trùng của cảnh sát, đi đến đâu khói đen mù mịt bay đến đó.
“Chị Tô, nhanh nhanh nhanh, tôi quật ngã bọn họ rồi! Lên mau.”
… Khuôn mặt, khóe miệng họ Tô nào đó co rút toàn diện, trèo lên chiếc xe rách nát bằng cả 2 tay 2 chân.
“Tiểu Bốc này, tôi vừa nhìn thấy cảnh sát rút chìa khóa xe của cậu mà.”
Bốc Diệu Liễm gật đầu nói: “Cho nên tôi đã treo 10 chùm chìa khóa dự phòng ở tay lái. Lúc họ ghi biên bản thì tôi khởi động xe chạy đi”.
Ừm ừm ừm, được, được, cách xử lý này cũng thật đẹp!
Đồng chí Bốc Diệu Liễm lại ngẩng đầu lên trời thở dài, vô cùng phiền muộn nói: “Sao bọn họ chỉ có mỗi một chiêu này vậy? Thật không có tính khiêu chiến chút nào hết.”
Cho xin đi! Ai đó gào thét, đồng chí Tiểu Bốc à, đó là do cậu trí dũng song toàn đấy thôi. Họ Tô tán thưởng, quả là trí dũng song toàn mà!
Xoạch xoạch xoạch, trong nháy mắt, công ty ở gần ngay trước mắt. Bánh xe trước và sau của chiếc xe đã lộ hẳn ra ngoài, nắp che bánh xe không biết đã văng đi đâu.
……, Tô Tố nước mắt đầm đìa, tiền thưởng chuyên cần à, cuối cùng cũng có hy vọng rồi! Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 22
Việc đầu tiên khi Tô Tố đến công ty là mở MSN.
Bỗng nhiên một hộp thoại nhảy ra: “Tô, thêm nick này vào, từ nay về sau cô có nhiệm vụ phụ trách khách hàng này.”
Từ trước đến nay bản thân chỉ toàn giải quyết các việc phát sinh sau khi mua hàng, từ khi nào lại phải mở rộng quan hệ rồi? Tô Tố nghĩ mãi không ra. Đây quả là một việc rất khó à!
“Giám đốc Bạch, tình hình đối phương như thế nào, anh nói khái quát chút được không?” Trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng, khó khăn về kĩ thuật là rất lớn.
“Là đàn ông quốc tịch Trung Quốc.”
“Còn gì nữa không? Cụ thể một chút, như là: họ tên, chiều cao, tướng mạo, sở thích…” Còn có số đo 3 vòng là gì, kết hôn hay chưa nữa, Tô Tố thầm bổ sung trong lòng.
“Hết rồi, anh ta không muốn nói, cô không cần lo lắng về nghiệp vụ tiêu thụ của công ty nữa, chỉ cần đảm bảo quan hệ tốt với anh ta, nhất định phải nhanh chóng thân cận với khách hàng.”
Hả? Chỉ có thế? Ngắn gọn như thế thôi sao?
OTZ, sao lại gặp phải khách hàng hóc búa thế này chứ? Lẽ nào mình sắp được thăng chức rồi? Tô Tố ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, add vào mục bạn tốt. Ava của đối phương là một khay bánh bao, bánh bao được chồng lên thật là cao, được, được, quả là một người biết thưởng thức. Đồng chí Tô nhanh tay gõ ra một hàng chữ.
“Xin chào, tôi là Tô Tố của công ty Liên Vị.”
“Ừm.”
“Xin hỏi quý danh của tiên sinh là gì?” Thất bại rồi, Tô Tố rơi lệ, tìm hiểu khách hàng lại không biết tên họ của người ta.
“Steven, cứ gọi tôi là Steven.”
“Tiên sinh Steven, hay là, tôi giới thiệu phần mềm của công ty cho anh có được không?”
“Không cần đâu, cô cứ nói chuyện với tôi, nếu như cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mua nhiều sản phẩm.”
Quả là khách hàng cổ quái!Tô Tố mắng thầm. Ừm, ừm, ừm, không thèm quan tâm chuyện này nữa, phải nắm chắc tất cả các cơ hội, chờ đợi được thăng chức.
“Tô tiểu thư có hài lòng với công ty của mình không?”
Câu hỏi thật hay, Tô Tô gật đầu, nhanh chóng hồi tỉnh.
“Hài lòng, cực kì hài lòng.”
“Cô hài lòng ở điểm nào?”
… Vắt hết cả óc, Tô Tố nhanh nhẹn suy nghĩ.
“Bài hát cổ vũ của công ty rất hay, các đồng nghiệp rất có tinh thần, ừm ừm, quan trọng nhất là, ông chủ công ty rất quan tâm đến nhân viên chúng tôi.”
“Cô có thể dùng mấy từ ngắn gọn miêu tả ông chủ của cô được không?”
… Hả? Đòi hỏi hàm lượng kĩ thuật cao thế này, là một câu hỏi lớn nha. Tô Tố trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai.
“Nói tóm lại, chính là, anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, một cành hoa lê trấn áp cành ngọn.”
“A… một… một cành hoa lê trấn áp cành ngọn 0??” đối phương kinh ngạc tột độ, hoàn toàn chấn động.
0 cành hoa lê ở đây chỉ Phú Hắc, cành cây non ở ngọn cây chỉ nhân viên trong công ty.
Văn tự của Trung Quốc cũng thật dũng mãnh, Tô Tố gật đầu, cảm hứng tuôn trào, hai tay gõ chữ nhanh như chớp.
“Tổng giám đốc Phú, điều hành Liên Vị, tuyệt thế vô song, thiên hạ vô địch.” Ừm ừm ừm, tổng giám đốc à, Tô Tố vì sự cúc cung tận tụy của ngài, biểu lộ tình cảm đây.
“…” Đối phương tiếp tục chấn động.
“Cô thật sự coi trọng tổng giám đốc của mình thế ư?” Mãi một lúc sau đối phương mới tỉnh lại.
“Đúng đúng đúng, Liên Vị là nhà của tôi, tổng giám đốc giống như cha của tôi vậy.” Mẹ nó, Boss à, tôi buồn nôn đến mức nội thương rồi, cái này phải được coi là tai nạn nghề nghiệp đó. Bản thân Tô Tố tự mình sụp đổ trước tiên.
“ Cha??????…” Đối phương chấn động triệt để, cả màn hình đều là dấu “?”
Im lặng rất lâu, đột nhiên, biểu tượng ava của đối phương đen ngòm.
Chẳng lẽ dùng sai từ sao? Họ Tô nào đó vô cùng đau đớn.
…….Nghĩ mãi, cuối cũng mới vỡ lẽ, sai thật rồi, phải là giống mẹ mới đúng, Tô Tố nước mắt đầm đìa, tự mình kiểm điểm, cái này là do lỗi hành văn sai lầm nghiêm trọng đây mà, lần sau, lần sau nhất định phải viết tổng giám đốc chính là mẹ mình!
*****
“Tô tiểu thư, chủ nhật cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi xem phim.” Giọng nói trầm thấp mà từ tính, chỉ có điều Tô Tố không nhận ra.
“Hửm? Anh là ai vậy?”
“Tôi là Cung Năng Quyền lần trước đây mà, cô quên tôi rồi à, lần trước cô còn tô lông mày rất trang nghiêm đó.”
Ồ ồ ồ ồ. Tô Tố cuối cùng cũng ngộ ra.
“Cái đó, Thúy Ti, cái đó anh… Tôi không thích xem phim.” Tô Tố ôm đầu, người anh em à, anh là đối tượng xem mắt của Thúy tiểu thư, xin đừng có nhầm lẫn.
“Vậy chúng ta đi uống trà nhé?”
“Xin lỗi, tôi đi tiểu nhiều, không thích uống trà”. Mẹ nó, chị gái Thúy Ti à, tớ dễ dãi lắm sao, vì cậu, đến cả căn bệnh thận yếu tớ cũng lôi ra rồi, Tô Tố kêu gào oán trách.
“Vậy chúng ta đi dạo công viên được không?” Thật là có tinh thần tiểu cường 0. Họ Tô nào đó bắt đầu rung động.
0 Tiểu cường: con gián, một loài động vật sống dai. Ở đây chỉ ý chí bền bỉ, kiên cường.
“Thật xin lỗi, tôi hễ ra gió là chảy nước mắt, thường thì không đi dạo công viên.” Tay nâng Hồng Lâu Mộng, Tô Tố lâm vào tình huống Tây Thi ôm tim 0, Lâm muội muội à, mượn lời kịch của cô dùng chút vậy.
0 chỉ dáng vẻ yếu ớt của người con gái.
Đối phương trầm mặc trong chốc lát.
“Tô tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô thôi.”
Ừm ừm ừm, đã hiểu, Cung tiên sinh à, hóa ra anh chỉ muốn cùng tôi phát triển quan hệ nam nữ đơn thuần. Hiểu rồi, đồng chí Tô gật đầu.
“ Tô tiểu thư à, thế này đi, chủ nhật tôi sẽ đến tận nhà thăm cô.”
Cạch, điện thoại bị ngắt, đống chí Tô Tố trợn mắt há mồm, thật cá tính mà, quả là “man” nha, chấn động quá đi thôi. Nhưng mà, anh biết địa chỉ sao, người anh em?
Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 23
Chủ nhật, lại là chủ nhật, một buổi sáng trong xanh, họ Tô nào đó tóc tai lòa xòa chào đón khách.
“Tô tiểu thư, tặng cho cô này.” Cung Năng Quyền nhấc cái giỏ lên, bên trong có một con chó ngao đang ngồi ngay ngắn.
“Hả? Tôi không nuôi chó, chó này quá xấu, toàn là nếp nhăn.” Đùa tôi hả, nuôi chó rất tốn tiền mà bản thân tôi lại là người nghèo. Họ Tô tức giận mắng, đừng có mang đến những thứ làm phiền người khác thế này chứ Cung tiên sinh.
“Vậy thì… Hay là cô nuôi hộ tôi đi, tôi đưa tiền cho cô được không?”
Tiền? Tốt quá, họ Tô khôi phục sắc mặt, đoạt lấy cái giỏ “Thật là một chú chó anh tuấn, nếp nhăn cho thấy những thăng trầm lịch sử, rất được rất được, vậy chú chó này tên là gì?”
Ánh mắt kèm theo 3 phần khinh bỉ, 7 phần thấp thỏm, được, quả là có thiên phú diễn kịch, con chó này có cá tính!
Nhưng mà, nước dãi cứ chảy lách tách, đây mà là chó à, thật là dung tục. Họ Tô nắm chặt nắm tay, ta nhịn.
“Nó vẫn chưa có tên, Tô tiểu thư, cô giúp tôi đặt một cái tên đi, xem ra tố chất văn chương của cô rất tốt.”
Hả? Đặt tên ư, tố chất văn chương tốt ư? Cung tiên sinh, anh chắc chắn là anh không mỉa mai tôi đấy chứ? >o<
Họ Tô trấn tĩnh quay đầu lại nhìn, thấy Cung tiên sinh nhàn nhã bình thản, thái độ thành khẩn, tuyệt đối không phải châm biếm. Ừm ừm ừm, vậy chắc là văn chương của mình đã âm thầm lay động anh ta. Họ Tô nào đó lén thở dài một hơi, bản thân mình quá ưu tú, cuối cùng vẫn không tự kiềm chế được mà để lộ ra rồi.
Tô Tố khoanh tay, chăm chú suy nghĩ.
“A! Có rồi!” Vẻ mặt của họ Tô hết sức nghiêm túc, không muốn hổ thẹn với tài năng văn chương của mình.
“Là gì vậy?” Cung Năng Quyền cực kì chờ mong.
Tô Tố gật đầu, quả quyết “Chó! Gọi nó là Chó!”
Cung Năng Quyền không còn gì để nói, khóe miệng hơi co giật.
“Cung tiên sinh, anh thấy sao?” Đôi mắt lấp lánh như sao, khen ngợi tôi đi, khen ngợi tôi đi, ánh mắt họ Tô nào đó đầy vẻ chờ mong.
“Ừ, quả là một từ xác đáng.” Đắn đo, đắn đo rồi lại đắn đo, đồng chí Cung nói cực kì chuẩn xác: “Cái tên này thật chất phác, được rồi, vậy gọi nó là Chó đi.”
Con chó ngao kêu một tiếng đau thương, lấy chân che mặt.
Khi tiến vào phòng, đồng chí Cung phong độ thanh thoát, thong thả ung dung ngồi xuống sô pha “Tô tiểu thư, chúng ta là người quen cũ, tôi nhớ ra rồi.”
Hả? Có sao? Tô Tố mơ màng.
“Là người quen cũ, tiểu học X, lớp 3/1.”
Đúng rồi, đó là lớp tiểu học của mình mà, họ Tô mơ màng lần nữa……
“Tôi là học sinh chuyển đến, hồi đó mọi người gọi tôi là Cung Năng.”
Không sai, không sai, đúng là có người này thật.
“Nếu Tô tiểu thư vẫn chưa nhớ ra, vậy tôi kể vài câu chuyện cả đời khó quên của tôi để giúp cô nhớ lại được không?”
Họ Tô nào đó mờ mịt gật đầu, anh nói đi, cứ coi như là nghe kể truyện cổ tích vậy.
Vậy là, câu chuyện bắt đầu.
*****
Chuyện thứ nhất: câu chuyện huýt sáo.
Ngày XX, tháng XX, năm XX, họ Tô ngốc nghếch nào đó vừa mới học được huýt sáo, tâm trạng vui sướng, ngày thổi đêm thổi, kìm không nổi tâm trạng kích động của mình, cuối cùng đã phạm lỗi.
“Tô Tố, sao vào lớp rồi em lại còn thổi sáo!!!” Với khuôn mặt dữ tợn, giáo viên C quát to.
Nước mắt chảy ròng, họ Tô nào đó nắm chặt 2 tay, hối hận sâu sắc.
Sao có thể huýt sáo?
Sao có thể huýt sáo trong lớp?
Sao có thể huýt sáo để kích động ý muốn đi tiểu sục sôi của bản thân?
“Tô Tố, em trả lời cho tôi, sao lại thổi sáo khi đang học bài hả???”
Chân nọ vắt chân kia họ Tô thốt lên: “Cô giáo, em muốn đi vệ sinh.”
… Giáo viên C sụp đổ.
“Đi vệ sinh xong thì về đây tiếp tục trả lời câu hỏi này.” Gõ thước cộp cộp, giáo viên C hoàn toàn câm lặng.
Giải quyết thỏa mãn xong, họ Tô nào đó quên hẳn tai họa ngầm lúc trước, lại vừa huýt sáo vừa chạy về lớp học.
“Tô Tố, em lại còn thổi nữa!!!!” Giáo viên C lớn tiếng quát, cái thước trong tay chuyển động như rắn thần.
“Báo cáo cô, em không huýt sáo ạ.” Họ Tô nào đó nghiêm trang nói.
Hả? Lẽ nào lại nghe nhầm? Giáo viên C hoàn toàn vứt bỏ ý định uốn nắn dần dần của mình, tay nắm chặt bàn, hét to lại to hơn nữa: “Tô Tố em lại còn ngụy biện nữa sao?”
“Em thật sự không huýt sáo ạ.” Tô Tố biểu hiện vô tội “Đó là âm thanh phát ra khi thở ạ.”
Giáo viên C nắm chặt viên phấn, ném xuống phía dưới.
“Thở ra tiếng sáo? Hả? Các em phía dưới có ai có thể giống bạn học Tô thở ra tiếng sáo không?”
Tất cả im lặng…
Giáo viên C cực kì đắc ý.
Đột nhiên, có một dũng sĩ đứng lên nói to: “Cô, em có thể ạ.” Vừa thở vừa huýt sáo.
… Thế là mọi người cùng nhau hóa đá.
Giáo viên C sụp đổ hoàn toàn, lấy tay đập bàn “Được, em tên là gì?”
“Dạ, Cung Năng ạ.”
Họ Tô gật đầu, quả là dũng sĩ, bạn học Cung, khuôn mặt của giáo viên C đã đỏ như gan lợn rồi, bạn thật là dũng mãnh.
“Được, Cung Năng đúng không, hôm nay tan học ở lại, gọi gia đình em đến cùng tôi tìm hiểu rõ hơn về nguyên lý thở ra tiếng sáo.” Giáo viên C nói năng lộn xộn, cắp lấy thước kẻ giận đùng đùng bước đi.
…, Bạn học Cung ánh mắt mờ mịt, miệng lẩm bẩm: “Thật sự có thể mà cô, thật đó.”
Tô Tố gật đầu, thật sự có thể, ừm ừm ừm, thật sự có thể bạn học Cung à.
Buổi tối hôm đó, bạn học Cung không ngủ được, mông bị sưng đỏ. Cuối cùng, trong lúc nước mắt giàn giụa cậu mới đau đớn ngộ ra một đạo lí, khi hít thở tuyệt đối tuyệt đối không thể phát ra tiếng huýt sáo được.
*****
Chuyện thứ 2: câu chuyện nhà vệ sinh.
Nghe nói vào một ngày nào đó, trời trong gió mát, thứ tư này được về sớm, họ Tô nào đó lại huýt sáo, tự động thúc giục mình đi tiểu.
“A, bạn học Cung, gần đây cậu còn thở ra tiếng sáo nữa hay không?”
Ánh mắt đau thương của bạn học Cung Năng bắn thẳng về phía họ Tô nào đó.
Họ Tô nào đó cười mỉa “Không nhắc đến vấn đề này nữa, tớ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt.”
Lắc mông lắc mông, Tô Tố dẫn bạn học Cung đến trước cửa nhà vệ sinh nữ.
“Tô Tố, đây là nhà vệ sinh nữ mà.” Bạn học Cung vẻ mặt khó hiểu.
Ừm ừm ừm, phải đó, bạn học Tô Tố gật đầu. Look, hai tay chỉ xuống dưới, … có một hố nhỏ “Bạn học Cung, cậu có muốn nhìn một chút xem bên trong nhà vệ sinh nữ như thế nào, liệu có khác gì so với nhà vệ sinh nam không?”
Bạn học Cung Năng suy nghĩ trong giây lát, lòng hiếu kì bỗng nhiên trỗi dậy “Tớ muốn!”
Tốt, rất tốt, có tinh thần ham học hỏi như vậy là rất tốt. Họ Tô nào đó gật đầu “Cậu thò đầu vào bên trong là có thể nhìn thấy rồi đó.”
“Có thể sao?” Họ Cung nào đó sợ hãi.
“Đương nhiên là có thể, tớ vừa mới đi vệ sinh xong, bên trong không có ai đâu.”
Ồ ồ ồ, bạn học Cung lần nữa liên hệ lí luận với thực tiễn, bỗng nhiên ngẩng đầu, …, Tô Tố đứng cạnh tiếp sức, dùng sức chín trâu hai hổ rốt cuộc cũng chui được vào trong hố.
Bên trong cũng không có gì khác biệt cả.
Cung Năng rốt cuộc cũng hiểu, thì ra nhà vệ sinh đều giống nhau cả. Sau khi thỏa mãn tinh thần học hỏi của mình, cuối cùng bạn học Cung Năng quyết định gắng sức rụt đầu lại, dùng sức rất lâu mà không rút ra được, cậu mới nước mắt đầm đìa nói với Tô Tố: “Bạn học Tô, giúp mình đi, mình không chui đầu ra được.”
Tô Tố hoảng hốt lo sợ, “Được, được, tớ đến đây.” Một tay túm chặt lấy tay Cung Năng, một tay chống tường cố gắng kéo.
“Bạn học Cung à. Thế này thì không được rồi! Để tớ đi gọi người đến giúp!” Lạch bạch lạch bạch, Tô Tố nhiệt tình dào dạt chạy đi tìm cứu viện.
“Tố à, mau lại đây, sao tan học rồi còn chưa về nhà, hôm nay không phải là đi ăn cỗ sao?” Mẹ Tô giữ