ừm, gật đầu lia lịa, hiệu trưởng nói quả đúng. Bạn học Tô xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn, nắm chặt tay, quả thật tối tăm, u ám hết mức, lẽ ra phải dùng dao rạch lốp xe cậu ta thì sẽ chẳng phát ra cái âm xì hơi thối tha kia.
Kế hoạch 2 hoàn toàn thất bại, đợi đến đầu ngày thứ 3, bạn học Tô Tố đột nhiên đau khổ phát hiện, không ngờ bố mẹ bạn học Lương lại làm bảo vệ, vậy nên chiêu chặn đường cũng coi như thất bại. Giờ bắt buộc phải tính kế lâu dài, đấu trí đấu dũng, Tô Tố ta đây mạnh nhất.
Kế hoạch 3, gửi thư tình.
Ngày hôm đó, lớp 5 được học chung với lớp 6.
“Bạn học à, chúng mình nói chuyện đi” bạn học Tô vui mừng khôn xiết, dứt khoát nhào đến.
“Bạn muốn làm gì?” a ha, hóa ra mĩ nhân gào thét là cái dạng này.
“Tớ, tớ, tớ muốn ngâm thơ tặng bạn.” Con mắt Tô Tố đảo đi đảo lại, thực ra trong giờ hóa học không thích hợp để ngâm thơ tình, đặc biệt, giáo viên môn hóa còn là một người bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Ngâm không được, có thể viết, bạn học Tô múa bút thành văn, soạt soạt soạt :
“Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa,
Đạo thị vô tình khước hữu tình (nói là vô tình nhưng thực ra lại có tình ý)”
Đột nhiên một đám bạn học vây quanh, nhìn đi nhìn đi, đây chính là tinh hoa của cổ nhân Trung Quốc đó.
Đột nhiên, bạn học Lương cao giọng khóc nức nở, bịt chặt miệng, khóc như hoa lê trong mưa 0, “Bạn sao có thể giở trò lưu manh như vậy…”
0 chỉ người đẹp đang khóc
Hả, trình độ này liền được gọi là lưu manh rồi sao? Bạn học Tô lần nữa chấn động.
“Tô Tố, em đang làm gì vậy?”
Thầy à, thầy có thể đừng rít lên như vậy được không, khó nghe quá đi mất.
Mắt nháy nháy, bạn học Thúy Ti lập tức ngầm hiểu trong lòng, ngón tay út vung lên, bạn học Tô lập tức che mắt hét lớn: “ Gay rồi, gay rồi, Axit Sunfuric bắn vào mắt rồi.”
“Thưa thầy em đưa bạn đi phòng y tế ạ.”
Bạn học Thúy một phen nhào qua, cắp lấy bạn học Tô rời bỏ trần thế. Hai người đã đi rất xa rồi, thầy giáo hóa học mới tỉnh lại, cầm ống nghiệm trên bàn lên nức nở “Đây đâu phải Axit Sunfuric, học trò Tô, đây là cồn mà!” Nước mắt thầy tung hoành, trốn học không được gấp, đạo cụ nhất định phải phân chia rõ ràng, như vậy là quá xỉ nhục trình độ chuyên môn của giáo viên môn hóa rồi. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 12
Từ đó, bạn học Lương cứ nhìn thấy Tô Tố là mắc bệnh khó thở, thân trên môi run cầm cập, thân dưới hai chân không ngừng co giật .
Mỗi lần cậu ra vào trường học, ba mẹ thầy cô đều không rời nửa bước. Mặc dù bạn học Tô Tố không được như ý muốn nhưng vẫn kiên trì không mệt mỏi, cứ thế cho đến ngày lễ tốt nghiệp.
Ngày đó, một sự việc chấn động hơn nữa đã xảy ra.
Bạn học Lương đã bị tỏ tình. Sao cơ, không phải, không phải Tô Tố, người lòng dạ Tư Mã Chiêu 0 như bạn học Tô, ngay đến người đi đường cũng biết.
0: Thời xuân thu, khi Ngụy đế Tào Mao tại vị, đại tướng quân Tư Mã chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Ngụy. Một lần Tào Mao tức giận nói với các quan đại thần : “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ngay đến người đi đường cũng biết”. Ý chỉ người có dã tâm vô cùng rõ ràng, mọi người ai nấy đều rõ.
Người tỏ tình là một người khác.
Người tỏ tình là một “Tam nương liều mình” 0, một trong những nhân tài, tấm gương cho tất cả các cấp học.
0: tên 1 bộ phim cổ trang võ hiệp, nhân vật chính là Tôn Tam Nương, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đến tuổi cập kê có bao nhiêu người xếp hàng mà không chịu gả vì muốn báo thù cho mẹ. Tam nương liều mình thường dùng để chỉ người cứng đầu, kiên trì, chuyên cần, điển hình là ca sĩ Thái Y Lâm.
“Lương Lượng Cường, tớ thích bạn.”
Lời thoại đó là của tôi chứ, đôi mắt bạn học Tô sương khói dày đặc, mây mù cuồn cuộn.
“Tớ… tớ… mẹ tớ không cho tớ yêu sớm” ánh mắt bạn học Lương như có như không liếc liếc Tô Tố.
Hoóc-môn của bạn học Tô Tố bỗng chốc bùng nổ.
Mẹ của người ta không cho phép, mẹ người ta không cho phép đó, nghe thấy chưa, đây là trường hợp bất khả kháng đó. Không kìm lòng nổi, Tô Tố đồng cảm liếc nhìn “Tam nương liều mình” thoáng cái mặt mày ủ rũ.
Thúy Ti từng nói: Tam nương liều mình này, xấu thì xấu đi, một năm bốn mùa xấu cùng một kiểu còn được, ít nhất nhìn còn quen mắt, xấu thành thói quen. Đằng này ngày nào cũng thay đổi kiểu tóc, không dễ gì mới quen được kiểu tóc ngày hôm nay của nhỏ, ngày mai lại phải tiếp tục chịu đựng một hình dạng xấu xí khác, đúng là một nhân vật bi thảm trong bi kịch.
Như vậy có thể nói, bản thân mình vẫn chưa phải là bi thảm nhất.
Kết quả học tập sắp được công bố, bạn học Tô nhịn không được lại gọi một cuộc điện thoại.
“Bạn học Lương à, hay ngày mai chúng mình cùng lên miếu quan âm dâng hương, nói không chừng thành tích học tập sẽ rất tuyệt đó.”
Im lặng, vẫn là im lặng, phải đến rất lâu sau mới có tiếng nói yếu ớt từ trong điện thoại phát ra: “Xin lỗi, bạn học Tô, nhà tớ theo đạo Thiên Chúa, không thể dâng hương được.”
Mê tín đúng là hại chết người, bạn học Tô nước mắt giàn giụa khóc mãi không thôi, thật không nhân đạo chút nào, thế giới giờ đây bình đẳng, tại sao chúa Giê-su cứu thế và Ngọc Hoàng đại đế lại không đặt quan hệ ngoại giao chứ.
Đả đảo tư tưởng mê tín, Đảng Cộng sản Trung Quốc muôn năm.
Chuyện cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong 0.
0: xuất phát từ câu thơ “Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong” trong bài thơ “Ngu mỹ nhân” của nhà thơ Lý Dục (dịch bởi Nguyễn Chí Viễn). Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 13
“Sau đó thì sao?” Sếp lớn vẫn chưa thỏa mãn, tay chống má, mặt mày hớn hở.
Không có thiên lí chi hết, chẳng lẽ trái tim của lũ tư bản đều làm bằng thép sao. Đồng chí Tô hãy còn rầu rĩ, ánh mắt mịt mù, răng nanh nhỏ cắn cắn ngón trỏ của mình, lẽ nào, Boss à, anh không có một chút gì thương hoa tiếc ngọc sao ?!!!
“Thêm một Tiramisu (1), ngay cả mối tình đầu tiếp theo tôi cũng sẽ kể cho anh.” Mẹ nó, không cần mặt mũi chi hết, dứt khoát một lần phơi bày cho hết. Đồng chí Tô nắm chặt tay, ai bảo mình thuộc tầng lớp sơ cấp của chủ nghĩa xã hội chứ, cứ việc phơi bày một chút đời tư có lợi cho việc giành thắng lợi của xã hội bậc trung, có lợi cho việc giải quyết vấn đề ấm no, có lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa. Ừm ừm, Tô Tố gật đầu lia lịa.
“Phê chuẩn” tinh thần sếp tổng Phú Hắc ngay tức khắc trở nên phấn chấn, ánh mắt 囧囧.
Ánh mắt Tô Tố mơ màng, tay trái nắm chặt Tiramisu, tay phải cầm Black Forest (2), phải trái mỗi bên ngoạm một miếng, một lần nữa chìm vào hồi ức.
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Mối tình thứ 2 của Tô Tố.
Sau lần cảm nắng đầu tiên 3 năm lẻ 6 tháng, bạn học Tô đã nhắm được mục tiêu mới.
Sự việc bắt đầu như thế này.
“Tô Tố à, tối nay có buổi họp lớp cấp 2, cậu nhất định phải đến đó~~.”
Hả, Tô Tô nhấc ngược điện thoại, mắt ngái ngủ, đầu gật gù giống như gà mổ thóc : “Tớ không đi, tớ còn phải ngủ” vuốt vuốt tóc, không ngờ vẫn còn mùi dầu thơm trên tóc, ọe.
“Cậu không đến thì lấy ai tạo không khí chứ, chúng tớ biết nhìn ai xấu hổ đây” từ trong điện thoại phát ra tiếng hét kinh thiên động địa.
“Không đi, tớ nhất quyết không đi” lại không phải là biểu diễn, tại sao phải bán rẻ tiếng cười chứ.
“Tô Tố, trong số những người đến tham dự thế nào cũng có trai đẹp, đến lúc đó cậu có thể giả vờ say rượu, chấm mút được gì đó.”
Hả? Có trai đẹp để sờ mó sao, Tô Tố lập tức tỉnh ngủ, tóm lấy điện thoại: “Thúy Ti, thời gian, địa điểm.”
Đầu kia điện thoại cũng vô cùng hưng phấn : “Tô Tố, ghi lại này, quán Karaoke XX, giờ X phút X” F*ck, lại còn tính chính xác đến từng phút nữa.
Gội đầu, xịt nước hoa xong, đồng chí Tô khí thế hừng hực, không đi sờ mó người ta một lượt, mình mới là đứa dở hơi vô nhân đạo.
Lúc đến phòng hát Karaoke thì hình như đã bắt đầu gào thét rồi, Tô Tố nhìn trước ngó sau, mãi vẫn không thấy Thúy Ti đâu cả, hừ, cái gì mà người khởi xướng chứ hả ?
Mặc kệ cậu ta, cứ uống rượu trước đã. Nốc 3 cốc rượu vào bụng, mặt Tô Tố mơ hồ đã bắt đầu nóng lên, một phát đoạt lấy mic từ trong tay vị huynh đệ đang vui vẻ gào thét nào đó, một chân dẫm lên bàn trà nhỏ, đồng chí Tô Tố hào hùng hét lớn: “Cho tôi chọn bài 《Rượu ngày mùng 9 tháng 9》.”
Trong phòng lập tức trở nên im lặng, cả một đám người há mồm trợn mắt nhìn vào hình ảnh dũng mảnh của Tô Tố.
“Cô ta là ai vậy?”
Hả, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, gào thét cũng đã sẵn sàng, Tô Tố đột nhiên tỉnh rượu, phát hiện bạn bè cấp hai biến hóa kinh hồn, vậy mà lại không có ai nhảy vô phụ họa như trước đây.
Họ Tô nào đó hóa đá.
“Là tôi dẫn cô ấy đến” bị cánh tay to nắm chặt, Tô Tố thiêu chút nữa không kịp hít một hơi.
Đôi mắt diều hâu, tốc độ của báo, sức mạnh của gấu, người này chính là cảnh sát trưởng Bravestarr (3) đây mà. = =|||
“Hả, Chân Phiên Chấp, đây là bạn gái cậu đưa đến sao?” mọi người xung quanh phát ra những tràng cười lớn.
Đôi mày lá liễu của Tô Tố giật rồi lại giật, cuối cùng phát hiện ra một điểm, đi nhầm phòng rồi. Mình đúng là đồ dở hơi vô nhân đạo mà.
Say rượu sờ mó trai đẹp, phút chốc đã đổi thành bị trai đẹp sờ mó, quả đúng là không phải điều mà người bình thường có thể buồn phiền được.
Thế là đồng chí Tô nào đó cầm mic lên, hát bài 《Rượu ngày mùng chín tháng chín》 N lần, ca hát một mạch cho đến khi các đồng chí trong phòng biến sắc, nghe đến nôn mửa, mạnh liệt yêu cầu Tô Tố xuống đài, đồng chí Chân Phiên Chấp mới cắp lấy Tô Tố nhanh chóng rút lui khỏi phòng. Cô hát nhiều như thế khiến các đồng chí tham gia cuộc hội họp long trọng lần này nội trong một tuần tới rong đầu vẫn không ngừng xuất hiện và vang lên lời bài hát 《Rượu ngày mùng 9 tháng 9》. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 14
Phiên Chấp – một con người mạnh mẽ khiến người khác phải sụp đổ!
Tô Tố cuối cùng cũng nhận thức sâu sắc được điểm này, tận mắt thấy anh ta có thể đuổi được 3 chiếc xe taxi, hét dọa được 6 xe mazda, nuốt nước bọt, Tô Tố cuối cùng đành quyết định đối mặt với vẻ mặt nghiêm hình bức cung của đồng chí Chân Phiên Chấp.
“Tên của em ?”
“Họ Nghê tên Khiết Khiết.”
Xin đừng hỏi họ tên của tôi, cái câu chuyện ô long mất mặt ấy, hãy để nó chôn vùi sâu trong kí ức đi. Trái tim họ Tô nào đó nhỏ máu.
“Làm thế nào mới gặp được em?” anh chàng đẹp trai tay dài chân dài, khi khoanh tay lại có một vẻ độc đáo khác lạ.
“Đại học XX, khoa kinh tế đối ngoại.”
Xin đừng hỏi tôi từ đâu tới, kiên quyết không thể bôi nhọ đại học Đông X được, hai tay nắm chặt, Tô Tố ý chí kiên định.
“Phương thức liên lạc?”
Toi rồi, thôi thì lấy số điện thoại của tổng đài phục vụ khách hàng điện thoại di động cho anh ta vậy. Tô Tố nhanh chóng nói ra một dãy số, Chân Phiên Chấp tươi cười rạng rỡ, động tác nho nhã móc di động ra bấm số.
“Tôi tìm Nghê Khiết Khiết.”
Mẹ nó, không có thiên lý chi hết, sao lại để anh ta gọi được cơ chứ.
“Cô ấy vẫn chưa đi làm.”
Đúng là số phận cứt chó, không ngờ lại có một bà chị nào đó tên Nghê Khiết Khiết thật. Tô Tố sờ sờ khuôn mặt cứng đơ, quyết định ngày mai nhất định phải đi mua xổ số mới được.
“Được rồi, thứ hai tôi sẽ gọi cho em.”
Nhẫn nhịn, cơ mặt co rút, khóe miệng giật giật, một phen mở cửa xe taxi, Tô Tố thấp giọng nói: “Bác tài, lái nhanh một chút, tốt nhất là nhanh như máy bay đi.”
*****
Ba tuần sau, bạn học Tô Tố đột nhiên phát hiện trên tấm bảng nhựa trước tòa nhà kí túc xá nữ ghi hàng chữ “Nam sinh và chó không được phép vào” có treo một bức thư pháp to. Với thị lực hai mắt gà mờ, Tô Tố chỉ có thể nhìn được đại khái, màu đỏ kết hợp với xanh lá, quả nhiên … rất được, rất mạnh mẽ.
Bạn học Thúy Ti cực kì kích động, tưởng như nước mắt giàn giụa.
“Tô Tố, bây giờ cậu thật là hot à nha.”
Cái gì?
“Cậu xem xem, tác phẩm thư pháp kia tốn bao nhiêu tiền hả? 1 mét 13 tệ, lại còn là thêu thủ công, thật là lợi hại nha.”
Gì cơ ?
“Tình huống gì vậy?!!” chẳng lẽ mình lại được chương trình tìm kiếm ngôi sao phát hiện, có mặt trên tạp trí chuyện phiếm ư ???
Look, mời xem, Thúy Ti trình diễn tư thế mẫu, một tay chỉ lên trời. Tô Tố mắt trợn trừng đeo kính lên, không ngờ lại là….
Bạn học Tô Tố, tôi- yêu- em!
Chữ đỏ gạch chân xanh lá, đẹp đến chói mắt!
Bạn học Tô Tố, mi không thể tức giận được, đây chỉ là một trở ngại để khảo nghiệm ý chí của mi mà thôi.
“Tô, nhiều màu sắc nhiệt huyết vậy, là anh nào đã ca tụng công đức cho cậu vậy?”
Mẹ nó, kẻ mù màu nào đã làm ra cái thứ này, bắt được nhất định phải cho hắn ta lõa thể thị chúng, Tô Tố gào thét trong lòng.
Kẽ lõa thể thị chúng thì không bắt được, đợi đến hoàng hôn bạn Tô lại nhận được một cú điện thoại không thể tưởng tượng được.
“ A…..” không hề ngoại lệ, lại là một tiếng hét chói tai, “ Tiểu Tố à, mẹ già này tại sao lại không biết con có quyết tâm muốn kết hôn vậy.”
“Sao cơ, mẹ à, mẹ không phải mắc chứng co giật rồi chứ ?”
“Muốn chết à, mẹ con vẫn còn là thiếu nữ, còn cách xa cái tuổi mắc chứng co giật” lại thêm một tiếng chói tai: “Tố à, có phải con có bạn trai rồi không?” đột nhiên nói lưu loát tiếng phổ thông, điều này chứng tỏ đồng chí mẹ già thực sự kinh hoàng rồi.
“Không có, con tuyệt đối không có” trạch nữ thì không dễ dàng sa chân vào lưới tình đâu mẹ à.
“Gặp được ai tốt thì phải biết nắm chắc, cái cậu Chân Phiên Chấp hôm qua cũng không tệ lắm.”
“Chân Phiên Chấp??!!” Anh ta làm sao mà biết được số điện thoại nhà mình?
Vừa cúp cuộc điện thoại kì dị, lại nhận được một tin nhắn kì cục, quả nhiên trước sau tiết thanh minh không hề thái bình. (trước cơn giông bão trời thường im ắng lạ kì)
“Tô Tố, bạn có thư nè” một phong thư to đùng được ném trước cửa sổ gần chỗ Tô Tố, mọi người cũng tiến lại gần, Thúy Ti mang vẻ mặt của kẻ lắm chuyện nói “Tô, dày như thế này, không phải là thư tình chứ.”
Đúng là miệng quạ đen, Tô Tố mắt trợn trừng hết mức, một tay xé mở phong thư, quả đúng là thư tình, ừm, lại còn 1 kiểu chia làm 2 phần, một phần tiếng anh, một phần tiếng trung, thật là cẩn thận nha.
“Lại còn có một tấm ảnh chân dung nữa” Thúy Ti cướp nhanh một bước, túm lấy tấm ảnh, thở một hơi dài, vẻ mặt khó có thể tin được : “Tô, không ngờ lại là một mĩ nam à nha.”
A, đâu nào, đâu nào, Tô Tố một phen chạy qua, anh trai trên tấm ảnh trông mặt rất quen, tiến lại gần nhìn một cái, không ngờ lại là cái tên Chân Phiên Chấp kia. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 15
Tấm ảnh được