tâm chăm sóc... còn em thì đã từ lâu không còn tình cảm gia đình, cứ hàng tháng là ông bà già lại ném tiền cho rồi mặc kệ em, lúc nào ông bà cũng nghĩ tiền là tất cả.... em tủi thân lắm....
Nước mắt Trang bắt đầu lăn dài trên má, tôi liền