lại đi đến quán bar. Tính tiền xong tôi đi vào trong tìm xe, may quá vẫn còn. Tôi dắt xe ra ngoài rồi phóng một mạch về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, tôi bước vào.
- Con chào mẹ.
- Về rồi hả? Ăn sáng chưa?
- Con chưa ăn.
- Thế vào bếp mở tủ lạnh lấy bánh trưng ra mà ăn, vẫn còn đấy.
- Vâng. Con đi rửa mặt đã.
Tôi đi lên phòng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy bánh trưng ra ăn, nhưng do để lạnh nên cứng quá lên tôi đem lên chảo rán, tiếng mỡ xì xèo lách tách bắn cả vào tay tôi.
- Ui da, rát quá.
Xong tôi để đó ra bàn rót cốc nước uống, tôi nhớ đến Tâm, nhớ đến ngày hôm qua. Tôi lại cảm thấy buồn, không lẽ tôi đã sai, tôi thấy nhớ nàng, nhớ ánh mắt, nhớ cách nàng nũng nịu với tôi, nhớ đến giọt nước mắt của nàng tôi bỗng cảm thấy hối hận. Mải suy nghĩ lên bánh trưng cháy lúc nào không hay, tôi ngửi thấy mÙi khét, nhớ ra cái chảo đang rán bánh trưng lên tôi không suy nghĩ nữa, chạy ra lật bánh trưng. Một lúc sau bánh trưng được, tôi tắt bếp rồi gắp ra bát đem ra bàn ngồi ăn. Tôi vẫn cứ nhớ đến Tâm, tôi ăn được vào miếng thì thôi do không thấy ngon miệng, tôi lấy lồng bàn úp lên rồi đi lên phòng.
- Không đi đâu chơi à?
- Dạ không, hôm nay con ở nhà làm con ngoan của má.
Tôi cười rồi đi lên, vào phòng tôi nằm ngay xuống giường, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của Tâm, tôi lắc đầu rồi lôi laptop ra lướt face, tôi thấy nàng ol, tôi đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi rất muốn pm nàng nhưng vẫn không dám bấm vào nick nàng, tôi vào tường nhà nàng xem, vẫn như vậy, nàng chưa hủy rela với tôi, chắc nàng chỉ giận tôi thôi. Tôi mạnh dạn inbox nàng:
-"Em à"
Hai phút sau của sổ inbox hiện thông báo nàng đã xem, nhưng nàng không rep. Tôi thấy buồn khi nàng không rep, ngay sau đó nàng off luôn. Tôi hụt hẫng, cảm thấy mình có lỗi rất lớn, tôi tắt lap rồi nằm xuống. Tôi cứ suy nghĩ về nàng, tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu nàng được, nên tôi quyết định chiều nay sẽ xin lỗi nàng. Nói là làm, tôi ngồi dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài mua quà tặng nàng. Tôi chọn mua một bó hoa hồng thật đẹp, một con gấu bông và một chiếc vòng cổ. Mua xong tôi về nhà chuẩn bị, tôi cứ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh đến chiều, tôi cứ suy nghĩ xem lên nói như thế nào với nàng. Trong bữa trưa, đầu óc tôi cứ để đi đâu, mẹ tôi toàn phải dục ăn.
- Ăn đi con, sao cứ ngồi đơ người ra đấy thế.
- Vâng.
Tôi giật mình đưa bát cơm lên rồi ăn cho hết sau đó đi lên phòng.
- Mẹ ăn tiếp đi nha, con lo rồi.
- Sao hôm nay ăn ít vậy con, ngồi xuống ăn tiếp đi.
- Dạ thôi con no rồi.
Tôi đi lên phòng, kiểm tra lại mọi thứ, sau đó mặc quần áo chải chuốt rồi ngồi đợi đến 1h 30, giờ mới có 12h 15. Tôi bật nhạc lên để riết thời gian...
Cuối cÙng cũng đến lúc, tôi mang đồ rồi xuống nhà, mẹ tôi đang ngủ trưa. Tôi dắt xe ra rồi đóng cổng lại, sau đó đi đến nhà Tâm, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm mong ông trời sẽ làm Tâm tha thứ cho tôi. Đến nhà nàng, tôi bấm chuông:
"Kính coong..."
Mẹ nàng ra mở cửa cho tôi.
- Hiếu đấy hả.
- Vâng. Cháu chào bác.
- Ừ, cháu vào đi, mà cháu với Tâm có chuyện gì thế? Nó cứ buồn từ hôm qua đến bây giờ, chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, nó còn nhịn đói từ tối qua đến giờ đấy.
- Thật hả bác?
Tôi thấy có lỗi với nàng quá.
- Ừ, cháu vào bảo nó hộ bác với, bác nói hoài mà nó không nghe.
- Vâng.
Tôi bước vào nhà, bố nàng đang ngồi xem tivi.
- Cháu chào bác.
Bác quay ra nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, mặt hằm hằm, tôi thấy rờn rợn.
- Cháu ngồi đi, bác muốn nói chuyện với cháu.
- Vâng.
Tôi ngồi xuống.
- Hai đứa có chuyện gì thế?
- Dạ, không có gì đâu bác, chúng cháu chỉ giận nhau một chút thôi, nhưng cháu không ngờ cô ấy lại như vậy, cháu thấy có lỗi quá...
- Ừ. Bác không biết hai đứa làm sao nhưng cháu lên làm hòa với nó đi. Là cha bác không muốn thấy con mình đau khổ, cháu hiểu chứ?
- Vâng, cháu hiểu.
- Hiểu là tốt, thôi cháu lên gặp nó đi.
- Vâng.
Tôi đi lên phòng nàng, tôi cảm thấy thật hồi hộp, tôi gõ cửa phòng nàng.
"Cốc cốc..."
- Tâm, anh đây, anh vào nha.
Không thấy nàng trả lời, tôi liền vặn chốt cửa, cửa không khóa, tôi mở cửa bước vào trong, nàng đang nằm trên giường quay lưng về phía tôi, trên bàn học của nàng có một khay cơm và thức ăn đã nguội. Tôi đi đến ngồi bên cạnh nàng.
- Tâm!
Nàng không trả lời, vẫn nằm im... Tôi lay vai nàng, nàng cựa quậy hất tay tôi ra.
- Tâm à, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh đi.
Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng của nàng, tôi bắt đầu lo lắng.
- Anh sai rồi, anh quá đáng lắm phải không em? Em đừng giận anh nữa. Anh không chịu nổi cảnh như thế này đâu...
- Anh vẫn còn yêu em lắm... hôm qua anh nóng tính quá, anh chỉ muốn em gặp bố anh mà thôi. Anh xin lỗi...
Nàng vẫn im lặng.... còn tôi vẫn tiếp tục độc thoại.
- Em tha lỗi cho anh đi, mà sao sáng nay anh inbox face em mà em không trả lời vậy? Em ghét anh lắm phải không? Lúc em không trả lời anh anh thấy buồn lắm, thấy hụt hẫng... Anh không muốn mất em đâu, em là người quan trọng với anh lắm...
Bỗng có tiếng thút thít, nàng bắt đầu khóc.
- Cả sáng anh đi khắp nơi để mua cho em bó hoa với con gấu bông này, đẹp lắm, em nhìn đi... Lúc anh đến đây nghe mẹ em nói mà anh thấy mình có lỗi với em nhiều lắm, anh không nghĩ đã làm em tổn thương đến vậy... anh... anh xin lỗi, anh biết giờ anh có nói gì có lẽ cũng vô ích, nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.... em cũng vậy phải không? nếu không em đã hủy rela với anh rồi mà...
Nàng khóc to hơn, ngồi dậy cầm gối đánh tôi, vừa đánh vừa khóc.
- Anh về đi ... Hức.. em ghét anh.. hức .. hức... anh là đồ đáng ghét... Hức hức...
Nàng đánh yếu dần đi rồi thôi, tôi vòng tay ôm lấy nàng, nàng kháng cự đẩy tôi ra nhưng tôi cứ ôm chặt lấy nàng, nàng lại đánh tôi.
- Anh bỏ ra.. hức ... anh cút đi... hức .. anh đi... hức hức
Nàng đánh nhẹ dần rồi im lặng, chỉ tựa đầu vào ngực tôi và khóc, tôi cứ ôm nàng. Đến khi nàng không còn khóc nữa tôi mới thôi không ôm nàng nữa, tôi đẩy nàng ra rồi lau những vệt nước mắt của nàng.
- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa...
Tôi vuốt tóc nàng, mắt nàng nong nanh nước, nhìn nàng như con mèo con vừa khóc xong ấy . Tôi bỗng nhớ ra nàng nhìn đói từ tối qua đến giờ, tôi bảo nàng:
- Mà em nhịn từ tối qua đến giờ rồi, chắc đói lắm nhỉ, để anh lấy cơm cho nha.
Nàng gật gật, tôi mỉm cười đứng dậy đi ra bàn bê khay cơm lên giường rồi đút cho nàng ăn, tội nghiệp nàng quá, nàng ăn thật ngon lành. Đút cho nàng ăn xong tôi để khay cơm ra bàn học của nàng rồi lên giường ngồi với nàng.
- Em thấy bó hoa với con gấu bông này đẹp không?
Nàng gật đầu, rồi với lấy con gấu bông và ôm nó, tôi cầm tay nàng. Tôi nhớ ra còn một món quà nữa chưa tặng nàng.
- Anh còn một món quà nữa muốn tặng em nè, em nhắm mắt vào đi.
Nàng nghe lời tôi nhắm mắt lại, tôi rút trong túi ra cái hộp đựng vòng rồi mở hộp lấy vòng ra.
- Em mở mắt ra đi.
Nàng mở mắt, khi nhìn thấy nó nàng mỉm cười.
- Để anh đeo nó cho em nha.
- Vâng.
Cuối cÙng nàng cũng chịu nói đợi mãi. Tôi đeo chiếc vòng cho nàng, nàng đeo khá đẹp.
- Em đeo nhìn đẹp lắm.
- Thật không?
- Thật.
Nàng cười tươi rồi hôn vào má tôi . Chúng tôi lại ngồi tâm sự.
- Em còn ghét anh không?
- Em không biết, còn phải xem thái độ của anh thế nào đã.
...
- Mà anh quá đáng lắm anh biết không?
- Anh biết, anh xin lỗi em nhiều lắm.
....
- Mà em mệt không? Nằm xuống ngủ đi.
- Vâng.
Nàng nắm xuống gối đầu lên đÙi tôi và ôm gấu bông ngủ, tôi ngồi im cho nàng ngủ và vuốt tóc nàng. Đến 4h thì nàng đã ngủ, tôi nhẹ nhàng nâng đầu nàng đặt xuống gối rồi đắp chăn cho nàng, sau đó đem khay cơm xuống dưới và đi về.
- Nó ăn chưa cháu?
Mẹ nàng hỏi tôi.
- Dạ rồi ạ, ăn hết luôn, giờ Tâm đang ngủ rồi ạ.
- Ừ, tốt quá, bác cảm ơn cháu.
- Vâng, bác không phải cảm ơn đâu ạ, người có lỗi là cháu mà.
- Ừ. Hai đứa làm hòa rồi hả?
- Vâng. Mà bác trai đâu rồi hả bác?
- À, ông ấy đi mua chậu hoa rồi.
- Vâng, thôi cháu về đây, cũng muộn rồi.
- Cháu ở lại ăn cơm đi.
- Dạ thôi để hôm khác được không bác, hôm nay cháu làm phiền mọi người quá.
- Ừ. Đừng khách sáo thế chứ cháu, người nhà cả mà.
- Vâng, thôi cháu về đây. Cháu chào bác.
- Ừ chào cháu.
Tôi phóng xe về nhà, vậy là tôi đã làm lành với Tâm thành công . Đến tối, tôi có rủ nàng đi chơi nhưng nàng nói vẫn mệt nên tôi chỉ đến nhà nàng chơi một lúc rồi xin phép ra về, về đến nhà tôi với nàng nhắn tin chúc ngủ ngon nhau rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm...
Chap 28:
Sáng hôm sau, sau khi tôi ngủ dậy là tôi nhắn tin cho nàng luôn
"hi,sang roi day thoi e oi"
30 phú sau nàng mới nhắn tin trả lời :|, ngủ như lợn.
"hi.jo e ms day ne"
"ukm.the di danh rang rua mat di"
"vag,a doi e mot ty nha"
"uk"
15 phút sau nàng nhắn cho tôi.
"e xog roi ne, a doi e co lau ko?"
"ko,e muon di an sang vs a ko?"
"co,a den don e di"
"uk.the e chuan bi di."
"vag"
Tôi lấy cái áo khoác rồi đi xuống nhà lấy xe, mẹ tôi thấy thế bảo:
- Lại đi đâu nữa thế? Ăn sáng đã rồi đi.
- Dạ thôi, con đi ăn sáng với Tâm rồi.
- Suốt ngày đi.
- Hì hì
Tôi dong xe ra rồi phi đến nhà nàng.
"Kíng coong..."
Nàng chạy ra mở cổng cho tôi, nàng mặc váy xoè đến đầu gối, mặc chiếc áo khoác, đi đôi dày đỏ. Lạnh thế này mà mặc váy cơ đấy
- Mình đi thôi anh.
- Lạnh thế này mà em còn mặc váy à? Vào thay quần đi cho khỏi rét.
- Không, em thích mặc thế này cơ.
- Nhưng mặc thế lạnh lắm, với lại anh cũng không thích. Mà anh phải vào chào bố mẹ em nữa.
- Xì!!!
Nàng phụng phịu đi vào nhà rồi lên phòng thay đồ, tôi bước vào nhà chào hai bác, hai bác đang ngồi xem tivi.
- Cháu chào hai bác.
- Hiếu à? Ngồi đi cháu. Uống nước đi.
Bố nàng nói.
- Vâng.
- Mẹ cháu có nhà không đấy để bác qua chơi, ở nhà buồn quá.
Mẹ nàng hỏi tôi.
- Vâng. Mẹ cháu có, bác cứ qua đi, mẹ cháu cũng ở nhà một mình.
- Ừ, tốt quá. Thế cháu ngồi chơi nha, bác qua nhà cháu một chút.
- Vâng.
- Hai đứa định đi đâu đấy?
Bố nàng hỏi tôi.
- Dạ chúng cháu đi ăn sáng, bác ăn sáng chưa ạ?
- Bác ăn rồi.
- Vâng.
Đúng lúc đó nàng đi xuống, nàng đã mặc quần jean thay cho chiếc váy, thế có phải ngoan không .
- Mình đi đi anh. Con chào bố.
- Cháu chào bác.
- Ừ, hai đứa đi đi, đi cẩn thận đấy.
- Vâng.
Chúng tôi ra ngoài, lên xe và đi ăn sáng, nàng vòng tay ôm tôi, cho tay vào hai túi áo khoác của tôi.
- Ăn gì đây gái?
- A! Đau.
Nàng véo tôi một cái qua mấy lớp áo nhưng vẫn đau .
- Gọi ai là gái hả? hứ.
- Hì, anh đÙa thôi mà.
- Mình đi ăn bánh đúc đi anh.
- Ok.
Chúng tôi vòng vèo đi tìm quán bán bánh đúc, tìm mãi mới thấy. Chúng tôi dừng lại, dựng gọn xe vào vỉa hè rồi đi vào quán. Trong quán toàn mấy người trung niên ăn, thấp thoáng vài bóng mấy anh chị thanh niên, nhưng cũng khá đông khách. Tôi chọn một bàn trống rồi kéo nàng ngồi vào.
- Cô ơi cho con hai đĩa!!!
- Có ngay!!!
Vài giây sau cô chủ quán bê ra hai đĩa bánh đúc đã cắt thành miếng và hai bát con nước dÙng. Những miếng bánh đúc trắng tinh như tấm lòng người con gái xưa (Câu này là ngày xưa mình nghe được ở đâu ấy, mình quên rồi, cho vào đây luôn =">">z), điểm thêm những hạt lạc rang vàng vàng, trang trí thêm vài mẩu lá gì tôi cũng chả biết =">">z, nhìn ... chả có cảm xúc gì sất. Còn bát nước dÙng thì tôi cũng không biết luôn. (Khó khăn quá :v) Nói chung là nhìn thì thấy bình thường, ăn không chấm nước dÙng thì nhạt toẹt, nhưng khi ăn kèm theo nước chấm thì ... ngon khỏi chê luôn, nó cho ta một cảm giác là lạ, hơi nợ, hơi nhạt, giòn của lạc, hoà quyện cÙng vị ngòn ngọt, chua chua, một chút mặn của muối. Tôi ăn mà nghiền, do thói quen ăn tương ớt lên tôi cho thêm tương ớt vào bát nước chấm của mình.
Tôi và nàng lại thực hiện điệp khúc đút cho nhau ăn , cười đÙa chọc ghẹo nhau làm mấy cô chú bàn xung quanh thỉnh thoảng ngó ra nhìn rồi lắc đầu cười.
- Ngon không em?
- Có ạ. Hihi. Anh há mồm ra đi.
- A!
- Em cũng há mồm ra đi.
- A!
Rồi tôi nghĩ ra một trò, tôi gắp miếng bánh, (Truyện được sao chép từ website: WapHack.Vn) chấm nước dÙng quanh miếng bánh rồi ngậm một đầu rồi ra hiệu cho nàng cắn đầu kia, và chúng tôi đã hun nhau thông qua miếng bánh đó. Cảm giác phê phê tê tê . Ăn xong chúng tôi tính tiền rồi lên xe và lại đi. Tôi bấm đồng hồ xem giờ, mới có 8h 25, tôi hỏi nàng:
- Mới có tám rưỡi, vẫn sớm, mình đi uống nước nha.
- Vâng, đi uống sinh tố đi anh.
- Ok người đẹp.
Chúng tôi đi đến quán sinh tố, sau khi ngồi xuống bàn tôi hỏi nàng:
- Em uống gì?
- Em uống nước cam ép.
- Chị cho em hai ly cam ép.
Tôi quay ra nói với chị phục vụ. Sau đó phục vụ bê ra hai ly cam ép, sau đó chúng tôi ngồi tâm sự, đang ngồi nói chuyện thì có tiếng gọi:
- Anh Hiếu!!
Tôi quay ra, là Trang
"Chị ta làm cái quái gì ở đây thế nhỉ." Tôi nghĩ.
Chị ta đi đến chỗ chúng tôi.
- Sao hôm qua anh dám bỏ em về hả? Em tìm anh mãi.
- Chị làm gì ở đây vậy?
- Em đi chơi thôi. Mà ai đây?
Chị ta quay ra Tâm hỏi.
- À, bạn gái tôi.
- Chào chị.
Tâm nói.
- Chào em. Sao anh nói anh bị thất tình cơ mà? Sao lại có bạn gái là sao?
Tôi quay ra nhìn Tâm, mặt nàng biến sắc, tôi hoảng hồn biện minh.
- Chị nói cái gì vậy? Tôi có bạn gái rồi.
- Anh nói vậy là sao? Em tưởng chúng ta là một cặp sau đêm ở bar cơ mà.
------
Fuck!!!!!
-------
Ngay lập tức Tâm đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn tôi với ánh mắt căm thÙ. Tôi vội rút tiền đặt lên mặt bàn rồi chạy theo Tâm. Trang kéo tay tôi giữ lại.
- Anh đi đâu vậy?
Tôi hất tay chị ta ra.
- Bỏ ra, tôi và chị không có gì cả, chị đừng quấy rầy tôi.
Tôi chạy ra ngoài theo Tâm, ra đến cửa tôi kéo tay Tâm.
- Em à, nghe anh giải thích đã.
Nàng hất tay tôi ra.
- Anh không cần giải thích. Tôi không muốn nghe.
Tôi lại cầm lấy tay Tâm.
- Em hãy nghe anh giải thích đi, anh và chị ta hoàn toàn không có gì hết.
Nàng lại hất tay tôi ra và hét lên.
- Anh buông tôi ra, tôi không muốn nghe, anh là đồ giả dối.
Mọi người xung quanh nhìn về phía chúng tôi.
- Em à, anh nói thật đấy, em nghe anh đi mà.
- Anh cút đi.
Nàng khóc, rồi tiếp tục đi.
- Để anh đưa em về rồi mình nói chuyện, được không em.
Tôi kéo tay nàng lại, lần này tôi giữ thật chặt không cho nàng buông ra. Nàng quay lại đánh vào ngực tôi, vừa đánh vừa khóc vừa hét.
- Anh bỏ ra, tôi không muốn nghe ... hức... anh là đồ giả dối... hức....
- Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói đi.
- Tôi không muốn nghe ... hức ... hức....
- Em không muốn nghe cũng được, nhưng để anh đưa em về đã rồi mình nói chuyện.
Tôi kéo nàng lên xe, sau đó phóng về nhà nàng. Trên đường, nàng không còn ôm tôi nữa, nàng ngồi cách xa tôi và khóc, tôi đưa tay ra đằng sau nắm lấy tay nàng thì nàng hất ra. Tôi chỉ biết nhìn nàng khóc qua gương mà lo lắng. Về đến nhà nàng, nàng xuống xe chạy một mạch vào nhà rồi lên phòng, bố nàng thấy thế hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
Tôi chạy theo nàng, bố nàng giữ tôi lại hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì thế?
- Dạ bác để cháu nói chuyện với Tâm rồi cháu nói cho bác nghe sau được không bác.
Bố Tâm buông tôi ra, tôi chạy lên phòng nàng. Nàng đã khóa cửa,tôi nghe thấy tiếng nàng thút thít bên trong, tôi gõ cửa và gọi nàng.
- Tâm! Mở cửa cho anh đi.
- Em mở cửa cho anh đi rồi mình nói