watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 27/02/14 17:46:56
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 425 Views

khu vực Hoa Đông chúng tôi cất cao giọng, hát một khúc ‘Đấu tranh mới giành được thắng lợi’ để tiễn anh không?”

Boss Phú Hắc tao nhã cười, ánh mắt nhìn về một hướng, nhìn đến nỗi đồng chí Tô Tố cảm thấy ớn lạnh, không đợi Tô Tố phản ứng, đã thấy một ánh sáng màu xanh chớp qua.

Quay đầu lại lần nữa, thật là khó có thể chịu được.

“Trong lúc chán nản không khỏi cảm thấy sợ hãi, cho dù mất đi hi vong, mỗi ngày mơ mơ màng màng….” dùng chất giọng Mân Nam 0 tiêu chuẩn, đồng chí Bốc Diệu Liễm ca hát với tình cảm dạt dào, tay cầm bút bi, phát huy ngay tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, thanh âm trào dâng, trực tiếp làm cho Bạch Cốt Tinh nghe mà hốc mắt ngấn lệ, cánh tay vung lên: “Tô Tố, múa một điệu đi.”

0 Mân Nam: là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến TQ.

… Quá mất mặt, quá hèn hạ, quá….

Thôi vậy, chúng ta đành phải cúi mình vì năm đấu gạo, nhảy đi thôi, đằng nào hôm nay mình cũng mặc quần ống đứng.

Uốn gối, đứng thẳng, cánh tay nâng lên.

Bộp, bộp, bộp, bộp, boss Phú Hắc rất vui, vui vẻ vẫn không quên khích lệ 2 câu: “Rất tốt, trạng thái tinh thần rất được”

Ánh mắt như có như không liếc đến Tô Tố, gật gật đầu “ Tô Tố, ăn nhiều lên một chút, nuôi lạc đà béo lên.”

Nói xong, boss Phú Hắc vẫy tay rồi lên máy bay, để lại Tô Tố đang hóa đá, hay tay ôm ngực, nước mắt giàn giụa.

*****

“Bốc Diệu Liễm, vì sao tài liệu vẫn chưa được đánh xong” Bạch Cốt Tinh gào lên.

“Bởi vì chị Vương vẫn chưa đưa hồ sơ cho tôi” tôi vô tội.

Chị Vương tức giận, răng cắn chặt môi, hai mắt bắn ra lửa.

“Bốc Diệu Liễm, sao vẫn chưa photo tài liệu hả?” Bạch cốt tinh gằn giọng.

“Bởi vì, chị Triệu đưa thiếu tài liệu” tôi vẫn cứ vô tội.

Chị Triệu giận điên người, hàm trên hàm dưới nghiến thành một, hai mắt lóe sáng.

… May sao, mình chỉ là hướng dẫn anh ta làm quen các bộ phận công ty. Đồng chí Tô Tố âm thầm thở dài một hơi.

“Bốc Diệu Liễm, sao bây giờ mới gửi tài liệu đến” tiếng đập bàn cộc cộc, Bạch Cốt Tinh phát tiếng chửi bậy.

“Giám đốc Bạch, đó là do chị Tô vẫn chưa có thời gian đưa tôi đi khắp một vòng công ty, khu vực công tác tôi vẫn chưa quen lắm.” Tôi vẫn vô tội như xưa.

Quả nhiên vẫn phải , kéo cả mình vào. Bốc Diệu Liễm, cậu quả là tên không biết xấu hổ.

Cứ như thế, sự việc diễn ra tuần hoàn, trong một thời gian mà cả văn phòng oán khí trực tiếp bốc lên đến 9 tầng mây. Trong xã hội hòa hợp làm sao lại có thể có bầu không khí không hòa hợp như thế này được, tiên sinh Bạch Cốt Tinh vung tay một cái, cho nghỉ ngơi 1 ngày, cả công ty đi du lịch, làm cho tinh thần đồng đội tốt lên.

Sắc trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, trong công viên ven biển Đại Mai Sa dòng người chen chúc, nhìn qua giống như nhân bánh sủi cảo, trước mắt ai nấy đều là hình người với người.

“Cái phao cứu sinh cuối cùng, giá thuê là 15 tệ” móc kẽ răng, ông chủ rất sốt ruột hỏi “Có cần không, muốn thuê không?”

“Còn có 1 cái, để cho chị nhớ, chị Tô” Bốc Diệu Liễm biểu hiện hào phóng.

“Làm như vậy là rất đúng, đoàn kết hữu nghị là quan trọng nhất” Bạch Cốt Tinh chân thành sâu sắc vỗ cánh tay Bốc Diệu Liễm đến mức phát ra tiếng.

Đúng, đúng, đúng, Tô Tố gật đầu, gật đầu, chỉ cần an toàn của mình được bảo hộ, cái khác đều là thứ yếu, cô cầm cái phao cứu sinh, vinh quang xuống biển. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 18
Mặc dù trời đẹp nhưng gió rất to, gió thổi mạnh làm cho từng lớp sóng đánh lên nối tiếp nhau, Tô Tố ôm phao cứu sinh chạy như điên, nghe thấy tiếng gọi ở mãi phía sau.

Chị Vương ở bộ phận kế toán khóc như hoa lê trong mưa, nét mặt sợ hãi ôm phao cứu sinh di chuyển từng bước nhỏ. Tô Tố ngạc nhiên, dựa sát lại hỏi: “Sao chị lại hoảng sợ như thế?”

Chị Vương nhìn trước ngó sau, sau một lúc xác nhận không có người mới thủ thỉ nói: “Tô, em phải cẩn thận một chút, cái tên Bốc Diệu Liễm không có phao cứu sinh đó chỉ nhìn thấy người có phao là bám vào, đã có 3 cái phao bị tóm rơi rồi.”

Hả? Tô Tố bắt đầu lo lắng, bản thân mình không biết bơi, bị bám rơi phao thì thật sự là GAME OVER rồi.

“Tô, không cần quá lo lắng đâu em, lúc cậu ta bơi đến trên mặt nước sẽ nổi lên một lớp lông đen.”

Lông đen? Khóe miệng Tô Tố co giật, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Chị Vương gật đầu một cách dứt khoát: “Đó là lông ngực của cậu ta.”

Hai người càng thêm lo sợ, ôm phao cứu sinh di chuyển trong phạm vi nhỏ, tiếng la hét từ xa vọng đến ngày một gần, ánh mắt chị Vương lóe sáng, đẩy Tô Tố ra: “Chúng ta chia ra hành động, tránh để cho cậu ta phát hiện.”

Ầm ầm, ào ào, chị Vương chạy với muôn vàn hình thái.

Tô Tố cúi đầu xuống, thị lực kèm nhèm thăm dò mặt biển, không hay rồi, quả nhiên có một túm lông đen đang trôi nổi trong nước, ngẩng đầu nhìn lên, Bốc Diệu Liễm hổn hển cười “Chị Tô, chúng ta cùng bơi đi, chị mang theo tôi nhé, sóng to quá.”

Mang theo cái rắm í, Tô Tố im lặng ba giây, cầm phao cứu sinh lên, nhấc chân chạy như điên, ở phía xa xa chị Vương hét lớn: “Không được, Tô, em đừng có qua đây.”

Tô Tố chạy một mạch 50m, nhìn trước ngó sau, cái đám lông đen đó quả thật không chạy theo mình, Bạch Cốt Tinh dùng hai tay giữ chặt quần bơi, mặt mày hoảng sợ: “Tô, Bốc Diệu Liễm không đi cùng cô à?”

Như có sấm sét bắn phá trong đầu, nhìn trái nhìn phải, Tô Tố gật đầu “Không có, giám Đốc Bạch, anh không có phao cứu sinh thì sợ cái gì?”

Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu nhìn trời nước mắt chảy dài, một lúc lâu sau, khóe miệng co giật: “Khi Bốc Diệu Liễm bị sóng đánh, không chỉ tóm lấy phao cứu sinh đâu…” vừa nói vừa nhìn cái quần bơi tam giác của mình.

Nhìn đồng chí Bạch với ánh mắt đồng cảm, mãi sau Tô Tố mới lấy lại tinh thần, không biết làm thế nào đành vỗ vỗ vai giám đốc: “May sao vẫn còn đang mặc trên người.”

Không nói câu này còn được, một khi nói ra rồi, Bạch Cốt Tinh hai mắt ngập nước: “Mới mặc vào thôi, chị Triệu vừa giúp tôi tìm xong.”

… Cái này, Tô Tố im lặng triệt để, nửa câu an ủi cũng không nói ra lời được, chỉ có thể đồng cảm, đồng cảm và đồng cảm mà thôi.

Đột nhiên, hai mắt co lại, hô hấp khó khăn, khóe miệng co rút với biên độ lớn, Bạch Cốt Tinh nắm chặt cái quần bơi tam giác quay người chạy mất.

Tô Tố quay đầu lai, đầu óc quay cuồng thất kinh hét lên “Một đống lông đen to quá a…” lời nói còn chưa kết thúc, một con sóng lớn đánh lên đã đưa Bốc Diệu Liếm tiến gần thêm.

“Chị… Tô, xin lỗi lỗi lỗi…”

Hóa ra, nước biển còn có tác dụng khuyếch tán âm thanh, đồng chí Tô Tố vinh quang ngã xuống nước, bị sóng đánh chìm dưới mặt nước biển, ừng ực ừng ực.

Bốc Diệu Liễm vừa khoác phao cứu sinh vừa vung tay hét lớn: “Có người không, cứu mạng với……”

Nước biển thật tinh khiết, Tô Tố bịt chặt miệng để bọt khí không thoát ra.

“Đến đây đi, có người vượt biên…” quả nhiên, đồng chí Tiểu Bốc rất có tiềm năng làm công công, giọng nói còn thấp hơn nhiều so với mình.

Hả, trong lúc sóng to gió lớn thế này vượt đường biên? Thần tượng quá, Tô Tố vừa bóp mũi vừa bịt miệng, dùng ý nghĩ còn sót lại của mình tám chuyện.

“Người vượt biên ở đâu?” một đám đông kéo đến.

“Ở đây, ở đây” vẫn là tiếng nói của Bốc Diệu Liễm.

Ào ào, đột nhiên cảm thấy thoải mái, Tô Tố đang bịt mũi thì được người khác nhấc lên.

Sự việc cuối cùng cũng có chuyển biến, Bạch Cốt Tinh cầm quần tam giác, bám vào chị Vương đang ôm phao cứu sinh, với cả… N đồng nghiệp bị sóng đánh trôi xa rất lâu trước đó đều vây lại đây.

Bạch Cốt Tinh chỉ vào Bốc Diệu Liễm, khuôn mặt tức giận, hét lên: “Đã bảo cậu khống chế cảm xúc của mình rồi cơ mà, hôm nay đã uống thuốc chưa, uống hay chưa hả?”

Nhân viên bảo vệ kinh ngạc, không ngờ tên kia lại là người không bình thường nữa cơ đấy.

“Lần sau không uống thuốc thì không cho cậu ta ra ngoài, chúng tôi đã giúp cậu ta kéo 3 người lên rồi đó” trong đó, một đồng chí bảo vệ túc giận, nước miếng tứ tung bắn về phía mọi người.

Bốc Diệu Liễm gật đầu như giã tỏi “ Được, lần sau phải uống thuốc rồi mới được đi cướp phao cứu sinh.”



Tô Tố rơi lệ, hóa ra Bốc Diệu Liễm lại còn phải uống thuốc khống chế cảm xúc nữa, thật quá quá quá mức chấn động.

*****

Tô Tố vẫn tiến hành xem mắt như thường lệ, lần nàyđối tượng là một quý tộc mới làm về phần mềm.

Người giới thiệu vẫn chưa nói gì, anh ta đã tự mình nước miếng tung hoành: “Về cơ bản công ty của tôi khi ra thị trường có thể thao túng thị trường cổ phiếu Trung Quốc, cái khác thì không nói chứ lúc đầu chính tôi đã đóng góp 200 triệu vào việc xây dựng công trình đập thủy điện quốc gia,… cái gì? Cô không tin, đến đây, tôi gọi điện cho Tiểu Hồ 0, hôm qua chúng tôi còn nói chuyện đó, nào là lạm phát hàng hóa tốt, nào là tăng cường tạo việc làm…….”

0 Hồ Cẩm Đào

Ánh mắt yếu ớt của Tô Tố chếch sang bên trái 45 độ nhìn người giới thiệu, người giới thiệu cười gượng “ Tô à, anh Cửu Tư Liêm rất chi là bận rộn, xem mặt một lần cũng rất khó, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”

“Theo lẽ thường, người bình thường không thể gặp được tôi.” Cửu tiên sinh vươn tay vuốt tóc, vẩy một phát, hoa tuyết rơi đầy, khuôn mặt tự hào nói: “Coi như cô may mắn, tôi đi xem mắt hai mấy lần rồi, đây là lần đầu tiên có người đến.”

… Ánh mắt bay bổng lần nữa, nhìn đến mức người giới thiệu hoảng hồn, vội đứng lên, cổ vũ: “ Tốt, tốt, tốt thật, điều này cho thấy cô Tô và Cửu tiên sinh đây rất có duyên phận.”

Cửu tiên sinh lại không cười, vỗ vỗ người móc điện thoại ra, nhấn loạn: “Tiểu Ôn 0 hả, ừm ừm ừm, cậu đi thăm Nhật Bản nhớ mang wasabi về cho tôi nhớ, ừm ừm ừm.” Khuôn mặt anh ta lúc ấy hết sức nghiêm túc.

0 Ôn Gia Bảo

Cơ mặt co rút nghiêm trọng, cố trụ vững nào Tô Tố, ông ấy vừa cùng đồng chí Ôn Gia Bảo hội đàm đây, tự hào đi, kiêu ngạo đi, đồng chí Tô Tố, đẳng cấp của cô có khả năng được nhảy vọt rồi.

“Giám đốc Cửu, có thể kí cho tôi một chữ không?” người vĩ đại à, phải kí đó. Dưới ám hiệu ngầm của người giới thiệu, Tô Tố cố gắng để không buồn nôn mà đưa ra yêu cầu.

Ua ha ha ha ha, nụ cười thực sự phóng túng, Cửu Tư Liêm tiên sinh cuộn tay áo, cầm bút kí tên lên, một phen cầm ống tay áo của Tô Tố qua, vung bút viết xuống… “vì nhân dân phục vụ”.

Nước mắt giàn giụa, Tô Tố nắm chặt bàn tay, Cửu tiên sinh à, đây là quần áo xem mắt của tôi đó, chỉ có một bộ này thôi. Anh học làm sang cái gì chứ, 360 đồng, rất đắt đó, lần này bị bẩn rồi, buổi xem mắt tuần sau tôi biết mặc cái gì đây?

Người giới thiệu đứng thẳng, vỗ tay: “Thật tốt quá, thật tốt quá, bầu không khí thật sự rất hòa hợp.”

Đồng chí Cửu Tư Liễm vẫy tay, chiếc bút kí tên rơi xuống, giơ bình nước trong tay: “Cô Tô à, cô xem, tôi chỉ uống nước này thôi, à, nước khoáng nhập khẩu từ Pháp, ở Trung Quốc không có bán đâu.” Anh ta uống ừng ực như trâu, quả là hảo hán Lương Sơn!

Tô Tố lẳng lặng đánh giá, cái thứ nước gì mà lại đắt thế này? Nhập khẩu từ Pháp, mẹ nó, quần lót của bà đây cũng là hàng Mỹ đấy.

Nhấc bình nước khoáng lên, Cửu tiên sinh cực kì lịch sự cười: “ EXCUSE ME, tôi đi rửa tay một lúc.”

Mẹ nó, đi rửa tay mà mạng theo bình nước khoáng? Tô Tố mắng thầm.

“Ông ta lại đi đổ nước lã ” người giới thiệu đến gần, vẻ mặt khẳng định, “Tô à, lúc cô còn chưa đến, tôi đã thấy ông ta đổ nước vào bình 3 lần rồi.”

OTZ, không thể sụp đổ, Tô Tố đã quen đến mức cảm thấy tự nhiên.

“Vậy ông ta thật sự có quan hệ với Ôn Gia Bảo?”

Người giới thiệu gật đầu khẳng định: “Em họ của ông ta tên như thế.”

OTZ, vẫn chưa thể sụp đổ.

Người giới thiệu không thể trụ được nữa, một tay nắm chặt Tô Tố, xác định chắc chắn “Đó đều là bốc phét thôi, nếu như giống thật, cũng là trùng hợp.”

Gận xanh nổi lên, hai tay nắm chặt, Tô Tố tận lực biến thân, ta chính là siêu xayda đây.

Rinh, rinh, rinh, di động chợt vang lên, Tô Tố liền nhấn nút.

“Cô Tô à, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, tốt nhất vẫn nên khuyên cô một câu, đừng động lòng với tôi nhanh như thế, tôi không dám ra khỏi nhà vệ sinh, tôi sợ lúc đi ra cô sẽ nhanh chóng bày tỏ với tôi…”

Cuối cùng cũng sụp đổ, Tô Tố phẫn nộ nhìn người giới thiệu, hay tay nắm thật chặt “Lần này cứ thế này đi, cô thích anh ta, cô tiếp tục hẹn, lần sau xin nhớ cho, phải tìm người bình thường một chút.”

Đến tuổi này thì không thể chọn lựa được nữa, chỉ cần là người bình thường thì được rồi, Tô Tố nước mắt giàn giụa, ừ đúng, là đàn ông, bình thường tí tẹo thôi cũng được. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 19
Cuối tuần thời tiết đẹp, hiếm khi dậy sớm như vậy, Tô Tố cố gắng chống cái bọng mắt to đùng, chủ đề không đổi— xem mắt, nhưng nhân vật lại có thay đổi.

Nhân vật chính là Thúy Ti đang rất hồi hộp, hoảng hốt lo sợ, hai tay luống cuống, Tô Tố nhìn nhưng không thấy lạ “ Thúy Ti à, tớ đã nói cậu rồi, lúc làm người giới thiệu thì rất trâu chó, tại sao đến khi tự mình đi xem mắt lại có cái tật này chứ?”

Đồng chí Thúy Ti nhìn Tô Tố rồi lại nhìn mình, vũ trụ nhỏ của cô cuối cùng cũng bùng nổ: “Sao cậu dám ăn mặc chói mắt thế này hả? Lại còn dám đeo vòng cổ? Để tóc xõa ngang vai? Cho cậu một phút, đi vào nhà vệ sinh tự làm xấu mình cho tớ.”

Đối mặt với chiếc gương trong phòng vệ sinh, trước tiên Tô Tố dùng bút kẻ thành lông mày của Shin cậu bé bút chì. Ừm, ừm, mình lại có thể đẹp đến mức này cơ à, lông mày hình chữ bát cũng không làm tổn hại đến dung mạo của mình, soi gương mà thấy xúc động vô cùng.

Lấy son bôi môi thành lạp xưởng, gật đầu lại gật đầu, thật là gợi cảm mà. Chết thật, sao mình lại có khí chất thế này cơ chứ, môi biến thành lạp xưởng cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể tiếp tục biến xấu, soi gương lại thêm 10 phút.

Trong lúc vô ý, cô đã chấm một nốt ruồi phía trên khóe môi, sụp đổ thật rồi, khuôn mặt lại lập tức trở nên dễ thương, Tô Tố triệt để quỳ lạy bản thân mình, hai tay ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi: “ Thúy Ti à, phụ nữ cần gì phải làm khó phụ nữ chứ, tớ đã đẹp đến mức này, căn bản là không có đối thủ rồi, tớ làm sao có thể biến xấu được đây” bưng mặt, lại soi thêm 10 phút.

… Người đẹp thì ngay cả che đi vẫn đẹp. Đây là quy luật rồi!!! Đồng chí Tô Tố cuối cùng đã giác ngộ một cách triệt để.

Nửa tiếng đồng hồ cứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng Tô Tố cũng trang điểm xong.

Ở rất xa Thúy Ti đang ngồi thẳng đơ, không ngừng cúi đầu khom lưng. “Cung tiên sinh, mời anh uống thêm chút nước.”

Âm thanh mềm mại như thế này, Tô Tố ghi nhớ rất rõ, chỉ có một lần, đó là …

Look, xin mời xem, dòng thời gian đảo ngược

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm Full

Trang chủ
U-ON - 2