anh!” Tư Nguyên yên lặng ngồi xuống cạnh anh.
“Tư Nguyên, lúc nào em kết hôn với Tỉnh Thành?” Chu Lập Đông đột nhiên hỏi.
Tư Nguyên cảm thấy như có một tảng đá chẹn trong lòng, “Em không biết, vẫn chưa quyết định ngày! Anh hỏi làm gì?”
“Ồ!” Chu Lập Đông nằm xuống giường, “Anh đang nghĩ xem nên tặng em món quà nào trong ngày cưới!”
Tư Nguyên ngẩng đầu, cố gắng không nhìn xuống, sợ rằng sẽ để lộ vẻ bình tĩnh giả tạo của mình, cô nói: “Lập Đông, em đã từng yêu anh!”
Niềm vui trong lòng Chu Lập Đông không thể diễn tả thành lời, nhưng anh nhanh chóng cảm thấy buồn bã. “Đã là quá khứ rồi!” Anh thở dài, không biết quý trọng những thời khắc tốt đẹp, bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn.
Tư Nguyên cười khổ sở, “Phải, đã là quá khứ rồi.”
Sau này chỉ có thể nhớ lại mà thôi, có lẽ, gặp nhau không bằng nhớ.
Ngày Chu Lập Đông được phẫu thuật, Tư Nguyên không thể đến bệnh viện thăm anh vì công ty của ông Châu xảy ra chuyện.
Tô Sỹ Khánh ở Cửu Đỉnh vì vấn đề kinh tế bị kiện nên trốn ra nước ngoài, tiền công trình ở Thừa Đức của ông Châu tạm thời không có cách nào thi hồi, đồng thời, Thẩm Lợi ở Cửu Đỉnh cũng phủ nhận đã từng hợp tác với ông Châu, nếu sự việc không được giải quyết ổn thoả, tạm thời không có tiền để duy trì các dự án khác, ông Châu sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, Tư Nguyên thấy buồn thay cho ông Châu.
Ông Châu nhốt mình ở trong phòng, có vài người vào khuyên nhủ nhưng không thấy ông ra ngoài. Tư Nguyên lau mồ hôi trán, chạy vào phòng ông Châu, thấy ông đang ngồi thẫn thờ.
“Rồi sẽ nghĩ ra cách, xe đến núi ắt có đường, bây giờ chú không được suy nghĩ tiêu cực!”
Ông Châu gật đầu, “Chỉ trách tôi lúc đó quá vội vàng, không nghe lời khuyên của cô nên bây giờ công ty mới nên nông nỗi này, liên luỵ đến tất cả mọi người.”
“Chú đừng nói lời như thế!” Mắt Tư Nguyên đỏ hoe.
Ông Châu vội vàng xé một tờ giấy trong cuốn sổ, “Vu Minh là bạn của tôi, nếu công ty phá sản, cô đến chỗ ông ấy, tôi đã nói trước giúp cô rồi, đây là điện thoại của ông ấy.”
Tư Nguyên nhìn số điện thoại và địa chỉ trên tờ giấy, “Chú đang làm gì thế?” Làm việc cùng nhau lâu như thế, ông Châu cũng giống như người nhà của cô, bây giờ bỗng nhiên giục cô đi.
“Tính cách của cô rất mạnh mẽ, đi nơi khác khó tránh được chèn ép.”
“Cháu không đi đâu cả.” Tư Nguyên nhanh chóng vò nát tờ giấy rồi vứt xuống đất, “Bây giờ, chúng ta cần sự giúp đỡ, đồng thời tìm Tô Sỹ Khánh, vạch trần âm mưu của Thẩm Lợi.”
“Nói nghe dễ thế? Cô ta đã tính toán, sẽ không để cho chúng ta có bất kỳ cơ hội nào.” Ông Châu suy nghĩ rất tiêu cực.
“Thế mới cần chúng ta thử!” Tư Nguyên nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
Với sự giúp đỡ của Đường Di, ca phẫu thuật của Chu Lập Đông diễn ra thuận lợi. Lúc tỉnh dậy, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi, không nhìn thấy Tư Nguyên, anh không tránh được cảm giác thất vọng.
Tỉnh Thành gọi điện cho Tư Nguyên mấy lần nhưng không ai nghe máy. Lúc tối đến giờ về, Tư Nguyên mới gọi điện cho Tỉnh Thành, giọng cô vô cùng mệt mỏi: “Ca phẫu thuật của Lập Đông có thuận lợi không?”
“Nếu tiện, em đến thăm cậu ấy!” Tỉnh Thành dặn dò.
“Em làm thêm giờ, có lẽ muộn em mới đến đó được.”
“Ừ, để anh nói với Lập Đông.”
Chu Lập Đông ngủ rồi tỉnh dậy vài lần mới nhìn thấy Tư Nguyên. Tóc cô đã dài chạm đến vai, rất trang nhã, chỉ có điều nét mặt cô vô cùng mệt mỏi, cô liên tục viết tên mình lên lòng bàn tay Chu Lập Đông, Chu Lập Đông cười mãn nguyện và yên tâm ngủ thiếp đi.
Mấy ngày nay, Tỉnh Thành và Hoắc công tử cũng rất mệt, Tỉnh Thành ngủ một giấc ngay trên ghế trong phòng làm việc của Đường Di. Tư Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh, đi tìm Tỉnh Thành và Hoắc công tử, cô nhìn thấy Tỉnh Thành đang ngủ say.
Tư Nguyên vặn nhỏ điều hoà, lúc ngủ đối diện với hướng điều hoà thổi, không bị cảm mới lạ.
Nghe thấy tiếng động, Tỉnh Thành tỉnh giấc, nhìn thấy Tư Nguyên, anh mỉm cười: “Em đã thăm Lập Đông rồi sao?”
Tư Nguyên gật đầu, cô cũng rất mệt, ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Thành rồi hỏi: “Cắt mất già nửa dạ dày, sau này Lập Đông sẽ làm thế nào?”
Tỉnh Thành sợ cô lo lắng quá, vội vàng an ủi cô: “Bác sĩ nói chỉ cần phục hồi tốt, sau này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.”
Tư Nguyên vẫn không yên tâm, “Lập Đông không thể chết, đúng không?”
Tỉnh Thành không biết nên trả lời cô như thế nào, chỉ có thể gật đầu.
Tô Sỹ Khánh vẫn không có tin tức gì, Cửu Đỉnh bắt đầu chuẩn bị lên sàn.
Chu Lập Đông hồi phục lại sức khoẻ, bảo y tá giúp anh mang máy tính xách tay đặt ở đầu giường. Gần đây Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi về công ty, theo yêu cầu của Chu Lập Đông, tập trung tất cả tài sản, đợi đến khi Cửu Đỉnh lên sàn sẽ mua cổ phiếu.
Mấy ngày nay, Tư Nguyên vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn dành thời gian đến bệnh viện thăm Chu Lập Đông, hôm nay, trong phòng bệnh xuất hiện một vị khách không mời – Thẩm Lợi.
Bụng của cô ta đã khá to, nhìn thấy Tư Nguyên và Chu Lập Đông, cô ta vô cùng giận dữ: “Sao, công ty của ông Châu đó sắp phá sản, cô vẫn còn thời gian đến đây quyến rũ đàn ông sao?”
Tư Nguyên luôn không có thiện cảm với Thẩm Lợi, “Cô, vì sao cô muốn hại tổng giám đốc Châu?”
Thẩm Lợi cười, “Vì sao? Cô nói đi! Tôi muốn ông ta phải trả giá vì cái tát!”
Trong lòng Tư Nguyên dường như có thứ gì đó vỡ vụn, lần đầu tiên cô thốt lên một câu nói cay nghiệt: “Vì sao không muốn tích đức cho đức con của cô?”
Thẩm Lợi cúi đầu, nét mặt tối sầm lại, “Cô nghĩ tôi không muốn? Không phải là tại cô sao? Vì cô cướp mất Chu Lập Đông nên con tôi mới không có bố.”
Nhìn thấy Thẩm Lợi nói năng điên cuồng, Chu Lập Đông nói với Tư Nguyên: “Em giúp anh lấy ít nước nóng, hôm nay anh vẫn chưa rửa mặt!”
Tư Nguyên đi rồi, Chu Lập Đông nhìn Thẩm Lợi, “Cô hy sinh Tô Sỹ Khánh vì muốn báo thù Tư Nguyên và ông Châu sao?”
Thẩm Lợi lạnh lùng cười nói: “Không chỉ có thế, cũng là để ngăn anh không lấy được từ ông ta bất kỳ tin tức nào của Cửu Đỉnh.”
Chu Lập Đông lắc đầu, “Cô biết, Tô Sỹ Khánh có thể quay lại cắn cô bất cứ lúc nào.”
“Ông ta đã không còn cơ hội nào nữa, nhận lợi ích từ tôi, ông ta còn dám để lộ điều gì nữa sao?”
Chu Lập Đông lạnh lùng nhìn Thẩm Lợi, “Có lúc đừng tự tin quá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”
“Móng tay nhọn là anh sao? Tôi đến đây cũng là để nói với anh, anh sẽ không lấy được cổ phiếu của Cửu Đỉnh, Tô Sỹ Khánh đi rồi, thế lực của anh ở Cửu Đỉnh không còn nữa, đó là cái giá để tôi đẩy Tô Sỹ Khánh đi.”
Chu Lập Đông bình tĩnh dựa vào đầu giường, “Một thời gian không gặp, không ngờ cô lại trở nên thông minh như thế, hôm nay mục đích của cô đến đây không chỉ đơn thuần là để nói với tôi những điều đó chứ?”
“Đương nhiên không phải, tôi đến đây tìm anh để đưa ra điều kiện. Cho anh một cơ hội cuối cùng, cùng tôi rời khỏi đây, để đứa con của tôi mang họ của anh, anh sẽ có một nửa Cửu Đỉnh.”
“Nếu không thì sao?”
“Anh sẽ không có gì hết, Song Nguyệt sẽ phá sản.”
“Tôi cần suy nghĩ.”
“Tôi chỉ đợi anh ba ngày.”
Lúc Thẩm Lợi bỏ đi, Tư Nguyên mang nước đến. Cô ta giận dữ nhìn Tư Nguyên, “Nếu ông Châu phá sản chính là do cô hại!”
Tư Nguyên quay đầu đi không thèm để ý đến cô ta.
Tư Nguyên lấy khăn ngâm vào nước ấm, vắt khô rồi đưa cho Chu Lập Đông lau mặt, nhân tiện giúp anh thu dọn sách ở đầu giường.
Trong cuốn sách có một thẻ đánh dấu trang, đó là một chiếc lá ngân hạnh khô đã bị rách thành hai mảnh, phía sau được dán bằng băng dính nhưng không khéo. Cô cầm chiếc lá đó trong tay, nhớ lại nhiều năm trước dưới toà nhà Tư Nguyên, cô đã nhặt một chiếc lá khô, muốn làm cho Chu Lập Đông một thẻ đánh dấu trang thật đẹp.
Chu Lập Đông nhìn dáng vẻ thất thần của cô rồi nói: “Đợi bao giờ có cơ hội em làm giúp anh một thẻ đánh dấu trang nhé!”
Tư Nguyên gật đầu.
Ba ngày sau, Thẩm Lợi đến tìm Chu Lập Đông, hai người nói vài câu rồi Thẩm Lợi vội vàng bỏ đi.
Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đều ngạc nhiên không biết người phụ nữ này đến đây làm gì? Hoắc công tử còn nửa đùa nửa thật nói: “Có lẽ vẫn còn tình cảm với Chu Lập Đông!”
Cửu Đinh lên sàn, áp lực lên ông Châu rất rõ rệt, công ty không thể giải thể. Đúng thời khắc quan trọng, Chu Lập Đông bảo Tỉnh Thành mang đến một khoản tiền lớn, vấn đề này của ông Châu mới được giải quyết.
Tư Nguyên biết, việc này do Chu Lập Đông giúp đỡ.
Mấy ngày nay, cô thường xuyên đến bệnh viện bởi tâm trạng của Chu Lập Đông không tốt lắm, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi cũng không giúp được gì. Chỉ khi nhìn thấy Tư Nguyên Chu Lập Đông mới không trầm tư nữa, cho dù cô không nói gì với anh, anh cũng cười vui vẻ.
Trong vòng nửa tháng, giá cổ phiếu của Cửu Đỉnh tăng gấp đôi, Song Nguyệt kiếm được một khoản tiền lớn.
Sau khi Song Nguyệt bán hết số cổ phiếu đó không lâu, Tô Sỹ Khánh bị cảnh sát bắt ở Thượng Hải, nhanh chóng gây ảnh hưởng xấu tới Cửu Đỉnh, đồng thời thừa nhận dưới sự chỉ thị của Thẩm Lợi, ông ta đã lợi dụng dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ mát ở Thừa Đức để thu lợi cá nhân.
Sau đó, người phát ngôn của Cửu Đỉnh tuyên bố sẽ thanh toán số tiền nợ cho các công ty có liên quan. Ông Châu được thanh toán tiền dự án, trả cho Tỉnh Thành gốc và lãi số tiền đã mượn của Song Nguyệt.
Lúc này, cổ phiếu của Cửu Đỉnh đã trượt xuống rất thấp, Chu Lập Đông bảo Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi mua về.
Ông Châu không còn phải chịu đựng cảm giác buồn bã nữa, ông cảm ơn Tư Nguyên: “Sau này cô sẽ có hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty, có thể chuyển thành tiền mặt, hoặc được hưởng lợi tức.”
Tư Nguyên không muốn nhận, “Tiền lương chú trả cho cháu không ít, nếu cầm thêm cháu sẽ không yên tâm.”
Ông Châu đành nói: “Vậy đợi lúc nào cô kết hôn, tôi sẽ tặng cô đồ trang sức, dù sao bởi quan hệ với Tổ Kế, tôi cũng được coi là người đằng nhà gái.”
Tư Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng, “Nếu kết hôn, chắc chắn sẽ không thể thiếu chú.”
Cuối tháng Bảy, Chu Lập Đông bắt đầu hoá trị liệu, sự giày vò về thể xác khiến tâm trạng của anh càng sa sút. Thỉnh thoảng Tư Nguyên đến bệnh viện thăm anh, lúc về, anh tiễn cô đến tận cổng Năm Cây Tùng rồi nhìn theo bóng dáng của cô.
Có lúc, Tỉnh Thành và Hoắc công tử lần lượt đến chăm sóc anh, nhưng bị anh đuổi về. “Mình không bị bệnh nhập cao hoang¹ nên đâu cần phải làm phiền nhiều người thế này?” Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đành quay về, thông qua Đường Di để hiểu tình trạng bệnh tình của anh và thỉnh thoảng đến thăm.
Đã nhiều ngày Tỉnh Thành không gặp Tư Nguyên, anh nói muốn để cô lựa chọn lại từ đầu nên không muốn để bất kỳ áp lực nào ảnh hưởng đến cô.
Tư Nguyên chủ động gọi điện cho Tỉnh Thành, nói với anh các vấn đề trong công việc, hỏi ý kiến của anh, có lúc quan tâm đến anh như một người bạn hoặc một người yêu.
Không ai nói nhiều, chỉ giữ liên lạc.
Khi Chu Lập Đông kết thúc giai đoạn điều trị, anh về quê tĩnh dưỡng.
Hôm anh đi, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, gió thổi điên cuồng nên máy bay không thể cánh, Tỉnh Thành đành giúp anh mua vé tàu, “Giường mềm cũng rất thoải mái! Chỉ có điều thời gian lâu hơn.”
Chu Lập Đông cười, nhìn Tư Nguyên, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi, trời mưa to nhưng họ đều đến tiễn anh, anh cảm thấy mãn nguyện.
“Tĩnh dưỡng vài ngày rồi mau quay lại, cậu còn phải khám bệnh nữa!” Hoắc Yến Phi giúp anh xách hành lý, dặn dò.
Hạnh Phúc Ước Hẹn - Chương Cuối
Chu Lập Đông nở một nụ cười ấm áp, “Mình sẽ quay lại, thật vui khi gặp được mọi người.” Ánh mắt của anh dừng lại trên người Tư Nguyên, “Tư Nguyên, có lẽ em hận anh, cảm ơn em!”
Tư Nguyên điềm nhiên cười, khẽ lắc đầu, “Lập Đông, em không hận anh nữa, thật đấy, bởi vì, em vẫn…” Cô không nói hết câu, Chu Lập Đông đã ngắt lời cô: “Cho dù thế nào, em cũng phải hạnh phúc! Em và Tỉnh Thành đều phải hạnh phúc, đời người ngắn ngủi, đừng để mình nuối tiếc!”
Lúc nói cây này, anh nhận ra thật sự mình đã được giải thoát, không còn bất kỳ suy nghĩ ích kỷ nào nữa, lần đầu tiên anh thật lòng chúc phúc cho Tư Nguyên và Tỉnh Thành.
“Vâng, em sẽ không nuối tiếc!” Tư Nguyên cố gắng không rơi nước mắt.
Mưa càng lúc càng to, hận rằng không thể nuốt gọn toàn bộ thế giới này, lần cuối cùng, Chu Lập Đông ôm Tư Nguyên với toàn bộ sức lực của mình, môi anh dừng lại trên mặt cô nhưng không để lại dấu ấn lên đó. “Anh đi đây!” Nói xong, anh quay người bước lên tàu.
Mưa rơi xối xả.
Tàu từ từ chuyển bánh, đứng bên ngoài Tư Nguyên có thể nhìn thấy nụ cười của Chu Lập Đông, nụ cười đó dần dần trở nên mờ ảo, biến thành một sự đau khổ tuyệt vọng.
Tư Nguyên gạt tay Tỉnh Thành, đuổi theo con tàu, cô hét gọi tên Chu Lập Đông nhưng tiếng mưa xoá nhoà tiếng gọi của cô.
Ánh mắt của Chu Lập Đông luôn dõi theo bóng dáng của Tư Nguyên, anh không để sót bất kỳ động tác nào, bất kỳ thái độ nào của cô. Ngồi trên tàu, nhìn qua cửa sổ, anh thầm nói lời vĩnh biệt.
Trong mưa, tiếng Tư Nguyên vọng lại.
Đó là câu nói khiến anh đau nhói lòng: “Lập Đông, em yêu anh!”
Nước mắt anh tuôn như suối.
Đã yêu, đã bỏ lỡ, đã mất, đã tha thứ, cuối cùng lại tìm được tình yêu của mình! Chu Lập Đông cười trong nước mắt.
Tất cả mọi vật bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại màn mưa nhạt nhoà trời đất. Cơn mưa đã rửa sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn, trả lại cho anh một trái tim trong sáng.
Anh nhớ Tư Nguyên đã từng nói: “Có những người không thể ở bên nhau suốt đời, nhưng tình yêu có thể cất giữ trong lòng và nhớ nhung suốt cuộc đời!” Có lẽ đó là duyên phận giữa anh và Tư Nguyên!
Sau khi Chu Lập Đông rời khỏi Bắc Kinh, anh đưa chìa khoá nhà ở Greenville đại học Giao thông cho Tỉnh Thành, “Có thời gian cậu đưa Tư Nguyên đến giúp mình dọn nhà, Tư Nguyên thích nơi đó.”
Tỉnh Thành đưa chìa khoá nhà cho Tư Nguyên, “Lập Đông nhờ em giúp chăm sóc căn nhà, có thời gian em đến thu dọn giúp cậu ấy!”
Tâm trạng của Tư Nguyên vô cùng phức tạp, cô gật đầu.
Công ty của ông Châu đã vượt qua khó khăn, sự nghiệp ngày càng phát triển, Tư Nguyên vẫn bận rộn như trước.
Để bảo vệ công ty, Cửu Đỉnh miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính của Thẩm Lợi.
Sau đó một thời gian, Tư Nguyên đọc được tin Thẩm Lợi sắp kết hôn trên báo, chú rể hình như cũng có họ Chu nhưng không phải Chu Lập Đông. Tư Nguyên cười, vứt tờ báo sang một bên, tiếp tục vào trang web của hội bạn học.
Lâu rồi người bạn học mong đợi được tha thứ không gửi tin nhắn, hôm nay lại đột ngột xuất hiện, gửi rất nhiều tin nhắn, đều là cho Hác Tư Nguyên.
“Chết