watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Hạnh Phúc Ước Hẹn Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 17/11/13 07:56:57
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 750 Views

luôn đi cùng cô. Cho đến khi đi được một đoạn rất xa, Tư Nguyên mới dừng lại.

“Em mệt không?” Tỉnh Thành giúp cô lau mồ hôi rồi hỏi.

Tư Nguyên lắc đầu, đột ngột hỏi một câu: “Lập Đông sẽ chết sao?”

Tỉnh Thành ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào.

Tư Nguyên cười, “Có lẽ anh ấy không có quyền được chết. Anh ấy còn rất nhiều gánh nặng, còn những giấc mơ vừa cao vừa xa anh ấy cần phải theo đuổi, làm sao anh ấy có thể chết được?”

Tỉnh Thành ôm Tư Nguyên vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, “Lập Đông sẽ không chết!”

Tư Nguyên cười, “Vậy thì tốt! Tỉnh Thành, chúng ra kết hôn thôi, tháng sau, hoặc tháng sau nữa!”

Tỉnh Thành ngạc nhiên, “Tư Nguyên, em làm sao thế?”

“Không sao, em thấy mệt rồi! Để em dựa vào anh một lát, một lát…” Cô thu người vào lòng Tỉnh Thành, giống hệt một con mèo đang sợ hãi.

Trong lòng Tỉnh Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu, kết hôn! Giấc mơ của anh bao nhiêu ngày đêm? Thậm chí anh muốn dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy tình yêu của cô, để có thể được kết hôn với cô. Bỗng nhiên cô chủ động nhắc đến việc kết hôn cùng anh, vì sao anh có thể không vui mừng? Vì sao anh có thể không đồng ý?

Nhưng vì sao Tư Nguyên đưa ra quyết định kết hôn vội vàng như thế? Anh nhớ đến Lập Đông vẫn đang nằm trong bệnh viện, không tránh được cảm giác khổ sở. Tư Nguyên ơi Tư Nguyên, em thật ngốc! Hà tất phải bắt ép mình như thế? Lẽ nào kết hôn có thể giúp em chặn tất cả mọi đường lùi? Chẳng trách em cảm thấy quá mệt? Đó là vì em quá lương thiện hay quá độc ác?

Tỉnh Thành lắc đầu, “Không vội!”

Tư Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Vì sao không vội? Anh không sợ em bỏ cuộc giữa đường sao?”

“Em có thể làm như thế không?” Bất giác tay Tỉnh Thành nắm chặt lại, có vẻ như anh vẫn còn lưu luyến cô.

“Em không biết.” Tư Nguyên không muốn đối mặt với câu hỏi này, cô không đo được lòng mình.

Mặc dù Tỉnh Thành cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng anh vẫn cười, “Tư Nguyên, em hãy lựa chọn lại một lần nữa đi, anh và Lập Đông, em hãy chọn lại một lần!”

Tư Nguyên ngạc nhiên nhìn anh.

Cuối cùng anh vẫn không muốn làm cô khó xử!

Kết quả kiểm tra của Chu Lập Đông giống như dự đoán của Đường Di, ung thư dạ dày giai đoạn cuối!

Lúc biết tin này, Hoắc Yến Phi và Tỉnh Thành đang uống cà phê ở công ty, Hoắc công tử pha một bình Blue Mountain, khắp phòng thơm mùi cà phê.

Mình vừa gọi điện đến bệnh viện, họ nói tình trạng của Lập Đông rất tốt!” Hoắc công tử rót một cốc cà phê cho Tỉnh Thành, “Ăn trộm ở nhà mình đấy, Blue Mountain chính hiệu, ưu tiên cậu giá rẻ.”

“Đi, mang đi, mình không thiếu.” Tỉnh Thành đang buồn phiền vì chuyện của Chu Lập Đông, tình hình rõ ràng khiến anh không yên tâm.

“Thôi, uống đi, nhìn dáng vẻ thiếu ngủ của cậu, chắc chắn đêm qua ngủ không ngon, lấy lại tinh thần đi.” Hoắc Yến Phi cầm cà phê định uống, đúng lúc đó chuông điện thoại của Tỉnh Thành vang lên.

Phương Châu gọi điện đến, “Đường Di nói có kết quả kiểm tra của Lập Đông rồi, giống với dự đoán của cô ấy, ung thư dạ dày giai đoạn cuối!”

Tỉnh Thành ngã xuống ghế, không nói được lời nào, anh vẫn hoang tưởng Đường Di sẽ nhầm, bây giờ nhìn lại, anh không có cách nào lừa dối mình được nữa.

“Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối!” Hoắc công tử cũng nghe thấy, cốc cà phê trong tay rơi xuống đất, khắp nền nhà là mảnh thuỷ tinh vụn vỡ, hương cà phê toả mùi thơm khắp phòng.

Sáng sớm ngủ dậy, tim Tư Nguyên đập rất mạnh, cô nghĩ tối qua mình ngủ không ngon. Gặp ác mộng suốt đêm khiến cô mệt mỏi, ở công ty còn có một đống việc đang đợi cô làm. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vàng đến công ty.

Dự án hợp tác với Cửu Đỉnh đã vào giai đoạn cuối, đợi sau khi nghiệm thu, công ty sẽ có rất nhiều vốn. Gần đây, tài chính của công ty rất căng thẳng bởi mấy dự án lớn không trả tiền, nếu tiếp tục như vậy, công ty sẽ đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Ông Châu cũng biết tình hình, nhiều lần đến gặp Tô Sỹ Khánh ở Cửu Đỉnh để đòi tiền, nhưng lần nào Tô Sỹ Khánh cũng viện cớ thoái thác, ông Châu chỉ có thể đợi đến khi hoàn tất nghiệm thu công trình rồi tính tiếp.

Buổi trưa, Tư Nguyên gọi điện cho Tỉnh Thành, Tỉnh Thành đang ở viện 301, bên cạnh còn vang lên giọng nói của Hoắc Yến Phi, Tư Nguyên vội vàng nói: “Không có chuyện gì, em chỉ muốn hỏi anh ăn cơm chưa?”

“Chưa!” Tỉnh Thành trả lời đơn giản, “Có kết quả kiểm tra của Lập Đông rồi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh và Hoắc công tử đang ở đây làm thủ tục nhập viện.” Tâm trạng của anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tư Nguyên lảo đảo không đứng vững ngã va vào bàn làm việc.

“Buổi tối đi làm về em đến thăm đi, bây giờ cậu ấy cần sự ủng hộ của tất cả mọi người.” Tỉnh Thành dặn dò Tư Nguyên.

Tư Nguyên an ủi mình, bây giờ y học phát triển, chắc chắc có thể điều trị được bệnh ung thư dạ dày!

Nhớ đến Chu Lập Đông, Tư Nguyên cảm thấy buồn, vừa mới ba mươi tuổi vì sao lại mắc bệnh ung thư dạ dày? Không phải anh luôn biết cách dưỡng sinh và bảo vệ mình sao? Không phải ngoài bản thân mình anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác sao? Vì sao anh không thể ích kỷ hơn nữa, để cho người khác mắc bệnh này?

Chu Lập Đông, có vẻ như anh không yêu bản thân mình, không yêu mình nhiều như yêu người thân của anh, anh quan tâm đến quá nhiều người, quan tâm đến quá nhiều chuyện nên anh không thể ích kỷ hơn được nữa. Những gì ẩn chứa trong lòng anh, lẽ nào người khác có thể hiểu hết được?

Tư Nguyên thở dài, cô có nên đi thăm anh không? Với tư cách gì?

Tỉnh Thành nói: “Tư Nguyên, em hãy lựa chọn lại một lần nữa đi, anh và Lập Đông, em hãy chọn lại một lần!” Vì sao anh bảo cô chọn lại? Lẽ nào anh nhận ra những do dự và đấu tranh trong lòng cô? Nhìn thấy cô là người một dạ hai lòng? Nhìn thấy cô vẫn còn vương vấn?

Không cần lựa chọn nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi…

Chu Lập Đông nghĩ mình bị chảy máu dạ dày, chỉ cần cấp cứu kịp thời sẽ không có gì phải lo lắng, ở viện theo dõi vài ngày là được, trước đây anh cũng đã từng phải nằm viện vì bệnh này.

Nhưng lần này Tỉnh Thành và Hoắc công tử làm thủ tục nhập viện dài ngày cho anh, Chu Lập Đông cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.

Cảm giác đau đớn ở dạ dày đã giảm nhiều, nhưng vẫn khiến cơ thể mềm nhũn không đứng dậy được.

“Mình bị sao thế?” Anh hỏi Hoắc Yến Phi thường xuyên đến bệnh viện thăm anh.

“Cái dạ dày của cậu…” Hoắc công tử nói được nửa câu rồi dừng lại, “Chịu khó dưỡng bệnh đi!”

Chu Lập Đông nằm trên giường bệnh, cười khẽ, “Không thể cứ nằm ở bệnh viện không đi làm mãi như thế này.”

“Còn đi làm gì nữa? Tỉnh Thành đã đến công ty cậu xin nghỉ phép dài hạn rồi.” Hoắc công tử cắn đầu lười, “Suýt chút nữa thủng dạ dày, nên ngoan ngoãn ở đây một thời gian!” Nói xong, anh cầm bình nước lao ra khỏi phòng.

“Cậu chạy đi đâu?” Đúng lúc đó Đường Di bước vào, thấy thái độ hốt hoảng của Hoắc công tử, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Bệnh của Chu Lập Đông, làm thế nào để nói với cậu ấy?” Hoắc công tử nắm chặt tay lại, đấm lên tường ngoài hành lang.

“Đã thông báo cho người nhà cậu ấy chưa?” Đường Di hỏi.

“Tỉnh Thành nói chưa thông báo vội, lo bố mẹ cậu ấy biết sẽ bị sốc, cả nhà cậu ấy chỉ có một mình cậu ấy xuất sắc.” Hoắc công tử cũng không biết phải làm như thế nào.

Đường Di nghĩ, “Từ từ hãy nói cho cậu ấy biết, cần phải theo dõi diễn biến tâm trạng của cậu ấy.”

Chu Lập Đông ở bệnh viện mấy ngày, Tư Nguyên không đến thăm anh. Anh hiểu, cô đã đính hôn với Tỉnh Thành nên không thể có nhiều ràng buộc với anh được nữa. Cuối cùng, cô đã lựa chọn Tỉnh Thành và từ bỏ anh. Nếu anh là Tư Nguyên, anh có lựa chọn như thế không? Ai không muốn lựa chọn một sự tốt đẹp từ lúc đầu và sự yên ổn về sau này?

Một người là người yêu, một người là anh em, anh có thể làm gì?

Anh chỉ có thể vùi đầu vào gối, yên lặng khóc trong đêm. Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, đó chỉ là vì chưa đến mức độ đau thương vào tận trong tim!

Chu Lập Đông nhớ căn phòng trong Greenville ở đại học Giao thông, ở đó anh có thể nhìn thấy toàn nhà Tư Nguyên kiên cố, có thể nhìn thấy hàng cây ngân hạnh dưới ánh hoàng hôn, có thể giúp trái tim anh gần Tư Nguyên hơn.

Tỉnh Thành không biết làm thế nào, kéo tay Tư Nguyên, “Đến bệnh viện thăm đi, bệnh của Lập Đông có lẽ…”

Tư Nguyên cố chấp lắc đầu, cô có sự kiên quyết của mình.

“Đừng vì điều gì khác, hãy vì bọn anh là bạn bè!” Tỉnh Thành dịu dàng khuyên nhủ cô.

“Làm bạn bè, em cũng đã đi một lần!” Cô không dám đi lần thứ hai, cô sợ nếu đi nữa, mình sẽ mềm lòng, sẽ bất chấp tất cả ở bên anh để anh không rời xa.

“Tư Nguyên,… Lập Đông, cậu ấy luôn rất yêu em!” Giọng của Tỉnh Thành trầm trầm. Cậu ấy luôn yêu cô sao? Có lẽ yêu, nhưng cô bị ảnh hưởng bởi quá khứ nên hoài nghi về tình yêu đó và phủ nhận tất cả.

Tư Nguyên cảm thấy đau đầu, “Tỉnh Thành, em nên làm thế nào?”

Tỉnh Thành cầm tay cô, truyền cho cô cảm giác ấm áp và sức mạnh, “Đừng nghĩ nhiều quá, đi theo tiếng gọi trái tim mình là được! Anh sẽ ủng hộ em.” Bởi vì anh yêu em, Tư Nguyên!

Câu cuối cùng anh không thốt lên thành lời.

Chu Lập Đông không ăn được gì, tinh thần sa sút, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi rất lo lắng, Tỉnh Thành đứng trước mặt Chu Lập Đông gọi điện cho Hác Tư Nguyên: “Tư Nguyên, tài nghệ nấu ăn của em không tồi, em nấu cháo cho Lập Đông ăn đi!”

Nghe thấy Tư Nguyên nhanh chóng đồng ý, tâm trạng của Chu Lập Đông rất tốt, buổi trưa anh uống sữa và ăn nửa chiếc bánh kem.

Hoắc công tử giơ ngón tay cái với Tỉnh Thành: “Có hiệu quả!”

Quả nhiên, buổi tối Tư Nguyên mang cháo đến. Tư Nguyên đã tháo chiếc nhẫn đính hôn, ngón tay thon dài cầm bát cháo đưa cho Chu Lập Đông, Chu Lập Đông ăn được hai bát.

Tư Nguyên vẫn đứng bên cạnh Tỉnh Thành, dáng vẻ của hai người rất thân thiết.

Chu Lập Đông tự cười mình, ánh mắt trở nên buồn bã, cảm giác này không hề dễ chịu, nhưng anh tin vừa rồi ánh mắt của Tư Nguyên nhìn anh rất lo lắng! Anh khát khao được cô dành cho anh một chút tình cảm.

Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Tư Nguyên đến bệnh viện, có lúc đi cùng Tỉnh Thành, có lúc đến một mình, lần nào cô cũng mang đồ ăn đồ uống cho anh, có lúc cũng ngồi lại cùng anh một lát, cô không nói gì, anh cũng không nói gì, hai người yên lặng nhìn nhau.

Có vài ngày cô không đến, dạ dày của anh rất đau, không ăn được gì, để mặc cho Đường Di truyền nước hoa quả. Anh nhớ đến khoảnh khắc hai người yên lặng nhìn nhau, có lẽ đây là hồi ức quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Anh không tiện hỏi Tỉnh Thành tình hình của Tư Nguyên, cô không đến thăm anh, anh tin cô đang bận làm việc.

Chu Lập Đông linh cảm thấy bệnh tình của mình không đơn giản, bởi vì mỗi lần kiểm tra anh nhận thấy quy trình rất nghiêm ngặt, hơn nữa hàng ngày Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đều đến bệnh viện, gần như không rời anh nửa bước.

Cuối cùng, anh cũng tìm được cơ hội hỏi Đường Di: “Rốt cuộc bệnh tình của tôi thế nào?”

Với sự thông minh của anh, sớm muộn gì anh cũng biết, Đường Di không giấu anh nữa: “Cậu bị mắc bệnh ung thư dạ dày đã một thời gian, bây giờ có thể đang ở giai đoạn cuối.”

Chu Lập Đông bình tĩnh hơn Đường Di nghĩ rất nhiều, “Có cứu được không?”

“Đương nhiên!” Đường Di khẳng định.

“Tỷ lệ bao nhiêu?”

“Năm mươi phần trăm!” Thật ra một nửa của năm mươi phần trăm cũng không được, Đường Di không thể làm mất niềm tin của anh, cũng không thể nói tình hình quá lạc quan khiến anh nghi ngờ. Chu Lập Đông quá thông minh, có một số lời nói dối vô hiệu với anh.

“Tỉnh Thành biết không?”

“Biết, nhưng vẫn chưa báo cho người nhà của cậu, điều này cần nghe ý kiến của cậu.” Đường Di khâm phục sự chu đáo của Tỉnh Thành.

“Đừng nói, họ sẽ không chịu được sốc.” Quả nhiên giống hệt lời Tỉnh Thành nói, “Cũng đừng nói cho Tỉnh Thành và Yến Phi biết tôi đã biết chuyện này, nếu không họ sẽ càng lo lắng hơn.” Chu Lập Đông dặn dò.

Chu Lập Đông về Greenville ở đại học Giao thông một lần. Giữa tháng Sáu, vào kỳ tốt nghiệp, rất nhiều người đang chụp ảnh, ngoài cổng phía nam của đại học Giao thông vô cùng náo nhiệt. Anh nhớ lại năm mình tốt nghiệp, vội vàng xách hành lý bỏ đi, sợ rằng mình sẽ hối hận. Thời gian đó anh thật là dũng cảm, không hề nghĩ đến sau này sẽ như thế nào.

Chú chó nhỏ thấy anh về, vô cùng vui mừng, lấy móng chân cào lên quần anh, anh nhận ra ánh mắt của nó giống hệt anh, bình thản, dịu dàng. Anh ngạc nhiên, nhiều ngày trôi qua, nó vẫn nhảy nhót khoẻ mạnh như thế, ra ngoài ban công, một túi đồ ăn cho chó đang mở, bên trong đã gần hết thức ăn. Chậu nước trong nhà vệ sinh cũng vơi già nửa. “Nhóc con, khát vọng sống của mày thật lớn!” Chu Lập Đông cười, nghĩ đến việc sẽ đem tặng nó cho ai đó.

Anh bước vào thư phòng, thu dọn những cuốn sách mình đã đọc, có một số mới chỉ đọc được một nửa.

Chu Lập Đông mở cửa sổ phòng bếp, một lần nữa để hình ảnh toà nhà Tư Nguyên lọt vào trong tầm mắt. Thu dọn xong tất cả, anh mới đến bệnh viện.

Tỉnh Thành và Hoắc công tử suýt chút nữa lo lắng đến phát điên, thấy Chu Lập Đông yên ổn quay về mới yên tâm. Hoắc công tử liên tục trách móc: “Cậu ốm như thế mà chạy lung tung đi đâu?”

“Không chạy lung tung, mình chỉ về Greenville ở đại học Giao thông cho chó ăn.” Chu Lập Đông kiên nhẫn giải thích.

“Chết, quên mất chuyện con chó!” Hoắc công tử nói. “Cậu ở đây dưỡng bệnh, ngày mai mình sẽ giúp cậu cho chó ăn.”

“Không cần, trước khi quay lại đây mình đã mang nó tặng cho người khác rồi!” Chu Lập Đông nói.

Nhìn thấy thái độ của Chu Lập Đông, Tỉnh Thành dường như có tâm sự gì đó, anh nghi ngờ Chu Lập Đông đã biết được điều gì, “Sau này có chuyện gì nói trước với bọn mình một tiếng rồi hãy làm.”

Đường Di mời bác sĩ giỏi nhất đến giúp Chu Lập Đông kiểm tra lần cuối trước khi làm phẫu thuật. Bác sĩ không động sắc mặt, kiểm tra tất cả chỉ tiêu rồi kiểm tra tình trạng tâm lý của anh.

Chu Lập Đông cố gắng tỏ ra không để ý, nói với bác sĩ: “Cái dạ dày đáng chết này giày vò tôi suốt một thời gian dài, thật sự rất khó chịu.”

Bác sĩ nhìn Đường Di rồi gật đầu với anh và nói: “Mắc bệnh này rất khổ!”

Kiểm tra xong, Đường Di cùng bác sĩ rời khỏi phòng, Phương Châu đến đón Đường Di đi làm về, nhân tiện vào thăm Chu Lập Đông.

“Yên tâm đi, tất cả sẽ không có vấn đề gì.” Phương Châu nháy mắt với Chu Lập Đông, “Tự bảo trọng!”

“Cảm ơn!” Chu Lập Đông cười.

Sau đó, Tư Nguyên đi làm về cũng tiện đường ghé vào, hai ngày không gặp, Tư Nguyên thấy Chu Lập Đông gầy đi nhiều, “Anh không ăn được sao?”

“Anh nhớ món cháo em nấu!” Chu Lập Đông nhìn cô.

“Được, ngày mai em sẽ mang cho

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Hạnh Phúc Ước Hẹn Full

Trang chủ
U-ON - 6