watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Hạnh Phúc Ước Hẹn Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 17/11/13 07:56:57
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 717 Views

/>
“Tư Nguyên thích nhẹ nhàng, có lẽ định đến lúc đó cô ấy mới thông báo cho ông.” Tinh Thành cười nói: “Nhưng tôi nói trước, đến lúc đó ông phải tham dự!”

“Tôi đã coi Tư Nguyên như người nhà, vì sao lại thiếu người họ đằng nhà gái được?”

Lúc Tư Nguyên thu dọn xong giấy tờ bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Tinh Thành và tổng giám đốc Châu đang cười nói với nhau, cô cười nói với Tinh Thành: “Anh đến sớm thế? Sao không gọi em?”

Tinh Thành âu yếm nhìn cô, “Không sao, cũng không vội!”

Lúc hai người định đi, bỗng nhiên Tư Nguyên nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với ông Châu: “Bản báo cáo dự án Cửu Đỉnh cho ngày mai cháu đặt trên bàn làm việc của chú, có vài con số hơi đáng nghi ngờ, chú kiểm tra lại một lượt, nếu không được cháu sẽ làm lại.”

“Được, Tinh Thành đợi sốt ruột rồi, mau đi đi.” Ông Châu xua tay, Tư Nguyên luôn quá tỉ mỉ và chăm chỉ. Đây là một ưu điểm nhưng cũng khiến cô rất mệt.

“Vâng, chú nhớ xem những con số phía sau bản báo cáo đó!” Tư Nguyên dặn dò một lần nữa.

Bước ra khỏi công ty, Tinh Thành mới cười nói: “Thật sự không biết công ty em ông Châu làm chủ hay em làm chủ?”

Tư Nguyên nói: “Tổng giám đốc Châu là ân nhân của em, cũng giống như người nhà, có một số việc em phải chia sẻ trách nhiệm cùng ông ấy.”

Nhắc đến người nhà Tinh Thành thấy thương Tư Nguyên, anh biết bố mẹ Tư Nguyên đều đã qua đời, cô không còn bất kỳ người thân nào, Tinh Thành cầm bàn tay mát lạnh của Tư Nguyên rồi nói: “Đi thôi, sau này anh sẽ là người nhà của em!”

Ánh mắt dịu dàng của Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, câu nói “Sau này anh sẽ là người nhà của em” khiến cô cảm động, trong lòng cô hiểu rõ tình yêu của anh, cho dù cô không dành cho anh tình yêu như thế, nhưng cô có thể quan tâm và chăm sóc anh trong những ngày tháng sau này.

Tư Nguyên kiễng chân, chạm nhẹ môi lên má anh.

Tinh Thành vui mừng như phát điên, lấy ngón tay chạm lên chỗ môi cô vừa tiếp xúc, anh tin đây là một nụ hôn, Tư Nguyên đã chủ động trao cho anh nụ hôn đầu tiên, tự nhiên và không do dự. Đương nhiên anh cũng không chần chừ và do dự, kéo Tư Nguyên lại và hôn lên môi cô, lần này, cô không đẩy anh ra.

Trong vài giây, anh cảm thấy hơi thở của Tư Nguyên trở nên gấp gáp rồi lưu luyến ngẩng đầu lên.

Mặt Tư Nguyên đã đỏ hồng, cô không dám nhìn anh.

Tinh Thành cười, rõ ràng anh không tin mình lại may mắn như thế, anh mím miệng, trên môi vẫn còn dính son môi của cô, ngọt và thơm giống như ăn kẹo hoa quả lúc còn nhỏ.

Có lẽ, đính hôn với Tư Nguyên là một quyết định không tồi, anh có thể đợi cô dần dần tiếp nhận anh, nếu tiếp tục theo cách này, với sự thiện lương của Tư Nguyên và sự chân thành của anh, hạnh phúc trong tương lai có lẽ đã nằm trong tầm tay.

Hai người đi rất lâu trong khu Yansha để chọn lễ phục đính hôn. Mặc dù Tư Nguyên không mong đợi nghi thức đính hôn này, nhưng cô thực sự bị Tinh Thành làm cho cảm động, cô nghĩ bắt đầu lại từ đầu với Tinh Thành không phải không là một niềm hạnh phúc giản đơn, lúc này tình cảm của cô rất chân thành nhưng cô cảm thấy lo lắng.

Không phải Tinh Thành khó tính mà là vì Tư Nguyên mặc gì cũng đẹp, thử vài bộ lễ phục, Tinh Thành hoa mắt, không biết nên chọn bộ nào. Anh cảm thấy những bộ lễ phục này không đủ đẹp để làm nổi bật khí chất của Tư Nguyên.

Đương nhiên Tư Nguyên coi trọng ý kiến của Tinh Thành, anh không gật đầu, cô cũng không tự ý quyết định.

Đi một vòng không chọn được lễ phục, hai người mệt toát mồ hôi. Tinh Thành kéo cô ngồi xuống nghỉ, cuối cùng quyết định mời nhân viên thiết kế đến đo để đặt may.

“Chỉ là một bộ lễ phục đính hôn, hà tất phải kỹ lưỡng như thế?” Tư Nguyên không muốn lãng phí.

“Cả đời chỉ có một lần, đường nhiên phải chọn đồ tốt nhất!” Tinh Thành kiên quyết.

“Tốt nhất không có nghĩa là hợp với mình…” Tư Nguyên dựa người vào Tinh Thành, vô tư nói.

Tinh Thành ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm giác lo lắng trong lòng, “Tóm lại, việc này anh sẽ phụ trách, em chỉ cần đợi để làm một cô dâu xinh đẹp nhất!”

Bước ra khỏi khu Yansha, Tinh Thành mới nhớ ra Hoắc công tử gọi mình đến chào đón ông Chu, suýt chút nữa anh quên mất.

Mặc dù không muốn để Tư Nguyên gặp Chu Lập Đông, nhưng nếu đưa cô về rồi mới đến thì hơi muộn.

Nghĩ một lát, Tinh Thành vẫn đưa Tư Nguyên đi cùng, có lẽ lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện, Chu Lập Đông cũng bỏ cuộc rồi. Dù sao Tư Nguyên cũng đã đồng ý đính hôn với anh, anh cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt nhất.

Ngồi trong xe Tinh Thành, Tư Nguyên vô tình nhìn ra ngoài, ánh đèn neon vụt qua chỉ để lại vài vệt sáng, họ đi giữa dòng xe như đi xuyên qua ánh sáng, hình như không có mục đích và phương hướng. Lúc quay đầu nhìn ra ngoài, họ đã ở bên ngoài cổng Triều Dương.

Tư Nguyên ngạc nhiên, “Chúng ta đi đâu?”

Tinh Thành giải thích: “Bố Lập Đông đến Bắc Kinh, tối nay Hoắc công tử mời cơm, chúng ta đến gặp thăm bác ấy.”

Tư Nguyên cắn môi, mắt cô lộ vẻ do dự, “Tam kiếm khách quan hệ tốt với nhau, anh nên đi, vì sao còn đưa em đi cùng?”

“Sắp thành người một nhà rồi còn phân biệt sao?” Tinh Thành cười nói, mặc dù anh cố gắng nói với giọng thoải mái nhất nhưng Tư Nguyên vẫn hiểu anh đang muốn dò ý cô.

Người một nhà? Có nghĩa là sau này bạn bè của anh cũng là bạn bè của cô! Anh và Chu Lập Đông là huynh đệ, từ thời đại học đến giờ gắn bó keo sơn như một, cô sẽ đối xử với Chu Lập Đông như thế nào?

Tư Nguyên cảm thấy khó chịu, mở cửa xe cho thoáng. Tinh Thành thấy thái độ không rõ ràng của cô, nghĩ rằng cô đang giận vì chuyện này.

“Nếu em không muốn đi thì thôi, anh đưa em đến chỗ khác ăn.” Tinh Thành xi nhan đèn sang trái, muốn quay đầu xe.

Tư Nguyên nói: “Đi thôi, thăm hỏi người già là phép lịch sự nên làm!”

“Em không để ý thật chứ?” Tinh Thành thận trọng quan sát thái độ của Tư Nguyên.

Tư Nguyên quay đầu nhìn anh cười, “Điều gì nên đối mặt cũng phải đối mặt, không phải vậy sao?”

Tinh Thành không khỏi khâm phục sự dũng cảm của cô, có vẻ anh không nhầm, cô đã thực sự muốn đoạn tuyệt với quá khứ.

Hạnh phúc thuộc về anh sắp đến rồi.

Chu Lập Đông lườm Hoắc công tử, “Đừng nói lung tung với bố mình, mình có gì tốt? Đâu so sánh được với cậu?”

“Ngoài tán gái không giỏi bằng mình, cái gì cậu cũng tốt hơn mình!” Hoắc công tử vừa nói vừa cười.

Chu Lập Đông liên tục lắc đầu, “Mau ăn đi, uống nhiều thế mà cũng không biết bồi bổ?”

“Không phải là đợi Tinh Thành sao, không biết sao vẫn chưa đến?” Hoắc công tử cầm điện thoại, “Hay là mình gọi điện hỏi.”

Chu Lập Đông ngăn anh lại, “Thôi có lẽ cậu ấy bận!”

“Bận gì? Chỉ là…” Nói được nửa câu, Hoắc công tử ngậm miệng nuốt lại lời định nói, anh nghĩ, không nên báo cho Chu Lập Đông tin Tinh Thành và Tư Nguyên sắp đính hôn để cậu ấy không buồn. Anh quá hiểu tình cảm của Chu Lập Đông với Tư Nguyên, đó không phải chỉ là thích bình thường mà là không có cô không được.

Thật ra, Hoắc công tử cũng rất hồ đồ, cho dù anh không nói, lẽ nào cả đời Chu Lập Đông sẽ không biết? Hoạt động kỉ niệm thành lập công ty lớn như thế, lẽ nào Chu Lập Đông có thể không tham gia sao? Đến lúc đó anh phải làm thế nào để che giấu?

Lúc Tinh Thành và Tư Nguyên bước vào, cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên.

Ông Chu nghĩ hóa ra cô gái Lập Đông thích xinh đẹp như thế, ưa nhìn hơn cả trong ảnh.

Chu Lập Đông càng ngạc nhiên, vì sao Tư Nguyên cũng đến đây?

Hoắc công tử rất lo lắng, thầm nói trong lòng: “Tinh Thành, Tinh Thành, vì sao cậu lại đưa bà cô này đến, không phải là kích động Chu Lập Đông sao?”

Tinh Thành không để ý đến thái độ ngạc nhiên của ba người, cười và chào ông Chu: “Bác Chu, chào mừng bác đến Bắc Kinh kiểm tra công việc của chúng cháu.” Anh đã gặp ông Chu nhiều lần, có thể coi là quen biết.

Tư Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ông Chu nhìn con trai rồi nhìn Tư Nguyên, thấy anh đang nhìn cô, không che giấu được cảm xúc, phải rồi, đúng là cô gái này, rất xứng đôi với con trai ông.

“Lại đây, cháu tên là gì?” Ông Chu bảo Tư Nguyên ngồi xuống cạnh mình.

“Cô ấy tên là Hác Tư Nguyên!” Hoắc công tử nhìn khuôn mặt bối rối của Tư Nguyên, vội vàng giải vây cho cô.

Tinh Thành chau mày, trong lòng cảm thấy không vui.

Ông Chu nhiệt tình gắp thức ăn cho Tư Nguyên, “Đến muộn thế, chắc là đói rồi, ăn nhiều một chút.”

Tư Nguyên bất giác lùi ghế lại phía sau.

“Lập Đông đúng thật là, có đối tượng rồi mà không nói với bác. Cháu đừng để bụng, nó là như vậy, việc gì cũng giữ trong lòng.” Ông Chu vừa nói vừa nhìn con trai, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ sự vui vẻ. “Phải nói Lập Đông cũng là một đứa con ngoan, thông minh, tài giỏi và hiếu thuận…”

Chu Lập Đông chăm chú nhìn Tư Nguyên, không để ý đến những lời nói của bố.

Sắc mặt Tinh Thành đã tái xanh lại, anh cầm chặt cốc rượu trong tay, chiếc cốc vỡ vụn. “Đủ rồi, bác Chu, hình như bác hiểu nhầm rồi, Tư Nguyên là bạn gái của cháu, tháng sau chúng cháu sẽ đính hôn!”

Sắc mặt Tư Nguyên đã trắng bệch, cô nhìn thái độ ngạc nhiên của ba người, không nói được lời nào.

Nếu Hoắc công tử không nói to: “Phục vụ, tính tiền!” Có lẽ mọi người sẽ tiếp tục nhìn nhau trong phòng.

Tư Nguyên bị Tinh Thành kéo ra ngoài, lúc đứng đợi Tinh Thành đi lấy xe ở bãi đỗ xe, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Xe của Chu Lập Đông cũng đổ ở đó, lúc đi qua Tư Nguyên, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, bỗng nhiên anh không nén được cảm giác đau lòng.

“Tư Nguyên!” Anh khẽ gọi cô một tiếng.

Tư Nguyên không dám di chuyển, càng không dám quay đầu lại, chỉ nhìn về phía Tinh Thành.

Chu Lập Đông tự cười mình, “Chuyện vừa rồi, anh xin lỗi!”

Tư Nguyên không đáp.

Cùng lúc đó Tinh Thành lái xe lại, cô vào trong xe, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này cũng như những người này.

Hoắc công tử thanh toán xong rồi đi ra, thấy Tinh Thành sắp đi, vội vàng nói: “Mình đi nhờ một đoạn, hôm nay mình không đi xe.”

Tinh Thành hạ kính cửa sổ, lạnh lùng nói: “Cậu đi xe của Lập Đông!”

“Lập Đông không thuận đường.” Hoắc công tử vội vàng chạy lại, muốn mở cửa xe.

Tinh Thành đột ngột đạp côn, xe phóng vụt đi.

Chu Lập Đông đứng sau Hoắc công tử, thấy chiếc xe Audi màu đen nhanh chóng biến mất, anh cảm thấy tất cả đã nằm ngoài tầm với của mình, “Mình đưa cậu về, dù sao cũng không có việc gì.”

Hoắc công tử quay đầu lại, thấy ánh mắt cô đơn của Chu Lập Đông dưới ánh đèn đường, cảm thấy hoảng hốt, “Để mình bắt xe, cậu và bác Chu về sớm nghỉ ngơi.”

Chu Lập Đông cười, “Tùy cậu, cảm thấy tiện là được.”

Chu Lập Đông lấy xe, ra cổng nhà hàng tìm bố nhưng không thấy ông, đi tìm quanh đó cũng không thấy đâu.

Ông không quen ở đây, không biết có thể đi đâu? Chu Lập Đông hơi hoảng hốt nhưng không có cách nào khác đành ngồi đợi trong xe.

Không gian tĩnh mịch và vắng vẻ, bài hát anh nghe trong xe cũng chất chứa đau thương.

… Tình yêu nồng ấm đã không có cách nào trao, đau thương từng đêm từng đêm, những dòng ký ức trong quá khứ bị chia cắt…

Bài hát khiến Chu Lập Đông cảm thấy phiền muộn, tình cảm cuộn dâng trong lòng nhưng không có cách nào giải tỏa. Anh tháo kính, nhìn mọi vật mờ ảo rồi cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt. Lỗ hổng trong lòng anh càng ngày càng lớn, dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi âm thanh, hình ảnh, trong thế giới của anh chỉ còn lại một mình anh, yên tĩnh và cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có sự cô độc làm bạn nhưng anh không còn nơi nào để trốn chạy. Nếu biết trong cuộc đời này có cảm giác đau khổ như thế, có cảm giác bất lực khi yêu mà không thể tiếp tục yêu, có sự giằng xé trong lòng, anh hà tất phải như thế này? Bị cự tuyệt, bị bỏ rơi, anh có thể đi đâu để tiếp tục tìm kiếm hy vọng?

Dạ dày anh lại bắt đầu đau quặn, cảm giác đau đớn khiến anh phải cắn chặt răng để chịu đựng, anh tìm thuốc đau dạ dày trong xe, một thời gian không bị đau, anh đã quên mất lọ thuốc giảm đau để ở chỗ nào.

Trong cổ họng anh có vị tanh của máu, máu chảy ra miệng, anh lau sạch, không buồn nhìn rồi vứt khăn đi.

Có lẽ mười lăm phút sau, ông Chu mới chậm rãi quay lại, thấy con trai liền hỏi: “Đi được chưa?”

Chu Lập Đông gật đầu, “Vừa rồi bố đi đâu? Con không thấy bố.”

“Đi khắp nơi xem, ở đây thật hào nhoáng, lần đầu tiên bố đến ăn ở một nơi cao cấp như thế này.”

Trên đường về, Chu Lập Đông lái xe, ông Chu ngồi phía sau, hai người không ai nói gì.

Đến Greenville ở đại học Giao thông, Chu Lập Đông vào phòng sách rồi không ra nữa, ông Chu ngồi trong phòng khách đợi anh giải thích nhưng không thấy động tĩnh gì. Ông thở dài, nói vọng vào trong phòng: “Ngày mai bố sẽ liên lạc với người họ hàng đó, đi xem đối tượng bà ấy giới thiệu.”

Chu Lập Đông không muốn trả lời, cũng không còn sức để trả lời.

Tinh Thành đưa Tư Nguyên về chỗ ở, anh nghĩ cô muốn được yên tĩnh, nhưng Tư Nguyên giữ anh lại: “Tinh Thành, ở lại với em một lát!”

Vì thế, anh cùng cô đi lên nhà.

Tư Nguyên ngồi trong ghế sô pha, nhìn Tinh Thành với vẻ có lỗi rồi nói: “Em không biết vì sao bố của Lập Đông lại nhầm lẫn như thế, em đã hạ quyết tâm phải…”

Không đợi cô nói hết, Tinh Thành đã ngắt lời cô: “Không thể trách em, chỉ là một sự nhầm lẫn.”

Tư Nguyên ôm lấy hai vai, cảm thấy không còn sức lực.

Tinh Thành ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt tóc cô, “Em đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Tư Nguyên nép vào vai Tinh Thành, nói nhỏ: “Tinh Thành!”

“Ừ!” Anh đáp, anh thích cô gọi mình với giọng dịu dàng như thế, “Hôm nay mệt rồi, em nghỉ sớm đi!”

Tư Nguyên gật đầu, Tinh Thành cảm thấy ngực mình đã thấm đẫm nước mắt.

Chu Lập Đông bị chảy máu dạ dày nên mấy ngày không ăn được gì, anh gầy đi nhanh chóng. Thấy con trai mệt mỏi, ông Chu không nhắc đến chuyện mai mối nữa.

Ông nhớ ra mục đích khác đến Bắc Kinh, “Năm nay con của chị họ con thi đại học, nếu đỗ, muốn vay con một ít tiền.” Hôm đó, hai bố con đi bộ xuống nhà, cuối cùng ông Chu cũng tìm cơ hội nói với con trai chuyện này.

Lại tiền, Chu Lập Đông cảm thấy phiền muộn, “Thi đỗ rồi hãy đến tìm con, bây giờ con không có tiền mặt, mua cổ phiếu hết rồi.”

Ông Chu bị từ chối, trong lòng cảm thấy hơi ấm ức, “Bây giờ con có tiền rồi, sao không còn lương tâm nữa?”

Chu Lập Đông không nói gì, anh muốn mình chưa bao giờ có tiền, chưa bao giờ bán mình vì tiền.

Nhưng những chuyện sai lầm đã xảy ra không phải nếu mình không muốn là không xảy ra nữa, những điều tốt đẹp đã biến mất chỉ vì một chữ tiền, không đáng. “Tiền, chữ này hại người ta không ít!” Anh cảm nhận được sâu sắc điều đó, đến mức lúc nói ra anh đều thở dài.

“Có tiền có gì không tốt? Trên đời này không có tiền không được!”

“Có tiền

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Hạnh Phúc Ước Hẹn Full

Trang chủ
U-ON - 2